chap 6
Vì những chap đầu đã tập trung nhiều về AtsuMina, nên về sau sẽ ít nói vè couple này hơn.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ :v ngày vẻ vẻ nhé
--------------------------------------------
Mắt Haruna chuyển sang màu hổ phách, dấu hiệu vampire sử dụng sức mạnh của mình. Cô tung một đòn đá vào bụng Yuko, nhanh đến nỗi mắt thường không thể bắt kịp. Yuko thì, tất nhiên, mãi lo hôn nên chẳng nhận ra, cho đến khi cô cảm thấy đau rát ở vụng.
Yuko nhăn mặt vì đau, tay ôm bụng, cô hơi loạng choạng.
_ Cậu làm sao có thể đổi xử với người vừa cứu mình như vậy – Yuko than thở, trông thật tội nghiệp
Haruna nhìn Yuko, cô đang suy nghĩ có nơi nào có thể phi tang xác Yuko sau khi cô giết chết cô ấy.
Haruna tiếp tục lao vào tấn công, lần này Yuko đã chuẩn bị tư thế thủ, ngay khi Haruna vừa lao đến, Yuko … chạy mất dép.
Gia tộc Oshima không hề giỏi về chiến đấu, họ mạnh nhất về năng lực dò tìm. Điểm mạnh nhất của Yuko là chạy, và trong cuộc đấu tay đôi này điểm mạnh đó hoàn toàn phát huy tác dụng.
Haruna nhìn Yuko chạy, thoạt đầu cô còn định đuổi theo, nhưng đúng là đôi chân ngắn ấy chạy rất nhanh.
----------
Sau một đêm bão dữ, sáng hôm sau Tokyo lại chìm trong màu xám buồn bã của mây, bầu trời liên tiếp bị rạch nhiều đường do sấm sét. Khiến Yuko có cảm giác bầu trời sắp sụp đến nơi, đã hơn chin giờ nhưng cô vẫn không ra khỏi giường ngủ. Một phần do cô không muốn gặp mặt anh của Minami ở công ty, Minami đã bị đuổi việc thì chắc chắn anh của cô sẽ thay thế, gặp hắn chỉ khiến tâm trạng tồi tệ của Yuko đến cực điểm.
Một phần là do cô … đau, vết thương ở bụng Yuko thâm tím, đau đến nỗi cô tưởng mình đã gãy xương. May mắn khi đi đến bệnh viện bác sĩ nói cô không sao, nằm lười trên giường Yuko hồi tưởng lại việc làm tối qua. Cô hơi giận dỗi, rõ ràng cô đã làm việc tốt mà, cớ sao lại nhận được cú đá đó chứ? Đáng lẽ nên có một nụ hôn nồng nàng và một buổi tối với nến.
Nhớ lại gương mặt Haruna lúc đó, cô ấy rất giận, nhưng không hiểu sao trong Yuko lại bùng lên một cảm giác hưng phấn tột độ. Cô muốn trêu đùa Haruna, muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm hơn trên gương mặt ngơ ngác ấy. Phải! Yuko đã bị thu hút bởi Haruna.
Thu hút bởi một vampire, một tình yêu nguy hiểm.
Cô nhất định sẽ không bỏ cuộc, cô phải tìm bằng được nhà của Haruna.
Nhưng bây giờ cô cần phải đến bệnh viện khám thêm lần nữa theo lời bác sĩ.
----------
Yuki từ từ mở mắt, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là sau gáy. Đầu hơi choáng, cô ngồi dậy quan sát chung quanh mình, một căn phòng nhỏ, xây theo kiểu truyền thống, ngoài sáu tấm chiếu tatami ra thì chỉ có tấm mệm mỏng cô đang nằm. Đầu cô ập tới một cơn đau nhức nhói, theo phản xạ cô đưa tay sờ đầu thì phát giác ra tay cô đã bị còng.
Chuyện quái quỷ gì vậy? Yuki thầm nghĩ, cô bực tức, dùng sức cố làm bung chiếc còng nhưng không thể. Nếu chỉ đơn thuần làm bằng vật liệu thông dụng của cảnh sát cô đã dễ dàng phá nó, nhưng chiếc còng này đa được khắt rất nhiều chữ cổ, dấu hiệu bùa phép làm tiêu giảm một phần sức mạnh của vampire…
_ Watanabe Mayu!!! – Yuki rít qua khẽ răng.
_ Tôi nhất định sẽ giết chết cô – Yuki đầy câm phẫn cất lời
Mayu ngồi bên cửa sổ, cầm một ly trà ngung ngút khói, ánh mắt xa xăm hướng về phía biển. Vì không có ánh sáng nên biển trông đen ngòm đáng sợ. Vài giây sao mặt trời nhỏ bé từ từ vương mình khỏi mặt biển, chiếu rọi ánh sáng xua đi màn đêm. Để lại biển khơi màu xanh thẳm tuyệt đẹp, rồi khi ánh sáng mặt trời ấy lan gần đến Mayu. Cô bật dậy, tránh xa cửa sổ, vì nếu ở quá gần ánh sáng hoàn mỹ ấy sẽ thiêu đốt cô.
Không hiểu từ bao giờ cô lại thích mặt trời tới vậy, cô luôn tưởng tượng sự ấm áp khi làn da được tắm dưới những tia nắng. Cô khao khát một lần được đứng dưới mặt trời, ngắm nhìn bầu trời xanh. Nhưng không thể được, đó là một khát vọng có thể lấy đi mạng sống của cô.
Mayu uống nhẹ một ngụm trà, chẳng hề có mùi vị gì cả, với vampire mọi thứ hoàn toàn vô vị trừ máu.
Khép lại màn cửa Mayu lê bước chán nản bậc một bản nhạc bất kỳ từ máy phát, một bài La Clemenza di Tito cổ điển vang lên. Khẽ nhắm mắt cảm nhận bài hát, tâm trí Mayu bỗng hiện ra hình ảnh Yuki, đoạn hồi ức tối qua như một đoạn phim được tua chậm.
Khi Mayu vung kiếm, muốn giết Yuki, cô ấy đã né được nhưng dây chuyền thánh giá bị vướng lại trên lưỡi kiếm của Mayu. Sao đó rơi xuống gần chân Mayu, bất chấp nguy hiểm Yuki lao đến nhặt lại cây thánh giá. Cô nhân cơ hội này tấn công Yuki liên tiếp, Yuki không hề phản kháng, trong mắt cô ấy lúc đó chỉ thấy mỗi cây thánh giá đó.
Khi lưỡi kiếm Mayu đã kề sát cổ họng Yuki, Mayu nhìn vào đôi mắt đen to nhưng vô hồn đó. Đôi mắt tựa như một hố sâu vực thẳm. Cứ hướng thẳng về Mayu, đôi tai Mayu rất thính, thính đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim đập. Khi một ai đó sắp chết họ sẽ sợ, trái tim sẽ đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trái lại Mayu chỉ nghe được nhịp tim rất đỗi bình thường của Yuki.
_ Cô không sợ chết hay sao? – Mayu hỏi, cô cũng ngạc nhiên vì mình lại đặt câu hỏi
Yuki im lặng không đáp, vẫn hướng ánh mắt vô hồn đó về Mayu.
_ Tại sao cô lại tin tưởng ở Chúa – Mayu lại hỏi
Yuki hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, cô không hiểu tại sao Mayu lại muốn biết, cô cất giọng rất nhỏ trả lời:
_ Vì tôi có một bản danh sách câu hỏi rất dài mà không ai có thể trả lời, và tôi nghĩ Chúa có đáp án.
Tim Mayu bỗng đập nhanh một nhịp, cô biết cô cần phải giết chết Yuki, chỉ một mạng nữa thôi cô sẽ mãi mãi tự do. Không còn phải phục vụ cho bất kỳ ai nữa…
“Chỉ một lần nữa thôi, rồi sẽ tự do, tự do mãi mãi, chỉ một lần nữa thôi…” Cô liên tục tự nhủ với bản thân
Thanh kiếm vung lên
Yuki vẫn vô hồn đón nhận cái chết
Mayu bất giác dừng lại
Chết tiệt! Thứ gì đã cản cô
Cô dùng tay đập thật mạnh vào gáy Yuki, khiến cô ấy ngay lập tức bất tỉnh. Rồi cứ như thế, vô thức Mayu mang Yuki về nhà mình.
Cô muốn tự do, nhưng tự do ấy phải đánh đổi bằng mạng người khác. Cô bất giác hỏi mình, liệu tự do ấy có đáng không?
Bài nhạc kết thúc, Mayu thoát ra khỏi ký ức của chính mình, ly trà nóng vẫn còn cầm trên tay. Mayu đi đến gần thùng rác rồi đổ đi, mọi thứ quanh cô đều nhạt nhẽo vô mùi vị như thế.
Một cuộc đời đáng chán, cô chợt nghĩ Yuki phải chăng đã thay đổi một chút trong cuộc sống chán ngắt của cô. Nghĩ đến đây cô khẽ lắc đầu, cô phải giết Yuki, đó là lệnh, chỉ cần giết cô ấy, cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường. Rồi nhanh chóng thời gian sẽ xóa sạch mọi thứ về Yuki.
----------
Minami vừa dọn đến một căn hộ chung cư, trong nhà vẫn chưa có đồ đạc gì nhiều. Ngồi trên một chiếc ghế, cô ngắm nhìn mưa rơi qua cửa sổ. Chung cư nơi cô dọn đến khá cao, đến bảy mươi tầng, và cô chọn tầng cao nhất để mua. Cô luôn muốn ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao hơn là hòa nhập cùng với nó, cô thích nơi mình từng ở lúc nhỏ, Tokyo quá hào nhoáng làm cô mệt mỏi.
Minami chợt nghĩ về anh trai, nghĩ về buổi định tội hôm đó. Một tội danh mà cô không hề làm, trong lúc cô đi vắng, đã có bảy thợ săn vampire bị giết. Anh trai cô liền gáng cho cô tội trốn việc, để bảy thợ săn kia phải chết, Minami trước lúc ra ngoài đã thông báo. Nhưng anh trai cô đã dấu hết việc ấy, rồi quy tội cho cô. Cô bị phạt, phải dọn ra khỏi nhà chính, và không được đến công ty hay tự ý đi tiêu diệt vampire.
Minami lúc ấy bình thản đến lạ lùng, cô chỉ nhìn anh trai mình, tại sao người ta lại có thể thản nhiên vu khống cho em gái mình?
Minami thả một hơi dài, cô không muốn ở lại Tokyo chút nào cả. Ngoài Yuko làm bạn ra Minami luôn chán ghét tất cả mọi người, trừ Atsuko…
Minami dâng lên một cảm giác lạ, tâm trí cô lại quanh quẩn với hình bóng cô ấy.
Minami muốn gặp Atsuko, phải chăng đó gọi là nhớ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro