Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tử thi

Chương 7: Tử thi

“Độc Thạch Nấm? Tiên sinh chắc chắn?” Mạc Hoa hỏi ngọ tác, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên, sau đó liền bình tĩnh trở lại. Không ngờ, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Lúc đầu, nàng cứ tưởng đến đây để đấu giá ngọc xong là ra về, bây giờ lại vướng phải chuyện rắc rối này.

Độc Thạch Nấm vốn là loại nấm mốc bám trên cây nấm. Cái kỳ quái ở đây là loại nấm này chuyên mọc cách hoàng lăng của Chu Thanh Đế hai dặm, hút không ít độc thi. Bình thường, không ai hái chúng, đa phần là vì kiêng kị, chỉ là mấy năm gần đây chiến loạn liên miên, dân đói chết rất nhiều. Một số người muốn sống sót đã hái chúng đem về nấu, hậu quả sáng hôm sau, cả thân thể đều cứng như đá, miệng sùi bọt trắng, men răng đen xỉ vì bị độc bám ăn mòn. Lúc này, có một vị thần y đã tới xin chỗ nấm đó về nghiên cứu, trước khi rời đi, ông ta đã tưới loại nước pha trộn nhiều chất lên phần đất đó, lập tức loại nấm này biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Nghe nói vị danh y đó được Chu Kim Đế - con trai của Chu Thanh Đế - mời về làm thái y của Kim Quốc. Sử sách không ghi lại tên của người này, chỉ biết trong khoảng thời gian vị này còn sống, y học của Kim Quốc phát triển đến chóng mặt. Chu Kim Đế sống được đến một trăm năm mươi tuổi, nhưng khi thần y này biến mất, ông cũng qua đời.

Vị ngọ tác gật đầu, lấy mảnh giấy vàng trên đó có chút bọt trắng, chỉ vào đó nói: “Đây chính là nấm mốc, khác với bình thường, mạng liên kết rất rời rạc, không lan nhanh như thông thường.” Tiếp theo, ông ta lấy miếng thịt lợn sống, đổ nấm móc vào. Chỗ nào bị phủ lên cũng đông cứng lại. Lúc này, ngọ tác mới nói tiếp: “Hai người thấy đó, miếng thịt giống viên gạch, cũng như Trần đại nhân, thần nghi ngờ là ông ta đã uống nó trước khi tới buổi đấu giá.”

“Dựa vào đâu?” Mạc Hoa ngồi trên xe lăn, gấp quạt, khuôn mặt nghiêm trọng.

Vị ngọ tác cười tươi, chỉ vào chỗ bụng mới được mổ ra không lâu: “Chỉ có duy nhất đường từ cuống họng xuống bao tử là bị đông cứng, chứng tỏ Độc Thạch Nấm bắt đầu từ miệng. Các vị nói không ai trong tiệc chạm vào, hơn nữa, thần đã kiểm tra, không có dấu hiệu cưỡng ép uống độc.”

Thanh Thanh lên tiếng hỏi: “Dấu hiệu là sao?”

“À là thế này.” Ngọ tác ngoắc tay gọi đệ tử đang cầm dụng cụ mổ lại, bóp lấy cổ nó đổ chén trà vào. Thiếu niên kia bị tấn công bất ngờ, giãy dụa ho khan sụ sụ. Nước mắt nước mũi lẫn lộn khiến Mạc Hoa phì cười, im lặng đợi ngọ tác nói tiếp.

“Thứ nhất, ta dựa vào ban thi trên người Trần đại nhân, nó tập trung dưới thắt lưng…”

“Khoan đã, ban thi là gì?” Thanh Thanh đột nhiên ngắt lời.

Thấy ngọ tác hơi tức giận, Mạc Hoa cười nhẹ, trả lời dùm: “Ban thi chính là những dấu đỏ mà máu dồn xuống người. Chúng ta dựa vào đó để biết được tư thế của người chết. Nếu ban thi ở đằng trước nhiều thì người chết đã nằm sấp trước khi qua đời và ngược lại.”

“Công tử nói không sai. Do ban thi tập trung dưới thắt lưng nên ta tin tưởng là Trần đại nhân đã chết khi ngồi, hoàn toàn phù hợp với hiện trường vụ án.” Ngọ tác chỉ vào năm dấu đỏ trên mặt của đệ tử, “Thứ hai, dựa dấu của ngón tay. Khi chúng ta dùng lực tác động, khuôn mặt sẽ có vết bầm tím. Thứ ba, thời gian tử vong chỉ có hai canh giờ, nghĩa là Trần đại nhân chết trong lúc buổi đấu giá bắt đầu.”

“Nếu ông ta tự sát thì những người còn lại vô can rồi.” Một quan sai nhỏ đứng hầu bên cạnh cất giọng: “Công tử chúng ta phải thả người ra.”

“Được, ngươi thả họ ra đi,… à, nhớ bảo vệ hiện trường vụ án và chỗ ở của Trần đại nhân. Ta sẽ đến đó kiểm tra.”

“Dạ.”

======================

Tiếng đàn cầm vọng lại trên tòa lâu, người một mình buồn bã đánh đàn, trách tri kỷ quên lời hẹn ước. Năm xưa, nàng lần đầu diện kiến Phùng tiên sinh, chẳng qua là hài tử ham chơi, muốn đọc sức cao thấp. Lúc đó, tiên sinh chỉ dùng gảy nhẹ một dây đàn đã khiến nàng văng xa mấy bước. Ông ấy bối tay ra sau lưng, nhẹ nhàng nói: “Tuổi trẻ tài cao. Người bình thường đấu đàn với ta vốn không thể sống quá một khắc. Ngươi chỉ là hài tử có thể trụ hơn nửa nén nhang thật không tồi.”

“Ta nhất định sẽ đánh thắng tiên sinh!” Chẳng qua tuổi ta còn nhỏ, kinh nghiệm chưa đủ. “Đợi ta học nghệ thành tài, ta muốn cùng tiên sinh quyết đấu!”

“Được thôi, ta sẽ đợi ngươi. Ha ha!!!!”

Nàng tốn nhiều năm chỉ để so tài cao thấp, vậy mà người kia lại quên bẵng nó đi. Nhưng nếu thật sự so tài thì nàng sợ rằng mình cũng là kẻ bại trận. Lúc sáng, không có người đó, nàng đã sớm quy tiên rồi.

Tiếng đàn đột nhiên trầm lắng như tảng đá lớn ném xuống mặt hồ khiến người khác phải giật mình chú ý.

“Tiểu thơ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Phùng tiên sinh?”

Mạc Hoa thở dài, nhìn dây đàn rung lên, giống như giây phút tiên sinh đứng chắn đỡ, ánh mặt trời rọi vào khiến người oai phong như chiến thần. Đôi mắt sáng tỏa hào quang, nàng bị nó thu hút, trái tim không khỏi đập lạc nhịp, nhưng cũng rất nhanh ngăn việc sai trái đó lại. Cảm giác kia chẳng qua là ngưỡng mộ mà thôi. Nàng không thể để tình cảm đánh bại lý trí, đó là điều tối kỵ với Mạc gia, đời đời chỉ tận trung vì nước, chuyện riêng chỉ là khói mây thoảng qua.

Từ nhỏ, phụ thân luôn dạy nàng như thế. Người đặt ở nàng hy vọng, thậm chí bất chấp lời dèm pha, cho nàng một vị trí ở triều đường. Các anh em khác chắc gì đã được nhiều đặc ân như vậy.

Đàn gảy một khúc rồi dừng lại… Một tia nhói đau dâng lên…

Mạc Hoa nhắm mắt nhớ về quá khứ, khóe mắt bỗng dâng lên dòng lệ nóng, trầm giọng nói: “Phải chi ta sinh ra có thể bình thường như bao người khác, lúc đó có thể như phụ thân vang danh tứ hải, chứ không ngồi yên ở đây…”

“Tiểu thơ lại nhớ đến chuyện của thái tử…” Thanh Thanh quỳ bên cạnh nắm lấy bàn tay run run của chủ nhân, chua xót khuyên giải: “Người như vậy thật sự không xứng với người…”

Mạc Hoa cười nhạt: “Nếu không phải hắn biết ta là kẻ tật nguyền thì sẽ không…! Vì chuyện đó mà phụ thân bị bá quan chê cười…”

“Bản thân tiểu thơ cũng không muốn, thái tử chẳng qua chỉ vì thể diện mà thôi… Nếu lấy một kẻ vì hư danh bán rẻ người yêu thì không đáng! Tiểu thơ, một ngày nào đó, người yêu tiểu thơ, vì tiểu thơ hi sinh hết thảy, sẽ xuất hiện,…”

“Trên đời này, ai sẽ yêu một kẻ tật nguyền như ta?”

“…” Thanh Thanh cắn cánh môi mỏng, cố không cho âm thanh nức nở tràn ra. Tiểu thơ, người đó chính là ta…

===========================

Dưới ánh trăng cao, bóng một người trải dài trên mái hiên, bước chân lặng lẽ tiến đến căn phòng, ánh nến lập lòe. Hắn rất bí ẩn, khuôn mặt bị mũ áo choàng che khuất, chỉ lộ ra nụ cười quỷ dị. Người kỳ dị này nhún một cái liền bay lên cao hệt như đang ngồi vắt vỏng trên vầng trăng lưỡi liềm.

Thân người nhẹ như lông vũ, một bên đeo bông tai bằng lam ngọc, trong xanh như nước biển, lạnh lẽo như băng ngàn năm. Bỗng, phía sau hiện ra thêm hai bóng đen nữa, trong tay lăm lăm cây đao lớn, muốn chém đôi kẻ kia. Nhưng người nọ lanh trí, ngả người ra sau né tránh đường đao, rồi xoay một vòng trên không, đạp hắn hai cước khiến một bóng đen ngã ngửa xuống đất, khóe miệng trào máu, thân thể run rẩy như cá sắp chết. Tên còn lại thấy huynh đệ bị hại thì tức giận bất chấp mọi thứ lao tới. Người kia dường như không muốn đùa nghịch với hai tên này, lập tức phóng ra cây kim nhọn, đâm vào giữa trán đối phương. Sau đó, lấy trong tay áo một túi bột, hắn rắc lên hai thi thể trợn mắt dưới sân nhà, một làn khói nhẹ tanh tanh bốc lên, rồi hai thi thể trên đất biến thành vũng máu sềnh sệc.

Xong việc, hắc y nhân lướt nhanh như rắn trườn trên đất, dừng lại bên cánh cửa bị niêm phong kỹ càng. Trong lòng không khỏi tức giận, giậm chân một cái muốn đá văng nó ra, nhưng đột nhiên từ trong xông ra một sai nha, hắn ta đánh một chưởng vào kẻ đột nhập. May sao, người kia khinh công cực nhanh bay vút lên cao. Thu hết khí lực, hướng người xuống đánh một lực cực lớn khiến nền đất nứt toạt.

“Ngươi là ai?!” Sai nha tuy tránh được nhưng chưởng pháp quá mạnh khiến hắn văng xa, cả người đập vào cột trướng, hoa mắt choáng váng.

Người kia không thèm đáp, chỉ nhếch miệng cười, tiến lại gần tên sai nha. Tay nhanh bắt mạch, được một lúc, rồi thở phào một cái.

“Ngươi muốn… gì?” Người nằm dựa tường hơi sợ hãi, muốn vận công đánh trả nhưng người kia rút một ngân châm đâm vào huyệt nhân trung khiến hắn nhói đau một cái, nhanh chóng ngất đi. Không biết bao lâu mới tỉnh lại?

Ánh mặt trời nhàn nhạt xua đi màn đêm quái dị kia…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro