Chap 1
Hoàng hôn
Có người nói hoàng hôn là thời khắc đẹp nhất. Lúc chuyển giao giữa ngày và đêm, nhưng Atsuko ghét hoàng hôn, kết thúc của một ngày, mặt trời cố gắng vươn những tia nắng cuối cùng để rồi vụt tắt nhanh chóng, nhúng nhường cho màn đêm bao phủ mọi vật. Có gì là đẹp khi màn đêm u tối phủ đi đôi mắt, để những sinh vật sống trong bóng đêm trỗi dậy ẩn mình.
Atsuko vén chăn ngồi dậy, thả một hơi dài, đến trước gương, dùng vài động tác nhanh lẹ cô tóm gọn tóc sau gáy. Sở hữu gương mặt thon tròn, các bộ phận trên mặt đều hài hòa. Trông cô lại càng xinh đẹp hơn với mái tóc nhuộm nâu. Atsuko khá già dặn thoạt như một nữ sinh trung học luôn có gương mặt khắt khổ. Và nghiêm túc quá mức, ánh mắt cô chứa sự gay gắt đến khó hiểu. Như thể Atsuko luôn khó chịu với mọi thứ.
Vào tám giờ tối nay, Atsuko phải tham dự một buổi dạ tiệc, và cô ghét các buổi tiệc, nơi toàn những con người thích khoa trương mọi thứ về mình, và tôn sùng bản thân thái quá.
Như một thói quen, Atsuko lại nhìn vào thanh Katana đặt trên giá, bên dưới, vẫn còn một chỗ trống, đây vốn là giá để hai thanh kiếm, katana và wakizashi.
Minami nhắm măt, cảm nhận làn gió mát từ sân thượng, cô mới dọn về Tokyo. Không khí ngột ngạt của đô thị hiện đại khiến cô thấy nghẹt thở, chỉ khi đứng trên cao tránh xa khói bụi và cảm nhận làn gió nhè nhẹ thổi vào người. Minami mới cảm thấy thỏa mái phần nào, Toyko vào ban đêm như là một bộ mặt khác, một cái gì đó nhẹ nhàng sâu lắng hơn. Ánh đèn xếp theo con đường như một hàng dài vô tận, dẫn ánh mắt đi mãi mà không mệt mỏi.
Minami mở mắt, nhìn vào bầu trời đêm, mặt trăng tròn hướng rọi ánh sáng huyền ảo khắp nơi. Cô thả một hơi dài, vào đêm trăng tròn luôn là lúc ma quỷ mạnh nhất. Điện thoại trong túi áo Minami vang lên, báo hiệu đã đúng tám giờ. Cô cần phải xuống tầng dưới để dự một buổi dạ tiệc vớ vẫn với tầng lớp thượng lưu.
Chap 1
Đôi lúc Minami tự hỏi, điều gì là vĩnh hằng nhất, có lẽ đó là thời gian mà thôi. Thời gian trôi đi vô định, có điểm kết thúc không ? Minami tự hỏi, rồi chợt tự cười một mình, cô đâu có sống bất tử để kiểm chứng đáp án.
Atsuko vừa đến nơi, tám giờ mười phút, mặc trên người chiếc váy xanh dương dài qua gối. được điểm vài hoa văn đơn giản. Atsuko khá hài lòng về trang phục hôm nay, cầu kỳ là một trong nhiều thứ cô không thể thích nghi. Bước vào sảnh đường lớn diễn ra buổi dạ hội, Atsuko ngay lập tức khó chịu, cô cau mày nhìn mọi thứ quanh mình. Giả tạo ! Giả tạo ở khắp mọi nơi…
Cố giữ mình không bực tức, Atsuko lấy một ly rượu trên khây người phục vụ. Nhấp vài ngụm Atsuko cảm thấy tốt hơn đôi chút, có vẻ như những người khác đã nhận ra Atsuko. Không ít kẻ lập tức bắt chuyện với cô, họ bao vây Atsuko, khiến cô càng khó chịu. Họ như những con kiến đang bu vào mật ngọt. Nhưng cô không phải là mật để họ tùy ý giễu cợt.
_ Tránh ra! Lũ dơ bẩn! – Atsuko không nói lớn lắm, nhưng uy quyền trong câu nói khiến tất cả phải im lặng.
Dơ bẩn ư? Vài người cảm thấy bực mình, cô chỉ là con oắt của dòng họ Maeda mà cô may mắn được sinh ra.
Minami vừa đến dự tiệc, tuy biết mình đến trễ nhưng cô không hề vội, vẫn từ tốn bước vào buổi dạ hội. Minami chợt trông thấy một cô gái mặc váy màu xanh, trông rất đơn giản, gương mặt cô ấy đang rất bực tức. Một vị khách khó tính ? Minami thầm nghĩ, vài người đến chào cô, họ nhanh chóng tiếp chuyện, cuộc xã giao bắt đầu. Minami không còn nghĩ đến cô gái bực tức kia nữa, ký ức rất dễ phai tàn khi chỉ là một cuộc lướt qua nhau.
Hơn hai mươi phút sau, âm nhạc vang lên, báo hiệu đã đến lúc khiêu vũ. Minami lập tức cố viện lý do tránh né các lời mời, cô biết khiêu vũ nhưng ghét phải chạm vào ai đó. Chọn một góc khuất, Minami tìm một ghế, chưa kịp ngồi thì một giọng nữ trầm ấm cất lên:
_ Tớ mời cậu khiêu vũ được không.
Minami xoay người về phía giọng nói, là cô gái váy xanh lúc nãy. Nhưng thay vì thái độ cáu gắt lúc trước, ánh mắt cô ấy hiện đầy vẽ sợ hãi, Minami không trả lời ngay. Cô cảm thấy nực cười khi một cô gái lại mời mình nhảy.
_ Xin lỗi! Tớ không thích nhảy với người lạ. – Minami sau cùng cũng đáp, cô nhẹ gật đầu rồi xoay lưng bước đi.
_ Không phải cậu thấy lạ lẫm khi khiêu vũ với con gái sao? – Atsuko nói, giọng không hề chứa thù địch, ngược lại còn có vẻ ân cần.
Minami bỗng thấy ngạc nhiên. Một cô nàng thông minh biết đọc suy nhĩ sao? Minami thầm nghĩ.
Vẫn hướng lưng về phía Atsuko, Minami đáp gọn, giọng lạnh lùng:
_ Phải!
_ Chẳng phải rất nhàm chán nếu cứ làm mọi việc theo lẽ thường sao? Con người sống có hạn, hãy làm nhừng gì ta chưa bao giờ làm! – Atsuko nói khá nhỏ, chất giọng dễ vỡ, như cô sắp sẽ khóc.
Minam chợt giật mình, một cảm giác lạ tràn vào trong cô, dâng lên và rồi vụt tắt, rất nhanh. Đến nỗi cô nghĩ mình không khỏe hơn là một cảm xúc vừa đi ngang.
_ Được! Chúng ta sẽ cùng khiêu vũ. – Cuối cùng Minami đã xoay người, mặt đối mặt với cô gái lạ mà cả hai còn chưa biết tên nhau.
Atsuko bắt lấy bàn tay Minami, nhẹ nhàng nâng nó trên ngón tay, rồi cuối người hôn nhẹ. Thực hiện động tác chào, rồi cả hai bắt đầu nhảy theo nền nhạc. Minami nhảy không giỏi, vóc dáng nhỏ của cô thông thường sẽ khiến đối phương vụng về khó để làm quen. Nhưng Atsuko dường như đã rất quen thuộc với thân hình này. Cô nhẹ nhàng đặt tay vào eo, thực hiện mọi động tác nhuần nhuyễn đến khó tin.
Cả hai rất gần nhau, Minami nhìn kỹ hơn vào gương mặt kia, có phải chăng chính mình đã nhầm cô gái cau có lúc nãy với người đang đối diện cô. Cảm xúc của Atsuko khiến Minami bâng khuâng, Atsuko trong đau khổ đến mức khó hiểu. Minami chợt nghĩ, có khi nào cô gái này chỉ đau khổ khi nhìn vào cô? Rồi Minami lại tự trách mình quá phi thực tế, một người chưa từng gặp, cả tên cũng không biết, có thể sau khi nền nhạc khiêu vũ kết thúc họ lại vĩnh viễn không gặp nhau.
Nghĩ tới từ vĩnh viễn, tim Minami đột nhiên thắt nghẹn. Cô bắt đầu ghét những cảm xúc tự đâu tới mà bản thân không thể kiềm chế.
Đó chỉ là một người lạ, đừng bận tâm! Minami tự trấn an
Đôi lúc, con người đến với nhau chỉ vì một câu nói, rồi vĩnh viễn chia xa chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Tình yêu vĩnh cữu là gì? Liệu ai dám nói mình sẽ sống với một người cho đến hết cuộc đời, vậy nếu cuộc đời ấy trải dài bât tận như thời gian thì sao? Có còn dám hứa chắc lời hứa của mình.
Atsuko chợt cười, nhưng nụ cười của cô đau đớn biết bao. Cô vô thức siết chặt tay Minami, lỡ chỉ là ảo ảnh đột ngột biến mất thì sao? Cô đã nghĩ về chuyện này hàng tỷ lần, biết đâu cô đang ở trong mộng, nhưng lại biết đâu thế là tốt. Niềm vui ngắn ngủi còn hơn không có gì, nhưng Atsuko không muốn, cô không muốn tỉnh dậy rồi lại đau đớn khi biết mình chỉ vừa tỉnh cơn mê. Cô đã mong chờ chuyện này bao lâu rồi? Cô đã tìm kiếm bao lâu rồi? cô không biết. Hình bóng trước mặt cô là thật hay hư, bất giác trong lúc này cô cũng không biết, cô chỉ biết mình muốn sống mãi với nó. Được thôi! Mơ cũng được, miễn cho cô sống mãi trong đó, nơi Minami tồn tại.
_ Cậu siết tay tớ đau quá. – Minami lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đã lôi được Atsuko khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
_ Cậu đau à! Xin lỗi. – Atsuko chợt thấy vui, không phải là mơ.
_ Tớ xưng hô với cậu thế nào đây ? – Atsuko nghé sát vào tai Minami, thầm hỏi nhỏ. Đây là khởi đầu, vậy hãy bắt đầu từ cái tên.
_ Tớ là Takahashi Minami, cậu gọi tớ là Minami nhé ! – Minami cười đáp lại, thật ấm áp
_ Tớ là Atsuko, Atsuko Maeda. – Cô lại cười, đêm nay cô đã phá kỷ lục cười của mình trong năm.
_ Hóa ra cậu là Atsuko của gia tộc Maeda, thất lễ quá. – Minami hơi ngạc nhiên, hóa ra đây là tập đoàn sắp hợp tác với cô. Và nữ chủ nhân của nó đang ở ngay đây.
Atsuko im lặng, suy nghĩ rồi bật cười, tiếng cười của cô thật đẹp, Minami cảm thấy thế. Cô thật sự đã thích thú con người trước mặt.
_ Có chuyện gì khiến cậu vui thế Atsuko?
Atsuko tỏ vẻ bí ẩn đáp:
_ Đôi lúc, hãy để bí mật cho thời gian giải đáp.
_ Cần bao lâu? – Minami vui vẻ hỏi, cô không hề nghĩ sâu xa về câu chuyện họ đang nói.
Atsuko theo điệu nhạc xoay Minami một vòng rồi để cô ngã vào vòng tay mình.
_ Cả đời
Minami cười, cô không hiểu hết ý nghĩa những câu nói vừa rồi, Atsuko thật bí ẩn, và cô càng tò mò muốn biết. Bài nhạc đã dừng cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, kết thúc nhanh thế sao ?
Cả hai cùng nhau bước đến một nơi vắng vẻ trong phòng để trò chuyện. Lúc này điện thoại Minami vang lên, là một cuộc gọi. Minami bắt máy, cô không nói gì để đầu dây bên kia nói chuyện, sau một lúc Minami đáp gọn:
_ Hiểu rồi – Nhanh tay cúp máy, Minami cảm thấy tiếc nuối, tất nhiên vì công việc họ sẽ còn gặp nhau.Nhưng Minami không muốn bỏ lỡ khoảng khắc này, có gì đó níu giữ cô.
_ Tớ có việc phải làm, xi…. – chưa nói hết câu Atsuko đã chen ngang.
_ Sẽ không sao nếu sau lời tạm biệt câu nói xin chào, tớ và cậu sẽ còn gặp nhau. – Atsuko cười, nhưng vẫn u sầu, Minami bỗng cảm thấy muốn phá hủy vẻ buồn đó. Gương mặt kia sẽ đẹp biết bao nếu đó là nụ cười trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro