Văn án
Zenitsu là quỷ, đúng vậy!
Cậu chẳng nhớ gì về chuyện lúc nhỏ cả, lúc còn nhớ được thì cậu đã là một con quỷ rồi.
Tuy nhiên, cậu lại có thể ăn uống đồ ăn của loài người, về căn bản cậu không khác loài người là mấy. Chỉ là không tiếp xúc được với ánh nắng thôi.
Và...
Cậu cũng mạnh hơn loài người nữa, nhưng cậu không nhận ra điều ấy, luôn cho rằng mình yếu kém. Cậu không có ba mẹ, họ bỏ rơi cậu từ khi cậu tấm bé. Có thể lúc đó cậu đã là quỷ rồi, cậu chẳng nhớ nổi vì sao mình hóa quỷ. Cũng chẳng muốn nhớ nữa, vì chắc hẳn...
...nó rất buồn.
Cậu không biết mặt cha mẹ mình như thế nào, cậu luôn khao khát được có mẹ giống như bao đứa trẻ khác. Cậu ghen tị với chúng, nhưng chỉ có thể khép mình lại mà thôi. Cái tên Agatsuma Zenitsu của cậu không phải do ba mẹ đặt, có thể là do người dân trong làng đặt cho cậu.
Cậu luôn sống trong cô đơn cùng người em trai cho đến khi gặp một người phụ nữ rồi yêu cô ta. Cậu theo lời ả đi mượn tiền rồi để ả đi trốn với gã tình nhân trong đêm tối. Cậu dễ lừa thật nhỉ? Ả trốn rồi nhưng số nợ đó cậu là người phải gánh. Cậu biết mình bị lừa, nhờ vào đôi tai thính đến mức chỉ cần tập trung sẽ nghe được cả suy nghĩ của người khác. Nhưng không hiểu sao lúc đó cậu lại không vạch trần, có lẽ cậu đã đặt niềm tin vào họ quá nhiều chăng?
Sau đó, ông xuất hiện...
Ông xuất hiện vào cái lúc cậu đang bị đám chủ nợ đánh đập và em trai cậu đang cố gắng bảo vệ cậu, và rồi ông cứu lấy cậu và em, giống như sợi dây thừng mà thượng đế gửi xuống để cứu kẻ khốn khổ như cậu vậy. Cậu che giấu việc mình là một con quỷ, chỉ sử dụng một chiếc ô lớn được phủ một lớp vải đủ để che chắn cơ thể. Cơ mà cậu thường chui vô cái hộp em trai mình mang theo, cái ô che kín người trông kì thấy mịa. Nhưng mặc dù cậu có dấu khí tức của một con quỷ đến mức không ai có thể nhận ra thì có một người vẫn cảm nhận được. Y nhận ra cậu qua âm thanh, kì lạ nhỉ? Cậu chỉ thắc mắc rằng tại sao y lại không nói với người khác việc đó?!
Quỷ...
Là sinh vật cần bị tiêu diệt cơ mà?
Tại sao nhỉ?
Y là trụ cột cơ mà?
Cậu đã hỏi y về việc đó...
Biết y nói gì không?
- Bởi vì tôi lỡ thích nhóc rồi?
- Hả?
- Nhóc không cảm thấy hả, từ mái tóc vàng như ánh nắng, đôi mắt vàng kim lấp lánh như sao... . Nhóc thật sự hào nhoáng và thu hút...
- Hả?!!!!!!
- Nhóc rất đẹp...
- Hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cái này đến từ Ken.
Hết.
Cp: Uzui x Zenitsu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro