Chương 10: Ngọc Kỳ Lân
Chương 10: Ngọc Kỳ Lân
Cửa nha môn vừa mở, một người đã tiến vào, đi tới chỗ cất trữ tài liệu lục tung mọi thứ. Hắn ngoại trừ lấy một xấp giấy viết về gốc tích của ngọc Kỳ Lân còn bặm trợn mắng sai nha: “Ngọc Kỳ Lân đâu rồi?!”
Tên sai dịch mới tới bị dọa đến hai chân bủng rủng, dập đầu nói: “Theo… theo như quan sai nói... cái này đã bán cho Trương Miêu rồi… Nên… nên…”
“Nên ngươi giao cho hắn?!!!” Tiểu Bát không nhịn được quát to.
Đứng bên cạnh, Tiểu Cửu, Tiểu Thập, Tiểu Thập Nhất đều phải bịt chặt tai. Lão Bát lại lên cơn rồi. Không khéo lát nữa chúng ta lại phải đến nhà Trương Miêu đòi đồ… Hazz…
Bọn họ nhìn hai người trước mặt cãi nhau đến ngán ngẩm, kiếm một góc, kê cao gối ngủ, nhưng không vì vậy mà trận cãi vã dừng lại.
“Ta nói lần cuối cùng! Ngươi đến đó đòi lại!!”
“Không được, Trương lão gia đã rời khỏi đây rồi ạ…”
“Ngươi…!! Ta giết ngươi ngay!!!!”
Tiểu Bát rất nóng tính nói chưa hết nửa cây nhang đã động đến đao kiếm, Mạc Hoa thừa biết nhờ hắn đi chắc chắn sẽ sinh chuyện. Vì thế, sau khi tìm một số tài liệu của Tẫn Quốc, nàng liền bảo Thanh Thanh đến chỗ nha môn đem chứng cứ về, cốt yếu là ngăn Tiểu Bát làm loạn.
Kiếm vừa rút ra liền như bão vũ chém xuống, cùng lúc một vệt sáng xẹt ngang đỡ lấy, tên nha dịch vừa thấy liền ngất xỉu. Thanh Thanh nhăn mặt, mắng Tiểu Bát: “Bát nhi không thể bình tĩnh một chút sao?” Vừa tới, ngươi đã muốn giết người. Năm xưa, cũng vì tính này, ngươi suýt nữa bị khép vào tội chết, vẫn không chừa.
“Là hắn không chịu nghe lời của ta!!”
Tiểu Bát vốn là một hiệp khách vì trong lúc đấu khẩu với tên nhà giàu ức hiếp dân nữ, đã không chịu được đánh chết hắn, sau đó còn khoan thai đứng trước nha môn nhận tội. Lúc đó, Mạc Hoa chỉ mới mười lăm, ghé qua xem, cảm thấy thích tính khẳng khái này, ngỏ ý với đại nhân muốn tự tay trừng trị. Mọi chuyện cũng không khó lắm. Nàng ngụy tạo cho hắn chết giả trước mặt mọi người và gia đình nạn nhân. Sau đó, lại trộm xác, cứu sống lại, thu về làm hộ vệ. Hắn là kẻ có ơn phải trả, nàng cứu một mạng, hắn lấy cả đời bảo vệ nàng. Đây coi như giao dịch, nhưng tính bốc đồng này không thể đổi, vì thế nàng luôn để hắn bên cạnh đề phòng gây ra chuyện lớn.
Thanh Thanh tuy là nữ nhi nhưng kiếm thuật hơn hẳn Tiểu Bát. Mấy lần hắn không chịu nghe lệnh, đều bị nàng đánh cho ngã lăn quay. Vì thế, Tiểu Bát có vài phần sợ tiểu nha đầu này.
“Người ta không nghe lời là ngươi muốn giết sao?” Thanh Thanh xoay vòng, đá ngang hắn một cái, rồi thu kiếm lại. “Tiểu thơ đã dặn không có ngọc cũng không sao mà!”
“Nhưng đó cũng là vật chứng, ta muốn tốt cho tiểu thơ thôi.”
“Nếu thế thì mang hết thứ này về.” Thanh Thanh quay sang ba tên ham ngủ kia quát: “Các ngươi mau mang chúng về!! Không lát nữa, ta sẽ cho nhịn cơm hết!!!!”
“Ơ… Dạ…” Ba người kia giật mình vội tay xách tay mang chạy đi.
=================
“Mạc công tử, có phiền ngài không?”
Thân bạch y như làn sương mờ đêm khuya, thanh âm êm dịu như gió thoảng bên tai, Mạc Hoa cười nhẹ, định xoay xe lăn về phía cửa nhưng người kia đã tiến đến, giữ chặt tay nàng, mềm mỏng nói: “Không cần, ta ngồi đối diện là được.”
“Ân…” Mạc Hoa e thẹn gật đầu, tại sao cảm giác lúc tiếp xúc với người này lại khác hẳn mấy năm trước. Tuy dáng vẻ uy nghiêm như nhau nhưng âm điệu lại êm đềm, không phải băng lãnh, chỉ là người tỏa vài phần sát khí.
Thật ra, Triệu Tẫn cũng không muốn nói chuyện với Mạc Hoa, nhưng vì ngọc Kỳ Lân này từng là báu vật của Triệu gia, muốn tìm lại chút kỷ niệm. Năm xưa, trong nhà thờ tổ, ngọc Kỳ Lân được đặt cạnh linh vị của Triệu Nhẫn. Cả đời ông trung thành nhất mật, ai ai cũng bảo dưới mộ của ông có rất nhiều kho báu. Bọn trộm mộ cũng từng đến nhưng đa phần đều mất mạng, không ai kịp kể lại chuyện gì xảy ra.
Nàng từng cùng ông nội tới đó bái tế. Năm năm tuổi, nàng chỉ đứng bằng một nửa tấm bia lớn, phần mộ cao xây bằng gạch, hai bên vẽ hai con kỳ lân uy dũng. Cỏ lau mọc gần qua đầu, sương sớm lấp lánh như kim cương, nàng ngây ngô muốn bắt vài con bướm. Ông nội thấy thế liền kéo nàng lại, bảo nàng quỳ xuống làm lễ với Triệu tướng quân. Lúc đó, nàng từng hỏi tại sao tướng quân lại được xây mộ lớn như hoàng đế. Ông nội cười sảng khoái, vuốt chòm râu dài, trả lời: “Triệu tướng quân là chiến thần không bại trận. Một nửa giang sơn này đều do ông và binh lính giành lại. Chu Thanh Đế vì muốn tưởng niệm nên đã xây phần mộ này.”
Hai mắt nàng sáng rực, không ngờ dòng họ mình lại oai phong như thế. Nàng chỉ vào hai con Kỳ Lân, nói: “Ông nội tại sao không phải Bạch Hổ mà là Kỳ Lân? Chẳng phải lúc trước ông nói Triệu tướng quân được ví như Bạch Hổ sao?”
“Kỳ Lân chỉ thua rồng một vật, nếu có long châu sẽ hóa rồng ngay. Đây chính là lời răn đe của Chu Thanh Đế với Triệu Nhẫn… chữ “Nhẫn”… trong tên cũng hàm nghĩa này…”
Nói đến đây, ông nội tay nắm thành quyền, ánh mắt rực đỏ như lửa, nàng lúc đó cũng không hiểu tại sao, nhưng giờ ngẫm lại, câu nói đó không hề đơn giản. Long là biểu tượng của vua, dù người cao quý thế nào cũng chỉ là lân… giống như muốn nói, ngài ấy đừng vọng tưởng đến ngai vàng… Nhưng vì sao lại mộng tưởng? Triệu Nhẫn nếu muốn làm vua thì còn sợ gì…?
“Phùng tiên sinh?” Mạc Hoa thấy đôi mắt chứa trập trùng lo sợ, đăm chiêu nhìn về phía xa, không nhịn được với tay muốn chạm vào mặt nạ kia.
Đang lúc rối loạn, Triệu Tẫn cảm nhận được mối đe dọa, lập tức thi triển tuyệt chiêu Phi Ưng, nắm lấy thứ kia định bẻ gãy, rồi giật mình nhận thấy người trước mặt như chú chim sẻ sợ hãi co mình lại. Nàng như thấy chính bản thân lúc nhỏ, nhìn Triệu gia chìm trong biển lửa…
Tay run run bỏ ra, Triệu Tẫn lo lắng hỏi: “Đau lắm không?”
“Không sao… là lỗi của ta…” Mạc Hoa xoa xoa cổ tay tím bầm, khóe mắt nhạt nhòa lệ. Nàng đang nghĩ gì vậy? Người trước mặt đáng tuổi phụ thân, hơn nữa, nàng là ai mà người này có thể để mắt tới. Tiên sinh rồi cũng như thái tử khinh thường nàng tật nguyền...
Triệu Tẫn lấy lọ thuốc luôn để trong người đắp lên vết thương. Nàng nắm nhẹ cổ tay, xoa thật đều để thuốc phát huy tác dụng. Mạc công tử này nói dối quá tệ, chỗ cổ tay bầm đen thế mà dám bỏ không sao. Nàng ấy tưởng nàng là trẻ ba tuổi dễ bị qua mặt vậy sao?
Triệu Tẫn cười cười, đôi mắt ẩn chứa ân cần lẫn áy náy, hoàn toàn quên mất vai diễn của bản thân. Trong đầu nghĩ đến sư muội, hồi nhỏ bị bắt nạt, bộ dạng cũng không khác bao nhiêu.
“Tiên sinh cười ta vô dụng sao?” Mạc Hoa hai má ửng đó, thấp giọng hỏi: “Có phải ta vô dụng không?”
“Không hề.” Triệu Tẫn mạch lạc nói, không chút châm chọc. “Mạc công tử rất tài.”
“Ta không thể đi lại bình thường…”
“Vậy thì sao?” Triệu Tẫn thoa thuốc xong liền đứng dậy, ngồi đối diện Mạc Hoa. Nàng căn bản không hề chú ý đến ánh mắt ôn nhu đang ngắm mình, tập trung vào sách thư cổ trên bàn. Không ngờ, cuộc đời của Tĩnh Chu Đế trong sáu mươi năm lại được diễn giải thành đủ thứ. Từ việc Tĩnh Chu Đế là con trời đến việc ngài thăng đàn thành tiên. Những chuyện phi lý này cũng có thể được viết lại sao?
Mắt lướt hết một lượt dừng lại ở quyển trục ghi hai chữ “Triệu Táng”. Đây chẳng là người đã viết lại cuộc đời của Tĩnh Chu Đế trước một năm khi mất sao?
Nàng vội giở quyển trục đó ra, cố gắng đọc hết nhưng nó lại quá dài, không chỉ một mà hơn mười quyển…
Bắt đầu từ lúc Tĩnh Chu Đế là thái tử, trong lần đi săn, ngài lạc vào một khu rừng rất lạ. Xung quanh, cây cỏ mơn mởn, chim chóc thi nhau ca hát, những khóm hoa sặc sỡ. Các đại thần đi chung đều nghĩ đây chính là nơi ở của thần tiên. Đang chìm đắm trong cảnh đẹp, đột nhiên, đằng xa một bóng đen trườn nhanh tới. Tiếng gầm khiến cho hắc mã Tĩnh Chu Đế cưỡi hí vang, hất mạnh người xuống đất, các đại thần thi nhau xuống ngựa đỡ ngài dậy.
Thấy hoàng thượng không sao ta mới yên lòng, theo hướng phát ra tiếng vang, ta thấy một người cao lớn lực lưỡng, thân hình vạm vỡ, chỉ là nửa dưới của hắn không phải người, mà là một cái đuôi rắn. Ta thầm nghĩ hắn liệu có phải là thượng thần hay không? Hình dáng này giống hệt Phục Hi và Nữ Oa, nhưng lúc ngẩng đầu lên, ta thấy hắn nhe răng nanh dữ tợn, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro