Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 3

--Hồi ức--

Buổi sáng đẹp trời , ba đứa lại dắt xe dạo quanh công viên hôm nay chúng nó chẳng phải gấp gáp gì, vì là chủ nhật chẳng phải đi học

-         Này hai cậu sao đi chậm thế, nhanh lên nào_ cô bé 11 tuổi thối thúc

-         Sao cậu chạy nhanh thế, con gái gì mà. Hai cậu nhóc kia đồng thanh, rồi nhìn nhau cười

-         Junhyung à, cậu thấy jiyeon thế nào? Tớ thường thấy con gái thì phải dịu dàng cơ chứ, đàng này…dongwoon nói xong thở dài

-         Jiyeon hả,- junhyung cười nhạt _ cậu ấy đặc biệt hơn mọi người, chẳng phải chúng ta thấy cô ấy cũng rất dễ thương mà, dongwoon nhỉ

dongwoon chỉ gật đầu rồi, cười .

-         hai cậu không nghe tớ nói sao, thì thầm gì vậy, định giấu tớ chuyện gì hả?

-         Jiyeon à, tớ với dongwoon đi ăn kem cậu cứ tiếp tục đạp xe nhé _ junhyung cố gắng không cười khi nhìn thấy vẻ mặt méo xệ cũa jiyeon, rồi quay qua nháy mắt với dongwoon

-         Ừ bọn tớ sẽ ăn thật ngon, tạm biệt

-         A, aaaaa không được tớ phải đi nữa , giám giấu tớ hả? Các cậu phải khao tớ 2 li lun à không 3 li cho chừa cái tội

Tại cánh đồng xanh ngắt, gió khẽ thổi qua làm bay làn tóc mềm mại , cô bé trong bộ váy trắng tinh khôi đưa tay lên hứng những bông cỏ may lạ từ nơi nào bay đến

Jiyeon à, tớ thích cậu, hãy làm bạn gái tớ nhé… ngước mặt lên một cậu bé đang cầm bó hoa ly thơm ngắt _ tớ đồng ý_ cậu bé bước đến gần, gần hơn nữa jiyeon nhắm mắt lại nhón chân lên, nhưng

Này jiyeon con không tính đi học nữa à, junwoon chờ con dưới kia mau lên

- Dae,    tiếc ghê tí nữa là, _ vẫn chưa rời khỏi giường

Tiếc cái gì hả, biết mấy giờ rồi không

Nhấc chân ra khỏi giường _ mà cậu ấy là ai nhỉ

Cẩn thận _ bà mẹ lắc đầu bởi tiểu công chúa của bà, dậy mắt nhắm mắt mở, đi không nhìn đường lại đập đầu vào tường

-Aaaaaaaaaaaaaa sao mẹ không nhắc con mấy giờ rồi a aaaaaa

Jiyeon à, bọn tớ tới rùi này, mau lên trễ nữa bây giờ – junseob lại thối thúc

Xong rùi đây _ trong vòng 5 phút cô tiểu công chúa đã vệ sinh thay đồ đi học_ Ta tới đây , đi thôi nào

Hahaha junwoon ôm bụng cười lăn lộn, jiyeon nhà ta chẳng hiểu gì cả

_ Sao các cậu lại cười, không được cười nữa, stop

 _ cậu, cậu lại dậy trễ chứ gì , cái, cái hahaha đầu của cậu, aaa tức cười chết mất, đầu tóc cậu nó rối xù một cục kìa

_ không được cười nữa, chờ đây cho ta 1 phút

Thế là như thường ngay ba cô cậu nhóc lại vào trễ, vẫn còn 5 phút trước khi vào học nhưng cổng trước đã đóng, kế sách của ba đứa chuẩn bị thi hành

Này mau lên lấy cái thang trong bụi đi , hôm qua tớ đổi chỗ cả mọi người thấy- jiyeon hối thúc

Cũng toàn tại cậu thôi

 _ thôi kệ tha cho cậu ấy, mau lên dongwoon trễ bây giờ

Ya vào được rồi

_ tớ cũng vào được rồi. Jiyeon đập tay với junhyung

Phịch….. A tụi kia sao không đỡ tớ hả ui da,

-Cho chừa cái tội dám trách tớ

-Hai cái đứa này vào thôi không bác bảo vệ bắt lại thì tha hồ mà cãi

Ngày qua ngày, tuần sau là tới kì thi học kì, jiyeon và dongwoon cố gắng ôn tập thật tốt nhưng junhyung lại khôn bận tâm , cậu không thích học tập ước mơ mà bấy lâu nay cậu ấp ủ là trở thành một nhà thiết kế thiết kế nổi tiếng. Sau đó kì thi đã qua , tại lớp học cô giáo phát bảng điểm cho mọi người

-Kì thi này các em đã cố gắng hết mình phải không, có nhiều bạn rất tiến bộ, điển hình là. dongwoon. _cả lớp nồng nhiệt vỗ tay chúc mừng

- Tuy nhiên cô cũng thật buồn vì junhyung lại không thấy tiến bộ, kết quả kì này của em lại giảm sút nữa,

Tiếng trống đánh , mọi người hối hả ra về, jiyeon cùng dongwoon chạy thật nhanh đến chỗ junhyung

-         cậu có sao không, sau này chỉ cần cố gắng là được mà. Jiyeon an ủi junhyung

-         Ừ, jiyeon nói đúng . dongwoon gật đầu , cậu không giám nhìn vào junhyung chỉ vì cảm thấy ái ngại mình lớn điểm

-         Này các cậu nghĩ tớ là ai chứ , là joker đó tớ không để ý đâu, các cậu biết là tớ không thích  học mà, hôm nay có đi chơi không, TỚ KHAO

-         Ừ có hôm nay tớ sẽ ăn 5 li kem lun .  Jiyeon nhanh nhảu_ Đúng là Jun đẹp trai của tớ có khác, tớ yêu cậu nhất

-         Cái, cái cái gì, này jiyeon, junhyung cậu ấy của cậu khi nào hả?  dongwoon ngạc nhiên .Tại sao cậu ấy nói ‘’junhyung của tớ’’ mà không bao giờ nói dongwoon của tớ hay đại loại thế_ dongwoon nghĩ trong đầu

-         Tại sao tớ không được nói như vậy hả? Hay junhyung của cậu hả, định giành với tớ hay gì

Rồi hai đứa cãi nhau mãi rồi cả bọn đi ăn kem tới tối

Tối đó, tại nhà junhyng

-         Cái gì đây hả, con xem có ai như con không,  đã không tiến bộ lại còn giảm sút thế kia. Ta quyết định rồi con sẽ chuyển đến trường khác, nơi đó quản lí học sinh chặt chẽ, con phải học ở đó, khi nào thay đổi thì ta cho phép con trở về

-         Ba à, cho dù chuyển đi đâu cũng vậy thôi con không thích học đâu

-         Vậy con tính làm gì sau này hả? Ba mẹ đâu có mãi nuôi con được

-         Con muốn làm nhà thiết kế thời trang ạ, con thích lắm

-         Được thôi, đó là ước mơ của con, nghe ta nói đây nếu con học thật tốt  ta sẽ cho con thực hiện thứ con thích, nhưng vẫn phải chuyển trường

-         Không chuyển được không ạ

-         Không được ta quyết rồi đó. Sau này con ngoan ngoãn thì ta cho phép con trở về

Sáng hôm sau , junhyung rủ jiyeon cùng yoseob đi chơi nhưng hôm nay không đi xe đạp nữa

-         jun này, sao tự dưng bảo đi bộ vậy. Jiyeon thắc mắc

-         à, ừ thì thử một bữa xem sao,

-         AAAA kẹo bông kìa, các cậu đứng đợi tớ để tớ đi mua nhé, nhanh thui

Dường như jiyeon không cảm thấy junhyung có gì khác lạ sao nhưng dongwoon thì khác

-         jun à có chuyện gì vậy, đừng giấu tớ …_nói xong dongwoon chớp chớp mắt chu đôi môi của mình ra mong đợi câu trả lời.

-         Cậu làm ơn cất cái bộ mặt đó đi, người ta tưởng cậu thích tớ đó, cậu định quyến rũ tớ sao

-         Được rùi, nói đi đừng hòng qua mặt tớ

-         Ba tớ bảo tớ chuyển trường, khi nào học thật tốt sẽ được trở về

-         Sao ? khi nào? Thế cậu nói với jiyeon chưa ?

-         Chưa đừng nói với cô ấy, tớ không muốn thấy cậu ấy bùn, cậu phải chăm sóc cậu ấy nghe chưa nếu không thì biết tay tớ, có lẽ chiều nay tớ sẽ đi. Junhyung chần giọng

-         Sao gấp vậy, cái thằng này. dongwoon  thở dài., nước mắt bắt đầu rơi_  cậu sẽ đi bao lâu, có thể trở lại không, cái thằng trời đánh này

-         Nhất định bằng mọi cách tớ sẽ trở lại, tớ hứa, trở lại vs cậu được chưa_ để còn phải lấy một thứ.jun cuối xuống nói nhỏ nơi cái tai bé xinh của dongwoon

-         Này lấy gì thứ, cậu còn thứ gì ở đây sao, à  nếu là 1 thứ quan trọng thì tớ sẽ đoạt lấy trước khi cậu trở về. Rồi hai cậu nhóc quay đầu lại nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang chạy hết sức lại..

-          Ồ cẩn thậ…n! .Câu nói chưa bật ra hết đã thấy dáng nhỏ đâu, thay vào đó là một vật thể lạ đang nằm chúi dũi hôn nền đường mà những bác công nhân hàng ngày vẫn làm mệt mỏi . Qủa thật cô bé này chắc rất thương các bác ấy nên chẳng giám đi mà còn hun nó nữa chứ. Hai thằng bạn ôm bụng cười vật vã, cười đến ra nước mắt. Có điều gì đáng buồn cười sao, xin thưa rằng cái vật thể ấy chính là tiểu công chúa ji của chúng ta đấy nhé.

-         Aaaa …huhuh.  Không biết đâu ,…. Tớ sẽ giết các cậu .. cô bé ngồi dậy vội phủi bộ đồ màu hường của mình.   Nhưng lại khóc ầm trời lên… hai thằng con trai đứng trân đó như dính kẹo cao su, mặt mũi há hốc. Ôi có vật thể ngoài hành tinh sao ấy nhỉ sao lại ngạc nhiên thế. Không! Ngươi phải biết là chúng ta sợ cái con người kia khóc không  . Thức tĩnh, hai cậu bé vội vã chạy lại dỗ dành, jun đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia, khóc là xấu sao con người đó khóc lại đáng yêu thế nhỉ , thời gian đang chậm lại chăng hay cậu từ từ cảm nhận khuôn mặt ấy

-         Đây nì… hộc hộc … thở hổn hiển. Ai nhỉ? À thì là  dongwoon đã đoán trước tương lai nếu cậu không đi mua thứ này cho cô bé ,   thứ gì ,, xin thưa vừa rồi một người nào đó bị té dính luôn cả cái kẹo bông xuống đường giờ phải đi mua lại không thì chết.

Ba con người đi chung một con đường, buổi sáng tinh mơ, mặt trời cũng vừa lên kéo theo một ít nắng ban mai làm lòng người xao xuyến lạ thường . Hai con người cùng suy nghĩ. Họ sẽ cùng đi tiếp con đường chứ

-         Này, hai cái cậu kia sao lạ lạ, hay mấy cậu tiếc tiền mua kẹo bông cho tớ. ÔI trời cái con người này , hai cậu bé đang nghĩ về chuyện tương lai , chúng nó định làm người lớn biết nghĩ dưới khung cảnh mà tự dưng hỏi thế à.

-         Không có gì chạy đua nhá ai về nhà trước nào.  Yayyaaa xem đây đệ n hất thiên hạ chạy là ta…Ji bé bỏng lại lên cơn tự sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jiseob