Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3

Có một ngày Atsuko đọc cuốn sách, trong đó viết rằng hãy quên đi quá khứ mà hướng tới tương lai. Vì quá khứ chỉ như xiềng xích trói buộc, giữ chân bản thân mình mãi trong đêm tối.Cô bật cười lớn, nếu dễ dàng quên đi như thế thì vốn không tồn tại nỗi đau, nếu dễ quên như thế sẽ không bao giờ có nước mắt rơi.

Bao lâu rồi nhỉ, từ cái ngày nghiệt ngã của định mệnh ấy? Nỗi đau này thách thức cả thời gian, nó ăn mòn Atsuko như ngục tù tâm tối. Thời gian trôi qua, cô mong mỏi gặp lại người ấy, chỉ để làm lại từ đầu. Và được trọn vẹn nụ cười.

Trên chiếc xe Acura NSX, Atsuko cầm lái, lao đi nhanh chóng trong cơn bão. Cả hai chìm trong suy nghĩ riêng của mình, không ai lên tiếng. Minami nhìn cảnh vật lướt đi qua mặt kính, những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại xa dần, rồi biến mất, chung quanh bây giờ chỉ toàn là cây xanh.

Minami nhìn Atsuko, thật khó hiểu khi nhìn một người xa lạ mà cảm giác thân quen luôn hiện hữu.

_ Tớ và cậu từng gặp nhau lần nào chưa? – Minami buộc miệng hỏi, ngay khi câu hỏi kết thúc cô mới hiểu mình vừa nói gì.

Atsuko không nhìn Minami, ánh mắt dõi trên đường lộ.

_ Nếu tớ nói đã từng, cậu tin không ? – Minami không nhìn được biểu cảm Atsuko, vì bầu trời đang rất tối. Chỉ qua giọng nói Minami có thể đoán cô đang rất nghiêm túc.

_ Tớ tin – Minami đáp, giọng khẳng định

_ Tại sao

 _ Vì chẳng lý do gì cậu phải gạt tớ - Minami vẫn nhìn vào Atsuko, những ngọn đèn đường lướt qua rất nhanh, chỉ để lại ánh đèn chiếu rọi trên gương mặt Atsuko. Một vẻ đẹp lạnh lùng khác người.

_ Chúng ta đã từng gặp nhau. – Atsuko đáp gọn, dường như hiểu ra Atsuko không muôn tiếp tục trò chuyện, Minami không hỏi thêm gì nữa dù câu hỏi hiện khắp nơi trong lòng cô.

Atsuko khẽ cắn môi, lòng cô quặng đau, những ký ức trước kia như dòng thác lũ đổ về cô. Phá tan đi rào cản cuối cùng, cô muốn đi tìm ký ức, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân đang sợ nó.

Sợ phải đau một lần nữa, kỳ lạ làm sao? Quá khứ kia cũng vung đầy bởi niềm vui, nhưng cớ sao chỉ vì một nỗi buồn mà phá hủy đi tất cả, trí óc và con tim chỉ tập trung vào nỗi đau duy nhất nó mà quên đi thứ hạnh phúc tuyệt vời.

Đi thêm một tiếng nữa, họ dừng xe tại một khu rừng. Atsuko đi trước dẫn đường cho Minami, những cây xanh chen chúc nhau mọc khắp nơi. Không hề có một ánh đèn đường nào chiếu rọi, thế nhưng Atsuko vẫn bước đi mau lẹ, Minami nghĩ Atsuko bước đi theo thói quen mà thôi. Làm sao có thể biết đừng đi ở một khu rừng.

_ Cậu đến đây nhiều lắm sao Atsuko – Minami hỏi, cô muốn phá tan bầu không khí im lặng

_ Phải! sắp tới nơi rồi

Hắn là con trưởng dòng họ Takahashi, hắn tự cho mình cái quyền cao ngạo, quyền chà đạp lên kẻ dưới mình. Ánh mắt ngạo nghễnh, từ cái miệng của hắn chỉ có mệnh lệnh ban xuống. Vóc người cao nhưng gầy, mái tóc bóng bẩy, hắn luôn cầu kỳ quá mức về ngoại hình của mình. Mặc trên người bộ vest đắt tiền, nhưng hắn trông không hề xứng với dáng vẻ một doanh nhân hay lãnh đạo. Chỉ giống một tên sai vặt học đòi theo chủ, ba mẹ hắn mất khi hắn mới lên mười, thật tâm hắn mong ba mẹ mình chết càng sớm càng tốt. Hắn muốn lãnh đạo gia tộc mình. Hắn yêu quyền lực, gia tộc Takahashi từ xưa nổi danh diệt trừ ma quỷ, đến thời kỳ này này những người diệt yêu được gọi là thợ săn, họ được chính phủ công nhận như một tổ chức mật. Đứng đầu là gia tộc Takahashi, lúc trước hắn cứ ngỡ sau khi ba mẹ chết đi hắn sẽ đứng đầu gia tộc và tập đoàn. Nhưng không ngờ mọi người chỉ tôn sùng Minami, hắn không ngờ đứa em bé nhỏ kia lại là vật trở ngại mình. Nhưng rồi không sao, cô em nhỏ đó cũng sẽ có kết cục như ba mẹ hắn thôi.

Hắn nhếch môi cười, vẻ tàn ác từ đôi mắt khiến hắn trông thật ma quỷ. Nhấc chiến điện thoại, hắn bấm số, niềm vui biểu lộ từ giọng nói của hắn. Khi đã hoàn tất cuộc gọi, hắn bật cười, cười lớn vô cùng để biểu lộ khoái trá của mình. Hắn đã chịu đựng quá lâu rồi, chịu đựng điều hành từ em gái mình. Và bây giờ sẽ là thời đại của hắn, chỉ hắn mà thôi.

 

Chiếc Acura NSX đậu ven đường, trước một khu rừng. Minami nhìn sang Atsuko, cô tự hỏi có gì đáng xem trong khu rừng này, nhất là vào lúc trời đang mưa. Không nói một lời, Atsuko bước xuống xe trước, Minami vội vàng đi theo. Đôi lúc Atsuko rất dịu dàng, lúc lại rất xa cách, có lẽ chính vì thế Minami luôn nghĩ Atsuko rất bí ẩn.

Ngay khi chân Minami bước vào lằn ranh giữa lề đường và khu rừng, cô chợt đứng lặng, có gì đó bao trùm khắp nơi. Chỉ trực chờ vây hãm cô, nhưng với linh cảm một thợ săn, cô biết đó không phải là ma quỷ. Thứ gì đó vô hình rất lạ, và dường như nó được hình thành từ chính tâm trí cô.

Càng vào trong, cô càng cảm thấy rối bời, Atsuko vẫn bình thản đi trước dẫn đường. Sau hai mươi phút đi bộ, Atsuko dừng chân.

_ Tới nơi rồi – Atsuko nói rất nhỏ

Minami bước tới trước, cô không thể nhìn thấy phía trước do một nhánh cây cản đường. Cố vén nó lên để bước qua, đập vào mắt cô là một ngôi đền Thần đạo. với cổng đỏ thông thường. Mọi thứ nơi đây cho thấy ngôi đền đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, Minami bước vào giữa sân đền. Lớp đá lớp sân phủ đầy rêu xanh, vài bức tượng đã mòn đến khó nhận ra.

Cô ngước nhìn mọi thứ, tâm trí cô bị xao động, Minami cứ vô thứ nhìn mọi thứ quanh đó. Như một đợt sóng dữ cuốn đi mọi thứ, Minami khụy xuống. Đầu gối cô chạm vào sàn, siết chặt bàn tay đập vào ngực trái. Cô hét lên, như sắp nổ tung, có gì đó rất đau đớn, mà cô không hiểu được. Chỉ biết rằng nó đang phá hủy cô, tim thắt nghẹn, nước mắt bất giác trào ra. Minami có lẽ cũng không biết mình đang khóc, cô chỉ biết mình rất đau. Bỗng cô cảm thấy có một thanh katana đâm thẳng vào tim cô, xé rách lớp da, cô thậm chí còn cảm nhận được lưỡi kiếm bằng thép lạnh lẽo đâm chầm chậm vào tim cô. Để rồi giết chết trái tim còn đang đập, nhưng đau hơn cái chết là cảm giác bị phản bội, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Ai đó mà cô rất yêu đã phản bội và giết chết cô, trong giây lát cô cứ ngỡ tim mình đã ngừng đập, lý trí điên cuồng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng vây hãm cảm xúc. Cô không thể phân biệt đâu là ảo giác, đâu là thật nữa, nỗi đâu kia quá thật. 

Một bàn tay chợt lôi mạnh Minami dậy, ôm cô thật chặt, siết vòng tay đẩy cả hai thật gần.

_ Nhìn tớ nào, nhìn tớ nào… - Atsuko trấn an, cố gắng lôi Minami khỏi dòng thác dữ ký ức.

Minami nhìn thẳng vào đôi mắt Atsuko, cô không thể nghe Atsuko nói gì, chỉ biết cô gái trước mặt mình đang rất sợ hãi. Miệng cô liên tục nói gì đó, đôi tay lo lắng đang siết chặt cô.

_ Atsuko, Atsuko… - Minami bất giác gọi tên Atsuko, như cố bám vào một điểm tựa.

_ Không sao đâu, không sao đâu

Những cảm giác vừa rồi tan biến mất, kỳ lạ như khi chúng đến. Minami sờ vào tim mình, không hề có vết thương nào, vừa rồi chỉ là ảo ảnh chăng?

Minami nhìn xung quanh, mọi cảnh vật vẫn như cũ, tại sao?

_ Cậu sao rồi Minami? – Atsuko lo lắng hỏi

_ Tớ… tớ… có lẽ đã ổn – Cô ngập ngừng đáp

_ Xin lỗi đã làm cậu sợ, lại cư xử không đúng nữa – Minami gượng ngùng nói.

Atsuko chỉ xua tay ra hiệu không sao.

_ Vừa rồi cậu thấy gì sao? – Atsuko có phần sợ hãi khi buông lời

_ Ừ, tớ thấy một cảnh đáng sợ - Minami lạ đưa tay sờ vào nơi thanh katana đâm vào, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng nỗi đau lúc đó rất thật. Cô tiếp lời:

_ Tớ thấy một ai đó giết tớ bằng một thanh katana

Atsuko sững người, tay cô nắm chặt, cố giữ mình đứng vững. Tại sao? Tại sao? Nơi đây là nơi họ bắt đầu muôn vàn ký ức đẹp, thế mà lại cho Minami thấy hình ảnh kết thúc nhuộm đầy máu. Tại sao? Tại sao?

Atsuko đã đánh cược khi đưa Minami tới ngôi đền, bao nhiêu đoạn ký ức đẹp họ đã trải qua tại đây, chỉ một lần đau khổ nhất. Đó cũng là đoạn kết cho tình yêu của họ, Atsuko tự tay giết chết Minami.

_ Atsuko! Atsuko! Cậu sao thế? – Minami hỏi khi thấy Atsuko sững người

_ Tớ không sao!

Minami vừa định nói gì nữa thì tiếng chuông điện thoại chen ngang, cô nhìn số là Yuko. Bắt máy, tiếng Yuko bực tức hối cô về ngay. Có chuyện không ổn đang diễn ra...

p:s/ chap sau là một chút về quá khứ ~~~~~

p:s/ MaYuki trong đây sẽ khá là S&M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: