Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Cô bé thức giấc, cô ngủ say đến nổi cổ cũng trở nên đau nhức, cô xoay xoay đầu phát hiện trước mặt có bánh và sữa kế bên còn có cái khăn nhỏ hình khủng long, cô bé thích thú cười tươi vội vàng cầm lấy đồ ăn lấp đầy bụng còn không quên để chiếc khăn nhỏ vào túi áo, người ở phía sau cũng cười thật tươi trong chiếc cặp lấy ra một máy ảnh mới chụp lấy khoảnh khắc thú vị. Cô bé sau khi ăn xong cũng không có ý định dời đi, cô dựa lưng trở lại, nhìn chằm chằm vào công ti xa xa đối diện công ti CCM, nhìn một lúc lại khiến đôi mắt mệt mỏi muốn khép xuống, vừa lúc xuất hiện giọng nói khẩn trương
- MINNIE...
Hyomin quay đầu nhìn người đàn bà đang hối hả chạy về phía mình, tiếng nói còn ngáy ngủ hướng người đó phát ra
- Má Kim..
Má Kim chạy đến ôm lấy Hyomin. Bà ôm thật chặt đứa nhỏ đáng thương vào lòng, đôi mắt của bà phút chốc đỏ tươi. Bà là Kim SiYoon - Quản gia của gia đình Park JiHun. Từ nhỏ Park Hyomin luôn hạnh phúc trong vòng tay của Park JiHun và vợ mình, đứa trẻ này được nâng niu nuôi dưỡng như một tờ giấy trăng ngây thơ trong sáng không biết thị phi bên ngoài. Niềm vui tưởng chừng như ở mãi trong gia đình họ Park, không may mắn một hôm công ti của Park JiHun trở nên thua lỗ nặng nề dẫn đến phá sản, Park JiHun vì thế trở nên bê tha phải nhảy lầu tự vẫn mà vợ ông ấy cũng không vượt qua nỗi cú sốc to lớn này căn bệnh tim đột ngột trở nặng đành không qua khỏi bệnh tử. Trong khoảng thời gian khủng hoảng do muốn tránh đi ánh mắt trẻ thơ Park JiHun đành phải gửi gắm Park Hyomin đến nhà cô giáo ở tạm. Hôm nay bà Kim mục đích đến rước Park Hyomin trở về lễ tang ba,mẹ không ngờ khi đến nơi lại không thấy bóng dáng. Bà xoa đầu Hyomin giọng nói trở nên nghẹn ngào
- Minnie, ta tìm con từ sáng đến giờ, con làm ta sợ chết. Đi... cùng ta trở về.
Hyomin đầu tựa vào ngực má Kim, đôi mắt ngây thơ ngước lên không hiểu vì sao má Kim lại khóc, cô đã ở nhà cô giáo một tuần nay, mặt ba, mẹ cũng không được gặp qua. Nay vì cô nhớ ba mình không chịu nổi nhân lúc cô giáo đi dạy cô đành chạy ra khỏi cửa. Nhưng khi đến công ti lại không thấy bóng dáng ai, cô một mình đi lang thang cuối cùng cũng tìm được cái công viên bỏ lỡ này ngồi xuống không ngờ khi tỉnh lại trời cũng đã xế chìu.
- Má Kim.. con muốn gặp appa, con nhớ appa..
Má Kim phía trên lời nói phát ra nặng nề.
- Được.. được.. trở về, ta liền cho con gặp appa, umma.
Đứa trẻ nghe đến đây hồ hởi đứng lên, hai bàn tay trắng noãn phủi phủi bụi dính trên người tung tăng cùng má Kim ra khỏi công viên. Tình huống trước mắt khiến cho một đứa bé 8 tuổi không hiểu hết nổi tại sao người đàn bà lại khóc thương tâm như vậy mà chị gái kia hoàn toàn ngược lại. Park Jiyeon tiếp theo đó cũng đứng lên hướng công ti ông Park đi tới, trong miệng còn không quên lẩm bẩm cái tên " Minnie ".
Những ngày sau đó đều khiến Park SoJin bất ngờ nhất là đứa trẻ này đột nhiên trở thành ngoan ngoãn, ông nói một tiếng liền râm rấp nghe theo còn có lúc nào cũng muốn cùng ông đi đến công ti. Buổi chiều khi tan việc ông cùng Park Jiyeon trở về Park Gia tuy nhiên trên mặt nó không có một niềm vui, Park Jiyeon cuối đầu đi lên cầu thang ngay cả các món ngón mà nó thích được đặt trên bàn cũng không liếc mắt nhìn đến. Park Jiyeon đi vào trong phòng trong ngăn tủ lấy ra bức ảnh hôm đó gương mặt càng trở nên sầu não, đã một tuần nay ngày nào cũng quay lại nơi đó nhưng cũng không có cơ hội gặp lại người kia. Park Jiyeon buồn bã nằm dài ra giường cho đến sáng hôm sau vẫn giữ nguyên vị trí không muốn đi đến công ti, ông Park cho rằng Park Jiyeon trở bệnh đặc biệt gọi bác sĩ riêng đến.
Buổi chìu Park SoJin trở về, gương mặt tươi cười nhìn đứa trẻ bên cạnh, ông nắm tay đứa bé đứng trước cửa hướng lên lầu hô to
- YEONNIE..
Park Jiyeon mệt mỏi đi xuống cầu thang, ngay đến bật cuối cùng bước chân bỗng dừng lại, đôi mắt mở to, Jiyeon bên này còn chưa kịp mừng rỡ đã bị lời nói của ông Park đưa đến tuyệt vọng
- Yeonnie, từ nay Park Hyomin sẽ là chị của con.
Park SoJin tâm trạng quả nhiên thật tốt, đôi mắt cười híp lại nhìn Jiyeon phía trước. Trong giây phút trong mắt trẻ thơ hiện lên biểu cảm phức tạp từ từ đi đến trước mặt Hyomin, ánh mắt rực lửa của Park Jiyeon phút chốc làm cho nụ cười trên gương mặt Hyomin trở nên méo mó, chân lùi về sau một bước, Jiyeon thuận thế tiến lên một bước. Ông Park nhìn thấy tình hình phía trước có phần không ổn định liền lên tiếng giải nguy
- Yeonnie, nghe một chút. Đây là Park Hyomin, con gái của bạn thân ta cũng là người có công lớn trong việc thành lập công ti CCM. Không may công ti ông ấy thua lỗ nặng nề ngay cả mạng sông cũng đánh đổi còn có hôm nay ta tìm đến nhà mới biết được một tuần nữa nhà cũng sẽ bị tịch thu cho nên...
- Appa con không cần có chị gái, con sẽ không nhận người này là chị, nhất định không..
Năm Park Jiyeon 9 tuổi, Park Hyomin 13 tuổi
- Park Hyomin, mau cút khỏi n tôi.
- ...
Năm Park Jiyeon 11 tuổi, Park Hyomin 15 tuổi, ngày giỗ của ba,m cô.
- ngồi đây khóc cái , không phải người đã chết lâu rồi sao? cứ ôm khư khư tấm hình như vậy? Không thấy chán à?
- ....
Năm Park Jiyeon 13 tuổi, Park Hyomin 17 tuổi.
- Jiyeon, em xuống ăn cơm.
- Ai cho bước vào phòng tôi? Bây giờ không, sau này cũng không. Nghe chưa?
- ....
Năm Park Jiyeon 17 tuổi, Park Hyomin 21 tuổi.
- Jiyeon, sao em lại ghét chị như vậy?
- Không do.
- ...
- Thế nào? im lặng? Park Hyomin lại tức giận rồi sao? Nếu ấm ức như vậy..thì lập tức rời khỏi chỗ này đi.
m Park Jiyeon 19 tuổi, Park Hyomin 23 tuổi.
- Yeonnie, hôm nay Park Hyomin đi qua Mỹ học tập 4 năm, con cũng nên ra tiễn con một chút đi.
- Appa, thật xin lỗi, con việc gấp, con đi trước
Năm đó Park Jiyeon thật sự không việc bận, đứng phía xa tránh đi tầm mắt mọi người âm thầm nhìn theo bóng lưng gầy của bước vào bên trong. Nụ cười tuyệt vọng hiện hữu trên gương mặt lạnh lùng. 11 năm trước em vẫn không can đảm bước lên đối mặt cùng chị, 11 năm sau vẫn như vậy phía sau nhìn chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro