Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic][Longfic] Đến với cậu theo cách của tớ

Cre: idol48vn

Pairing: KojiYuu

Author: Mario

Rating: K+

 Status: done

CHAP 1

*Reng*

Cô vội quay ra hướng phát ra tiếng chuông cúi người:

- Kính chào quý khách.

- Chị Mariko!

Cô nhoẻn miệng cười khi nghe cái giọng quen thuộc. Ngẩng mặt lên nhìn vị khách mới bước vào, cô cười tươi:

- Aw Korin của chị, lâu lắm mới thấy em ghé thăm đấy .

Sau câu nói (hét) đấy thì tất cả mọi người trong tiệm café đều thấy một cô gái nhỏ đang cố chống chọi màn nhéo má đau điếng của cô gái chủ tiệm.

- A được rồi bỏ em ra đi! Thứ nhất em vẫn đến đây thường xuyên vào các buổi chiều thứ 5 và thứ 7. Chị không gặp được vì chị còn

bận đi tới mấy buổi gặp mặt dành cho những-người-có-tuổi-còn-độc-thân. Thứ hai em không phải gấu bông để chị nhéo thế đâu.

Đau đấy Mariko!

Mariko chỉ cười khúc khích với lời phàn nàn của cô gái nhỏ. Aw cô thấy những lời phàn nàn như thế rất dễ thương.

- Vâng thưa thượng đế người….erh...muốn thưởng thức những gì ngày hôm nay đây ? – Cô phớt lờ cái-lườm-chả-đáng-sợ từ con người trước mặt tiếp tục trêu đùa.

- Cho em espresso thôi – Nó nói rồi mang laptop ra gõ lách cách.

- Xin quí khách chờ ít phút – Cô chào kiểu quân đội rồi đi mất.

Nó nhìn theo cô bóng cô biến mất sau quầy, lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú vào laptop. Lúc này nhìn nó giống nhân viên đang làm

việc trong giờ nghỉ trưa thật đấy. Chỉ là giống thôi, chứ thực ra nó chỉ là sinh viên năm nhất . Nhưng nó chú ý cái gì trên laptop vậy ? À hóa

ra Facebook (lảm nhảm)

*********

- Này nhóc !

Nó nhăn nhó ngẩng lên định nạt cái người vừa gọi nó là nhóc, gì chứ sinh viên đại học rồi mà cứ gọi nhóc thì chấp nhận thế nào

được.

- Mariko em nói bao lầ.... – Nó im bặt ngay khi bắt gắp nụ cười đầy nắng của anh.

- Sao, không thích bị gọi là nhóc à? Thế thì phải tăng chiều cao đi. – Anh tươi cười đặt tách espresso xuống bàn. – Và Espresso của

nhóc này.

- ...

- Vừa nãy nghĩ Marichan là người gọi à? Buồn đấy nhé, không cả nhận ra giọng anh cơ đấy.

- Ưm vì chỉ có Mariko gọi em là nhóc.- Nó lí nhí trả lời, dù gì thì vẫn còn quê vụ vừa nãy lắm.

- Thế thì từ giờ anh sẽ gọi là nhóc. Người thứ hai.

- Tùy anh - Nó hờ hững trả lời, đôi co với anh nó có bao giờ thắng đâu, tốt nhất cứ mặc vậy.

Cả hai cứ im lặng như thế. Một người chỉ nhìn vào laptop, một người thì chăm chăm vào người đối diện.

- Mặt em có gì sao ? - Nó ghét cái không khí im lặng này, một người hướng ngoại như nó thì sao chịu nổi.

- Giấu trong lòng không ích gì đâu.

- Dạ?

Anh nhìn nó mỉm cười. Nó cúi mặt tránh ánh mắt anh, ánh mắt tưởng trừng như thấu tâm can nó vậy. Được lúc, anh nói:

- Espresso đắng ngắt, mấy thì đường cũng chẳng giảm được vị đắng, không gắt nhưng sâu và lâu tan. Theo anh biết người ta uống

Espresso vì 2 nguyên do. Thứ nhất do thói quen của họ, họ uống nhiều lần và bị mê hoặc bởi thứ cafe quyến rũ này. Thứ hai do họ

đang có tâm trạng. Họ không thể chia sẻ, có thể là do không muốn chia sẻ, họ muốn uống Espresso. Vì nó, đắng như chính lòng họ

bây giờ.

- Em không hiểu anh nói gì cả. - Nó lúng túng thấy rõ, sao anh có thể ?

- Em không muốn chia sẻ anh không ép, anh cũng không phải thân đến tin tưởng với em. Nhưng em nên soi gương đi, nụ cười của

em đầy gượng gạo.

- Anh...

- Kinh nghiệm thôi, nhiều cô gái đổ vì mấy điều này mà.

- À em biết điều đó

- Nhưng có ngoại lệ, có một người mãi anh không thể làm rung động

- Ai?

- Em.

Anh uống cạn li nước trên bàn, đứng dậy bỏ đi làm tiếp côn việc bồi bàn của mình. Nó nghĩ về lời anh nói. Nó không thể rung động trước anh ? Xét ra anh đúng là Mr. Perfect, ấm áp, giỏi giang, galang, lại có tính tự lập. Nếu được nó cũng muốn thích anh đấy. Tiếc đó chỉ là “nếu”. Nó có thể sao khi mà trái tim nó từ lâu đã chỉ hướng tới một người duy nhất – Kojima Haruna.

CHAP 2

Nó nhìn chằm chằm vào laptop. Chậc nó lại bắt đầu cái màn tự kỉ suốt một tháng nay rồi.

Gachapin: Hey Yuko!

Oshiri No.1: Chuyện gì vậy Miichan?

Gachapin: Tớ cần cậu làm quân sư quạt mo.

Oshiri No.1: Quân sư quạt mo? Về chuyện gì?

Gachapin: Aw tên ngốc này, cậu thì chỉ giỏi mấy chuyện yêu đương thôi chứ còn chuyện gì mà nhờ chứ.

Oshiri No.1: Nói lại!

Gachapin: Chậc..tớ cần cậu làm quân sư cho chuyện hẹn hò.

Oshiri No.1: Với ai?

Gachapin: Harunyan <3

Gachapin: Này Yuko, cậu đi đâu rồi ?

Gachapin: Hey chú sóc pervert của tôi ơi, cậu đâu rồi!

Oshiri No.1: À...ừm..tớ đây.

Gachapin: Cậu sao thế, shock lắm sao?

Oshiri No.1: Ừ cho là như thế. Sao cậu lại nhờ tớ ?

Gachapin: Vì cậu là bạn thân của Harunyan. Vậy cậu sẽ giúp tớ chứ ?

Oshiri No.1: Không!

Gachapin: TELL ME WHY??? Chúng ta là bạn tốt mà!

Oshiri No.1: Không là không, cậu biết mối quan hệ của tớ với Haruna dạo này thế nào mà.

Gachapin: Nhưn...

Oshiri No.1: Tớ thoát đây, tớ có việc bận rồi.

Gachapin: NÀY!

Nó gập laptop lại, thả mình lên giường suy nghĩ. Bảo nó giúp hẹn hò với cô, nó sao có thể. Ừ thì

khi muốn hẹn hò với một người thì sự tư vấn của bạn thân đối tượng là cần thiết. Nhưng cách đó chỉ

nên sử dụng trong trường hợp người bạn thân đó không có tình cảm đặc biệt với đối tượng thôi.

Đằng này nó đơn phương cô 5 năm rồi!

Thở dài não nề. Giả dụ nó có vì tình bạn với Miichan mà giúp cô gái Gachapin hẹn hò đi nữa cũng bất khả kháng. Nó với cô chiến tranh lạnh cũng gần tháng rồi. Âu cũng do cái sự pervert của nó.

Flashback

- Nyan Nyan, bài này thế nào vậy ?

- Yuu-chan, nếu tớ không đếm nhầm thì đây là lần thứ 5 cậu hỏi tớ câu đấy đấy. Đừng có nói ở trong

lớp cậu không nghe giảng chứ!

- Nhưng mấy bài này khó thật mà~

- Đừng có lí do, tớ giảng lần cuối thôi đấy. Và làm ơn, bỏ cái tay hư hỏng của cậu ra khỏi đùi tớ đi!

Nó cười ngố trước cái lườm sắc lẻm của cô. Một người giả nai. Một người lườm liếc đủ kiểu.

- Cậu cứ liệu hồn đấy!

- Tớ chỉ lại gần cho nghe rõ cậu giảng thôi mà~

Nó hơn hở áp sát lại. Ấy ấy đừng hiểu là nó lợi dụng thời cơ, nó nghe giảng thật mà. Ấy mà “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, não không ra lệnh nhưng tay chân nó cứ làm đấy chứ.

Chẳng biết tay chân nó lân la kiểu gì mà hơn nửa người nó đang ở trong vòng tay của cô. Phần dưới

thì gần như ở trên đùi , cái đầu thì đang áp vào phần nhô cao phía trên. Cô trợn mắt, nó lấm lét.

- Thế đấy, giờ cậu từ học đi, đừng có xuất hiện trước tôi. – Cô đẩy nó ra, bực dọc lấy sách vở sang

ngồi cạnh Miichan.

Nó cười hòa, chắp tay xin lỗi cô đủ kiểu. Nó nghĩ cô chỉ như mấy lần trước, nó nă nỉ xin lỗi cô lại tha thứ ngay. Nhưng đời đâu biết chữ ngờ.

“Rồi cậu ấy sẽ tha thứ thôi”

End Flashback

Đó, từ lúc đó cô không nói chuyện với nó, không làm bất kì chuyện gì liên đến nó luôn. Cô cười đùa vui vẻ với mọi người, hình ảnh cô giờ chẳng phải “cô gái uể oải” nữa, giờ cô tích cực lắm. Xin lỗi nó xin lỗi nhiều đấy chứ. Suốt tuần đầu mọi người chỉ nghe thấy tiếng ỉ ôi “Nyan cho tớ xin lỗi” cùng với puppy face đến phát ngán của nó. Ấy mà cô chẳng động lòng một lần, coi nó như người dưng nước lã, không nhìn nó tới nửa con mắt. Nó không hiểu sao cô giận dai thế, lần đó đó còn 35 ít hơn khối lần mà!

Sau đó thì nó cũng chả làm gì nữa, chính thức tham gia chiến tranh lạnh với cậu. Cô bơ nó, nó bơ lại. Cô không nhìn nó, nó cũng chả cần. Cô vui vẻ với mọi người, nó còn hoạt động tích cực hơn cô cho xem.

“Rõ trẻ con!”

Tomochin nói khi nghe cái kế hoạch “trả đũa” của nó. Gì chứ, nó trả thấy trẻ con chỗ nào cả. Ờ... thì suy nghĩ lại ...cũng thấy nó trẻ con đôi chút.Chút xíu à.

Mà lạ cơ, nhiều lúc đang chơi vui vẻ với mọi người, nó cảm thấy rùng mình như có ai đang nhìn chằm

chằm vào nó. Quay qua quay lại thì chỉ có Atsumina đang đút cơm cho nhau, Mayuki đang cùng đọc

manga, TomoTomo thì âu yếm và... cô đang (cô đơn) đọc sách.

“Có thể nào là cậu ấy không nhỉ ?”

Nó tự lắc đầu phản đối. Không thể nào. Phớt lờ cảm giác lạ thường, nó bỏ đi chơi cùng Miichan. Nếu nó mà biết ngay khi nó quay đi, một ánh mắt buồn rầu hướng về phía nó.

“Rốt cuộc, với cậu tớ là gì vậy Oshima Yuko ?”

End Chap 2.

CHAP 3

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm nó tỉnh giấc. Nó úp mặt xuống gối tiếp tục ngủ. Không thấy trả lời thôi ấy mà.

Nhưng xủi xẻo thay, cái người gọi này dai quá, lâu thế vẫn chưa bỏ cuộc.

Aiss, giờ nó muốn ném cái điện thoại vào tường rồi đấy!

“Sang phải, chút nữa. Chết, quá rồi, dịch xuống dưới nào. Gotcha!”

Cuối cùng nó cũng lấy được cái điện thoại. Mắt nhắm mắt mở xem tên nào phá hỏng giấc ngủ thanh bình của nó

“Takamidget is calling”

Tên lùn chết bằm.

- Có chuyện gì ? – Nó nói với giọng bực bội, có ai bị đánh thức giấc ngủ mà không bực cơ chứ.

- Ôi honey~ ai làm honey bực vậy, nói với em xử lí hắn cho~

- Takamina, thôi ngay cái giọng sởn óc đấy đi. Nếu cần xử thì tự xử chính cậu ấy.

- Này, người ta quan tâm mà phải quát tháo ầm ĩ thế hả~

*gấu gấu,méo méo ,hú hú….%&*&^$@@!!$*

- Được rồi, cậu gọi có chuyện gì ? – Nó lấy lại hơi sau màn nói chuyện đủ thứ tiếng.

- Còn hỏi, đừng nói với tớ cậu không nhớ hôm nay ngày gì nhá~

- Ngày gì ? Mà làm ơn thôi kiểu nói chuyện kéo dài ra đi!

- Ôi trời ơi cái cổ của tôi, tôi tăng xông mất. Này kẻ đãng trí, nghe đây, hôm nay là buổi duyệt văn nghệ cho “Hội trại sinh viên”, cậu định không đến hả ?

- Nhưng tớ có ở trong đội văn nghệ đâu.

- Cậu phải đến cổ vũ cho bọn tớ chứ, cả lớp đều đến này~

- Erh...tớ.... – Nó lưỡng lự

Đến cổ vũ tức là phải gặp cô. Gần tháng nay phải bơ cô nó khó chịu lắm đấy chứ. Kiềm chế lắm nó mới không nhào đến ôm cô, lúc đấy có mà ngượng chết. Chính nó đã mạnh miệng tuyên bố với cả lớp (khi cô ra ngoài) từ giờ nó không quan tâm bất kì chuyện gì liên quan đến cô. Ôi đứa trẻ này ~

- Thế nhá, đến đấy, tiện thể mua luôn đồ ăn tới cho bọn tớ luôn. Cúp đây~ – Không để kịp nó nói gì, Takamina tự quyết định luôn.

- Tên lùn chết bằm này. – Nó lẩm bẩm khi nghe thấy tiếng “Tút...tút..” từ đầu dây bên kia.

Thôi tới vậy, đến đâu hay đó. Haizz lại một buổi nữa mặt lạnh với cô đây.

================================

Click

Nó khóa cửa lại và hòa mình vào đám đông.

Nó bước vào trạm xe, đi xuống thang cuốn . Bầu không khí của trạm xe số 4 luôn yên tĩnh hơn những trạm khác.

Chuyến xe điện cuối cùng cũng tới . Nó đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình , ngay cạnh cánh cửa.

Đi qua hàng loạt trạm, chỗ ngồi bên phải nó vẫn trống. Chỗ của cô.

- Hôm nay bạn cháu lại không đến à ? – Cụ già bên cạnh hỏi nó.

Nó “Dạ” nhẹ.

Ngày trước nó với cô luôn tới trường cùng nhau. Nhưng từ lúc chiến tranh lạnh, nó đi chuyến sớm hơn tránh mặt cô. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ đi trạm số 4.

“Cậu lạ thật!”

Nó nhớ cô đã nói thế khi nó một mực đòi đi chuyến này cùng cô. Nhà nó nếu đi trạm số 4 sẽ xa hơn.

“Nhưng tớ muốn đi cùng cậu.”

Cô phì cười khi nghe nó trả lời. Nó loáng thoáng nghe thấy cô nói “Đồ ngốc!”

Nếu yêu cô là kẻ ngốc thì nó nguyện là kẻ ngốc suốt đời.

Nó yêu cô. Nhiều lần nó nói với cô thế. Nhưng cô chỉ cho nó đùa, cô không tin nó.

Mà không chỉ có cô, chẳng ai tin nó thích cô cả. À không có một số người.

“Sao không xem lại thái độ của em?”

Mariko là một trong số đó.

Nó hỏi Mariko thái độ nó làm sao. “Tự em phải biết.” là câu trả lời nó nhận được.

============================

“Trạm tiếp theo, .........”

Tiếng thông báo cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

Nó vội bước xuống chạm, tiến về cửa hàng tạp hóa.

Dù vừa nãy nó có cằn nhằn với Takamina thì nó vẫn mua đồ ăn cho họ.Tập nhiều chắc họ đói lắm.

Nó cũng khong muốn cô đói, hình như dạo này cô gầy hơn. Lại không ăn uống điều độ rồi.

Đó, ngoài mặt tỏ ra không quan tâm mà vẫn chú ý người ta từng chút một.

Tomochin nói nó trẻ con có sai đâu mà cứ cãi. Haizz

- Korin ?

Nó ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

- Mariko!! – Nó ngạc nhiên.

- Em làm gì ở đây vậy ?

- Erh..em mua chút đồ ăn cho đội văn nghệ, còn chị ?

- Chị cũng đang tới trường em đấy ! Hôm nào là ngày tổng duyệt đúng không, chị đã bỏ buổi gắp mặt để đến đây cổ vũ cho mấy đứa đó.

Nó hơi khựng lại một chút. “Gặp mặt” ?

- Ý chị là buổi gặp mặt những-người-có-tuổi-còn-độc-thân ấy ạ ?

- Ô đúng đó Korin, sao em biết tài vậy ?! Bỏ buổi hôm nay chị cũng tiếc lắm. Nghe Hội trưởng bảo hôm nay gặp toàn những người thành đạt thôi, lại còn là trai trẻ nữa chứ~

- Thế thì họ thuộc tuýp “phi công trẻ lái máy bay bà già”.

Chị trợn tròn mắt, con bé này hôm nay còn nói kháy chị cơ đấy.

- Hey~ Chị mới có 24 tuổi, già ở chỗ nào chứ ?!

Nó phớt lờ lời cằn nhằn tiếp tục mua đồ. Mấy bà chị lớn tuổi không chồng luôn có những suy nghĩ và hành động kì quái, mặc họ là tốt nhất.

Sau khi mua đồ xong, nó cùng Mariko tiến về phòng tập.

Đến nơi thì nó bắt đầu hối hận, còn bà già bên cạnh thì khá là hứng thú trước sence trước mặt mình.

Người nằm trên, người nằm dưới. Mặt đối mặt môi gần như không còn khoảng cách. Mọi chuyện diễn ra trên phông cảnh hành lang phòng tập.

Wow Yuki và Mayu ạ, hai người có biết tư thế đó bị warning cho trẻ nhỏ đấy

.

- E hèm, xin lỗi đã phá hỏng giây phút tuyệt vời nhưng chỗ này là nơi công cộng, mong hai vị giữ í dùng – Nó đằng hắng mặc cho ánh mắt bên cạnh nó đang kêu gào thảm thiết “Korin~, sao em lại phá giây phút hiếm hoi như vậy”

Hai nhân vật chính của sence vừa rồi đỏ mặt đứng dậy.

Ờ thật ra có mỗi Yuki là ngượng thôi, Mayu vẫn còn chai mặt tiến đến làm kiểu chào truyền thống của Oshiri Sisters kìa.

- Oshiriko!!

- Shiririn !!

Sau khi trưng cái biểu tượng “hoàng gia” của mình hai bạn tiếp tục trình diễn “Oshiri Dance” mặc cho ánh mắt kì dị của mọi người.

Đừng nhìn nó một cách kì thị thế, buồn thì kệ buồn, động đến “thú vui tao nhã” thì cứ tiếp tục thôi, giống như bạn au đang tâm trạng đùng phát ra mấy cạnh bựa thế này này.

Mà nói đến bựa thì cũng đừng quên Takamidget. Nếu bạn đang hỏi bạn ấy ở đâu, thì bạn ấy đang tay-trong-tay với Acchan tiến tới kìa.

Nó dừng ngay điệu nhảy. Mặt tối sầm lại, khục kêu răng rắc.

Này đừng ngạc nhiên, nó đến với túi đồ ăn thì đâu có nghĩa nó không còn tức cuộc gọi vừa nãy đâu.

Nhưng may cho Takamina nhé, nó chưa xử cậu vội đâu. Bởi vì nó còn đang shock trước “sự kiện” trước mắt nó kìa. Mà không chỉ riêng nó, tất cả mọi người đều đang trong tình trạng “miệng chữ O mắt chứ A”.

-Haruna.......

End Chap 3.

Chap 4

“Hành khách đi trạm.....”

Nó bước vào chuyến tàu. Giờ đã là đêm nên toa tàu chả có mấy người.

Chiếc tàu tốc hành xuyên qua màn đêm, chỉ nghe thấy tiếng động cơ và tiếng xột xoạt lật trang báo của vài người khác.

Nó quyết định ngủ một lúc cho đến khi về nhà. Nó nhắm mắt lại rồi vội mở ra, giống như mấy đứa trẻ gắp ác mộng vội bật dậy.

Tại sao, chỉ cần nhắm mắt nó có thể nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ?

===============================

- Tớ xin lỗi chuyện vừa rồi nhé! Tớ...thực sự...không cố ý...

- Không sao! Mặc dù có bất ngờ thật nhưng tớ có thể hiểu.

- Xin..lỗi...

Sau đó hai cô gái im lặng. Với những gì vừa xảy ra, họ khó tránh khỏi sự ngượng ngùng.

- Thế nhưng....tại sao, Haruna? Tại sao cậu lại làm vậy? Một cách rất bất ngờ à không...phải nói là nhanh đến nỗi không kịp phản ứng.

- Miichan, tớ cũng không hiểu, chỉ là lúc đó tớ.....

===============================

Nó cố gắng gạt đi những hình ảnh liên tục xuất hiện trong đầu như một chiếc máy chiếu phim.

Nó không muốn nhớ về điều đó, về cái hành động Haruna đã làm trước mặt nó. Hay đang nhẽ, tốt hơn, nó không nên có mặt ở đó. Đáng nhẽ nó chỉ nên nằm ngủ ở nhà.

Hàng loạt cái “đáng nhẽ” nó phải làm. Nhưng giờ làm được gì chứ, ngồi hối hận cũng đâu có thể đảo ngược thời gian.

Trấn tĩnh lại, nó phát hiện đã đến trạm từ lúc nào.

Uể oải bước ra khỏi toa, nó lững thững bước về nhà.

Chợt nó thấy, nó không muốn về nhà nữa.

===============================

- SAO CẬU LÀM THẾ? – Miichan hét lên khiến cả quán ăn tò mò nhìn về bàn của hai cô gái.

- Suỵt, cậu không cần phải hét lên như thế. Tớ biết điều này thật...khó..chấp nhận..nhưng..

- Haruna, nó là “không-thể-chấp-nhận”. Cậu đã nghĩ gì khi làm chứ?

- Tớ...tớ...

- Tớ không giận cậu vì đã làm thế với tớ, tớ nói rồi đúng không? Tớ chỉ không hiểu nổi, cậu....có nghĩ cậu ấy sẽ đau lòng thế nào sau khi nhìn thấy không? Cậu ấy đã chạy đi đấy.

- Tớ biết, tớ có nhìn thấy cậu ấy chạy đi. Tớ chỉ hành động bộc phát..um..cậu biết đấy..

- Cậu hành động bộc phát sau khi nghe tớ kể cậu ấy có bạn gái?

- Um...và khi nhìn thấy cậu ấy ở đó cùng họ, lúc đó cậu cũng vừa tỏ tình với tớ xong nên...

- Cậu biết tớ yêu cậu, cậu lợi dụng tớ để làm cho cậu ấy đau lòng và thỏa mãn cơn ghen đang bùng lên trong cậu?

- Miichan...

- Nghe đây Haruna, tớ yêu cậu. Đó là sự thật vì chính tớ đã nói với cậu. Nhưng...tớ không thể yêu người mình yêu bằng cách cướp cô ấy ra khỏi người cô ấy yêu nhất. Và nhất là khi, tình địch của tớ, lại là người bạn thân của tớ. Rõ chứ?

- .....

- Chuyện Yuko có bạn gái, tớ chỉ nói với mục đích làm cho cậu ghen, điều đó có thể phá cái chiến tranh lạnh chết tiệt các cậu đang làm suốt mấy tuần nay. Tớ không nghĩ cậu lại phản ứng theo hướng đấy nên việc này cũng có lỗi của tớ.

Haruna sững sờ, vậy là cô đã hiểu nhầm Yuko?

- Xin lỗi lần nữa. Tớ có việc, tớ đi trước đây.

===============================

- Hm...mọi người nghĩ Yuko....sẽ ổn chứ? – Acchan hỏi trong khi dùng thìa nghịch ly sinh tố.

- Sau khi nhìn thấy người mình yêu và bạn thân của mình hôn nhau, cậu nghĩ cậu có ổn không Acchan? – Hướng khác, Mayuyu lại tỏ ra bực bội, cô vẫn chưa thể nguôi sau cảnh tượng đó.

- Mayu! – Yuki có vẻ khá bất ngờ với thái độ này của Mayuyu, cô chưa từng nhìn Mayuyu của cô giận dữ như vậy trước đây.

- Mình nghĩ chắc phải có uẩn khúc gì đấy sau việc này, tớ biết chắc Haruna mà. Cô ấy có tình cảm với ai tớ phải biết chứ. – Takamina cố bào chữa cho người bạn thân của mình, mặc dù bây giờ trong cô đây, cũng rối ren lắm.

- Vậy tại sao cô ấy lại hôn người khác, đó lại là Miichan nữa chứ - Mayu lập tức phản bác lại lời nói của Takamina.

- Có thể Miichan là người chủ động thì sao?

- Vậy cô ấy không thể bỏ ra sa...

- HAI ĐỨA THÔI NGAY! – Mariko nãy giờ im lặng đã phải lên tiếng trước trận cãi nhau của hai đứa trẻ trước mặt – Mayuyu, bình tĩnh lại đi, em không cần phải kích động thế. Mọi chuyện chưa sáng tỏ hết, mấy đứa dừng việc đổ tội cho người khác đi. Chúng ta cần phải biết rõ những gì đã xảy ra trước đó đã. Chị nghĩ chị nên tìm ai đó có nhìn thấy điều đó để hỏi...

- Mọi người không cần phải làm thế đâu, em sẽ kể cho mọi người nghe!

- Miichan?

===============================

Công viên vắng tanh, chỉ có tiếng rít của gió và ánh đèn heo hắt từ vài cây đèn điện.

Nó hít thở mạnh, tiến đàn đến chiếc xích đu gần đó.

Mỗi lần nó buồn, nó đều đến công viên gần nhà. Đây là nơi nó và cô có rất nhiều kỉ niệm.

Nơi đầu tiên hai đứa gặp nhau.

- Con ở đây ngoan nhé,mẹ đi mua đồ lát mẹ ra đón. Nhớ là không được đi theo người lạ, nghe chưa?

- Dạ. – Cô bé có núm đồng tiền cười tươi chào người mẹ.

Cô nhóc dáo dác nhìn xung quanh tìm người chơi cùng, chứ chơi một mình chán chết.

Nhưng hôm nay là thứ Hai, mọi đứa trẻ đều đến trường hết rồi. Chỉ riêng cô bé hư nũng nịu mẹ không chịu đi học thôi.

À..không..có một bạn cũng..hm..hơi hư giống cô bé nữa.

Đó là một cô bạn tóc dài, cao hơn cô bé, da trăng, khuôn mặt nhìn cực cute.

Như cảm thấy có một ánh mắt “gian tà” nào đó nhìn mình, cô bé tóc dài ngước mặt lên.

Hai ánh mặt chạm nhau, Yuko cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng cô bé.

Giờ Yuko thấy, đôi mắt cô bạn này đẹp lắm, Yuko như bị hút hồn khi nhìn vào đôi mắt đó vậy.

- Cậu gì ơi, cậu có thể chơi bóng cùng tớ không? – Yuko chạy đến bến người bạn lạ phải hỏi, cô bé muốn làm quen với bạn này.

Cô bạn ngơ ngơ quay đầu xung quanh rồi ngốc nghếch chỉ vào mình – Tớ á?

Giờ Yuko thấy luôn bản mặt ngơ ngơ của cô bạn dễ thương quá.

- Uh, chơi một mình thì chán lắm, chơi với mình nhé. Mình là Yuko, Oshima Yuko.

- Um..còn mình là Haruna, Kojima Haruna.

Nó bật cười khi nhớ lại vẻ ngơ ngơ của cô lúc đấy, ngay từ lúc mới gặp nó đã thấy thích cô rồi.

- Ha..ru...na! Ko..ji..ma..Ha..ru..na!

Mỗi lần lặp lại tên cô là mỗi lần nó đu ra phía sau.

Cứ đu để trôi mình theo suy nghĩ quá khứ.

- Nyan Nyan~ tớ không hiểu sao lên tận cấp 3 rồi cậu vẫn đọc truyện cổ tích thế? Các em lớp dưới có nhìn bọn mình, ngượng chết được!

Yuko ngồi cạnh bạn mình trong khuôn viên trường học.

Cô biết Nyan Nyan của cô là công chúa, công chúa thì ở trong truyện cổ tích nhưng.....cô ấy là học sinh lớp 12 đấy.

-Oshima-san, tớ hay cậu là người đọc nó?

- Uhm..cậu. – Yuko hơi ngắt ngứ trả lời, gọi cô bằng họ tức là lại chuẩn bị chất vấn cô đây. “Có chết bây giờ tớ cũng không đọc thể loại này”

- Vậy thì cậu ngượng cái gì?

- Thì các em lớp dưới cứ nhìn.....

- Nhìn tớ, không phải nhìn cậu. Thấy ngượng thì đi chơi chỗ khác đi.

Yuko im lặng. Tốt nhất giờ đừng nên nói gì, nói thể nào cũng bị móc họng.

- Nhưng...tớ hỏi cậu một câu được không?

- Hm..?

- Tại sao cậu lại thích đọc truyện cổ tích và..xem mấy phim cổ tích phiên bản hiện đại nữa?

- Yuu-cha, cậu không thấy mọi cô gái đều ước đời mình như cổ tích sao?

-Um..đúng thế ... “Nhưng không có nghĩa là cắm cúi đọc “Tuyển tập các câu chuyện về công chúa và hoàng tử”

- Tớ luôn ước sẽ có một hoàng tử yêu tớ, yêu tớ theo cách của anh ấy. Ví dụ như ga-lang, lãng mạn, ngọt ngào, yêu chiều tớ. Và...

- Và?

- Trong những câu chuyện, hoàng tử luôn đến với công chúa một cách rất tuyệt với, phải không?

- .........

- Tớ biết, tớ mãi không thể là hoàng tử của lòng cậu được. Phải không? Quá vô lý đúng không? Cậu...ngay từ đầu...đã không phải của tớ, đã không thuộc về tớ. Chỉ là...tớ ru mình trong những ảo tưởng của chính mình. Chúng ta, chỉ nên là những người bạn, ha?

Nó vừa bước đi vừa hỏi. Nó biết, cô sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi ở bên người cô hằng mong. thế nhưng...chỉ cần nhớ lại nụ hôn đó. Tim nó buốt lắm, đau lắm, cảm tưởng như có bàn tay nào đó bóp chặt lấy tim nó vậy.

Nó cứ vô hồn bước đi như thế, không nhận ra mình đã ra ngoài đường cái lúc nào.

- Kétttttttttttttttttttttttt......Bịch.

===============================

- Vậy, mọi chuyện là vậy đó hả? – Yuki hỏi sau khi tất cả mọi người nghe câu chuyện.

-Um...tớ thực sự xin lỗi, tớ quá bất ngờ. Xin lỗi! – Miichan cúi gằm mặt.

-Không sao, nhưng...cậu muốn xin lỗi..thì người cần xin lỗi không phải bọn tớ. – Yuki tiếp, có lẽ cô là người đủ bình tĩnh nhất sau khi mọi người nghe xong câu chuyện.

Takamina vẫn chưa trấn tĩnh lại, cô biết, không phải là Haruna thay lòng đổi dạ, thậm chí điều đó chứng tỏ cô ấy có tình cảm sâu sắc với Yuko. Nhưng..hành động không suy nghĩ đó....

-Um..nhưng mọi người này! – Acchan trở lại sau khi nghe điện thoại. – Mẹ Yuko gọi điện nói Yuko vẫn chưa về nhà.

- Chưa về nhà? – Mọi người đồng thanh nói – Tớ nghĩ điều đó cũng hợp lí, có lẽ cậu ấy shock lắm. Nhưng, cậu ấy có thể đi đâu được chứ?

- Chị nghĩ chúng ta nên chia nhau đi tìm...Ô, xin lỗi, chị có điện thoại. – Mariko đứng dậy bắt mãy. – Moshi moshi, vâng, tôi là Shinoda, có chuyện gì không ạ? Bệnh viện? Ba mẹ tôi xảy ra chuyện gì sao? Eh, Oshima? TAI NẠN?

- EH?

===============================

Haruna ngây người, cô vẫn không thể bắt kịp chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên, Miichan tỏ tình với cô, sau đó cô ấy nói Yuko có bạn gái, cô bộc phát hôn Miichan, ngay sau đó mọi việc.......

Là cô sai, cô đã làm tổn thương Yuko. Chiến tranh lạnh suốt mấy tuần cũng khiến cô điên đầu lắm.

Đừng nói cô không nhớ, hay không buồn.

Cô nhớ chú sóc hay bám cô, nhớ cái giọng dễ thương gọi “Nyan Nyan~”.

Chỉ là, cô không xác định rõ...với Yuko, cô là gì?

Và vừa nãy, chính Miichan..

.... tình địch của tớ, lại là người bạn thân của tớ.....

Cô phải đi tìm Yuko, phải nói với cô ấy mọi chuyện. Tất cả, kể cả tình cảm của cô.

.

.

.

.

Cô chạy qua dòng người về đêm. Các cặp tình nhân nắm tay nhau đi qua phố.

Đột nhiên, cô thấy lạnh, cô thấy tay mình cần một hơi ấm.

Một chút nữa thôi, khi tớ nhìn thấy cậu, cậu sẽ cười và nắm tay tớ phải không?

Cô ngã. Cô tháo đôi guốc vướng víu ra và chạy tiếp.

Một người quen được nuông chiều như cô giờ đang chạy chân đất trong mùa đông giá rét. Chân cô tê cứng. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục, chạy xung quanh để tìm kiếm hình bóng ai đó.

Cô đã cố gọi cho Yuko nhưng không được.

Yuu-chan, tớ cần nghe giọng cậu, trả lời đi, được không? Tớ cần cậu.

.

.

..

“Reng...reng”

- Takamina tớ nghe đây. Tớ biết cậu cần nghe tớ giải thích nhưng để sau được không, tớ đang vội lắm!

- Cậu tìm Yuko phải không? – Giọng nói bên kia vang lên, đứt quãng, cảm tưởng như sắp vỡ ra.

- Có chuyện gì sao Takamina? – Cô cảm thấy bất an. Vì một lí do nào đó, có một nỗi sợ vô hình dâng lên trong người cô.

- Đến đây đi, cậu ấy.....

*Cạch*

Cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống lòng đường, đứng chết chân ở đó.

Yuu-chan...

===============================

Cô chạy sộc vào bệnh viện, vội vàng hỏi cô y tá, rồi chạy đến phòng bệnh của bệnh nhân Oshima –theo lời các cô y tá nói.

Đến đó, cô thấy mọi người đang thu dọn đồ chuẩn bị về. Takamina vẫn còn khóc.Và.....mọi người khá bình thản?

- Eh, em đến rồi đó à? – Mariko hỏi khi nhìn thấy cô.

Mọi người cũng bất ngờ quay lại. Mayuyu nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm cho lắm, cô biết lí do.

- Cậu ấy sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không ?- Cô hỏi ngay mọi người. Giờ, tính mang Yuko là quan trọng với cô nhất.

Mọi người nhìn nhau, Takamina đã thôi khóc mà hướng ánh mắt về phía căn phòng bên cạnh.

- Đoán thử xem, khi đến bọn chị đã thấy gì?

- Eh?

- Hm, lúc chúng tớ đến, cậu ấy đang la oai oái khi bác sĩ cầm tay cậu ta, cậu ấy bị gãy tay phải. – Yuki trả lời.

- Và lung lay hai cái răng cửa nữa! – Acchan thì bụm miệng cười.

Cô thấy nhẹ nhõm hẳn.

- Um, nhưng saoTakamina lại....?

- Cậu quên Takamina là kẻ dễ xúc động sao? – Một giọng nói vang lên phía sau. – Cậu đến hơi muộn đấy, Yuko ngủ rồi.

- Tomochin....

- Um, Kojima-san à, bọn tớ không trực tiếp nhìn thấy mọi việc nhưng tớ nghĩ cậu nên vào thăm cậu ấy bây giờ. – Chiyuu tiếp lời.

Cô có phần lưỡng lự. Cô nghĩ cô cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn của Yuko.

- May là cậu ấy vẫn đủ tỉnh táo để không phải vào phòng cấp cứu. Cũng có thể là do cậu ấy may mắn. – Nhận thấy sự do dự của Haruna, Chiyuu cố ý nói to.

- Hoặc cậu ấy vẫn đang chờ câu tỏ tình của “ai đó”. – Miichan chốt lại câu.

Cô quay lại nhìn mọi người. Đúng vậy, cô cần phải vào đó, cần làm rõ với Yuko.

Hé vừa đủ để bước vào. Cô nhẹ nhàng bước tới bên giường bệnh, nới người cô yêu nhất đang ngủ.

Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt này, sống mũi cô chợt cay cay.

Dùng tay lướt nhẹ từng chi tiết trên khuôn mặt cô gái đang nằm. Từ trán, đôi mắt, mũi và...môi.

Có cái gì đó thôi thúc cô nếm thử vị ngọt đôi môi đó. Cô tiến lại gần..từ..từ..nhưng cô lại thôi.

Cô thở dài, cô do dự điều gì chứ? Vì cô sợ sao? Sợ cậu ấy sẽ ghét bỏ cô sau mọi chuyện.

- Cậu định nhìn tớ như thế mãi à?

Cô giật mình vì tiếng nói. Yuko từ từ mở mắt nhìn cô.

- Tại sao lại im lặng thế, cậu không định nói gì với tớ à?

Cô im lặng. Mọi cảm xúc trong cô....

- Tớ quên mất chúng ta đang chiến tranh lạnh nhỉ, vì vậy tớ nghĩ tớ nên làm điều gì đó.

Cô cảm thấy có vài dòng nước ấm lăn dài trên má cô. Cô mấp máy nhỏ:

- Yuu-chan....

Yuko tiến lại gần cô hơn, nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt.

- Đừng khóc, cậu buồn tớ cũng buồn đấy. Nhìn xem, tớ vẫn khỏe phải không? Erh..chỉ bị gãy tay và...lung lay vài cái răng. Còn lại, tớ ổn mà.

- Đồ ngốc! – Cô thì thầm. – Oshima Yuko, tớ cần nói với cậu chuyện này. Thực ra tớ....

Yuko dùng ngón tay chặn lời nói của cô lại.

- Suỵt, Miichan kể tớ nghe hết rồi.

Cô hơi ngỡ ngàng.

- Lỗi cũng do tớ không rõ ràng. Lỗi do tớ không tỏ ra nghiêm túc, khiến cậu bất an, lo lắng và..đau lòng.

Giờ đây Haruna, tớ cần nói với cậu một điều.

Cô im lặng, cô đã chuẩn bị tinh thần để nói nhưng giờ đây, cô sẽ ngoan ngoan nghe hết lời Yuko nói. Cô luôn không nghe hết mọi chuyện và hiểu lầm Yuko hết lần đến lần khác.

- Kojima Haruna, tớ biết cậu vẫn hằng mong một chuyện tình đẹp như cổ tích. Tớ biết cậu luôn mong có một hoàng tử đến nói lời yêu cậu. Tớ biết tớ không có điểm gì để yêu cậu. Tứ biết so với hoàng tử, tớ kém xa. Nhưng Haruna, tuy tớ không thể yêu cậu theo cách đó, hãy để tớ đến bên và yêu cậu theo cách của tớ. Làm cậu thật hạnh phúc theo cách của tớ. Tớ không thể tỏ tình lãng mạn với bóa hoa, hay là một buổi ăn tối sang trọng. Tớ chỉ có thể tỏ tình theo cách của tớ. Một câu đơn giản thôi Haruna: “Tớ yêu cậu”.

-............

.

.

.

.

.

.

.

Bên ngoài phòng bệnh. Một nhóm người đang áp sát tai vào cửa.

- Hình như chị nghe thấy tiếng mút chuột bên trong.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: