Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xác chết

Chương 2: Xác chết

Trong phủ quan, mấy sai nha xanh mặt nhìn xác chết trương phình thối rữa giữa huyện đường, kẻ chịu không nỗi ói mửa khiến nơi tôn nghiêm thoáng chốc bừa bãi ghê tởm. Thanh Thanh làm sát thủ nhiều năm, chuyện ghê rợn nhất cũng từng trải qua, cũng phải nhíu mày khó chịu, chỉ riêng Mạc Hoa vẫn chăm chú quan sát xác chết kia.

Nàng rút ra một cây kim lớn đâm lên giữa trán của xác chết, sau đó dùng lực đạo ấn xuống. Làn da tái nhợt bũn ra lập tức nhô lên, tiếp đó một con bọ màu đỏ đen theo kim mà bị rút ra. Đám người đứng xung quanh không chịu được, chạy tán loạn kiếm chỗ nôn mửa, rất là mất mặt.

“Thi biệt này chính là nguyên nhân khiến lục phủ ngũ tạng của hắn biến mất.”

Mạc Hoa đặt tang chứng lên mảnh vải trắng, bình thản như đó chỉ là chuyện – hằng – ngày – phải – làm. Nếu ai không biết nàng thì sẽ nghĩ đó là một nam tử gan dạ chứ không phải là nữ nhân yếu đuối.

Cả mười mấy người mạnh khỏe lại không chịu nổi được một thi biệt quả là tệ hại. – Mạc Hoa nhếch môi, nhấp ngụm trà nóng, cười cười.

Bỗng dưng, con thi biệt tự nhiên bung cánh muốn bay lên. Hai vị đại nhân hoảng sợ lùi lại mấy bước, phỏng chừng chưa từng gặp qua trường hợp này. Thi biệt là loại ăn xác chết, tự nhiên chui vào cơ thể của người này chắc hẳn là có kẻ cố tình bỏ nó vào.

“Thanh Thanh.” Mạc Hoa vẫn điềm tĩnh uống trà, đối với nàng mấy con vật này chẳng đáng quan tâm.

Người đằng sau vừa nghe gọi liền rút trường kiếm chém đứt đôi thi biệt, lực đạo hạ xuống cực kỳ chuẩn xác, không hổ danh là kiếm sĩ số một của Lữ Quốc. Nàng chính là nữ nhi của Mạc Phu, thuộc hạ dưới trướng của Mạc Điền, luôn luôn trung thành với Mạc gia.

“Đêm qua, người này ăn gì?” Mạc Hoa nghiêng đầu hỏi tên đầu bếp ói đến thần sắc trắng bệch.

“Dạ… là gà hầm ạ…” Tên kia kính cẩn thưa chuyện.

Mạc Hoa nghe xong gật gù rồi rút ngân châm kia ra, không nhanh không chậm phóng đến hắn. Người kia thấy thế liền rụng rời tay chân, vô lực quỳ bệt dưới đất. Cây kim theo hướng thẳng bay đến giết chết con nhện màu đen đầy lông đang hạ mình từ trên xà nhà xuống. Máu của nó vừa chạm vào vách cột liền kều xèo xèo, ăn mòn mấy lớp gỗ, khiến mọi người kinh hãi thầm thán phục: “Không hổ danh là Hoa Tiên.”

“Hoa Tiên gì gì ta không nhận nổi đâu. Các vị đại nhân, miếng ngọc kỳ lân vẫn còn chứ?”

Mạc Hoa nhướng đôi mày lá liễu, cao giọng lên tiếng. Thực tình nàng rất ghét cái danh “Hoa Tiên” này. Chẳng qua, năm xưa, nàng may mắn học được chút y thuật cứu sống hoàng thượng nên người đặt biệt ban thêm chữ “Tiên” vào tên nàng. Chuyện đó chẳng có gì vẻ vang cả. Thứ nàng muốn chính là khám phá được bí mật trong bức da dê của họ Triệu kia thôi.

Trần đại nhân bước lên ôm quyền, thưa: “Mạc tiểu thơ yên tâm, nó vẫn an toàn chỗ hạ quan. Nếu tiểu thơ không tin thì có thể kiểm chứng.”

“Không cần. Trần đại nhân là hảo bạn hữu của phụ thân, ta nếu nghi ngờ thì không đúng lễ. Bây giờ, ta muốn nghỉ ngơi, xin cáo từ trước.”

“Không tiễn, Mạc tiểu thơ.”

Trần đại nhân hai mắt đăm chiêu, dường như Mạc Hoa không tin hắn, nhưng nếu vậy thì tại sao không chịu kiểm ngọc? Người này trầm tĩnh khó đoán, thảo nào, Mạc Điền lại chịu thiệt cho con gái mình xuất quan đến tận kinh đô.

Bóng hai nữ nhân in dài trên đường đá, gió thổi vi vu như tiếng ru ngủ, hai bên đường cỏ mọc xanh mướt, Mạc Hoa dựa người nhắm mắt tĩnh tâm, tận hưởng bức tranh tú lệ này.

Thanh Thanh đẩy xe đi lòng khuất mắc không nhịn được lên tiếng: “Tiểu thơ, người rõ ràng biết đại nhân kia là giả, tại sao không vạch mặt hắn?”

“Ta chưa biết mục đích hắn đến đây là gì, tạm thời ta tha mạng hắn, chuyện ta kêu ngươi điều tra đến đâu rồi.”

“Họ chẳng qua là ngoại nhân, tình cờ đi ngang qua đây thôi.”

“Đi ngang?” Mạc Hoa nhớ rõ lúc ngang qua nhau sát khí ngùn ngụt, nhất là lúc chạm phải kiệu của quan sai. Nếu là tình cờ thì nàng không sợ, chỉ e không phải vậy. Sát thủ bình thường chỉ tỏa ra sát khí khi tiếp cận người mình cần giết. Nàng nghĩ mục tiêu lần này chính là những đại nhân mà triều đình cử tới, bất luận thế nào cũng không cho phép hắn giết người trước mặt mình.

“Thanh Thanh, cử người giám sát hai kẻ đó. Nếu có biến không cần hỏi ý ta, ngươi cứ tự mình làm chủ.”

“Tuân lệnh.”

*********************

“Đêm hôm, lại có kẻ muốn trộm đồ.”

Triệu Tẫn định rút trường kiếm trên bàn, quyết trận sống mái với những kẻ đang theo dõi mình thì Thực Quy liền ngăn lại, khe khẽ khuyên: “Những người đó chính là bị sát khí của chúng ta thu hút đó. Tẫn, đừng quên, ta dặn những gì.”

“Thực Quy, ta hiểu những gì ngươi nói. Lần này, coi như chúng phước lớn mạng lớn.”

Thanh kiếm mới ra khỏi vỏ được phân nửa liền bị thu hồi lại. Triệu Tẫn đương nhiên biết những kẻ kia vì gì mới tới. Lúc sáng, khi đi qua kiệu của Trần đại nhân, kẻ tắm máu Triệu gia, nàng không nhịn được muốn giết người, vô tình phát nội lực, dù không nhiều nhưng chỉ cần biết võ công đều nhận ra.

“Tiểu thơ, ta mới mua mấy bộ nữ trang, ngươi xuyên vào thử coi xem có vừa không?” Thực Quy lấy trong bọc hành lý mấy xấp y phục mới màu xanh đưa trước mặt Triệu Tẫn nhưng nàng chẳng buồn để ý, trực tiếp cất chúng lại rồi nói: “Từ năm mười tuổi, ta không còn mặc nữ trang nữa. Đối với ta, thân phận nữ nhi chỉ làm vướng bận tay chân. Thực Quy, ngươi cứ để tiền làm lộ phí đừng phung phí vào mấy thứ này.”

“Tiểu thơ,… ngươi đã lâu không mặc đồ mới, hay bữa sau ta mua vài bộ nam trang?”

Nghe người kia lãi nhãi, Triệu Tẫn thở dài nói: “Đồ ta đủ mặc, càng mua càng không có chỗ để. Thực Quy, ngươi mệt rồi về nghỉ đi.”

“Ân, ta đi nghỉ trước.” Thực Quy luyến tiếc cầm bọc đồ mới lủi thủi rời khỏi phòng.

Triệu Tẫn ngồi trầm ngâm trong bóng đêm tựa như con sói ngoài đại mạc bao la, xung quanh chỉ có cát và gió bụi, không có phương hướng, chỉ biết tận cùng chân trời phía đông sẽ có vệt sáng, ngươi chứ chạy theo đó cho đến khi sức lực cạn kiệt. Nàng chỉ biết mình là huyết mạch duy nhất của Triệu gia, chỉ nhớ mình trốn chạy rất lâu. Lòng có nhiều khuất mắc, tại sao ông lại muốn nàng hạ sơn, tại sao ông lại gửi cho mình một cuốn sách về Tĩnh Chu Đế nhưng lại không có chữ nào.

Nếu không phải đêm đó trời đổ sao băng thì nàng suốt đời phải ở lại y quán. Nàng đôi lúc tự hỏi rốt cuộc bí mật mà Triệu gia giữ kín là gì, đáng để trả giá bằng mạng người. Quyển sách kia dùng nhiều cách hơ bằng lửa, ngâm xuống nước, xem kỹ các tờ giấy, vẫn không có chút manh mối nào.

Thở dài một tiếng, Triệu Tẫn xoa hai thái dương, sờ ngọc bội hình Bạch Hổ đang hùng dũng gầm vang. Nghe ông nội kể lại, Triệu gia từng lập được đại công, thâu về mười thành trì cho Kim Quốc nên được hoàng đế ban cho ngọc bội này. Đây đúng là bảo vật được điêu khắc tỉ mỉ, đôi mắt sắc bén, móng vuốt dài nhọn, tư thế như đứng trước mỏm đá cao ra lệnh cho muôn loài.

Ông nội từng kể lại, Triệu gia được Chu Thanh Đế ví như con hổ thiện chiến, có thể xé nát hàng vạn chiến hào, tiên phong đánh tan kẻ thù, nên tại ngôi mộ của tướng quân họ Triệu cũng được điêu khắc bức phù điêu giống hệt miếng ngọc này. Tiếc rằng, bây giờ, nàng muốn đến đó cúng bái cũng là chuyện khó hơn lên trời.

Cẩu hoàng đế kia đã hạ lệnh phong tỏa hết mọi phần mộ của Triệu gia, dù đã qua mười mấy năm, lính gác vẫn không giảm bớt, ngược lại còn tăng quân số gấp đôi. Nàng hiếu kỳ muốn biết tại sao mộ của Triệu gia so với hoàng lăng lại được ưu ái hơn. Tuy nhiên, để bước vào đó, nàng chắc chắn phải tìm ai đó giúp đỡ, nhưng không ai muốn giúp một kẻ mang tội trên người.

“Đúng là khó khăn! Ta phải làm sao đây?”

*************

Vầng trăng treo cao trên bầu trời, màn đêm như tấm rèm giăng lên, bao phủ hết mọi vật, trên đó có vài viên thủy tinh lấp lánh. Mỗi lần ngồi cạnh cửa sổ, Mạc Hoa đều có thói quen đưa tay hái pha lê long lanh kia xuống, giữ chặt trong tay rồi nhè nhẹ thổi chúng theo làn gió bay đi. Nó sẽ đem ước nguyện và tâm sự đến cho người mẹ quá cố.

“Thanh Thanh, ngươi nói thử tại sao tên trộm kia lại muốn giết người giữ ngọc lại còn giả Trần đại nhân?”

“Tiểu thơ có ý gì?” Thanh Thanh cầm tách trà cung kính đưa cho chủ nhân.

Tiếp nhận, Mạc Hoa thổi đi làn khói trắng bốc lên, ngẩng đầu hỏi người trước mặt: “Ta nghi ngờ miếng ngọc kia là giả? Bởi vì hắn cũng không tìm ra ngọc thật nên quyết định đóng giả để tiện tìm ra báu vật.”

“Nhưng tại sao phải giết người giữ ngọc mà lại giả làm Trần đại nhân? Giả làm người giữ ngọc chẳng phải thuận tiện hơn sao?”

“Đây chính là điểm khiến ta khó hiểu.” Mạc Hoa nhíu mày, chăm chú nhìn lên trời, cố gắng xâu chuỗi mọi thứ lại.

Thanh Thanh thấy tiểu thơ cứ ngồi trước cửa sổ, sợ gió lạnh lùa vào sẽ khiến người cảm lạnh, vội vàng lấy áo choàng đắp lên người. Tiểu thơ trước giờ chẳng chú ý gì đến bản thân, cả tóc búi cũng sắp bung ra, nếu không phải nàng chăm sóc thì người này sẽ ra sao?

“Thanh Thanh, ngươi dìu ta vào ngủ, ta mệt rồi.” Mạc Hoa cởi bỏ áo choàng, xoay bánh xe đẩy đến bên giường. Một tay giơ lên ý bảo Thanh Thanh mau mau dìu mình.

“Ân.” Thanh Thanh nhanh chóng khoác tay của Mạc Hoa lên cổ, tay vịn ở eo để không ngã rồi uyển chuyển đỡ tiểu thơ lên giường, đắp chăn cho nàng.

Thấy Thanh Thanh chuẩn bị đi, Mạc Hoa vội nắm lấy tay người nọ giữ lại: “Thanh Thanh, ngươi ngủ chung với ta đi. Ngày mai, chúng ta sẽ phải đến ra mắt Trần đại nhân kia lần nữa. Đừng nằm đất kẻo bệnh lại không đi được.”

“Tiểu thơ, như vậy không hay lắm.” Thanh Thanh rụt tay lại, lắp bắp đáp. Tuy hồi nhỏ từng ngủ chung nhưng càng lớn nàng càng sinh ra một loại tình cảm quỷ dị với Mạc Hoa. Vì thế, năm mười sáu tuổi, nàng bắt đầu ngủ riêng, không dám nằm chung một giường với tiểu thơ.

Nhưng mà, Mạc Hoa vẫn không biết, chỉ nghĩ ngươi kia quá trọng lễ tiết nên làm vậy.

“Ngươi không nằm chung thì ta không ngủ.”

“Chuyện này… Vâng, tiểu thơ.” Thanh Thanh gật đầu nằm bên ngoài, tay giữ chặt trường kiếm, tránh để ban đêm làm ra loại chuyện không đường hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro