Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic] Hoàng hôn [Mayuki]

Cre: idol48vn

Tác giả: Soft
Couple: Mayuki
Tình trạng: Hoàn thành

Dòng lệ lòng thầm tuôn rơi, trái tim tan nát gượng dậy trong tim, bước chân nặng dần của cô gái nhỏ nhắn. Chốc khụy xuống, tất cả dường như tan vỡ trong phút giây não lòng này. Tiếng vĩ cầm trong chiếc Mp3 rơi xuống, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi không kiềm chế. Bầu trời đêm đổ lệ, khóc than cho dáng người nhỏ bé kia. Ánh trăng khuất sâu trong màn mây để khỏi phải trông thấy cảnh tượng kia. Tinh tú cũng lặng nhìn, thở dài. Cuộc tình giữa hai người cô đơn đã từng rất ấm áp mà sao giờ lại như thế? Vì ai? Cô bé lê lết đến được căn nhà trước kia của hai người, sụp đổ khi vừa trông thấy nó. Lạnh lẽo bao trùm lên, không còn mùi cá chiên khét nghẹt của Yukirin, không còn nụ cười đón chào cô, không còn cả những bữa cơm ấm áp. Biến mất. Trong đêm ấy, hư vô là hiện tại.

-Yukirin à! Quay về đi! Nấu cho em món cá chiên đi! Cười với em đi! Em…em nhớ chị! Nhớ hơi ấm mỗi đêm! Chị à! Về đi mà! Em hứa sẽ không về muộn nữa! E…em hứa…thật…mà!

Mayu nghẹn ngào trước di ảnh người con gái cầm cành hoa hướng dương mỉm cười trong nắng xuân. Đống đồ không ai giặt vẫn nằm ở đó. Bữa cơm đã không còn nóng ấm.

[Flashback]

-Yukirin cho em miếng bánh đi!

-Nè! Sao không tự mua mà cứ đòi của chị quài vậy! Tin chị cắn cho không?

-Cho nè! Mayuyu muốn ăn cùng Yukirin cơ! Mai mốt Yuki phải về làm vợ Mayuyu đó!

-Không! Chúng mình là con gái mà! Không được đâu!

Cô bé mặc chiếc váy đỏ nũng nịu, đôi mắt chừng chực ra nước mắt. không chấp nhận câu nói kia, Mayu hét lên.

-Không!- Vụt chạy đi

Yukirin hoảng hốt trước hành động của con người kia, không kịp suy nghĩ, cô sợ rằng sẽ mất Mayu. Chạy nhanh hết mức có thể, Yukirin nắm chắc tay cô nhóc, kéo lại, dùng hết sức bình sinh ôm chặt vào lòng.

-Đừng làm chị sợ như vậy! Chúng ta sẽ kết hôn được chứ! Chỉ cần bé học giỏi thôi!

-Yukirin không nói dối chứ?

-Ừ. Móc tay đi!

-Ừ. Yukirin là nhất!

Thời gian vùn vụt trôi đi, lời hứa nhỏ bé năm nào tưởng chừng khó có thể thực hiện đã thành hiện thực.

-Con có đồng ý lấy Mayu Watanabe là vợ không?

-Con đồng ý- Yukirin nói dứt khoát

-Còn con…?

Chưa kịp đợi lời linh mục kết thúc thì Mayu đã hôn Yukirin cười tươi nói:

-Đương nhiên là con phải rinh vợ về chứ!

Hạnh phúc kia có lẽ không lan tỏa đến gia đình hai bên, họ không chấp nhận hai người con gái bên nhau. Nhưng cho dù mọi hành động chia cắt thế nào thì hai đứa trẻ kia vẫn quyết tâm ở bên nhau. Tiếng chim hót hòa vang với chuông nhà thờ đánh dấu tình yêu hai người.

Ông trời kia đã quá bất công. Hạnh phúc của Mayu và Yukirin không kéo dài được lâu.

XOẢNG!!!!

-Yukirin! Chị sao vậy?

-À hơi chóng mặt. Chị không sao đâu!

-Mai em đưa chị đi khám! Mấy ngày nay chị luôn như vậy, nó khiến em không yên tâm chút nào. Em không muốn mất chị!

-Ừ vậy mai đi- Cô gái cao hơn ôm Mayu vào lòng cười trấn an




-ÔNG NÓI VẬY LÀ SAO??? YUKIRIN LUÔN KHỎE MẠNH! ÔNG CHẨN ĐOÁN SAI RỒI!

-Cô ấy bị ung thư thời kì đầu, tốt nhất cháu hãy đưa cô ấy nhập viện,

-ÔNG…Thôi được! Ông không được để Yukirin biết về tình trạng của chị ấy.

Ra khỏi phòng khám, Mayu lấy hết sức mỉm cười, nói giọng vui vẻ.

-Yuki à! Bác sĩ bảo nên nhập viện. Trao đổi chất không tốt, chị ở đây điều trị ít lâu! Em đi làm về sẽ đi đến đây với chị.

-Em nói thật không?

-Ừm

-Mà sao bác sĩ không cho thuốc uống,ta có thể tiết kiệm thời gian hơn mà!

-KHÔNG!!! Chị ở đây tốt hơn! Xin chị đấy!

-Ừ.

Bệnh tình Yukirin ngày càng trầm trọng, nó không hề có dấu hiệu thuyên giảm, Mayu cũng không thể dấu sự thật kia.

-Tại sao em lại giấu chị?- Nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt kia lăn dài

-Em….em…xin lỗi!

-Chị còn bao lâu nữa? Lần này chị mon em có thể nói thật!

-Hai tháng.

-Chúng mình đi chơi đi!

-Chị phải ở đây điều trị!

-Hai tháng? Có khác gì? Chị muốn phút giây cuối cùng được ở bên em chứ không phải trong cái bệnh viện này!

-V…vâng!

Hai người nắm tay nhau, dạo bước trên khắp quãng đường về nhà, trời hôm đó khác hẳn mọi khi, quãng đường dài kia ngắn hơn. Đối với họ, đồng hồ kia trôi rất nhanh! Họ phải bên nhau cho đến khi nó reng lên.

-Mình chạy trốn thời gian không?- Mayu đưa ra lời đề nghị kì quái kia

Hơi ngạc nhiên nhưng Yukirin vẫn đáp lại nhanh chóng:” Chỉ cần có em”

Chuyến đi đến biển diễn ra. Họ cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau cười và đôi lúc còn khóc trong con tim một cách âm thầm để đối phương biết. Ngày hôm ấy, Yukirin đã quá kiệt sức vì căn bệnh, Mayu cõng cô đi lên mỏm đó, lấy chiếc áo khoác đắp lên cho người yêu. Nụ hôn diễn ra nhẹ nhàng, kết thúc là buổi ngắm hoàng hôn kia là lần cuối.


-TAO BIẾT MÀY CƯỚI CON GÁI TAO LÀ ĐIỀU XUI XẺO MÀ! CÚT ĐI!- Người đàn ông trung niên tức giận tát vào Mayu một cái thật mạnh

-ÔNG! Có nhiều người ở đây, đừng làm vậy!

-Mày đã thấy hai đứa con gái cưới nhau không tốt đẹp mà!- Ba cô nhìn cô mỉa mai nói

Nhếch mép cười. Cô đứng dậy. Mayu hồn nhiên ngày nào đã chết theo Yukirin.

-Con người khi không có đưc thứ mình muốn thật là xấu xí! Các người nên nhìn vào chiếc gương đi! Có thể thể xác chúng tôi rời xa nhau nhưng linh hồn vẫn ở bên nhau. Tâm hồn các người thật tệ hại. Tình yêu chỉ có thể có ở hai người khác giới thôi? Đúng là nông cạn. Bây giờ nếu không phiền thì đây là nhà tôi, mời các người đi ra.


[End Flashback]

Đêm nào Mayu cũng ngồi cạnh di ảnh của Yukirin, vuốt lên nó dịu dàng rồi khóc. Linh hồn kia cũng đang đứng cạnh cô, muốn ôm cũng không thể ôm.

Ba năm sau
Mỗi năm trôi qua, Mayu đều mang đến bên mỏm đá kia một bông hoa hướng dương. Đứng đó đưa mắt nhìn hoàng hôn. Cô mỉm cười thật hồn nhiên.

-Yuki à! Hoàng hôn đẹp quá! Yuki có thấy không?

Tóc

Nước mắt lại rơi không ngừng. Bản vĩ cầm Yukirin đàn vẫn vang lên.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: