part 2
Jiyeon đi với tốc độ cực kì nhanh, có lẽ bằng tốc độ ánh sáng ( tác giả nói hơi quá nhỉ) để cái con người chân ngắn cùng cái ba lô con gấu chạy theo hớt hả.
-Này đợi tớ với.. Ui da .. sao cậu dừng lại đột ngột chi vậy .
Jiyeon đang đi thì dừng lại khiến con bé chạy theo đâm sầm vào lưng và giờ nó đang xoa xoa cái trán bé của nó và thầm nguyền rủa con bạn.
-Jieun cậu
-Sao jiyeon tớ làm sao hả? Mặt tớ dính dì sao , chỗ nào trên này hay chỗ này .. rốt cuộc chỗ nào. Jieun đang tích cực hết phủi chỗ này đến chỗ kia trên khuôn mặt, chân lại giậm đi giậm lại nhìn vào cứ tưởng khỉ bắt chí.
- người ta đang nhìn cậu kìa, ha ha ha tớ chỉ định hỏi có đi ăn sáng nữa không hay để lát ra chơi
- Cái con quỷ nhỏ, không nói sớm làm tớ, thui để học 2 cái tiết này rùi ăn sau, bây giờ mời jiyeon tiểu thư theo tôi về lớp ạ!
Thế là hai con bạn vừa đi vừa tám rôm rả về mấy chàng thần tượng cho đến khi vào lớp. Hai tiết học dường như chẳng có điểm dừng cuối cùng cũng kết thúc. Tai giờ ăn trưa, cái căng tin trường lộn xộn hơn bao giờ hết. Sau một hồi vật lộn thì nhân vật của chúng ta cũng mua xong đồ ăn sáng
- Này, kia có phải Dongwoon không
- Đâu , tớ chả thấy ai cả. Jiyeon nói
- Đó ngồi ở kia đó. Jieun nhanh nhảu nói xong chạy đến bỏ lại con bạn không biết gì cũng chạy theo như chạy nợ.
- AAAA . giọng ai vừa cất lên, à lần này là từ một người con trai _ hai con quỷ.
Không ai khác chính là nhân vật mới của fic Dongwoon _ người bạn lúc nhỏ của Jiyeon và hàng xóm của Jieun , đồng thời chính là người còn lại cùng 2 cô tạo nên cái gọi là Tam đại con quỷ.
- Bọn tớ nhớ cậu lắm , dongwoon à. Jiyeon và Jieun đồng thanh.
- Jiyeon à ….Jieun à ….tớ nhớ hai cậu lắm , …. Dẹp, đề nghị ngồi xuống đi, tui chưa muốn làm tâm điểm đâu, có thấy mọi người đang nhìn chúng ta chằm chằm không. Dongwoon nhà ta thay đổi 180 độ lấy lại vẻ nam tính , lôi hai con bạn ngồi xuống
- Nè, họ nhìn thì kệ họ, về khi nào mà chẳng bảo, bên Nhật có khó sống không, mà nếu khó sống thì kệ cậu, Đưa đây . Jiyeon nói sau đó cùng Jieun xoè tay ra (* làm gì nhỉ*)
- Đưa gì cô nương, tui đang ăn mà hai bà cũng ăn đi , thân như cái cọng hành rùi kìa. Bà còn nhớ con bò không.
- Đánh trống lẵng hả, quà đâu, bò gì mà bò. Jiyeon đại tiểu thư đâu dễ bị lừa. Nói xong cô nàng lấy tay hất tóc tỏ vẻ cao sang, làm hai người kia suýt mắc nghẹn.
- hehe bữa sau đi, bộ bà không nhớ gì thiệt hả? bò Junhyung đó trời.
- Jun ... Jun....HYUNG aaaaaaaaaa con bò à.
Dường như cô đã nhớ rồi nhưng còn Jieun thì chả hiểu mô tê gì , mặt lại cứ đần ra. Cũng phải thôi cô đâu quen cái con người là bò kia đâu.
- Hai cậu nói gì mà bò nhỉ? . Sức chịu đựng sự tò mò của cô cũng có hạn, ''phải hỏi chứ'', điều đó cần phải làm ngay tức khắc.
- À, cậu bạn mà tớ từngkể cho cậu nghe đấy. Jiyeon hiểu tính con bạn, ôn tồn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro