Fic Kyumin: Đôi mắt
Author : Minnie
Disclaimer: Các anh là của nhau, không phải của mình
Category: Pink, Romantic, little sad
Pairing: Nhân vật chính: Sungmin, Kyuhyun (Suju)
Nhân vật phụ: Kibum, Siwon (Suju) Nana After School, Luna F(x) và một số nhân vật khác.
Note: Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người hãy ủng hộ để mình có thể đủ "dũng khí" up các phần típ theo.Please!!!!!
Một ngày mới…
Như mọi ngày bình thường, Kyuhyun bận rộn với việc chụp ảnh cho một cặp đôi cô dâu chú rể. Trông họ thật rạng ngời dưới những ống kinh chuyên nghiệp của cậu.
Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ nhưng bỗng cái máy ảnh bị trục trặc. Kyu lúi húi cúi xuống sửa lại cái máy. Đối với anh, việc này khá là quen thuộc vì cái máy bị cũng đã cũ.
“Ok” – Anh thở phào khi chỉnh xong
BỐP
“Ôi, xin lỗi cậu, tôi vô ý quá”
Một bóng người con trai – có vẻ đang rất vội – lao phải Kyu. Anh mỉm cười độ lượng rồi tiếp tục công việc cuả mình - kiểm tra máy.
VÀ thật trùng hợp, đúng lúc đó cậu trai cũng quay người lại.
TÁCH
Máy flash chớp sáng. Cậu trai ngẩn ngơ một lúc rồi chợt đỏ mặt, cắm cúi đi tiếp. Kyu cũng hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức, anh mỉm cười và tiếp tục công việc của mình…
Màn đêm buông xuống…
Về nhà, Kyu lao ngay vào phòng ảnh để cho ra lò các tác phẩm của ngày hôm nay. Con chó Ramen dụi dụi vào chân anh tỏ ý mừng chủ về. Kyu mỉm cười, ngừng tay và ngồi xuống chơi với nó. Ramen là người bạn duy nhất của anh trong căn nhà nhỏ này. Không phải vì anh mồ côi cha, đó là vì Kyu bắt đầu cuộc sống tự lập từ rất sớm. 18 tuổi xa gia đình về Busan lập nghiệp.
FLASH BACK
“ Sao? Ở riêng ư? Cái ngữ mày thì sao mà sống 1 mình được, mày tưởng nghệ sĩ nhiếp ảnh ra ngoài đời kiếm tiền nuôi thân dễ lắm hay sao? Khôn ngoan thì ở lại đây phụ giúp anh trai, rồi tao sẽ cho mày một cái triển lãm riêng để nuôi thân” Giọng nói sang sảng của người cha vang khắp cả ngôi nhà đồ sộ, chứng tỏ sự việc đang nói đến rất căng thẳng.
“Mong cha hãy tin con! Con đã nói là sẽ làm được” Kyu cứng cỏi đáp
“Tin cái gì? Mày bảo tao tin vào đồng lương mà mày sẽ kiếm được ư? Mày đi chụp ảnh nghệ thuật còn đỡ, đằng này lại là chụp ảnh cưới. Con ơi là con, sao mày ngu thế!”
Kyuhyun phải bặm chặt môi lại đến mức muốn bật máu. CHA VỪA XÚC PHẠM ĐẾN NIỀM ĐAM MÊ CỦA ANH, làm sao anh không giận đươc. Nhưng vì là một người con lễ giáo, khuôn mặt Kyu lạnh lùng không cảm xúc, chỉ có đồi vai hơi run lên và đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự giận dữ trong anh. Dường như để ý thấy điều đó, Siwon – anh trai anh - khẽ nói:
“Thưa cha, con tin là Hyunnie sẽ làm được. Hãy để em ấy được theo đuổi đam mê của mình, việc của công ty giao cho con là ổn rồi!”
Người cha trợn tròn mắt. Ông không tin được cả hai thằng con trai mà ông nuôi ong tay áo đều đã phản bội lại ông. Kể từ khi người vợ thân yêu mất đi, ông không thấy chúng một lần làm trái ý mình, vậy mà, lúc này đây….
Chủ tịch Cho ngồi như bức tượng đá vô hồn. Cuối cùng, ông chỉ buông thõng một câu cụt lủn:
“Đi đi..”
END FLASHBACK
Mới vậy mà đã được 6 năm, khẽ nén một tiếng thở dài khi nhớ lại ngày đó, Kyu lao vào công việc. Những bức ảnh rửa cẩn thận được treo lên trên dây phơi, bất giác anh nhìn thấy 1 tấm ảnh
Đó là ảnh của cậu bé mà sáng nay anh đã vô tình chụp phải. Nâng bức ảnh lên, Kyu nheo mắt , khó khăn ngắm nhìn nó trong thứ ánh sáng đỏ lòm khó coi. Khuôn mặt cậu hiện lên: trẻ măng với làn da trắng, khoảng tầm hai mươi là cùng. Cái dáng vẻ trông rất thẹn thùng, e dè. Nói chung là đẹp. Kyu mỉm cười, cẩn thận đặt bức ảnh sang 1 bên. Không hiểu sao lúc đó anh muốn giữ bức ảnh lại để đưa cho cậu bé đấy, anh tin rằng hai người có duyên với nhau.
chap 2
3 tháng sau, đầu thu ở Seoul..
Buổi chụp ảnh kết thúc sớm hơn anh dự định. Điều đó đồng nghĩa với việc Kyu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi trong ngày hôm nay. Anh thả bước giữa hai hàng cây phong, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn mấy chiếc lá phong là cành, bay nhẹ xuống đầu anh.
“Oh!”
Kyu thích thú lấy nó từ trên đầu xuống, cắn một cái lá vào miệng rồi tiêp tục thả bước. Đi dọc khắp các đường phố Busan, ngang qua cửa hàng cắt tóc, Kyu dừng bước, sờ tay lên đầu, nghĩ:
“Cũng đã hơn 6 tháng chưa cắt tóc, mình nên cắt tóc chút!”
Nghĩ vậy, anh đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Một người con trai ra phục vụ anh, cất tiếng chào:
“Mời quí khách ngồi vào ghế”
“Phiền anh tỉa hộ tôi cái “tổ quạ” này” Anh ngồi xuống, hài hước nói
Cậu nhân viên chăm chỉ làm việc. Kyu nhìn vào gương và quan sát vu vơ, chợt anh thấy ngờ ngợ về cậu trai này. Trông rất quen, hình như anh đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Kyu bèn hỏi:
“Cậu đã kết hôn chưa?”
“Hì hì, em còn trẻ lắm anh ạ!”
Lạ thật, anh tự nhủ. Không phải là khách hàng thì là ai được chứ? Anh không có quan hệ rộng rãi, chỉ có vài người bạn thân. Nhưng may sao nỗi thắc mắc trong lòng anh đã được giải quyết sớm.
“I’M COMING HOME, I’M COMING HOME, TELL THE WORLD I’M COMING HOME” Một giọng hát lanh lảnh vang lên, theo đó là một người con gái hoạt bát bước vào.
“Unni về rồi đó hả? Kang Ta oppa đâu?”
“Anh ấy đi cất đồ trong xe rồi đi làm luôn.rồi, mặt tí tởn lắm!”
“Vừa mới đi tuần trăng mật về mà không tí ta tí tởn mới lạ”
“Hề hề, em cứ đùa.”
TÁCH
Tiếng máy ảnh kêu đanh gọn, thì ra cô gái đó đã nghịch ngợm chụp lén cậu thợ.
“A..a.., BoA unni, em không thích đâu!”
Cái dáng vẻ ngượng nghịu này, cái vẻ e dè này…Không lẫn vào đâu được, đây chính là cậu nhóc mà anh vô tình chụp phải ba tháng trước. Kyu mỉm cười khẽ tựa đầu thoải mái, thưởng thức mùi hương hoa Mimoza nhè nhẹ mà thanh khiết.
Hôm sau, anh vui mừng đến tiệm cắt tóc nhằm đem ảnh đến đưa cho cậu thợ và nhân thể…làm quen luôn. Không hiểu sao anh rất có cảm tình với cậu dù chưa có tiếp xúc nhiều, có lẽ là do đôi mắt của cậu. Phải, đôi mắt. Đôi mắt cậu vừa tròn vừa hơi thuôn dài, rất đặc biệt. Và quan trọng nhất là ẩn sau hai con mắt trong veo đó là một ánh nhìn rất sáng, chứa đựng gì đó làm cho đối phương cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Từ nhỏ, Kyuhyun đã luôn để ý ánh mắt của một ai đó khi tiếp xúc và đó cũng là điều quyết định việc duy trì mối quan hệ của cậu sau này. Có lẽ điều này ảnh hưởng từ mẹ bởi vì trong kí ức, bà là một người phụ nữ với một đôi mắt đẹp và hoàn hảo nhất trên thế gian, luôn luôn hiện lên mỗi khi anh vấp ngã….
“Xin lỗi, cậu ấy đã nghỉ việc rồi” BoA ái ngại nói
“Vậy cô có biết cậu ấy ở đâu không?”
“Ở nhà tôi nhưng khi xin nghỉ việc cậu ấy cũng đã chuyển đi rồi. Nghe nói là tìm được công việc mới hay sao ấy”
Lững thững quay bước đi, Kyu chợt mỉm cười ngốc nghếch. Tại sao anh lại ngố tàu đến thế nhỉ? Đúng là củ chuối. Việc gì lại phải bám theo một chàng trai chỉ để đưa lại một bức ảnh, lại còn định hỏi nhà người ta nữa.
chap 3
Bước vào phòng làm việc, Kyu hơi mệt mỏi.
Bỗng anh nhìn thấy một cái bóng nhỏ bé quen thuộc đang loay hoay sắp xếp, lau chùi lại đống đồ nghề và các khung ảnh.
Anh dụi mắt
Đó chính là cậu…
Anh tát vào mặt
Cậu vẫn ngồi đó….
Anh véo mình một cái thật đau
Hình ảnh của cậu vẫn chưa biến mất…
“Không thể nào tin được” Kyu lẩm nhẩm và nhắm chặt mắt, cố làm cho mình tin rằng vẫn đang bị ảnh hưởng bởi việc hôm qua.
“Y ya hú ù u, chào chiến hữu” Một giọng nói quen thuộc và cái đập vai mạnh làm anh tỉnh lại.
“Kibum à, đây..đây…đây..trôm..ma..”
“Ngớ ngẩn, trộm nào, ma gì, người thật đấy. Giới thiệu với cậu đây là anh trai mình và kiêm nhân viên trợ lí mới luôn. Ê, hyung, lại đây đi”
Theo tiếng gọi của Kibum, cậu nhóc lập tức quay người chạy lại. Và cũng giống như anh, cậu lớ ngớ:
“A..A..A..Đây là..”
“Làm gì mà như là mất hồn thế cả hai người, giới thiệu cho hyung, đây là..”
Cậu nhóc cắt lời Kibum, chộp lấy tay anh, bắt mạnh, vồn vã nói:
“A ha, em nhận ra rồi, anh là cái anh hôm dạo đi vào cắt tóc đúng ko? Anh em mình có duyên quá. Xin tự giới thiệu, em là Lee Sung Min.”
“Anh là Cho Kyu Hyun” Anh trả lời, giọng nói cũng đã bớt choáng
“Hề hề, vậy là hai người quen nhau từ trước rồi nhá. Nhưng mà tui đính chính lại này Kyuhyun. Sungmin là hyung của tớ, hơn tớ 2 tuổi cho nên anh ấy lớn hơn cậu đấy”
Kyuhyun nhìn Sungmin với vẻ rất sốc. Không thể tin được, chàng trai đứng trước mặt anh đây – mũm mĩm, trắng trẻo, ngây ngô – đã 25 tuổi.
++++++++++++++++++++++++
Sungmin cắm cúi lau chùi lại thật cẩn thận từng bức ảnh ép gỗ khổng lồ một cách chăm chỉ, bỗng
“Anh nghỉ tay uống café đi”
Anh đứng quan sát cậu đằng sau từ lúc nào, mỉm cười đưa cho cậu li café nâu sữa thơm ngon.
“Thank em”
Cậu vui vẻ đón lấy. Nhưng lại cẩn thận nhấp từng ngụm nhỏ thật cẩn thận, khuôn mặt có vẻ nhăn nhó. Anh chột dạ hỏi:
“Sao thế hyung? Anh bị sao vậy?”
“À, chẳng qua là…anh không thích uống café, anh thích uống sữa hơn”
“Trời ơi, tưởng gì” Anh bật cười “Sao không nói cho em sớm, ở đây có sữa mà. Thôi, để em đi pha cho hyung”
Anh bước đi, một lát sau trở về với li sữa ấm trên tay. Cậu vui vẻ đón lấy uống. Quan sát, anh ko khỏi buồn cười vì từ trước tới giờ anh chưa thấy ai lớn vậy mà không biết uống café cả, lại còn thích uống sữa nữa. MÀ tại sao không biết uống café lại còn không nói, cố thử làm gì chứ? Lee Sung Min quả thật rất dễ thương.
++++++++++++++++++
Hết giờ làm, Sungmin cắm cúi đi về. Một tiếng gọi giật với anh lại.
“Ê! Min hyung!”
“Kyu! Em gọi hyung có việc gì ko?”
“Em trả lại hyung nè”
Kyu vừa nói vừa chìa tấm ảnh ra, đặt vào tay Sungmin. Cậu kinh ngạc, cầm tấm ảnh lên săm soi, hỏi:
“Em lấy đâu ra tấm này vậy?”
“Anh còn nhớ lần va phải em không nhỉ? Lúc đấy em đã vô tình chụp ảnh anh. Tuy chuyện đó đã cách đây 3 tháng nhưng em vẫn giữ tấm ảnh này lại để trả cho anh vì em tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau được. Xem ra em nên hành nghề bói toán huyng nhỉ?”
Kyu khẽ nở một nụ cười ấm áp. Sungmin nhìn thấy, thoáng đỏ mặt, cậu cúi gằm mặt xuống, quay đi, mặc kệ sự bất ngờ của Kyu, chỉ nói:
“Hyung về đây!”
+++++++++++++++++++
Vừa tới nhà, Sungmin chạy ngay vào phòng của mình. Đây là nhà của Kibum, em họ cậu. Từ khi chuyển sang làm việc cùng, cậu cũng chuyển đến đây ở chung với người em họ.
Mở cặp ra, cậu len lén lấy tấm ảnh ra ngắm, lòng không khỏi xốn xang. Phải, làm sao mà cậu quên được chứ cái ngày đó. Nói thật ra cậu cũng đã để ý đến anh từ lâu lắm rồi kể từ mỗi lần vô tình bắt gặp chàng thợ chụp ảnh say mê tác nghiệp. Cậu như bị hút hồn vào nụ cười tươi như sớm mai của anh, như toả ra muôn vàn tia nắng ban mai khiến cho tim cậu nhiều lần chệch nhịp. Cái hôm va phải anh, cậu đã hồi hộp đến mức quên hết tất cả kịch bản tập đi tập lại cả chục lần để làm quen, rồi hành xử như 1 thằng ngốc. Khi anh đến cắt tóc, tim cậu như muốn rớt ra ngoài, lập bập không nói nên một câu làm quen cho ra hồn. May mà khi KiBum đến chơi, mang ảnh chụp nơi làm việc đến khoe thì cậu mới biết anh là đồng nghiệp của Bummie. Cậu quyết không để vụt mất cơ hội thứ 3 này, nhất quyết xin vào làm, cho dù chỉ có công việc dọn dẹp nhưng ít ra, cũng có thể ngắm anh nhiều hơn…
“Hey, huyng đang làm gì đấy?” Bum đến gần anh từ lúc nào, đập mạnh vào vai anh
“Ơ.. ơ…khôg..”
“Cái gì đây? Đưa em xem!” Cậu nhóc tinh nghịch giật lấy, ngắm nghía 1 hồi rồi suýt soa
“Aigu, ai đây? Công chúa.. à quên hoàng tử giáng trần ư?? Đẹp quá đi”
“Đưa đây cho huyng” Anh đỏ mặt giật lại, lo lắng vuốt lại mép ảnh
“Em tưởng hyung không thích chụp ảnh?” Môt cặp sừng mọc ra
“Ảnh Hyunnie chụp cho anh đấy!” Một con thỏ sập bẫy
“Em biết ngay là có chuyện mà. Hyung thích Kyuhyun phỏng?” Kibum hỏi với vẻ mặt vừa pha trộn nghiêm túc, vừa ra vẻ kì quái.
Sungmin cười khổ. Cậu thì còn lạ gì cái tính của thằng em họ này chớ? Chỉ hỏi khi đã chắc chắc và hỏi đến khi nào đối phương trả lời. Mà phải trả lời đúng cơ, trả lời sai thì…cóc thèm.
“Ừm, đúng, hyung thích Hyunnie. Hyung xin vào làm chân phụ việc cũng vì Hyunnie”
“Có đến mức đấy không hyung? Đam mê làm nhà tạo mẫu tóc mà hyung cũng vứt bỏ ư?”
Sungmin yên lặng không trả lời. Ừ, đúng, thì sao chứ. Khi yêu ai mà chẳng điên như vậy, cậu có phải thánh thần đâu mà có ngoại lệ. Kibum nhìn người hyung của mình, bất giác mỉm cười rồi vỗ vai thân mật.
“An tâm đi, thằng em trai của anh sẽ giúp anh làm xong chuyện. Đảm bảo mọi việc qua tay em đều ok cả thui.”
(Vậy là Sungmin và Kyuhyun đều đã gặp được nhau, ai cũng có 1 tâm tư dành cho đối phương. Biết chuyện, Kibum sẽ lãnh trách nhiệm làm ông tơ bà nguyệt xuất sắc đến mức nào??? Ủng hộ và đón xem chap típ nhé)
chap 4
IV
“Sao cơ, đi chơi á? Trong khi công việc còn chất đống ra như thế này? Sắp đến mùa cưới rồi cậu biết không????”
“Tớ biết mà, bình tĩnh đi. Tớ tính hết rồi. Tớ đi phượt khoảng 1 tháng thôi. Ở nhà có cậu và Minnie hyung lo liệu hết. OK. Tớ sắp xếp ổn thoả nhá”
“Ổn, ổn cái cái cục…đất”
Kyuhyun cảm tưởng đầu mình sắp sửa bốc khói đến nơi rồi cũng nên. Cha chả cái lão Kibum này, không đâu tự dưng đi phượt, để lại mình với Minnie hyung ngập trong công việc. Ổng đảm nhận toàn bộ các công việc photo chỉnh sửa, anh còn lo phục trang, đầu tóc, địa điểm cho khách hàng, giờ làm sao cậu kham nổi. Sungmin mới vào đây làm việc lại chỉ có quen với việc quét dọn ( theo quan sát )
“Hề hề, tớ biết được bí mật của cậu” Bum khẽ tiến lại gần anh, thì thào bí ẩn
Kyu bực mình hất tay cậu nhóc ra, rít qua kẽ răng:
“ Hừ KIM KI BUM, cậu suốt ngày chỉ biết gây chuyện, lần này lại là trò gì đây?”
“Tớ biết cậu có cảm tình với Minnie hyung của tớ”
“Cái gì chứ, đùa hoài à” Kyu bị phản công bất ngờ, húng hắng, đỏ mặt
“Thôi nào, anh em với nhau, việc gì mà phải dấu diếm chứ. Vụ cậu nâng niu bức ảnh chụp anh ấy là tớ biết rồi. Hâm vừa thôi bố ạ, cho kon hâm với chứ. Mà Minnie hyung cũng ok mà, mắt anh ấy đẹp lắm, chậc, quả thật là rất long lanh” Ki Bum xoa cằm nói
“Thôi đi, tớ làm sao mà thích được, con trai với con trai”
“Không hề gì. Tớ nói thật nhá, tớ là bồ của ChangMin đây!”
“HẢ, WHAT? ARE YOU KIDDING? CHANGMIN Á???? Cậu là lí do mà đến giờ bạn tớ chưa có người yêu à???” Hoảng loạn cực độ
“Ừ, có sao đâu. Tớ là người yêu của em ấy rồi đây này. Yêu thì yêu, có gì phải sợ, cậu đẹp trai thế nầy, Min hyung cũng đổ thôi”
“Có nghĩa là Sungmin cũng đã để ý để con trai ư??”
“Không biết nhưng tớ tin Min hyung sẽ thích cậu. Cho nên tranh thủ cơ hội tui đi vắng mà hành động y nha”
Kyu thật sự muốn khóc bởi lối giải thích và lối ăn nói ngang phè của Kibum quá. Nhưng ông bạn thân nào có bận tâm, vô tư xách cái vali dông thẳng.
chap 5
Sungmin khi hay tin Kibum nghỉ việc đột xuất cũng muốn khóc theo anh. Cha chả thằng nhãi này, tưởng gì chứ nó giúp đỡ thế này thì có khác gì vứt đấy cho cậu tự làm lấy đâu. Cố lên Min à, cái gì cũng nên tự hành xử vậy.
Suốt 1 tuần đầu, Kyuhyun như chết ngộp bởi sự quan tâm màu hồng của Sungmin, nhưng đáng buồn thay, tất cả mọi thứ đều càng ngày càng rối tung hơn.
Một lần, Sungmin hào hứng đem cái bánh kem dâu mà mình vừa tự làm lao thẳng vào phòng rửa ảnh, báo hại ánh sáng tràn vào, công sức rửa ảnh cả buổi chiều của Kyuhyun coi như đi tong.
Một lần, Sungmin lanh chanh đòi chụp ảnh cho Kyuhyun. Khổ thân anh, tạo dáng mọi tư thế để làm vừa lòng cho cậu thoải mái tác nghiệp. Đến khi rửa ảnh mới nhận ra cậu chưa có mở ống kính.
Một lần, Sungmin hồn nhiên đem máy ảnh của anh tháo rời từng bộ phận ra lau chùi lại cẩn thận. Báo hại 15 phút sau, anh phải hì hục gác mọi công việc lại để lắp ráp lại cho cậu cái máy ảnh.
Mỗi lần rắc rổi xảy đến, Sungmin cảm nhận được dường như Kyuhyun đã có ý dè chừng cậu nhiều hơn trước. Bằng chứng là khi cậu chuẩn bị làm việc gì đó, Kyuhyun đều cười cầu hòa rồi nói với vẻ mặt rất ư là giả tạo: “Thôi, hyung nghiên cứu cách trang điểm đẹp hơn cho cô dâu đi, để đấy em làm.”
Vậy mà, đến một hôm …
“Ôi, sao nhìn em mệt mỏi vậy?” Sungmin ngạc nhiên, tiến lại gần cậu hỏi han. Khuôn mặt mệt mỏi của cậu vừa sớm mai làm anh giật mình.
“Hờ hờ, hyung à, em đi chết đây”
“Óe, không được, kể cho hyung nghe đi, nghiêm trọng thế cơ à?” Sungmin giật mình
“Vâng, tình hình là em không về nhà được”
“Tại sao?”
“Hệ thống nước và điện nhà em đều bị hỏng, thợ sửa rất phiền hà, em không muốn về nhà nhưng em không có nơi nào đi cả”
Thì ra là vậy, tim Sungmin đánh thịch một cái, cậu quay sang cười nhẹ nhàng:
“Vậy sang ở nhà anh và Kibum đi”
“Ahh, không được đâu hyung à, ai lại…”
“Có gì mà ngại chứ, Kibum đang đi du lịch cơ mà, 1 tháng sau mới về, thợ chắc đến lúc đấy cũng sửa xong rồi chớ.” Sungmin trưng bộ mặt kute hết sức của mình.
“Ơ” Kyu thoáng đỏ mặt, quay mặt đi “ Vâng, được ạ. Chiều nay em về lấy đồ sang”
Nói xong, anh quay bước đi. Sungmin vẫn ngồi trên ghế. Tuy cậu đã mời được anh đến nhưng không khỏi ngán ngẩm. Phản ứng kì lại đó là sao???
FLASH BACK
1 tuần buồn chán trồi qua, Sungmin ngán ngẩm mở yahoo. Cái cửa sổ chat vừa mở ra, ngay lập tức 1 cái nick lóe sáng:
Snow: Hi hyung! Tuần ngọt ngào chứ?
Pumpkin: Tuyệt ghê, tuyệt lắm.
Snow: Haizzz, em hiểu giọng anh rồi. Kể cho em nào, có thế mà cũng không làm được. Em đã dặn anh là phải biết quan tâm chăm sóc Kyu rồi mà.
Pumpkin: Đúng, anh đã làm theo lời em nói, quan tâm và chăm sóc. Trong tuần qua, vì giúp đỡ, anh đã làm hỏng gần trăm bức ảnh, tiên tốn 2 cuộn phim 1 cách vô nghĩa, làm vỡ 3 cái cốc, ..v..v.., có muốn nghe tiếp không?
Snow: Ặc, thế đấy. Em biết ngay để anh tự xử thế nào cũng như vậy mà.
Pumpkin: U hu hu, thế nào Kyu cũng sẽ ngán ngẩm anh lắm T – T
Snow: Em còn ngán nữa là Kyu. Nhưng mà an tâm đi, em đã hứa giúp đỡ anh là chỉ có thành công trở lên thôi. Em đã nhờ được Changmin vài việc.
Pumpkin: Em nhờ gì nó vậy?
Snow: Em nhờ em ấy vào nhà Kyu sửa chữa lại vài cái hệ thống trong nhà.
Pumpkin: Em điên à, em biết thừa cái tài năng sửa chữa của Changmin rồi mà còn nhờ nó à.
Snow: Thế mới hay chứ. Hyung cứ biết là Kyu chắc chắn sẽ có việc nhờ huyng, thế nhá
Cái nickSnow Princevụt tắt, để lại bao thắc mắc trong lòng cậu.
END FLASHBACK
“Hóa ra là thế, thèng ranh con ghê gớm thật, mình nên cẩn thận với Kimin couple này” Cuộc đối thoại hôm đó tua lại trong đầu Sungmin khiến cậu chỉ có nước phục sát đất thằng em mình.
Ghinhớ: Dành tiền mua bánh kem cảm ơn Changmin
______________________
“Cốc…cốc…cốc”
“A, Kyuhyun, em đến rồi à. Lên phòng dọn dẹp thay đồ đi rồi xuống ăn cơm”
Anh nhanh chân lên chạy lên cầu thang, vừa đi vừa huýt sáo. Thay đồ xong,anh nhanh chân chạy xuống dưới nhà, cậu đang loay hoay nấu nướng. Âm thanh lạch cạch của tiếng dao thớt, mùi hương dễ chịu mà ấm áp của thức ăn lan toả khắp khu bếp, căn nhà làm anh có cảm giác về một gia đình ấm cúng. Đang quan sát, bỗng anh thấy buồn cười bởi cảnh tượng trước mắt: Cậu kiêng chân, nhón nhón lên để với cho bằng được lọ bột canh. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh lại liên tưởng đến con Thỏ nhảy trên đồng cỏ không biết. Chà chà, đây là lúc thể hiện việc may mắn khi bạn được sở hữu một chiều cao quyến zũ đây. Anh tiến lại gần cậu, lấy lọ bột canh, cúi xuống nói:
“Của hyung đ…”
Cổ họng cậu cứng đơ lại tại trận. Nguyên do là vì trong lúc anh cúi xuống, cậu lại ngẩng đầu lên nên khoảng cách môi giữa hai con người thu ngắn lai.
Tik..tok..tik..tok
Thời gian cứ chầm chậm trôi, hai con người – mà chính thức đã thành 2 cục gạch – nhìn nhau chân chân. Sự im lặng tràn ngập căn bếp, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng tim mình và cậu đập mạnh. Kyu không kiềm chế nổi, đưa cả hai tay lên ôm lấy mặt cậu, chầm chầm đưa lại gần…
Sungmin cảm tưởng như có luồng điện chạy qua, mặt đỏ bừng
Gần hơn..
Anh cảm nhận được cả hơi thở gấp gáp của cậu…
Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Sungmin như bừng tỉnh, đẩy anh ra rồi chạy nhanh đến chỗ điện thoại. Anh buồn lắm, cứ ngửa mặt lên trên trời, trách mình sao lại thành ra như vậy. Anh bỏ lên gác không dùng cơm, cậu cũng từ sự cố đó đâm ra ngượng ngùng mà tránh mặt anh, kể cả ở nhà hay chỗ làm việc.
++++++++++++++++++++++++
Một đêm Busan,
Cậu nhè nhẹ mở cửa phòng nhòm ra phòng khách. Anh đã ngủ. Ở với anh, cậu biết anh có thói quen nằm xem ti vi rồi ngủ quên luôn trên salon. Bình thường như mọi hôm, cậu chỉ ra tắt hộ anh cái tivi, nhưng hôm nay trời trở lạnh, cậu mang theo chăn ra đắp cho anh.
Đắp chăn xong, cậu nán lại, ngồi xuống cạnh anh, say mê ngắm nhìn gương mặt tuấn tú. Từng đường nét hoàn hảo như một bức tượng Hi Lạp vậy. MÀ dạo này làm thay việc cả của Kibum, trông anh có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt như sạm đi, gầy hơn. Cậu chà nhẹ bàn tay vào mái tóc xoăn và dày của anh, xoa xoa làm rối tung nó. Sao trông anh lại có sức quyến rũ đễn chết người như vậy, cậu ngẩn ngơ quên mất mình đã ngắm nhìn từ bao lâu rồi.
“Ẳng” Tiếng rên rỉ của Ramen làm anh khẽ cựa mình, cậu choàng tỉnh, bật dậy định bỏ chạy. Bỗng một bàn tay níu cậu lại
“Sungmin, sao hyung lại bỏ chạy, hyung ghét em lắm phải không?”
. Kyu không hề ngủ, anh đã cảm nhận được hết những gì vừa diễn ra. Giọng nói của anh trơt nên não nề làm tim cậu nhói đau Không, cậu không hề ghét bỏ anh, thậm chí rất yêu anh là đằng khác. Nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng thấy sợ. Nghĩ lại, Sungmin rùng mình, một giọt lệ ầng ậng chảy ra
Kyu trông thấy hốt hoảng, kéo cậu ngồi xuống, lau nước mắt cho cậu
“Hyung sao thế? Em xin lỗi, hyung đừng khóc mà. Em sai rồi, hyung ghét em là đúng, em đáng ghét lắm!”
Anh vừa nói vừa cầm tay cậu, đánh thật lực vào người mình. Sungmin mím chặt môi lại, cố gắng nói:
“Hức…Hyunie đáng ghét..sao lại làm thế với mình chứ? Có biết là hyung sẽ đau lắm không?”
Kyu bất ngờ trước câu trả lời của cậu, anh hỏi, giọng hồi hộp:
“Vậy là Minnie không giận Hyunnie nữa đúng không?”
Sungmin khẽ lắc đầu
“Không đâu, Minnie không giận em đâu”
Rồi hít một hơi thật sâu, nói:
“Vì Minnie thích Hyunnie”
Giây phút đó, tim anh vỡ oà ra vì sung sướng. Anh ôm cậu, hú hét liên hồi vì cuối cùng cũng biết được tình cảm cậu dành tăng cho anh. Con Ramen không hiểu gì cũng ngoáy đuôi theo chủ cười vui vẻ. Một lúc sau, khi cả hai đã thấm mệt vì nhảy nhót, anh bế cậu vào giường, thả cả hai nằm xuống.
Sungmin dụi đầu vào tay anh, thủ thỉ
“Từ nay Hyunie không được như thế nữa nhé, Minnie sợ lắm”
“Ừ, em biết rồi. Từ nay em sẽ luôn chu đáo với hyung. Còn bây giờ đi ngủ đi ha, em hát cho huyng ngủ”
“Em biết hát ư?”
“Chứ sao nữa, em hát hơi bị hay à nha. Bài 7 years of love là sở trường của em đấy”
Nói xong, Kyu dúi đầu Sungmin vào trong lòng, khẽ ngân nga giai điệu nhẹ nhàng của bản tình ca, đưa cả hai vào giấc ngủ êm đềm, hạnh phúc....
chap 6
Kibum đi loanh quanh loanh quanh, nhìn tới nhìn lui cái đồng hồ.
“Ông Kyu đâu rồi không biết, lại còn cả ông anh chết dẫm nữa. Trời ạ, làm ăn thế đấy”
RẦM
Tiếng cánh cửa mở toang, cộng thêm 2 cái thân hình 1 béo 1 gầy đổầm xuống. Kyu vội đỡ Sungmin dậy, miệng lo lắng hỏi han liên tục:
“Hyung không sao chứ? Có đau không?”
“Đau chớ, thấy bà nội luôn à. Lần sau Hyunnie chạy cẩn thận hơn đi, đừng có chen với anh”
“Em xin lỗi mà”
“Ủa, Bummie, em đã về rồi à. Sao đi làm luôn thế, không về nhà đã” Nhận ra có kẻ thứ 3 đứng đó, Sungmin hỏi mà mặt đỏửng như vừa bị bại lộ 1 việc bất chính.
“Không sao đâu anh. Em đi về rồi bắt taxi về đây luôn. Hai người, đúng là…Kyu à, tui về rồi thì nhớ trả lại căn phòng nhá. Tự về nhà mà ở đi”
Cậu chép miệng ra vẻ bơ đời, lúc bỏ đi còn quay lại nháy mắt với hai con người với cái nhìn hết sức lộ liễu. Ốồ, trong phòng làm việc có 2 ông mặt trời mọc kìa.
++++++++++++++++++++++++
“Hyunnie à, sao em còn chưa về vậy?” Sungmin tiến lại gần người yêu, ôm nhẹ eo cậu, âu yếm hỏi
“À, em chỉ đang làm nốt công việc cho xong thôi mà”
“Thế thì hyung sẽ ngồi chờ em”
“Sao lại phải chờ chứ, anh về trước đi”
“Ngốc, hôm nay là 13/7. Em quên rồi sao??”
“À, 13/7, vâng, vâng” Kyu cắm cúi tiếp tục làm việc
Ngạc nhiên trước thái độ hờ hững của gà bông, Sungmin ngây người ra rồi vùng vằng bỏ đi. Kyu tội nghiệp không hề biết tội lỗi to lớn mà mình gây ra, cắm cúi làm việc tiếp.
“Would you marry me?...” - tiếng chuông điện thoại vang lên
“A lo?” Kyu cau mày
“Yo, chiến hữu, đi chơi vui vẻ không?” Giọng nói đầu dây bên kia vui vẻ vang lên
“Hả? Cậu gàn à, đi chơi gì chứ?”
“Ủa, vậy là không à? Thế ngồi nhà chớ gì? Cho tớ gặp Minnie hyung?”
“Hôm nay cậu làm sao thế? Đi chơi? Minnie làm gì ở đây???” Kyu bự mình vì thấy anh bạn thân có vẻ lơ đãng
“Hả? Ngày trọng đại mà không đi chơi chung với nhau ư????”
“Trọng đại á? Trọng đại nào?”
“Hừm hừm” - đến lượt đầu dây bên kia nổi điên – “ Hôm nay là 13 tháng 7, là ngày kỉ niệm 5 năm của các cậu rồi còn gì? Trời ạ! Đồ ngốc, lại quên à!! Sao năm nào ông cũng quên thế!!! Yêu đương kiểu gì đấy!!!” Kibum hét váng cả cái phone
“Chết thật, tớ quên mất. Trời ạ” Kyu lấy tay cốc đầu “AAAAAAA”
“Tớ không gọi được cho Sungmin, cậu tìm đi, khéo không có chuỵên đấy” Kibum cụp máy
Kyu lao nhanh ra khỏi văn phòng. Vừa chạy vừa chửi Kibum. Cái tên chết dẫm độc mồm độc miệng, Min của anh có làm sao thì….Đến đây anh lại cốc đầu mình tiếp và rủa cái tội đãng trí tơi tả.
Phố Busan giờ đã lên đèn. Kyu hoảng sợ, bấm máy gọi cho Sungmin.
Tút..tút..tút
NHững tiếng tút dài vô vọng, cậu đã tắt máy. Khỉ thật, anh chạy khắp nơi, nhìn láo liên, hi vọng thấy được hình bóng thân thương của mình. Nhưng chạy mãi, chạy mãi mà không tìm thấy. Chợt nhớ ra, anh vội chạy tới chỗấy.
Chỗấy chính là hàng cây phong già chạy dọc cả một con phố, nơi đầu tiên mà cậu và anh gặp nhau. Lúc vui hay lúc buồn, cậu cũng thường dắt anh ra đây để đi loanh quanh tâm sự.
Anh chạy nhanh đến. Đúng rồi, cậu kia rồi. Cái bóng nhỏ bé e dè đó, chính là Sungmin. Kyu chạy nhanh đến, ôm chầm lấy cậu.
“Kyuhyun???” Cậu ngập ngừng hỏi lại với vẻ không chắc chắn
“Ừm, em đây. Xin lỗi anh, lần thứ 5” Cậu thủ thỉ, rúc đầu vào gáy tóc anh, cọ cọ.
++++++++++++++
“Lúc nãy anh làm người ta hết hồn à” Kyu nói khi hai người nắm tay nhau đi dạo
“Tại em chứ? Ai bảo quên! Người đâu mà ngày kỉ niệm không bao giờ nhớ hết!” Sungmin đắc chí nói, miệng nhâm nhi li trà sữa quen thuộc
“Ừm, em có lỗi. Em yêu anh” Cậu vòng tay ôm nhẹ lấy anh
“Kyu này” Anh đặt giọng nhẹ nhàng
“Có phải em thích anh ngay từ lần đầu tiên chụp ảnh anh đúng không?”
“Vâng, đó là sự thật”
Cậu nhẹ nhàng trả lời, đặt nhẹ một nụ hôn lên mắt anh
“Tại sao em luôn hôn vào mắt anh chứ?” Anh phụng phịu
Cậu khẽ mỉm cười, đặt nhẹ tay lên mặt anh, xoay mặt anh nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ nhàng nói:
“Lee Sung Min ạ, em muốn anh hiểu điều này. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là điểm nhấn trên khuôn mặt con người. Đối với bản thân, em yêu đôi mắt của mình nhất. Em luôn muốn nhìn thấy thế giới đầy màu sắc, đầy niềm vui tươi. Anh biết tại sao em chụp ảnh cưới chứ? Đó là vì khi yêu nhau, ai cũng hạnh phúc. Nhìn niềm vui trong đôi mắt họ, em luôn cảm thấy vui vẻ và phấn khởi, nhưng cũng chạnh lòng vì bản thân cũng còn lẻ loi. Bây giờ em đã có đôi mắt dành cho mình rồi.”
Sungmin ngẩn ngơ nghe anh nói, cậu hiểu rằng tâm hồn của nghệ sĩ khác người bình thường nhưng cậu không ngờ nó lại lãng mạn và sâu sắc như thế này. Cậu không nói gì nữa, khẽ nép sát vào người anh thả bước dưới tán lá phong.
Về đến nhà, Sungmin dợm bước định quay vào nhà, chơt:
“Sungmin ah”
“Sao vậy?”
“Em xin lỗi về hôm nay nhé, em hứa sẽ không bao giờ quên nữa đâu” Anh gãi đầu
“Vậy em định hứa với anh sao đây?”
Anh không nói gì, chỉ hơi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt cậu, thật khẽ. Ngoài đường, tiếng kèn trumplet nhè nhẹ ngân vang bản tình ca trong sáng.
chap 7
“A lo”
“Kyuhyun à, anh đây”
“Ôi, Wonnie, dạo này anh khoẻ không? Lâu lắm mới gọi điện cho em đó!” Nhận ra người anh trai yêu quí, anh vui vẻ hỏi han
“Anh khoẻ” - giọng nói của Siwon không được như anh nói – “Nhưng cha đang lâm chung, em hãy về ngay đi”
Nói xong tin dữ, Siwon lẳng lặng cúp máy. Những tiếng tút tút vô vọng như là tiếng đồng hồ của tử thần kề bên anh báo hiệu cho cái chết của người cha. Kyuhyun hoảng hốt vơ đại cái ví tiền chạy nhanh ra bến xe mua 1 vé ra Seoul.
++++++++++++++++
“Cha cha, cha có nghe thấy gì không?” Tiếng Siwon gấp gáp
“Cha, con… đây.. đây…mà” Luna nói trong tiếng nấc ngắt quãng
“ Bác Cho, tỉnh lại đi, cháu Nana đây, bác ơi”
Kyu lặng lẽ bước vào phòng bệnh, người anh lạnh cứng như đông đá, ko nói được tiếng nào. Trước mặt anh là người cha thân yêu - người mà anh đã từ bỏ 6 năm nay để đi theo con đường riêng mà mình đã lựa chọn – nay đã già yếu, nguy kịch. Anh chậm chạp tiến lại gần chiếc giường, khẽ gọi:
“Cha”
Như một phép màu xảy ra, ông Cho cựa mình, khó khăn mở hé đôi mắt, mấp máy môi.
“Con về rồi đây, thằng con trai bất hiếu về với cha rồi đây. Cha hãy tỉnh lại đi”
Anh nói, không hay biết rằng một giọt lệ mặn chát đã hoen mi.
“Kyuhy..cha..xin lỗi..nhớ con” Từng từ ngữ rời rạc
“Con à, hãy…trở lại” Ông nói trong hơi thở ngắt quãng – “Hãy về đi….đừng đi nữa…ở lại”
“Vâng, con sẽở lại” Anh cắn môi
“Hãy ở lại với anh, với chị dâu…xây dựng….công ty…”
Những giọt lệ tiếp tục chảy
“Đừng đi…vì cha…Nana…kết hôn”
Kyuhyun bỗng thấy khó thở, anh biết ông vừa gửi gắm vào anh một người con gái và đó là ước nguyện cuối cùng của ông, bỗng chốc, hình ảnh cậu ùa về trong tâm trí anh. Không được, anh còn có cậu cơ mà. Nhưng….
“Con hứa” - Khuôn mặt tuấn tú giờ đã ướt đẫm
“Yêu..yêu con”
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Luna oà khóc nức nở, Siwon run run cố gắng dìu người vợ yêu quí ra khỏi phòng. Nana không kìm được sự đau đớn, ngồi thụp xuống đờ đẫn. Riêng Kyuhyun không có phản ứng gì cả. Anh đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng, đến gần vuốt mắt cho cha, mỉm cười hát một giai điệu đồng dao mà người cha yêu thích. Kết thúc, Kyuhyun khe khẽ thủ thỉ:
“Con cũng yêu cha. Chúc cha ngủ ngon”
Đêm đó, tại căn hộ Seoul, có một con người và một bản đồng dao bên màn mưa không ngớt.
chap 8
Một tuần sau,
“Nana, em vẫn chưa đi làm à?”
“Oppa” Một niềm vui như ánh lên trong mắt cô, nhưng rồi lại vụt tắt “ Không ,em không có tâm trí gì cả. Sau đám tang bác Cho, lúc nào em cũng thấy lòng nặng như đeo đá.”
“Bác mất rồi thì hãy để bác được đi thanh thản, còn có anh ở bên cạnh em cơ mà. Chẳng phải em là món quà cuối cùng mà cha anh đã để lại cho anh ư?
Cảm tưởng như vừa có làn điện chạy qua mình, cô giật mình rồi nhìn xoáy sâu vào anh với đôi mắt phẳng lặng như hồ. Kyu sững sờ, cái ánh nhìn đó, cái ánh nhìn đã ám ảnh anh suốt 6 năm qua vẫn thế, còn nguyên vẹn và không thay đổi chút nào.
Nana, cô bé hàng xóm mà anh đã quen và luôn yêu quí suốt 18 năm cuộc đời. Sao anh quên được cái lần đầu tiên chuyển về căn nhà mới đã có một cô bé xinh xắn như búp bê với nụ cười thân thiện làm quen. Cô bé có một nét gì đó đặc biệt rất giống với mẹ anh, dáng người thon dài, sự chăm sóc ân cần dành cho mọi người, tính tham ăn nhưng không bao giờ tăng cân,…nhưng cô bé khác mẹ anh duy nhất ở đôi mắt. Đôi mắt không long lanh, phúc hậu mà phẳng lặng như nước hồ trong, xoáy sâu vào mỗi con người một ấn tượng khó phai. Nana đã từng nói thích anh nhiều lần nhưng anh luôn chỉ coi cô là em gái vì đôi mắt đẹp đến ám ảnh, nhiều khi khiến anh rùng mình. Cái ngày định mệnh khi anh ra đi, không phản ứng dữ dôi như cha, không lạnh lùng như anh trai. Nana – cô bé không hề tức giận, hoảng hốt, ngạc nhiên hay khóc, mà chỉ đơn giản là đứng ở trước nhà, nhìn anh với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng và ánh mắt đen sâu kín chất chứa nỗi lòng. Cái khoảnh khắc khi Kyu quay lại nhìn căn nhà lần cuối, anh lại nhìn thấy ánh mắt đó - buồn bã, thê lương nhưng bao trùm 1 màu đen lạnh lẽo đến đáng sợ. Và đó là nỗi ám ảnh đầu tiên khiến cho Kyuhyun không bao giờ muốn nhớ về căn nhà đó nữa.
Vậy mà, giờ đây ánh mắt uỷ khúc đó lại trở về, hiện diện ngay lúc này. Kyu nói:
“Cha đã gửi gắm em cho anh, vậy hãy để anh làm cho em được hạnh phúc. Cưới anh nhé”
Cô không tin vào tai mình, sững sờ trong chốc lát. Sau đó, cô lao đến ôm anh trong hạnh phúc bất tận, dịu dàng nói
“Em đồng ý. Saranghae!”
++++++++++++++++++++
“Cái gì?? What?? Cậu đùa mình hả? Hay cậu vẫn cay cú vụ mình nghỉ việc một tháng. Biến mất một tuần ko liên lạc giờ đệ đơn xin thôi việc là sao???” Kibum vừa hỏi, tay tát mặt mấy cái để đảm bảo ko phải là mơ.
“An tâm, thế nên tớ mới dẫn người này đến” Anh điềm tĩnh nói, giơ ảnh chàng trai trước mặt ra giới thiệu “Đây là Donghae, người sẽ thay thế tớ làm việc với cậu.
“Cut cut..Kyuhyun, Cho Kyuhyun, cậu nói thật à, cậu định thôi việc thật à?” Kibum giật mình, lay mạnh vai anh.
“YA” Kyu bực mình vì sức chịu đựng lên đến giới hạn, anh hất tay Kibum ra hét “Đúng, tớ thôi việc, tớ mệt mỏi lắm rồi.”
“Có chuyện gì, hãy bình tĩnh kể cho tớ nghe đi” Bum kéo anh ngồi xuống vì cậu nhóc hiểu câu chuyện có vẻ nghiêm trọng.
Kyu thở dài, nhấp một ngụm café. Anh khẽ kể lại cho cậu nghe 1 tuần đầy biến động của mình. Hàng lông mày trên trán cậu nhóc càng ngày càng nhăn lại, nghe xong câu chuyện, cậu khẽ thở dài nói:
“Vậy thì mình hiểu, mình sẽ cho cậu nghỉ việc.’
“Cảm ơn..”
“Nhưng” Bum cắt ngang lời anh “Việc kết hôn với Nana, ko lẽ, Sungmin…”
Anh mất hết sức lực, nằm ngửa về đằng trước, não nề nói:
“Tớ yêu Sungmin. Tớ không muốn bỏ Sungmin. Nhưng đây là ước nguyện của cha tớ nên…”
“Cậu nghĩ anh ấy sẽ chịu đựng được sao? Năm năm yêu nhau giờ chia tay đâu phải là dễ. Anh ấy đã vì cậu mà từ bỏ cả ước mơ”
Kyu cúi gằm mặt xuống không trả lời. Anh hiểu Bummie nói đúng, chính anh cũng không biết nên làm gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Kibum dường như hiểu được sự khó nói của bạn, anh lặng lẽ đứng dậy rời khỏi căn phòng.
+++++++++++++++++++++++++
Knock..knock..knock…
“Ai đó? Kyu! AAAAAAAAAAA, em đi đâu cả tuần nay vậy, còn không liên lạc gì nữa? Anh lo quá.” Sungmin chạy lại ôm chầm lấy anh, giọng đầy hờn dỗi.
Kyu nén cơn đau, khẽ nói:
“Ừ ha, em xin lỗi. Giờ đễ em đền anh một bữa xơm tối nhé”
Sungmin vui vẻ gật đầu, không hay biết về diễn biến phức tạp trong tâm trạng người yêu. Suốt cả buổi tối, cậu vui vẻ ăn ngon lành, thậm chí còn đòi mua một con Thỏ bông to xụm, gọi là quà đền bù. Kyu mỉm cười đáp ứng tất cả, anh muốn cậu sẽ được vui vẻ trong buổi tối cuối cùng của hai người.
Đến đêm….
Hai người đã đến nhà cậu. Sungmin ôm chặt Kyu, khẽ nói:
“Hôm nay anh rất vui đấy, tha cho em về tội tuần này.”
Cậu dợm bước quay vào nhà, Kyu chợt nói:
“Mình chia tay anh nhé!”
Sungmin sững sờ quay đầu lại nhìn người con trai trước mặt. Cậu sững sờ đến mức đánh rơi con Thỏ bông tội ngiệp xuống đất bẩn.
“Em đùa à?”
“Không, mình chia tay anh nhé” Kyu cố giữ cho mình cái mặt nạ lạnh lùng.
Sungmin không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống, nhặt con Thỏ bông lấm lem bùn đất lên, phủi sạch, nói:
“Minnie làm dơ Thỏ, Minnie xin lỗi nhé!”
“Anh à, không phải vì thế đâu!”
“Thế có nghĩa là Minnie xấu đó, Minnie sửa rồi mà, Thỏ hồng sạch lắm rồi mà”
Cậu nói mà nước mắt chảy ra lúc nào không hay.
“Không phải”
“Thế có nghĩa là Minnie nhõng nhẽo, hay giận, ăn nhiều, trẻ con đúng không? Minnie xin lỗi nhé. Minnie hứa không làm thế nữa đâu.” Cậu như kẻ mất trí, cứ cười nói vui vẻ.
“Em không đùa, chúng ta không thể đến với nhau. Tốt nhất là chia tay đi”
“TẠI SAO? EM PHẢI NÓI RÕ LÍ DO VÌ SAO CHỨ?? ANH BIẾT ANH CÒN NHIỀU TẬT XẤU, NHƯNG ANH SẼ SỬA, ANH HỨA MÀ” Đến lúc này cậu dường như mất hết lí trí, gào lên
“CHÚNG TA ĐỀU LÀ ĐÀN ÔNG, ĐÀN ÔNG. CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐẾN VỚI NHAU ĐƯỢC. EM VÀ ANH CÒN CẢ CHẶNG ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC, KHÔNG THỂ ĐỂ VIỆC NÀY CẢN TRỞ”
Anh cũng hét lên rồi bỏ đi, để lại mình cậu lẻ loi trước khu tập thể. Sungmin thì vẫn đứng đó, ngây dại, luẩn quẩn với lời nói của cậu.
++++++++++++++
Kyu uể oải thu dọn sắp xếp hành lí để rời đi, con Ramen dường như hiểu được chuyện gì xảy ra, nằm buồn thiu trong xó nhà.
Knock…knock…knock
“Mới sáng ra mà đã câu ta gọi cửa vậy? Cái con cá ngố này, dặn tiếng nữa mới sang bê đồ cơ mà”
Anh càu nhàu ra mở cửa. Nhưng vừa ló mặt ra, anh sững sờ không thốt nên lời
“A..a…a”
Đứng trước mặt anh giờ là cậu, nhưng chính xác hơn là cậu trong trang phục của con gái. Cái cái áo sơ mi nữ trắng tinh khôi đóng thùng trong cái váy hoa xanh dài, mái tóc đen dài mượt mà ngang lưng. Trông Sungmin xinh xắn không kém gì các thiếu nữ mới lớn.
“Hyunnie à, em chê anh là con trai đúng không? Thế này đã được chưa? Miễn là em thích, anh có thể giả gái suốt đời. ĐỪng chia tay anh mà Kyuhyun!”
Tim anh nhói đau một cái. Sao cậu lại ra nông nỗi thế này? Vì tình yêu mà cậu trở nên ngây dại đến thế này sao? Anh lạnh lùng nói”
“Anh dù có giả gái cũng không cứu vãn được gì đâu. Anh vốn dĩ đâu phải là con gái. Dừng ngay lại mấy trò bệnh hoạn thế này đi. Tôi chia tay với anh quả là một sự khôn ngoan”
Từng câu từng chữ của anh như con dao băm vằm trái tim cậu. Hoá ra anh đã hết yêu cậu thật sao? Tình cảm 5 năm nay dễ đánh đổi đến như vậy sao? Hoá ra anh chỉ là kẻ tráo trở trong tình yêu?
Sungmin cứ thẫn thờ một lúc, mãi sau, anh mới khó khăn ngẩng lên, nói:
“Vậy thì anh biết mọi thứ đã không cứu vãn được gì. Nhưng xin em, hãy cho anh một thứ của em làm kỉ vật”
“Là gì?” Vẫn giọng nói lạnh lùng đó
“Ramen”
+++++++++++++++++
Lững thững dắt con Ramen về nhà, đôi mắt Sungmin cứ liên tục ướt nhoè. Cậu tin anh đã cạn tình với cậu nên mới nói ra được những thứ cay đắng như vậy. Chỉ có cậu là kẻ ngốc nghếch, ảo tưởng về tình yêu. Nhưng cậu tin rằng con Ramen chắc chắc sẽ không như vậy, nó sẽ yêu quí cậu, coi như chính là kỉ niệm sống đẹp đẽ về tình yêu của hai người.
++++++++++++++++++++++++++
“Ramen à, ta về rồi đây”
“Hôm nay tôi tuyên bố lễ thành hôn của Cho Kyuhyun và Nana được bắt đầu”
“Mày ở nhà một mình buồn lắm đúng không? Tao sẽ không bao giờ bỏ mặc mày đâu”
“Cho Kyuhyun, con có đồng ý sẽ yêu thương Nana suốt đời cho dù có khổ đau, bệnh tật?”
“Tao yêu mày lắm, Ramen Kyu à”
“Con yêu Nana, con đồng ý”
….
(Vậy là vì lời ước nguyện của người cha quá cố, Kyuhyun đã từ bỏ Sungmin để cưới Nana làm vk, liệu hai người bọn họ có gặp lại được nhau không? Cuộc sống hôn nhân của Kyuhyun rồi sẽ ra sao? Nana là cô gái thế nào? Đón xem chap típ nhá
chap 9
Ngày tháng cứ thế chầm chầm mà trôi đi
Xuân đến, hè đi, thu qua, đông về
Hàng ngày, cậu lại tha thẩn ra hàng cây phong già lê bước
Cái hồ Shiteru nhỏ mà trong vắt
Dãy phố ẩm thực dài với nhiều món ăn lạ mắt
Cậu cứ mải miết đi, miễn là…
Tất cả mọi nơi mà anh và cậu đã từng sánh bước đi trong hạnh phúc
Kí ức thì vẫn còn đó, vậy mà anh đã đi mất rồi, nhưng…
Cậu vẫn mong rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về
Ramen chắc hẳn cũng như vậy
Một sự tin tưởng mỏng manh như những tia nắng mùa đông
Nhưng rồi 1 hôm, chính mắt cậu đã nhìn thấy
Anh…
…và một người con gái
Đau, tức, khó thở lắm
Nhưng nước mắt chẳng hiểu sao vẫn không chịu rơi
Từng đợt gió đã thổi khô chúng đi, và len vào trái tim đã bị tổn thương
Một giấc mơ luôn luôn đẹp
Nhất là những giấc mơ màu hồng
Nhưng giấc mơ màu hồng đó đã chấm hết
Phải tỉnh lại đi Sungmin à.
“Phải, mình nên tỉnh lại đi, anh ấy đã xa lắm rồi, xa mãi xa.”
Từ đó, cậu thay đổi. Tất cả những gì của anh và của hai người đều đã bị cậu đem đi đốt hết. Lửa sẽ thiêu cháy mọi thứ, cả cái thứ tình cảm đang thổn thức trong lòng cậu, đốt hết….
Cậu đứng trước gương, mân mê một lọn tóc bạch kim dài của mình.
Cái kéo lạnh lùng đưa lên
1 nhát
Cắt đứt hết các kỉ niệm
1 nhát
Cắt hết các mộng tưởng đang gặm nhấm cậu
Rồi tiếng kéo cứ thế lạnh lùng vang lên…. Trong bóng đêm tĩnh mịch
Sungmin ngẩng đầu lên, ngắm nhìn hình ảnh mới của mình. 1 chàng trai với mái tóc đã được nhuộm đen và cắt gọn gàng, điểm thêm nét kiêu ngạo bằng đôi hoa tai hình chữ thập lóa sáng. Cậu khẽ mỉm cười ưng ý
‘Cho Kyu Hyun, tôi không còn là Sungmin của ngày xưa nữa đâu. Tôi sẽ quên anh, quên đi mọi thứ để bắt đầu lại”
++++++++++++++++++++++++++
Sungmin vui vẻ chia sẻ cái bánh kem của mình cho con Ramen. Cậu ngân nga 1 giai điệu pop sôi động chứ không phải những bản tình ca ballad của hai người hồi trước – chúng không còn tồn tại nữa. Dù gì thì hôm nay cậu cũng rất vui vì đã nhận được chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo nhà thiết kế tóc của Hàn Quốc. Một tương lai sáng lạn đang chào đón cậu…
“Sungmin à, Kyuhyun..Kyuhyun…” Kibum đạp mạnh cửa phòng bươc vào với khuôn mặt trắng bệch
“Có chuyện gì không?” Sungmin cau mày hỏi, bỏ cái tai nghe ra
“Kyuhyun có chuyện rồi.” Cậu nhóc lắp bắp
“Cậu ta có chuyện thì tự cậu ta lo, nói cho anh làm gì?” Sungmin hỏi nhẹ như không
“Sao..sao…anh yêu Kyu lắm cơ mà, ít ra hai người đã từng…” Bum ngẩn ngơ trước phản ứng của anh trai
“Có cái nên quên đi. Anh ta có người khác lo cho rồi”
Sungmin nói, mắm môi mắm lợi đẩy Kibum ra ngoài phòng, chốt chặt cửa lại. không còn yêu anh nữa, cậu đã quên hết. Sungmin bật mức maximum, nằm ra vật nhau với Ramen, cốt để cho cái cuộc đối thoại đáng ghét kia ra khỏi đầu.
Bị đá ra khỏi phòng, Kibum đi loanh quanh khắp nhà với vẻ sốt ruột. Sau một hồi nghĩ ngợi, anh quyết định bấm máy
“Alo?”
“Tôi Kibum đây”
“À vâng, việc tôi nhờ anh như thế nào rồi? Cậu ấy đồng ý chứ?”
“Haizzz” Kibum khẽ thở dài “Cậu ta còn không thèm hỏi Kyu làm sao, cách này không được rồi”
“Hừm..ừm…” Đầu dây bên kia ậm ừ, nhưng với sự nhanh nhậy vốn có, Kibum đoán hẳn người đó đang nhíu mày suy nghĩ ghê lắm.
Quả nhiên, lúc sau, đầu dây bên kia nói:
“Thôi thì đành vậy, tôi biết cũng là khó khăn đối với Sungmin. Tôi sẽ cố thử lần cuối. Cậu hãy làm cho tôi có với cậu ta 1 cái hẹn, 4h chiều nay tại quán café Storm.
“Ok! Thế thì dễ thôi” Kibum cúp máy, nén 1 tiếng thở dài
+++++++++++++++++++++++
4h chiều tại quán Storm
“Hừm, thằng nhóc này lâu thế!” Sungmin sốt ruột nhìn quanh tìm kiếm Kibum. Cậu nhóc hẹn Sungmin 3h45 ở đây, vậy mà đã được 15 phút rồi, điện thoại cũng không thèm nghe.
“Xin lỗi, cậu có phải là Lee Sung Min” 1 giọng nói nhỏ nhẹ cất lên
“Vâng” Sungmin ngạc nhiên ngước nhìn – 1 cô gái vô cùng xinh đẹp và đầy chất quí tộc
“Tôi có thể ngồi được chứ?” Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà cậu dành cho Kibum
“Ơ..đây là ghế của người khác rồi, cậu ấy chứ đến thôi. Với lại sao cô làm thế? Tôi có quen cô đâu?” Sungmin không khỏi bất mãn với cách cư xử bất lịch sự của quí cô lạ.
“Khỏi cần, không phải Kibum mà tôi mới là người hẹn gặp cậu, Lee Sung Min”
Cô gái nhìn thẳng vào mắt cậu nói - từng câu từng chữ, điềm đạm và nhẹ nhàng. Sungmin cảm nhận được điều gì đó không ổn, bèn hỏi:
“Tôi quen cô??”
“Không” – cô gái cởi chiếc kính râm ra – “Nhưng tôi biết cậu, xin tư giới thiệu, Im Nana, vợ của Cho Kyuhyun.”
Sungmin sững sờ, người con gái đã đẩy Kyu ra xa khỏi cậu đây ư? Vậy ra tại cô ả mà hắn đã từ bỏ anh mãi mãi sao! Sungmin nghĩ mà lòng lại nghẹn lại, cậu nén giận, hỏi:
“Cho phu nhân, vậy cô đến gặp tôi có việc gì? Tôi không có gì với chồng cô nữa. An tâm đi”
“Không phải thế” Nana sầm mặt khi hiểu ra ẩn ý câu nói của cậu, nhưng là một con người sống trong tầng lớp thượng lưu, cô biết cách tiết chế cảm xúc – “Người mà Kyuhyun lúc này đang cần đến nhất là anh, không phải là tôi”
Sungmin cười nhạt, tay nghịch chiếc ống hút, nhìn lơ đãng ra đường. Không ngán trước thái độ sỗ sàng đó, cô hơi ngả người về đằng sau, dường như có vẻ người con gái này đang muốn tìm một điểm tựa để có thể tiếp tục được câu chuyện. Bằng một giọng nói đều đều, cô kể lại cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện éo le mà Kyu gặp phải, đương nhiên là cả nguyên nhân của đám cưới.
“Tuy Kyu rất tốt với tôi, nhưng tôi cảm nhận được rằng anh ấy không hạnh phúc, điều đó làm tôi cũng thấy khổ sở. Nói chung là một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc” Cô thở dài
Sungmin run run, cậu nghe tai như ù đi. Hóa ra là anh đã phải chịu đựng nhiều như vậy, hóa ra người khổ nhất là anh chứ không phải cậu, hóa ra…
“Vậy, lí do cô tìm gặp tôi là..” Cậu chợt nhớ ra thắc mắc đầu cuộc hẹn
“Kyuhyun bị tai nạn ô tô, rất nặng, khả năng sống sót là 20%” Nana chậm rãi nói khi nghĩ về người chồng thân yêu.
“Kyuhyun bị …bị..tai nạn..!!!” Sungmin đứng bật dậy, cậu không tin những gì mà mình nghe
Cái gật đầu khẽ của Nana làm toàn bộ sinh khí cơ thể cậu bị rút cạn. Sungmin run rẩy:
“Đi..đi..gặp..”
Cậu lắp bắp không nói nên lời, cầm tay Nana chạy thật nhanh ra chiếc xe ô tô của cô. Hiểu ý, cô nhanh chóng đưa cả hai vào xe, lái thật nhanh về Bệnh viện trung tâm của Seoul.
“Kyuhyun à, anh đến với em đây, hãy chờ anh nhé, làm ơn, đừng…”
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, cậu đang cảm nhận được hơi thở của thần chết đang luẩn quẩn đâu đây, ngày lúc này, Kyuhyun…
(Vậy là hiểu lầm của Sungmin và Kyuhyun đã được giải quyết bởi chính Nana - người vợ của Kyu. Tính mạng của Kyu liệu sẽ ra sao? Hai người họ liệu còn có thể quay chở về bên nhau được nữa không?? Đón xem chap sau nhé )
chap 10
Pip..pip…pip
Những âm thanh lạnh lẽo của phòng cấp cứu làm Sungmin càng thêm hoang mang. Chuyến đi của cậu và Nana đã quá trễ, Kyu đã vào phòng phẫu thuật để bắt đầu cuộc đấu với tử thần.
Sungmin ngồi thụp xuống nền nhà. Sự lạnh giá của nó làm cậu khẽ rùng mình và càng thêm bất an.
Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, đỡ cậu dậy ngồi lên ghế.
“Nana?”
Đôi mắt đen huyền bí dịu dàng mỉm cười với cậu, cô nhẹ nhàng đưa cho cậu cốc cacao nóng, còn phần mình tự uống li café đen. Sungmin gượng cười, tâm trí của câu như đã bay đâu mất, thay vào đó là một con người chỉ biết ngồi mân mê cốc cacao.
“Uống đi để lấy lại sức lực cho 9 tiếng chờ đợi, Sungmin ạ. Xin lỗi vì ở bệnh viện không có sữa nóng nên tôi đành lấy cacao cho cậu.”
Câu nói của cô nhẹ nhàng mà có sức mạnh vô hình, kéo Sungmin trở về với thực tại. Cậu kinh ngạc đến mức suýt làm rơi chiếc cốc giấy, lắp bắp hỏi:
“Cô..sao cô..?”
Như đoán được trước câu hỏi, Nana lặng lẽ lấy ra một cuốn sổ dầy, nho nhỏ, đặt vào tay cậu.
Cuốn sổ nâu dát anh kim hơi cũ, viền hoa leo xoắn xuýt tinh xảo và ấn tượng. Trên bìa cuốn sổ gây ấn tượng với dòng chữ “Memories”. Sungmin lật trang đầu – bức ảnh chụp chung của cậu và anh, kỉ niệm lại ùa về, tim cậu nhói đau những vẫn đủ lí trí để thúc giục cậu khám phá tiếp. Những kỉ niệm, những bức ảnh, tâm sự của anh được ghi chú lại cẩn thận trong chiếc sổ. Nana nhìn cậu với đôi mắt xót xa, dù Sungmin tập trung vào cuốn sách nhưng từng lời cô nói đều được cậu nghe cẩn thận:
“Cuốn nhật kí này của Hyunie được tôi tình cờ phát hiện khi đang dọn phòng cho anh ấy. Vì tò mò nên tôi đã đọc và hối hận. Tất cả, từng câu từng chữ đều là về cậu, Sungmin, từ tính cách, sở thích cho tới cả các kỉ niệm vụn vặt. Thực sự tôi đã rất sốc khi đọc xong cuốn nhật kí này, bản thân tôi cũng cảm nhận được rằng Kyu có gì đó thờ ơ và lạnh lùng với tôi nhưng có chết tôi cũng không thể nghĩ rằng một người con trai lại chính là nguyên nhân của mọi vấn đề. Ừm, rồi sao nhỉ? Phải, tôi đã hành xử như một con ngốc, trong đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ có 3 từ LEE –SUNG - MIN, và những xô xát trong quan hệ của vợ chồng tôi ngày càng căng thẳng hơn.”
Lời tâm sự chợt trùng xuống, Sungmin quay sang nhìn cô. Ánh mặt cô trở nên xa xăm như muốn kiếm tìm một thứ gì đó? Có lẽ là hoài niêm. Cả người Nana ngồi đờ đẫn hướng về phía bầu trời xám xịt – báo hiệu cho một cơn mưa sắp ùa về. Bầu trời đen kìn kịt, u tối, nhưng đôi mắt cô có lẽ còn hơn vậy – đen tuyền một màu ảm đảm với cái nhìn u uẩn đến rợn người. Bỗng, cô gái chầm chậm quay sang nhìn cậu với khúc trầm rùng rợn đó. Sungmin quay mặt đi, cậu cảm thấy khó thở khi nhìn vào Nana, đôi mắt cô – thật đáng sợ! Khẽ uống một ngụm cacao lấy lại tinh thần, cậu chăm chú lắng nghe câu chuyện:
“Đến một ngày, chính là cái ngày định mệnh đó. Tôi gào thét như một con người điên dại và bắt anh phải xé bỏ hết đi những gì liên quan đến với cái tên Lee Sung Min. Thật là ngu ngốc và ích kỉ đúng không. Nhưng thật ngạc nhiên, anh âm thầm làm theo: anh vứt hết những đồ đạc cậu tặng, xóa bỏ đi dữ liệu có cậu trong ảnh, máy tính,… Nhưng khi tôi đề cập tới cuốn sổ, anh không đồng ý. Lòng tham và ích kỉ của con người là vô đáy. Tôi cầm quyển nhật kí, xé rách vài trang. Và cậu có tin được không? 1 cái tát, đó chính là những gì mà tôi nhận được cho hành động đó. Kyu đã rời bỏ tôi mà đi, vào cái đêm định mệnh đó.”
FLASH BACK
“Anh hãy xé bỏ hết tất cả thứ này cho tôi ngay”
Người con gái gào lên trong cơn giận dữ tột độ. Chàng trai trẻ tuổi lặng thinh không nói gì, điều đó quả thật khiến sự kiên nhẫn của cô gái vượt quá giới hạn. Nana điên loạn chạy lại chỗ anh, vừa khóc vừa đấm thật mạnh:
“Tại sao! Tại sao chứ! Tôi có gì thua kém nó! Thằng ranh đó là kẻ đến sau, tôi yêu anh từ khi chúng ta còn bé! Tại sao!! Vứt bỏ hết đi, lửa, chính là nó, đốt đi!!”
Câu nói cuối cùng biến thành những tràng thét man rợ của người đàn bà trẻ. Cô đẩy mạnh anh xuống sàn nhà khiến Kyu ngã vật vào góc tường. Nana lao đến chiếc bàn làm việc, với ánh mắt sắc lạnh, cô cầm từng quyển sách, từng dụng cụ văn phòng ném vào người chồng của mình.
Một giọt máu ở từ từ rỉ xuống chán Kyuhyun. Anh nghe đầu mình ong ong, xung quanh mọi thứ quay cuồng, nhưng vẫn quyết tâm giữ chặt nó. Hành động đó càng khiến cho Nana điên tiết, cô lao đến, mỉm cười nhẹ nhàng rồi xé rách vài trang của cuốn sổ.
Kyuhyun thảng thốt nhìn theo hành động vừa rồi của vợ, từng nhát xé như ngàn mũi tim đâm vào tim anh. Tấm ảnh của cậu và anh đã bị xé làm đôi, những dòng chữ yêu thương cũng đã bị nát vụn.
Không được
Kyuhyun gầm lên
Sức mạnh của tiếng gầm đó như 1 con mãnh thú xổng chuồng nay được giải thoát.
Chát
1 âm thanh đanh gọn mà nhức nhối – 1 cái tát giáng vào mặt Nana. Cô sững sờ không nói nên lời, chong chong đưa mắt nhìn anh với vẻ vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên. Kyuhyun nào có để tâm, anh lao ra ngoài con đường đêm mưa bão, để mặc lại người vợ tội nghiệp trong căn nhà vốn lạnh giá.
Đêm lạnh, 1 chiếc xe màu đen lạnh lùng phóng vun vút. Bản thân Kyuhyun cũng không hiểu mình đang đi đến đâu, tiềm thức vô định cứ dẫn anh đi mãi đi mãi.
Giữa làn mưa trắng xóa và màu vàng nhợt nhạt của ánh đèn đường, một bóng người nhỏ bé tiến về phía trước, Kyuhyun nheo mắt kiếm tìm trong hư ảo
“Kyuhyun ah”
Giọng nói nhẹ nhành thỏ thẻ quen thuộc cất lên khiến anh run rẩy. Cậu – đúng là cậu rồi, đang đứng ở phía trước. Trong vô thức, Kyuhyun cứ thế tiến lại gần. Cậu thì vẫn đứng đó như tỏa ra một thứ ánh sáng ma mị mà hấp dẫn, đôi mắt xinh long lanh mê hoặc anh, vẫy tay tiến lại gần.
“ĐỨNG LẠI ANH KIA, MUỐN CHẾT À, ĐẤY LÀ CÂY CẦU ĐANG THI CÔNG MÀ, ĐỪNG…”
Nhưng đã quá muộn
Chiếc xe không dừng lại, lao xuống
1 tiếng thét kinh hoàng trong bóng đêm.
END FLASH BACK
“Đêm định mệnh, thì ra” Sungmin không ngẩng mặt lên.
“Phải, và khi trong bệnh viện chăm sóc anh ấy, tôi mới hiểu được tình cảm mà mình dành cho anh ấy thế nào. Tôi lúc nào cũng đau khổ và cảm thấy tội lỗi” – Giọng nói của cô như nghẹn lại khi hồi tưởng lại về những ngày tháng kinh hoàng trong tuyệt vọng đó. – “ Nhưng Kyu ngay cả lúc bất tỉnh vẫn chỉ gọi tên cậu. Cậu nghe rõ chưa, chỉ tên cậu thôi. Tôi hiểu anh ấy yêu cậu như thế nào, cả cuốn nhật kí nữa, thế là quá đủ đối với tôi.”
Sự yên lặng bao trùm cả không gian giữa hai người, ai cũng lặng thầm khi họ đang nhớ về kỉ niệm. Sungmin lặng đi trước những tâm sự hết sức chân thật của Nana. Cô quả thật là một người con gái sâu sắc. Tay không ngừng mân mê cái nếp đã cũ của cuốn sổ, cậu khẽ nói qua hơi thở:
“Vậy nên cô đã gọi tôi đến đây?”
“Chính xác”
“Sao lại như thế chứ?” Cậu ngạc nhiên “ Chẳng phải cô rất yêu Kyuhyun sao? Sao lại còn đem tôi đến đây? Sao lại nói cho tôi biết sự thật. Tôi tin cô đủ thông minh để hiểu ra rằng hậu quả của hành động đó sẽ như thế nào!”
“Vậy cậu nghĩ nó như thế nào?” Khóe miệng cô hơi nhếch lên
“Nếu mà Kyu vượt qua, chắc chắn tôi sẽ không để yên cho cô và Kyuhyun phải bị giày vò như thế nữa! Tôi sẽ đem anh ấy đi mãi mãi. Cô sẽ phải đau khổ. Còn nếu không, cả 3 chúng ta sẽ đều phải đau” Cậu run run khi liên tưởng đến việc anh không qua khỏi.
“Cậu sai rồi”
“Tôi đã sai ư?”
‘Phải. Cậu chỉ đúng khi nói ra cả hai điều có thể xảy ra với Kyu nhưng những việc xảy ra không phải thế. Nếu Kyuhyun không qua khỏi, tôi tin anh ấy sẽ hạnh phúc khi đã dành tình yêu cho cậu đế phút cuối, và cậu cũng nên hạnh phúc khi biết được sự thật rằng anh ấy vẫn còn yêu cậu thật lòng. Còn nếu Kyu vượt qua thì quá tốt chứ sao. Hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, không có gì ngăn cách.”
“Nhưng cô sẽ đau khổ. Tin tôi đi, cảm giác đó đau lắm” Cậu cười tội nghiệp
“Tôi biết chứ. Cái cảm giác yêu đơn phương như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim thì tôi hiểu rõ lắm chứ. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu tình yêu đích thực không phải là có được họ, mà là niềm vui khi thấy họ cười, khi thấy họ hạnh phúc. Tôi muốn Kyuhyun oppa được hạnh phúc. Bây giờ, anh ấy hạnh phúc thì đối với tôi thế là đủ.” Cô nói, đôi mắt như ánh lên niềm vui.
“Cô có chịu được không? Chẳng phải cô nói là yêu anh ấy lắm sao?”
Nana khựng người lại, quay sang Sungmin, nói:
“Tại sao cậu lại nói thế? Yêu không phải là lời nói mà là của cảm xúc. Tình yêu sẽ đến với ai biết chấp nhận.”
Cô khẽ đứng dậy, nhìn đồng hồ như có vẻ bị muộn. Trước khi đi, Nana nhìn cậu, nói
“Gửi trả Kyuhyun lại cho cậu đó. Sungmin, tôi tin cậu có thể đem lại niềm tin, may mắn và hạnh phúc cho anh ấy.”
Thiên thần bóng tối quay đi, rảo bước. Sungmin khẽ tiến lại gần cửa sổ. Ngoài trời kia, mưa rơi nặng hạt, thiên thần nhẹ nhàng đi ra ngoài bầu trời, hòa cùng vào làn mưa và…biến mất!
chap 12
Còn lại một mình, Sungmin hiểu rằng đây là lúc thích hợp nhất để đọc cuốn nhật kí của anh. Run run, cậu lật mở trang đầu tiên, những dòng chữ cứng cáp của anh đập vào mắt cậu:
Nhật kí, ngày…tháng…năm
Hôm nay mình đã chụp được ảnh đẹp lung linh miễn chê cho cô râu chú rể, tự sướng tí ti. Nhưng hôm nay, có một cậu bé va phải mình và đã được mình vô tình chụp lại, lạ quá phải ko? Mà cũng dễ thương ghê: da trắng, môi đỏ, mặt baby và nhất là mắt đẹp ơi là đẹp. Có khi nào gặp được cậu bé đó không ta? Tự dưng mình thấy có cảm tình với cậu ấy.
Nhật kí, ngày…tháng…năm
Hôm nay vừa nhận được thư của Nana. Mấy tháng không thư từ gì, hóa ra là vì em ấy có việc bận: chuẩn bị đám cưới cho ông anh mình. Cuối cùng sau bao nhiu ngày tháng ổng cũng lộ ra bạn gái, chị ấy tên Luna. Cũng xinh phết, nhất là cười duyên khỏi nói. Mắt chị ấy nhìn đẹp thật (lại cái tật soi mắt người khác) Đôi mắt này có vẻ là người hiền lành tốt bụng đây. Ông anh có phúc thật, mình thấy mừng cho anh ấy. Tiếc là không về dự được đám cưới, em xin lỗi anh. Đành nhờ Nana gửi lời vậy.
P/S: Tại sao tui vẫn độc thân chớ
Nhật kí, ngày…tháng…năm
Hôm nay mình tình cờ gặp lại được cậu nhóc vô tình chụp ảnh từ 3 tháng trước. Cậu ấy làm ở 1 tiệm cắt tóc gần đây. Người đâu mà dễ thương từ khuôn mặt cho đến giọng nói. Không biết ngày mai mà mình đưa ảnh cho xem thì thế nào nhỉ? Chắc có vẻ làm bạn được đây.
Nhật kí, ngày…tháng…năm
Hôm nay trời mưa to, cậu nhân viên đã nghỉ việc.
Nhật kí, ngày…tháng..năm
AAAAAAAAAAAA, cậu thợ đó tên là Lee Sung Min, anh họ của tên Kibum. Lớn tuổi hơn mình mà kute khỏi nói. Cha chả, làm mình hết hồn, thằng nhóc có anh họ mà không nói cho mình. (!?) Hôm nay khám phá ra ổng ko bít uống café mà chỉ biết uống sữa, dễ thương thật đấy. Nhất là cái mẹt khi đưa ảnh chụp anh ấy nữa. Nhìn ngu ngu ^-^
Sungmin mỉm cười khi nhớ lại về quãng thời gian đầu vui tươi và ngọt ngào. Từng lời văn của anh tràn ngập sức sống của sự vui tươi sôi nổi. Rất tiếc các trang sau đã bị xé rách, cậu lật giở nhanh về đằng sau:
Nhật kí, ngày…tháng…năm
Vậy là anh đã xa em được hơn 3 tháng. Tại sao trái tim em vẫn nhớ đến anh cơ chứ? Em là đồ ngốc đúng không anh? Đáng nhẽ ra khi làm anh đau khổ, em đã phải quên anh đi, không được phép nhớ đến anh nữa. Vậy mà tại sao con tim em vẫn đau, Lee Sung Min…
Nhật kí, ngày…tháng…năm
Anh à, hôm nay Nana nấu cho em món cháo bí mà em đã đòi từ lâu rồi đó. Cô ấy nấu không ngon bằng anh đâu. Em vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên mà anh làm cháo bí cho em ăn. Ngon nhất trần đời này, em vẫn còn nhớ mùi vị của nó lắm đấy Minnie à. Bao giờ em mới có thể thưởng thức được nó đây? Nhớ anh lắm.
Nhật kí, ngày …tháng…năm
Cấp báo, hum nay là ngày kỉ niệm 6 năm chúng ta quen nhau rồi đó. AAAA, em đã chuẩn bị đầy đủ quà tặng, bóng bay, bánh kẹo cho anh rồi này, lần đầu tiên em không quen ngày trọng đại này đó nha.
Ngồi đợi anh 3 tiếng dưới gốc cây phong ngày xưa
Nến sắp cháy hết rồi
Hay là em thổi trước để ước nhìn thấy anh nhỉ?
Đúng rồi, nhắm mặt, thổi Phù nào
Òa, mở mắt ra.
Sao lại thế? Anh đâu rồi? Sao anh không đến? Em không quên hẹn nữa rồi mà.
Em nhớ anh…
Lee Sung Min
Nhật kí, ngày …tháng…năm
Trời đêm nay mưa to quá anh nhỉ? Chắc là anh đã đi ngủ lâu rồi đúng không? Làm việc của một nhà tạo mẫu tóc tương lai vất vả lắm mà anh. Ngủ đi nhé, em sẽ bảo vệ cho anh. Em ước gì được như thế! Bây giờ, đứng dưới cổng nhà anh, em sẽ hát cho anh nghe bài “7 years of love” nhé. Em hứa hát xong sẽ về ngay mà, em sẽ không đứng đợi anh nữa đâu.
Gập cuốn sổ vào, Sungmin cúi xuống lặng lẽ khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu
Cho Kyu Hyun
Cho Kyu Hyun
Con người đó
Tại sao chứ?
Đồ ngốc
Cậu chỉ muốn hét lên cho anh biết rằng cậu cũng đau khổ như thế nào. Nhưng…cậu không thế
Kyuhyun à, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Cố lên nhé, Lee Sung Min yêu Cho Kyu Hyun
chap 11
“Hyung à” 1 giọng nói yếu ớt vang lên
“Kyu…kyu hyunie, em…em..”Sungmin mừng rỡ, ôm chầm lấy cậu.
Cậu ôm chầm lấy anh, cọ cọ đầu vào mái tóc cậu mà hít hà. Sungmin ôm chặt cậu, anh gầy quá, mỏng manh nữa.
“Ưm, anh nhớ em”
“Em biết”
“Anh yêu em, Kyuhyun”
“Em cũng yêu anh, nhưng em phải đi”
Bất giác, anh buông cậu ra, quay bước. Cái bóng mảnh khảnh của anh cứ xa dần anh, ánh nắng biến mất, bóng đen của địa ngục bao trùm lấy anh.
“Đừng đừng mà. Kyuhyun..Kyuhyun”
Cậu choàng tỉnh, ác mộng, khủng khiếp. Nhưng may sao, chỉ là ác mộng. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa, ca phẫu thuật sẽ kết thúc. Cậu nhấp nhổm không yên.
“Đừng có làm như thế, cậu đang khiến tôi nóng ruột hơn đấy.” 1 tông giọng trầm cất lên khiến cậu giật mình nhìn sang bên cạnh: 1 quý tộc lịch lãm.
“Anh là ai?”
“Tôi cũng như cậu thôi, là một người thân thiết với Kyuhyun”
“Cho Siwon???” (sorry các bạn, mình đổi họ cho phù hợp với fic)
“Thông minh đấy” 1 cái nhếch mép lạnh lùng hiện ra “ Còn cậu chắc hẳn là Lee Sungmin”
Tư chất cao ngạo của quí tộc toát lên từ người anh trai Kyu khiến cho cậu dè dặt. Cậu khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi yên. Ngoài kia, cơn mưa to vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, cậu chợt tò mò, len lén quay sang quan sát người đối diện.
Chàng trai đẹp mã với khuôn mặt hoàn hảo, nam tính và góc cạnh hơn cả Kyu. Trông khuôn mặt anh dường như đã phải chịu đựng sự mệt mỏi nhiều ngày nay, nhưng sự phiền muộn vẫn không làm lu mờ nổi khí chất của chàng trai. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, mệt mỏi trụ lại trên đôi bàn tay cứng cáp. Bỗng, dòng cảm xúc của cậu bị cắt đứt.
“Mình à, anh chợp mắt chút đi, còn hơn hai tiếng nữa cơ mà” Giọng nói nhẹ nhàng của 1 cô gái cất lên
Siwon không nói gì, lẳng lặng đi vào trong căn phòng ngay sát phòng mổ. Hành động đó có vẻ không làm cho cô gái phiền lòng, cô gượng mỉm cười, mệt mỏi ngồi xuống. Sungmin đoán chắc với cách xưng hô này thì cô chính là Luna – vợ của Siwon. Cậu khẽ hỏi:
“Cô có vẻ đã quen với việc này”
Cô gái nhìn cậu, hơi nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc. Cậu khẽ nói “Sungmin”. Luna mỉm cười thân thiện, nói:
“Thì ra cậu là Lee Sung Min mà Nana đã kể. Cậu thật sự rất dễ thương đó, hơn cả tưởng tượng của tôi và lời kể của Nana”
“Cô hãy trả lời câu hỏi của tôi đã” Lời nhận xét của Luna khiến cậu đỏ mặt, tìm cách đánh trống lảng.
“Ừm, tôi quen rồi. Siwon thực sự là người đàn ông mạnh mẽ và tốt bụng, chỉ là đôi khi anh ấy hơi khô cứng. Lần này em trai gặp tai nạn, chồng tôi đã bay thẳng từ Mĩ về ngay khi thu xếp công việc xong. 2 ngày không ngủ rồi, phản ứng thế là bình thường thôi”
Cô chép miệng, nói tiếp:
“Bố chồng tôi vừa qua đời, nay nếu mà Kyuhyun cũng ra đi, quả thật,…”
Cô bỏ lửng câu nói khiến cậu ngờ ngợ, quay sang. Đúng, cô đang khóc. Từng giọt nước mắt pha lê chảy nhẹ và vỡ ra như ngàn bông hoa thủy tinh. Cậu khẽ nói:
“Cô không giống cô ấy”
“Giống ai cơ?” Cô ngạc nhiên, quay sang hỏi cậu, vừa lấy tay lau nước mắt.
“Nana”
“À” Cô bật cười “Sao cậu lại so sánh như vậy???”
“Hai nàng dâu nhà họ Cho mà tính cách khác nhau quá đỗi, điều đó cho thấy hai anh em WonKyu không giống nhau lắm”
“Vậy thì khác nhau ở đâu??? Chẳng lẽ cuộc tiếp xúc trong bệnh viện của cậu và em dâu tôi có thể để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy ư???”
“Ừm. Ko hẳn, nhưng tôi thấy hai người thực sự rất khác nhau”
“Chắc là tôi tóc vàng, ngắn, cô ấy tóc nâu dài. Tôi lùn còn cô ấy cao đúng không?” Luna cố gắng pha thêm sự hài hước.
“À, cái đó thì còn nữa” Sungmin bật cười “Tính cách của hai cô có vẻ rất khác biệt nhau. Luna, tôi thấy hai cô đều có 1 tình yêu rất cao cả và vĩ đại, nhưng có vẻ cô là người dễ xúc động hơn Nana. Nói chuyện với cô ấy tôi có cảm giác…
“Lạnh lùng đúng không?” Luna khoanh tay, ngả lưng về bức tường đằng sau.
“Phải” Cậu gật đầu và khẽ nhắm hờ mắt để nhớ lại đôi mắt thuộc về bóng đêm đó, rùng mình – đó chính xác là cảm giác hiện tại lúc này của cậu.
“Chuyện gì cũng có lí do của nó cả Sungmin ạ. Nana bị liệt dây thần kinh số 5 và số 7 sau 1 vụ tai nạn thảm khốc, điều đó đã làm cho khuôn mặt nó không còn biểu lộ được thêm bất kì một cảm xúc nào nữa”
Cậu tròn mắt, liếc sang Luna, cô vẫn rất bình thản, có vẻ như việc giải thích này đã quá quen thuộc với cô rồi.
Sungmin cảm thấy rất lạ, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có sự trải nghiệm lạ lùng đến như thế: 2 người con gái khác nhau với hai cá tính trái ngược nhau, họ đều là những người phụ nữ với tình yêu chân thành dành cho chồng nhưng Luna là sự nhẫn nhịn, quan tâm. Phản ứng của Siwon lúc nãy, nếu là Sungmin thì cậu sẽ rất khó chịu. Vậy mà Luna lại mỉm cười nhẹ nhàng và chấp nhận, giống như nước. Còn Nana là một cảm xúc mạnh mẽ nhưng có lúc lại bình tĩnh đến 1 cách kì lạ, như là lúc nãy khi đứng trước phòng mổ. Tim cậu cảm giác chỉ muốn rớt ra ngoài. vậy mà Nana khá là bình tĩnh và vững chắc. Hai người con gái quả là mặt trăng và mặt trời, vậy mà với 2 cá tính trái ngược nhau đó - theo cách cư xử của Luna thì họ cứ như chị em gái vậy. Luna không để ý đến tâm trạng phức tạp của Sungmin vì lời nhận xét lúc nãy của cậu làm tim cô hẫng 1 nhịp. Cô mỉm cười đau khổ lắc đầu, ánh mắt buồn xa xăm nhìn vào màn mưa, hồi tưởng lại quá khứ của 20 năm về trước.
FLASHBACK
“Nó đấy, chính là nó”
“Tránh xa nó ra, cái con bé nặng vía đó”
Những tiếng xì xào vang lên bủa sát con đường về nhà của nó. Nó cắn môi muốn bật máu, cố gắng chịu đựng sự dè bỉu từ những người xung quanh – những người đã gán cái biệt danh tàn độc “Vía sát nhân”
Tu viện hiện ra trước mắt, vị nữ tu mở cửa cẩn thận dè chừng nó. Quá chán nản với cảm giác đó, nó nhanh chân bỏ lên trên căn phòng ở gác mái. Úp mặt vào gối, nước mắt nó cứ thế làm ướt đầm chiếc gối một cách nhanh chóng. Phải, nó có tội tình gì đâu? Đó là số phận chứ có phải là do nó đâu? Vía nó thì sao chứ? Chính nó cũng không hiểu tại sao ai chạm vào nó cũng giã từ cuộc sống 1 cách bất ngờ. Người phụ nữ qua đường, thằng nhóc ăn mày, người mẹ thân yêu của nó nữa, ai đã nhìn thẳng vào mắt nó đều đã lên Thiên Đàng, chính cha nó cũng sợ hãi và đem tống đứa con gái máu mủ vào trong tu viện, chưa về thăm nó lấy 1 lần.
Soạt
1 tô thức ăn trượt qua khe cửa nhỏ tiến vào phòng nó. Đó cũng chính là cách các tu sĩ ở đây trao đổi với nó. Bưng tô lên, xúc 1 thìa cơm vào miệng
Mặn chát
Cái vị của nước mắt
Nhìn ra cửa sổ, bọn trẻ đang chơi đùa vui vẻ.
Nó thèm cái cảm giác đó
Nó nhớ em nó
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó….
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Nó hét lên sung sướng, nằm rạp lên thảm cỏ. Thật tuyệt khi trốn được ra ngoài, thoát khỏi cái nơi tù túng mà người ta gọi là nơi cứu thế, đây mới là cuộc sống. Rúc đầu xuống, mùi đất nồng nàn quyến rũ, ngọn cỏ mềm mại ve vuốt nó, cảm giác phấn khích như được nhân lên gấp bội. Nó bò dậy, nhanh chóng chạy về ngôi nhà cuối chân đồi thân yêu, nơi có cô em gái bé nhỏ đợi nó.
Ngôi nhà gỗ xinh xinh hiện ra, nó rụt rè nấp đằng sau tán cây. Nếu giờ mà cha nó nhìn thấy thì chắc chắn nó sẽ phải về lại nơi kia, nghĩ vậy nên đôi mắt nhỏ cứ lấm lét trông đến tội. Nhưng hôm nay là ngày may mắn của nó, 1 cô nhóc nhỏ nhắn mảnh khảnh đang tha thẩn ngồi chơi với các viên đá cuội lấp lánh.
“Nana..Nana…” Nó thì thào gọi khẽ, ném 1 viên sỏi nhỏ về phía em gái.
“A..unnie!” Cô bé sung sướng chạy ra ôm chầm lấy chị gái, miệng líu lo vui vẻ.
Đúng là một khung cảnh tuyệt đẹp, hai cô bé, 1 lớn 1 bé vui vẻ chơi đùa trên 1 thảm cỏ xanh mênh mông, trên mặt ai cũng rạng ngời niềm vui. Nhưng câu chuyện nào rồi cũng kết thúc, giấc mơ nào rồi cũng tan biến…
“IM LUNA, SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY, TRÁNH XA CON BÉ RA”
Người đàn ông lao đến bế đứa bé nhỏ ra, tránh xa nó như 1 thứ bệnh dịch chết người. Nó lặng người đi, cảm giác tủi hổ trỗi dậy. Nó chỉ là một đứa bé, mất tất cả vì đôi mắt chết tiệt.
“KHÔNG! TRẢ LẠI CHO CON. NANA LÀ EM CON” Nó gào lên, từ từ tiến lại
Người cha sợ hãi, tránh nhìn vào đôi mắt kia, lùi nhanh lùi nhanh. Nó từ từ tiến lại, đôi mắt ngây dại nhìn thẳng về phía trước. Phải, nó đã trực tiếp nhận được sự ghẻ lạnh từ chính cha nó, một cú sốc đối với đứa bé 5 tuổi. Nó không điều khiển được bản thân, rú lên từng tràng cười man rợ và điên dại, hai tay hua hua về phía trước nắm lấy đứa em mà nó yêu quí – báu vật của nó. Sự hoảng sợ của ông Im lên đến cực độ, ông lùi dần, lùi dần mà không hay biết sau mình là một cái kính ngăn cách khỏi cái vực 100m bên dưới
Quay đầu chạy
Tay vẫn ôm chặt đứa bé
Xoảng
Tiếng kính vỡ choang
2 bóng người lao xuống vực sâu
Những mảnh kính còn lại băn ra tung tóe
Găm vào mắt nó
Máu chảy rồi
Tiếng thét kinh hoàng vang lên
END FLASHBACK
Cô bất giác chạm tay vào đôi mắt mình. Nó không thuộc về cô mà là của 1 con người tốt bụng đã hiến tặng, đem lại cho cô cuộc sống mới. Sau tai nạn thảm khốc đó, cha cô qua đời, Nana và cô được gửi vào trại trẻ mồ côi. Nana khi lên 3 đã may mắn đã được nhận nuôi còn cô vẫn mãi lớn lên trong trại trẻ. Đến khi lớn lên, lần theo dấu vết trong hồ sơ, cô cuối cùng cũng tìm lại được người em gái thân yêu nhưng sau 1 lần đau khổ, cô quyết định chỉ giả vờ thành người bạn tốt của em, và bây giờ…là một người chị dâu.
“Câu chuyện của 3 người cả nhà chúng tôi đã biết” Cô khẽ nói, phá tan bầu im lặng nãy giờ.
“Nana kể hết cho mọi người ư?”
“Đúng vậy, tôi hiểu cho cậu, chồng tôi tuy rất sốc nhưng cũng thông cảm, có điều anh ấy không thể ngừng coi cậu là kẻ gây ra mọi thứ”
“Tôi hiểu mà” Cậu cười cam chịu
“Kyuhyun sẽ sống, tôi đảm bảo đấy. Chúng ta cùng cầu nguyện đi, cuộc đại phẫu chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa thôi”
Cô mỉm cười chìa bàn tay về phía cậu. Sungmin liếc nhìn ra cánh cửa phòng mổ, Siwon đang làm dấu thánh, có lẽ anh cũng đang cầu nguyện. Cậu mỉm cười, thấy lòng than thản đến lạ kì, nắm lấy bàn tay của Luna, nhắm mắt.
Tik..tok..tik…tok… Tiếng đồng hồ chầm chậm trôi
Cánh cửa phòng bật mở, chiếc cáng nặng nề chầm chậm kéo ra.
Cả 3 người nhào tới, anh nằm đó, yếu ớt với hơi thở khó khăn, từ từ tiến vào buồng chăm sóc đặc biệt. Siwon lao nhanh vào đó, cầm tay Kyuhyun, coi như đó là một thứ đáng quí
Vị bác sĩ già tiến lại bên cậu và Luna, giọng nói rành rọt của ông đủ khiến cho Siwon nghe thấy:
“Ca phẫu thuật thành công, mạng sống của cậu ấy đã được đảm bảo, nhưng có điều…”
Sự ngập ngừng đằng sau chính là báo hiệu cho điều không lành, Sungmin túm lấy cổ áo người bác sĩ, hỏi:
“Anh ấy sao? Nói nhanh! Chết tiệt”
“Chúng tôi không cứu được đôi mắt”
Câu nói oan nghiệt đó nói ra, Siwon lập tức khuỵu xuống. Luna chạy lại dìu chồng, khuôn mặt chưa hết thảng thốt. Sungmin bàng hoàng hóa đá, mấp máy môi:
“Đôi mắt”
chap 13
Căn phòng bệnh phủ một màu trắng tinh khôi, Sungmin nhẹ nhàng bước vào, không gây 1 tiếng động. Anh vẫn đang ngủ, dường như cú sốc là quá lớn đối với anh.
Khẽ kéo tấm mành, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng ùa vào, xuyên từng giọt nắng thủy tinh bao trùm cả căn phòng. Thu lại đến rồi, cậu nhìn cả còn người anh trong nắng. Bàn tay trắng trẻo mân mê lên từng đường nét trên khuôn mặt anh, đầu ngón tay trỏ di chuyển nhẹ nhàng từ đỉnh đầu, chầm chầm, nhẹ nhàng lướt. Chợt, khựng lại…
Một dải băng trắng ngang đầu anh chặn lại.
Đau đớn, cậu mân mê nó
Thật nhẹ nhàng
Dẫn lối cho những tia nắng ấm áp phủ lên, làm dịu lại nỗi đau.
1 cái chạm nhẹ
Bàn tay anh dịu dàng cầm lấy tay cậu
Kéo xuống hôn vào nó
“Minnie à, vậy là cuối cùng anh cũng trở về với em” Anh thủ thỉ, cọ cọ tay cậu vào má
Cậu khẽ mỉm cười. Kể từ khi biết cậu quay về, anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chính cậu cũng không nhớ nổi nữa.
“Ừm, anh biết. Anh đang rất vui”
“Em không nhìn được nữa, em không ngắm được anh nữa đâu, nên em vẫn nhớ anh lắm. Chắc mái tóc vàng của anh vẫn còn óng ánh lắm nhỉ? Nếu có nắng chiếu vào thì nó còn tuyệt hơn nữa đó”
Nước mắt cậu chầm chầm rơi, thậm chí bây giờ anh cũng không biết trời có nắng hay không, không hay biết tóc cậu nay đã thành màu đen …. Cậu khẽ đỡ anh dậy. Anh quờ quạng, khó khăn ngồi lên. Cậu quay lưng lại, kéo tay anh choàng qua cổ mình, ngân nga:
Điều đó thực tình chẳng có ý nghĩa gì
Bất cứ khi ăn hay chìm trong giấc ngủ
Anh trông thấy vẫn chỉ có em
Anh đã nghĩ mình thật điên dại
Anh đã từng khinh thường em
Bởi vì em mãi dày vò anh mỗi ngày
Phải làm sao đây, anh không biết...
Anh đến với tình em thật lạ thường
Sao em không để anh cô quạnh
Ngay cả đối mặt với lần thứ hai
Mặc cho anh đã mất đi lời nói và lạc hướng
Con tim anh vẫn chỉ gọi mình em
Khi anh nấu lên vì em,
Thật phấn khích và ngân nga huýt sáo
Con tim anh lắng nghe em
Từ đỉnh đầu đến ngón chân
Mặc cho bạn bè chọc ghẹo
Con tim anh chỉ lắng nghe mình em thôi
Một hai ba, em đang mỉm cười
Khi màn đêm dần trôi
Và lần nữa cứ trôi mãi
Mặc cho kí ức là giả tạo
Con tim anh, nụ cười và ánh mắt
Chẳng thể nào rời bước khỏi em
Anh yêu em, yêu em, yêu em biết bao
Anh yêu em, yêu em, yêu em biết bao
Là em đấy, tình yêu của lòng anh...
Lời bản tình ca Listen to you mà anh hay hát cho cậu ngân lên khe khẽ. Đây là lần đầu tiên cậu hát cho anh nghe, giọng ca non nớt nhưng tình cảm, ấm áp làm sao. Kyu trầm tư, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc
Từ mảnh băng trắng
Một giọt máu dần loang ra
Từ khóe mắt anh…
Cái màu đỏ tươi của máu và nước mắt
++++++++++++++++++
Thay băng cho anh xong, cậu thở nhè nhẹ như sợ anh thức dậy. Kyu đang ngủ, thanh thản như đang mơ 1 giấc mơ đẹp. Cậu đau xót, nhớ lại lời anh nói:
“Lee Sung Min ạ, em muốn anh hiểu điều này. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là điểm nhấn trên khuôn mặt con người. Đối với bản thân, em yêu đôi mắt của mình nhất. Em luôn muốn nhìn thấy thế giới đầy màu sắc, đầy niềm vui tươi. Anh biết tại sao em chụp ảnh cưới chứ? Đó là vì khi yêu nhau, ai cũng hạnh phúc. Nhìn niềm vui trong đôi mắt họ, em luôn cảm thấy vui vẻ và phấn khởi, nhưng cũng chạnh lòng vì bản thân cũng còn lẻ loi. Bây giờ em đã có đôi mắt dành cho mình rồi.”
“Hyunnie à, đôi mắt đối với em là vô cùng quan trọng đúng ko? Anh cũng yêu quí cái thế giới đẹp đẽ ấy lắm Kyu à. Nhưng sao mà bằng em nhỉ??
+++++++++++++++++++++++
1 tuần sau,
Lớp băng chầm chầm được gỡ bỏ
Anh mở mắt ra, sáng bừng lên thứ ánh sáng kì diệu.
“Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp” Vị bác sĩ gật gù, vui mừng thông báo cho Luna và Siwon.
Anh sung sướng, nhìn ngắm thế giới xung quanh: tươi đẹp, đầy nắng và ánh sáng. Siwon tiến lại gần bên anh, không nói gì nhưng nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Hai cánh tay anh bóp mạnh vai Kyu, tỏ sự tin tưởng về người em trai yêu quí. Luna tiến lại gần anh, mỉm cười, nhưng đâu đó trong mắt cô có 1 điều khó nói. Kyu không nhận ra điều đó, anh còn đang có một niềm vui nở rộ trong lòng, anh sẽ được ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn lại cái đôi mắt đẹp đẽ đó.
“Luna unnie à” Anh ôm lấy eo cô, nũng nịu “Noona có thể gọi Sungmin cho em đi được không?”
Gương mặt của cô chợt trở nên lúng túng, cô mỉm cười gượng gạo nói:
“A, Min ư??”
“Em xuống mua đồ ăn cho Kyu đi” Giọng nói uy quyền của Siwon vang lên
Giọng nói của anh trai làm anh ngờ ngợ, buông chị dâu ra. Luna lợi dụng cơ hội, bỏ đi. Nhìn bóng Luna đi khuất, anh khẽ hỏi bằng trực giác người con của doanh nhân:
“Siwon? Có chuyện gì sao?? Sungmin đâu? Anh ấy rõ ràng là ở đây chứ? Sungmin là người chu đáo với em nhất??”
Anh hỏi, dồn dập trong từng hơi thở đứt quãng. Siwon hiểu rằng không thể trốn tránh được nữa, anh thở dài nói:
“Kyuhyun, hãy quên Sungmin đi, em hãy quên đi.”
“Sao?’ Anh hỏi, cảm giác như rơi vào khoảng không vô định
“Đôi mắt đó, chúng ta không xứng đáng với cậu ấy”
Siwon lạnh lùng nói, quay lưng bỏ đi.
(TBC)
chap 14
Căn phòng nhỏ bật mở
Nana đang ngồi chăm chú làm việc trên chiếc bàn gỗ, nghe thấy tiếng động, cô giật mình nhìn lên.
“O..o…oppa”
Kyuhyun khó khăn di chuyển từng bước chân lên trên phòng. Đối với anh bây giờ, việc thở sao mà cũng khó khăn đến vậy. Nằm vật xuống giường, anh gập cong người lại như chỉ muốn thu con người mình biến mất khỏi cái cuộc sống đau khổ này. Nana đứng lặng bên cạnh chiếc giường, tay cô vẫn nắm chặt cái điện thoại. Luna vừa gọi điện nói cho cô biết mọi thứ. Trong lòng cô lúc này cũng thực sự bối rối, Lee Sung Min – cái con người đó thật là ngốc nghếch, con người kiêu hãnh như cô, chưa từng chịu thua và nhường nhịn bất kì ai, vậy mà giờ đây, cậu đã làm cho quyết định này của cô thành một tấn bi kịch đau lòng. Không được, không ai được làm tổn thương Kyuhyun, kể cả đó là người mà anh yêu quí nhất. Tay cô bấm nút điện thoại, cẩn thận, rõ ràng…
“A lo”
“Nói ngay cho tôi biết Lee Sung Min ở đâu” Cô gằn giọng, nói như ra lệnh
“Tại sao tôi lai phải nói cho cô, bỏ ngay cái lối ăn nói xấc xược ấy đi” Đầu dây bên kia cũng trả lời lại không kém phần đanh thép
“Tôi đã phải hi sinh làm người ra đi để mang lại hạnh phúc cho cả hai người, tôi không chấp nhận chuyện này một – chút – nào”
“Sungmin còn phải đau khổ hơn cả cô đấy. Giấc mơ của hyung ấy tiêu tan cũng vì tên khốn Cho Kyu Hyun, là một người em trai, tôi không cho phép điều đó xảy ra nữa”
“Này..này…Ki…”
Nhưng tiếng cúp máy đanh gọn đã vang lên không cho Nana kịp nói hết câu. Cô bực mình quẳng chiếc Iphone vào tường khiến nó vỡ làm đôi, bực bội đi xuống dưới nhà.
Về phần mình, Kibum cũng chẳng thoải mái gì, cậu buông máy xuống, thở dài
“Cảm ơn em nhé, Ki Bum”
“Hyung à, chưa bao giờ em nghiêm túc cũng chưa bao giờ làm trái ý hyung, nhưng lần này huyng hãy suy nghĩ lại đi, 1 đôi mắt, thế có đáng không”
Cậu nhóc nói mà khuôn mặt đã ướt đẫm từ khi nào. Sungmin may mắn không thể còn nhìn thấy phản ứng của người em trai bởi vì cậu cũng đau lắm. Khẽ ôm lấy con Ramen, cậu lặng lẽ suy nghĩ về quyết định của mình. Nana quả thật cũng rất yêu anh và cô ấy xứng với anh hơn cậu, có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Đôi măt này của cậu cứ coi như là sự trả giá khi đã thù ghét anh suốt quãng thời gian qua và là món quà đền ơn mà cậu dành cho đôi vợ chồng trẻ. Cậu mù lòa, không thể đi đứng cho ra hồn, nói gì đến việc cầm cây kéo tiếp tục ước mơ và chăm sóc cho anh. Việc rời đi tuy sẽ đau đớn và khó khăn nhưng lại là một giải pháp tốt cho tất cả mọi người về sau.
“Anh ơi, đi thôi”
Kibum run rẩy đỡ cậu ngồi dậy, tiến ra chiếc xe tải đã đỗ lại gần đó. Cậu đã quyết định chuyển đi khỏi cái thị trấn Busan đầy kỉ niệm này để đi đến một thế giới mới, để anh và cậu hoàn toàn chấm dứt…
Tại căn biệt thự rộng lớn
“OPPA”
Nana đưa tay lên ôm lấy tim, hú hồn. Anh đang ngồi trên sân thượng lúc nửa đêm…để ngắm bầu trời.
“TẠi sao anh ko bật đèn lên vậy?”
“Bật đèn cũng có ý nghĩa gì đâu” Anh cố gắng tỏ ra lãnh đạm
Cô thấy buồn cười vì sự trẻ con thoáng xuất hiện trên người con trai này. Nhẹ nhàng trèo lên gác mái một cách thuần thục, cô ngồi xuống bên cạnh anh.
“Vậy thì sao nào? Đôi mắt đó là thừa thãi ư?”
Anh không nói gì, khẽ thở dài. Cô thừa hiểu những giãi bày ngổn ngang trong lòng người chồng hờ mà mình rất đỗi thương yêu. Với những ngón tay thon dài, cô khẽ bịt mắt anh lại và cất tiếng hát, giai điệu của bài Magic Girl cứ thế tan trong hư vô và bay đi khắp Seoul đêm đó….
“Dậy đi anh, ăn sáng nào, em còn phải đi làm”
“Em cứ đi làm đi, mặc kệ anh”
Với một con người đúng như những gì Nana nghĩ là “từ cõi chết trở về” thế này, ăn uống không có nghĩa lí gì cả. Nhưng đã mấy ngày nay anh không ăn rồi, cô kiên nhẫn vần anh ra bàn ăn. Anh hờ hững nhìn vào bàn ăn, uể oải gắp vài miếng để giữ phép lịch sự với Nana
“Sao không có bí vậy? Canh bí hay cháo bí, gì cũng được”
Nhận ra sự thay đổi, anh cáu kỉnh hỏi
“Oppa à, sáng ăn bí không tốt cho sức khỏe đâu, anh nên….”
“IM ĐI. Cô nói thế là có ý gì, tại sao lại thế? Minnie hồi trước lần nào cũng cho tôi ăn cháo bí vào buổi sáng, thế là anh ấy cố hại tôi à!!!!!!”
Anh phẫn nộ hét lên, đẩy mạnh mâm thức ăn xuống đất làm nó bắn tung tóe khắp nơi. Quét ánh mắt sắc lạnh một lượt, anh lạnh lùng bỏ lên trên lầu. Nana vô cùng sửng sốt trước những hành động của Kyuhyun – lần đầu tiên trong đời. Cô thở dài, cúi xuống dọn dẹp.
“Ái” Cô khẽ nhăn mặt vì một mảnh vỡ đâm vào tay
“Để tớ giúp cho”
1 giọng nói trầm ấm cất lên khiến cô giật mình, là Nickkhun, người bạn thân của cô.
“Sao cậu vào được?”
“Cửa có khóa đâu. Thôi, để tớ giúp cho, cậu ngồi lên đi”
Cậu nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên ghế, cẩn thận dọn dẹp. Cô nhìn hình ảnh đó với đôi mắt buồn thăm thẳm. Cậu luôn như vậy, đến bên cô mọi lúc khi cô đang buồn, cứ thế suốt 5 năm trời rồi. Có lẽ ở nơi cậu với cô là một sự đồng cảm, tình cảm của cô dành cho Kyuhyun có lẽ cũng đẹp và cao cả như thế. Bất giác khi nghĩ đến đó, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ.
“Lee Sung Min, cậu đã chối bỏ Kyu làm anh ấy ra nông nỗi này, cậu là đồ tồi. Tôi sẽ giành anh ấy lại, tôi sẽ bù đắp cho anh ấy. Tôi – Im Na Na, sẽ chứng tỏ rằng, tôi xứng đáng với Kyu hơn cậu”
+++++++++++++++++++++++
“Sungmin à, em đang chán, hôm nay Nana dám nói xấu anh đấy, cô bé còn ít tuổi, chỉ là em gái của em thôi, anh đừng giận nhé.
“Sungmin à, hôm nay em chụp ảnh được mấy con thỏ kute lắm đó, anh có thích không nào?”
Anh cứ vui đùa mải mê với một con người vô hình, không hay biết rằng từ đằng xa, có 4 con người đang chăm chú theo dõi mình.
“Tôi nghĩ tình hình đã trở nên nghiêm trọng, chàng trai này đã đến giai đoạn rối loạn tâm lí dẫn đến ảnh ảo của chứng tâm thần phân liệt. Ngoài việc điều trị bằng thuốc ra thì gia đình hãy suy nghĩ kĩ để đưa cậu ấy đến bệnh viện”
Từng lời nói của vị bác sĩ già như con dao khoét sâu vào trái tim của những người lắng nghe những vết cắt sâu hoắm. Tiễn vị bác sĩ ra về
“Em không nghĩ mọi việc lại trầm trọng như thế này.” Luna cắn môi
Siwon gật đầu với Nana chào tạm biệt. Anh kéo Luna ra chiếc xe ô tô với vẻ mặt hơi đăm chiêu, nhưng khi quan sát kĩ, Nana dường như thấy anh đang khóc.
“Oppa à, uống thuốc đi, đến giờ rồi”
“ỦA, Sungmin đâu? Anh ấy nói sẽ bón thuốc cho anh” Anh nhìn lên với vẻ mặt ngơ ngác
“Sungmin đi mua bí rồi, Sungmin lên chơi với anh ngay mà, nhưng anh phải uống thuốc cơ”
“Vào ăn thôi Kyuhyun”
“Ừa, Minnie ơi, đến giờ ăn rồi nè”
Anh vừa nói, vừa kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra như định mời ai đó ngồi. Suốt bữa cơm, Kyuhyun cũng chỉ gắp thức ăn vào cái bát trống và luôn miệng cười nói. Anh cứ gắp mãi, gắp mãi cho đến khi chiếc bát đầy ứ ự thì thôi.
Đó chỉ là một trong vài câu thoại trong cuộc sống hàng ngày của đôi vợ chồng, được lặp đi lặp lại như một cuốn phim cũ kĩ. Nhưng dần dần, càng về sau, mọi truyện càng trở nên nghiêm trọng hơn. Kyuhyun không còn nói chuyện một mình nữa, giờ đây, anh cứ mải miết đi ra ngoài sân chụp ảnh, thứ anh chụp dường như là hư vô, là ảo ảnh của cậu nhưng trong mắt Kyuhyun vẫn ánh lên niềm hạnh phúc. Rồi đến khi cuộn phim hết, anh lại thẫn thờ lên trên sân thượng ngồi bất động. Cứ như vậy, ngày thàng dần trôi một cách vô nghĩa.
**********************************
Một hôm, tại căn phòng của nhà họ Cho
“Kyuhyun ngày càng tệ đi, em nghĩ anh em ấy nên vào viện” Luna mệt mỏi nói
Siwon chống cằm, đầu khẽ gật gật tỏ sự đồng tình. Nana thấy thế thét lên:
“Không được ,Kyuhyun không hề bị bệnh, anh ấy chỉ đang bối rối thôi. Không được để Kyu vào bệnh viện, nơi đó lạnh lẽo lắm, làm sao một con người yếu ớt như anh ấy có thể chịu đựng được”
Nana thở dốc rồi ngồi thụp xuống. Cô không thể khóc nổi nhưng sự đau đớn vẫn được thể hiện rõ nét qua từng câu nói.
“Anh nghĩ Luna nghĩ đúng Nana à, Kyuhyun thực sự đã rất nghiêm trọng rồi, thuốc cũng chỉ là kìm hãm tạm thời. Bây giờ cơ thể em ấy uống quá nhiều thuốc nên rất rất yếu, thức ăn vào người cũng bị nôn ra hết. Vào bệnh viện, rất có thể các y bác sĩ sẽ có biện pháp đúng đắn.”
Dừng lại chút, Siwon nói tiếp:
“Và…anh vẫn đang tìm kiếm Lee Sung Min”
“LEE SUNG MIN, LEE SUNG MIN, SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ NÓ HẢ! NÓ HẠI KYU ĐẾN THẾ CHƯA ĐỦ À. EM KHÔNG ĐỒNG Ý, KYU LÀ CỦA EM CỦA EM”
Nana hét lên đầy tuyệt vọng, lao ra ngoài đóng sầm cửa
Về đến nhà, ánh mắt mệt mỏi của cô quét qua căn nhà lạnh lẽo. Anh vẫn ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng. Cô khẽ tiến đến gần anh, nhìn theo với một nỗi mơ hồ khó tả. Anh gầy quá, nhưng không hiểu sao sức hút từ con người này vẫn tỏa ra đầy mê hoặc, cái thân hình mảnh khảnh hòa vào với nắng mai khiến cho Nana chợt có cảm giác lo sợ rằng anh sẽ hòa với chúng rồi biến mất. Cô tiến lại gần anh, ôm anh từ đằng sau, thủ thỉ tâm tình. Kyu lơ đãng ngẩng lên bầu trời và nói:
“Lee Sung Min”
3 từ đó phát ra khiến cô chao đảo, đứng tưởng chừng như không vững nữa. Nana chạy nhanh xuống nhà, Nickkhun đang ngồi đó đợi cô
“Hey, tớ mua phim về rồi này”
Cô ngồi thụp xuống ghế, không buồn trả lời cậu và che dấu sự mệt mỏi. Nickkhun xót xa nhìn tấm thân tiều tụy của cô gần đây, chép miệng:
“Dạo này cậu gầy quá đấy Nana. Có phải là phí công vô ích không?”
Im lặng, một sự im lặng trả lời cậu
“Tớ đã tìm hiểu về cách chữa chứng bệnh này”
Câu nói đó như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí cô, Nana nhìn lên cậu bạn mình với ánh mắt mong đợi:
“Cách này khá là nguy hiểm nhưng mà đây là cách duy nhất nếu chúng ta không muốn Kyuhyun vào viện và suốt đời ở trong đó”
Cô nắm chặt tay cậu tỏ ý muốn lắng nghe, cho dù cách đó có nguy hiểm thế nào, miễn là anh có thể trở lại bình thường. Cậu khẽ phân tích cho cô nghe rằng, chứng ảnh ảo này là do một cú sốc tinh thần quá lớn đối với bệnh nhân và họ phải chấp nhận cú sốc đó mới mong thoát khỏi căn bệnh này. Liếm cặp môi khô rang, cô chợt hoảng sợ. Phải, nếu anh nhớ ra thì sao? Anh sẽ khỏi bệnh. Nếu anh khỏi bệnh thì sao? Anh sẽ lại đi tìm kiếm Sungmin và cô sẽ mất anh… Những câu hỏi cứ tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên Nana cho đến khi cô tiễn Nickkhun ra về và đến nhà Siwon thuật lại mọi chuyện.
‘Cách này quá nguy hiểm thưa cô, nếu cú sốc đó mà bị ép buộc phải nhận ra trong khi tinh thần của bệnh nhân vẫn còn chưa sẵn sàng thì tình trạng ngày một nguy hiểm hơn”
Nana quát vị bác sĩ, cô không tin tưởng ông ta một chút nào, trình độ của ông già đó nên được xem xét lại. Nana đưa mắt nhìn sang Siwon trông đợi. Dường như hiểu được, anh suy nghĩ rất lâu, rất lâu và cuối cùng đành nói rằng, chúng ta cứ nên thử xem Kyu sẽ phản ứng lại thế nào đã.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Kyu vẫn mải mê chụp ảnh, ko hề biết rằng 3 con người đã tiến lại gần anh. Nana run run tiến đến sớm nhất để có thể tiến hành cuộc thử nghiệm, cô cầm cái máy ảnh của anh, giật phắt ra.
“Máy ảnh, máy ảnh”
Kyu quay phắt người lại, ngây dại lảm nhảm nói. Siwon tưởng chừng như bị ai đó bóp nghẹt tim mình, Rốt cuộc cô định làm cái gì với em trai anh.
“Kìa, Siwon, Luna, hai người không thấy sao, Kyuhyun đã có phản ứng với thế giới bên ngoài rồi đó”
Và dường như để lấy thêm can đảm, cô hít 1 hơi thật sâu rồi tiến đến bên anh – lúc này không còn đờ đẫn nữa mà đã bắt đầu chuyển sang sốt ruột, cô cố thức tỉnh thêm lần nữa.
“Kyuni à, đừng chụp ảnh nữa được không? Sungmin không biết đâu… Cậu ấy đi rồi….cậu ấy đi rồi…người đã ra đi sẽ ở một nơi khác xa xôi, không thể chụp ảnh với anh được đâu…”
Có tác dụng rồi ư??
Nhìn hình ảnh Kyuhyun thẫn thờ đứng ngoài sân với cái bóng dài đen, cong cong in trên mặt đất, vết thươgn của sự tuyệt vọng trong lòng cô ngày càng to ra, sự tuyệt vọng và sợ hãi này chưa từng có. Nỗi sợ và tuyệt vọng mất anh trước đây của cô chẳng thấm tháp gì cả, bây giờ cô nguyện đánh đổi mọi thứ mình có để lấy lại sự tỉnh táo cho Kyuhyun.
Dù là lấy đi tất cả tài sản, trí thông minh của mình, dù lấy đi sinh mạng mình, dù là…dù là…mãi mãi rời xa anh.
Lúc Nana đã có được anh rồi, lúc anh mãi mãi không rời xa cô, Nana mới hiểu rằng tất cả tình yêu chiếm hữu ích kỉ đối với anh sẽ không bao giờ bằng 1 cuộc sống hạnh phúc.
“Sung Min…”
“Sung Min…”
Vẻ hoảng sợ hiện ra trên gương mặt Kyuhyun. Hình ảnh cậu ùa về choán đầy trong tâm trí anh, nụ cười, nước mắt….và đôi mắt. Kyhyun đau đớn gầm lên một tiếng, anh đưa hai tay lên bóp mạnh đôi mắt mình như muốn hai viên ngọc đen này phải vỡ vụn. Nana giữ chặt lấy anh, sự đau thương và hổ thẹn khiến nước mắt cứ trào ra trên khuôn mặt vô cảm của cô.
“Kyuhyun, anh kiên cường lắm cơ mà, anh giống như 1 cây đại thụ, tỉnh lại đi làm ơn! Sungmin không còn nữa nhưng anh còn có anh trai, Luna và em cơ mà! Em thề, em sẽ chăm sóc tốt cho anh, chăm sóc tốt hơn cả Sungmin chăm sóc cho anh. Đừng như thế nữa mà CHO KYU HYUN!!!!”
Nhưng Kyu không nghe thấy gì cả. Cuộc chiến tinh thần trong tâm can khiến anh kiệt sức, ngất lịm đi.
Từ cái ngày định mệnh đó đến giờ đã gần 1 tháng trôi qua.
Anh gầy đi nhiều, mỏng manh hơn
Cô cũng vậy, cái dáng mỏng manh hao gầy đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn theo một con người ngây dại mải mê cới chiếc máy ảnh.
Khung cảnh đó khiến cho Nickkhun cảm thấy đau xót nhưng cũng thấy sao thật quen thuộc bởi vì cậu hiểu cái cảm giác này. Cái cảm giác tuyệt vọng trống trải khi cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ sẽ rút hết linh hồn của con người , sẽ khiến cho họ mông lung mê muội không còn cảm giác gì hết. Đó cũng chính là những cảm giác của cậu khi nghe cái tin Nana đi lấy chồng…
Cậu từ từ tiến lại bên Nana, cẩm xúc của cậu bây giờ thật khó nói. Lúc đầu, khi nghe bệnh tình của Kyuhyun, cậu thừa biết cách chữa trị bởi vì chú ruột cậu chính là một vị dược sĩ nổi tiếng, vốn liếng ông truyền lại cho cậu không hề ít và cho dù đã thành 1 nhà văn, nhưng kiến thức đó ít nhiều vẫn trong đầu óc Nickkhun. Nhưng cậu đã cố tình nói sai cách chữa cho Nana vì không hiểu sao, cậu muốn trả thù, trả thù và trừng phạt cái kẻ đã làm cho người cậu yêu thương phải tan nát và bị đày đọa trong các đợt sóng khổ đau. Cậu muốn băm vằm, cắn xé, nhai nát tên Kyuhyun cho hả giận. Nhưng rất tiếc, cậu không thể, nên cậu đã nghĩ ra cách đó. Ngờ đâu, mọi việc nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng của cậu khiến cho Nickkhun cảm thấy thật có lỗi. Giờ đây, vào giây phút này, cậu sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình.
“Nana này, tớ sẽ thử nốt cách cuối cùng”
“Cậu không cần giúp đâu, tớ quyết định rồi, tuần sau Kyuhyun sẽ vào viện, lúc đấy tớ chỉ mong cậu thường xuyên vào thăm anh ấy thôi”
“Không, cách này sẽ giúp được, nếu không thì tớ sẽ không thử thêm lần nào nữa”
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô với sự cương quyết và một niềm tin mãnh liệt. Nana đau đớn thở dài, cô không muốn anh chịu thêm đau đớn nào nữa, nhưng….Bất giác cô gật đầu
Cánh cửa bật mở, Kyuhyun ngồi bó gối trước hiên nhà, Nana mệt mỏi ngồi xuống cạnh anh, khẽ đưa một thìa cháo lên
“Ngoan nào, ăn lấy sức đi Kyuhyun, vài thìa thôi, cháo bí đó”
Kyuhyun thẩn thơ nhìn vào thìa cháo, há miệng ra cho cô bón 1 cách vô thức. Ánh mắt Nana tràn trề sự hi vọng, anh ăn được thế này là tốt lắm rồi….
“OEEEEE”
Kyuhyun vục mặt xuống cái chậu nôn thốc nôn tháo, anh thấy sao mà lờm lợm, khó nuốt quá đi. Nana khẽ thở dài, bỏ đi, trước khi đi, cô nhìn Nickkhun với ánh mắt tin tưởng.
Cậu hít một hơi thật sâu, tiến lại gần anh, cầm cái tay thổi, đưa lên môi. Từng bong bóng xà phòng lung linh huyền ảo bay lên cao trước mặt Kyuhyun với muôn vàn màu sắc lấp lánh. Anh ngẩn ngơ đưa mắt lên nhìn theo, thích thú chọc vỡ từng hạt óng nhỏ.
Nana đưa tay lên che miệng với đầy vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh có phản ứng với một sự việc khác ngoài cuộc sống. Dù chỉ là chút ít…
Nickkhun vui mừng trước biểu hiện này, cậu ngồi cạnh anh, rút ra một tập bản thảo mình vừa mới viết và bắt đầu đọc..
Khoảng lặng từ đó bắt đầu, chỉ còn tiếng đồng hồ tik tok và giọng đọc truyền cảm của cậu.. Câu truyện cổ tích mà Nickkhun kể chính là câu chuyện về hai chàng trai mà chính là anh và cậu – Sungmin. Hai người họ gặp nhau, rồi chia xa, rồi hội tụ, cứ mong manh như những bong bóng xà phòng trong khúc vĩ thanh buồn. Chẳng hiểu từ bao giờ, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt anh và cả Nana, anh cầm lấy tập truyện, ôm vào lòng rồi khẽ hát, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh đã nhớ ra rồi, anh đã tin thật rồi…. Nana ôm mặt bỏ đi, Nickkhun trông thấy vội vã đuổi theo cô, đi mãi cho tới hiên nhà lộng gió
“Vậy là Kyuhyun đã khỏi bệnh đúng ko?”
“Xét theo phương diện y học thì có thể coi là đúng. Từ nay gia đình hãy giúp đỡ để có thể đưa Kyuhyun về lại cuộc sống bình thường, tâm trí anh ấy đã hoàn toàn hồi phục”
“Tớ buồn lắm, Khunnie ạ”
“Sao vậy? Tớ tưởng cậu nên vui mới phải chứ?” Cậu ngạc nhiên hỏi
“Yêu một người khó quá, tình yêu đơn phương sao mà đau thế. Tớ ngu ngốc thật đó, biết Kyu yêu Min mà tớ vẫn cố chấp. Giờ anh ấy nhớ ra rồi, tớ vui... và tớ cũng buồn vì không thể thành người chăm sóc cho Kyu mỗi ngày, không thể giữ anh ấy bên mình nữa...”
Cậu chợt hiểu ra tâm sự của cô bèn kéo cô ngồi xích lại mình, cho cô tựa lên bờ vai. Cậu khẽ nói:
“Nana à, tình yêu cứ như một thứ ma thuật vậy. Nó làm cho chúng ta mù quáng và làm chúng ta đau khổ, nhưng con người ngu muội vẫn luôn bị hút vào, quan trọng là chúng ta phải điều khiển được bản thân. Trong tình yêu, đâu nhất thiết là phải có được họ, miễn sao họ hạnh phúc là được rồi.”
Từng lời nói của cậu như dòng suối tươi mát chảy trong lòng Nana. Ừ nhỉ, chính cô đã từng nói với Sungmin những điều đó, vậy mà giờ lại phải học lại. Cô nhìn cậu, bật cười cho sự ngốc nghếch của mình. Tiếng cười khanh khách trong trẻo mà hồn nhiên vang lên trong đêm trăng như là một dấu chấm hết cho mọi sự đau khổ, buồn đau mà cô phải chịu đựng
chap 15
3 tháng sau,
Bước ra từ tòa án, Kyuhyun quay sang nhìn Nana đang ngẩn ngơ ngắm bầu trời
“Cảm ơn em suốt quãng thời gian qua. Từ nay em hãy tự chăm sóc cho mình nhé, anh tin là một người con gái tốt như em sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu”
Cô chầm chậm quay sang anh, nói:
“Oppa an tâm đi, 1 tuần sau, em sẽ sang Mĩ”
“Sao? Em sang Mĩ ư? Ở đây với mọi người chứ?” Kyuhyun có vẻ rất sốc khi hay tin này
“Ở đây chỉ toàn là những kỉ niệm buồn” Cô cúi đầu, rồi lại ngẩng cao lên nhìn bầu trời “Em thấy sự trẻ con của mình đã làm khổ mọi người, việc ra nước ngoài sẽ là một môi trường tốt để em rèn luyện lại mình”
Từng lời cô nói hợp tình hợp lí, Kyuhyun chỉ khẽ thở dài, đặt nhẹ tay lên vai cô, nói:
“Tùy em thôi, nếu em đã quyết như vậy thì anh cũng không cản. Giờ thì chúng ta về nhà nào”
“Không, hôm nay em có hẹn rồi, xin lỗi anh, em về trước nhé”
Cô quay gót bỏ đi, để lại anh lẻ loi giữa cánh cổng lớn của tòa án. Tay siết chặt tờ giấy li hôn, anh khẽ mấp máy môi, nói:
“Sungminnie! Em đã được tự do rồi đây, anh ở đâu vậy? Hãy quay về với em đi”
+++++++++++++++++++++++++++
“Hi bé! Hôm nay cậu ổn chứ?” Nickkhun vừa nói vừa lè lưỡi trêu ngay khi cô vào xe
“Ổn khỏe tốt, cho đến khi gặp cậu” Cô đáp lại, giọng đều đều
“Sao lại thế với bạn bè cơ chứ!” Chàng trai dẩu môi
“Ừm, thôi mà, đùa tí xíu thôi” Cô véo nhẹ má cậu “Hôm nay chúng mình đi uống rượu nhá”
“Ừ, uống để quên hết mọi truyện” Cậu khoan khoái nói
“Không đâu, mà thủ tục visa tớ nhờ cậu đã lo xong chưa?”
Cậu chưng hửng vì sự nhiệt tình của mình bị làm lơ, nhăn nhó ném ngược cuốn sổ ra sau xe
“Cảm ơn cậu nhiều, Khunnie” Cô bắt lấy cuốn sổ hộ chiếu nhỏ, nhét vào trong túi.
“Hôm nay chúng ta đi uống đi. Tớ đang rất vui và tớ muốn cậu chia vui cùng tớ”
“Tùy cậu thôi”
Chiếc xe băng băng phóng đi. Nickkhun khẽ sửa lại cái kính chiếu hậu để qua sát cô – lúc này vẫn lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Với khuôn mặt đã mất hết khả năng biểu lộ cảm xúc này, không bao giờ cậu có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Và điều đó làm cậu chán ghét kinh khủng.
+++++++++++++++++++++++++++++++
‘Uống, dốc cạn li nào”
“Đừng uống nữa, cậu say rồi”
‘Không mà, uống tiếp nào”
…..
“Rót thêm đi”
“Ngừng lại Nana”
“Tớ…chưa…”
Câu nói của cô ngưng lại, một cái bóng mảnh khảnh đổ ập xuống bàn rượu. Cậu đau xót vén nhẹ 1 lọn tóc vương trên mặt cô, ngắm cái gương mặt của thiên thần. Cậu chỉ dám làm thế này, vì đối với cậu, cô là một thứ gì đó mơ hồ, không thể vươn tới. Chơi và làm bạn tri kỉ của cô 5 năm nay nhưng dường như cô không 1 lần nhìn thấy tấm chân tình của cậu, lúc nào cũng chỉ có Kyuhyun, Kyuhyun. Và cho dù nay khi đã xa Kyuhyun….
Trong lòng cô, không có cậu
Hoàn toàn không
Một mối quan hệ khô khốc
Một mối tình đơn phương thầm lặng….
+++++++++++++++++++++++++++
“Hyunie, hôm nay anh chị có một cuộc họp quan trọng, sẽ về muộn đó, em đi làm về thì ở nhà tự lo nhé”
“Vầng, anh chị cứ đi đi”
Luna nhìn anh vẫn đang chăm chú sửa cái máy ảnh mà khẽ cười, cô nhanh chân rảo bước ra chiếc xe ô tô có Wonnie đang chờ sẵn.
Tại tiệm chụp ảnh 137,
“Cho tôi gặp ông chủ”
“Kyuhyun, có người muốn gặp sếp này” Cậu nhân viên lên tầng trên báo
“Ai vậy Ryeo Wook??” Anh hãy còn đang bận bịu
“Con trai”
Trái tim anh đánh thịch một tiếng, hỏi tiếp:
“Trông thế nào??”
“Ừ thì giống con trai chứ sao” Ryeo Wook hơi bất ngờ trước câu hỏi lạ đời của sếp
Anh không kiềm chế được nữa, nhanh chân chạy xuống tầng dưới.
Cái bóng quen thuộc đứng dưới đó
“A..a..ơ..” Kyuhyun sững sờ…
+++++++++++++++++++++
“Cậu ngồi xuống đi”
Hai người bạn cũ ngồi đối diện nhau, nhưng không khí tỏa ra không được thoải mái cho lắm
“Cha cha, cậu bây giờ lên đời rồi nhỉ” Kibum thích thú nhìn tiệm ảnh “Sau hơn 1 năm không gặp, cuối cùng thì cậu cũng đã thành ông chủ rồi đó”
“Donghae thế nào?” Anh cười nhẹ, đáp lại bạn
“Ừm cũng tốt, chỉ bị cái tật lóng ngóng và đãng trí. Vì thế nên tớ chỉ dám giao cho việc bình thương thôi”
Anh im lặng không nói gì, Kibum thấy lạ, hỏi:
‘Sao vậy? Cậu không khỏe à?”
“Kim Ki Bum, tớ tin là cậu đến đây không chỉ để chúc mừng việc tớ lên đời.” Anh nhào tới, nắm chặt hai vai cậu nhóc, lắc mạnh:
“Sungmin đâu? Em ấy đâu rồi? Cậu chuyển nhà làm tớ không còn thông tin gì nữa, Sungmin thế nào rồi!”
Kibum ẩn mạnh ra làm anh mất đà ngã nhúi về đằng sau, cậu khẽ nói:
“Cậu đúng rồi đó. Tớ đến đây là vì chuyện của hai người. Sungmin cần cậu và cậu cần anh ấy”
Kyuhyun không buồn đứng dậy, anh cúi mặt xuống, tỏ ý muốn lắng nghe hết cậu chuyện
“Chúng tớ đã chuyển đi theo ý của anh ấy đến một nơi khác, tớ sẽ cho hai người gặp nhau, chỉ một lần thôi. Chiều nay, tại công viên Happiness, cậu hãy chờ nhé.
Kibum nói xong, quay người bỏ đi. Kyu hoảng hốt đứng dậy, đuổi theo, nói:
“Nhưng tự nhiên sau 3 tháng biệt tích, cậu lại giúp tớ vậy??”
Kibum mỉm cười, quay lại nói:
“Tớ làm điều mà mình nên làm, nhưng nhớ kĩ nhé, Cho Kyu Hyun, 1 cơ hội cho cậu để mang anh ấy về. 1 – cơ – hội – duy – nhất.”
Kibum bước chân ra khỏi tiệm chụp ảnh, cuộc nói chuyện tua lại trong đầu cậu nhóc như 1 cuốn phim:
END FLASHBACK
“A lo”
“Kim Ki Bum, cho dù đã đổi số nhưng vẫn nhớ ra giọng tôi chứ?”
Cậu nhóc khẽ thở dài, cậu biết ngay mà, Sungmin có thể trốn được nhà họ Cho, nhưng không thể thoát được khỏi người con gái này đâu.
“Vâng, Im Nana, đương nhiên”
“Mừng là cậu còn nhớ ra tôi vì tôi có chuyện muốn nói”
“Về Sungmin huyng thì tôi xin từ chối, chúng tôi muốn yên tĩnh.”
“Khoan đã, quả thật cậu không muốn hai người họ quay về với nhau sao?”
Cậu nhóc ái ngại liếc về phía Sungmin đang lặng lẽ như cái bóng, vui đùa với con Ramen
“Không” Cậu nhóc cứng cỏi đáp
“Nói dối” 1 tiếng cười gằn phát ra
“Kh..ông” Cậu yếu ớt phản kháng
“Kyuhyun rất đau khổ, tôi tin là Sungmin cũng như vậy. Hai người họ là của nhau”
“Cô nghĩ tôi sẽ bị chi phối bởi lời nói của cô sao?” Cậu nhóc cười nhạt
“ I don’t think so. Nhưng nếu không phải vì hai người bọn họ thì những việc làm của chúng ta hồi trước là trò đùa ngu xuẩn sao?”
“Đúng, ngu xuẩn, hết sức ngu xuẩn” Kibum mỉa mai, hi vọng là Nana nổi giận
“Vì vậy nên chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết, Kim KI Bum, cậu ko phải là kẻ vô trách nhiệm chứ? Tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ của Kyuhyun và cho cậu 1 ngày để suy nghĩ, nếu cậu không lo giải quyết thì tôi sẽ tham gia, mà cậu biết tôi tham gia thì thế nào rồi đó. Hãy cho Kyu 1 cơ hội, dù là cơ hội cuối cùng”
END FLASHBACK
“Nana, đây là một ván bài đặt cược của cả hai chúng ta đó, cô biết không?”
(Vậy là cuối cùng Kyuhyun cũng có cơ hội để gặp lại Sungmin. Vậy hai người bọn họ có quay lại với nhau được không? Sungmin sẽ ra sao sau này? Ủng hộ và đón xem chap cúi nhá pà kon)
chap cuối và extra
“A lo, kyuhyun oppa, hôm nay em sẽ nhờ Nickkhun đưa ra sân bay. Anh khỏi cần đưa em đi nhé”
‘Ừ, anh biết rồi. Chiều nay anh cũng có việc bận, thế nhé”
Gập điện thoại lại, Kyu vơ vội cái áo khoác ra công viên Happiness. Anh mãi suy nghĩ về những điều dành tặng cho cậu mà không hề biết rằng, 1 chiếc ô tô nhỏ đang bám theo mình suốt cả 1 chặng đường dài.
Chiếc xe đỗ ở gần cổng công viên,Nana khẽ nói:
“May mà công viên này nhỏ, ko rộng nên chúng ta có thể quan sát được từ 1 phía. Hạ cửa kính xuống đi, vừa vừa thôi kẻo bị phát hiện”
Nickkhun không nói gì, lẳng lặng làm theo. Kibum ngồi yên từ nãy đến giờ, hỏi:
“Có nhất thiết chúng ta phải theo dõi họ không? Điều đó có ích gì?”
“Có chứ, chúng ta phải xem xem tình yêu mà hai người họ dành cho nhau có được đền đáp hay không. Cả hai đều chịu nhiều thử thách rồi.”
“Hi vọng là vậy” Cậu nhóc khẽ nói, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, trong lòng đầy sự bộn bề
Kyuhyun đứng ngồi không yên, lại thật, giờ đã là gần 5 giờ chiều rồi, sao mà mãi cậu vẫn chưa đến.
“Không được, phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn”
Anh lẩm bẩm, vừa nói vừa ngồi xuống kéo cái áo khoác sát người để chống chọi với từng đợt gió lạnh. Và cũng là cơn gió, một vật thể lạ bay đến, rơi xuống trước chân anh
Tò mò, anh nhặt lên
“Không thể tin được, lạy Chúa”
Thứ anh cầm trên tay chính là bức ảnh chụp anh và cậu cách đây vài năm. Tấm ảnh cũ đã hơi nát, dường như chủ nhân của nó rất hay lôi nó ra ngắm nghía.
“Gâu gâu, oẳng oẳng”
Con chó già ở đâu bỗng nhào đến bên cạnh anh mừng chủ cũ. Nó nhảy nhảy lên người anh, liếm láp vui mừng. Kyu nhận ra nó, là Ramen, dường như quên phắt nỗi buồn, anh ngồi xuống chơi cùng chú chó già chung thành. Bỗng một bóng người chậm chạp bước tới
“Xin lỗi nếu chú chó của tôi làm phiền bạn, bạn đang cầm tấm hình của tôi đúng ko?”
Anh bàng hoàng nhìn trước mặt mình. Là cậu, chính là cậu, cái dáng người nhỏ nhắn e dè, cái giọng nói nhẹ nhàng êm dịu. Từ từ, anh đứng dậy. Đúng là cậu rồi nhưng…đôi mắt.
Kyu đau đớn đưa bức ảnh ra trước cho Sungmin cầm lấy. Cậu không hay gì, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi bước tiếp. Con chó già nuối tiếc cứ chùn lại, khẽ gầm gừ trong cổ họng. Anh đau lòng, trái tim như nát ra muôn nghìn mảnh khi cậu lạnh lùng lướt qua:
Chúng mình quen nhau đã 7 năm rồi
Chẳng ai có thể nghĩ rằng nói lời chia tay lại dễ đến vậy
Nhưng chúng ta giờ đã chia tay
Trong tâm tư của anh, có những ký ức về những cuộc cãi vã giữa chúng mình
Anh không biết, phải chăng mình gặp nhau khi còn quá trẻ
Bởi chúng ta không ngừng đổi thay
Sững sờ, Sungmin chết chân, đứng yên như tượng đá. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, vẫn ngân nga khúc tình ca buồn, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cậu từ đằng sau.
Cậu hất hai tay anh ra, cắm đầu chạy. Không, cậu không muốn, cậu không muốn nằm trong vòng tay của con người tên Cho Kyu Hyun, nó sẽ làm cho cậu yếu đuối đi, nó sẽ làm mọi cố gắng của cậu thành vô nghĩa.
Nhưng cứ như là trời đã tính sẵn. Con chó già Ramen bỗng thay đổi. Nó ngoáy đuôi loạn xạ, cứ sủa ăng ẳng mặc cho cái sức chó già yếu. Nó lao mạnh về phía anh khiến cậu tuột dây nắm. Hoảng loạn vì mất phương hướng, mất đi đôi mắt thứ hai của mình, Sungmin quờ quạng tay lung tung nhưng vẫn cắm cổ mà chạy đi, run rủi thế nào mà cũng đâm sầm vào Kyuhyun, cả hai người ngã nhào xuống. Kyuhyun đau đớn giữ chặt tay Sungmin lại, nhẽ nhàng đỡ cậu dậy. Anh ôm cậu và nói:
“Lần này ông trời không muốn chiều ý anh rồi Thỏ con ạ”
Hai giọt nước mắt chảy chầm chậm từ hai hố mắt trũng sâu, cậu thì thầm gọi tên anh. Anh vẫn hát, nhưng giọng hát đã trở nên run rẩy, nghẹn ngào. Đơn giản, anh cũng khóc.
“Đi thôi, ra sân bay ngay”
Chiếc xe ô tô chầm chậm quay bánh biến mất.
Anh và cậu vẫn đứng yên ở đó, không ai nói câu nào. Cuối cùng, cậu là người phá vỡ mọi thứ:
‘Rốt cuộc em cũng sẽ tìm được và về với anh phải không?”
Cậu không nói gì, chỉ ôm chặt anh hơn nữa. Nói sao nhỉ? Tình yêu là vậy, chúng là định mệnh không thể tách rời.
Lá phải trở về với rừng
Nước mắt rồi cũng trở về với hồ
Làm ơn…
Làm ơn..Hãy quay lại với anh, Minnie.
Anh sẽ mãi là đôi mắt của em. Xóa đi giọt nước mắt màu đen của bóng đêm
+++++++++++++++++++
Tại sân bay,
“Quả thật cô không muốn biết kết thúc của cả hai người ư?”
Nana khẽ lắc đầu, đối với cô, điều quan trọng nhất chính là mình đã làm hết sức có thể để hai con người đến được với nhau như điều mình mong muốn. Chào tạm biệt Kibum bằng một cái ôm nhẹ, cô nhanh nhẹn kéo chiếc vali vào phòng Hải Quan, chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh.
“Cậu đi vội vậy sao? Hãy ở lại với tớ đi!” Nickkhun dùng dằng kéo tay cô
Nana quay lại, đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thiên sứ của cậu. Cậu khờ quá, với sự sắc sảo vốn có, sao mà cô không thể hiểu được tình cả nhẹ nhàng, chân thành và âm thầm mà cậu đã dành trọn cho cô suốt 5 năm qua – 1 thứ tình yêu cao đẹp như truyện cổ tích và… mỏng manh tựa giọt lệ sớm. Cô ước gì mình yêu cậu, cô ước gì có thể bù đắp cho cậu, nhưng….tất cả đã quá muộn. Câu chuyện cổ tích về Công chúa và chàng thi sĩ nghèo sẽ không bao giờ có một cái kết thúc tốt đẹp. Cậu dường như đọc được nỗi buồn trong đôi mắt đen tuyền kia, ngập ngừng rồi cũng buông cánh tay nhỏ nhắn trong tiếc nuối.
“Hãy nhớ lời hứa của cậu với tớ nhé, Hoàng tử bé!” 1 cái hôn nhẹ lên má, và 1 lần nữa, cô lại biến mất, vuột khỏi bàn tay cậu.
+++++++++++++++++++++
Trên đường đi về, Kibum có vẻ trầm hơn hẳn mọi khi – con người luôn vui nhộn và gàn dở. Nickkhun cũng không khác gì, chia tay cô khiến anh buồn lắm, chia tay cô là điều làm cho anh đau đớn nhất vì đây là một cuộc chia li theo đúng nghĩa của nó.
Extra
1 năm sau
“Cố lên anh nhé, Sungmin, anh có thể làm được mà”
Kyuhyun cầm tay cậu khẽ nói. Sungmin cảm nhận bàn tay và sức mạnh mà anh dành cho mình, gật gật đầu. Chiếc cáng nặng nề đi vào trong phòng phẫu thuật.
Kyuhyun hít sâu thở mạnh liên tục, anh cảm thấy vô cùng hồi hộp. Kibum tiến lại gần anh, siết nhẹ như muốn tiếp thêm sức mạnh. Ngoài ra, ai cũng có tâm trạng lo lắng như cậu, kể cả Changmin vì hôm nay sẽ là ca phẫu thuật ghép giác mạc để đem ánh sáng đến cho Sungmin.
Riêng Nickkhun thì còn có cả tâm trạng buồn tủi. Bởi vì ngoài anh ra, không ai biết được nguồn gốc của giác mạc là từ đâu. Nắm chặt trong tay hồ sơ bệnh án của Nana, lòng anh đau như ai đó xát muối vào. Thực ra lí do chính Nana bỏ đi không phải là vì cô muốn có một cuộc sống mới, mà đơn giản là cô muốn tìm lại được sự thanh thản trong quãng đời còn lại, tai nạn thảm khốc từ bé mà cô trải qua vẫn còn đó những mầm bệnh nguy hiểm, và sau hơn mười mấy năm, đây là lúc nó tái phát và làm nhiệm vụ hủy diệt. Trước khi đi, lời hứa mà cô đã gửi gắm Nickkhun chính là nếu cô về thăm Chúa, cậu hãy qua làm người giám hộ, tổ chức lễ tang cho cô và lấy giác mạc của cô để đem cho Sungmin, nhưng tuyệt đối, không được nói cho bất kì ai biết, cô không muốn họ phải đau lòng và cắn rứt.
Khẽ nhẹ chân bước, cậu kín đáo nhìn khi lướt qua Luna, lúc này cô đã có mang được 6 tuần. Có khi nào đứa bé đó chính là Nana đầu thai, ý nghĩ nhẹ nhàng như một ngọn gió lướt ngang mặt hồ đó khiến cậu khẽ mỉm cười. Nickkhun bước tiếp đến chỗ Kyuhyun, nói:
“Cậu an tâm đi, ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Đây không phải là cuộc phẫu thuật phức tạp mà, chỉ là 1 ca tiểu phẫu nhỏ thôi. Y tế của nước ta phát triển, tỉ lệ thất bại là 0,01%”
“Tôi biết” Anh khẽ cười “Nhưng không hiểu sao vẫn thấy lo lo”
“Đó gọi là tình yêu đó”
Nickkhun mỉm cười, nhìn lên trên bầu trời hôm nay: cao xanh và trong vắt không một gơn mây. Chợt, trên đó, cậu nhìn thấy…
Giữa đỉnh chân trời cao vòi vọi, ẩn hiện 1 gương mặt. Đúng rồi, chính là cô. Vẫn là gương mặt đó nhưng không còn vẻ lạnh lùng quen thuộc mà thay vào là sự đáng yêu, vui tươi vẫn còn đọng lại.
Ở đâu đó,
1 khuôn mặt thiên thần
Với một nụ cười
Hạnh phúc…
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro