Chương 15: Đột nhập
Chương 15: Đột nhập
Mặt trời bắt đầu khuất bóng, vẫn không thấy hai người trở về, Mạc Hoa ra lệnh cho Tiểu Ngũ đặt mình xuống đất, tránh cho hắn mệt nhọc, ba người ngồi đợi hai người kia. Đến khi bầu trời hoàn toàn tối mịt, từ đằng xa, Thanh Thanh và Triệu Tẫn xuất hiện, quần áo đôi chỗ rách bươm khiến Mạc Hoa lo lắng hỏi: “Hai người bị phục kích sao?”
Thanh Thanh cười cười như không có chuyện gì: “A, nơi này rộng quá, ta tìm được Phùng tiên sinh đã tối mịt rồi.”
“Thật sao?” Mạc Hoa dời mắt đến Phùng Thích Uẩn đeo kiếm chéo vai, nghi ngờ hỏi: “Tiên sinh, các người không có gì chứ?”
Thấy chủ tớ lo cho nhau, Triệu Tẫn cũng gật đầu qua chuyện, dù sao Bát Trận Đồ cũng bị phá giải, nơi này không còn đáng lo. Nhưng mà, bên trong hoàng lăng khó mà nói trước. Chu Kim Đế xảo quyệt chắc chắn cài không ít cơ quan, sơ sẩy sẽ chết.
Thanh Thanh đỡ Mạc Hoa đứng dậy, Tiểu Ngũ hơi khom người để chủ nhân tiện ngồi vào ghế. Lúc này, Triệu Tẫn mới chú ý đến chân trái của Mạc Hoa dường như nhỏ hơn chân phải. Bình thường, Mạc công tử này thường mặc y phục có tà áo dài che chân, ban đầu nàng thấy quái lạ, như vậy rất vướng víu lại không đẹp. Hiện tại, nàng đã biết rõ rồi. Người này chính là muốn che đi khuyết điểm của mình.
Theo như bàn bạc, mọi người chuẩn bị bước vào hoàng lăng của Chu Kim Đế. Khác với những lăng tẩm khác, hoàng lăng này chủ yếu được canh gác ở bên ngoài cách hoàng lăng khá xa, không kẻ nào dám tiến vào trong, chủ yếu do sợ yêu ma trong này bắt đi mất. Phía đông hoàng lăng có một cánh rừng, đây chính là cánh cổng tốt nhất của bọn trộm mộ. Quân lính đa phần chỉ tùy tiện lướt qua đây, vì ban đêm ở đây hay phát ra tiếng khóc than của một người phụ nữ nên chẳng ai điên mà dấn thân cho ma bắt cả.
“Các ngươi cẩn thận đừng có rời nhau ra.” Lão Chuột dẫn đầu, tay cầm theo một cây đuốc lớn, không ngừng nhắc nhở những người phía sau.
Năm xưa, lão và huynh đệ theo đúng như thảo thuận dẫn lão tướng quân vào bên trong nhưng hoàng lăng này không giống những gì họ trù định. Cửa vào sừng sững đen nhánh là khối sắt nguyên chất nặng gần ngàn cân, bên cạnh là hai ngọn đèn lưu ly cháy sáng, ánh lửa xanh lè trên bệ đỡ là tòa sen bằng vàng, đế đèn cao gần bằng thân nam tử. Nhiều người nhìn vào liền khinh thường cứ nghĩ đèn lưu ly này tầm thường, những ai vô tình tiến tới bị làn khói đen từ ngọn lửa xanh thổi vào mắt thì coi như vô phương cứu chữa. Con mắt bị mù của lão Chuột cũng do tuổi trẻ háo thắng, ỷ mình có chút bản lãnh phá giải cơ quan bất chấp đại ca ngăn cản đã xông vào trong. Lão Chuột nhớ rõ mình đứng trước cửa sắt, mắt trông vào hai đế đèn, cảm thấy chúng rất kỳ quái, tại sao hai đèn lưu ly lại không đối xứng nhau, vì theo quy tắc xây mộ, phàm những gì có đôi thường sẽ đối xứng giúp cho kết cấu căn bằng phong thủy không bị sụp đổ, nhưng ngọn đèn bên trái lại cao hơn khoảng một gang tay, con rồng khắc trên đế đèn bên phải lại quay về phía tây, trong khi phía đông mới là nơi dành cho đế vương. Hầu hết các phong tục như đại lễ tế trời, lễ đăng cơ, ngai vàng, thậm chí là giường ngủ cũng hướng đến về phía đông. Theo quan niệm xưa, mặt trời tượng trưng cho ánh sáng, ban sự sống cho mọi loại vật, cho nên họ thường hướng về phía đông như muốn khống chế mọi thứ của bậc đế vương, mà con rồng này lại quay hướng ngược lại, hướng tây chính là nơi bắt đầu sự chết chóc vì đó là hướng mặt trời lặn.
Lão Chuột không ngờ hoàng lăng của Chu Kim Đế nổi tiếng một thời chẳng qua chỉ là trò trẻ con, cười ha ha chuyển dịch đầu rồng, tiếp đến kéo chân đèn bên phải lên, đâu ngờ đó chính là cơ quan khởi động cái bẫy. Một làn khói đen từ đèn lưu ly tỏa ra, Lão Chuột đã đổ đấu nhiều năm đương nhiên biết rõ đó là khói độc còn thuộc loại độc nhất, vô phương cứu chữa.
Đừng nghĩ đèn lưu ly treo trước cửa sắt là muốn linh hồn có thể theo đèn rời khỏi lăng theo Hắc Bạch Vô Thường đầu thai, thực chất đó là cơ quan hoặc giả là một trận pháp theo Dịch số hoặc Kỳ Môn Độn Giáp. Loại khói đen này từng được bọn trộm mộ rao với nhau là độc thi. Những con thi biệt đỏ sau khi nuôi đến lớn sẽ để chúng cắn xé lẫn nhau, cốt yếu để tích tụ oán khí, sát khí, cộng thêm âm khí có sẵn trong người sẽ tạo ra loại độc Âm Táng nổi tiếng. Đèn lưu ly này thực chất có một ngăn nhỏ trong tim đèn – một ống gỗ đứng thẳng có dây dẫn để đốt, có một vách ngăn cực kỳ nhỏ nối với một sợi dây nhỏ ở đế đèn, mà đế đèn lại liên kết với cơ quan, một khi khởi động nó sẽ giật mạnh phá vách ngắn, Âm Táng theo đó hòa vào dầu đốt. Trong khi dầu đốt thường lấy mỡ động vật, muốn cháy sáng phải giết chúng trong lúc sống, dùng thịt còn rớm máu chiết lấy dầu. Máu trộn lẫn trong dầu vốn có ác niệm của động vật hòa với Âm Táng tạo ra khói độc khiến người ngửi phải chết lập tức, hít nhiều hơn chỉ còn một bộ xương trắng vì những bộ phận khác sớm bị tà khí ăn sạch.
Lúc nhìn khói đen bay đến, Lão Chuột vội ngửa người ra tránh làn khói bên trên, phong ấn huyệt đạo, nín thở để tránh nhiễm độc. Không ngờ, đèn lưu ly bên phải, hoa văn chìm khắc hình con rồng bỗng nhuộm đen, giống như được vẽ bằng bút lông, hai mắt màu xanh ngọc phun ra khói, Lão Chuột chưa kịp nhắm mắt đã bị nó phóng trúng. Lão Chuột che một bên mắt đau rát như hàng vạn con kiến sa mạc cắn, quằng quại lăn trên mặt đất. Nếu không phải sư huynh nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy thắt lưng kéo hắn ra ngoài thì thân thể chỉ còn bộ xương khô quắc.
Bây giờ, trên con đường cũ, Lão Chuột không khỏi rùng mình, mồ hôi trên trán nhõ giọt thấm xuống nền gạch đã bạc màu theo thời gian. Loại gạch này tên là Lục Nguyệt, nó màu xanh thẳm như cỏ thảo nguyên, khi thu hoạch là vào lúc trăng tròn. Cách sáng chế loại gạch sớm đã thất truyền, bởi lẽ người thừa kế công thức đã qua đời hơn mười năm. Di huấn của tổ tiên người đúc gạch này để lại chỉ để lại cho con trai trưởng, nhưng con trưởng của người kia lại vô năng vô tài, mà ông ta chỉ có độc nhất nó, đành ngậm ngùi nhìn tuyệt phẩm lụy tàn theo mình. Có người đồn, ông ta đã mang công thức đúc gạch chôn với mình, nhưng ngôi mộ của ông ta đã bị trận động đất vài năm chôn vùi. Đây chẳng phải là ý trời sao? Có những thứ nên biến mất để một thứ mới xuất hiện. Nghe đâu, hai năm trước đã xuất hiện loại gạch mới, tuy rằng không đẹp như Lục Nguyệt nhưng rắn chắc khó bể, rất đắt khách.
Gạch Lục Nguyệt này mát lạnh như tảng băng ngọc nên nhiệt độ trong này rất thấp, cộng thêm mùi khét lẹt của hai ngọn lưu ly trước mặt, nơi này chẳng khác gì chỗ đun vạc dầu của địa ngục.
Lão Chuột cách cửa sắt mười ba bước, giơ tay lên bảo mọi người ngừng lại, giao nến lại cho Tiểu Thất. Thân hình của Tiểu Ngũ vốn to lớn lại cõng thêm Mạc Hoa nên không vào lọt. Lúc này, Triệu Tẫn đứng sau cùng định nói để nàng cõng Mạc công tử cho, nhưng Thanh Thanh đột nhiên rút ra đoạn cây nhỏ, giật mạnh một cái đã trở thành một khúc côn dài cỡ từ cánh tay trở xuống, sao đó lấy thêm đoạn côn nhỏ bằng hai gang tay, ở giữa có một lỗ hỏng, tiếp đến lắp chúng vào nhau.
Triệu Tẫn từng nghe nói Mạc gia mấy đời làm tướng, là bùa hộ mệnh của Lữ Quốc, được nhà vua ban cho một xưởng rèn nhỏ, nhưng tay nghề thợ đều từ nhất phẩm trở lên. Số lượng binh khí của Mạc gia sản xuất không nhiều nhưng sắc bén có thể dùng trên mười năm, thậm chí là hơn năm mươi năm. Thủ công của cây côn kia rất tinh xảo, đường xoắn ở đầu gậy dài khớp từng với côn ngắn, tạo thành dấu thập (T).
Thanh Thanh dìu Mạc Hoa xuống, đỡ nàng đứng dậy rồi giao khai khúc côn gắn liền nhau cho chủ nhân. Mạc Hoa kẹp đoạn côn vào giữa, nó giúp nàng không bị ngã xuống, rồi bắt đầu nhích từng bước tiến vào trong. Côn này tuy nhẹ nhưng đặc ruột nên khi đi tạo âm thanh cong cong như tiếng chuông vọng hồn đang gọi người xuống âm ti. Do chân Mạc Hoa bên dài bên ngắn nên nàng phải tựa vào cây côn này để di chuyển, những lúc đánh nhau nếu đi lại thế này dễ khiến kẻ thù phát hiện nên nàng không dùng chúng, trừ những lần bất đắc dĩ như thế này.
Mọi người dừng lại theo hiệu lệnh, Lão Chuột tiến tới hai đèn lưu ly đang lập lòe lửa cháy như trước, hai bên chênh nhau, đầu rồng hướng về phía tây. Vì biết rõ kết cấu nên bịt mặt bằng vải ướt, mắt còn lại băng thêm vải trắng mỏng, cũng như trước đây xoay đèn phá giải. Tuy tuổi đã xế chiều nhưng Lão Chuột vẫn nhanh nhẹn như ngày nào, khi cơ quan vừa hoạt động đã nhanh chân nhảy đi chỗ khác. Sau khi đã phun hết lượng khói đen, không khí bắt đầu nồng nặc, cũng may lão đã dặn mọi người bịt mặt bằng khăn ướt nên không sợ hít phải khói. Khoảng cách họ khá xa nên khói không bay tới, lúc này, Lão Chuột rút ra một con chuột đồng to bằng bắp tay, sở dĩ lão có biệt danh là Chuột vì bên mình luôn mang theo ba con chuột để dò đường. Chân một con buộc sợi chỉ, đầu khác của chỉ buộc vào ngón tay út, sợi dây này đan bằng tơ nhện chúa nên dẻo và rất bền không sợ đứt, không sợ lửa như chỉ và dây thừng thông thường.
Con chuột đầu tiên được lão Chuột tung ra bay về phía làn khói, trong chốc lát, màn đen kia hội tụ lại thành chấm tròn cực lớn, vây quanh như múa hát quanh con vật thê thảm trợn trừng mắt dưới đất. Chưa đầy hai khắc, khói đen bay trở lại đèn lưu ly thông qua khe hở nhỏ dưới đế đèn. Tà khí hay yêu khí đều cần vật chủ để sống, đèn lưu ly kia chứa xác và huyết nhục của thi biệt và động vật nên đó chính là nơi những tà niệm này ký sinh. Đó cũng là lý do mà dù trải qua bao nhiêu năm đèn lưu ly cũng không tắt, độc dùng mãi không hết. Những thủ pháp tà đạo này của dị giáo ghi trong cổ văn không ngờ lại được Chu Kim Đế vận dụng để giữ cửa. Tay cầm đuốc của Triệu Tẫn rung rung khiến khoảng sáng trong lăng hơi di chuyển như ma trơi đang lơ lửng trên không trong đất hung.
Đợi cho mọi thứ không còn nguy hiểm, Lão Chuột lại bước đến chỗ lỗ hổng vừa mở khi nãy, lúc làn khói đen đang nhai ngấu nghiến sinh vật nhỏ dưới mặt đất. Cơ quan này là một hình con rồng đang cuộn người. Móng rồng sắt nhọn, mắt tỏa ra tà khí, miệng ngậm long châu, tất cả dù chỉ là hình khắc trên mặt ngọc trắng toát nhưng sống động như là thật.
“Không thể nào!” Lão Chuột đột nhiên la lên khiến mọi người vốn đã run sợ nay trở nên thất kinh hồn vía hướng đến cơ quan kia: “Chuyện gì vậy?”
“Nơi này đã từng có người đi vào!” Lão Chuột chạm vào miếng ngọc, thanh âm run run, “Phương vị đã thay đổi, không tính toán đúng chúng ta sẽ bị chôn sống.”
“Nếu thế mau chạy thôi!” Tiểu Ngũ như đứa trẻ định quay đầu bỏ chạy thì chỗ cửa mở làm bằng đá đột nhiên đổ sập trước mặt, ngọn đuốc bị cơn gió do áp lực tạo ra thổi tắt, để lại chỉ là khoảng đen như mực tàu.
“Không kịp, cơ quan đã khởi động rồi. Ta quá sơ sót… Chúng ta chỉ có thể đi tiếp thôi…” Lão Chuột cúi đầu thở dài. Cửa lăng này bằng đá, do xoay miếng ngọc hình phượng hoàng bằng đá bên ngoài mới vào được. Loại cơ quan này chỉ có thể mở ở một phía, cơ bản bây giờ không thể mở được. Hoàng Lăng này chính do vậy lính canh mới không dám vào bởi chúng biết sớm muộn gì cũng bị chôn xác ở đây. Tiếng động lúc nãy tuy to nhưng lính canh không thể nghe được vì chúng cách đây khá xa. Lão Chuột chửi rủa trong lòng: “Mẹ kiếp, ta thà bị bắt còn hơn bỏ mạng chỗ khỉ ho cò gáy này.”
Trong trộm mộ thường có quy luật không thể bước vào một ngôi mộ hai lần, Lão Chuột lần này vì tiền phạm quy, sợ là tổ sư gia không muốn phù hộ ông nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro