Chương 30
Chương 30
Tiếng sáo du dương trong phòng truyền ra ngoài, trời đã khuya không ai để ý đến bản nhạc đau thương đang vang lên. Đã qua canh ba, Mạc Hoa không thể chợp mắt được. Tay day day thái dương, nàng nhăn trán nhìn cành hoa mẫu đơn tiện tay khi nãy hái xuống. Lần này, phụ thân chỉ định Mẫu Đơn thi hành nhiệm vụ cũng đủ biết chuyện không đơn giản. Mạc gia có nhiều thủ hạ rải rác khắp thiên hạ chỉ cần hiệu triệu lập tức có người trợ giúp, nhưng thân tín nhất chỉ có bốn người. Giang hồ thường gọi họ là tứ hoa đán, mỗi người ai cũng diễm lệ, tựa như những đóa hoa khóe sắc khiến người khó cầm lòng. Đứng đầu tứ hoa đán, người đẹp tựa mẫu đơn, vua các loài hoa, thướt tha mềm mại, nhưng khi ra tay gọn gẽ không để lại vết máu. Người trong giang hồ nghe danh vừa hận vừa sợ. Tính của phụ thân nàng hiểu rõ, nếu không vạn bất đắc dĩ thì ông sẽ không để tứ hóa đán ra tay, hơn nữa lại còn là đại hóa đán.
Nàng thở dài cố nghĩ xem nơi này có gì vừa nguy hiểm vừa đáng quý đến độ phải để Mẫu Đơn động thủ. Đêm xuống, trời nhiều sương, Mạc Hoa ngồi nghĩ ngợi đến lúc trời sáng, đèn cháy cạn dầu vẫn không chợp mắt được. Thanh Thanh ngồi trên bàn không biết đã thiếp đi khi nào chợt tỉnh dậy, thấy tiểu thơ vẫn ngồi trước cửa sổ, vội vàng lấy áo choàng phủ lên người đối phương nhưng bị gạt ra. Đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía Sơn Cốc, trầm giọng nói: “Ngươi ra phố mua thuốc cầm máu và chút nhân sâm về cho ta.”
“Tiểu thơ, Thanh Thanh không hiểu ý của người…”
Mạc Hoa mệt mỏi nhắm mắt dưỡng sức, không nói thêm lời nào. Nếu đúng nàng ta đi lấy thứ đó, bị thương là không tránh khỏi. Trước khi tới đây, nàng đã cho người do thám xung quanh, nơi này là chỗ ngọa hổ tàng long, đám người Thiên Thôn không phải người tầm thường. Hơn nữa, từ lúc vào thôn, Tiểu Bách Túc rất phấn khích, không ngừng phát ra tiếng kêu rít rít.
Thấy tiểu thơ không có ý trả lời, Thanh Thanh không hỏi tiếp, nàng mắc áo choàng lên đầu giường rồi chạy đi mua thuốc. Lúc này, trong phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe tiếng lạch cạch từ chiếc hộp gỗ trên bàn. Một thân hình dài ngoằn với chi chít chân nhỏ bò ra. Men theo chân bàn, băng qua chỗ đất lổm chổm, cuốn quanh tay của Mạc Hoa, hai cái râu nhỏ đung đưa như đứa trẻ muốn làm nũng.
“Đói sao?” Nàng vuốt ve sống lưng đỏ thẫm của nó, đẩy xe lại gần bàn, chầm chậm rót cốc nước. Sau đó, lấy gói thuốc bột hòa lẫn vào nước, nước từ trắng chuyển sang đen ngòm. Tiểu Bách Túc vừa thấy liền mừng rỡ gục đầu vào ly trà uống cạn. Mấy trăm cái chân xoa bụng một lúc, chợt nó thấy gì đó, vội vàng bò vào hộp gỗ. Thấy vậy, Mạc Hoa nhìn ra cửa sổ liền thấy một con chim lạ, không giống những loài mà nàng biết. Nó nghiêng đầu nhìn vào trong, hình như ngại ngùng không dám bay qua bệ cửa.
Nhìn chú chim lạ được vài phút, nàng hiểu ra liền cười thầm trong lòng. Bình thường, Tiểu Bách Túc ăn no sẽ lăn qua lăn lại mượn cớ kiếm ăn thêm, bây giờ vừa ăn xong lại chui vào hộp ngay là sợ chú chim này ăn mất. Thiên địch gặp nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Đang định lại gần chơi đùa với chú chim kia, bỗng nhiên bên ngoài xuất hiện bóng người, nàng ta vừa đi vừa gọi lớn: “Lục Câu! Ngươi chạy đâu rồi?!”
Chú chim vừa nghe chủ gọi vội vỗ cánh bay đi, Mạc Hoa tiếc nuối nhìn theo, thấy nó đậ lên tay của Linh Lang. Y phục xanh nhạt, cộng thêm làn da trắng ngần, khiến nàng ấy chẳng khác tiên nhân như ảo như mộng, nhưng khiến người ta chú ý nhất vẫn là vị công tử anh tuấn đi đằng sau. Khóe miệng người đó chỉ cong lên một chút, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt đau thương, dù vậy mỗi lời nói lại pha chút ân cần: “Lang nhi mau về thôi, muội đã chơi cả ngày rồi.”
“Không chịu đâu ~ Muội còn muốn đi chơi nữa.” Linh Lang như đứa trẻ dùng dằn, tay giữ Lục Câu, tay nắm tay Triệu Khuynh, nũng nịu: “Khuynh Ca mau nói Lục Câu hái trái dại về cho chúng ta ăn đi.”
“Không được!” Triệu Khuynh huýt sáo một cái, Lục Câu liền tung cánh bay về tổ làm Linh Lang bực mình, đá mạnh một cái rồi đuổi theo chú chim kia.
Nhìn cảnh đó, Mạc Hoa không nhịn được cúi mặt phì cười, vô tình lọt đến tai người kia. Nàng vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt dò xét hơi xấu hổ, người kia đứng đối diện thẹn quá hóa giận, nói: “Hiếm khi thấy Mạc công tử cười, ta cứ tưởng công tử quanh năm bầu bạn với sách vở, cứng nhắc cổ quái chứ.”
Đối phương ngược lại rất từ tốn, lễ phép nói: “Tiên sinh quá lời, tại hạ dù cổ quái cũng không bằng sư phụ của người, có thể tạo ra chú chim lạ như vậy thật là hiếm thấy.”
“Mạc công tử có vẻ thích Lục Câu?”
“Thật ra, tại hạ chỉ hiếu kỳ thôi. Mong tiên sinh đừng chấp nhất.” Mạc Hoa mỉm cười, tiện tay rót trà vào cốc mới mời Triệu Khuynh.
Vừa vươn tay ra đón cốc trà, một bàn tay khác giữ lại, giọng tức giận mắng: “Khuynh Ca đáng ghét! Lục Câu mổ vào tay muội chảy máu, huynh mau chữa cho muội!”
Thấy cảnh đó, Mạc Hoa chỉ đành cười trừ: “Xem ra tiên sinh không uống được tách trà này rồi. Chúng ta hẹn dịp khác cùng nhau thưởng trà vậy.” Nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn, khom người cúi chào.
“Đành hẹn Mạc công tử dịp khác vậy.” Triệu Tẫn chào một tiếng, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Nàng đúng là đã chiều hư sư muội mất rồi.
Thở dài một tiếng, Triệu Tẫn cáo từ chạy đến gần Linh Lang, xem vết thương không có gì đáng lo, có điều lực mổ lần này quá mạnh, có thể thấy lớp xương bên trong. Không thể trong một hai ngày mà khỏi được, lần này phải dạy dỗ lại Lục Câu thôi.
Nhìn sư huynh muội lo lắng cho nhau, Mạc Hoa có chút ghen tị, sự ấm áp đó rốt cuộc là thế nào? Có lẽ sống cô độc đã quen nên những thứ quan tâm dành cho người khác, nàng mãi mãi cũng không hiểu được.
Bầu trời trong xanh bỗng tiếng sấm lớn vang lên, chẳng mấy chốc cơn mưa lớn đổ xuống, sét đánh mạnh vào ngôi đền của Thiên Thôn, bức tường đá lâu năm đổ ụp. Dân làng sợ hãi chạy đến báo với trưởng làng, một đường hầm cũ phủ đầy rêu xanh dưới ngôi đền, trên thềm đá dẫn xuống xuất hiện vào mảnh xương người.
Nghe vậy, Lưu Triệt Quân đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn trưởng làng nhưng lão ấy vẫn bình thản, giống như đã đoán biết trước chuyện đó sẽ xảy ra, dặn dò vài thanh niên trai tráng rào chắn xung quanh, một số khác chở đá tới xây lại bức tường cũ. Ông hỏi lão ấy, lão nói chuyện tường sụp không lạ gì, cứ vài ba năm lại đổ xuống. Lưu Triệt Quân là tướng quân trên sa trường, lăn lộn quan trường, hạng người nào chưa gặp, chỉ cần liếc qua cũng biết người kia đang nói dối, nhưng không tiện dò hỏi, gật đầu ra vẻ đồng ý.
Đứng đằng xa, một cô nương tóc xõa dài, nụ cười lạnh lẽo như trăng khuyết giữa đêm đông, kiều diễm tựa hoa mẫu đơn thơm ngát, cuốn theo ong bướm đến. Nàng vốn độc lai độc vãng, trong giang hồ chỉ nghe danh chưa từng nhìn mặt, đứng đầu trong tứ đại sát thủ trong thiên hạ, nhưng ít ai biết rằng để đạt danh hiệu này, nàng phải trải qua sự rèn luyện không khác thú hoang được thuần hóa. Mười đứa trẻ mồ côi được mang về, nhốt trong chuồng củi năm ngày, không được ăn bất cứ gì. Tiếp đến, người ta sẽ mang một chén thuốc tới, sau khi uống xong, toàn bộ chúng sẽ hiếu sát không khác dã thú, lao vào cắn xé nhau, chỉ có kẻ thắng cuộc mới được sống tiếp. Chính vì thế, để sống sót, nữ nhân này gần như biến mình thành dã thú thực thụ, bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng cẩn thận vồ mồi. Chủ nhân hạ lệnh phải theo dõi nhất cử nhất động của trưởng làng, còn phải lấy được ngọc bội gia truyền của hắn, nhưng đã qua mấy ngày tìm kiếm khắp nơi vẫn không có tung tích gì. Có điều khi biết đường hầm dưới ngôi đền xuất hiện, hắn dường như rất lo lắng, liệu ngọc bội kia có dưới đó không?
“Chủ nhân, chúng ta có cần ra tay không?”
“Không cần, cứ để cô nương ấy thám thính dùm chúng ta.”
Nữ nhân này lai lịch bất minh, rõ ràng không phải người của Thiên Thôn, nếu không phải vô ý đụng trúng nàng ta trên đường, căn bản không biết chuyện. Hơn nữa, nàng khi nãy thấy rõ biểu hiện của trưởng làng không bình thường. Ông ta rất coi trọng các tế lễ, dù sai sót nhỏ cũng không bỏ qua, đằng này đền sụp đổ lại coi như không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro