Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tinh Huyết Trùng

Chương 19: Tinh Huyết Trùng

Bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống dưới, dưới ánh sáng xanh xanh như ngọc bích, người này thập phần đáng sợ. Mọi người cảm thấy nghẹt thở, nắm chặt vũ khí của mình, riêng Triệu Tẫn khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng biết người kia là ai nhưng lại cố ý giấu diếm: “Đáp án là gì?”

“Ừm, lý do cực kỳ đơn giản.” Bóng đen đó lướt nhẹ như gió, chỉ chớp mắt đã đứng trước mặt Triệu Tẫn. Hai tay người đó ôm lấy cánh tay Triệu Tẫn cười bảo: “Khi xà thần lột da thường rất yếu ớt, chính vì thế một toán người của Điêu Thương đã đột nhập hoàng cung giết chết Ly Phục. Chu Kim Đế cũng do nguyên nhân này mà chết.”

Triệu Tẫn nghe xong gật gù mấy cái, người bên cạnh là kẻ rảnh rỗi thích gây họa, cực kỳ tò mò, nhưng rất giỏi y thuật, chỉ cần những chuyện thay da hoán xác, hạ độc cứu người đều sưu tầm rất kỹ. Chuyện về Ly Phục chắc không thoát pháp nhãn của nàng ấy.

Chu Kim Đế là người tin vào phật pháp vì sao lại bỗng trở luyện loại tà pháp này. Chuyện thay da không có gì lạ, chỉ là trước khi lột da, người lột phải hút rất nhiều huyết dịch, số nô lệ bị bắt cũng phải đến ba mươi người. Theo như sách của tên đại nhân giả, Chu Kim Đế trẻ ra vào lúc xế chiều, chứng tỏ ông ta không ngừng thay da hoán cốt, tính ra số nô lệ bị hút cạn tinh lực cũng phải đến hàng trăm thậm chí hàng nghìn. Lạ ở chỗ, ai đã cho ông biết chuyện về Ly Phục, bởi lẽ nó đã thất truyền hơn trăm năm, ngay cả nàng cũng chỉ biết chút ít. Cứ cho ông ta vô tình tìm được đi, vậy đã tìm ở đâu? Liệu rằng Độc Thạch Nấm và cái chết của đại nhân kia có liên quan gì không?

Mạc Hoa thấy Phùng tiên sinh đăm chiêu chắc là đang suy nghĩ về Chu Kim Đế. Nàng từng đọc qua cuốn sách của Trần đại nhân, ông ấy dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó giống như vật liệu giúp người ta trẻ ra. Đoạn cuối sách viết Chu Kim Đế ngày càng trẻ ra, sức khỏe tráng niên, nhưng hoàng hậu ông yêu nhất lại già nua theo thời gian. Bà không muốn ngăn trở ông trường sinh nên đã lấy thuốc độc tự sát, Chu Kim Đế thấy ái phi qua đời, lòng cũng không thiết sống, nhốt mình vào trong hoàng lăng cùng hoàng hậu. Ông ta tuy lạnh lùng đáng sợ nhưng vẫn không thoát được ải mỹ nhân.

Nàng thở dài nói Thanh Thanh dìu mình đi vào trong mộ thất, dưới ánh sáng xanh nhạt, những tượng binh lính bằng đồng đen uy nghi sừng sững sống động như thật. Tay họ nắm chắc trường thương, búa lồi, rìu lớn sẵn sàng bổ chũng xuống những kẻ dám mạo phạm đến thiên nhan. Sâu vào trong, hai hàng đại thần đứng hai bên, ống tay áo chụm lại, trên tay cầm hốt, mão cánh chuồn, lên thêm một đoạn là ngai rồng lớn, hai người ngồi trên là Chu Kim Đế và hoàng hậu của ông ta.

Nét mặt Chu Kim Đế khác với tưởng tượng của nàng, không hung dữ mà hiền hòa như thư sinh, áo bào trên người là dùng chỉ vàng may thành, người tạc những bức tường ở đây chắc hẳn là một nghệ nhân nổi tiếng. Ánh mắt Chu Kim Đế nhìn hoàng hậu thật triều mến, dường như thứ quan trọng nhất chính là vị hiền thê này. Nghe đâu, Chu Kim Đế từng bị phế trong khoảng thời gian, hoàng hậu lúc bấy giờ theo ông chịu đày ở biên thùy, từng lấy thịt mình cắt nuôi chồng qua ngày chịu rét buốt. Chu Kim Đế từng lập lời thề: “Trẫm có thể bỏ giang sơn chứ không bao giờ bỏ nàng.”

Trong tâm Mạc Hoa hết mực khâm phục ông, xét về tài trí không ai bằng, xét về quyền lực khắp thiên hạ không với tới, nhưng tất cả lại thua một nữ nhân. Tình yêu là thứ gì bản thân nàng không biết, những ca từ dành cho nó quá mực cao quý khiến nàng ham muốn có được, nhưng thái tử - hôn phu của nàng – đã phá hủy tất cả. Trên đời này không có thứ tình yêu nào như vậy.

“Chủ nhân nhìn kìa!”

Mọi người ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của Thanh Thanh, trên trần nhà là xác một người phụ nữ, toàn thân bà ta bị thứ gì đó trói chặt, gương mặt trắng bệch hiện rõ đường tơ máu. Những thứ bao quanh giống như đang bấu chặt hút sinh khí của bà ta. Tiếc là ánh sáng ở đây có hạn không chiếu được đến đó, hình như không chỉ một mình nữ nhân này. Dưới vầng quang mờ ảo, Mạc Hoa còn thấy lấp ló chừng mười mấy người nữa.

Người bí ẩn đi cùng Triệu Tẫn khoanh tay chỉ vào người đàn bà kia bảo: “Kia là xác của Ly Phục. Những thứ các ngươi thấy gọi là Tinh Huyết Trùng, chúng giống như xúc tu của bạch tuộc có thể hút huyết dịch của cơ thể.”

Mạc Hoa nghe xong mặt trắng bệch đôi chút. Tinh Huyết Trùng thực chất là một loại cây tuyệt chủng lâu đời, chỉ có trong truyền thuyết của Điêu Thương tộc. Chúng giống như dây leo nhưng dọc thân có những gai nhọn, khi bắt được mồi sẽ bấu chặt hút cho đến khi nào nạn nhân chết hẳn, chỉ còn là da nhăn nheo, khô quắc như vỏ cây, sau đó sẽ cấy hạt giống của mình vào đó. Những thể xác khô cứng như ụ kén qua thời gian chúng lớn lên sẽ tiếp tục giết người và phát triển nòi giống, linh hồn nạn nhân không thoát được tích tụ trong những cây này khiến nó trở thành dạng nửa người nửa cây, có linh tính như người khó mà diệt trừ. Tinh Huyết Trùng tưởng chừng vô địch thiên hạ lại có đặc điểm không thể sống dưới ánh nắng, bản thân nó là âm hồn bất biến, mà âm hồn không sống được dưới mặt trời. Điêu Thương sau này tìm được gốc tích của Tinh Huyết Trùng dùng mồi lửa thiêu chết nó, những nhánh cây còn lại tựa động khô héo tan biến. Truyền thuyết kể lại, sau khi Tinh Huyết Trùng chết, họ phát hiện dưới mặt đất trăm vạn xương trắng chất thành mồ, trong ruột của nó là bộ xương người đã trải qua thập đại cực hình. Tinh Huyết Trùng này rõ ràng do người cố tình bỏ vào cây nuôi cấy, có lẽ là những kẻ dưới trướng Quỷ tộc làm.

Không ngờ, thứ ghê tởm đó lại có thật còn sinh trưởng rất mạnh. Tuy nhiên, Ly Phục chẳng phải đã chết rồi sao? Bây giờ hà cớ gì bị treo lơ lửng trên đó còn bị Tinh Huyết Trung hút lấy máu thịt chứ?

Thấy Mạc Hoa chăm chú nhìn cái xác trên cao, Triệu Tẫn từ từ bước đến, trên tay cầm một chiết hỏa ném lên trên cao, khoảng đen trên không lượt tức bị ngọn lửa màu cam xua đi. Trần nhà này là một khuôn viên toàn Tinh Huyết Trùng, chúng vươn lên xà nhà gỗ trầm, hàng vạn người bị treo lơ lửng, xương quai xanh bị xích sắt giữ lấy, vừa nhìn đã biết có con người nhúng tay vào.

Tinh Huyết Trùng vừa thấy ánh sáng liền rụt lùi lại lẩn vào bóng tối, xích sắt này qua trăm năm bắt đầu mục rửa cộng thệm sức nặng của người cùng chuyển động mạnh mẽ của mấy dây leo kia đã bung ra. Từ trên không xác một thanh niên rơi xuống, nền đất lõm một hố lớn, xương cốt người này cứng như đá, nửa thân dưới là đuôi rắn, nét mặt hung tợn như muốn cắn xé lấy người khác, chắc hẳn là người của Quỷ tộc.

“Khuynh ca, ngươi xem nè, toàn thân hắn đã hóa thành thạch mộc rồi!”

Bóng đen kéo tay Triệu Tẫn đến chỗ xác chết, mừng rỡ như lấy được vàng.

Triệu Tẫn khoanh tay đứng nhìn một lát, xác chết này những đốm trắng đơn lẻ toàn thân nổi mụn đỏ, đây là do Độc Thạch Nấm gây nên. Cứng cáp như đá thế này chắc là chết rất lâu, trên người lỗ rỗ như kim chân chắc do Tinh Huyết Trùng gây nên. Một nhành dây leo mắc lạ cảm giác được hơi người bắt đầu động đậy muốn quấn lấy chân của Mạc Hoa. Một đường kiếm nhanh chém ngang lưng, từ mũi kiếm tỏa lên sát khí kinh khủng hút lấy dinh dưỡng của Tinh Huyết Trùng, chốc lát khô héo nhão nhoẹt như bùn.

Người bên cạnh lúc này chạy tới ôm tay Triệu Tẫn nũng nịu, đôi mắt câu hồn người lộ ra, chiếc mũ trùm đầu rơi xuống, mái tóc dài rẽ hai bên cột lại. Trông hai người giống như uyên ương trong câu chuyện thần tiên.

Triệu Tẫn vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm mình, nói: “Linh Lang, mấy thứ này không phải trò đùa, lần sau không được trèo lên xà nhà nữa, lỡ Tinh Huyết Trùng cuốn lấy muội thì sao?”

Cô gái kia cười hì hì, chà chà cái mũi vào tay áo của Triệu Tẫn: “Muội biết chứ, nhưng Tinh Huyết Trùng trăm năm mới gặp, với lại trên người muội có lân quang, nó không dám lại gần.”

“Ừm, ta biết muội giỏi mà.” Triệu Tẫn cười nhẹ, xoa đầu sư muội của mình.

Động tác ôn nhu vô tình lại khiến Mạc Hoa cảm thấy có chút ngột ngạt, khó thở. Nàng bất giác cảm thấy tủi hờn cho bản thân, nếu lành lặn như người thường thì thái tử đã không hủy hôn. Tay bất chợt nắm chặt tà áo, không kiềm chế nỗi cảm xúc mà rơi lệ. Với nữ nhân, bị trả lại đã nỗi nhục không ai dám đến cầu hôn nữa. Nàng ngồi trong thư phòng cả ngày, không biết đến thời gian, lá váng bên ngoài lả tả bay vào, mấy cánh đào khô héo rơi trên giấy Tuyên. Hiếm ai có thể bình tĩnh như nàng, một chút lệ rơi cũng không có, có lẽ nàng sớm đã đoán trước việc nàng. Khi gặp nàng, thái tử có chút hoảng loạng rồi cáo biệt trở về hoàng cung. Hành động này sớm cho nàng một bất an lớn.

Những ai biết chuyện đều truyền tai nói nàng là gỗ đá không chút tình cảm. Họ đâu hiểu nàng có khóc cạn hết nước mắt cũng đâu thay đổi được gì, trái tim đau đớn cũng câm nín lấy nụ cười làm mặt nạ đối diện với thế nhân. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên nàng thấy được sự ôn nhu lo lắng thật sự, không hề giả tạo như thái tử từng làm.

Bỗng trần nhà đột nhiên rung động mãnh liệt, một sợi dây leo lớn như con rít ngàn chân đánh mạnh về phía Mạc Hoa. Thấy tình thế bất ổn, Triệu Tẫn đẩy Linh Lạc vào chỗ an toàn, nhún người bay lên không trung, một kiếm giáng xuống đầu con rít này. Thanh kiếm của nàng vốn đằng đằng sát khí nay gặp đối thủ liền hung tợn hiện nguyên hình. Luồng khí trắng tựa cái đuôi lớn cuộn tròn giữ chặt tay Triệu Tẫn, đầu rồng hai mắt rực sáng dữ tợn cắn lấy Tinh Trùng Huyết đang lăm le muốn giết chết Mạc Hoa, móng vuốt sắt không biết từ đâu chặt đứt đôi dây leo, đè chặt nó xuống nền nhà. Răng nanh nhọn to lớn hút lấy huyết dịch trong người nó một cách ngấu nghiến.

Mạc Hoa dưới đất nhìn lên kinh hãi ngồi bệch bên cạnh con rồng nghìn tuổi này. Thanh kiếm kia chính là Long Thiên Kiếm trong truyền thuyết sao?

________________________

Ai muốn thử Tinh Huyết Trùng nào? *cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro