Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SIGZAI_H(NHẸ)


CASINO_BANDAGE

Ánh đèn rực rỡ của Sky Casino phản chiếu trên nền đá cẩm thạch, những âm thanh của bánh xe roulette và tiếng cười của khách chơi vẫn vang vọng khắp sảnh lớn. Nhưng ở một góc phòng VIP, không khí lại hoàn toàn khác biệt-chỉ có sự yên tĩnh ngột ngạt giữa hai người.

Sigma ngồi trên chiếc ghế da sang trọng, một tay khuấy nhẹ ly cocktail chưa uống, ánh mắt tím nhạt trầm lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Dazai ngả người trên sofa, nụ cười nhàn nhạt vẫn vương trên môi, nhưng đôi mắt lại mang một sắc thái khó đoán.

"Sigma-kun, anh không định dụ tôi chơi thêm một ván bạc sao?" Dazai cất giọng lười biếng, một tay chống lên thái dương, dáng vẻ như thể chẳng có gì có thể khiến hắn bận tâm.

"Dazai-san," Sigma lên tiếng, chất giọng nhẹ nhưng lại mang theo sự kiên định hiếm thấy. "Anh lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm, không để điều gì chạm đến mình. Nhưng hôm nay tôi không muốn để anh trốn tránh nữa."

Dazai chớp mắt, vẻ thích thú hiện rõ hơn trên khuôn mặt. "Ồ? Và em định làm gì để giữ tôi lại đây, Sigma?"

Sigma không đáp, chỉ đứng dậy, chậm rãi bước về phía Dazai. Mỗi bước đi của cậu đều tràn ngập sự chủ động mà chính bản thân cậu trước đây chưa từng có. Khi khoảng cách giữa họ bị xóa nhòa, Sigma cúi xuống, hai tay chống lên thành ghế, vây lấy Dazai trong không gian chật hẹp.

Dazai vẫn không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu quan sát cậu, như một con mèo lười biếng chờ xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng khi hơi thở ấm áp của Sigma phả nhẹ lên da hắn, khi đôi mắt cậu gần như soi thấu từng tầng phòng bị của hắn, Dazai mới nhận ra rằng lần này, Sigma thực sự nghiêm túc.

"Anh đã ở đây quá lâu rồi, Dazai-san," Sigma thì thầm, giọng nói pha lẫn giữa trách móc và một sự dịu dàng khó diễn tả. "Và tôi biết... anh cũng cần một nơi để dừng lại."

Bàn tay Sigma khẽ lướt dọc theo vạt áo của Dazai, chậm rãi, kiên nhẫn, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của chính hắn. Dazai cười nhẹ, nhưng không còn là nụ cười hời hợt thường ngày nữa-mà là một nụ cười thật sự, có chút yếu ớt, có chút gì đó như chấp nhận.

"Em đúng là một kẻ đáng sợ, Sigma," hắn thì thầm, giọng khàn đi đôi chút.

Sigma chỉ khẽ cười, cúi xuống gần hơn, để mặc khoảng cách giữa họ mờ nhạt dần trong ánh đèn mờ ảo của casino về đêm.

Dazai không nhớ lần cuối cùng có ai chạm vào hắn theo cách này là khi nào. Không vội vã, không chiếm đoạt, không trêu chọc. Chỉ là sự kiên nhẫn đến ám ảnh.

Sigma lướt môi dọc theo xương hàm hắn, từng hơi thở nóng rẫy phả lên làn da nhạy cảm. Dazai không thể cười nhạo hay trêu chọc như mọi khi, vì Sigma không để hắn có cơ hội trốn tránh. Bàn tay cậu giữ lấy cổ tay hắn, chậm rãi áp sát hơn, để hắn cảm nhận rõ từng nhịp đập kiên định.

"Dazai-san... Anh lúc nào cũng kiểm soát tất cả, nhưng lần này thì không." Sigma thì thầm, từng chữ ngấm vào tai Dazai như một lời tuyên bố không thể chối bỏ.

Sự kiên nhẫn của Sigma khiến hắn không quen. Từng nụ hôn, từng cái chạm, không có sự vội vã hay cưỡng ép, nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến Dazai cảm thấy mình bị mắc kẹt, như một con thú hoang không tìm được đường lui.

Dazai thở ra, đôi mắt nửa khép nửa mở, cảm giác như mình đang bị nhấn chìm vào thứ gì đó không rõ tên. Một thứ nguy hiểm hơn cả bạo lực hay khao khát đơn thuần-sự chấp nhận.

"Dazai-san, anh có biết cảm giác bị kìm hãm là như thế nào không?" Sigma khẽ thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo đường cổ hắn. "Cảm giác không có lối thoát, dù có chạy bao xa cũng không thể thoát khỏi chính mình."

Dazai khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy yếu ớt. "Anh sống cả đời chỉ để chạy, Sigma-kun. Em nghĩ một kẻ như anh có thể bị giữ lại sao?"

Sigma không đáp. Cậu chỉ nghiêng đầu, ánh mắt tím nhạt nhìn hắn như xuyên thấu lớp mặt nạ mà Dazai luôn mang theo. Hơi thở của Dazai ngừng lại trong một khoảnh khắc khi Sigma đặt một nụ hôn xuống hõm cổ hắn-không gấp gáp, không vội vã, mà như muốn in hằn lên hắn một dấu vết không thể xóa nhòa.

Hắn muốn đẩy cậu ra.

Nhưng lần này, Dazai không làm vậy.

Sáng hôm sau, căn phòng trống rỗng. Chiếc sofa vẫn còn lưu lại hơi ấm, ly cocktail mà Sigma chưa bao giờ uống vẫn còn nguyên trên bàn.

Sigma ngồi đó, đôi mắt tím nhạt nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh mặt trời chiếu rọi xuống thành phố Yokohama. Cậu không cần phải kiểm tra cũng biết-Dazai đã đi rồi.

Không một lời từ biệt, không một dấu hiệu nào ngoài khoảng trống còn vương hơi thở đêm qua.

Sigma nên biết trước. Cậu nên hiểu rằng Dazai là kiểu người không bao giờ dừng lại ở một nơi quá lâu, không bao giờ để ai thực sự giữ được hắn. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, cảm giác mất mát vẫn len lỏi trong lòng cậu.

Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Vẫn còn hơi ấm.

Nhưng rồi nó cũng sẽ phai dần, như chưa từng tồn tại.

Sigma nhắm mắt lại, thở ra thật khẽ.

"Vẫn chạy sao, Dazai-san...?" Cậu thì thầm, như hỏi một bóng hình đã biến mất từ lâu.

Ngoài kia, thành phố vẫn náo nhiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại một người và một khoảng trống không thể lấp đầy.

[1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro