Chương 1
Gió từng đợt lạnh buốt luồn vào kẽ áo đơn bạc, khẽ rùng mình Thiên Tỉ nép vào người Vương Nguyên.
"Trời lạnh thế này mặc áo phong phanh như vậy sao chịu nổi?"
Cậu đưa tay lên miệng ngáp dài ngước mắt nhìn Vương Nguyên: "lúc trưa còn bình thường càng về chiều lại càng lạnh, áo tớ để quên ở nhà nghỉ rồi cậu cho tớ mượn tạm cái đi." Thiên Tỉ mắt chớp chớp ngập nước nhìn về phía Vương Nguyên.
Ý gì đây, bán manh cho ai xe ta cũng không phải Vương Tuấn Khải a (◣_◢)
"Được ở chỗ Hổ ca qua lấy đi." Vương Nguyên vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng Thiên Tỉ đâu nữa... Ta không biết tên này, tuyệt đối không quen ←_←
Vì trời sắp mưa đạo diễn thông báo buổi quay MV sẽ được chuyển sang ngày mai. Hoan hô 1 tiếng Thiên Tỉ sụt sịt mũi chạy lại chỗ Hổ ca lôi lôi kéo kéo đòi về nhà nghỉ. Thế nào mà Hổ ca kêu phải ở lại giúp đoàn làm phim dọn dẹp hậu trường, bảo về trước với 2 đứa kia. Cậu đánh mắt sang nhìn Vương Nguyên.
"Lão tử còn bận việc riêng gọi Vương Tuấn Khải đi đi" chưa kịp nói gì Vương Nguyên đã xả cho một tràng chữ. Đành ngậm miệng đánh ánh mắt quanh hậu trường tìm kiếm thân ảnh Tiểu Khải. Không biết chạy đi đâu lúc nãy còn thấy ở kia mà, đành lủi thủi một mình về vậy. Nhà nghỉ không xa lắm đi bộ khoảng 20 phút là tới. Ở đó thoáng đãng, muốn núi có núi muốn sông có sông, phòng tắm sạch sẽ, giường nằm phẳng phiu. Cái gì cũng tốt chỉ có điều giường cứng (ಥ_ಥ). Cậu cũng không có yêu cầu gì cao nhưng ít nhất cái giường cũng phải êm một tí bởi cậu hơi mẫn cảm về mặt này, giường ngủ không quen tuyệt đối bảnh mắt tới sáng. Vừa đi vừa thở dài than ngắn , một bóng đen phía sau chụp lên người cậu. "A" một tiếng giật mình ngoảnh lại.
"Sao hả, nhìn cái gì anh về với em" Vương Tuấn Khải tươi cười nhìn cậu.
Sờ sờ trán nhăn mày bất mãn "lúc nào cũng vậy xuất hiện bất thình lình, ban ngày ban mặt doạ ai (→_→ ). Lúc nãy anh đi đâu tìm không thấy a"
"Đi vệ sinh, ai nha lúc sáng không biết ăn cái gì mà đau bụng quá Q_Q "
"Không phải anh với tụi em đều ăn như nhau hay sao. Anh lại đánh lẻ ăn một mình cái gì a. Đau bụng đáng đời"
"Anh mới thèm vào ăn vặt, em bị ốm anh về với em. Uống thuốc rồi đi ngủ mai lại quay MV tiếp khỏi mệt"
"Không có thuốc Hổ ca chưa mua"
"Đây" Vương Tuấn Khải lấy từ trong túi áo ra một bọc trắng trắng, quơ quơ trước mặt Thiên Tỉ "anh mua cho em"-một bộ dạng chính là mau khen anh đi, mau ken a. Thiên Tỉ cười cười hai cái giật gói thuốc rồi chạy về phía trước. Vương Tuấn Khải vội chạy theo mồm vẫn lầm bầm vài tiếng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện không để ý chính là đã đi ngược đường mất rồi. Đến ngã tư thứ 2 đáng lý phải rẽ trái, thế nào mà không ai bảo ai, cả hai cứ theo đà vừa luyên thuyên vừa rẽ phải. Cứ thế mà lệch đường mất rồi.
____tkpđct_____
Phía bên này mọi người vẫn đang thu dọn hậu trường không ngờ đến 2 bạn nhỏ của chúng ta đã đi nhầm đường. Vương Nguyên vừa từ trong tiệm tạp hoá chạy ra cầm một bịch rõ to, không biết là bịch gì mắt nhìn vào là cứ sáng lên. Ba người theo phía sau cùng một biểu tình ta đây không quen biết tên này.
Đi được một đoạn Hổ ca đòi quay lại mua thuốc cho Thiên Tỉ. Vương Nguyên vừa nghe xong chặn Hổ ca lại phán một câu chắc nịch bộ dạng ta đây biết tất cả. "Thuốc của Thiên Tỉ có người mua rồi không đến lượt anh a."
Mặt hổ ca biểu tình đã hiểu "Vương Nguyên, không ngờ em chu đáo đến vậy"
Vương Nguyên vừa nghe xong tay vỗ vỗ trán biểu tình bất lực đại ngốc chính là đại ngốc. Hai người phía sau "chậc chậc" vài tiếng không ý kiến. Bốn người hướng phía nhà nghỉ mà thẳng tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro