Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Rồng quỷ tái sinh

Chương 22: Rồng quỷ tái sinh

Lau những giọt nước mắt lăn dài, Linh Lang nghẹn ngào kể lại câu chuyện mười năm trước, khung cảnh ngày hôm ấy chỉ nhuốm màu máu đỏ. Khi đó, nàng chỉ là một cô bé hay phá phách khắp nơi, nghe nhị sư huynh nói phụ thân đang chế một phương thuốc mới là hỗn hợp trộn đều giữa máu rồng quỷ và máu người. Trong lúc ham chơi, nàng đã trộm một phần nhỏ, sau đó bỏ nó vào cơm của Triệu Khuynh vì hắn dám chọc tức nàng, không ngờ sau khi ăn xong, hắn bỗng nhiên phát điên lên, tay chân đều mọc lên lớp vẫy cứng không gì đả thương được, đôi mắt đỏ như lửa địa ngục, mái tóc trắng như tuyết, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi không ai kiểm soát được. Phụ thân vừa nghe báo tin liền lấy một thanh trường kiếm được luyện bằng móng rồng đâm thật mạnh vào người Triệu Khuynh, một luồng khí sáng rực cuốn lấy nàng ấy lên không trung như muốn trốn chạy nhưng cuối cùng cũng khuất phục dưới bảo kiếm. Để tránh luồng khí hung dữ đó trốn thoát, phụ thân đã lấy bùa bao quanh nó, suốt đời cũng không được lấy nó ra. Hơn mười năm nay, thanh kiếm luôn nằm ở Tịnh Tháp nghe kinh phật, mãi về sau phụ thân mới giao nó lại cho Khuynh Ca vì hai người đã hợp làm một, đây là ý trời, rồng quỷ này vốn là Huyết Long hung dữ thèm khát máu, nếu không ai thu phục thì một trăm năm sau khi nó thành tinh, thanh Thiên Kiếm này sẽ trở thành thứ vũ khí giết người đáng sợ, bao năm nương nhờ cửa phật cũng không xóa được nghiệp chướng này, lửa thiêu cũng không hủy được, nay đành gửi nó cho Triệu Khuynh, mong hắn thu phục nó.

“Sau lần đó, Khuynh Ca chưa một lần sử dụng kiếm, huynh ấy hiểu rõ sự lợi hại của rồng quỷ… nhưng hôm nay vì vào đây đã vô tình giải phong ấn cho Huyết Long, sớm hay muộn có lúc nó sẽ nuốt trọn chúng ta thôi…”

“Chúng ta có thể vẽ tấm bùa khác dán vào mà.” Tiểu Ngũ ngồi bệch dưới đất, gãi đầu nói. “Hay giờ vẽ liền đi?”

“Không được, tấm bùa kia là do một đại pháp sư thời Tẫn quốc viết ra, cả thiên hạ chỉ còn cái này, giờ nó bị phá hư thì chẳng còn cái nào nữa.” Linh Lang buồn rầu, cởi vòng cổ nàng đang đeo ra, đặt nó vào tay của Triệu Tẫn. Những hạt bồ đề đỏ sáng rực, một luồng sáng ấm áp như hào quang của đức phật vươn dài hệt những dây trường xuân xuyên qua da thịt, mấy tua nhọn như xúc tu hút hết máu đen trong người Triệu Tẫn ra.

Mạc Hoa từng nghe Bồ Đồ Huyết Chú nổi tiếng của Tẫn quốc do đại pháp sư Lưu Huyễn dùng máu của mình và Long Đế trộn lẫn, lấy da Kỳ Lân bọc lại rồi nung trong lửa thần. Sau này, Tẫn quốc chia bốn, Bồ Đề Huyết Chú theo đó mà lưu lạc tứ phương, nó chính là trân bảo được an táng theo Tĩnh Chu Đế, cô nương kia sao có thể có chứ?

“Bồ Đề Huyết Chú có thể thanh độc trừ tà, chỉ có một cái duy nhất, cô nương làm sao có được?” Mạc Hoa nghiêm mặt hỏi, câu trả lời đã có nhưng vẫn muốn từ miệng người kia nói ra.

“Là ta đưa cho muội ấy….” Triệu Tẫn mệt mỏi đáp, tinh lực cả cơ thể bị rồng quỷ hút cạn, bờ môi trắng bệch vẫn còn lưu lại vết máu đen. “Đây là vật cổ truyền từ đời ông tổ ta không phải trộm cắp, ngươi đừng nghĩ oan cho người khác. Khụ khụ…”

“Huynh đừng nói nữa.” Linh Lang vuốt lưng cho Triệu Tẫn, thanh âm run run vì sợ hãi. Người của huynh ấy bị thương không nhẹ, nếu không rời khỏi đây, chưa đầy ba canh giờ sẽ chết.

“Rồng quỷ là đời rồng cuối cùng trong nhánh rồng, là cháu ba đời của Long Đế. Năm xưa, nó đại náo Côn Luân vì một người con gái phàm nhân, hủy đi chân tu cả đời, từ sau Long tộc bị tru di cửu tộc, mất trong phút chốc. Mọi báu vật của tộc này do đó bị vùi sâu dưới chín tầng đất không thấy mặt trời.”

Mạc Hoa nhắc lại những gì trong sách ghi, lòng thầm cảm thương cho nữ nhân kia không may bị trúng độc, khiến tâm ma bộc phát, dù nói là bệnh nhưng thực chất là do sát khí của nàng đã cộng sinh với oán hận của kiếm hợp nhất làm một, đánh thức Rồng quỷ ngủ yên mấy trăm năm.

“Bây giờ làm sao thoát ra đây?” Linh Lang lo lắng vò vò tay áo. Lòng cố áp chế sự run rẩy liên hồi đang ập tới.

Tiểu Ngũ lắc đầu không biết, chỉ im lặng ngồi tựa vào tường, nhưng tấm lưng hắn vốn lo hơn người thường dù ngồi sao cũng không thoải mái. Bực tức, lưng hướng về tường, đẩy người thật mạnh không ngờ bức tường sập xuống mở ra một hang động lớn. Có người đã dùng vôi và gạch lấp nó lại thêm dây trường xuân vươn dài chồng chéo lên nhau, cho nên nhìn vào không ai nhận ra hết.

Trong tình thế này, chỉ cần có một lối thoát không ai không mừng rỡ. Mọi người vội vàng nắm chặt ngọn đuốc tiến sâu vào trong. Linh Lang dìu Triệu Tẫn từng bước vào trong, mỗi bước đi lại rỉ máu, trên đường chỗ nàng đi qua đều để lại vết máu nho nhỏ như hoa mai.

Một cơn gió không biết từ đâu đến thổi qua phủi đi phần nào lớp bụi bám chặt trên tường, lộ ra hàng chữ “Cửa tử đằng sau” bằng máu đã khô đen. Mọi người cứ tiến vào chẳng để tâm đến lời cảnh báo. Mạc Hoa nhìn những vết chém ngang dọc hai bên vách đá sâu rộng là dùng một thanh kiếm bản to chém xuống, dưới đất là xương trắng, tất cả đều có vết răng nhỏ ở cổ trùng với những hài cốt kia. Đoán chừng thứ bên trong chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết kia.

Mộ đạo cùng lúc càng hẹp đến giữa lại rộng vô cùng đủ cho một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, hai bên đều gia công kiên cố bằng những tảng đá lớn. Đi thêm một trăm thước, một ánh sáng xanh xanh huyền ảo khiến người nhìn tưởng chừng rơi vào thế giới hỗn độn không rõ là trời hay đất, không biết đích đến nơi nào. Mùi hương gỗ thơm ngát thoang thoảng, giữa nơi không phân rõ hư thực đó, họ nhìn thấy một mỹ nhân ung dung ngồi gãy đàn. Ngón tay bà ấy lướt qua từng dây đàn khiến nó rung nhẹ ngân vang hết cả nơi đây.

Tiểu Ngũ và các thuộc hạ định tiến lên xem thử thì Triệu Tẫn trên bên cạnh chợt ngăn lại: “Là Mỹ Quỷ… Các ngươi tiến tới gần sẽ chết đó…”

“Mỹ Quỷ gãy đàn, vạn quân chết?” Một câu hát trong “Trường Ca Tẫn Quốc” nói đến một trận đại chiến của bốn hoàng tử với thái tử điện hạ xưa kia. Khi toàn bộ binh lính trấn giữ cửa ải cuối cùng, qua ải này họ sẽ tiến vào đế cung nguy nga lộng lẫy để soán ngôi của thái tử, một nữ nhân đeo mặt nạ, làn da xanh như nước biển, dáng người thon thả đẹp mê hồn đã đứng trước cổng thành đánh một khúc “Táng anh hùng” nổi tiếng chuyên ca ngợi những vị tướng sĩ hi sinh vì nghĩa, khiến vạn quân kia trong phút chốc thân thể thối rữa đau đớn mà chết. Tuy sức mạnh ghê rợn là thế nhưng làm sao địch nổi lớp lớp tướng sĩ thay phiên nhau xông lên. Cuối cùng, thành trì đã sụp đổ, thái tử bị truất ngôi, Tẫn quốc phân tư đúng như dự đoán của Tĩnh Chu Đế.

Những người đứng phía xa trông lại, nữ nhân kia mờ ảo hòa lẫn màn sương lạnh lẽo mà lòng sợ hãi. Mồ hôi túa ra, Mạc Hoa không biết làm thế nào, nàng bảo Tiểu Ngũ cõng mình, dùng đôi mắt tinh tường nhìn thật kỹ, quả nhiên người đằng xa chính là Mỹ Quỷ trong truyền thuyết, dung nhan che lấp dưới lắp mặt nạ xương người, bộ dáng thon thả thướt tha khiến ai cũng động lòng, tóc nàng xõa dài chấm chân, chỉ có đôi tay bị xích lại là khác hoàn toàn. Lẽ nào sau đại chiến năm xưa nàng ta đã bị giam lại ư? Không lẽ Mỹ Quỷ kia không phải người có thể sống bất tử mấy trăm năm?

Lòng Mạc Hoa khẽ run từng đợt, nàng cúi người nói với Triệu Tẫn: “Đằng sau ả có một lối đi, chúng ta làm sao có thể qua đó mà không bị thương?”

“Trong Trường Ca chẳng phải đã nói sao, chỉ cần bịt tai lại có thể qua đó. Khụ, khụ…” Triệu Tẫn phun ra ngụm máu đen, tay nắm lấy vạt áo, trán lấm tấm mồ hôi. Độc tính lại tái phát, lục phủ ngũ tạng như bị trăm con trùng cấu xé bò loạn xạ. Nàng ngã xuống đất, cả người co lại, hai mắt nhắm chặt. Hơi đất lạnh lẽo giống như liều thuốc xâm nhập vào người áp chế cơn đau tê rát bên trong.

Linh Lang thấy vậy liền cắt tay mình trích ra một ít máu nhỏ vào miệng Triệu Tẫn, chỉ uống vài giọt người Triệu Tẫn mới thoải mái trở lại. Căn bệnh này mỗi lần tái phát lại phải uống máu, theo thời gian số lượng uống càng lúc sẽ càng nhiều, đến một thời điểm nào đó sẽ uống hết máu thiên hạ.

“Khuynh Ca, huynh mau bịt tai lại, chúng ta qua đó.” Nàng lấy kim châm vào huyệt đạo như thế có thể phong bế thính giác, dù có gì cũng không nghe được.

Họ chầm chậm đi đến đó, làn sương từ từ tản ra, hiển hiện rõ trước mắt họ là một mỹ nhân đẹp tuyệt trần, nửa thân giới là cái đôi lớn bị hàng ngàn đinh sắt đóng chặt vào miếng gỗ, đôi tay bị xích chặt với tường, đôi mắt xa xăm đau khổ cứng đờ, đồng tử giãn ra. Người này đã chết từ lâu, mạng nhện bám đầy, thân xác lại không rã, dưới thềm đá chi chít những cây nấm đỏ. Mạc Hoa kinh ngạc muốn hét lên “Độc Thạch Nấm!” nhưng áp chế lại, cẩn thận lách qua chúng. Trước khi qua cửa động, nàng thấy trên người của Mỹ Quỷ này phủ một ít lớp nấm trắng, thịt da cứng như đá, chắc hẳn là do loại độc này gây nên.

Đoạn đường này khác hẳn lúc nãy, đất rất ẩm lại có mùi hôi chỉ cần ngửi thấy liền muốn nôn thốc nôn tháo. Những thi thể cứng đờ ngổn ngang dưới đất, làn da của họ bị chuột gặm lở loét khiến dòi sinh sôi đẻ trứng. Linh Lang không quen nhắm mắt bước qua, Triệu Tẫn cảm nhận từng hồi run rẩy của người kia. Đồ trên người của những người xấu số tầm mười năm gần đây, mộ đạo này cũng xây dựng gần đây, còn là xây gấp rút nữa.

Lối đi này tối tăm, ánh sáng ngọn đuốc sắp chạy hết vốn không thể nhìn rõ được địch đến, bỗng một đốm sáng đỏ rực hiện lên như cứu tinh. Mạc Hoa dụi mắt cố nhìn xem đằng xa là gì thì Triệu Tẫn bên cạnh nhắc nhở: “Nếu nhìn quá độ thì mắt cô nương sẽ mờ nhanh hơn người thường đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro