Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Người giấu mặt

Khoảng 2 giờ sáng, trong một căn phòng tối om mà đáng ra phải rất sáng nhờ ánh trăng nay đã bị màn che mất. Trên giường, một thiếu niên người ướt đẫm mồ hôi, thở ra từng cơn gấp gáp, tay vô thức nắm chặt chiếc mền đến lòng bàn tay trắng bệch.

Chốc sau, người đó bỗng dưng ngồi bật dậy, đôi mắt mở lớn lộ rõ vẻ hốt hoảng. - Mình phải đi... - Cậu nói giữa những cơn thở dốc. Cố gắn điều hòa nhịp thở và nhảy xuống giường, một nhịp sửa soạn mọi thứ rồi lao ra khỏi phòng.

- Cậu định đi đâu? - Cậu bị kéo lại khi vừa bước ra khỏi phòng.

- Reborn? Tớ phải đi, bọn chúng tấn công tới rồi! - Cậu hốt hoảng nói khiến Reborn sững sờ, lâu rồi cậu mới thấy Tsuna hoảng sợ như vậy.

- Bình tĩnh, Tsuna! Không có chuyện gì sảy ra hết! - Anh nắm chặt hai vai cậu cố gắng làm cho cậu bình tĩnh. Lúc này cơ thể Tsuna mới bớt run, cậu dần bình tĩnh lại, từ từ nhìn lên Reborn.

- Reborn?

- Cậu bị gì vậy? - Anh thả tay ra khỏi vai cậu nhưng vẫn không khỏi lo lắng hỏi.

- Tớ mơ thấy một trận chiến, trận chiến của ngày hôm nay. Tớ cần phải đi chuẩn bị. - Tsuna cố gắn giải thích nhanh nhất có thể rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi nhưng lại bất chợt bị Reborn giữ lại.

- Chờ đã, bình tĩnh đi Tsuna, không có chuyện gì sảy ra hết. Nên cậu hãy... - Anh nghĩ Tsuna vẫn còn đang hoảng loạn và cố gắng làm cậu bình tĩnh. Nhưng không, cậu bất chợt chen ngang lời nói và gần như hét lên.

- Không thể trì hoãn lâu hơn nữa! Tớ cần đi chuẩn bị! Người đó lại báo mộng cho tớ, trận chiến sắp bắt đầu rồi!! Sáng mai...

- Người đó? Cậu đang nói về ai vây? - Reborn chen vào khi Tsuna đề cập tới một người, có lẽ cậu ta đã gặp một ai đó mà anh không biết.

Còn về phía Tsuna. Nghe câu hỏi của anh cậu giật mình và định thần được điều mình vừa đề cập. Cậu đã quá tức giận và hoảng loạn nên vô tình buột miệng nói ra.

'Giờ phải làm sao đây? Mình nên nói? Hay không?' - Đó là điều cậu đang nghĩ hiện giờ.

- Tsuna! Nói tôi nghe, chuyện gì đã sảy ra?! - Reborn ngày càng nôn nóng và khó chịu vì trông cậu như không muốn nói.

- Tớ...tớ sẽ nói cho cậu sau. Bây giờ tớ phải chuẩn bị cho cuộc chiến!

- Cũng được nhưng cậu nên nhớ. Cậu không giấu được tôi lâu đâu. - Reborn cuối cùng cũng tạm thời cho qua. Bình thường anh sẽ không cố gắn soi mói những thứ Tsuna không muốn nói. Nhưng những gì cậu nói thì nó có liên quan đến trận chiến này nên không thể bỏ qua được.

- Reborn, mau đi gọi tất cả những người bảo vệ dậy và tập hợp mọi người. Ta cần chuẩn bị một căn cứ gấp! Những học sinh có thể gặp nguy hiểm. - Cậu nói trong trạng thái boss.

- Được, Decimo. - Reborn nhanh chóng trả lời rồi hai người hai hướng.

Chưa đầy 15' sau, tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ ở phòng họp. Nhà Vongola, nhà Simon, Millefiore và cả Cavallone cũng ở đây. Dù chỉ mới là cuộc họp với những người thân nhưng nó đã căn thẳng đến ngợp thở. Những vị boss ngồi trên ghế và những người hộ vệ đứng phía sau. Không thiếu một ai, kể cả Shouichi và Spanner.

- Tsuna, em gọi mọi người tớ đây gấp có việc gì? - Dino lên tiếng bắt đầu cuộc họp.

- Như mọi người đã biết... - Tsuna bắt đầu - Chúng ta đang đối đầu với nhà Pandora, famiglia đó mạnh không kém gì Vongola hay bất cứ nhà nhất nhì nào hiện giờ. Và theo những gì tôi được biết thì sáng mai, chính xác là 11 giờ trưa mai chúng sẽ bắt đầu tấn công.

- Chờ đã Tsuna-kun, làm sao cậu biết chắc rằng họ sẽ tấn công? Thậm chí còn biết chính xác thời gian? - Byakuran hỏi khi phát hiện trong lời kể có mâu thuẩn.

- Chuyện này... - Cậu phận vân một hồi cuối cùng cũng dẫn tới quyết định. Cậu sẽ kể về giấc mơ. Về cô gái đã báo cho cậu mọi chuyện...

- Vậy ý cậu là có một cô gái hay báo mộng cho cậu và cảnh báo về hành động của đối phương.

- Đúng vậy, ban đầu tớ cũng không muốn tin, nhưng càng ngày các giấc mơ càng nhiều và nó luôn đúng. Trong bửa tiệc tớ đã cho củng cố thêm bảo vệ cũng nhờ giấc mơ này. Và lần này... - Nói đến đây, giọng cậu nghiêm trọng đi hắn. - Tớ đã mơ về một cuộc chiến. Một cuộc chiến đẫm máu.

Cả không gian như ngừng thở vì câu chuyện, kể cả Reborn, Hibari hay Mukuro cũng không khỏi ngạc nhiên. Reborn không ngờ Tsuna lại giấu một chuyện nghiêm trọng như vậy.

- Vì vậy, để chuẩn bị tôi cần mọi người sẵn sàng cho cuộc chiến. Đặc biệt tôi muốn các học sinh phải an toàn! Hayato, chuyện này tôi giao cho cậu được chứ?

- Vâng. - Gokudera trả lời, giọng điệu nghiêng túc khác hẳn thường ngày.

- Còn Dino-san, em cần lực lượng của anh để củng cố ở đây.

- Những người còn lại...

Cuộc họp kéo dài suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, nhìn lại giờ cũng đã 5 giờ 30.

- Không có ai phản đối gì chứ? - Tsuna hỏi và những câu trả lời "Không" lần lượt vang lên. - Được rồi, vậy chúng ta ngừng ở đấy, mọi người mau đi chuẩn bị đi. - Cậu nói rồi đứng lên ra ngoài. Mọi người cũng nhanh chóng đi chuẩn bị.

Sáng nay có lẽ là một ngày tương đối yên bình với nhưng học sinh nhưng lại là một ngày cực kì căng thẳng đối với những người biết chuyện. Ai ai cũng chạy đôn chạy đáo bận túi bụi. Bảo vệ tuần tra khắp nơi, người lo củng cố căn cứ, bàn bạc chiến lược, tập luyện hay nghỉ ngơi dưỡng sức trước trận chiến.

Và đúng 11 giờ.

<Đùng!!!> - Một tiếng nổ vang trời vang lên.

- Chúng tấn công rồi!

- Chúng ta bị tấn công rồi!!

Tất cả học sinh đã vào phòng cắch âm trước đó nên không hay biết về vụ tấn công. Bên ngoài, tất cả mọi người đều vũ khí săn sàng chiến đấu. Khói bôc lên cao, những âm thanh tàn sát tràng lan, tiếng súng, tiếng người. Thực sự là một cuộc chiến tranh.

- Lần này không có nhượng bộ đâu, Tsuna! Lơ là là chết đấy! - Reborn trước khi ra khỏi phòng boss đã dặn cậu.

- Ừ! - Tsuna ừ đáp trả nhưng trong ánh mắt vẫn có gì đó không cam tâm.

- Đừng cố chấp nữa. Cậu là boss, hãy nghĩ cho gia đình. Nếu cứ nhân nhượng như thế sớm muộn gì cũng tiêu thôi. - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói và cậu gật đầu với vẻ kiên định.

Bên người là một cuộc chiến tranh thực sự. Mùi máu tanh nồng, khói đen nghi ngút, xác chết rải rác. Chỉ mới bắt đầu mà trận chiến đã thế này. Đâu đó khoảng giữa sân, nhóm Vongola Decimo đang hết lực chiến đấu nhưng vẫn chưa bên nào áp đảo được bên nào. Cho đến khi 3 mũi tên đột nhiên găm xuyên qua ba tên đang tấn công tới Lambo. Tên này không phải tên thường, nó được bao bọc bởi lửa. Là lửa bầu trời! Giờ thì tất cả sự chú ý dồn về chủ nhân của 3 cây tên.

'Lại là người trùm đồ đen.' - Tsuna nghĩ trong khi hạ một lũ bằng X Burner. Người đó nhanh chóng lôi ra một cây lưỡi hái màu đen và hỗ trợ nhóm Tsuna.

Từ đầu ai cũng đề phòng người này. Chỉ trừ Tsuna, cậu vốn nghĩ người này thực sự là người tốt. Không phải vì người đó từng cứu cậu hai lần, chỉ là siêu trực giác mách bảo thế.

Bất chợt một viên đạn bay thẳng về phía người mặc đồ đen. Theo phản xạ thì né kịp, viên đạn sượt qua ngay cổ là đứt phần cúc gài, thế là chiếc áo choàng được dịp bung ra để lộ ngương mặt bên trong.

Đó là một cô gái, một người mà cậu, thậm chí tất cả những người ở đây đều quen. Ai cũng ngớ người ra khi nhận diện.

- Aria?!!

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro