
enchanted
CHAPTER 06: MỘT BUỔI SÁNG KHÁC VỚI MỌI NGÀY
~o0o~
Sáng sớm tinh mơ ở phủ Hyuuga.
Màn đêm vẫn còn vương vấn đâu đây, giăng lên cảnh vật một màn sương mờ ảo. Cây cối trong vườn vẫn còn vương đọng những giọt sương đêm. Những tiếng kêu rả rích của côn trùng ngân vang khắp phủ. Mặt trời mới chỉ vừa ló rạng đằng xa, và ánh nắng buổi sớm chỉ dịu nhẹ mà thôi.
Hinata tự hỏi vì sao mà cô lại dậy sớm như vậy, khi mà đêm còn chưa chuyển sang ngày.
Thực ra thì dạo gần đây cô cũng hay dậy sớm hơn bình thường, vào thời điểm mà mọi người trong phủ còn đang yên giấc nồng. Cô lẳng lặng thức dậy và lẳng lặng đi, vì cô không muốn ai biết mình đi đâu, cũng như không muốn làm phiền đến ai cả. Vào mỗi buổi sáng, Hinata lại hái một bó hoa trong vườn, hoặc có hôm mua một bó hoa ngoài tiệm, mang tới nghĩa trang Konoha. Cô đem những bông hoa tươi thắm còn đẫm sương đêm, đặt bên mộ người anh họ mình. Ngày nào cũng vậy, kể từ khi cuộc chiến kết thúc, cô gái đều đến thăm mộ của Neji. Có lẽ, mất đi người anh họ đã mãi để lại trong trái tim cô một khoảng trống…
Cái chết của anh ấy, quả thật là cú sốc lớn với rất nhiều người. Không chỉ mình Hinata, tất cả những đồng đội của cô đều cảm thấy đau đớn. Trong tang lễ của anh, rất nhiều người đã đến tiễn đưa. Và rất nhiều người đã khóc, đã đau đớn, đã buồn bã. Cô cũng đã khóc rất nhiều. Sakura đã phải ôm lấy cô mà vỗ về, dù cho cả thân người cô ấy cũng run rẩy. Lee rơm rớm nước mắt, nhưng cậu hết sức kìm nén lại, cố gắng để mạnh mẽ. Và có lẽ điều ám ảnh người con gái tóc xanh nhất chính là phản ứng của Tenten. Chị ấy không khóc, nhưng ánh mắt buồn bã xa xăm. Buổi lễ hôm ấy, mưa tầm tã, hoà cùng với vị mặn nồng của nước mắt.
Nỗi buồn cứ dai dẳng.
Không có anh, cô cảm thấy thật trống vắng. Phủ Hyuuga đã rộng, lại dường như càng lạnh lẽo, cô quạnh. Có Hanabi ở bên cạnh, nữ thừa kế phần nào bớt đi sự cô đơn. Nhưng cô biết, cả Hanabi cũng nhớ thương người anh họ rất nhiều. Dù cho đã có sự phân biệt Tông gia và Phân gia ấy, song họ vẫn là anh chị em một nhà, con bé vẫn luôn rất yêu cô và anh của nó. Cha cô cũng hết sức đau buồn. Ông trở nên lặng lẽ hơn gần đây, không muốn nói chuyện với ai cả, chỉ ngồi yên trước bài vị của chú cô.
Nhưng điều Hinata lo sợ hơn cả là Naruto … Neji đã hi sinh vì cứu cậu, liệu cậu ấy có bao giờ tha thứ cho bản thân? Cô lo sợ rằng Naruto sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy tội lỗi, vì cậu ấy rất yêu thương những người đồng đội của mình …
Và đúng thật vậy, cậu ấy đã luôn tự trách bản thân. Hinata đã hoảng hốt khi nghe cậu nói lời xin lỗi và nhìn thấy sự ân hận trong mắt cậu. Cô suýt nữa thì bật khóc vì đau đớn, nhưng cô không để mình làm vậy. Cô không muốn trở nên yếu đuối trước mặt Naruto.
Đừng nói lời xin lỗi mà… làm ơn! Anh ấy không như vậy đâu! Anh Neji không hề muốn nhìn thấy cậu hối tiếc, đau khổ vì anh ấy đã cứu cậu! … Phải, anh ấy đã hi sinh, và nỗi mất mát lớn ấy mãi chẳng thể xoá bỏ … Nhưng đấy là ước nguyện của anh ấy, không phải sao?
Vì thế, cô tin rằng Neji sẽ muốn họ phải tiếp tục sống…
Sống hạnh phúc thay cả phần anh …
Và bảo vệ những người khác nữa …
Cô cũng sẽ mạnh mẽ lên, sẽ không cho phép bản thân yếu đuối như ngày xưa nữa. Cô sẽ không để anh phải thất vọng.
Và cô sẽ bảo vệ họ …
***
Hôm nay cũng vậy, cô vẫn định đi thăm anh như thường lệ. Nhưng có một chút xíu thay đổi, chỉ là một chút xíu thôi, thế mà cứ khiến cô cảm thấy thật căng thẳng… Có phải vì vậy mà cô không sao ngủ được chăng?
Hôm qua Hinata đã gặp Naruto ở nghĩa trang Konoha. Thật là bất ngờ, vì cô đâu biết cậu được ra viện sớm như vậy. Cô cũng đã định đến thăm, nhưng lại cứ chần chừ mãi không thôi. Sau khi đã thú nhận tình cảm của mình, đặc biệt là sau khi trận chiến đã kết thúc, cô ngại phải gặp cậu, cô sợ phải biết câu trả lời. Hinata biết rõ rồi cô cũng phải lắng nghe lựa chọn của cậu. Thực ra cô không muốn ép cậu trả lời, vì dù cho thế nào, tình cảm của cô cũng sẽ chẳng thay đổi.
Rốt cuộc là cô đã không thể nào ép bản thân đến gặp cậu được. Ừm … Và thay vì thế cậu ấy đã đi tìm cô, vì lo lắng. Naruto thậm chí đã đi khắp nơi trong làng chỉ để tìm cô.
Điều ấy … làm cô cảm thấy rất vui!!
“Thôi nào Hinata, cậu ấy luôn lo lắng cho bạn bè mà. Đừng suy nghĩ lung tung chứ, anh Neji sẽ cười cho đấy.” Hinata tự nhủ.
Hinata không hề có ý muốn làm Naruto phải lo lắng nhưng cô thấy vui mừng khi được cậu quan tâm. Người con gái tóc xanh luôn mong có thể được cậu quan tâm nhiều hơn một chút, dù cho chẳng bằng những người khác cũng chẳng sao. Vì cô biết rằng còn rất nhiều người quan trọng đối với Naruto và cô chẳng thể nào bằng họ được.
Thật may mắn thay là cậu ấy đã không còn tự trách cứ bản thân nữa. Cô không muốn chàng trai vì thế mà đau buồn, bởi cô rất yêu nụ cười của cậu. Cô yêu một Naruto luôn tươi cười, tự tin và lạc quan, vì đó là những điều đẹp đẽ ở cậu đã cổ vũ trái tim cô từ rất lâu. Biết rằng nỗi buồn vẫn ở đâu đó trong đôi mắt cậu, nhưng vì Naruto đã hứa với cô sẽ không buồn phiền nữa nên Hinata phần nào yên lòng. Một khi đã hứa như vậy, nhất định chàng trai tóc vàng sẽ không đi ngược lại với lời nói của mình. Và rồi bây giờ cậu lại đề nghị đi cùng Hinata thăm Neji mỗi sáng, làm nữ thừa kế của gia tộc Hyuuga hết sức ngạc nhiên. Cô biết là anh họ cô sẽ rất vui, nhưng mà phần nào đó trong cô không mong muốn chút nào … Tim cô lại đập loạn lên vì căng thẳng.
Gần đây cô đã trở nên bình tĩnh hơn khi ở bên cạnh Naruto, cư xử bình thường như mọi người khác. Cô không còn bối rối, đỏ mặt ấp úng hay thậm chí là ngất xỉu nữa, bởi người con gái muốn được Naruto nhìn nhận cô như chính bản thân cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không còn cái cảm giác căng thẳng hồi hộp, tim đập mạnh khi ở bên cậu nữa! Những cảm giác ấy vẫn còn mới mẻ, và những tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn. Nếu cứ ở bên cạnh cậu nhiều như thế này, cô không biết liệu mình có thể kiểm soát nổi trái tim không nữa? Cô sẽ lại cư xử ngốc nghếch trước mặt cậu cho xem. Vậy mà cô đã tự hứa với bản thân là phải trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể tiến bước cùng với cậu. Hinata cảm thấy thất vọng về chính mình.
Nhưng mà Naruto đã cam đoan rồi, cậu ấy sẽ đi cùng cô kể cả khi cô từ chối. Cậu cứ khăng khăng là cậu không muốn cô đi một mình chút nào, quá là đáng lo, mà cậu cũng không thích cô cứ thui thủi một mình mỗi sáng như thế. Cô thấy vui vì cậu quan tâm đến mình và thực sự thì cô đâu thể nào từ chối cậu được. Cô luôn nói vâng không kiểm soát khi ở bên cạnh cậu. Hinata nhiều lúc cảm thấy thật ghét bản thân, sao lại cứ dễ xấu hổ như vậy chứ?? Sau buổi sáng hôm đó Naruto còn đưa cô về tận nhà nữa. Suốt quãng đường đi họ đã trò chuyện rất nhiều. Phải, trò chuyện rất vui vẻ ấy! Lúc ấy trong lòng cô cứ lâng lâng niềm vui và bây giờ thì cô chẳng thể nhớ được mình đã về nhà như thế nào.
Thật là ngốc nghếch quá đi!
…
Bất cứ lúc nào ở bên cạnh cậu, cô lại không điều khiển được cảm xúc của chính mình. Vì vậy, cô cảm thấy thật căng thẳng trong một buổi sáng như thế này, chỉ có hai người với nhau. Cô tự động viên bản thân phải trở nên mạnh mẽ, thế mới có thể ở bên cạnh chàng trai ấy được.
***
Nữ thừa kế Hyuuga bước xuống dưới nhà, lúc này đang yên tĩnh và không một bóng người. Cô nhẹ nhàng khoác một chiếc áo khoác mỏng vì sáng sớm khá lạnh, chuẩn bị bước ra cửa. Biết là bây giờ hơi sớm quá, nhưng cô không muốn ở lại nhà lâu vì sợ bị phát hiện. Chắc hẳn Naruto còn chưa dậy đâu, thôi thì cô sẽ đi loanh quanh đâu đó trước vậy.
Hinata khe khẽ bước ra cổng và đang chuẩn bị đi thì bất chợt, cô nghe thấy một giọng trầm nghiêm nghị từ phía sau:
- Con định đi đâu vậy Hinata?
Cô gái giật mình, quay đầu lại.
- !!! … Cha! – Đôi mắt ngọc trai của cô mở to lo lắng. Đứng ngay đằng sau Hinata là trưởng tộc của dòng họ Hyuuga, và cũng là cha cô, người nổi tiếng cứng nhắc nghiêm nghị. Hơn ai hết, Hinata biết rõ rằng cha mình sẽ không đồng ý cho hành động lén lút bỏ đi vào sáng sớm thế này. Tuy cho đến gần đây ông đã trở nên gần gũi hơn nhưng điều đó vẫn không khiến cô quên đi được tuổi thơ bị cha mình ghẻ lạnh. Những kí ức đó vẫn còn nhức nhối trong tim.
- Con định đi đâu vào sáng sớm như vậy? – Ông nhắc lại câu hỏi một cách kiên nhẫn.
- C-Con … Con … – Hinata bối rối. Cô không ngờ lại bị cha mình bắt gặp, ông thường ngồi thiền ở trong phòng mình cho tới gần trưa. Cô không hề chuẩn bị sẵn trường hợp sẽ bị cha mình phát hiện và tra hỏi như thế này.
Người trưởng tộc khoanh tay yên lặng, quan sát sự bối rối con gái mình. Ông không nói một lời, còn Hinata không làm sao sắp xếp được từ ngữ trong đầu. Cô tự biết việc cô làm chẳng có gì sai cả nhưng bản thân vẫn hoảng sợ. Cô sợ cha mình sẽ trách móc. Cả thời thơ ấu cho đến bây giờ, cô vẫn luôn làm ông thất vọng. Có thể ông không yêu thương cô như cách cô mong muốn nhưng cô luôn muốn ông tự hào về mình.
Thấy cô gái cứ ngập ngừng mãi, Hiashi thở dài:
- Được rồi, Hinata. Con không cần phải giải thích đâu. Dù con định đi đâu thì bây giờ vẫn còn sớm lắm, hãy vào nhà ngồi với ta một chút. – Ông bình thản nói, đoạn quay đầu bước vào trong nhà.
Hinata cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ và lo sợ, vội vã bước theo cha mình. Làm sao đây? Ông sẽ tra hỏi lí do và nổi giận cho mà xem. Rồi cô sợ rằng cha cô sẽ nhốt cô ở nhà và cấm không được ra ngoài nữa.
“Ôi Naruto-kun, xin lỗi cậu. Lần này đành phải để cậu đi một mình rồi.” Hinata buồn bã, lẳng lặng bước theo sau cha mình. Cô gái cảm thấy thật lo lắng và có lỗi với chàng trai tóc vàng khi phải để cậu chờ đợi cô. Cậu sẽ hoảng lắm nếu không thấy cô đến cho xem. Nhưng chờ lâu rồi thì chắc cậu sẽ bỏ về thôi, cô không thể tin chắc cậu đợi mình được, đúng không?
Cô sẽ phải làm sao nếu cha cô hỏi đây? Nói rằng bản thân cô đến thăm mộ Neji vào mỗi sáng, liệu cha cô có thất vọng không, vì cô yếu đuối và không thể nào dứt khỏi nỗi đau mất mát? Nhưng đó là điều đúng đắn nên làm, cho dù có thể cha cô cho rằng nó yếu đuối. Còn có thể tệ hơn nếu cha biết cô đi cùng với Naruto. Cô biết là cha cô không ưa cậu, một phần do kể từ khi cậu bị dân làng ghẻ lạnh vì có Cửu Vĩ trong người, một phần vì cậu ấy là trẻ mồ côi, không rõ danh thế. Cho dù cậu có là người hùng của làng Lá cũng không nghĩa là phá bỏ được định kiến trong ông. Ông là trưởng tộc của dòng họ Hyuuga cao quý, liệu có chấp nhận việc tình cảm của cô, người thừa kế của dòng họ, với một chàng trai như cậu?
Nhưng dù sao, cô cũng không mong cậu ấy đáp lại tình cảm của mình. Chỉ cần Naruto được hạnh phúc thôi, thế là đủ rồi. Cô chẳng thể nào có tất cả mọi thứ mình mong muốn được …
***
Trưởng tộc Hyuuga ngồi xuống bàn. Với tư thế uy nghiêm của một người đứng đầu và một người cha, ông chăm chú nhìn Hinata:
- Vẫn còn rất sớm, ta hi vọng cha con chúng ta có thể ngồi trò chuyện và thưởng thức trà. Con không phiền chứ? – Ông nhướn mày.
- Không có gì đâu ạ. Con rất vui. – Cô nhẹ nhàng đáp. Cô luôn yêu thích việc uống trà vào buổi sáng, chỉ là cô chưa bao giờ thử điều đó với cha mình. Luôn là Neji cùng với ông, uống trà, trò chuyện và thưởng thức khung cảnh buổi sớm.
- Tốt. – Ông mỉm cười hài lòng. Ánh mắt vị trưởng tộc thoáng buồn, lướt qua những tán cây trong vườn.
Hinata khéo léo rót ấm trà nóng cô đã đun từ sáng sớm, loại mà cha mình ưa thích và lễ phép mời ông. Rồi cô ngồi đối diện cha mình, im lặng chờ đợi.
Trưởng tộc Hyuuga từ tốn nhâm nhi chén trà, đôi mắt khẽ nhắm, không hề cất một lời. Hai cha con ngồi trong yên lặng như vậy một lúc lâu. Yên lặng đến mức cô có thể nghe thấy những âm thanh rì rầm của khu vườn. Cha cô rất bình thản, dường như ông cũng đang lắng nghe hơi thở của cây cỏ. Đôi môi ông khẽ nhếch lên như mỉm cười. Hinata cảm thấy không khí khá là gượng gạo, tay cầm chén trà của hơi run run. Cô húp một ngụm nhỏ, cảm nhận sự ấm nóng dìu dịu trên bờ môi để phần nào bình tĩnh.
Đặt chén trà xuống mặt bàn, Hiashi lên tiếng:
- Ta rất thích ngồi uống trà như thế này vào mỗi buổi sáng, yên lặng lắng nghe cảnh vật. Trước đây có Neji ngồi cùng ta … nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa rồi …
Hinata cảm thấy đau nhói trong lòng.
- Ta cảm thấy ân hận vì đã không thể bảo vệ nó. Có lẽ phải đến khi mất đi một cơ hội, người ta mới thấy rằng nó quan trọng.
Cô hiểu. Cô luôn biết. Cô luôn biết rằng cha mình rất yêu thương Neji. Ông tự cho rằng một phần lỗi lầm là của bản thân, vì không thể bảo vệ đứa cháu trai của mình.
Cô nhớ lại không khí gia đình ấm cúng: khi mà anh Neji còn ở đây, bên cạnh cô, cha cô và Hanabi …
Cảm thấy thật buồn khi những điều ấy chỉ còn ở lại trong kí ức.
- Ta đã đánh mất cơ hội một lần, vì thế ta không muốn đánh mất thêm lần nào nữa. – Giọng ông trở nên trầm lắng xa xăm. Và cô gái ngước mắt lên, nhìn cha mình mà lòng đầy thắc mắc.
- Con có thể là một đứa trẻ bình thường, không có tài năng, ốm yếu và nhút nhát, nhưng luôn là một đứa con gái hết sức mạnh mẽ, nếu có gặp chuyện khó khăn thì cũng chỉ giữ trong lòng. – Ông mỉm cười. – Ta biết rằng sự ra đi của anh họ con không phải là điều dễ dàng gì với tất cả chúng ta, nhưng đừng vì thế mà đau buồn.
- …
- Ta không biết con đi đâu vào mỗi sáng nhưng con cần phải nhớ, là người thừa kế của dòng họ, con vô cùng quan trọng với Hyuuga. Con cần phải biết tự bảo vệ mình. Chúng ta đã mất đi Neji rồi, không thể lại mất đi con nữa. Và Hinata, con cũng biết là ta và Hanabi muốn con được hạnh phúc, cả Neji cũng vậy.
- Vâng, con hiểu. – Cô đáp, đôi mắt bạc buồn bã.
- Con muốn làm gì là việc riêng của con, ta không muốn ép buộc con phải nói. Nhưng con phải hiểu rằng sự an toàn của con rất quan trọng, đừng vì lí do không cần thiết mà khiến mọi người phải lo lắng. Con hiểu chứ? – Ông nghiêm giọng.
- Con … – Hinata bối rối, tránh ánh mắt cha mình. – Con hiểu thưa cha … Chỉ là … Con xin lỗi, con không muốn mọi người phải lo lắng nhiều.
- Ta biết là con không cố ý. Con không thể nói con đã đi đâu sao?
- Con … – Hinata ngập ngừng. – Con … đi thăm anh Neji.
…
Hiashi có vẻ không bất ngờ vì điều ấy, trái lại, sự nghiêm nghị trên gương mặt ông biến mất. Đôi mắt ông dịu đi, nhìn cô hiền từ.
- Ta hiểu. Con luôn là người yêu thương Neji nhất. Chẳng có gì lạ khi con làm như vậy. – Và ông đáp lại ánh mắt lo sợ của Hinata bằng một nụ cười. – Ta không trách con, vì ta cũng đoán được như vậy. Có điều, lần sau con có thể nói cho ta biết.
Hinata mở to mắt nhìn cha mình. Ông rất thản nhiên nhấp một ngụm trà và mỉm cười, không hề có ý trách móc gì cô cả. Và cô gái thầm mỉm cười trong lòng, cảm thấy như thể có một tia nắng ấm ở trong tim.
- Dù sao thì ta cũng không muốn con đi một mình chút nào. – Ông nói tiếp.
- Con xin lỗi…
- Hãy để ai đó đi cùng với con những lần tới. Nếu cần thì ta sẽ đi cùng với con hôm nay, ta cũng muốn đến thăm mộ Neji. – Ông nói, định đứng dậy.
- A… – Hinata vội nói. – Không cần như vậy đâu ạ. Con-Con đã có người đi cùng rồi ạ. Cậu ấy sẽ đi cùng con hôm nay và cả những lần tới …
Vị trưởng tộc Hyuuga bất ngờ khựng lại. Ông nhíu mày, chăm chú nhìn con gái mình, nghiêm giọng:
- Đó là ai vậy?
- Đó là … – Hinata cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở trong cổ họng, khiến cô nói ra thật khó khăn. Hai bên má cô tự nhiên trở nên nóng bừng. Cô phân vân có nên nói ra không, sợ rằng cha mình sẽ nổi điên lên cho xem. – … Là Naruto-kun ạ!
Ông nhìn cô với vẻ hết sức ngạc nhiên, làm cô càng trở nên bối rối và lo lắng.
- Con… Con … Thực ra thì cậu ấy là người đã đề nghị! Vì cậu ấy cũng muốn đến thăm Neji thường xuyên và-và cũng lo lắng cho con nữa-nữa. – Cô luống cuống giải thích. Nhưng cha cô ra hiệu cho cô phải im lặng. Trán ông nhăn lại, dường như ông đang rất suy tư về thông tin vừa rồi. Cô có thể nhận thấy sự khó chịu trong mắt ông.
Trưởng tộc Hyuuga im lặng một hồi lâu.
- Được rồi, nếu là cậu ta thì không có gì phải lo lắng cả. – Ông lên tiếng, miệng nhâm nhi chén trà ấm nóng đang toả một làn khói mỏng. – Cậu ta rất mạnh nên sẽ bảo vệ tốt cho con. Và ta đoán thằng nhóc ấy đang chờ con đúng không?
- Vâng-Vâng ạ. – Cô lí nhí, không dám nhìn vào mắt cha mình.
- Vậy ta cũng không giữ con lại lâu nữa, đi đi. – Ông từ tốn đáp, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống mặt bàn.
Hinata bất ngờ, chớp chớp mắt. Cô vẫn chưa tin vào tai mình lắm. Cô biết cha cô là một người khó tính, nên đã mong đợi sự phản đối. Rồi khi nhận ra ông đã đồng ý, cô cười rạng rỡ. Cô hiểu rằng ông muốn cô trở nên vui vẻ hơn sau sự mất mát quá lớn ấy, dù cho trong mắt ông vẫn còn giữ vẻ không hài lòng.
Hinata vội vàng đứng dậy:
- Con cảm ơn cha! Con đi đây ạ.
Cô vội quay ra cửa nhưng bất chợt khựng lại. Thoáng ngập ngừng, Hinata đến bên cha mình và quàng hai tay ôm lấy ông. Cô khẽ thì thầm:
- Cảm ơn cha! Con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng …
Trưởng tộc Hyuuga ngạc nhiên không nói gì nhưng cũng khẽ ôm lấy người thừa kế của mình. Một cái ôm lướt qua thôi, nhưng lại làm cô hết sức vui mừng.
Hinata lễ phép chào cha mình, rồi cô vội vã khoác áo khoác bước ra khỏi phủ Hyuuga.
***
Hinata cố gắng chạy thật nhanh, mặc cho hơi thở gấp gáp và đôi chân trở nên run rẩy vì mệt mỏi. Cô biết là bây giờ vẫn còn sớm mà, nhưng cuộc trò chuyện với cha thực sự lâu hơn cô nghĩ và Hinata lo rằng Naruto đã đến đợi cô trước rồi. Cô không muốn cậu phải chờ mình đâu. Thà rằng cô đến sớm rồi đợi cậu còn hơn. Mà biết đâu đấy, có khi cậu về rồi.
Vẫn như mọi buổi sáng thường ngày, nghĩa trang Konoha thật vắng … Chỉ có thấp thoáng vài bóng người, những bóng dáng quen thuộc cô thường gặp mỗi khi tới đây – những người cũng như cô, đi thăm người đã mất.
Cô đưa mắt tìm xung quanh, tìm kiếm mái tóc vàng rực rỡ và dáng người cao lớn mạnh mẽ ấy. Những bước chân nhanh hơn nữa, tiến lại bên tấm bia mộ trắng của anh họ mình. Đôi mắt cô trùng xuống buồn bã khi nhìn vào tấm bia mộ lạnh ngắt. Và cô quan sát xung quanh, thấy Naruto đang ngồi trên ghế đá gần đấy, tựa người vào thành ghế, đang lim dim. Đầu cậu gật gù, hai tay khoanh lại đặt trước ngực. Dường như cậu đã đến đây từ rất sớm và hết sức buồn ngủ.
Hinata tiến lại gần bên Naruto nhưng chàng trai tóc vàng vẫn ở trong trạng thái lơ mơ ngái ngủ, ngồi yên trên ghế đá mà nhắm mắt một cách dễ chịu.
“Cậu ấy đến sớm vậy sao? Chắc hẳn việc đợi mình làm cậu ấy mệt quá.” Cô thầm nghĩ. Hinata tủm tỉm cười, cúi xuống ngắm nhìn gương mặt bình yên của chàng trai tóc vàng, thật không muốn đánh thức cậu dậy. Hinata luôn cho rằng Naruto rất đẹp trai, vậy mà tại sao những người khác không nhìn ra điều ấy? Vốn từ bé, cậu đã không phải là một chàng trai được nhiều người hâm mộ. Những cô gái ấy thật ngớ ngẩn quá, cô đã luôn thấy những điều tuyệt vời ở cậu.
Naruto khẽ cử động làm Hinata giật mình đứng thẳng người dậy. Chàng trai tóc vàng vươn vai rồi mở bừng mắt. Đôi mắt xanh biếc của cậu nhìn ngó xung quanh và nhận ra Hinata đang đứng ở trước mặt. Vẫn khá là ngái ngủ và mệt mỏi, nhưng cậu tươi cười với Hinata:
- A, Hinata! Chào cậu! Cậu vừa mới tới à?
- Ừ. Cậu đến sớm vậy sao Naruto-kun? – Cô bối rối.
- À, tại cậu lúc nào cũng đến từ rất sớm mà, phải không? Nên tớ không muốn để cậu đợi. Chính tớ đề nghị đi cùng mà bắt cậu đợi thì kì lắm! – Naruto vui vẻ nói.
- Ôi Naruto-kun, tớ xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. Do tớ có việc đột xuất, cậu có phải đợi lâu không? – Cô gái hoảng hốt.
- À, không đâu! Nhưng mà tớ mệt quá nên có thiếp đi một lúc. Tớ đợi được ấy mà, nếu có việc đột xuất thì cũng đâu phải lỗi của cậu đâu, đúng không? – Cậu mỉm cười, thể hiện cho cô gái thấy là cậu rất thoải mái và không có gì đáng lo. Nhưng Hinata vẫn nhận ra sự mệt mỏi trong cậu. Cô nhận ra rằng cậu đã đợi cô khá lâu rồi. Thật là ngốc nghếch quá, có ai bắt cậu phải đến sớm như thế vì cô đâu? Naruto luôn thật tốt như vậy.
- Xin lỗi Naruto-kun, đáng lẽ tớ nên bảo chúng ta đi vào giờ khác. Tớ không thể bắt cậu dậy sớm thế này được, cậu chỉ vừa mới khỏe lại thôi mà … – Cô lo lắng, trách mình đã thiếu nhạy bén, đáng lẽ phải biết rằng cậu cần nghỉ ngơi thế nào.
- Ồ không sao đâu! – Naruto phản đối. – Tớ chỉ chợp mắt chút ấy mà! Chứ tớ khoẻ hẳn rồi, chiều nay là được xuất viện.
- Nhưng mà … – Cô bối rối. – Cậu không cần phải ngày nào cũng đến đâu. Thấy cậu quan tâm như vậy là anh Neji đã rất vui rồi.
- Không! Tớ đã hứa rồi còn gì, tớ sẽ đi cùng cậu mà! Cậu không phải lo đâu Hinata. Không chỉ vì Neji mà còn vì tớ không thể để cậu đi một mình được, như thế là không an toàn chút nào! – Naruto khẳng định, cười toe toét. – Từ bây giờ Hinata cứ yên tâm, tớ sẽ thay Neji bảo vệ cậu.
- Ơ …!! – Đôi mắt bạc của cô nhìn Naruto đầy ngạc nhiên. Hai má cô ửng đỏ và tim thì đập mạnh. Câu nói của cậu khiến cô cảm thấy niềm vui sướng len lỏi trong lòng, và sự xấu hổ dâng trào đến đỏ bừng cả gương mặt.
- Này, Hinata, cậu ổn chứ? – Naruto thắc mắc. – Mặt cậu lại đỏ hết cả lên kìa??
- A, tớ ổn. – Cô vội vàng đáp. – Cảm ơn cậu Naruto-kun, tớ vui lắm. Nhưng đừng ép mình quá, làm ơn, nếu cậu thấy mệt thì đừng đến.
- Ấy, Hinata!! – Naruto kêu lên. – Sao cậu lại nói thế!? Đừng đuổi tớ đi chứ! Cậu lo lắng quá rồi, y như Sakura ấy. Đừng lo, tớ thực sự rất khoẻ, cậu phải tin tớ chứ.
- Tớ xin lỗi, tớ không có ý thế đâu … – Cô vội chữa lại. Nhưng Naruto xua tay phản đối.
- Ừ tớ biết mà! Chỉ là cậu không cần lo lắng đâu. – Cậu cười vui vẻ. – Đừng nói về chuyện này nữa nhé?
- Ừ-ừ! – Cô đáp. Nếu Naruto đã quyết như vậy thì cậu sẽ chẳng chịu đổi ý đâu.
- Vậy cậu có gì ở đó thế Hinata? – Chàng trai tóc vàng hỏi, nhìn cô chăm chú và chỉ vào bó hoa cô gái đang cầm trên tay. Cô cúi xuống, nhìn vào những bông hoa ly trắng muốt, mang dáng vẻ yểu điệu như người thiếu nữ . Nó dịu dàng và nồng thắm, mang vẻ đượm buồn. Cô đã mua những bông hoa này trên đường đến đây, như thường lệ, để đặt nó trên mộ anh. Cô luôn nghĩ rằng những bông hoa này thật xinh đẹp.
- Những bông hoa ly này dành tặng Neji. – Cô mỉm cười. – Tớ sẽ đặt nó ở đây, mong anh ấy có thể ngắm chúng.
Naruto nghe vậy, ngắm nghía bó hoa rất kĩ, thốt lên:
- Cậu nhắc tớ mới nhớ là đáng lẽ ra tớ nên mua hoa đấy. Cậu lúc nào cũng chu đáo hết Hinata à. Tớ đến thăm anh ấy mà lại chẳng mang gì cả…
- À, đó là việc ngày nào tớ cũng làm mà. Không sao đâu, tớ nghĩ anh Neji cũng không phiền. – Cô đỏ mặt.
- Được rồi. – Cậu nói, cầm lấy bó hoa trên tay Hinata. Cậu mỉm cười với cô. – Để tớ làm việc này nhé!
Chàng trai tóc vàng nhẹ nhàng đặt bó hoa trước tấm bia mộ trắng xoá. Naruto đứng thẳng và trang trọng, hết sức dõng dạc:
- Tớ xin lỗi, Neji, vì hôm nay mới có thể đến thăm cậu. Hôm qua tớ cũng đã đến, nhưng chỉ là vô tình, nên hôm nay tớ chính thức đến thăm cậu. Tớ đúng là một tên ngốc ngàn lần đáng trách vì đã bất cẩn không thể bảo vệ bản thân, phải để cậu vì tớ mà hi sinh! Tớ xin lỗi! – Giọng nói của chàng trai như nghẹn lại. – Tớ sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ, Neji. Lần này, tớ sẽ cố hết sức để bảo vệ mọi người và cả chính bản thân mình. Vì thế, Neji, cậu hãy yên tâm nhé! Hãy là cánh chim trời tự do như cậu hằng mong ước.
Chàng trai tóc vàng nhìn vào tấm bia mộ trắng, thân người run rẩy và hai nắm tay nắm chặt. Hinata cảm thấy đau khi nhìn thấy cậu như thế và chỉ muốn được ôm lấy cậu để an ủi. Nhưng cô không có đủ can đảm làm vậy.
Naruto nhìn thẳng về phía trước đầy kiên định. Đôi mắt xanh của cậu thăm thẳm như biển khơi, ánh lên quyết tâm mạnh mẽ. Và sự trầm tư của chàng trai làm cô lo lắng, không còn thấy niềm vui vô tư đang lấp lánh trong mắt cậu nữa. Vì thế cô gái nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu. Cô giữ lấy cậu, sợ hãi cái cảm giác như thể người cô yêu đã không còn ở đây nữa. Cậu giật mình, quay sang nhìn cô gái ngạc nhiên. Nhưng khi mắt cậu chạm vào mắt cô, bất chợt Naruto bật cười, tay khẽ nắm chặt lấy tay Hinata. Cô cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay ấy, đỏ mặt và bối rối:
- Có gì buồn cười chứ!?
- Hì hì, không có gì đâu. – Cậu tủm tỉm. Tay cậu nắm chặt lấy tay của Hinata, đu đưa. – Chỉ là trông vẻ mặt lo lắng của cậu rất là dễ thương thôi!!
- Gì chứ!!? – Cô đỏ bừng cả mặt. – Tớ-Tớ không có lo lắng gì đâu!
- Nhưng mắt cậu nói lên hết điều ấy rồi! – Cậu khẳng định. – Thôi nào, đừng lo lắng! Tớ đã nói là tớ trên cả ổn rồi mà!
- Không, tớ có lo lắng gì đâu! – Cô xấu hổ, vội vàng phản đối. Chàng trai tóc vàng chớp chớp mắt, cúi sát xuống nhìn vào cô. “Gần quá!” Cô gái hoảng hốt.
- Hinata! Cậu không giấu nổi tớ đâu. Cậu vẫn còn lo kia kìa! – Cậu cười nhăn răng. – Dù sao thì tớ vẫn sẽ giữ tay cậu như thế này đấy, cho đỡ bị lạc và cậu cũng có thể yên tâm là tớ đang rất ổn ở đây nhé.
Ôi, bây giờ thì cô có một chút hối hận. Nắm tay Naruto mà đi suốt thế này chẳng tốt cho tim cô một chút nào. Nhưng cậu chàng tóc vàng thì hết sức vui vẻ và thích thú.
- Bây giờ chúng ta đi đâu đó ăn sáng đi!! – Cậu đề xuất. – Tớ bao Hinata cho.
- Cậu không phải quay lại bệnh viện sao, Naruto-kun?
- Không cần vội đâu, chiều nay là tớ làm thủ tục xuất viện nên Sakura cũng chẳng giữ tớ lại làm gì. Cô ấy giúp tớ làm một số giấy tờ rồi cũng mải mê lo cho Sasuke.
- Tốt quá, chúc mừng cậu nhé, Naruto! – Cô vui mừng. Sakura rất là khó tính trong việc này, không đời nào cô ấy để cậu đi khi chưa chắc chắn cậu ấy đã đủ điều kiện đâu. Cô biết rằng cô gái tóc hồng cũng như cô, lo lắng cho Naruto rất nhiều.
- Ừ! – Naruto cười vui vẻ. – Hay Hinata lát nữa cũng đến chỗ tớ luôn nhé! Tớ định chuẩn bị đồ đạc để chuyển từ bệnh viện về nhà. Cậu có bận gì không?
Cô lắc đầu, nhớ lại phản ứng của cha cô sáng nay. Chắc là ổn thôi nhỉ, cha cô đã đồng ý để cô đi cùng Naruto mà: – Không, tớ rảnh cả ngày.
- Tuyệt, thế thì ăn xong cậu đi cùng tớ đến chỗ Sakura và Sasuke luôn nhé! Rồi sẽ bàn về kế hoạch tổ chức tiệc luôn!
- Tiệc ư? Tiệc gì vậy?
- Sakura và Ino muốn tổ chức tiệc mừng cả hội ra viện. Chà, tất nhiên là vẫn còn Shikamaru chưa khỏe nữa nhưng mà cậu ta đi được, còn đâu thì Sasuke cũng khá ổn rồi. – Cậu ngẫm nghĩ. – Thế nên là tụi mình sẽ đi ăn mừng tầm hai ba ngày nữa. Hinata, cậu cũng phải đi nhé!
- Ừ. – Cô mỉm cười tươi tắn. – Tất nhiên rồi. Có cả quà mừng nữa nhỉ?
- À, không cần đâu! Chỉ cần cậu đến là được rồi. Nhưng tớ rất thích nếu có quà của Hinata, cảm ơn cậu. – Naruto vui vẻ. – Thế, Hinata, cậu muốn đi ăn gì? Tớ chưa bao giờ biết về sở thích của cậu cả?
- Về sở thích của tớ ư? – Cô ngạc nhiên. Thực ra cũng đâu có gì đặc biệt, và cô thì thích để Naruto lựa chọn món cậu ấy thích hơn. – Ừm, … Tớ ăn cái gì cũng được hết.
- Ấy, tớ muốn biết về sở thích của cậu mà! – Naruto thốt lên. – Tớ muốn biết lắm ấy.
- Nhưng mà … Có cần thiết phải biết đâu? – Cô chối. Hinata thấy ngại khi nói cho cậu biết về sở thích của mình. Lỡ như cậu thấy nó kì quặc thì sao?
- Thế món ăn tớ yêu thích là gì nào?
- Ramen! – Cô đáp mà không cần suy nghĩ.
- Đấy thấy chưa! Cậu biết tớ thích cái gì còn tớ thì chẳng biết gì về cậu. Thế là không có công bằng! – Naruto tỏ vẻ hờn dỗi.
- Ừm, … – Cô nói rất nhỏ, rất rất nhỏ vì ngượng ngùng. – Tớ thích … bánh quế.
Naruto mở to mắt ngạc nhiên, áp sát lại gần Hinata để nghe được rõ hơn. Cô đỏ bừng cả mặt, lí nhí nhắc lại lần nữa.
- A, bánh quế! Ok! – Chàng trai tóc vàng reo lên hào hứng. – Đi ăn bánh quế nào!! Cậu chỉ chỗ đi Hinata!
Cô cười vui vẻ đáp lại, hai gò má vẫn nóng ran. Thật là hiếm khi đột nhiên Naruto lại quan tâm đến sở thích của mình nên cô rất vui. Hinata có biết một chỗ mà họ có thể đến và lần này cô là người kéo Naruto đi.
Vì chỗ ấy cũng cùng đường với quán Ichiraku nên một lúc sau, hai người họ đi ngang qua tiệm mỳ. Dễ dàng nhận thấy là Naruto ngoái lại nhìn cửa tiệm với vẻ nuối tiếc. Mặc dù đôi chân cậu vẫn ép cậu phải đi nhưng trông chàng trai tóc vàng muốn ghé qua bên đó lắm.
Hinata nhận thấy thế, vội vã giữ Naruto đứng lại. Cậu giật mình khựng lại, nhìn cô thắc mắc.
- Thôi, tớ muốn ăn ramen hơn! – Cô cười tươi giải thích. Hinata luôn biết món khoái khẩu của Naruto là ramen mà. Và cô thích nhìn cậu ăn đồ ăn ưa thích của mình một cách vui vẻ cơ. Chứ bắt cậu phải đi ăn cùng cô thế này thật không vui chút nào.
Naruto trông rạng rỡ hẳn nhưng vẫn phân vân nhìn cô gái tóc xanh.
- Cậu chắc chứ Hinata!?
- Ừ, tớ chắc đấy! Tớ thèm ăn ramen hơn. Bánh quế để lần sau cũng được. Và bữa sáng thì vẫn nên ăn ramen hơn chứ nhỉ? – Cô nói vui vẻ.
- Được rồi, vậy để lần sau vậy. Ngày mai nhất định tớ sẽ dẫn Hinata đi! – Cậu cười toe khẳng định. Rồi cậu hớn hở kéo cô vào trong cửa tiệm.
Chàng trai tóc vàng reo lên chào bác chủ quán:
- Bác Ichiraku, cháu chào bác! Lâu rồi cháu mới lại ghé qua chỗ bác ăn! – Cậu tươi cười, kéo Hinata lại gần. Chàng trai kéo ghế cho cô ngồi xuống.
- A, Naruto! Ra viện rồi đấy hả!!? Ayame cứ lo cho cháu mãi đấy. – Bác ấy chào hỏi cậu hết sức thân thiện.
- Hehe, cháu khỏe lắm, bác bảo chị ấy cứ yên tâm!
- Xem nào, hôm nay không đi một mình hả Naruto!!? Ai đây? – Bác Ichiraku mỉm cười. – Cô bé thật xinh quá đấy, Naruto!
Lời khen của bác chủ quán làm hai gò má Hinata đỏ ửng hết cả. Cô ngượng nghịu cúi đầu, mân mê hai đầu ngón tay trong khi Naruto thì hết sức rạng rỡ.
- Cháu biết mà! Tất nhiên là cô ấy rất xinh rồi!! – Cậu nói với vẻ tự hào, và điều đó làm tim Hinata nhảy nhót trong lồng ngực vì vui sướng. Naruto đang khen cô xinh kìa!
Cậu quay sang cô và hỏi:
- Hinata, cậu muốn ăn gì nào?
- Ừm, cho tớ giống cậu là được. – Cô vẫn còn ngượng ngùng, không sao tập trung suy nghĩ được.
- Vậy thì bác cho bọn cháu hai suất đặc biệt nhé! Có ngay lập tức ạ!! – Cậu hào hứng nói. Rồi chàng trai tóc vàng quay sang cô giải thích. – Ramen đặc biệt của quán Ichiraku là số một đấy. Hôm nay tớ sẽ để Hinata thử xem nhé, yên tâm rằng tớ trả tiền, vì đây là lần đầu tiên chúng ta đi ăn cùng nhau mà.
Đôi mắt trắng tuyết tròn xoe đầy ngạc nhiên. Cô đã không nhận ra đây là lần đầu tiên họ đi ăn (riêng) cùng nhau. Không thể tin được là cậu nhận ra điều đó trước cô.
- Hai suất đặc biệt có ngay đây!!! – Bác Ichiraku vui vẻ nói. – Hai cô cậu chịu khó chờ một chút nhé!
***
- A, no quá đi!!! – Naruto thốt lên. – Ramen ở quán Ichiraku luôn là tuyệt nhất!!
Hinata thầm nghĩ: “Ừ, đúng là ngon thật!”
Hai người họ vừa ăn xong bữa sáng của mình và rời khỏi quán Ichiraku. Mặc dù cho Hinata phản đối nhưng Naruto cứ nằng nặc đòi trả tiền, cô không biết phải làm sao. Cậu chàng vui vẻ chào bác Ichiraku còn Hinata thì lễ phép cúi đầu cảm ơn. Bác chủ quán tươi cười đáp lại, thậm chí còn kêu cả hai người đến ăn lần nữa và bác ấy mời miễn phí. Naruto cũng thích ghê lắm, gãi gãi đầu phân vân nhưng lại từ chối và ra về. Sau khi đã được ăn no nê rồi thì cậu bước đi với vẻ mặt hết sức hài lòng.
- Hì, sáng hôm nay thật vui quá đi. – Cậu nói, cười với Hinata. – Ngày mai cậu vẫn đi thăm mộ Neji đúng không?
- Ừ. – Cô gật đầu. Có lẽ là cho đến khi nỗi trống vắng trong lòng cô biến mất. Cô nhớ anh, nhớ vô cùng.
- Tớ sẽ lại đi cùng với cậu sáng mai nhé Hinata? – Naruto đề nghị. – Sáng mai, và cả nhiều sáng hôm sau nữa nếu cậu vẫn muốn đi. Bất cứ khi nào cậu cần cứ gọi tớ nhé!
- Ừ. – Cô tủm tỉm, cảm thấy ấm lòng. – Tớ nghĩ bây giờ là lúc chúng ta phải quay về rồi đấy.
- Chậc, tớ thích lang thang một chút nữa với cậu hơn. – Cậu tiếc nuối. – Nếu Hinata đã nói vậy thì chúng ta đi về thôi. Cậu đi cùng tớ nhé! Qua gặp Sakura và Sasuke với tớ.
- Ừm, được thôi.
- Vậy thì nhanh nhanh lên nào. Tớ chỉ sợ Sakura-chan lại nổi điên lên thì chết. – Cậu nhăn mặt, hết sức là lo lắng. Vẻ mặt của cậu làm cô bật cười thành tiếng.
- Cô ấy chỉ lo lắng cho cậu thôi mà. Đáng lẽ cậu nên báo cho cô ấy một tiếng chứ! – Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Ừm. – Cậu nhíu mày, hết sức suy tư. – Ừm, đúng là tại tớ hay lén bỏ đi. Cơ mà cũng tại cô ấy lo lắng quá thể! Ôi, nhưng mà lần này thì tớ đã thông báo trước rồi, chắc chẳng sao đâu. Chỉ là nếu tớ về muộn quá thì không nên thôi!
- Vây thì đi thôi nào! – Cô gái tóc xanh giục giã.
- Hehe! – Cậu nhăn răng cười, nắm chặt lấy tay Hinata. Cậu lại kéo cô đi, làm cô đỏ bừng cả mặt.
***
Sảnh chính của bệnh viện tấp nập người qua lại. Naruto nhanh chóng phát hiện ra mái tóc hồng quen thuộc của Sakura. Cô ấy đang bàn bạc việc gì đó với các y tá khác của bệnh viện.
- Sakura kia rồi. Chúng ta qua bên đấy nhé. – Naruto nói với Hinata, người lúc này đang đứng ngay sát bên cạnh cậu. Chàng trai nhận ra mình vẫn giữ chặt lấy tay cô gái, nhưng cậu thích cảm giác được giữ cô ấy bên mình nên không muốn bỏ ra. Và dường như Hinata cũng không thấy phiền hà gì cả.
Họ tiến về phía Sakura, sau khi thấy cô đã bàn xong về công việc.
- Này Sakura-chan, tớ về rồi đây! – Naruto lên tiếng.
- Naruto, tớ còn tưởng là cậu định đi đến tận chiều cơ đấy! – Cô gái tóc hồng nói. – Chào cậu Hinata! Nói thật là lúc đầu tớ không tin lắm khi Naruto nói là cậu ta đi cùng với cậu, vì tên ngốc đó thường không được tâm lý cho lắm. Nhưng thấy cậu ở đây rồi thì tớ rất vui.
- Vậy mà tớ cứ nghĩ là cậu phải là người tin tưởng tớ nhất cơ đấy? – Naruto ỉu xỉu. Thật không thể tin được là Sakura lại nói như thế. Cậu có lúc nào nói dối cô ấy đâu, và cậu cũng tin rằng cậu đủ tâm lý để quan tâm đến Hinata chứ. Ít nhất là khi nhìn vào mắt cô ấy, cậu có thể phần nào nắm được những cảm xúc hiện tại của cô. Như là khi cậu gặp cô ở Đại chiến Ninja ấy, cậu hoàn toàn có thể nhận thấy sự buồn bã của Hinata, khi cô ấy nghĩ rằng mình không đủ mạnh mẽ.
- Không phải tớ không tin cậu. – Sakura cười. – Chỉ là nhiều lúc cậu ngốc lắm biết không?
Hinata cũng tủm tỉm và gật đầu.
- Ôi, cậu cũng đồng tình với cô ấy nữa à Hinata? – Chàng trai tóc vàng thốt lên.
- Thấy chưa! – Sakura bật cười. – Hinata cũng đồng ý nhé! Nhưng bây giờ thì tớ tin cậu rồi mà, không cần phải giận dỗi như vậy đâu.
Cô gái tóc hồng cười tươi tắn. Gì chứ? Cậu có giận dỗi gì đâu? Mà cũng có thể là cô ấy thấy bộ dạng của cậu hết sức thiểu não nên nói thế. Cậu đang khá là sốc vì hai cô gái cậu yêu quý chê cậu như vậy.
- Hai cậu đến vừa đúng lúc đấy. Naruto, tớ cần cậu làm một số thủ tục trước khi xuất viện, để cho đảm bảo ấy mà. – Sakura nói, nhận một tập tài liệu khá dày từ một nữ y tế đi ngang qua. Cô gái cắm cúi viết cái gì đó.
- Thủ tục gì? – Cậu thắc mắc. Rắc rối quá, cậu cứ tưởng chỉ cần sự đồng ý của bà già và kí vài giấy tờ là xong.
- Kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi ra viện.
- Ừm … Liệu có vấn đề gì không? – Hinata hỏi, quan tâm.
- Ồ, chỉ là kiểm tra lại cho chắc chắn thôi Hinata à. Tớ có vài việc phải đi trước nên các cậu cứ đợi tớ ở phòng Naruto với Sasuke nhé. – Cô gái tóc hồng nói rồi tất bật chạy đi.
Còn lại Naruto và Hinata đứng cùng nhau. Cô gái tròn xoe mắt nhìn cậu.
- Cậu ở chung phòng với Sasuke sao Naruto-kun?
- Ừ, tớ muốn cho tên khốn đó đỡ cô đơn ấy mà. – Naruto cười. – Cậu ta vẫn còn đóng kín cảm xúc với mọi người xung quanh.
Phải, đấy là một phần lí do. Còn phần còn lại cậu không muốn cho cô biết chút nào. Nếu để cô biết rằng cậu chuyển sang đây để lén nhờ Sasuke giúp cậu bỏ trốn đi tìm cô thì cậu xấu hổ chết mất!
- Thật là tốt phải không? Sasuke-kun đã trở về rồi, cậu luôn muốn điều ấy mà. Trông Sakura-chan cũng rạng rỡ hẳn lên. – Cô nói, dịu dàng nhìn theo hướng đi của cô gái tóc hồng.
- Ừ. – Cậu vui vẻ đáp. – Nếu như cậu ta chịu mở lòng thì cô ấy sẽ còn vui hơn nữa. Đi nào, tớ đưa cậu ra phòng bọn tớ. Sakura nhận chăm sóc Sasuke nên cũng tới thường xuyên lắm, chắc thành phòng của cả ba đứa luôn rồi.
- A, thế thì vui lắm đấy! – Cô nói.
- Ừ. Mà Hinata này, cậu nghĩ tớ ngốc thật à? – Cậu nhăn mặt. Naruto không muốn để cô ấy nghĩ cậu là ngốc nghếch chút nào. Phải, nhiều lúc cậu ngốc không thể chấp nhận được. Ví dụ như không nhận thấy tình cảm của cô sớm hơn …
Hinata quan sát vẻ mặt của Naruto và tủm tỉm cười.
- Có, đúng là nhiều lúc cậu có như vậy. Nhưng tớ nghĩ đó là điều mà tớ thích ở Naruto-kun. Cậu không phải thiên tài, nhưng cậu luôn nỗ lực và lạc quan.
Naruto đỏ mặt:
- Cậu nghĩ vậy thật à?
- Ừ, cậu không thích sao? – Hinata bối rối.
- Đâu có! Tớ vui lắm! Hehe, được cậu nghĩ tốt như vậy … – Cậu cười rạng rỡ, mặt nóng ran vì ngượng.
Naruro vui vẻ bước đi, còn Hinata, nhận ra mình đã nói một điều khá là xấu hổ, im lặng không dám nói năng câu gì, mặt đỏ ửng như quả cà chua.
Họ nhanh chóng đứng trước cửa phòng của chàng trai.
Hinata kéo tay áo của Naruto, bối rối:
- Có lẽ tớ không nên vào, đây là phòng cậu mà …
- Không sao đâu Hinata, cậu cứ vào ngồi một chút thôi. Lát nữa cả Sakura cũng đến nữa mà. Cô ấy còn ngồi trong này suốt đó.
Naruto mở cửa bước vào. Căn phòng vắng lặng, bài trí đơn giản và có tới tận hai cái giường do lần trước cậu và các phân thân của cậu vác vào. Cậu thấy Sasuke đang ngồi trên giường, và cậu ta nhướn mày nhìn Naruto.
- Chào Sasuke! Tớ vừa mới đi cùng với Hinata. Có cả cô ấy cùng về nữa. – Cậu vui vẻ giải thích.
Nhưng chàng trai tóc đen chỉ im lặng, không phàn nàn cũng chẳng nồng nhiệt chào đón. Nhiều lúc cậu nghĩ chắc là cậu chịu thua cái sự cứng đầu của cậu ta mất thôi.
- Chào cậu, Sasuke-kun. – Hinata khẽ nói.
Đôi mắt đen thăm thẳm của cậu ta quan sát theo hai người, quan sát người con gái, nhưng rồi nhanh chóng lại hướng về phía bên ngoài cửa sổ.
- Ừ, chào. Sakura tìm cậu đấy Naruto. Đừng để cô ta phải đi tìm. – Cậu ta đáp ngắn gọn.
- Biết rồi, Khốn. Tớ vừa mới gặp cô ấy xong.
Thấy phản ứng lạnh nhạt của Sasuke, Hinata ngập ngừng nhìn Naruto. Cậu thì thầm:
- Cậu đừng lo. Cậu ta là vậy đấy, tớ mong là tớ và Sakura rồi sẽ tìm được cách gì đó để cậu ta thấy thoải mái hơn. Chứ Sasuke cư xử cứ như lão già chán đời ấy.
Sasuke lừ mắt nhìn Naruto, làm cậu giật thót mình, im bặt. Hoá ra cậu ta nghe được hết những gì cậu vừa nói.
- Ít nhất còn hơn là một tên ngốc cư xử như trẻ con. – Chàng trai tóc đen khinh khỉnh.
- Đấy nhé, vậy là cậu tự nhận mình là một lão già chán đời nhé. – Naruto kêu lên đắc thắng.
Chàng trai Uchiha tối sầm mặt mũi, nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhếch mép cười:
- Sao chứ, Đần? Tôi đoán là tôi vẫn còn thông minh hơn cậu chán. Chứ tôi đâu có như ai, lén lút trốn viện để thăm một đứa con gái nào đó rồi suýt nữa thì bị ăn một trận…
- Ế, cậu đừng có mà nói!!! … – Naruto nhảy cẫng lên vì giật mình. Cậu hoảng hốt kêu lên, lao ngay tới chặn lại không cho Sasuke nói tiếp. Sasuke khá là bất ngờ, nhướn mày nhìn Naruto thắc mắc. Không ổn rồi, cậu ta đừng nói ra chuyện đó ở đây chứ, cậu đã định giấu nó đi rồi mà. Có hay ho gì đâu, cô ấy mà biết được thì cậu chết vì xấu hổ!?
Nhưng nhanh chóng, chàng trai tóc đen nhận ra có điều gì đó bất thường và chăm chú nhìn cả hai người. Chàng trai chợt mỉm cười, nụ cười mỉa mai thích thú.
- Hiểu rồi, ra là thế hả? – Cậu ta lẩm bẩm, nhìn Hinata.
Vâng, đúng là Sasuke! Cậu ta nhận ra quá nhanh, làm Naruto hoảng hốt không biết phải làm sao.
- Gì vậy, Naruto? Sao Sasuke-kun lại nói rằng cậu trốn viện để thăm ai đó vậy? – Hinata lên tiếng. Chàng trai tóc vàng giật thót cả mình, bối rối nhìn cô gái.
- Cậu ta nói luyên thuyên hết đấy!! Đừng có nghe, Hinata. – Cậu chối.
- Ừm, … Nhưng mà … – Phản ứng của Naruto làm cô ngập ngừng.
Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở. Cô gái tóc hồng bước vào, vẻ mặt hết sức vui vẻ. Sakura cười tươi:
- Xin lỗi đã để các cậu đợi lâu! Naruto, bây giờ cậu đi kiểm tra sức khỏe được rồi đấy, đi với tớ nào.
Cậu chàng tóc vàng lúc này vẫn còn đang cứng đơ ra, nhìn chăm chăm vào Sakura. Hinata tròn xoe mắt nhìn cậu và Sakura, còn Sasuke quan sát cả ba với ánh mắt thích thú.
- Có chuyện gì vừa xảy ra à? – Sakura thận trọng nói. Nhưng cậu ngay lập tức lên tiếng phản đối.
- Không có gì hết, tớ đi ngay đây. – Cậu nói với Sakura, rồi quay sang Hinata khẳng định. – Xin lỗi cậu, tớ phải đi đây. Hinata cứ ở đây đợi tớ nhé! Tớ hứa sẽ giải thích mọi chuyện sau mà.
Hinata khẽ gật đầu, làm cậu thở phào nhẹ nhõm. May quá Sakura lại đến đúng lúc, không thì cậu lại không biết phải nói thế nào với Hinata. Cậu cảm thấy ngượng ngừng thế nào ấy, khi phải thú nhận rằng cậu đã trốn viện chỉ để tìm cô. Nghĩ lại thì cậu đã cư xử một cách ngớ ngẩn.
- Vậy thì còn chần chừ gì nữa nhỉ? Đi thôi Naruto. – Sakura nhắc. – Hinata đợi tớ một chút nhé, tớ sẽ quay lại ngay. Tớ dẫn cậu ta đi rồi về ấy mà. Nhờ cậu ở lại với Sasuke vậy.
Ấy chết, để cô lại với tên ấy không ổn chút nào. Lỡ cậu ta nói với cô ấy thì sao?
Naruto hoảng hốt quay lại nhìn Hinata, nhưng cô gái mỉm cười trấn an, ra hiệu rằng cô sẽ ổn thôi. Cô ấy không hiểu rồi, cái mà cậu lo lắng là cái khác cơ!
Nhưng cậu chưa kịp nói lời nào thì Sakura đã lôi đi mất rồi. Cậu trân trối nhìn Hinata trước khi cánh cửa đóng lại.
***
Naruto và Sakura đều đã ra ngoài.
Hinata chợt nhận ra chỉ còn lại hai người ở trong phòng: cô và Sasuke. Chàng trai tóc đen không còn để tâm gì đến cô gái tóc xanh nữa, ánh mắt cậu ta lại hướng ra phía ngoài cửa sổ. Cô đành ngồi trong yên lặng, tự hỏi có gì ở bên ngoài mà khiến cậu ta cứ nhìn mãi như vậy.
Bầu không khí im lặng vỡ tan khi Sasuke lên tiếng:
- Vậy ra là cô đúng không? Cô gái ấy, người mà cậu ta đến thăm ấy? …
- Xin-xin lỗi, tớ không hiểu cậu đang nói về điều gì? – Hinata giật mình.
- … Chẳng có gì đâu … – Chàng trai mỉm cười, nụ cười bí ẩn xa xăm.
.
“Vậy ra tên ngốc đó cũng biết quan tâm đến một người con gái cơ à? …”
~ End chapter ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro