[Fic] [MA] USB [EunHae| Two Short].
USB
Pairing: EunHae, EunSica
Rating: MA, yaoi
Re-up: Lee Eun Min
Note: Complete
P/S các bạn khi mang ra khỏi nhớ ghi rõ nguồn, tên người up. VÀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ PHẢI ĐỂ COMT LẠI CHO MÌNH, NẾU AI VI PHẠM MÌNH SẼ KHÔNG UP NỮA. Kamsa
~ Chap 1 ~
“ Are yousure you want to delete *My love*? ” “ Yes or No ?”
…
- DongHae ah, xuống đây hyung nhờ một tí!
- Vâng, em xuống đây! – Cậu nói rồi chạy vội xuống dưới nhà, trước đó khôngquên rút luôn chiếc USB đang cắm ở laptop.
…
- Hyuk Jaeah, USB của em…
Câu nói của cậu bị bỏ dở và dần trôi vào khoảng lặng đáng sợ trong căn phòng.Cậu bàng hoàng nhận ra những gì mình đã nhìn thấy: Môi của anh và môi củaJessica chạm vào nhau. À không, theo như mọi người gọi thì hành động đó cónghĩa là “hôn”. Cậu gượng lên một nụ cười như mếu:
- Ah, xin lỗi nhé!
Cánh cửa sau lưng cậu đóng rầm một cách khô khốc. Cậu dựa vào cửa phòng lạnhlẽo vừa được sập vào. Không gian trước mắt cậu như sụp đổ và nhòa dần đi…
Anh và cậu quen nhau 7 năm trước đây, từ khi cậu và anh chỉ mới là những cậu bémới lớn. Anh bằng tuổi cậu, nhưng nét chín chắn, mạnh mẽ đã tác động mạnh đếntrí óc cậu, khiến cho đôi môi cậu lúc nào cũng thoát ra từ “anh”.
~ Flash back ~
- Cậu tên là gì?
- …
- Đừng sợ. Tớ là Lee Hyuk Jae. Chúng ta làm bạn nhé! Cậu tên là gì?
- Em… em là Lee DongHae
- Huh? Em á? Cậu muốn gọi tớ là anh à. Ừk, vậy được thôi. DongHae ah, chúng talà bạn nhé!
~ End flash back ~
Khi đó cậu đã 17 tuổi nhưng vẫn nhút nhát lắm. Thường thường thì những thực tậpsinh ở đó chả bao giờ bắt chuyện với cậu. Nhưng anh thì khác…
Đã gần 5năm rồi, anh, cậu và Super Junior cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, có cảniềm vui và những giọt nước mắt. Mấy ngày đầu, khi cậu là trainee, cậu đã từngcó ý định từ bỏ thế giới showbiz khắc nghiệt này. Nhưng vì một người mà cậu đãcố gắng vượt qua tất cả. Và khi biết được chuyện anh và cậu được vào chung mộtband, cậu đã hạnh phúc nghĩ rằng những gì cậu cố gắng là hoàn toàn đúng.
Đó là một chuyện, chuyện riêng giữa anh và cậu lại là chuyện khác…
Không biết từ khi nào, trái tim cậu đã không còn ngoan ngoãn khi đứng trước mặtanh. Cậu đã che giấu nó tới tận bây giờ, cố đối xử với anh như một người emtrai.
Nhưng cho tới hôm nay, cậu nhận ra rằng: Cậu đang dần để vuột mất một ngườiquan trọng trong đời cậu.
…
Cậu lê đôidép xuống dưới bếp. Căn bếp yên lặng, chỉ có tiếng rồn rột của cậu út KyuHyunđang vừa ngồi gặm táo vừa học bài. Không cần ngẩng đầu lên, KyuHyun đã nhận rađó là cậu. KyuHyun lên tiếng hỏi khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào đĩa táo ăndở như người mất hồn:
- Hú hú, hyung ah. Hyung ổn chứ?
- Hả?... Ah ừk…
Có lẽ khả năng diễn xuất của cậu quá kém thì phải. Hay là do cái nét tinh quáicủa thằng út láu cá này? KyuHyun hơi ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày nhìn cậu. Cậuthở dài rồi bỏ ra ngoài.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống. Rồi một dáng ngườimảnh khảnh, một mái tóc vàng óng dài mượt xõa ngang lưng…
- DongHae oppa, em về nhé! – Jessica gật đầu chào cậu, ánh mắt thoáng chút ngạingùng
- Uhm – Cậu thờ ơ trả lời rồi lại dán mắt vào màn hình ti vi đang chiếu mộtkênh thời sự quốc tế nào đó mà cậu chả hiểugì. Xem cái thái độ là biết thân xác cậu đang ngồi trước ti vi nhưng hồn thìbay đi nơi nào rồi ý.
Có vẻ Jessica đã nhận ra điều gì từ đàn anh của mình. Cô khẽ nhíu mày khó hiểu,định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
Jessicaquay ra đằng sau vẫy tay:
- Em về nhé Hyukkie!
Hyukkie…? Chỉ một từ đó thôi mà cậu tưởng mình ngừng thở luôn rồi. Cậu chánchường thầm nghĩ: “ Thân nhau tới mức đó rồi cơ àk?”
Sau khi đã tiễn Jessica về, anh quay lại nhìn cậu. Cậu không hiểu đôi mắt anhđang diễn tả điều gì nữa. Kệ, chả quan tâm. Chợt anh lên tiếng phá tan khônggian lặng im nãy giờ:
- DongHae ah, cái USB vừa nãy em đưa cho anh ý, anh đã cho Jessica mượn rồi.Mai cô ấy trả thì anh sẽ cop film hộ em, có được không?
- Tùy anh,thế nào cũng được! – Cậu tiện tay tắt phụt ti vi khiến anh hơi sửng sốt.
…
- DongHaeđâu rồi? – LeeTeuk, leader già nua của SJ, đứng chống nạnh hỏi mấy đứa em lườibiếng nằm la liệt trên sàn nhà.
- Thằng Cánó ăn xong là biến luôn lên phòng rồi hyung ạk, làm Wookkie của em phải khổ sởrửa bát kìa. Đáng ra hôm nay tới phiên nó “ nam công gia chánh” chứ! – YeSungtrả lời LeeTeuk mà mắt cứ chăm chăm vào ván bài dang dở đang chơi. Hình nhưYeSung cũng chả để ý lắm tới lời mình vừa nói thì phải – SiWon, em lại bắt đầuăn gian rồi đấy!
Đấy, rõ là thế mà. Cái đám tàn loạn kia chả ai xứng đáng là “ bé khỏe bé ngoan”cả. Àk ừk thì cũng có khỏe đấy, nhưng còn cái vụ ngoan ngoãn kia chắc nghiêncứu đủ mấy chục năm nữa mới nói được câu: “ Ừk, cũng tạm!”.
LeeTeuk đứng nghĩ ngợi gì đó một hồi rồi cũng chép miệng cho qua.
Chỉ có mỗi anh là bắt đầu nhận ra điều gì đó khác lạ. Thực sự là cậu không phảingười mềm yếu. Chuyện buồn gì với cậu đến rồi cũng qua rất nhanh. Anh chưa baogiờ thấy cậu như thế này. Anh nghĩ mình cần phải làm gì đó. Bàn tay đang giànhgiật chiếc remote từ tay SungMin bất ngờ tuột ra khiến SungMin ngã chúi. Cậucăm phẫn hét lên:
- Đồ Khỉ dở hơi!
…
Anh bướclên tầng trên và ngập ngừng dừng lại trước cửa phòng có gắn bảng hình con cávới hàng chữ to đùng: “ DongHae’s room”. Anh đưa tay lên định gõ rồi lại rụttay lại. Thật sự nhìn anh bây giờ như đang chuẩn bị làm điều giừ đó bất chínhvậy.
- Cộc… cộc…- Anh thu hết can đảm gõ cửa – DongHae ah, anh vào được chứ?
Không có tiếng trả lời. Thật ra anh không phải là con người mặt dày, nhưng anhlo lắng rằng cậu sẽ gặp chuyện gì đó không hay. Do dự một lúc, anh quyết địnhđẩy cửa vào.
Cậu đã ngồi trên giường từ bao giờ. Có vẻ cậu đã khóc, hai mắt đỏ hoe và tóccòn chưa kịp chải. Anh kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống ngay cạnh giường cậu.
Sự im lặng não nề bao trùm cả căn phòng. Một trong hai chẳng ai có vẻ gì làđịnh mở lời cả. Đầu óc anh trống rỗng khi nhìn thấy cậu như thế. Có một cảmgiác lạ nào đó đang len lỏi vào trong trái tim của anh. Còn cậu, từ khi anhbước vào, khuôn mặt cậu vốn đã lạnh như băng. Nào ai biết rằng, trong lòng cậuđang ngổn ngang đủ thứ phải suy nghĩ.
Chợt tiếng nói của anh vang lên đều đều không âm sắc:
- Em có chuyện gì không vui ah?
Cậu quay sang nhìn anh. Ánh mắt đó như thế nào nhỉ? Uhm… nó có chút tổn thươngpha lẫn tức giận, đôi mắt to tròn đỏ hoe. Anh cảm thấy bối rối. Phải rồi, tronghoàn cảnh đó, ai mà giữ được bình tĩnh chứ!
Anh chờ đợi câu trả lời.1s…2s…3s… Cậu chỉ cúi đầu xuống mà không thèm trả lờianh. Không nhìn cậu, anh lúng túng nói tiếp:
- Nếu có chuyện gì không vui thì nói với anh nhé! Trông em không ổn chút nào
- Em biếtrồi! – Giờ cậu mới cố lên tiếng. Giọng cậu vẫn nghèn nghẹn – Em cần yên tĩnh!
Chỉ một câu ngắn ngủi đó rồi cậu nằm vật xuống, vùi mặt vào chiếc gối đã ướtsũng.
Anh thở dài rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng cậu.
…
-Yongboseo!
[…]
- Yongboseo! Ai vậy?
[ Oppa…]
- SooYeon?
[ Nae, em đây. Anh đến đây đi!]
- Em đang ở đâu vậy? Em uống rượu đấy ah?
[ Em đang ở quán bar trong khách sạn gần nhà anh. Anh đến đi, em có chuyệncần nói]
- Khuya rồi đó SooYeon. Chuyện gì để mai nói. Em nên về thì hơn!
[ Không được! Em phải nói ngay. Anh đến Crystal hotel nhé! Đến nhanh nha. Gặp lạisau! Cụp. Tút…tút]
- Ya SooYeon! Soo…Aisss…
…
- SooYeon!– Anh bước tới bên người con gái đang gục xuống bàn
Jessica ngẩng đầu lên với khuôn mặt đầy nước mắt. Thấy anh, cô nhanh chóng nởmột nụ cười gượng gạo:
- Oppa, anh đến rồi ah. Ngồi xuống một chút đi anh!
Jessica nắm chặt ly rượu trong tay và nhìn vào thứ nước sóng sánh trong đó. Ánhmắt cô trở nên vô hồn…
- EunHyuk oppa, chúng ta chia tay đi!
Anh trợn tròn mắt nhìn Jessica. Anh đã shock ngay từ khi cô gọi anh bằng cáigiọng khách sáo “ EunHyuk oppa”. Anh lay lay vai cô và nói:
- SooYeon, em say quá rồi đó. Đây không phải chuyện đùa đâu…
- Anh nghĩem đang đùa sao? – Bây giờ Jessica đã chịu nhìn thẳng vào mắt anh – Em nóinghiêm túc đấy, mình chia tay đi!
- Tại sao?– Chẳng hiểu vì sao, đến giờ phút này anh không còn ngạc nhiên với lời nói đólắm. Nhưng vẫn muốn hỏi lại cho ra nhẽ.
Jessica cười cay đắng. Thực sự cô đang cố giữ cho mình thật tỉnh táo. Cô nhấpmột ngụm rượu rồi tiếp:
- Bởi vì em biết, anh và em yêu nhau sẽ không tốt. Không chỉ cho cả em và anh, màkhông tốt cho cả một người nữa.
- Huh? Emgì cơ?
- Anhkhông nhận ra sao, EunHyuk? Ah không, tất nhiên anh biết chứ, chỉ tội khôngnhận ra rõ tình cảm của anh thôi!
Anh vẫn không hiểu cô nói gì. Từ khi quen nhau, Jessica không phải là mẫu ngườikhó hiểu, khó đoán. Cô khá thẳng thắn và nói chuyện rất tự nhiên.
Jessica lại chăm chú vào ly rượu đã sắp cạn:
- DongHae oppa! Chẳng phải anh cũng thích DongHae oppa sao?
Anh cảm thấy ruột gan mình như cồn cồn lên khó chịu. Trái tim anh chợt trật mấtmột nhịp. Anh không hiểu sao khi Jessica nhắc tới cái tên đó, anh lại cảm thấytim mình như sắp rớt ra ngoài.
- SooYeon…
- Em nóiđúng phải không? – Khóe môi Jessica lại khẽ vẽ lên một đường cong gượng gạo- Emđã biết từ khi em bắt đầu để ý tới anh, nhưng chưa chắc chắn. Tới khi mượn USBcủa oppa ấy, em mới khẳng định được.
- USB? –Anh ngạc nhiên hỏi lại.
- Nae.Trong USB của DongHae oppa có một file photos. Anh biết trong đó có chứa gìkhông? – Jessica nhìn anh – Trong đó chứa toàn những bức ảnh của anh và DongHaeoppa chụp với nhau. Ngoài ra, còn có khá nhiều những bức ảnh chỉ có một mìnhanh, em đoán là oppa ấy đã chụp trộm anh bằng máy điện thoại.
Anh đang shock hoàn toàn. Shock vì anh không sớm nhận ra cậu yêu anh, giận mìnhvì bây giờ mới nhận ra anh quan trọng với cậu nhường nào.
Quan trọng hơn, anh tự trách mình vì bây giờ mới nhận ra tình cảm thực sự củamình đối với cậu. Nó không đơn giản chỉ là tình cảm anh em…
- SooYeon, anh hiểu. Anh cảm ơn… và cũng xin lỗi em. Nếu không có em, có lẽ anhsẽ vẫn tiếp tục không nhận rõ ra tình cảm thực sự của mình… và tiếp tục làm emđau khổ. Miyanhae! Muộn rồi đó, anh đưa em về nhé
- Khôngcần EunHyuk – Jessica xua tay yếu ớt – Em muốn một mình ở lại đây một lát, anhcứ về trước đi!
- Nhưng…
- Oppa, vềđi!
Anh ngại ngùng nhìn Jessica, anh thấy áy náy rất nhiều. Cô thực sự không phảilà người con gái bình thường. Anh lặng lẽ bước ra khỏi quán bar khách san…
Cậu thứcdậy với cái đầu chếnh choáng. Có lẽ do hôm qua cậu khóc quá nhiều, mắt và nơithái dương của cậu đau nhức. Cậu khẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ: Những tia nắngvàng của buổi sáng đang nhảy nhót vào trong phòng cậu, như muốn trêu đùa vớiđống mô hình cá lớn nhỏ trên kệ đồ chơi. Căn phòng cậu trông như một đại dươngthu nhỏ vậy.
Cậu lệt bệt lê đôi dép xuống cầu thang. Bất chợt, cái dáng cao cao, gầy gầy đốidiện ngay trước mặt cậu. Cậu lúng túng không dám nhìn vào mắt anh, cậu sợ rằngcậu sẽ òa lên khóc mất. Tim cậu đã đủ chết rồi! Trái tim nhỏ của cậu càng mấtbình tĩnh khi giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên:
- DongHae, em xuống ăn sáng rồi lên sân thượng gặp anh một chút. Anh có chuyệncần nói với em!
Rồi anh đi thẳng lên cầu thang. Cậu nhìn theo dáng đi của anh, trong lòng chợtthấy một điều gì đó khác lạ sắp xảy ra với mình…
…
Trên sân thượng, gió lộng. Những cơn gió nhẹ thổi vờn nghịch qua nơi anh và cậuđang đứng. Mái tóc của cậu bay bay theo làn gió, che đi đôi mắt to tròn ươnướt. Anh thấy tim mình khó chịu lắm rồi!
Anh thoáng ngập ngừng nhìn cậu trong giây lát, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Khuônmặt cậu vẫn lạnh lùng vô cảm. Lấy hết dũng khí, anh quay sang cậu cố nói rànhmạch:
- Có phải là vì anh không?
Cậu nhìn anh khó hiểu:
- Gì cơ ạk?
-Có phải em buồn là vì anh không? – Anh trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Cậu cắn môi nhìn ra chỗ khác. Đúng là khả năng diễn xuất của cậu dở tệ rồi, vậymới khiến cho anh nhìn thấy hết tâm can cậu.
- Anh xin lỗi, DongHae! Hình như anh đã quá vô tâm với em, và vô tâm cả vớichính bản thân mình. Bao năm tháng qua anh không dám ngộ nhận tình cảm mà anhđã dành cho em. Anh ngỡ rằng nó chỉ là quan hệ anh em bình thường. Nhưng nhờJessica và cả trái tim anh nữa, anh đã biết rằng… DongHae ah, anh yêu em!
Cậu bàng hoàng nhìn anh. Từ khi đôi môi đỏ của anh cất lên tiếng nói đầu tiên,cậu đã cảm thấy mình không ổn. Hiện giờ, cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Chợt một cơn gió mạnh kéo cậu về với thực tại, cậu nghe gì đó loáng thoáng“Jessica…trái tim…”. Cậu giật mình hỏi lại:
- Jessica?
- Uhm, cô ấy nói rằng trong USB của em có chứa một file photos hình của anh…-anh bình tĩnh đáp lại.
- Moo~ File photos??
- Có chuyện gì sao em?
~ Flash back ~
“ Are you sure you want to delete *My love*? ” “ Yes or No ?”
Cậu đưa tay rồi lại rụt tay lại trước phím “Enter”. Cửa sổ đã chỉ sẵn chữ“Yes” nhưng thực sự cậu không nỡ. Đống photos của anh và cậu, còn cả đống ảnhghi lại những khoảnh khắc đẹp của anh mà cậu đã cố gắng chụp trộm lại, cậukhông muốn xóa những kí ức đó đi. Nhưng… Vì bộ film yêu thích của cậu, bộ filmđó lại nằm trong lap của anh, cậu muốn đưa USB cho anh để nhờ anh cop hộ. Nếuanh xem đk file này chắc cậu không còn lỗ nào mà chui nữa. Nhỡ đâu anh không hềnhư cậu thì sao???
…
- DongHae ah, xuống đây hyung nhờ một tí!
- Vâng, em xuống đây! – Cậu nói rồi chạy vội xuống dưới nhà, trước đó khôngquên rút luôn chiếc USB đang cắm ở laptop.
Cậu không hề biết rằng, cậu đã quên mất chưa nhấn cái nút “Enter” đó. Mọi dữliệu mà cậu định xóa vẫn nằm nguyên trong cái USB nhỏ nhắn.
~ End flash back ~
- DongHae ah, em không sao chứ?
- Ah vâng… - Cậu cúi đầu ngượng ngùng, giấu đi khuôn mặt đang đỏ dần lên. Trongkhi đó, trong đầu cậu lại rối ren đầy những câu trách bản thân mình: “ Sao mìnhlại có thể hớ hênh thế chứ?”, “ Lee DongHae, mày hậu đậu quá đi!”…
Anh mỉm cười trước thái độ đó của cậu. Một vòng tay ấm áp kéo cậu vào lòng…
Những gợn gió vẫn thổi nhẹ, khiến cho mái tóc cậu lòa xòa xuống mặt. Nhưngnó không che giấu đi được một đường cong hạnh phúc đang vẽ trên môi ai đó…
~ End chap 1 ~
~Chap 2 ~
Part 1: Jessica Jung - Are you a happy girl
Một năm kể từ ngày ấy, cô chưa bao giờ hối hận vì đã chám dứtvới anh. Cô biết rằng, cô không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho anh.Mà người đặc biệt đó chỉ có thể là cậu – Lee DongHae. Cô sẵn sàng nói câu chiatay trước vì chắc anh sẽ không nhận ra tình cảm thật của mình đâu, rồi anh sẽkhông hạnh phúc khi ở bên cô. Và liệu cô – với tư cách là SNSD Jessica Jung, cóthể tìm được một nửa đích thực của mình không?
…
Hôm nay trời đẹp. Những hạt nắng nghịch ngợm nhảy nhót, xuyên qua vòm lá dàycủa hàng cây phía sau ngôi trường. Gió cũng thổi nhẹ, đem lại những khúc hátxào xạc dịu êm làm say lòng người.
Cô bứt một chiếc lá nhỏ và ngắm nhìn nó. Nó thanh thoát, tươi sáng và cực kìnon nớt. Cô mỉm cười nhẹ rồi kẹp chiếc lá đó vào giữa trang sách thanh nhạc.
Sở dĩ cô được thoải mái ngắm cảnh vật sau ngôi trường đại học này là bởi vì hômnay cô được nghỉ hai giờ học thanh nhạc để chuẩn bị cho show diễn tối nay.Không ngờ rằng điều đó lại làm cô nghĩ ra được nhiều điều: Về tình yêu của anhvà cậu, và về tình yêu của chính cô. Cô biết anh từ khi cô là trainee của côngti SM Ent, khi mới chỉ là một cô nhóc mới lớn, suy nghĩ chưa chín chắn. Nhưngtrong thâm tâm của cô lúc đó, vẻ đẹp của anh là một vẻ đẹp đặc biệt, nó toátlên từ chính bể ngoài và cả vẻ bên trong của anh. Anh không quá đẹp trai, anhkhông quá nổi bật, nhưng anh là người quan trọng đối với cô. Khi cô được trởthành một ca sĩ chính thức cho SNSD, những scandal đến với cô mỗi lúc mộtnhiều. Bị tung tin là có quan hệ với DongHae, cô đã sợ hãi đến phát khóc. Cô sợanh hiểu lầm scandal đó là thật. Cô đã làm tất cả để có được tình cảm của anh.Và cô đã có được anh, nhưng trái tim của anh không thực sự có cô. Khóc… Cô chỉbiết khóc khi biết được rằng cậu yêu anh và anh thực sự yêu cậu. Nhưng có lẽ,cô mới nên là người ra đi…
- Sica! – Một bàn tay đập nhẹ vào vai cô
- Opps, MinWoo, annyong!- Cô mỉm cười chào nhẹ
- Có chuyện gì buồn sao? – MinWoo hỏi
- Không. Mà tớ tưởng hôm nay cậu có tiết mà – Cô cố lảng tránh.
MinWoo nhìn sâu vào mắt cô tỏ vẻ không hài lòng. Ngoài SNSD, anh là bạn thânduy nhất của cô trong ngôi trường này. Nhưng nhiều lúc, cô có chuyện buồn màvẫn giữ kín, không hề nói gì với anh. Những lúc như thế, anh thấy mình như mộtngười thiếu tin cậy.
MinWoo cười rồi nói:
- Tớ bùng học đấy! Tại cái môn Kinh tế mà tớ đang học nhàm chán quá mà.
- Ếh, thật không? Thế mà hồi thi vào ĐH Kyung Hee cứ đòi vào khoa Kinh tế chobằng được. Bây giờ lại nói nhàm chán. Cậu là đồ ba phải – Cô bĩu môi nói mộtlèo. Cô không ngờ rằng chính cái hành động đó đã khiến trái tim ai đó bị hẫng nhịp.
MinWoo chỉ cười hiền. Anh là người hay cười và thích cười. So với cô bạn thânthì anh là người có nhiều bạn hơn hẳn. Cũng phải thôi, anh chỉ là một sinh viênbình thường, còn cô là một ngôi sao cơ mà. Cô là người Mỹ, với cái tên JessicaJung – Jung SooYeon, nhưng anh không cho phép mình gọi cô bằng tên thật. Anh cócảm giác rằng giữa anh và cô vẫn có một khoảng cách nào đó.
MinWoo không ngờ rằng anh có thể có mối quan hệ khăng khít với cô. Hồi học cấp3 , cô đã là bạn rất thân của anh rồi. Hai đứa đã cố thi cùng vào một trường ĐHđể tiện liên lạc. Khi cô có ý định gia nhập SM Ent, anh đã phản đối kịch liệt.Tuy không phải là người từng trải qua trong showbiz nhưng anh hiểu cái cảm giáckhi làm một ngôi sao. Áp lực, mệt mỏi và cả cô đơn nữa. Với bản tính lạnh lùngcủa cô thì điều đó càng là ác mộng. Nhưng cô cứng đầu, không chịu nghe anh. Thếrồi anh có một cô bạn thân SNSD’s member như bây giờ.
- Ây ây, làm gì mà ngồi thừ ra thế? Đói không, đi ăn với tớ đi – Suy nghĩ củaMinWoo bị cắt ngang bởi tiếng nói của cô. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thìanh đã bị cô kéo đi.
Cô là ca sĩ, không thể ra quán ăn ngồi nhai nhồm nhoàm và nói chuyện với bạnnhư những sinh viên cùng lứa được, thế là đành phải lên sân thượng mà ăn cơmhộp.
Nhìn cái cách ăn uống tự nhiên của cô, bất giác MinWoo mỉm cười nhẹ nhàng:
- Sica này!
- Huh? – Cô vẫn vừa nhai vừa nghe
- Cậu cứ ăn hết miếng cơm đi rồi tớ nói!
Cô gần như nuốt chửng miếng cơm vào bụng. Đau hết cả cổ, cô với lấy chai nước,chẳng may chạm vào tay anh.
Cô cảm giác có một dòng điện chạy dọc khắp sống lưng. Tim cô không còn bìnhtĩnh trong lồng ngực nữa. Cô định rụt tay lại nhưng bàn tay kia đã kịp thờisiết chặt lấy nó.
- Sica ah! Tớ có chuyện muốn nói, cậu nghe kĩ nhé! – MinWoo nói bằng giọng bìnhtĩnh nhất có thể. Anh chậm rãi tiến tới sát với tai cô và nói – Tớ yêu cậu!
Thịch. Chết thật, trái tim cô lại bướng bỉnh nữa rồi. Nhưng sao thấy vui kì lạ!Có phải cô cũng…
Nắng và gió hòa quyện vào nhau, làm nên một bản nhạc mang tên Hạnh Phúc…
~ End part 1 ~
------TBC------
Part2: EunHae – We belong together
JingerBells…
Noel- mùa của yêu thương. Tuyết trắng rơi đầy đường phố Seoul, tạo nên một cảm giác lạnh mà ấm áp.Nơi nào đó vang lên những tiếng chuông giáo đường, trong sự háo hức của mọingười. Thành phố Seoulgiờ chẳng khác nào một bức tranh giáng sinh đẹp đẽ…
Ngôi nhà của Super Junior hôm nay tưởng là sẽ ầm ĩ tiếng nói, tiếng cãi nhauchí chóe, ai ngờ 8 thành viên đã đi hoạt động theo lịch hết rồi, chỉ còn haicon người nằm nhà rảnh rỗi. Tiếng TV vang lên đều đều chán ngắt, phía trong nhàvẫn nhịp nhàng ca khúc Merry X-mas.
Vâng, chắc mọi người cũng thắc mắc, hai con người rảnh rỗi kia là ai phảikhông? Còn ai vào đây nữa, là hai bạn làm nên couple nổi tiếng EunHae – anh vàcậu. Anh đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa ấm áp, còn cậu thì ngồi bên cạnhgọt táo trông hết sức là đầm ấm. Nhưng mọi chuyện đâu có yên bình vì anh làngười không chịu được sự im lặng mà. Anh quay sang cậu nói bằng giọng nhỏ nhẹnhất có thể:
- Haenie ah!
- Huh? – Cậu vẫn mải mê gọt táo mà không thèm nhìn anh
- Anh chán quá, nhà mình không có gì nghịch hết ý – Anh bắt đầu giở cái giọngthan thở
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh suy nghĩ. Một lúc rồi cậu mới nói:
- Hôm nay KyuHyun để laptop ở nhà đấy, anh lấy xuống online đi!
- Argg, onl nhiều chán lắm em – Anh xua tay lắc đầu. Bất chợt mắt anh sáng lênnhư vừa nghĩ ra một ý tưởng “hay ho” lắm – Haenie này, hay là…
Cậu nhíu mày khó hiểu. Bỗng cậu há hốc mồm, rụt tay lại như gặp lửa:
- Yah, anh đừng có mà nghĩ ra mấy trò linh tinh nữa. Em không muốn!
- Không muốn gì chứ, chẳng phải hôm qua em cũng rất cuồng nhiệt sao. Bây giờtiếp tục đi – Anh cười ranh mãnh. Cái miệng hơi nhếch mép lên cười đểu.
Cậu toát mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ lên rần rần. Cậu biết dù có nói thể nào thìanh cũng không bỏ được cái tật hành hạ cậu hằng đêm, có khi sáng sớm dựng cậudậy đòi ý chứ. Nhưng tuyệt đối anh và cậu chưa bao giờ làm chuyện đó vào lúc7h-8h tối thế này.
- Thôi không nói nhiều, chúng ta bắt đầu đi! – Anh cười lớn rồi bế xốc cậu lênphòng
- HYUKJAE, EM KHÔNG MUỐN – Cậu giãy giụa trong vòng tay cứng cáp của anh. Nhưngnhìn yếu đuối thế kia chắc bất lực rồi.
…
- Ahhh…uhm…uhm… Hyukkie ah, dừng…dừng lại đi mà!
Bàn tay anh đầu tiên yên vị nơi chiếc cổ trắng ngần của cậu, giờ trườn dầnxuống eo, rồi xuống khóa quần đang chực mở của cậu. Cậu cố đẩy cái đầu bướngbỉnh của anh ra khỏi cổ, nhưng hoàn toàn thất bại. Anh ngấu nghiến lấy nó, dùnglưỡi và môi nút lên nó làm cổ cậu in hằn lên những vết đỏ tấy. Cậu rên rỉ, gọitên anh bằng giọng yếu ớt, nhưng có vẻ anh thích cái hành động đó thì phải.
- Haenie ah, đừng căng thẳng quá, thả lỏng người ra đi em – Anh đưa tay còn lạivuốt lấy má cậu
Nụ hôn trượt dần xuống làn da nơi ngực cậu. Bàn tay kia của anh cũng bất ngờgiật mạnh khóa quần cậu xuống, tay còn lại vuốt ve nơi đầu nhũ hồng hồng đangcăng cứng sợ hãi. Cậu thở gấp khi cái lưỡi điêu luyện của anh đùa nghịch lấyđầu nhũ đó. Một tay anh mân mê ở ngực cậu, tay kia anh cầm lấy cái đó mà xoanắn. Hai cánh tay cậu bất giác bấu chặt vào vai trần của anh.
- Em lúc nào cũng tuyệt như thế! – Anh thì thầm khi đang chiếm hữu lấy chiếcrốn be bé của cậu
- Hyukkie ah, anh đừng nói nữa. Thằng bé của em nó cương lên rồi đấy – Cậu nóinhanh trong nhịp thở nặng nhọc.
Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần gió và chiếc quần lót cậu đang mặc để khôngcòn gì ngăn cách giữa 2 người. Anh chống tay lên nhìn cái đó của cậu rồi cười:
- Em nhanh hơn hôm qua đấy cưng ạk. Nhưng vẫn chưa phải lúc mà!
Cậu nhìn anh trân trối. 2 bên thái dương của cậu bê bết mồ hôi, đôi má ửng hồngnhư trái đào. Anh cúi xuống liếm khắp vành tai cậu rồi trượt xuống đôi môi hồngquyến rũ. Chiếc lưỡi gai gai, nóng ấm của anh luôn làm cậu phát điên. Anh liếmquanh làn môi cậu, rồi tách nó ra để đưa lưỡi của mình vào trong đùa nghịch vớivòm miệng cậu.
Người cậu nóng ran. Cái đó của anh không ngừng chà xát vào thằng bé của cậukhiến bên dưới cậu càng ngày càng khó chịu. Taycủa cậu trượt dài từ vai xuống thắt lưng của anh như nhắc anh về cái đó củamình. Anh vẫn còn muốn cậu phát điên bằng cách lấy tay vò mạnh thằng bé.
- Arggg, Hyukkie ah, đau lắm đấy! – Cậu rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn.
Anh mỉm cười không nói rồi cúi trườn người xuống. Anh dừng lại ở rốn và một lầnnữa lại đùa nghịch nó. Tay anh lại tiếp tụcxoa nắn cái đó của cậu khiến thằng bé gần như đỏ ửng. Anh thật biết cách trêucậu mà!
Anh kề sát vào tai cậu và nói bằng giọng của một Cassanova:
- Cưng ah, em muốn chúng ta làm tiếp không?
- Chẳng lẽ anh định bỏ em trong tình trạng này sao? – Cậu bực bội hỏi lại khibàn tay lại trượt xuống đùi non của mình
Anh vẫn phả hơi ấm đều đều vào cổ cậu:
- Sao lại không chứ? – Anh nhếch mép – Anh có thể dừng bất cứ lúc nào. Nhưng cólẽ như thể thì hơi ác với em. Nhất định từ bây giờ cho tới lúc mọi người về,trong tâm trí em chỉ có anh mà thôi.
- Được rồi, Hyukkie ah, tiếp tục đi anh – Cậu hết chịu nổi rồi.
Anh lại cười rồi cúi xuống nơi thằng bé cương cứng của cậu. Anh dùng tay táchhai chân cậu ra cho vừa tầm rồi cúi hẳn đầu xuống mút mạnh lấy nó. Cảm giác ươnướt, nhớp nháp phía dưới khiến cậu không nén được tiếng rên:
- Ahhhhhhh…Hyuk…Hyukkie ah…ahhhh…
Có vẻ cách cậu gọi tên anh nghe hấp dẫn quá. Nó khiến cho neron thần kinh củaanh chỉ tập trung vào việc chăm sóc cho thằng bé của cậu. Anh mút hết chiều dàicủa nó. Mỗi lần cậu rướn người lên, cái đó lại đi sâu vào trong vòm miệng anh.Anh di chuyển lên đỉnh của cái đó, rồi bất ngờ rời bỏ nó ra khỏi miệng.
- Hyukkie, anh ác quá đi! – Cậu nhăn mặt giận rỗi
Anh ngồi thẳng người, nhìn sâu vào đôi mắt sáng của cậu:
- Haenie, anh yêu em! Hãy cho anh biết em yêu anh thế nào nhé!
Nghe anh nói xong câu đó mà cậu lạnh hết cả sống lưng. Anh nâng người cậu nằmlên trên người mình, rồi nhanh chóng đẩy cậu xuống phía dưới. Cậu nhìn cái đócủa anh, nó cũng đang cương cứng lên rồi. Cậu nhắm mắt và cúi xuống ngậm lấynó. Anh cong người lên vì khoái cảm dâng trào. Một cách chậm rãi, cậu để cái đócủa anh tiến sâu vào trong miệng cậu và hơi cắn nhẹ lấy nó. Mỗi lần cậu đưa đẩycái đó trong miệng là anh lại rên lên chẳng khác gì cậu lúc nãy.
Khi cảm nhận được thứ nước đó sắp ra, anh bất ngờ đẩy mạnh cậu ngồi lên. Cậuhỏi anh:
- Nó không tốt cho em ah?
- Tốt nhất là không nên. Nó chỉ dành cho anh thôi! – Anh vừa nói vừa đẩy cậu vềđúng vị trí nằm dưới như ban nãy.
Không báo trước, anh nâng hai chân cậu lên ngang eo của anh rồi lần mò tayxuống cửa sau của cậu.
- Cưng ah, đau thì cứ hét lên nhé!
Chỉ mỗi một câu đó, anh đã đưa ngón tay vào bên trong đó. Cậu kêu to lên vì cảmgiác tê buốt phía dưới. Anh từ từ đưa ngón thứ 2 vào, rồi ngón thứ 3. Anh kéocăng cửa bé tí của cậu ra bằng 3 ngón tay rồi lại bất ngờ rút mạnh nó. Cửa saucủa cậu chưa thích nghi với cơn đau giờ lại phải nhói lên. Hơi thở của cả 2 trởnên gấp gáp hơn khi anh đưa cái đó vào trong. Nó chắc chắn phải bằng ba ngóntay anh vừa đưa vào, hoặc hơn. Cậu rên lên theo mỗi nhịp đẩy của anh. Anh ômlấy eo cậu và nói:
- Haenie, thả lỏng người đi em. Sẽ nhanh thôi!
Nhịp đẩy của anh dần dần tăng tốc. Nó mạnh hơn và cũng nhanh hơn. Nhưng vòngtròn nhỏ đó của cậu đã quen dần với sự xâm nhập của anh, giờ nó mang đến chocậu khoái cảm của tình yêu. Cậu cũng đưa đẩy phía dưới theo cái đó của anh, nhưđã từng kết hợp vũ đạo với anh trên sân khấu. Cả 2 chìm đắm trong men say nồngnàn.
Cậu có cảm giác hơi tức tức ở phía dưới. Rồi bất ngờ cái chất màu trắng đục đóbắn ra ngoài, cậu kêu lên một tiếng đầy dục vọng:
- AAAAAAA, nó ra rồi Hyukkie!
Anh đẩy vào cậu càng nhanh hơn như thôi thúc cái chất trắng đục của anh chảyra. Một lúc sau, thứ nước lờ lợ đó của anh cũng xuất ngay bên trong cậu. Anhcúi xuống liếm hết chỗ đó rồi đổ người nằm bên cạnh cậu thở hổn hển.
Anh ôm cậu vào lòng và nói:
- Haenie ah, anh vừa nhớ ra một chuyện – Anh thì thầm bằng giọng quyến rũ khiếnđầu óc cậu trống rỗng – Đống ảnh của anh trong USB của em ý, em chưa cho anhxem.
- Đừng có xem – Cậu bĩu môi – Anh xấu lắm, he he
Nghe xong câu đó, anh trèo lên người cậu và bóp mạnh cái đó:
- Cưng ah, đừng có bướng. Anh không tha cho em đâu. Cho anh xem đi mà
- Arggg, không được… Ahhhh, đau…
- Là em bắt anh phải thế đấy nhé!
- Đừng, dừng đi… AAAAAAAA, đau đấy…
…
~ The end ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro