Chương 34
Chương 34
"Quách Triết, ngươi đoán xem ta có thể sống được bao lâu nữa?"
Cần câu giật mấy cái, Lăng Ca chẳng buồn kéo lên xem, nàng chỉ cầm bình rượu uống một hơi mặc kệ Quách Triệt mếu máo nhìn theo nàng.
"Nè, đừng có nghĩ tới rượu không! Ta đang hỏi ngươi đó."
Quách Triết mắt không rời bình rượu, uể oải trả lời: "Chuyện đó Triết nhi đoán không được."
"Khi xưa, phụ thân của ngươi đã bói cho ta một quẻ, nói rằng khi nào Ngọc Kỳ Lân bị hủy thì số mệnh của ta cũng hết." Lăng Ca đưa hai mảnh ngọc lên cao nhìn thật lâu rồi nói tiếp: "Thứ này truyền qua bao đời chủ nhân dù thế nào vẫn không bị gì. Ngươi nghĩ ta nên làm gì để hủy nó đây?"
"Ngọc Kỳ Lân vốn không phải vật tầm thường, nếu dễ hủy như vậy thì sớm đã bị cô cô hủy rồi."
"Cũng phải, lần này, Ngọc Kỳ Lân đánh thức Tà Quả, Thiên Thôn sắp diệt vong rồi."
Lăng Ca trầm mặc nhìn dòng nước êm ả trước mặt, thở dài một tiếng, sau đó lấy hai miếng ngọc trong thắt lưng, đặt trên một tảng đá nhỏ dưới ánh mắt trời. Tiếp theo, nhỏ lên mỗi mảnh ngọc hai giọt máu, lập tức Ngọc Kỳ Lân hợp nhất biến thành một luồng sáng mang theo hơi nóng khủng khiếp tỏa ra xung quanh, sau đó ngưng kết lại thành một thanh kiếm. Lưỡi kiếm đỏ rực, ghi chằng chịt những từ ngữ từ thời Ma tộc còn tồn tại, khó có thể đọc hiểu vì đa phần đã thất truyền.
"Hỏa Kiếm?"
Quách Triết ngạc nhiên định cầm thử liền rụt tay lại vì sức nóng, không ngừng suýt xoa: "Triết nhi cứ tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết, Huyền Kiếm chuyển càn khôn, Mặc Kiếm định trời đất, Hỏa Kiếm thiêu yêu ma, Cự Kiếm diệt quái thú. Không ngờ nay lại được thấy tận mắt."
"Ngọc Kỳ Lân vốn là ngọc ngàn năm, dùng lửa của Ma tộc luyện thành nên có linh khí cũng như tà khí. Năm xưa, chính là Quách Hà – tổ tiên của Quách gia dùng chính khí của bản thân, nhảy vào lò rèn mới có thể thuần phục nó. Sau khi Ma tộc diệt vọng, hậu nhân của Quách gia là Quách Tử và Quách Nghiêm lại vì tranh giành Hỏa Kiếm, rốt cuộc không ai nhường ai, một phút bất cẩn bị lấy mất, lúc tìm lại đã thành hai miếng ngọc rồi. Hai người kia mỗi người giữ một mảnh nhưng không thể phát huy lại uy lực năm xưa, từ từ nó trở thành truyền thuyết."
"Không chỉ Hỏa Kiếm mà cả ba thanh kiếm kia cũng biến mất không tung tích."
"Thật ra, chỉ mất có hai cái thôi." Lăng Ca dùng tấm vải ghi chừng chịt chữ bằng chu sa bọc Hỏa Kiếm cẩn thận, sau đó cười cười, nói tiếp: "Long Thiên Kiếm chính là Huyền Kiếm, bây giờ nó đã tìm được chủ nhân rồi."
"Chính là thanh kiếm của tiểu tử họ Triệu kia sao?"
"Không sai, nhưng khác với Hỏa Kiếm, Huyền Kiếm là làm từ móng rồng, vốn có sẵn ma tính. Nếu người dùng nó sát khí quá nhiều sẽ kích thích ma tính của nó, từ từ kiếm không chế người. Cho nên, qua bao đời nay mới phải để nó nơi cửa phật để khống chế, qua bao lần bể dâu từ từ lưu lạc nhân gian."
"Cô Cô định lấy Huyền Kiếm về sao?"
"Không, nó đã lựa được chủ nhân, không thể lấy về nữa. Ma tính của Huyền Kiếm luôn thèm khát thân thể của Triệu Khuynh, nhất là sau lần đứa trẻ ấy sử dụng kiếm. Không sớm thì muộn nó cũng giết đi nhân tính còn sót lại của Khuynh nhi."
"Nên ngay từ đầu, cô cô đã hạ chú thuật lên Triệu Khuynh?"
Lăng Ca thở dài nói: "Bất đắc dĩ lắm mới phải vậy. Dựa vào máu quỷ và ma tính của Huyền Kiếm, con người không thể khống chế nổi. Chú thuật chỉ có thể kiềm hãm cơn khát máu và ma tính trong chốc lát. Nếu không nhanh chóng tìm cách tiêu trừ máu quỷ thì Triệu Khuynh sẽ nhập ma."
=====================
Thời khắc bầu trời chuyển màu, dưới lăng mộ, dây leo nhe như nhữngchú rắn nhỏ chuyển động đan xen nhau. Chúng ngửi thấy máu và thịt người, cảm nhận được lòng tham không đáy của họ, đó là những món ăn tươi ngon đủ để khôi phục uy lực của Tà Quả.
Những dây leo nhỏ này bắt đầu trườn dài lên khắp cửa động, từ những thây khô mọc ra những mầm non nhỏ rồi nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Âm khí tích tụ lâu nay bỗng chốc bộc phát khiến cây cối xung quanh khô heo chỉ trong chớp mắt.
Dân làng vừa thấy cảnh tượng liền hoảng hốt chuẩn bị đồ để rời khỏi làng, vì từ rất lâu, tổ tiên đã để lại di huấn: Chỉ cần trời đất chuyển vần, cây cối rung chuyển, khô héo trong chốc lát lập tức phải rời khỏi không chần chờ.
Một nơi huyên náo chẳng mấy chốc vắng vẻ lạ thường, Lưu Triệt Quân đưa mọi người theo đoạn đường mòn duy nhất xuống núi, theo dòng song quanh co, đến Sơn Cốc trú nanj. Thấy mọi người đều có đủ chỉ thiếu mỗi Triệu Tẫn, Linh Lang vội vã chạy đi tìm mặc kệ đồng môn giữ lại.
Vừa đi được mấy bước, Thanh Thanh liền chặn đường lại, nghiêm mặt nói: "Ngươi mau rời khỏi đây!"
"Ta tìm Khuynh nhi, ngươi tránh ra!"
"Chủ nhân có lệnh không được vào thôn."
"Ta không cần biết, tránh ra!"
Hai người không ai nhường ai, Thanh Thanh vốn cứng nhắc chỉ biết phục tùng lệnh, còn Linh Lang lại ngang bướng muốn làm theo ý mình. Mạc Hoa từ đằng xa tiến đến đã ngửi thấy mùi thuốc sung nồng nặc của cả hai, đành lên tiếng can ngăn: "Lưu tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm. Tiểu thư nên rời khỏi với Lưu tướng quân , ta sẽ lệnh cho người quay lại tìm tiên sinh thay nàng được không?"
Thấy Linh Lang dường như không muốn, Mạc Hoa liền nói tiếp: "Tướng quân rất lo lắng, nếu nàng không ra nói không chừng ngài ấy cũng vào trong tìm, sẽ trễ thời gian cứu người."
"Ngươi có chắc sẽ tìm được sư huynh không?" Linh Lang có chút chần chừ.
"Mạc Hoa bảo đảm sẽ tìm được tiên sinh, bảo vệ ngài ấy bình an rời khỏi Thiên Thôn."
"Được. Ta tin ngươi. Nếu sư huynh có bất trắc gì thì ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi."
Linh Lang nói xong, liền quay người bỏ đi nhưng lâu lâu vẫn ngoảnh đầu lại.
Mạc Hoa thở phào, định quay xe lăn trở vào liền bị Thanh Thanh ngăn lại.
"Chủ nhân cũng phải rời đi."
"Ta đã hứa với nàng ấy, ta không thể thất hứa."
"Chủ nhân, muốn tìm người để Thanh Thanh tìm, chủ nhân mau rời khỏi đây trước. Ta sẽ thay người đi tìm hắn..." Thanh Thanh quỳ xuống, nắm lấy tay của Mạc Hoa, ánh mắt đầy lo lắng, "Ta không thể mất nàng được."
Mạc Hoa đặt tay mình lên tay Thanh Thanh, nhẹ nhàng nói: "Ta cũng không thể mất ngươi được."
Triệu Khuynh vừa chạy tới liền thấy cảnh tay trong tay, lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn cố gắng đè xuống, chạy tới nói hai người mau rời khỏi đây trước, nàng có chuyện cần phải giải quyết , xong việc mới có thể rời đi.
"Nguy hiểm vậy, tiên sinh không nên vào." Mạc Hoa hô to, định tiến tới níu lấy tay áo thì Thanh Thanh vội giữ lại, giống như đang van xin đối phương: "Xin tiên sinh nể mặt chủ nhân rời khỏi đây."
Người trước mắt chẳng đáp lại, nhún người một cái đã biến mất, Mạc Hoa muốn đuổi theo mới chợt nhớ đôi chân mình chẳng thể đi được. Nàng cúi mặt, ánh mắt trầm xuống, tay nắm chặt góc áo, bất lực ra lệnh: "Thanh Thanh, chúng ta đi trước. Ngươi sai vài người canh giữ nơi này. Đây là lối thoát duy nhất, tiên sinh xong việc nhất định sẽ đến đây. Ngươi dặn họ chuẩn bị thuốc, đồ bổ, vài y sư đề phòng tiên sinh bị thương như lần trước."
"Tuân lệnh."
Đứng từ trên ngọn cây cách đó mấy bước, Lăng Ca nhoẻn miệng cười, nói với Quách Triết: "Đứa trẻ này đúng là đào hoa, hết người này tới người kia đòi đi tìm. Ngươi nghĩ ai mới là chân ái của nó?"
"Cô cô còn thời gian để cười sao? Tà Quả sắp thành hình rồi, chúng ta phải mau ngăn lại thôi."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro