Chap 11
Chúng ta đều dồn đến thành phố để sống, để bị dồn ép bởi tiếng ồn, bị những âm thanh làm phiền một cách điên cuồng. Chỉ ở nông thôn, mới có thể an giấc mà không bị một âm thanh nào quấy rầy. Chưa thời đại nào trở nên ồn ào hơn thời đại này, nhưng thật may còn có những nơi giá trị bình yên được tồn tại.
Trong một nhà nghỉ nhỏ, theo phong cách truyền thống Nhật, bên trong có một giam tắm suối nước nóng. Rena trên người quấn khăn tắm, nhẹ bước kéo cửa, bước chân vào nước nóng, cô ngã người, tựa đầu, khẽ nhắm mắt thư giãn. Nhưng đôi mày vẫn cau lại, tựa như vẫn còn đâu đó sự cảnh giác, bất chợt Rena khẽ cười, mũi cô vừa ngửi được mùi của Jurina. Vài giây sau, cánh cửa mở, Jurina bước vào, trên người không mặc gì. Để lộ làn da rám nắng, thân thể mảnh khảnh quá mức, thể trạng cô luôn rất yếu ớt. Chính vì thế Rena luôn để Jurina thật xa khi làm nhiệm vụ, Jurina không chịu đứng nhìn Rena một mình chiến đấu, từ đó cô học bắn súng, một dạng súng bắn tỉa trong phạm vi rất xa.
Tiếng nước động khẽ vang khi Jurina bước xuống mặt hồ, cô từ từ bước về phía Rena, khi đã đủ gần. Cô khẽ ngồi xuống lên đôi chân đang duỗi của Rena, đặt một nụ hôn mãnh liệt. Rena vẫn nhắm mắt, chỉ đôi mày không còn cau có như trước, răng Rena tách ra để đón chiếc lưỡi của Jurina vào, khám phá lẫn nhau.
Bất chợt Jurina tách khỏi bờ môi Rena, khiến cô hối tiếc mở bừng mắt. Rồi ngay tức thì cô dùng tay kéo Jurina trở lại, tiếp tục nụ hôn nóng bỏng. Cả hai chìm sâu vào nụ hôn, một bàn tay hư hỏng của Jurina sờ vào một bên ngực, bàn tay còn lại khẽ di chuyển xuống dưới. Hơi nóng trong phòng càng khiến họ thêm hưng phấn, vài tiếng rên rĩ bắt đầu xuất hiện. Jurina đột ngột dừng lại, Rena như trước cố siết chặt Jurina để tiếp tục. Nhưng lần này Jurina đẩy mạnh Rena.
"Tớ muốn cậu dừng việc truy đuổi Yuki..."
Chưa dứt câu Rena đã nhanh tay đẩy Jurina vào sát bờ hồ, thô bạo hôn cô. Không nói không rằng hai ngón tay đã tiến vào trong, do không chuẩn bị từ trước nên bên trong khá khô ráo, Jurina khẽ nhăn mặt, cô biết rõ xưa nay Rena không hề giỏi kiên nhẫn. Kể cả trong việc này. Vài giây sau ngón tay dễ dàng tiến sâu hơn, cô từ đau chuyển thành một loại cảm giác dễ chịu.
"Không được nhắc tên ai khác trừ tớ ra."
Ngón tay cô di chuyển nhanh hơn, một bàn tay bóp mạnh hơn ở ngực. Khiến Jurina bất giác rên thành tiếng.
"Rena... tớ yêu cậu..."
---------------------------------------------------------
Cả đời mỗi người, trí óc luôn hoạt động, chỉ dừng lại khi họ yêu. Lúc đó họ hành xử theo một thứ gọi là bản năng, đêm, lạnh, Minami đi lang thang trong công viên. Cô cảm nhận được có người sau lưng mình, vừa xoay người cô đã thấy một lưỡi kiếm đang đâm thẳng về phía mình, quá nhanh, không kịp tránh né Minami phải dùng tay không nắm lại lưỡi kiếm. Máu nóng hỏi tuông không ngừng, đau đến mặt cô nhăn lại.
Nhưng bất ngờ hơn, người đang tấn công cô là... Atsuko.
- Cậu làm gì thế, sao lại....
Minami khó khăn nói. Nước mắt không kiềm chế được cũng rơi.
- Chính cậu là người biến tớ thành vampire, cậu phải trả giá.
Atsuko lạnh lùng nói, ánh mắt câm thù, cô đâm mạnh thanh kiếm vào Minami, xuyên thẳng đến tim.
- Đừng... tớ yêu cậu cơ mà...
Minami giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đầm cả ngừoi, một ác mộng kinh hoàng. Cô hoảng hốt nhìn lại tay mình, không có vết thương nào, may mắn, đó chỉ là mơ.
Minami thở phào đầy nhẹ nhõm, ác mộng đó thật, thật đến khủng khiếp, đến nỗi cô còn nhớ rõ cảm giác đau do lưỡi kiếm gây ra. Nhưng cảm giác đau nhất, là cảm giác bị phản bội, y hệt cảm giác khi ở khu rừng lần trước Atsuko đưa cô đến. Tay bất giác sờ vào má, nước mắt vẫn còn, chứng tỏ trong cơn mơ cô đã khóc.
Có quá nhiều thứ cô không thể lý giải, mỗi lần gần Atsuko, Minami luôn có cảm giác họ đã quen từ rất lâu, một thứ thân thuộc. Nhưng thi thoảng vẫn có cảm giác mà cô đã quá quen khi đi săn lùng vampire, đó là cảnh giác, nguy hiểm luôn quanh quẩn, chờ cơ hộ để giết chết cô.
-------------------------------------------------------------
Haruna đến dinh thự của Atsuko theo lời mời, không khí vẫn u ám như lần cuối cô đến. Một không gian tù túm, buồn bã như chính chủ nhân của nó. Dưới mắt mọi người cả hai là đôi bạn thân, nhưng thật sự, họ xa lạ nhau như kẻ lạ, Atsuko là một trong những vampire sống lâu nhất đến giờ, có lẽ đã hơn đến một ngàn năm. Rất ít tin đồn quanh Atsuko, theo Haruna biết có vài quyển sách cổ ghi chép Atsuko nguyên thủy không phải là vampire, là bị một vampire cắn, sau đó vì trả thù cô đã giết vampire ấy.
Atsuko không bao giờ nói bất cứ điều gì về nguồn gốc của mình, cũng không ai dám hỏi. Nhưng Haruna ghét các bí mật, sớm muộn gì cô cũng sẽ làm sáng tỏ việc này.
Trong nhà không hề có bất cứ ánh sáng nào, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa kính. Tiếng bước chân vang trên hành lang, Haruna dễ dàng nhận ra là Atsuko.
Haruna nghiêm túc đứng dậy, khẽ cúi chào Atsuko, lễ nghi phải giữ, chủng loài vampire vô cùng tôn trọng lễ nghi.
Atsuko mời Haruna ngồi xuống, trong giây lát, họ dò xét ánh mắt lẫn nhau.
_ Cậu tìm tớ vì việc gì? – Haruna lên tiếng hỏi, cô muốn nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện này.
_ Ngưng việc truy giết Yuki – Atsuko thẳng thắng nói, đó không phải là một lời đề nghị, mà là một yêu cầu, mệnh lệnh.
Haruna không hề tỏ ra nhượng bộ, tuy biết mình đang ở dinh thự của gia tộc Maeda, nhưng uy thế của Haruna xưa nay chưa ai dám xem thường, nhất là trong việc Yuki.
_ Không, cậu không có quyền – Haruna phản đối, cô nhìn thẳng vào Atsuko đáp.
_ Tớ có quyền đó, cậu thừa biết bọn thợ săn bắt đầu săn lùng chúng ta, tớ cần Yuki trở lại giúp đỡ. Cậu cần phải dẹp bỏ chuyện cá nhân qua một bên. – Atsuko vẫn bình thản, giọng nói đều đều.
Haruna đứng bật dậy, nhìn Atsuko, đã quá lâu, mối thù này đã phải chờ quá lâu, khi sắp trả được thù lại phải buông tay, cô không chờ, cô không muốn chờ.
_ Tớ sẽ không làm theo ý cậu, tớ không quan tâm gì cả.
Haruna lớn tiếng phản đối, lật tức các vampire cận vệ bất ngờ xuất hiện, những lười kiếm kề ngay vào cổ Haruna. Cô không phản ứng được gì, họ là những vampire cận vệ giỏi nhất, theo bảo vệ Atsuko.
_ Đây là mệnh lệnh
Haruna không hề sợ hãi, lưỡi kiếm bạc đặt vào cổ bắt đầ khiến da cô ửng đỏ, tạo ra các vết phỏng. Bất chấp tất cả, cô vẫn không buông bỏ, không bao giờ.
_ Tớ không quan tâm! – Cô gần như hét lên.
Nhưng chỉ vài giây sau cô bật cười, một nụ cười lạnh nhạt, giọng điệu trêu chọc Atsuko.
_ Tớ không tin cậu dám làm gì, tớ là truyền nhân duy nhất của gia tộc Kojima.
Atsuko vẫn ngồi an vị trên ghế, các ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn.
_ Tớ biết, ba mẹ cậu sẽ không để yên nếu tớ đụng đến cậu, sẽ có chiến tranh giữa hai gia tộc mạnh nhất. Tớ sẽ không giết cậu, chỉ giam giữ. Cho đến khi mang Yuki an toàn về đây.
Atsuko nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến cửa sổ, ngắm mặt trăng soi chiếu qua lớp kính. Những vampire cận vệ áp giải Haruna bắt đầu tiến hành, họ cẩn trọng ép cô đi về hướng hầm giam giữ.
_ Nếu cậu xen vào việc của tớ, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu. - Haruna cất lời, rồi tự nguyện bước đi
Atsuko vẫn giữ thái độ cũ, là một người lãnh đạo, cô không bao giờ được tỏ ra yếu đuối, cô không có bạn. Mọi vampire tiếp cận cô chỉ để tiến quyền, kể cả Haruna. Atsuko mệt mỏi, sống bất tử đồng nghĩa mọi cảm xúc xoay vòng, không hồi kết.
Ai có thể giúp cô thoát khỏi mê cung này?
----------------------------------------------
Mayu đang bực, lục túi áo tìm các thiết bị nghe nhạc thường thấy của cô, nhưng không còn. Trong lúc tẩu thoát không ai rỗi đi tìm chúng cả, nếu không có gì giúp giảm thính lực, cô sẽ phát điên. Nhiều năm đã qua nhưng Mayu chưa bao giờ có thể điều khiển năng lực của mình, cô chỉ có thể khống chế nó tạm thời.
Yuki dường như cảm nhận được Mayu có điều không ổn, cô cảnh giác đứng xa Mayu. Cả hai vẫn chưa hề thân thiết, họ không phải là bạn, cũng không rõ có phải là kẻ địch.
Họ đang ở trong một chung cư cũ đã không còn ai ở, Yuki muốn trở về Tokyo, một vòng tròn kéo dài quá lâu. Đến lúc kết thúc, chưa bao giờ Yuki thấy cuộc đời mình vô vị đến thế, cô chưa bao giờ sống, cô chỉ tồn tại, tồn tại vì điều gì? hay đơn giản, vì cô sợ chết?
Nhưng đột nhiên, Yuki phát hiện, mình sống đã đủ lâu, đến chán rồi. Phải, cô chán cuộc sống, cô chán ghét cảm giác không cảm xúc.
Nhìn về phía Mayu, thoạt trông cô đang cố chịu đựng một điều gì đó. Những ký ức vài ngày qua của họ bỗng tràn về, khó hiểu, thật sự khó hiểu, cả hai truy đuổi nhau, đều cố lấy mạng nhau. Nhưng rồi cùng bảo vệ nhau trước kẻ thù. Đó là gì? Phải chăng Mayu chỉ muốn tận tay giết cô? Yuki không tin vào điều ấy, không bởi lý do gì, cô chỉ tin như thế. Một cảm xúc lại lùng, cảm xúc chưa bao giờ có trong nhiều năm.
Giống như hàng trăm năm qua, cô chỉ đợi cảm xúc nào, và khi nó đến, cô không hề biết nó là gì. Một thứ không tên, lạ lùng. Nhưng... ấm áp.
Nhưng Yuki không hề biết rõ Mayu, ẩn sau Mayu là một con quỷ thật sự, một con quỷ luôn tìm cách thoát ra. Cũng như Mayu, cô không hề biết gì về Yuki, gánh nặng trên vai của Yuki không gì bằng tội lỗi, cô đã giết một người chỉ vì muốn được tự do. Cũng như Mayu hiện giờ, giết cô cũng vì tự do, nhưng tự do có nghĩa gì khi họ đều không muốn sống.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro