Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Bắt đầu

----------------------------------------------------
Chữ in nghiêng đậm là giọng nói   và suy nghĩ của nhân vật!
Cô là Lisa
Nàng là Chaeyoung
----------------------------------------------------
Chaeyoung: Thích tôi ?

Lalisa: Đúng, mình thích cậu.

Chaeyoung: Nhưng tôi không thích cậu.

Lalisa: Mình biết điều đó.
Mình không có ý định nói ra nhưng tại cậu chèn ép quá nhiều.Biết thừa kết quả sẽ chẳn tốt đẹp nhưng dù gì cũng đã nói rồi, cậu tin mình được chứ?

Chaeyoung: Tin rồi, cậu về đi

Lalisa: Tốt thôi.

Cô quay lưng, phần áo nhàu nát đã hiện rõ, do nàng gây ra. Phần bên má của cô đỏ hồng, đau điếng nhưng cô không than thở vì chuyện này. Đám người ở đó lớn tiếng phản đối việc nàng cho cô rời khỏi đây sau khi nhận 2 cái tán, có phải thể là quá nhẹ không. Chaeyoung đứng ngày người, cảm giác khó tả, một chút hả hê khi đánh cô ? một chút ân hận khi vô tình làm tổn thương cô ? Mọi suy nghĩ luân phiên ra vào trong tâm trí nàng. Nhưng nó cũng sớm đánh bay vì cơn mưa rào nhè nhẹ. Buổi xung đột giữa hai nữ nhân cũng sớm tàn, ai về nhà nấy, mỗi người mỗi ngã.

Bước chân chậm rãi trên hè phố đông đúc. Hướng con người về phía hoàng hôn màu đỏ cam xinh đẹp. Trong đầu cô là một đống hỗn độn, cả tấn suy nghĩ dồn dập khiến cô chỉ muốn ngất đi cho đỡ mệt mỏi. Chiếc áo trắng nhàu cũng đã thấm những giọt nước mắt mưa, là do cơn mưa rào nhè nhờ lúc nãy, thẩm vào tấc thịt cô, lạnh đến thấu xương. Tiếng bước chân nặng nề cứ vang lên đều đều, thành phố tấp nập, không một ai để tâm, cô cứ thế đi mãi, đi mãi. Cô cảm giác rất nặng nề, như là cái thành phố to lớn nguy nga này đang đổ rầm lên cái lưng nhỏ bé của mình, phải gánh chịu, không thể bước nỗi nữa rồi, nặng nề đến như thế.

Lalisa: Sao cậu thích dồn tôi vào chân tường vậy hả Chaeyoung?

Ảnh hoàng hôn khế chiếu vào khuôn mặt u uất của cô, vô tình chiếu vào đôi mắt đang ngập lệ, khiến nó lấp lánh lên đẹp vô cùng. Cô đang oán trách sao ? Oán trách nàng vì ép cô phải nói ra điều đó sao ? Có những điều, chúng ta phải nói ra và bắt buộc phải chấp nhận sự phũ phàng của nó, dù là đau trong hôm nay, biết đầu ngày mai chúng ta không còn phải bị giày vò vì nó nữa. Mình đi thích một người không thích mình, việc mình bị từ chối hay bị làm tổn thương đó là điều sớm muộn. Đôi khi, con người chúng ta phải học cách chấp nhận...sự thật.

Chầm chậm, chầm chậm, sãi chân trên con đường. Tâm trạng cô đang ở vạch đích của sự đau đớn, dần dần lãng quên cái thế giới này. Cứ vô định mà bước đi. Từ phía xa xa, chiếc xe bus đang trở học sinh trường đại học về nhà đã đâm phải cô. Tiếng két xe chói tay vang lên, cô té nhào xuống con đường đất đá, cái chân bên phải thì mắc kẹt ở dưới bánh xe. Cô nhăn mặt đau đớn, tay cổ kéo chân ra khỏi cái bánh xe to lớn kia nhưng không thành. Đau đớn tột đỉnh, cô ngất lịm trong sự ngỡ ngàng của người dân trên đường. Đường xá bị kẹt xe, người người ai nấy cũng đến xem, bật chiếc điện thoại lên, họ phát trực tiếp vụ tai nạn, không một ai đến giúp cô.

Bác tài xế tầm 40 tuổi bước xuống xe, đưa mắt quan sát rồi bỗng rung lên từng đợt. Một nữ sinh trẻ tuổi đang nằm ngất dưới xe ông. Có rất nhiều người đang ở đây, trên tay ai họ cũng cầm một chiếc điện thoại, chĩa thắng vào mặt ông. Ông có ý bỏ chạy, nhưng nếu bây giờ bỏ chạy thì hình ảnh xấu xa của ông sẽ ngập tràn trên các mặt báo lớn, nhỏ. Ông đứng đơ chân, không biết nên làm gì. Tất cả học sinh trong xe cũng nháo nhào lên bàn tán, bọn chúng chỉ ngó qua cửa sổ nói những lời vô ích.

Cô giáo Kim: Có chuyện gì mà kẹt xe đoạn đường ở ngã tư vậy nhỉ ? Có vẻ như đang bàn tán về việc gì đây mà. Đã giờ cao điểm mà còn bị kẹt xe, phải lên nói chuyện với mấy người gây tắt nghẽn này mới được.

Nữ nhân với vẻ mặt đầy sát khí, với con xe màu Đen Hồng chạy luồng lách đến nơi ngã tư. Đá phăng cái chân chống xe xuống, rời khỏi yên xe. Cô chen chân vào bên trong có ý định dọn dẹp đâm lộn xộn này. Những khi vừa vào trong, cô bị mấy ánh đèn Flash làm cho lóe mắt, phải quay vào hướng bên trong mới thôi. Cô vô tình thấy một nữ sinh đang mắc chân trong xe, trên người còn mang bộ đồng phục danh giá của trường YG, liền nhận ra đó là Lalisa. Jisoo bàn hoàng lại chỗ Lisa, cổ sức kéo chân cô ra nhưng vô ích. Jisoo tức giận, đá chân vào bác tài xế, ra lệnh cho ông ta.

Cô giáo Kim: Còn không cho lui cái xe chết tiệt này đi?

Bác tài xế gật gù, vật đật cho xe về số lui. Trong chốc lát chiếc xe đã lăn bánh, Jisoo đỡ cô dậy, khó khăn dìu cô lên xe rồi ra lệnh cho bác tài xế chạy tới bệnh viện Seoul. Còn cô đi xe riêng của mình đến sau.
                 BỆNH VIỆN SEOUL
Cô giáo Kim: Học trò của tôi có sao không bác sĩ?

Bác sĩ : À không sao, chỉ chấn thương nhẹ ở chân thôi, tầm 1 tuần rồi sẽ khỏi

Cô giáo Kim: Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm con bé chưa ạ?

Bác sĩ: Tất nhiên rồi, tôi xin phép

               Phòng bệnh 363

Lalisa: Cảm ơn cô vì ngày hôm nay nhé cô Jisoo.

Cô giáo Kim: Không có gì đâu nhóc con, chân của em đã đỡ hơn chưa?

Lalisa: Dạ cũng đỡ hơn một tí ạ.

Cô giáo Kim: Cô sẽ gọi cho gia đình em và xin phép cho em nghỉ học 1 tuần, được chứ?

Lalisa: Gia đình em đang đi công tác ở bên Mỹ. Em sợ nếu thông báo thì họ sẽ không tập trung vào công việc được.

Cô Giáo Kim: Được rồi, vậy mai cô sẽ gửi thông báo lên nhà trường giúp em.

Lalisa: Vâng ạ, cảm ơn cô.

Cô giáo Kim: Được rồi, em nghỉ ngơi đi, cô phải về để soạn giáo án cho buổi giảng ngày mai. Có gì thì em cứ gọi cho y tá nhé, cô đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đó.

Lalisa: Cô về nhớ cẩn thận

Jisoo cười nhẹ, quay lưng rời khỏi căn phòng đó. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, đều chân bước ra khỏi bệnh viện.

                        Park gia

Chaeyoung: ahh chán thế nhờ.

Chaeyoung nằm trên giường, cầm chiếc điện thoại rồi lướt qua lướt lại trong sự chán nản. Nàng bỗng lướt tới một video trực tiếp về vụ tai nạn đã xảy ra tầm 1 tiếng trước. Nàng hiếu kì, xem lại video đó và hơi ngỡ ngàng khi thấy đồng phục của trường YG. Nàng nhấn tạm dừng video, zoom lại gần chỗ nạn nhân thì liền nhận ra đó là Lalisa. Nàng lơ ngơ một lúc lâu, có chút lo lắng cho Lalisa. Không biết như thế nào, trong người nàng bỗng nhiên nóng ran, sốt ruột. Buổi xung đột hồi chiều, như khoảng cách của hai người, nàng đôi chút lo lắng như chả biết nên thế nào. Tắt điện thoại, kéo chân rồi cố ngủ để quên đi.

Chaeyoung: aaaa sao khó ngủ thế này, suy nghĩ linh tinh cái gì thế?

Nàng giấy đành đạch trên giường vì không thể nào ngủ được. Nằm bất động trên giường một lúc lâu, nàng không thôi suy nghĩ về chuyện hồi chiều, cả việc mới xảy ra tầm 1 tiếng trước. Khó chịu thật đấy. Nàng thật sự không hiểu tại sao mình lại đầu đầu suy nghĩ về cô.

                   SÁNG HÔM SAU

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên rầm rộ cả căn phòng yên tĩnh của nàng. Lù khù ngồi dậy, tóc tại bù xù lên cả rồi, nàng vươn vai rồi phóng xuống giường. Như mọi ngày, nàng vệ sinh cá nhân rồi đến trường, ngày nào cũng được tài xế riêng đưa đón. Đến trường, khung cảnh vẫn như mọi ngày, nàng vẫn được sự chú ý của đám trai trường nhưng nàng chẳng để tâm tới bọn chúng cho lắm. Ném cái cặp xuống ghế, nàng thở dài ngao ngán mà cố nuốt hết đống bài tập kia. Bất giác, lại nhìn sang chỗ Lalisa, nơi đó đã trống chỗ.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Giáo viên Kim Jisoo bước vào lớp, ra hiệu cho lớp ngồi xuống. Đám học sinh im phăng phắc, chuẩn bị cho một tiết học kéo dài như hàng ngàn thế kỷ.

Lee Min Ho: Cô ơi sao hôm nay bạn học Lalisa không đi học vậy ạ?

Cô giáo Kim: Cô quên thông báo với các em, bạn học Lalisa Manoban do gặp tai nạn nên phải nghỉ học 1 tuần để dưỡng. Vết thương cũng không nặng cho lắm, các em đừng lo.

Lee Min Ho: Cô có đùa không vậy? Lalisa mà xảy ra chuyện gì thì em sẽ không tha cho người đã gây ra tai nạn cho cậu ấy đâu.

Cô giáo Kim: Bình tĩnh đi học trò Lee, chỉ là say sát ngoài da thôi.
Nếu được thì các em có thể đến bệnh viện Seoul thăm.

Lee Min Ho: Tất nhiên là em phải đến.

Chaeyoung: mình có nên đi không nhỉ..? À mà thôi dù sao thì cũng chả liên quan gì đến nhau. - Chaeyoung nghĩ thầm.

Cô giáo Kim: Kiểm tra bài cũ, các em chuẩn bị bài , cô sẽ gọi theo danh sách.
PARK CHAEYOUNG!! mời học trò Park lên trả bài cũ!

Chaeyoung: Rồi chetme luôn, có học bài đéo đâu, xu cà na.

Cô giáo Kim: Em có học bài không mà nãy giờ đứng đây 10 phút còn chưa đọc được 1 chữ.
Em Park Chaeyoung 0₫

Chaeyoung: Cô..cô cô tha cho em đi cô, cho em 2₫ cũng được mà cô.

Cô giáo Kim: không là không, về chổ mau!!!!

   TỐI ĐẾN Ở BỆNH VIỆN SEOUL  

Lee Min Ho: Cậu khoẻ chứ? Mình có mang ít trái cây nè.

Lalisa: Cậu để ở bàn đi, cảm ơn cậu nhiều nha.

Lee Min Ho: Cảm ơn gì chứ đáng ra mình phải xin lỗi vì không bảo vệ được cậu.

Lalisa: Nhiệt độ trong phòng khá lạnh nhỉ ( đang đánh trống lảng sang chuyện khác đây mà )

Lee Min Ho: Đúng rồi để mình chỉnh nhiệt độ lại cho.
Xin lỗi cậu nha, tớ có điện thoại

Lalisa: có chuyện gì vậy?
Nếu bận thì cậu có thể về, ở đây có y tá và bác sĩ lo cho mình rồi.

Lee Min Ho: Như vậy sao được, mình đến đây thăm cậu mà.

Lalisa: hôm nay không được thì có thể hôm khác thăm cũng được mà.

Lee Min Ho: nhưng...

Lalisa: Cậu cứ về đi

Lee Min Ho: được rồi hôm khác mình sẽ tới thăm cậu sau, tạm biệt.

Tiếng mưa rơi lả tả bên ngoài, cô đắp chân qua chân nhìn sang cửa sổ, ngắm từng hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân tiến vào phòng cô. Cô quay sang thì ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình.

Một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng đang đứng trước cửa phòng cô, nàng ta có vẻ ngượng một chút. Cô cứ nhìn chăm chăm, không phải là mơ đây chứ ? Bắt gặp ánh mắt của cô, nàng nhìn sang hướng khác.

Lalisa: cậu là Chaeyoung?

Chaeyoung: chứ cậu nghĩ là ai?

Lalisa: cậu đến đây thăm mình à?

Chaeyoung: trong phòng này có mỗi một mình cậu, tôi không thăm cậu thì thăm ai?

Lalisa: à không, cậu vào đi!

Chaeyoung: sao rồi, cậu ổn chứ. Tôi có đem bào ngư tới cho cậu tẩm bổ.

Lalisa: mình ổn, cảm ơn nhé.

Chaeyoung: cái này bổ lắm đó nha, cậu mà không ăn hết là biết tay tôi 👊

Lalisa: của Chaeng tự tay làm mà sao Lili dám bỏ dở chứ.

Chaeyoung: à không, cái này tôi mua đó.
Chứ tôi làm gì biết nấu ăn.

Lalisa: nhìn vẫn hấp dẫn à nha.

Chaeyoung: À mà nhìn cậu có vẻ ngượng ngượng vậy? Không chủ động giống như mọi ngày.

Lalisa: tại mình hơi ngạc nhiên.

Chaeyoung: ngạc nhiên vì tôi sao?

Lalisa: đúng rồi, mình nghĩ cậu sẽ không tới chứ.

Chaeyoung: đó là cậu nghĩ về tôi, còn tôi sẽ làm trái những điều cậu nghĩ.
Cũng giống như lúc nãy, cậu nghĩ tôi tự tay làm canh bào ngư nhưng cậu không ngờ là tôi mua ngoài tiệm.

  (  Chaeyoung cười tươi zui zẻ )

Lalisa: cậu ấy cười với mình kìa , thật xinh đẹp - cô nghĩ thầm.

Chaeyoung: sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi vậy? Bộ mặt tôi dính gì à?

Lalisa: tại cậu cười đẹp.
( Vâng cười rất đẹp nha bà con )

Chaeyoung: đó không phải là vấn đề, vấn đề là tôi muốn xin lỗi cậu.

Lalisa: Vêg chuyện gì cơ?

Chaeyoung: chuyện hôm trước, tôi xin lỗi tại tôi hơi nóng nên...

Lalisa: à chuyện đó sao? Mình không để bụng đâu.

Chaeyoung: có thật là như thế không?

Lalisa: Mình khẳng định là thật 1000%

Chaeyoung: được rồi.

*Chuông điện thoại của Chaeyoung reo lên reng reng reng

Chaeyoung: à đợi tôi xíu nhé.

Lalisa: cậu cứ tự nhiên.

Lalisa: thôi trời cũng khuya rồi, cậu về đi. Để đèn đường tắt cậu về nguy hiểm lắm.

Chaeyoung: Ờ.... Vậy tôi về đây nhớ giữ gìn sức khỏe để còn đi học đấy.

Lalisa: tạm biệt cậu.

Chaeyoung: bái bai.

Nàng rời khỏi đó, cô không thôi đưa mắt nhìn theo đến khi nàng khuất bóng. Nụ cười, ảnh mắt, lời nói của nàng điều khiến cô thấy rất vui nhưng không nói ra, chi dám để trong lòng. Xem ra hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với Lisa đây.
    
                    Gần 1tuần sau

Một quán rượu tại Seoul, các dân giàu có thường lui tới, nằm ngay tại trung tâm của thành phố, đó cũng là điều kiện cho quán phát triển, tiếng tăm vang xa. Các dân chơi thứ thật đêm đêm điều tụ hội ở đây, và Park Chaeyoung cũng không ngoại lệ, nàng là khác quen của quán. Nàng cư nhiên ngồi ở quầy rượu, thưởng thức ly rượu trên tay và bản nhạc du dương êm ái.

Chaeyoung: tao nghe nói đám chó bên trường kia muốn khiêu khích với tao đúng không?
Jennie: đúng đấy chúng nó thật không biết lớn nhỏ.

Chaeyoung: vậy để tạo dạy cho chúng nó một bài học.

Jennie: Mà sao hôm trước mày lại thả cho con nhỏ Lisa vậy?

Chaeyoung: nó không thích Min Ho thì sao phải đánh? Ngược lại tao còn phải xin lỗi nó.

Jennie: Cũng đúng. Mà thằng Min Ho nó có bạn gái rồi, mày đừng dây dưa với nó dùm tao. Thằng đó lăng nhăng lắm.

Chaeyoung: có người yêu rồi mà còn thích Lisa, tóm gọn là loại đàn ông gì đây?

Chaeyoung: tạo nhìn nhầm người rồi, tên lăng nhăng đó mà tao cũng thích cho được. Tao thực sự ngu's ngốc's.

Jennie: mày tìm người đàng hoàng thích dùm tao cái. Toàn đi thích mấy thằng ất ơ gì đâu không.

Chaeyoung: thằng Min Ho nó chẳng bao giờ đạt được mục đích đâu, tại vì tạo biết con Lisa nó thích tao, nó không thích con trai.

Jennie: thoi bỏ qua thằng lăng nhăng đó đi, mình quẩy thôi, còn phải dạy cho đám củ chuối trường bên một bài học nữc chứ.

Chaeyoung: để tao show vài nét sexy chết người cho tụi bây xem

                      TẠI ĐIỂM HẸN

Trùm trường bên: Chào cô em xinh đẹp nghe nói em trùm trường YG đúng không?

Chaeyoung: biết rồi còn hỏi, vậy có quá dư thừa không?

Trùm trường bên: mà trông ngon lành đấy chứ, ngủ với anh một đêm đi, không cần phải động tay động chân.

* Bốp * tiếng tát vang động một vùng.

Chaeyoung: một đêm cái con mẹ mày, tạo tới đây là để đánh lộn chứ dell cần nghe mày tán gái.

Trùm trường bên: mạnh tay như vậy, xem ra em không phải dạng vừa rồi.

Chaeyoung: đáng lẽ mày phải nhận ra từ khi tao chấp nhận lời thách đấu từ mày rồi chứ.

Trùm trường bên: em không kém phần đanh đá nhỉ? Anh đang nghĩ có nên cho em một bài học vì dám đánh anh hay không?

Chaeyoung: lắm mồm! Thích thì cứ đánh nói nhiều làm cặc gì?

Cô giái Kim: Lisa cô nghe nói Park Chaeyoung đang đụng độ với mấy bạ học sinh trường bên. Bây giờ cô phải đến đó gấp.

Lalisa: là Park Chaeyoung?

Lalisa: cô Kim em cũng muốn đến đó.

Cô giáo Kim: không được, em chưa được xuất viện thì đòi đi đâu?

Lalisa: chân em đã khỏi hẳn rồi, cô không cần phải lo.

Cô giáo Kim: cô không muốn nói nhiều nếu em muốn thì có thể đi theo cô.

Lalisa: vâng

Cô giáo Kim: thật cứng đầu.

            Quay lại điểm hẹn

Trùm trường bên: còn khốn này mày dám...

Chaeyoung: có chuyện gì mà Park Chaeyoung này không dám chứ?

Trùm trường bên: được tao sẽ cho mày biết tay.

Hắn quơ tay lấy khúc gỗ nằm dưới đất, giơ cao lên định cho một phát ngay đầu nàng. Từ phía xa, Kim Jisoo và Lalisa Manoban chạy tới, Cô Kim quát lớn.

Cô giáo Kim: CÁC EM MAU DỪNG TAY LẠI!!!!

Lalisa: Chaeyoung cẩn thận!!

Tên kia dùng hết sức cho khúc gỗ giáng xuống đầu nàng. Nàng đứng đơ ở đó, chỉ biết nhằm mắt lại. Lisa chạy nhanh tới chỗ nàng, giơ cánh tay nhỏ nhăn của mình đỡ. Trong chớp mắt, tiếng cấp vang lên, khúc gỗ vỡ đôi, tay cô run lên từng đợt một. Nàng mở to mắt nhìn, không tin cô sẽ làm như vậy. Tên kia bị Jisoo cho một cú làm hắn hoảng loạn mà bỏ đi.

Chaeyoung: Li...Lisa ah tay cậu có sao không vậy?

Lalisa: mình....mình không sao - cố nhắm mắt chịu đựng những cơn đau ập tới

Chaeyoung: Nói dối! Mặt cậu nhăn nhó như vậy mà nói không đau sao?

Chaeyoung: Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện.

Lalisa: Chỉ là chấn thương nhẹ không sao đâu, cậu đừng lo cho mình.

Chaeyoung: vậy thì về nhà tôi, tôi băng bó cho cậu.

Lalisa: nhưng mà...

Cô giáo Kim: cô nghĩ em nên về nhà Chaeyoung đi.

Chaeyoung: cô Kim đã nói vậy rồi thì cậu đừng từ chối nữa, mau theo tôi về nhà

Lalisa: được rồi.

Cô giáo Kim: đuojc rồi chúng ta về thôi.

  ㅤㅤㅤㅤPARK GIA

Lalisa: aaaaaaaa... Cậu đụng vào tay tớ đau quá.

Chaeyoung: ai kêu đang băng bó mà cậu cưa nhút nhít chi?

Cô giáo Kim: hai đứa nhỏ nhỏ tiếng cho cô soạn giáo án nào.

Cô giáo Kim: Lisa em đừng có mà la hét. Cô kêu em ở lại bệnh viện thì có chịu nghe đâu. Bây giờ bị vậy dừa lắm.

Lalisa: là do em muốn cứu Chaeyoung chứ bộ 👉👈

Chaeyoung: cũng dừa lắm, ai biểu nhiều chuyện chi.

Lalisa: là do Chaeyoung cậu chứ đâu phải là do mình nhiều chuyện.

Chaeyoung: biết rồi! Mình xin lỗi được chưa?

Lalisa: chưaaaaa...a

Chaeyoung: chứ cậu muốn sao nữa?

Lalisa : hôn tớ một cái đi

Chaeyoung: hả..? Ăn tát không?

Lalisa: Chaeyoung cậu hung dữ quá đi à.

Chaeyoung: thích vậy đó chịu không chịu thì chịu thôi.

Cô giáo Kim: Haizzzz tự nhiên mình ở đây làm bóng đèn cho hai đứa nhóc này.

Chaeyoung: lát nữa cậu ở lại nhà tôi nha. Đi đêm nguy hiểm lắm.

Lalisa: ng...ngủ chung với cậu luôn hả?

Chaeyoung: đừng có mà mơ tưởng sâu xa, tôi nằm trên giường cậu nằm dưới sàn.

Lalisa: nhưng dưới sàn nhà lạnh lắm Chaeyoung ahh.

Chaeyoung: vậy thì chung giường được chưa?

Lalisa: được rồi 😆

Cô giáo Kim: cẩu lương ngon tuyệt.

Cô giáo Kim: Thôi cũng trễ rồi, cô về nha hai đứa, ngày mai cô còn đi dạy.

Chaeyoung: cô cứ về đi ạ.

Lalisa: sao cậu nói đi đêm nguy hiểm mà Chaeng.

Chaeyoung: cô Jisoo khác còn cậu khác hiểu chưa?

Lalisa: chưa hiểu.

Cô giáo Kim: ý của Chaeyoung là, trong lòng của em ấy cô chỉ là một bà cô khó tính thôi, còn em là cái gì đó của Chaeyoung thì cô không biết à nha.

Chaeyoung: thôi thôi cô về nhà nghỉ ngơi đi ạ   - đẩy Jisoo đi

Cô giáo Kim: rồi rồi tạm biệt hai đứa.

Chaeyoung ra mở cổng cho Jisoo. Khi Jisoo rời đi Chaeyoung liền thở phào nhẹ nhõm, bà cô này miệng lưỡi thật không thể xem thường được. Nàng lại gần chỗ cô, kiểm tra xem coi đã băng bó kỹ càng chưa. Lisa chăm chăm nhìn nàng, môi cong lên hạnh phúc. Đang nhìn trộm thì Lisa bị nàng bắt gặp, nàng búng vô mũi cô một cái rồi chỉ tay vào phòng ngủ.

Chaeyoung: đừng nhìn tôi nữa. Đằng kia kìa, đó là phòng của tôi.

Lalisa: sao tối thui vậy? Mình sợ bóng tối lắm.

Chaeyoung: một đêm thôi mà, ngày mai là hết sợ rồi.

Chaeyoung: nhìn cậu cũng cao ráo sao nhút nhát như thỏ đế vậy?

Lalisa: tại có Chaeyoung nên mình mới giả bộ nhát đó chứ bình thường mình cũng nhạt y chang vậy.

Chaeyoung: mặc kệ cậu, tôi vô ngủ trước đây.

Lalisa: chờ..chờ tôi theo với.

Chaeyoung: cậu nằm sát bên đây đi, nằm xa tôi ra đó.

Lalisa: nhưng mà mình sợ lắm (><)

Chaeyoung: Ê..ê đừng có mà lếch sang bên đây à nha, tôi đẩy cậu xuống sàn đó.

Lalisa: mình sợ mà..hic hic

Chaeyoung: đã nói là đừng có nhít sang bên đây rồi mà.

Chaeyoung: mau nhít sang bên kia nhanh.

Lalisa: hông thích...hông chịu đâuuuu.

Chaeyoung: sao càng lếch sang bên đây vậy?

Lalisa: * Lếch lại gần hơn *

Chaeyoung: cậu lếch thêm một tí nữa là tôi rớt xuống giường đó.

Lalisa: * Để tay lên người Chaeyoung *

Chaeyoung: Cậu..cậu làm cái quái gì vậy?

Chaeyoung: * giật mình đạp Lisa xuống giường *

Lalisa: Aaaa...a tay tôi đang đau đó.

Chaeyoung: đáng đời cậu, tôi đã nói rồi mà.

Lalisa: cậu làm tổn thương mình rồi đó... Mình đi ra sofa ngủ đây ( hứ )

Chaeyoung: xin lỗi, ngoài sofa lạnh lắm đó.

Lalisa: mặc kệ mình, mình chết ở ngoải luôn cho cậu coi.

Chaeyoung: xin lỗi mà, thôi ngủ ở đây đi.

Lalisa: hông... Ở đây toàn bị đạo với kêu nằm xa, thà ra ngoài ngủ cho rồi.

Chaeyoung: không đạp nữa, cho nằm gần được chưa?

Lalisa: được chứ ( leo một mạch lên giường )

Chaeyoung: à mà ngày mai tôi chở cậu về nhà lấy sách vở rồi cùng nhau đến trường.

Lalisa: được chứ, được chứ.

Chaeyoung: vậy nha, ngủ ngon.

Lalisa: cậu cũng ngủ ngon
* Vòng tay qua ôm chặt lấy Chaeyoung *

ㅤ HÔM SAU Ở TRƯỜNG YG

Lalisa:Chaeyoung ơi, mình có mua sữa Milo cho cậu nè, cậu uống đi. Mình nghe nói cậu thích Milo lắm.

Chaeyoung: cảm ơn cậu nha. * Cười *

Lalisa: Một hồi có kiểm tra á, mình chuyển sang đây ngồi để chỉ bài cho cậu luôn nha ?

Chaeyoung: lỡ cô Jisoo biết thì sao?

Lalisa: Cậu đừng lo, cô Kim không biết đâu. Nếu có biết chắc cũng không nói gì đâu.

Chaeyoung: Vậy cậu mau lấy cặp sách qua đây đi.

Lalisa: ok mình qua liền đây.

Cô giáo Kim: Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra giữ kì nhé các em.

Lalisa: Thấy chưa, mình đã nói là cô không biết đầu mà.

Chaeyoung: Vậy thì quá tốt rồi.

Cô giáo Kim: HỌC TRÒ MANOBAN, SAO EM LẠI CHUYỂN CHỖ NGỒI!!?

Lalisa: dạ tại...tại..

Chaeyoung: dạ tại bạn ấy bị cận nên chuyển sang đây để nhìn cho rõ, cô đừng la Lisa

Cô giáo Kim: vậy à.. vậy thì em cứ ngồi ở đó đi.

Cô giáo Kim: cả lớp chuẩn bị kiểm tra.

Lalisa: * phù * tí nữa là không được ngồi cạnh Chaeyoung rồi.

ㅤㅤㅤㅤㅤVÀI NGÀY SAU
Giờ tan học

Chiều hôm đó, khi tan học nàng một mình ra cổng trường vì Lisa có việc bận nên xin nghỉ phép một ngày. Một mình đứng bên lề đường, đưa mắt nhìn từng chiếc xe đi qua, xem ra bác tài xế lại quên đón cô chủ rồi đây mà. Trời đã tắt năng, những tán mây đen to kéo tới phủ kín cả bầu trời quan đảng. Nàng xem đồng hồ rồi chợt lo lắng, có nên đi bộ về không dù sao trời cũng đã gần tối rồi.

Cô đứng đó một lúc lâu, bầu trời đã lâm râm vài hạt mưa, nàng ngó nghiêng tìm chỗ trú nhưng trường đã đóng cổng, nàng chẳng thể vào trong. Cơn mưa bỗng đổ ập xuống thẩm ướt cả người nàng, nàng loay hoay mãi chẳng được gì nên đành chịu trận.

Lạnh cóng người, nàng chỉ biết ngồi cảm nhận, nhằm chặt mắt run lên. Những giọt mưa luân phiên rơi trên vai nàng thì bỗng nhiên không còn nữa, như có vật gì đã ngăn cản chúng. Nàng he hé mất nhìn, thì ra đó là Lisa đưa chiếc dù che cho nàng, cô thì đứng ngoài mưa.

Lalisa: mình xin lỗi, mình đến trễ.

Chaeyoung: Lalisa là cậu hả?

Lalisa: Xem kìa cậu lạnh tím lịm tìm sim hết cả môi rồi kìa. Lại đây.

Chaeyoung bật dậy ôm lấy Lisa, cô tử tốn cởi chiếc áo khoác của mình cho nàng.Nàng rút trong hõm cổ của cô để cảm nhận hơn ấm. Trời mưa, có hai người ôm nhau trong dù, người ta đi qua còn tưởng là người yêu của nhau đấy chứ.
( Thật lãng mạn qué đuy thoyy )

Lalisa: mình thích cậu Chaeyoung à

Lalisa: Không phải là thích, mà là rất rất rất rất thích cậu.

Lalisa: Cậu cho mình 1 cơ hội quan tâm, chăm sóc, yêu thương cậu nha ?

Lalisa: nhaaaaaaa

Chaeyoung: " Mình không thích cậu " là trả lời của lúc trước.

Chaeyoung: Còn bây giờ thì...Mình cũng thích cậu, mình đồng ý.

Lalisa: cuối cùng cũng chịu đồng ý.

Chaeyoung: Liệu hồn mà chăm sóc tôi, yêu thương tôi đó. Hông phải nói cho qua loa nha.

Lalisa: Tuân lệnh. Về thôi, chứ ở đây lạnh quá trời.

Chaeyoung: Dạaaaaaaaaa

------------------ THE END ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro