Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic] MyungYeol chap 4

CHAP 4:

-       Myungsoo, cậu đi đâu đấy?

-       Tôi sang nhà Sung Jong ở.

-       What???? Thế là sao????

-       Phục vụ cho công cuộc hẹn hò của cậu. Tôi không muốn phá rối.

-       Ê!! Hôm nay, cậu đến chỗ tôi hẹn phải không??

-       Chắc thế.

Myungsoo biến mất. SungYeol lắc đầu, khó hiểu.

---Nhà Sung Jong-----

-       Myungsoo hyung!!!!!

-       Chào Sung Jong

-       Sao hyung nhìn có vẻ bực vậy???

-       Sung Yeol đi hẹn hôm nay.

-       Thế thì sao hyung lại bực.

-       Hyung không biết. Sung Yeol hôn cô ta nữa.

-       Omo!!!

-       Tự dung nhìn thế, hyung thấy khó chịu.

-       Myungsoo hyung…..hyung ghen à??

-       What??? Ghen?

-       Hyung, hyung thích Sung Yeol hyung, phải không?

-       KHÔNG!!!!

-       Hyung thấy thế nào khi Sung Yeol hyug đi hẹn??

-       …Khó chịu

-       Khi Sung Yeol hyung cười?

-       ….Đơ….

-       Khi Sung Yeol hyung bị bắt nạt?

-       Muốn bảo vệ, nhìn thương lắm (Xin lỗi, anh là người đi bắt nạt nó mà??? ==”)

-       Hyung yêu Sung Yeol hyung rồi.

-       Haiz!!! Không đời nào ta lại yêu tên ngốc ấy!!!

-       Hyung, nếu hyung không chấp nhận sự thật ấy, Sung Yeol với Amy sẽ thành đôi đó…

-       >.< Ơ!! Hóa ra tên cô ta không phải Downy hả?

-       Chỉ có một thiên tài tên Sung Jong ở ngay đây mớ có thể giúp được hyung thôi.

-       >.< Thôi được rồi, em giúp hyung nhá.

-       Không!!

-       Cái gì???

-       Hối lộ???

-       Kẹo chanh!!!

-       Này nhá!!! Mọi người gọi em là Lemon Candy không có nghĩa là em thích nó ><

-       Không thì thôi đấy nhá!!

-       OK!! Em nhận vụ này.

Hai con người ngồi đó cười nham hiểm.

----Nhà Sung Yeol----

*Lăn lóc*

-CHÁN!!!!!!!

Sung Yeol lăn đi lăn lại trên giường.

Nhà im ắng quá!!!

Cô đơn!!!!

Cậu nhớ một cái bóng chạy qua chạy lại.

Nhớ một cái bóng cứ tí lại đá cậu một phát

Cảm giác Lonely trào dâng.

Cậu thật sự chán nản.

Chả biết từ bao giờ, cuộc sống của cậu lệ thuộc vào con ma ấy thế này???

Cố gắng không nghĩ đến Myungsoo, cậu lại lấy điện thoại ra ngồi nhắn tin cho Amy.

Không rep.

Cậu chán nản, lao lên giường đi ngủ.

Sáng ra, cậu dậy.

Nhìn đồng hồ, hãy còn rất sớm.

Hình như, một số thói quen đã trở nên không đổi.

Cho dù không còn ai đánh thức….

Cậu vẫn chẳng thể ngủ tiếp.

Cậu đến trường.

Bài tập thì nhiều, giảng thì quả thật, cậu chỉ muốn ngủ. (Oh my god!! Nghĩ đến Never Give Up của Bang và Zelo xD)

Vì 1 lí do gì đó, Amy cứ tảng lờ cậu.

Hôm nay đúng là 1 ngày tệ hại… ==”

Sung Yeol vào nhà vệ sinh.

Đang định bước ra, bỗng cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Amy đang nói chuyện với ai đó.

Sung Yeol đang định chào, bỗng cậu nghe thấy Amy nói:

-       Tên Sung Yeol đó đúng là ngu mà!!!

Sung Yeol giật mình, cứng người lại.

-       Sao?

-       Cậu ta tưởng là mình thích cậu ta thật. Nực cười! Mà cũng rất là nhát nữa. Khá thú vị để chơi đấy.

-       Ừ cậu nói đúng

Hai người họ bỏ đi. Sung Yeol sững người. Rồi cậu bước ra.

Sung Yeol’s POV

Khốn nạn.

Các người coi tôi là đồ chơi???

Các người được lắm.

Đúng, tôi thật đúng là một thằng ngốc khi đã tin các người đến tận lúc cuối!!!

Tôi có thể đổ lỗi cho ai?? Tôi thật sự quá ngu ngốc!

Các người…..thật sự….khốn nạn!!!

End Sung Yeol’s POV

Sung Yeol ra bar uống rượu.

Cậu cứ uống mãi…uống mãi

Thứ nước cay đắng cứ thi nhau rơi xuống cổ họng.

Khô khốc, cay nồng.

Sung Yeol bắt đầu thấy choáng.

Cậu gục xuống bàn

-       Dong Woo!! Nhìn kìa

-       Sung Yeol??

Dong Woo và Hoya bước vào. Bỗng, họ đò người nhìn thấy cậu say khướt trên bàn.

-       Haizz. Sao lại say thế này?

-       Phải gọi ai đưa cậu ta về.

-       Uhm…Gọi Myungsoo đi.

-       Myungsoo à… Sung Yeol đang say khướt ở đây. Em đón nó về được không?

-       ….

-       Ở chỗ XYZ, quán ABC,…. Đến nhanh nhá.

Dong Woo dập máy thở dài. Sung Yeol vẫn lảm nhảm những câu nói vô nghĩa.

Một lúc sau, Myungsoo đến.

-       Aish!! Sao lại ra nông nỗi này??

-       Hyung cũng không biết. Hoya với hyung vừa đến đã thấy nó thế này. – Dong Woo ngán ngẩm nói

-       Cảm ơn hyung đã gọi. Em sẽ đưa Sung Yeol về - Myungsoo dìu Sung Yeol lên, thở dài

-       Không có gì. Chăm sóc nó nha.

Myungsoo’s POV

Haizzz!! Cái tên ngốc này.

Đúng mà, mình chỉ cần rời ra một lát là có chuyện ngay.

Mà sao lại ra nông nỗi này hả trời.

Trước giờ có bao giờ thấy uống rượu đâu? *Kiểm tra điện thoại* What the….???? Chỉ tại bạn *Cúi xuống nhìn lại điện thoại* ờ…Amy không rep mà ra nông nỗi này??

Aish!!! Đúng là điên vì tình.

Đúng là ngốc.

Cuối cùng cũng về đến nhà.

Cũng may tên này say lại rất ngoan, nằm im, không nghịch, chỉ có miệng là không ngừng lảm nhảm.

Hình như mê sảng, không còn biết trời đất là gì nữa rồi.

Đôi má đỏ lựng…mắt nhắm nghiền…miệng hé mở…What the!!!! Mình đang nghĩ cái gì thế này?? >.<

Hình như Sung Jong nói đúng….

Mình thích cậu ta rồi thì phải…

Nhưng giờ, phải chặn lại những ý nghĩ đen tối ấy….

Có vẻ như….mình sẽ phải thay quần áo cho cậu ta >.<

Trời đất ơi!!! Làm sao bây giờ???

Hay là cứ kệ đấy?? >.<

Không được, quần áo bẩn lắm rồi, không biết lê lết ở đâu nữa.

Đó là chưa kể, làm sao ngủ được trong bộ đồng phục??

Aish!!! Đúng là rắc rối mà….

Nhắm mắt lại, mình từ từ cởi cúc áo cậu ta ra…từng cái một

Thân hình Sung Yeol hiện ra, làn da mềm mại, trắng hồng….Không!! DỪNG LẠI!!! Mấy cái ý nghĩ đen tối kia!! Cút hết đi.

Bỗng bàn tay Sung Yeol đột nhiên chộp lấy tay mình!!

Lạy chúa, cậu ta làm cái trò gì thế này?? >.<

- Mát!! – Sung Yeol rên rỉ.

OK, cậu ta làm mình sợ rồi đó.

Bàn tay mình từ từu bị di chuyển đến khắp người….

Không!! Sung Yeol!! Dừng lại!! Nếu không, tôi không đảm bảo cậu sống sót đâu!!!!

Từ đầu, đụng đến cậu ta đã đúng là một sai lầm lớn >.<

Mình vội rút tay ra!!

Vậy nhưng tên ngốc đó lại không biết…. vô cùng không biết điều.

Chỉ trong giây lát, mình cảm thấy bị ai đó kéo xuống.

Môi bỗng chạm vào một thứ gì đó mềm mại, nóng rực…..

End Chap 4

------------------------

P/s: Chap sau có khả năng sẽ rate *Cười nham hiểm* Nhưng mà cứ mỏi cổ mà chờ, chắc update muộn mất T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: