chap 1
…
-Con biết không? Con nên ngủ thật ngoan.
-con có biết từng nét trên khuôn mặt con đều rất giống người ấy..
-Con mắt, đôi môi, cái mũi,.. cha thương con nhiều lắm…
……..
Ánh đèn sáng lóa lên, trên sân khấu con người đó thật tỏa sáng.
-woa! Đẹp trai quá…
-Oh Sehun…. Sehun……..
Phía dưới bao cô gái khóc thé, hét rách cả cổ họng. Oh Sehun- một ngôi sao trong lòng các cô gái, Oh Sehun ở trên đó, đúng thật là đẹp trai.
Đứng thật xa, bị xô đẩy phải lùi lại, ánh mắt vẫn cố tìm kiếm con người này, không hiểu sao đã lâu như vậy rồi mà tình cảm cũng thật mãnh liệt đi. Đôi lúc còn muốn chạy đến ôm anh, xin chữ kí như các fan hâm mộ. Đôi lúc còn muốn đi đâu đó, đâm vào đâu để thay đổi khuôn mặt đáng ghét này. Không yêu quý bản thân cũng là tội đó, Luhan.
-Con! Cha được công ty giao cho làm việc rồi. Con cầm chìa khóa nhá…
Luhan vất vả chen lên hàng đầu tiên, đưa tờ giấy cùng chìa khóa nhà cho Chris.. đứa con 7 tuổi của duy nhất mình.
Bao lâu nay cũng không dám nghĩ nó mang dòng máu của người đang đứng trên kia cùng ánh hào quang tỏa đến nhức mắt. Hiện tại Chris chỉ là của riêng mình, ko dám mơ một ngày nó sẽ có ba, không dám nói ba nó là ai.
Mắt cậu bé sáng rực lên:
-con biết rồi, cha cố lên!
Tuy âm nhạc đến chói tai nhưng Luhan vẫn có thể hiểu được cậu bé nói gì. Đưa tay đặt lên vai cậu, ánh mắt cũng tràn đầy tự tin.
Thực ra một kẻ không bằng cấp như cậu, cũng chỉ làm đến việc bốc vác, bị sai bảo nhưng vậy còn tốt hơn trước đó, phải sống dựa vào người ta.
Xoay người, bước đi, người trên sân khấu đang hát rất nhập tâm. Hay thật đi ! đối với cậu, anh hát thật hay, lúc nào cũng chạm đến lòng người, từng câu hát cũng thật là tình cảm, nhưng tình cảm đó không giành cho mình.
Luhan thoáng giật mình khi ánh mắt đó lướt đến, cậu sợ hãi, chen vào đám người đông đúc, để đi khỏi…
« -Trốn khỏi nơi đây, trốn nhanh… nhanh lên »
Bao năm trôi qua như vậy, câu nói đó vẫn vang lại bên tai, sợ hãi người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm. đó là cơn ác mộng mãi mãi không thể quên được.
……
-A lô…
đầu dây bên kia có vẻ rất nóng vội…
Luhan nhỏ giọng :
-Anh JongIn, em đang đi làm rồi, anh cũng đừng lo quá.
JongIn lo lắng, câu nói gấp gáp :
-Em cũng thật là, nói về làm trợ lí cho anh, sao lại đi làm cái đó, bị sai bảo nhiều vậy có ổn không ?
Luhan thở dài, con người này lúc nào cũng lo lắng cho cậu, thật là tốt bụng. Nhưng một đứa hèn mòn như vậy, làm sao xứng đáng với những gì anh đã làm.
-Em chưa có bằng cấp gì, huống hồ còn chưa tốt nghiệp trung học, chỉ làm được đến vậy thôi, công ty anh lớn vậy, em lại làm trợ lí tổng giám đốc làm sao ổn được. Em muốn tự thân vận động xem sao, mà cũng làm dưới sự quản lí của công ty lâu rồi, họ sắp xếp đến đâu thì em đến đó. Hiện tại muốn xếp em làm lâu dài trong công ty này, cũng được. Em sẽ cố gắng, anh đừng lo gì nhé.
Jong In sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng :
-Em đến chưa ? anh muốn em làm ở đó thật tốt, vất vả cũng cố lên, quan trọng em biết rồi đấy, anh lo lắng nhất…
Luhan vội vàng chặn lời :
-anh nghĩ có thể gặp sao ? em ở bên tạp vụ, làm có thể gặp được.. ko thể đâu. Anh đừng lo lắng đi…..
Cậu vội vàng tắt máy, rồi thở gấp gáp. Sao nghĩ đến người đó, đến thở cũng khó khăn như vậy. Tâm trạng trĩu nặng không sao giải thoát nổi. đến rồi. Cũng gần nhà thôi, công ty thật sự lớn quá..
Mấy ngày trước, bên công ty lao động có thông báo cậu được chọn vào làm tạp vụ cho công ty Sun…hiện tại là công ty giải trí lớn tại Hàn. Lớn vậy, lương tháng quả cao là tất nhiên. 1 kẻ tạp vụ, tay sai, quét dọn mà cũng được tiền lương gấp 5 lần lương hàng tháng trước kia rồi…
« Bíp bíp »
Tin nhắn…
Của Chris :
« cha thân yêu, cố lên. Con luôn cổ vũ cha. »
Cậu mỉm cười hạnh phúc, đọc tin nhắn tiếp theo :
« em đừng sợ, có anh ở bên rồi. cố lên. Tối nay anh và Chris chuẩn bị cơm cho em. »
Cảm ơn JongIn nhưng em chỉ làm tạp vụ thôi mà, hai người nói cứ như em đang đi làm chuyện lớn lắm a.
Jong In .. em ko sợ đâu.. ko sợ chút nào.. Oh Sehun thân phận cao quý, tuy là người của công ty này nhưng sao gặp được hắn, cơ hội tốt như vậy chỉ có 1 thôi. Huống chi em còn phải nuôi Chris nữa, ko thể dựa mãi vào anh được.
……
Luhan vào công ty đúng giờ hẹn, ngoài cậu còn 2 người nữa, cũng là mới được chọn. Ngồi nói chuyện với quản lí một lúc, cũng là những điều lệ cần biết, công ty có rất nhiều điều nhìn thấy nhưng cũng phải giả mù câm mà không để ý, hay là chuyện dọn phòng phải thật cẩn thận, đôi khi có người sẽ ở lại công ty mà nghệ sĩ nổi tiếng họ rất khó tính, ưa sạch sẽ, blala….. Luhan tiếp thu hết vào đầu cũng thật rắc rối đi, nhưng nghĩ đến tiền lương mỗi tháng nhận được lại vô cùng sung sướng. Có thể mua cho Chris những quyển sách mà bé hằng mơ ước, mua cặp, quần áo, đồ dùng đầy đủ cho Chris.
-Luhan! Đúng không?
Cậu quay lại nhìn người trước mặt… cười thân thiện, sau đó gật nhẹ đầu đáp lại:
-Ừ. Chào cậu.
-Em Baekhyun 21 tuổi. Giúp đỡ em nhé. Em lười lắm, nhưng vì hâm mộ 1 người nên quyết tâm xin đến đây…
Hào hứng, cảm thấy cậu bé trước mặt rất thú vị.
-vậy a! tôi là Luhan 24 tuổi rồi, cố lên!
Nói xong, Baekhyun kéo tay Luhan đi vào phòng thay đồ rồi nói chuyện không ngừng nghỉ.
-Baekhyun, em thật thân thiện..
Đôi mắt ánh lên ngưỡng mộ, trước đó cũng là 1 kẻ vô tư như vậy. năm cậu 16 tuổi, cũng đã vì người mình thích mà bất chấp mọi việc, xin vào làm quản gia để bên cạnh người đó, được ngắm người đó ngủ, ngắm người đó thức dậy. Nhưng những chuyện về sau đáng sợ đến mức không dám nghĩ đến, chỉ biết sau bao nhiêu sợ hãi, đổi lại Chris là đủ.
Baekhyun cười toe, đưa tay chỉnh lại đồng phục cho Luhan:
-Anh làm cho thật tốt, em đi làm đây, chúng ta đều xinh đẹp mới được vào đây đó nha. Khu vực của em ở đâu đấy nhỉ? Mà quản lí Lee nói chúng ta cần đứng đâu? Rồi mấy giờ đi dọn phòng…
……..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro