one shot
_Taekwoon a~...cậu đâu rồi Taekwoon~
Hakyeon run rẩy vừa đi vừa tìm kiếm. Cái tên Taekwoon này đi đâu rồi ko biết?!
_Taekwoon a đừng bỏ tớ lại một mình...tớ sợ lắm huhu...cậu đã hứa là chỉ đi 5 phút thôi mà!
Xung quanh yên ắng đến đáng sợ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xé thịt ở đâu đó làm cho tóc gáy của cậu dựng đứng. Lần từng bước đến cầu thang, cảnh tượng bên dưới thật khiến cho lá gan vốn nhỏ bé của cậu càng thêm teo tóp: một con zombie đang cố xé rách da đầu của nạn nhân để hút chất não bên trong. Tay chân cậu cứng đờ, khó khăn lê từng bước tránh xa khỏi chỗ đó. Cậu nghĩ mình ko thể chịu được quá 30s nữa. Khi thần kinh đang chuẩn bị tiến vào trạng thái hóa điên thì miệng cậu bất ngờ bị bịt kín, quả tim đáng thương thiếu chút nữa đã vọt lên vòm họng
_Suỵt...tớ đây, đừng sợ.
Hakyeon cảm thấy như mình được một vị thánh cứu rỗi, mừng rỡ quay lại ôm chầm lấy Taekwoon. Nhưng vui mừng chưa bao lâu thì cậu lại bị Taekwoon dọa cho một phen phát khóc.
_Tớ đã kiểm tra rồi, trường mình toàn bộ đều bị ăn sạch, chúng ta là những người cuối cùng sống sót. Bọn chúng rất đông, đi lảng vảng khắp nơi, ko có cách nào vượt qua để thoát ra ngoài. Tớ đã gọi cho lực lượng cứu hộ nhưng có lẽ phải chờ đến 2 tiếng nữa. Tạm thời cứ tìm chỗ trốn trước đã. Cậu xem xung quanh có cái gì để tự vệ ko?
Đây là lần đầu tiên cậu được nghe Taekwoon nói nhiều hơn một câu cùng lúc nhưng lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức giọng nói ấm áp của anh. Hai người đi đến trước cửa nhà vệ sinh nữ thì Hakyeon bỗng dừng lại.
_Sao vậy? Vào đi.
_Khoan đã Taekwoon à...cậu chắc chứ? - Có lầm ko? Đây là nhà vệ sinh nữ đó!! Thiếu niên tao nhã như tôi chưa bao giờ làm chuyện biến thái như vầy!! Cậu nghĩ thế nhưng ko dám nói ra, dù vậy, Taekwoon là ai a? Là người hiểu cậu còn hơn cả ba mẹ cậu đó! Sao lại ko biết cái tính sĩ diện hão của cậu. Thần kinh tên này có vấn đề gì hay ko?? Sắp chết đến nơi mà còn nghĩ tới mấy chuyện linh tinh, cậu ta sợ nhìn thấy zombie nữ đang đi tè hay sao? Chán nản đảo mắt, Taekwoon ko nói một lời quyết định vác người lên vai hiên ngang bước vào.
"Thôi vì mạng sống, biến thái một lần vậy" - Hakyeon đáng thương cam chịu bị anh vác trên vai như bao gạo, ngoan ngoãn ko dám ngọ nguậy.
30 phút sau
Rột....................
_....
_Đói à?
_...ừm - Mất mặt...thật sự rất mất mặt. Hakyeon xấu hổ cúi đầu ko dám nhìn anh. Taekwoon từ từ đứng lên, đang chuẩn bị đi thì ống quần bị người kia kéo lại.
_Cậu đi đâu vậy? - Hakyeon hoảng sợ giương mắt nhìn anh.
_Cậu ngồi yên đây đừng đi đâu cả. Tuyệt đối giữ im lặng, nếu nghe có tiếng bọn chúng đến thì trốn vào trong buồng, cầm sẵn cây đối phó với chúng. Tớ sẽ về ngay.
_Đừng! Cho tớ theo với, tớ ko muốn ở một mình đâu! Tớ sợ lắm Taekwoon à...
Taekwoon bỗng ngồi xuống ôm lấy mặt cậu, khoảng cách gần đến nỗi 2 đôi môi gần như chạm vào nhau.
_Tớ sẽ về ngay, đừng sợ.
Rồi anh đứng lên đi thẳng. Hakyeon vẫn chưa định thần lại sau cái "hôn" bất ngờ ấy. Trái tim cậu đập rất nhanh và mạnh như trống dồn trong ngực. Nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, ko cần nhìn cũng biết mặt cậu đã đỏ như quả cà chua. Hakyeon đưa tay chạm lên nơi khi nãy đã tiếp xúc với anh, và cậu cười. Cậu yêu anh rất lâu rồi nhưng lại ko dám nói. Mỗi đêm đều nghĩ về anh, tưởng tượng đến cảnh hai người họ hôn nhau trong khung cảnh lãng mạn dưới mưa. Hakyeon sung sướng hôn lên sàn nhà, chắp tay hướng thần phật mà cảm ơn rối rít.
_Cám ơn ông trời đã đáp ứng nguyện vọng bao lâu nay của con. Cám ơn ông đã cho tên mặt than đó hôn con, mặc dù ko đc lãng mạn cho lắm, hôn trong toilet, mà lại là toilet nữ, nhưng ko sao, con đã mãn nguyện lắm rồi. Ôi vui chết mất!
Đang đắm chìm trong niềm hân hoan vui sướng thì mặt cậu bỗng trở nên tái mét khi phát hiện một con zombie đang đứng trước cửa nhìn cậu chằm chằm. Thần kinh tê liệt, cậu sợ đến nỗi ko thể kêu thành tiếng, muốn gọi tên Taekwoon nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng. Mồ hôi bắt đầu vã ra. Cậu ngã xuống lùi về phía sau, thầm nghĩ: "mày tha cho tao đi, tao chỉ vừa mới hôn Taekwoon một cái thôi, tao còn muốn làm nhiều thứ khác cùng cậu ấy lắm! Cả trường biết bao nhiêu người đều bị bọn mày ăn hết, nhẽ ra phải no rồi chứ! Taekwoon à cậu đâu rồi mau cứu tôi với!!". Dường như ko quan tâm con mồi trước mắt đang vô cùng sợ hãi, nó bắt đầu gầm gừ tiến lại chỗ Hakyeon. Nước mắt ứa ra, cậu vội vã lùi về phía sau. Đến khi đụng phải chân tường, Hakyeon hoảng sợ lần tìm cây chổi ban nãy nhặt được. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đã bị nó vồ lấy chân. Hakyeon la toáng lên cầm chổi khua loạn xạ. Với sức lực yếu cộng thêm quá sợ hãi, chẳng mấy chốc cậu đã bị nó áp chế. Cố gắng vật lộn làm cho cổ tay bị trật khớp, cậu đau đớn hét lên. Lúc này Taekwoon đang lấy đồ ăn cho cậu dưới căn tin nghe được lập tức chạy như bay về. Càng đến gần càng nghe thấy tiếng cậu kêu đau đớn, máu trong người anh liền nóng lên, chạy ngang tiện thể vơ lấy một cái ghế, vừa vào đã thấy 2 con zombie nhơ nhớp đang cắn xé cậu. Anh như con thú hoang nhào tới vung ghế điên cuồng đập bọn chúng đến khi ko nhìn ra hình dạng. Hakyeon nằm đó với rất nhiều vết thương trên người, quần áo bị xé rách vô cùng thê thảm. Cậu nhìn anh với ánh mắt mờ mịt, khóe mắt ướt mềm. Anh đau lòng ngồi xuống ôm lấy cậu, lo lắng hỏi
_Cậu có sao ko? Có đau lắm ko?
Hakyeon vươn tay ôm cổ anh, vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở.
_Xin lỗi, lẽ ra anh ko nên để em lại một mình.
Taekwoon móc trong túi ra một cái bánh và một hộp sữa chuối đưa cho cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, vừa cảm động vừa hạnh phúc.
_Lúc nãy là cậu đi lấy những thứ này về cho tớ sao?
_Em đừng nói, mau ăn đi. Đưa tay anh xem nào. Thật là, đã dặn em trốn trong buồng cơ mà, em nghe anh thì bây giờ đã ko bị đau rồi.
Nhìn người con trai trước mắt nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cho mình, lại còn thổi thổi mấy vết trầy xước trên mu bàn tay của cậu, Hakyeon cảm thấy ngọt ngào vô cùng, mùi hôi trong toilet cũng trở nên thơm tho lạ lùng. Nếu bị thương mà được anh chăm sóc thế này cũng xứng đáng, cậu tình nguyện cho zombie cắn, đương nhiên là ko được cắn chết, chết rồi làm sao mà hưởng thụ niềm vui sướng anh mang lại cho cậu. Vừa ngẩng đầu lên Taekwoon đã bắt gặp ai kia mắt mở to say sưa ngắm mình, miệng ngậm ống hút như con nít. Anh cười khẽ, đáng yêu như vậy sao mà ko thương cho được.
_Nhìn gì? Em ăn mau rồi còn đi, lúc nãy ầm ĩ như vậy chắc chắn bọn chúng đang kéo tới đây, ko sợ à?
Tất nhiên là cậu sợ, sợ muốn chết đi được, nhưng ở bên anh thì lá gan của cậu to hơn rất nhiều. Anh giống như thần hộ mệnh của cậu vậy, chỉ cần có anh bên cạnh thì cậu ko còn phải lo lắng nữa. Xé bọc bánh bẻ một nửa đưa cho anh, cậu ngọng ngịu nói với cái ống hút trong miệng
_Anh...anh cũng phải ăn đi, ko thì làm sao chịu nổi.
Anh nhìn cậu một lát, rồi cầm tay cậu đưa miếng bánh vào miệng mình cắn một cái.
_Anh ăn no rồi, em ăn đi. Con trai gì mà yếu xìu để cho zombie cưỡi lên người như vậy.
_Em...em...tại em sợ quá...
Giữa lúc ngọt ngào thì tai họa lại kéo đến. Tiếng gầm gừ rùng rợn vọng lại từ cuối hành lang khiến Taekwoon giật mình lo lắng. Theo anh dự đoán thì phải hơn 10 phút nữa bọn chúng mới phát hiện ra hai người vì zombie rất ngu ngốc, nhưng ko ngờ chúng lại tới nhanh thế. Anh mau chóng kéo Hakyeon chạy khỏi đó, đến một góc khuất mới dừng lại. Nhìn đồng hồ, Taekwoon thầm than ko ổn, còn tới 45 phút nữa đội cứu hộ mới đến. Hakyeon sợ hãi nắm lấy góc áo anh, cả người căng cứng. Thấy vậy anh liền ôm cậu, ngậm lấy đôi môi đang run lên vì sợ kia hôn thật sâu trấn an.
_Ko sao, đừng khóc, có anh ở đây, anh sẽ ko để em bị thương thêm nữa. Tin anh.
Cậu ôm anh thật chặt, khóc nấc. Mạng sống của cậu, linh hồn của cậu bây giờ đều thuộc về anh. Cậu tin anh. Taekwoon vuốt lưng cậu, liên tục nói "ko sao".
_Ko sao hết, chúng ta phải đánh lạc hướng chúng, phải làm sao để xóa đi mùi cơ thể của chúng ta.
Suy nghĩ một lát, anh nói
_Zombie di chuyển rất chậm, chắc vẫn chưa đi được nửa hành lang đâu. Em đứng đây chờ anh, sẽ về ngay.
Vừa định quay đi thì Hakyeon đã nắm lấy tay anh.
_Cho em theo với!
Nhớ lại ban nãy anh đã điên cuồng thế nào khi nghĩ rằng sẽ mất cậu, ko chần chừ kéo cậu theo. Phải rồi, anh sẽ ko để cậu một mình nữa, anh sẽ bảo vệ người anh yêu đến cùng. Hai người quay lại nhà vệ sinh lúc nãy, lấy chất nhầy chảy ra từ cái xác thoa khắp người. Xong, anh dặn cậu
_Tạm thời chúng ta sẽ ko còn mùi người sống nữa, nhưng chúng vẫn biết nếu ta để lộ sơ hở, em phải cố gắng bắt chước bọn chúng càng giống càng tốt.
Vừa bước ra cũng đúng lúc lũ zombie tràn tới. Bộ dạng kinh tởm của chúng khiến Hakyeon xém chút nữa khóc thét. Hai người cố gắng lách qua chúng để thoát ra ngoài. Những vết thương trên người cậu đau rát vô cùng vì bị chất nhầy bẩn thỉu chảy vào làm cậu phải thở dốc ko ngừng. Đang cắn môi chịu đựng để ko phát ra tiếng thì bất ngờ bị một con chặn lại. Cậu hoảng sợ nhìn nó thì thấy nó cũng đang dùng hốc mắt trống rỗng quan sát cậu. Mặc dù anh đã dặn rất kĩ nhưng có một điều anh quên rằng: XÁC CHẾT KO THỞ. Hơi thở của cậu đã thu hút sự chú ý của chúng, nhưng may mắn là còn một lớp mùi hôi thối trên người khiến chúng bối rối. Cậu bị bao vây bởi một bầy bốn năm con zombie, ko dám nhúc nhích. Bọn chúng ngửi khắp người, có con còn liếm lên cổ cậu. Taekwoon thấy vậy lo lắng ko thôi, thầm cầu mong cậu đừng vì sợ quá mà khóc hay thét lên. Tin vui là cậu ko bị dọa cho khóc thét, thay vào đó cậu đã tè hẳn lên chân con zombie. Taekwoon đau khổ nhắm mắt, còn cậu thì ko nhịn được nữa nên khóc rồi. Nhanh như chớp anh nắm tay lôi cậu chạy. Lũ xác sống cũng đã phát hiện nên lập tức đuổi theo. Điện thoại anh đúng lúc reo lên. Bắt máy, đầu dây bên kia chưa kịp nói gì đã bị anh quát cho một tràng
Taekwoon: CÁC NGƯỜI ĐÃ TỚI CHƯA VẬY?? CHÚNG TÔI SẮP BỊ XÉ XÁC THÀNH TRĂM MẢNH RỒI ĐÂY NÀY!!
Cứu hộ: Hai người lên sân thượng đi, chúng tôi cho người đến đón ngay!
Taekwoon: MAU LÊN ĐI!!
Hakyeon: Huhuhuhu.....
Bọn họ chạy rất nhanh, nhưng chẳng bao lâu đã mất sức, lũ zombie dễ dàng bắt kịp. Cầu thang lên sân thượng rất nhỏ, anh đã chẳng suy nghĩ mà nhường cậu đi trước. Khi hai người sắp qua được cửa thì anh bất ngờ bị một lực mạnh kéo xuống. Hakyeon lo sợ muốn chạy xuống cứu đã bị anh ngăn lại
_ĐỪNG! ĐI LÊN NGAY! KỆ ANH!
_ANH CÓ ĐIÊN KO? SAO EM BỎ ANH ĐƯỢC??
Taekwoon cố bước lên đẩy cậu lui về, kéo sầm cửa lại khóa chốt
_TAEKWOON A!! ĐỪNG LÀM VẬY MÀ!! ANH SẼ CHẾT MẤT TAEKWOON A!!!!!
Cậu vừa đập cửa vừa gào khóc gọi tên anh. Cậu ko thể cứ thế mất anh được, anh là hơi thở, là lẽ sống của cậu, ko có anh cậu sẽ chết! Đúng lúc này trực thang tới.
_CỨU NGƯỜI!! CỨU TAEKWOON MAU!! ANH ẤY CÒN TRONG ĐÓ!!
Cậu bị ép lên trực thăng trước. Trong lúc được kéo lên ý thức dần trở nên mơ hồ, cậu lờ mờ thấy cánh cửa được mở, một đàn zombie rất đông, rất đông tràn ra. Một trận chiến khốc liệt giữa con người và xác sống, nhưng cậu ko thấy anh. Cậu ko thấy Taekwoon của cậu trong mớ hỗn độn đó. Vậy là hết. Hakyeon ngất đi trong mệt mỏi, đau khổ và tuyệt vọng.
2 năm sau.
Hakyeon bần thần cầm trên tay bức ảnh cậu chụp cùng Taekwoon. Chuyện đã lâu rồi nhưng cứ nghĩ đến là cậu lại khóc. Khóc ko ngừng được.
_Em có thôi đi ko? Sao cứ khóc mãi vậy? Đã thế còn cầm bức hình của anh, cứ như anh đã chết rồi ý =.="
Cậu chạy nhào lại ôm chầm lấy Taekwoon, xì mũi vào áo anh.
_Em sao mà ở bẩn kinh thế ko biết? Lần nào cũng phải thay áo, hộp khăn giấy anh đã đưa cho cầm rồi mà cứ thế...
_Thôi anh đừng có nói nữa đi! Có biết lúc đó tôi sợ lắm ko? Mất anh là tôi mất tất cả đấy!! Anh mà có việc gì chắc tôi chết mất!
Taekwoon nghe vậy vội vàng bịt miệng cậu lại, trừng mắt nhìn cậu.
_Anh đã dặn thế nào? Ko được nhắc cái từ ko may đó!
Cậu giương đôi mắt ướt át nhìn anh ko phục, phun cho một câu: "Tôi ghét anh!" rồi trùm chăn kín mít. Taekwoon nheo mắt nhìn cậu, nói
_Ghét tôi thì tối nay ngủ một mình đi nhé. Đừng có nửa đêm đi kiếm tôi rồi bảo "em sợ ma~" đó.
Vờ quay đít đi, ko ngoài dự đoán, có người túm lấy áo anh khẽ nói
_Em xin lỗi~
Taekwoon yêu thương cười rồi mở chăn ra hôn lên trán cậu một cái.
_Em yêu anh.
_Ừm. Anh cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro