Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Buổi sáng ánh nắng chiếu vào căn phòng ấm áp, Jiyeon khẽ nheo mắt thức giấc tay đưa đến người bên cạnh một mảng trống không. Jiyeon ngồi dậy dựa lưng vào giường nhìn chằm chằm chiếc gối của Hyomin, hôm nay chị ấy đặc biệt thức sớm lại còn không gọi mình dậy. Trong lòng vô cùng bất an cầm lấy điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Trong tim như có một bàn tay thật to bóp chặt, gương mặt đột nhiên thay đổi, khóe miệng nó chua xót vương lên nụ cười lạnh " đã đến lúc phải đối mặt rồi sao? "

Jiyeon ngồi đó ngẩng ngơ một lúc thì điện thoại lại hiện lên cái tên Lee Dong Gun

- Oppa.

Đầu giây bên kia giọng nói của Lee Dong Gun trầm ấm truyền đến

- Yeonnie, tin đồn hẹn hò của chúng ta...

Jiyeon xoa lấy thái dương, tiếng nói tăng thêm một bậc cứng cỏi

- Em biết, sớm muộn cũng sẽ tung ra.

Sau đó là vài lời nói chúc buổi sáng của Dong Gun dành cho Jiyeon cũng như lời nói hãy cùng cố gắng của hai người, đặt điện thoại sang một bên Jiyeon bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hôm nay không có lịch trình, Jiyeon mặc chiếc áo thun rộng màu đen cùng quần ngắn, nó bước xuống cầu thang bước đi vô cùng nặng nề. Vừa xuống đã thấy những thành viên còn lại ngồi ở sôfa gương mặt tuyệt đối nghiêm túc, tuy nhiên lại không có Park Hyomin.

- Jiyeon, chuyện đó..

- À. Em ra ngoài vườn một chút.

Vừa trong thấy Jiyeon bước xuống SoYeon liền lên tiếng hỏi nó. Chưa kịp hỏi xong đã bị nó cắt ngang đi thẳng ra vườn. Chẳng qua là sáng nay khi cô còn đang ngủ thì Qri kiên nhẫn đánh thức cô dậy nói có chuyện quan trọng, đồng thời EunJung và Boram cũng đi vào phòng với vẻ mặt hốt hoảng, Park Jiyeon hẹn hò với Lee Dong Gun sao? Điều này đối với cả nhóm thật là quá bất ngờ đi. EunJung ngồi đó liên tục gọi điện thoại cho Hyomin nhưng nhiều lần đều không liên lạc được. Con bé thường ngày là người quan tâm đến Jiyeon nhất, hôm nay thế nào lại không thấy mặt.

Cả ngày Jiyeon vẫn là luôn tránh né không ở ngoài vườn thì là vào phòng khóa cửa lại ngay cả điện thoại cũng không mở. Tiếng gõ cửa vang lên khắp căn phòng thức tỉnh con người đang mơ mơ màng màng ở bên trong

- Jiyeon, là unnie, EunJung đây.

Cánh cửa được mở ra, Jiyeon quay lại ngồi vào ghế.

- Đi ăn tối cùng các unnie không?

- Em không đói, chút nữa em sẽ ăn.

Jiyeon gượng gạo nở nụ cười mà EunJung nhìn vào gương mặt nó cả ngày tiều tụy không khỏi đau lòng, hẹn hò không phải sẽ rất vui sao? đứa trẻ này có phải đang áy náy sợ ảnh hưởng đến nhóm không? EunJung đứng lên lấy tay xoa đầu Jiyeon

- Đừng lo lắng, các unnie đều ủng hộ em.

Jiyeon như muốn hỏi gì đó, im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng

- Unnie, Hyomin unnie đã về chưa?

- Lúc chiều Sunny có gọi điện, nói chúng ta không cần đợi, Hyomin đang ở chỗ em ấy.

Jiyeon nghe được mấy lời này coi như cũng giảm đi phần nào lo lắng cho Hyomin, cả ngày nghe tin điện thoại Hyomin liên hệ không được trong lòng cũng không khỏi nghĩ ngợi. Đợi mọi người đã đi hết Jiyeon mới bước ra ngồi ở sofa tiếp tục trạng thái ngẩng người. Trong đầu toàn là hình ảnh người kia, khi cô biết được tin nó hẹn hò sẽ phản ứng như thế nào đây? Chuông cửa vang lên, lòng Jiyeon đánh ầm một cái, chắc chắn không ai khác chính là Park Hyomin đã về. Jiyeon mở cửa , đập vào mắt nó là một Hyomin say khướt đứng không vững cùng với Sunny đang ra sức đỡ lấy cơ thể Hyomin

- Jiyeon, phiền em chăm sóc Minnie, thường ngày tửu lượng rất khá không hiểu sao hôm nay em ấy lại uống say đến vậy.

Nhận lấy Hyomin từ tay Sunny, Jiyeon ra sức đỡ Hyomin nồng nặc mùi rượu lại ghế sofa. Đôi mắt Hyomin dần hiện rõ gương mặt Jiyeon liền ngồi ở đó nhìn chằm chằm người kia đang lấy khăn nóng cùng trà giải rượu cho mình, gương mặt người kia lo lắng, đôi mày nhíu lại, bộ dáng hấp tấp chạy đến bên cô. Vừa lúc tay Jiyeon gần chạm vào trán cô thì một cái tát thật mạnh dán lên gương mặt nó khiến mặt nó lệch sang một bên, không gian giờ phút này vô cùng căng thẳng

- Unnie..

- LÀ TÌNH CẢM ĐÃ QUÁ ĐẬM SÂU RỒI HAY SAO? PARK JIYEON 23 TUỔI, NHƯ VẬY ĐÃ ĐI CÔNG KHAI HẸN HÒ, CÒN SỰ NGHIỆP THÌ SAO ĐÂY? EM CÓ BIẾT DƯ LUẬN NGOÀI KIA NÓI EM THẾ NÀO KHÔNG? TÔI HỎI EM TẠI SAO? TẠI SAO CÔNG KHAI?

Jiyeon đôi mắt cũng hằn lên những lằn đỏ nhìn vào người con gái truớc mắt đang vì mình mà khóc lớn. Trong phút chốc chỉ muốn tiến đến trực tiếp ôm chặt người kia vào lòng, nhưng có đủ tư cách sao? Hyomin không biết mình lúc này là vì cái gì? Chỉ cảm thấy lòng như tắt đi, rất đau đớn. Buổi sáng khi lên mạng đã không tin vào được mắt mình, giờ khắc đó thật kinh tởm, quay mặt nhìn người nằm bên cạnh đến thở cũng không thở nổi chỉ muốn lôi người kia dậy hỏi cho ra lẻ. Nhưng còn hỏi gì chứ? Sự thật những tấm hình đó đã quá rõ ràng, ngay cả giám đốc cũng xác nhận, huống hồ hiện giờ người kia cũng không nói một lời. Như vậy không phải là đã thừa nhận rồi sao? Tại sao cứ tiếp tục hi vọng. Nhìn người ngồi im lặng trước mặt giọng nói Hyomin phát ra vạn phần run rẩy vì rượu và cũng vì lo sợ

- Yeonnie, nói cho unnie biết... tất cả là vì bộ phim.. tất cả là vì muốn dập tắt tai tiếng cho nước Đại Hàn Dân Quốc này... có đúng không?

Tim Jiyeon một lần nữa bị bóp méo, lời nói người kia như chờ mong câu trả lời của nó " Yeonnie, làm ơn đi.." . Park Hyomin em phải làm sao đây?. Jiyeon cụp mắt xuống đứng lên

- Không phải... sự thật đúng là như vậy, em và Dong Gun oppa hẹn hò.

Một người bước đi để lại một người ngồi đó với bao nhiêu tuyệt vọng, đau đớn như muốn ngất đi, bao nhiêu nổ lực, bao nhiêu cố gắng sánh bước với em mấy năm nay coi như chấm dứt, tôi phải chấp nhận sự thật này như thế nào đây Jiyeon?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro