Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Chúng ta là gì của nhau?

Nên mua băng cá nhân, băng gạc hay cao dán đây?

Izuku bé bỏng hiện giờ đang đứng trong cửa hàng tiện lợi mà suy nghĩ. Lúc nãy sau khi thu dọn rồi trở về nhà, trên đường cậu nghe được có vài người bảo với nhau "Trẻ con bây giờ ghê thật", "Đồng phục đó là sơ trung nhỉ? Thằng bé này..." hay những câu đại loại vậy. Cậu mới sực nhớ ra trên cổ mình.... có dấu vết Katsuki để lại. Không được, để vậy về nhà mình biết nói với mẹ sao đây? Đó là lí do mà hiện giờ cậu đang đứng ở đây. Izuku khẽ thở dài thầm nghĩ Katsuki lần nào cũng gây chuyện rồi bỏ chạy.

Dấu vết Katsuki để lại trên cổ cậu không nằm im một nơi mà nó trải dài quanh cổ cho nên nếu dùng băng cá nhân thì không thể một hai miếng là che hết được. Còn nếu dùng băng gạc thì sẽ che hết nhưng sẽ khiến mẹ lo lắng hơn nên quyết định của cậu là dùng cao dán.

Sau khi vào nhà vệ sinh che đậy hết vết tích ở cổ Izuku mới yên tâm mà về nhà

_Trời!! Cổ con làm sao vậy Izuku?

Biết ngay là mẹ mình thể nào cũng sẽ lo lắng như vậy, Izuku có hơi chột dạ mà nói dối

_ Ừm, cái này là do tối con ngủ nằm nghiêng một bên nên cổ bị đau. Dán vài miếng cao dán chắc sẽ mau hết thôi mẹ ạ.

_ Vậy à, để mai mẹ đem gối con ra phơi nắng.

_ Dạ vâng, cảm ơn mẹ!

Izuku thở phào tưởng là đã xong ai ngờ mẹ cậu lại lên tiếng:

_ Sao hôm nay con về trễ thế? Bây giờ trời tối luôn rồi.

_ Con....con ở lại giúp thầy một chút thôi ạ.

_Vậy sao? Thôi mau lên tắm rồi xuống ăn tối nào. Hôm nay mẹ có nấu món Katsudon con thích đó.

_Vâng ạ, cảm ơn mẹ!

Izuku chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại rồi thở ra. Hết hồn, tưởng mẹ phát hiện gì rồi chứ. Mà chắc không đâu, mẹ nếu tưởng tượng cũng sẽ không dám nghĩ tới những việc hoang đường như vậy. Cậu chán nản mà thay đồ rồi xuống ăn tối.

Trái ngược lại với cậu là Katsuki không hề ăn cơm tối mà nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Mặc kệ tiếng la hét ầm ĩ gọi anh xuống ăn cơm. Bây giờ trong lòng anh rất phức tạp. Cứ năm lần bảy lượt làm việc này với thằng mọt sách đó, chẳng lẽ mình....gay? Không! Không! Không thể nào! Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu liền bị Katsuki gạt bỏ ngay lập tức. Chỉ là làm tình thôi mà, không còn gì khác. Đời nào mình lại là loại tởm lợm đó được chứ. Tự trấn an bản thân xong anh nhẹ nhàng thở phào đứng dậy mở cửa hướng phía dưới mà gào thét lên

_ Ầm ĩ quá bà già, tôi đi tắm trước đã.

_Ơ...thằng ranh này dám ăn nói với mẹ vậy hả?

Buổi tối hôm nay vẫn như buổi tối của những ngày trước, thế nhưng hai ngôi nhà trong cùng một ngõ phố chứa đựng hai tâm hồn nặng trĩu.

Ngày hôm sau Bakugo vào lớp sớm hơn Izuku, anh ngồi nhìn ghế trống trước mặt mà trong lòng có phần thấp thỏm. Thằng mọt sách đó hôm nay có đi học không đây? Đang trầm tư thì vị trí phía trước đã được lấp kín. Katsuki ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé được bao bọc trong chiếc áo đồng phục gakuran trước mặt mình có vẻ mất tự nhiên, đầu thì cúi xuống. 

À mà hình như hôm nay có thể nhìn thấy toàn bộ lưng của cậu thì phải. Khoan đã! Là sao đây? Thằng khốn đó nhích ghế lên sát bàn học rồi. Mẹ nó! Định khảm thân vào cái bàn chết tiệt đó sao. Cảm giác bị Izuku xa lánh khiến Katsuki điên tiết lên, thế nhưng chưa kịp tính sổ thì thầy giáo đã vào lớp. A! Chết tiệt, đợi đi thằng khốn mọt sách- Bakugo nghĩ thầm.

Đến giờ giải lao, thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp thì hung thần Katsuki liền xuất hiện trước mặt cậu trai tàn nhang tội nghiệp. Katsuki nắm cổ áo cậu xách lên đối diện với đôi mắt hình viên đạn của mình. Izuku hoảng hốt

_ Kac..Kachan, có..có chuyện gì?

_ Mày nghĩ mày trốn được bao lâu?

_ Tớ k..không có

_ Mẹ nó! Còn dám nói láo

Katsuki gào lên sau đó hung hăng ném cậu xuống ghế trở lại. Cả lưng đột ngột bị đập mạnh vào thành ghế gỗ ngã bật ra phía sau suýt chút nữa là té ngửa nhưng may là Katsuki kịp lúc giơ chân đạp lên chỗ ngồi nên chiếc ghế trở lại bình thường. Thế nhưng, cùng lúc đó mặt của Izuku, nói rõ hơn là mũi của cậu đập mạnh vào đầu gối Katsuki. Chưa kịp hoàn hồn trở lại thì lần nữa tóc bị lôi mạnh ra phía sau khiến cậu phải ngửa mặt lên nhìn anh. Katsuki đưa mặt mình sát lại nói với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe

_ Lần này tạm tha cho mày. Tan học ra nhà kho phía sau trường học đợi tao. Dám trốn thì ngày mai cũng đừng đến lớp nữa.

Đây là ra lệnh hoặc cũng có thể nói là đe dọa, cho nên Katsuki hiển nhiên sẽ không đợi cậu trả lời. Nói xong anh liền quay lưng đi thẳng ra cửa. Mọi người trong lớp nãy giờ vẫn đang nín thở xem drama, nhưng đến khi tên đầu sỏ tóc vàng vừa khuất thì lập tức nổi lên tiếng xì xào, bàn tán. Izuku chẳng hề để tâm, cậu ngồi đờ ra như người mất hồn mặc dù tim vẫn còn đập rất nhanh. Đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt ở lồng ngực thì mới giật mình nhìn xuống. Trước ngực áo bị thấm ướt một mảng, vì áo đồng phục màu đen nên cậu vẫn không biết được là thứ gì nên cởi vài nút phía trên lộ ra áo sơ mi trắng bên trong đã bị thấm ướt một mảng đỏ. Cậu hoảng hốt tìm kiếm, đột nhiên giờ mới ý thức được mũi mình bị đau dữ dội. Ra là lúc nãy va chạm với đầu gối của Katsuki làm mũi cậu chấn thương. Izuku vội rút ra khăn tay ngăn lại máu đang chảy ra rồi chạy xuống phòng y tế.

Giờ giải lao kết thúc, mọi người đều trở lại lớp riêng Izuku. Katsuki hơi nhíu mày, nghĩ: chẳng lẽ bị mình dọa sợ quá chạy về luôn? Mà không đâu, cặp sách còn đây mà. Anh hết sức tò mò nhưng lại không muốn mở miệng hỏi đứa nào cả nên đành chịu.

Một lúc sau, người mà Katsuki trông đợi cuối cùng cũng quay trở lại. Izuku cuống quýt xin lỗi thầy giáo rồi vào chỗ ngồi. Katsuki nhìn chằm chằm vào gáy cậu, thở dài. Thật có chút chờ mong buổi chiều nay.

---------------

_ Kacchan!!

Đang đứng đợi Katsuki trước cửa nhà kho thấy anh đến cậu liền thẳng lưng mà gọi. Sau khi tan học Izuku đã vội vã đi đến đây, cậu sợ để Katsuki đợi lâu sẽ nổi giận và kết quả là cậu đợi anh gần 30 phút. Nhưng đó không phải là vấn đề, chuyện chính là không biết Katsuki hẹn cậu ra đây để làm gì, dù không rõ thì trong lòng cậu vẫn cứ thấp thỏm lo lắng.

Ngược lại với cậu, Katsuki rất bình thản đứng đút hai tay vô túi quần, mắt cứ chăm chú đánh giá cậu. Sau đó đi tới mở cửa nhà kho rồi vào. Izuku do dự một chút nhưng vẫn là đi theo anh vào. Izuku bước vào đối diện với bóng lưng Katsuki, đứng một hồi anh vẫn không nói gì cậu cũng không dám hỏi chỉ đứng đó nhìn. Đột nhiên Katsuki mở miệng

_ Đóng cửa lại!

Izuku ngơ ngác, có dự cảm không tốt nhưng vẫn không dám làm trái. Cậu quay lại đóng cửa, cẩn thận gài chốt bên trong. Lúc xoay lại, Katsuki đã đứng đó nhìn cậu từ lúc nào. Bây giờ nguồn sáng duy nhất chiếu rọi cả nơi nhà kho âm u là tia nắng chiều chiếu qua các lỗ thông gió bên trên, Izuku đứng ngay phía đối diện lỗ thông gió. Các tia nắng chiều hôn lên mặt, cổ của cậu, tạo nên một cảm giác hư vô, mờ ảo. Bỗng chốc, Katsuki có một ý nghĩ "thật xinh đẹp". Ngay lập tức Katsuki tự mắng mình nhất định là bị điên rồi. Anh bước đến dùng tay nắm lấy gáy cậu làm Izuku vừa đau vừa sợ

_ Kac...Kacchan sao vậy?

Katsuki không để tâm lời của Izuku, anh kéo đầu cậu sát lại, môi kề môi mà hôn. Izuku trợn to mắt mà nhìn, không kịp phản ứng lại, đầu óc trống rỗng. Kacchan lại đang hôn mình? Anh ngày càng bá đạo mà luồn lưỡi vào trong cạy mở hàm răng của cậu tìm lấy chiếc lưỡi bé nhỏ kia mà quấn quýt. Cảm nhận được người kia bắt đầu có phản ứng giãy giụa, Katsuki càng giữ chặt hơn. Izuku cố đẩy người kia ra nhưng không được, lại càng không thể ôm vào cậu bối rối không biết nên làm như nào, hai tay để giữa không trung. Katsuki hôn càng lúc càng nhiệt tình, lưỡi anh hết liếm khoang miệng cậu rồi lại hút lấy lưỡi Izuku vào miệng mình. Ngược lại, Izuku hoàn toàn để anh thao túng mình, nước dãi vô thức chảy ra trượt dài xuống cổ.

Hôn đủ rồi Katsuki đẩy ngã Izuku xuống sàn rồi đè lên cậu, Izuku bị đau nên thanh tỉnh lại nhưng cậu phát hiện Katsuki đang liếm mút cổ của mình, tay thì đang mở cúc áo. Izuku vừa sợ vừa thẹn lần nữa đẩy Katsuki ra. Cậu sợ lại phát sinh ra những việc hoang đường ấy nữa, còn thẹn là vì....người cậu đang chảy mồ hôi. Nhà kho chật hẹp chỉ có vài lỗ thông gió bên trên là chỗ thoáng khí duy nhất nhưng cũng không thể hạ thấp nhiệt độ bên trong này được bao nhiêu. Cho nên từ nãy đến giờ ở trong đây người cậu đã tươm mồ hôi rất nhiều, mà có lẽ Katsuki cũng vậy. Thế nên, Izuku không chịu nổi việc người khác liếm mồ hôi của mình. Cậu phản kháng lại mạnh mẽ với anh

_ Kacchan dừng lại! Đừng liếm nữa, người tớ...người của tớ đang chảy mồ hôi

Katsuki vì Izuku vùng vẫy mà không thể chuyên tâm "làm việc" được, anh phát bực lột phăng áo gakuran bên ngoài trói hai tay cậu lại. Lột cả quần dài lẫn quần ngắn cậu vứt qua một bên. Izuku lúc này hai tay bị trói trên đỉnh đầu, thân trên áo sơ mi trắng vì mồ hôi nên dán chặt vào người, thoáng nổi lên hai điểm hồng nhạt ở ngực, chân mang giày chỉnh tề nhưng lại không mặc quần, cậu ngượng ngùng kẹp chặt hai chân mảnh khảnh vào nhau không muốn bị người khác nhìn thấy bộ vị kia. Katsuki sao có thể để cậu được như ý, anh hai tay cầm hai đầu gối cậu dang rộng ra hai bên chen thân vào giữa. Izuku mơ hồ đoán được Katsuki tiếp theo sẽ làm gì, cậu dùng đôi tay bị trói của mình giơ ra trước chạm vào ngực anh, ý muốn đẩy anh ra. Katsuki thấy thật phiền, dùng một tay chế trụ lại đôi tay bị trói của cậu trên đỉnh đầu

_ Mày nghĩ mày có thể làm được gì? Thậm chí ngay cả khi không bị trói mày còn đéo làm được gì tao nữa kìa.

Katsuki một tay giữ chặt tay Izuku, tay còn lại trực tiếp xé đi áo sơ mi trắng duy nhất còn sót lại trên người cậu. Cúi đầu, liếm lên nơi lồng ngực thấm đẫm mồ hôi ấy, lưỡi trượt đến thỏa thù du bên trái rồi ngậm xuống. Izuku bị làm cho vừa xấu hổ, vừa nhục nhã nhưng cũng có một ít.... thoải mái? Không! Sao mình có thể thấy thoải mái được chứ? Không thể nào! Kacchan là đang muốn vũ nhục mình sao mình còn có thể thấy thoải mái?! Thật đê tiện!

Thế nhưng, Izuku có mắng chửi bản thân bao nhiêu cũng không cách nào trốn tránh được khoái cảm mà Katsuki mang đến cho cậu. Bộ vị bên dưới từ từ đáp lại "sự chăm sóc" của anh mà ngóc đầu. Cậu cắn chặt môi, nhất quyết không muốn mình lại phát ra âm thanh kì quái nào.

Đến khi Katsuki buông tha cho lồng ngực cậu thì hai hạt đậu nhỏ đã sưng tấy lên đỏ như máu. Katsuki không biết là thật hay giả mà hừ lạnh

_ Thằng mọt sách chết tiệt, nhạt nhẽo.

Izuku nghe nói mặt lập tức chuyển đỏ. Cậu hiểu được Bakugo là đang nói đến cái gì.

_ A! Mày phải đàn ông không đấy? Đến bây giờ vẫn chưa mọc lông sao?

Izuku chấn kinh. Kacchan đang nói gì vậy chứ? Sao có thể? Dù cậu trông ốm yếu vậy thôi nhưng bên dưới vẫn có một ít "ngò" như những thằng con trai bình thường mà

_ Fuck! Nằm yên để tao nếm một chút.

Lời nói trắng trợn của anh làm cậu xấu hổ đến muốn khóc, thế nhưng hành động tiếp theo của Bakugo mới thực sự làm cậu chết sững. Kac..Kacchan bị hâm sao???

_ Kacchan! Nơi đó, nơi đó không được!

Thì ra, thứ Katsuki nói ban nãy không phải ở bên dưới mà là ở trên. Izuku cực lực đè hai tay xuống nhằm không cho Katsuki càn quấy, nhưng liền bị anh chặn lại đè tay cậu về vị trí cũ. Katsuki từ từ vươn lưỡi đến vùng da giữa cánh tay và người cậu. Đúng vậy! Bakugo đang liếm nách của Izuku. Điều này thật điên rồ. Người cậu còn đang chảy mồ hôi nữa chứ. Izuku vừa sợ vừa thẹn, vùng vẫy không thành cậu chỉ còn biết sử dụng miệng của mình thôi

_ Cậu điên à, Kacchan! Buông tôi ra, nơi đó sao có thể liếm chứ

_ Biến thái! Kacchan là đồ biến thái....

Thông thường khi nghe mọt sách nói mình như vậy, Katsuki chẳng tiếc mà tẩn cậu một trận. Thế nhưng hôm nay anh có việc quan trọng khác phải làm nên mặc cho Izuku nói hưu nói vượn

_ Kacchan biến thái ô...ô.....sợ...thật đáng sợ! Buông tớ raa!

Cuối cùng Izuku cũng bật khóc. Không phải vì đau, không phải vì sợ mà là vì thẹn. Cậu khóc rất thương tâm nhưng Katsuki lại chẳng thèm ngó ngàng tới. Anh mải mê thưởng thức vùng da đáng xấu hổ ấy. Nơi này tạo cho Katsuki cảm giác vô cùng mới lạ. Trơn nhẵn, mềm mại và thấm đẫm mùi của Izuku. Nơi mỏng manh bị đầu lưỡi thô ráp ẩm ướt chà xát nhưng không có đỏ lên. Izuku thấy thật nhột, liên tiếp run rẩy cựa quậy nhưng Katsuki không chịu buông tha cho cậu. Mùi hương dậy thì của nam sinh trộn lẫn với mùi mồ hôi và đặc biệt đó là của Izuku. Điều này làm Katsuki cảm thấy thật hưng phấn, nơi nào đó giữa hai chân anh cũng bắt đầu cứng rắn. Katsuki bắt đầu mút mát, anh không muốn bỏ sót lại mùi vị của Izuku dù chỉ là một chút. Đến khi không còn cảm nhận được gì nữa thì Katsuki bắt đầu đổi sang bên kia mà tiếp tục liếm mút.

Katsuki "nếm" xong thì thả cậu ra nhưng lúc này Izuku như mất đi ý thức. Cậu há miệng thở hổn hển, mắt đầy hơi nước mơ màng nhìn vào điểm không cố định. Katsuki thầm nghĩ vậy cũng tốt, không giơ móng vuốt chống cự anh nữa. Anh không thích cảm giác bị từ chối, nhất là từ Izuku.

Katsuki bắt đầu làm "chính sự". Anh để hai chân cậu lên hai bên vai mình, tay lần mò tiểu huyệt phía dưới cho từ từ các ngón tay vào nới lỏng. Mặc dù chỉ mới là học sinh sơ trung nhưng Katsuki có vẻ rất thông thạo những việc dành cho người trưởng thành. Đến khi đã trót lọt đưa ngón tay vào được dũng đạo bên dưới, Izuku đã tỉnh lại cậu bắt đầu vùng vẫy. Hai tay bị trói đưa ra trước nắm chặt cổ tay Katsuki, Izuku mệt mỏi lên tiếng

_ Cậu dừng lại, tớ không muốn làm

Katsuki nghe thấy thì cười khinh sau đó hất mạnh tay Izuku ra

_ Còn phải đợi mày muốn? Ngu ngốc! Tới bây giờ còn nói những lời này.

Katsuki nói xong không để tâm đến cậu, lục trong túi quần ra một hộp Durex. Tháo vỏ hộp, lấy ra một gói nhỏ dùng răng xé bao từ từ đeo vào tính khí của mình chậm rãi nói

_ Lúc nãy là tao đi mua thứ này nên đến trễ, đợi có lâu không? Ngẫm lại thì cũng nên cẩn thận một chút, sau này tao sẽ đeo bao để mày không mất nhiều thời gian tẩy rửa.

Izuku sợ hãi nghĩ còn có "sau này", quyết tâm lần này nhất định phải cứng rắn, không được yếu thế để Katsuki tùy tiện như vậy

_ Không được, chúng ta không thể l....

Chưa dứt lời, Katsuki đã tiến quân thần tốc đem dương cụ của mình đẩy vào bên trong cậu. Izuku bị tập kích bất ngờ vừa đau vừa hoảng không thốt nên lời. Đau quá! Kacchan lại không thèm nghe mình nói. Cậu ấy lúc nào cũng như vậy. Izuku buồn bực nghĩ.

Katsuki dù đã vào được nhưng cũng có chút khó khăn, nơi đó chật quá không thể lập tức động được. Vả lại, lần đầu tiên xài bao nên có chút không thoải mái.

_ Thả lỏng ra, Deku!

Tên mọt sách dâm đãng này, cư nhiên lại cắn chặt như vậy là không muốn anh động sao. Chó chết! Katsuki muốn dời đi sự tập trung của Izuku, cầm tay của Izuku đặt ngay thứ đang cương cứng của cậu

_ Lần này tự mình an ủi đi Deku!

Nơi đó vừa cứng vừa nhạy cảm, vừa động vào cậu liền muốn bắn. Izuku dù rất không muốn thất thố trước mặt Katsuki nhưng cậu thật sự không cưỡng ép nổi dục vọng của bản thân. Đôi tay thuần thục lên xuống nhục bổng của bản thân. Nơi đó bắt đầu đỏ lên, lỗ nhỏ trên đỉnh cũng rỉ ra một ít dịch trong suốt. Izuku bây giờ đã khuất phục nhục dục không còn chống cự lại Katsuki nữa. Cậu nằm đó mắt nhắm hờ, thở hổn hển tự an ủi mặc cho anh thao túng. Thấy Izuku như vậy, Katsuki mới thoải mái mà vận động. Cậu không còn kẹp chặt nữa, thả lỏng ra tạo đủ không gian cho anh tự tung tự tác. Katsuki bắt đầu khởi động, khoái cảm làm anh không khống chế nổi mà gia tăng tốc độ. Nhìn thấy Izuku bên dưới tự an ủi mà rên rỉ Katsuki càng hưng phấn hơn, anh như được gắn động cơ ở hông mà ra ra vào vào với tốc độ không kiểm soát được. Chẳng được bao lâu Izuku liền bắn ra, dương vật mềm xuống nhưng vẫn khoái cả vẫn cứ đánh úp tới. Katsuki không biết là vô tình hay cố ý mà năm lần bảy lượt đỉnh vào điểm G của Izuku làm cậu dù đã bắn nhưng dương vật lại lần nữa đúng lên. Izuku khó khăn lên tiếng

_ Chậm lại...xin cậu chậm lại. Tớ không chịu nổi..ahhhh

Katsuki đang chìm đắm trong bể dục nào có nghe được lời nói của cậu. Anh cứ theo quỹ đạo mà ra vào bên trong cậu. Izuku lần nữa chạm tay đến thứ vừa mềm đã cứng lại của mình mà lộng, vừa lộng vừa lớn tiếng rên rỉ.

Vận động mạnh ở nơi nhà kho chật hẹp làm cả hai thân thể đang quấn quýt vào nhau ướt sũng mồ hôi. Bên ngoài nhà kho sắc trời đã chuyển sang hoàng hôn, các học sinh cũng đã về nhà. Nếu thật sự có ai ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ nghe được tiếng kêu ái tình của Izuku.

Cuối cùng cả hai cũng bắn ra, là cùng nhau bắn. Sau khi bắn hai người kiệt sức nằm trên mặt đất mà thở hổn hển. Katsuki ngồi dậy lột ra bao cao su chứa gần phân nửa "con cháu" của mình thắt nút lại rồi quăng qua một bên. Anh quay qua nhìn Izuku, cậu xích lõa nằm đó trên bụng vương khá nhiều dịch trắng của chính mình. Katsuki mở trói cho cậu rồi đứng lên kéo khóa quần mình, phủi phủi bụi trên áo quần rồi vác cặp chuẩn bị mở cửa đi. Đột nhiên lúc này tiếng Izuku yếu ớt vang lên

_ Chúng ta.... cái gì...chứ?

Katsuki giật mình quay lại nhìn cậu. Izuku vẫn nằm đó, bóng tối che khuất mặt cậu nên không thấy được biểu tình. Katsuki nhíu mày:

_ Cái gì?

Izuku mím môi, lấy sức hỏi lại lần nữa

_ Tại sao cậu cứ năm lần bảy lượt làm chuyện này với tớ? Chúng ta là gì của nhau chứ?

Katsuki bị câu hỏi của Izuku làm cho sững người. Anh khó tin mà nhìn chằm chằm vào nơi gương mặt cậu bị bóng tối che khuất như muốn nhìn ra cậu đang mang vẻ mặt như nào khi hỏi mình câu này.

__________Hết chap 5___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro