Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic ] Hồ ly baka

Cre: idol48vn

Au: Nana

Rating: T

Tình trạng: On-going

Couple(s): BCCC, KojiYuu, hình như còn nữa...

Thể loại: siêu tưởng, comedy, yêu quái...

Summary: Nàng là một con hồ ly, chính xác là cửu vỹ linh hồ. Nàng tên là Haruna, một cái tên đẹp như chính người nàng vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu con người và hồ ly ở chung, điều này không ai có thể biết được… Là lành hay dữ, chỉ có người trong cuộc mới biết.

Chap 1: Tốt bụng.

1000 năm trước

Hồ ly thì phải thế nào? Người đời thường nói, hồ ly nhất định phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành mới đi dụ người được. Hồ ly nàng chính là như vậy, cỡ như tứ đại mỹ nhân còn kém xa cô.

Cô đi đến đâu, là chim sa, cá lặn đến đó. Cơ bản vì chúng nó sợ cô ăn thịt …

Cô chỉ cần chạm vào hoa, là hoa co mình e thẹn, … hoa đó hình như tên là hoa mắc cỡ. Nhìn lên trời đêm, trăng cũng núp dưới đám mây mờ. Nhưng thực ra hôm đó trời nhiều mây, sắp mưa.

Tóm lại là, tứ đại mỹ nhân mỗi người mỗi sở trường thôi, còn một mình cô gom hết bốn cái phong hoa tuyết nguyệt rồi. Thử hỏi làm sao không hấp dẫn?

Sắc đẹp thì không bàn, nhưng hồ ly cũng phải tinh ranh giảo hoạt. Đáng tiếc cha mẹ sinh con ra, trời sinh tính. Tạo hóa trớ trêu, trong gia đình của nàng chỉ mỗi nàng là ngơ không chịu được. Mẹ nàng là hồ ly nổi tiếng xinh đẹp trong giới yêu tinh, ba nàng là lão hổ tu ngàn năm. Muội muội Acchan của nàng thừa hưởng sắc đẹp trời sinh từ mẹ, tính bá đạo từ cha nên mới mấy trăm năm tuổi đầu nam nhân quỵ gối và sẵn sàng dâng hiến cho nàng đúng là không ít. Ngay cả tiểu muội nhỏ nhất của nàng Mayu cũng không kém cạnh. Chỉ mỗi mình nàng chưa nếm mùi máu, à không… là chưa dụ dỗ được ai.

Một hôm ba tỷ muội nàng đang ngồi xem hoa đăng, nhìn thấy nam thanh nữ tú cùng nhau thả đèn trên sông, lòng Acchan lại phiền muộn.

_ Tỷ tỷ, đến khi nào tỷ mới dụ được người đây. Chúng ta là hồ ly đó.

_ Là hồ ly nhất định phải dụ hoặc con người sao?

Nàng hờ hững tựa đầu vào cột đình, họ đang ngồi trong một cái đình ở giữa sông. Mayu hớn hở chạy về, trên tay cầm hai chiếc kẹo hồ lô.

_ Ăn cái đó sẽ hư răng.

Acchan lại nghiêm trọng nhắc nhở, cô đang mặc một chiếc áo lụa mỏng, để lộ phần vai trần khiêu gợi lả lướt. Người người bảo rằng cô ăn mặc như vậy không hợp thuần phong mỹ tục, nhưng không phải bọn họ cứ dán mắt vào tấm lưng trần kia sao. Đúng là con người tầm thường , chỉ nhìn được khía cạnh bề ngoài. Có bị ăn thịt cũng không tiếc.

_ Cái đó ngon không vậy, cho tỷ thử với…

Mayu vừa nghe nàng hưởng ứng, liền gật đầu lia lịa xác nhận độ ngon của cây kẹo trên tay. Nàng vừa cầm kẹo, nhẹ nhàng cắn một miếng.

_ Sao cái này ngon quá vậy?

_ Kẹo sao mà không ngon hả tỷ tỷ.

_ Ăn kẹo không thể sống được.

Acchan chép miệng nói, từ nãy đến giờ cô ngắm nghía hết người này đến người khác mà vẫn không tìm ra ai đủ hấp dẫn để cô ra tay. Mặc kệ lời Acchan nói, nàng vẫn cho rằng kẹo của con người là ngon nhất, từ đó nàng trở thành một con hồ ly nghiện kẹo.

----------------------------------------------------------------

- Hiện đại -

Năm 2012

Xã hội loài người phát triển, những chuyện thần tiên yêu ma cũng dần biến mất. Thế nhưng không phải con người ta không tin, thì những thứ siêu nhiên không tồn tại. Yêu quái các nàng vẫn sống và phát triển, họ tự xây dựng một thành phố riêng và lập kết giới ngăn con người bước vào. Thỉnh thoảng những yêu quá cũng bước ra khỏi kết giới và sống trà trộn vào con người như để tìm khẩu vị lạ.

Nàng vẫn là hồ ly, và giờ còn tăng tiến thêm nhiều bậc. Nàng có nhiều đuôi hơn, trong giới gọi nàng là cửu vỹ linh hồ.

Nàng vẫn xinh đẹp tuyệt trần, vẫn sexy quyến rũ. Nhưng có một thứ nàng không thay đổi, đó là nàng thích ăn kẹo và vẫn baka như ngày nào. Nàng có thể ăn kẹo cả ngày mà không chán, nhưng đặc quyền của hồ ly là không bao giờ sợ mập. Sau mấy trăm năm, thử hết kẹo của các nước, món ăn hiện giờ nàng thích chính là kem chuối. Mỗi lần muốn ăn, phải trốn ra khỏi thành phố được kết giới của ma tộc bao phủ để đi mua. Thỉnh thoảng có khi nàng cũng lạc đường và không biết trở về như thế nào… hôm nay là một trong những trường hợp đó.

Giờ nàng đang ở trong quán bar và nóc rượu như điên. Chưa bao giờ nàng thích thức uống của con người, chỉ là nàng hỏi Mayu làm cách nào để quên đi hiện tại. Nàng đang tạm thời muốn quên đi một số chuyện, và em ấy trả lời là uống rượu.

_ Ta nói rồi, đã đến lúc con phải lấy chồng, cần phải sinh cho ta tiểu hồ ly, ta muốn có cháu. Minami của dòng họ Takahashi là một hồ ly thuần chủng, lại xinh đẹp và tài giỏi. Chỉ có nó mới xứng đáng với con.

Mẹ nàng ra lệnh và nàng không thể từ chối. Kể từ mấy trăm năm trước, nàng đã ra ở riêng và sống tự lập từ lâu. Sao một tháng trước lúc nàng đang đi làm móng, thì mẹ nàng gọi điện bảo nàng lấy chồng. Còn tự tiện sắp đặt những cuộc hẹn coi mắt.

_ Cho thêm ly nữa nào.

Nàng làu bàu ra lệnh cho bartender và anh mang ra cho nàng một ly rượu ngoại.

_ Loại này nặng lắm đấy, thưa cô.

_ Nhiều chuyện quá.

Nàng đang phiền muốn chết, mà tên kia cứ lảng vảng trước mặt như sợ nàng không trả tiền. Vừa thảy cho hắn vài tờ tiền bo để hắn biến đi thì chợt điện thoại nàng rung lên.

_ Alo, chị nghe đây. Em gọi chị chi vậy?

_ Sao giọng chị lè nhè thế, uống rượu hả?

_ Chị khổ quá em ơi…

Thế là nàng khóc lóc tỉ tê với Acchan một trận. Đúng là nước mắt hồ ly đáng sợ, tuyến lệ rất phát triển. Chỉ cần muốn khóc là khóc được... Những mong có thể giải tỏa, nhưng chưa gì đã bị người kia dội nước lạnh.

_ Chị mau về nhà đi, rời khỏi kết giới rất nguy hiểm. Đang là ban đêm mà lưu lạc trong xã hội loài người không an toàn đâu.

Acchan vừa nói ra, chợt cảm thấy mình bị hố. Gái nhà lành đi ban đêm thì sợ thiệt, nhưng hồ ly các nàng thì ai ăn ai còn chưa biết.

_ Em ơi, hình như chị bị dị ứng rượu hay sao ấy. Mấy cái đuôi sắp lòi ra rồi.

Nàng hoảng hốt nói trong điện thoại, nhưng Acchan còn chưa kịp trả lời thì một cái đuôi đã lú ra. Nàng liền rời khỏi quán rượu, vừa đi vừa lấy áo khoác che lại sau lưng. Đến một con hẻm vắng, nàng mới yên tâm dừng lại mà không sợ con người phát hiện. Chưa hết vui mừng thì Acchan lại gọi điện và thông báo cho nàng tin động trời.

_ Chị trốn ra khỏi thành phố làm gì, bây giờ cổng kết giới bị hư rồi.

_ Sao lại hư được?

_ Em không biết, nhưng nghe mẹ nói phải một tháng nữa mới sửa xong.

_ Cái gì??? Chị làm sao ở thế giới con người một tháng. Chị không mang theo nhiều tiền…

_ Tự lực cánh sinh đi, em cũng không thể giúp chị.

Acchan cúp máy một cách phũ phàng, bỏ lại nàng ngơ ngác với thông tin trời đánh. Lúc này cơn say chuếnh choáng khi nãy ùa đến, do mấy cái đuôi mọc ra nàng mới tạm quên đi, bây giờ thì đến đứng cũng không đứng vững. Nàng nhìn xung quanh, chợt thấy mấy cái bao đen đen mền mại có thể nằm ngủ được. Không suy nghĩ nhiều nàng đến đó an giấc.

-----------------------------------------------------------------------------

Yuko ‘s POV

Tôi tên là Oshima Yuko, là nhân viên công sở, lý lịch trong sạch, ngày làm tám tiếng như người bình thường. Hôm nay vẫn như mọi ngày, nhưng bà sếp bóc lột sức lao động ép tôi làm thêm nên về trễ, xe bus không còn chạy nữa đành phải đi bộ về nhà. Nhưng khi vừa đi qua con hẻm, tôi chợt thấy trong mấy cái bao rác có tiếng động. Thật tội nghiệp, có lẽ là đám chó mèo bị chủ nhân bỏ rơi đây. Tôi tính đi tiếp, nhưng hình như ở đó phát ra tiếng ư ử rất giống con người. Hiếu kỳ tôi đã đến gần xem, và quả nhiên có một cô gái đang nằm ngủ.

Người cô ta nồng nặc mùi rượu, con hẻm này nằm ở sau quán bar… có lẽ là một dân ăn chơi xỉn quá nên nằm ở đây. Tôi tính bỏ đi nhưng nhìn thấy quần áo trên người cô, mảnh còn mảnh mất… thật tội nghiệp, lỡ như bị trúng gió thì sao? Tính tôi vốn rất tốt bụng, lại khiêm tốn thật thà dũng cảm. Làm sao tôi có thể bỏ mặt một cô gái trong tình trạng như vậy chứ? Thế là… tôi dìu cô ấy về nhà để cô ấy nghỉ tạm một đêm. Các bạn đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn trong sáng…

------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, hồ ly nàng tỉnh dậy đã thấy mình ngủ trên giường của một người xa lạ. Yuko vẫn còn say ngủ bên cạnh nàng, Haruna ngơ ngác nhìn quanh. Căn phòng được bố trí khá đơn giản như sạch sẽ và gọn gàng. Chuyện gì đã xảy ra, nàng cố lắc lắc cái đầu để nhớ lại.

_ Cô tỉnh rồi hả? Chào buổi sáng.

_ Eh ~~

Nàng nhìn người vừa nói, một con gái dáng người nhỏ con, đôi má lúm đồng tiền khi cô nở nụ cười chào buổi sáng. Thế là cuộc sống của nàng bắt đầu thay đổi từ đó. Hồ ly bước vào thế giới của con người, ở trong nhà con người. Sao lại có thể như vậy được. Ở thành phố kết giới của yêu quái, cũng có một người đang ngơ ngác như nàng. Không, tình trạng của người đó còn tệ hơn. Đó là Acchan, cô đang kịch liệt phản đối.

_ Con không chịu đâu, tại sao con phải thay chị Haruna đi xem mắt Takahashi gì đó chứ!!! Mẹ hãy suy nghĩ lại đi, con không đi!!!!

-----------------------------------------

Chap 2 : Tình yêu của hồ ly.

Mẹ nàng thường bảo rằng, làm gì cũng phải có lợi. Nhất là hồ ly càng phải có lợi gấp trăm lần mới làm. Nàng luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, thấy cái gì mình thích nhất định phải dụ dỗ cho bằng được. Còn mà không dụ được, thì tốt nhất cứ chiếm trước rồi tính sao. Nhưng nàng không thích như vậy, nàng muốn chinh phục từ từ, chẳng qua không có ai đáng cho nàng chinh phục. Cứ ôm cái suy nghĩ đó mà xuân qua thu đến, anh chị hồ ly nhà nàng người người có cặp, rồi sinh con đẻ cháu. Thoáng cái đã hơn ngàn năm nàng vẫn một thân một mình với tình yêu là kem chuối. Sáng nàng ăn kem chuối, trưa nàng ăn chè chuối, chiều nàng ăn chuối hấp, chuối chưng… tóm lại là một ngày không ăn không được.

Trở lại tình thế hiện tại, đến kem chuối nàng cũng sắp không có mà ăn. Tiền nàng đem theo đã tiêu sạch ở quán bar hôm qua, giờ trong người nàng chẳng còn một đồng xu dính túi. Acchan lại nói một tháng sau nàng mới có thể về lại ngôi nhà thân yêu. Nàng phải sống làm sao đây?

_ Cô ơi, cô vẫn còn mệt vì rượu hôm qua à?

Nhìn người trước mặt quan tâm hỏi thăm, nàng lại không khỏi tủi thân khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại.

_ Sao cô không nói gì vậy? Có thể cho tôi biết tên được không? Tôi tên là Oshima Yuko…

Thì ra người vừa mang nàng về tên là Yuko. Haruna chăm chú nghiên cứu “người lạ”, không biết nên cư xử sao cho phải phép.

_ Chào Yuko. Mình tên là Haruna.

Sau cùng nàng cũng quyết định nói tên, nước mắt bỗng từ đâu rơi xuống, ban đầu nàng còn cố giữ hình tượng, để hai dòng nước mắt chạy chầm chậm cho nó đẹp. Sau đó vì khóc tích cực quá, làm người kia phát hoảng. Yuko nhìn thấy Haruna bỗng dưng khóc lóc khiến cô sợ hãi.

_ Sao vậy, mình không có làm gì bạn đâu. Quần áo trên người bạn – vừa nói cô vừa chỉ mấy cái mảnh vải trên người Haruna – hôm qua khi mình mang bạn về nó đã như vậy rồi.

Nàng chớp chớp đôi mắt, nàng khóc đâu phải vì quần áo bị rách, sao Yuko phải thanh minh giải thích về vụ đó. Yuko thì có thể làm gì được nàng, chẳng qua mấy cái đuôi mọc ra bất thình lình khiến quần áo trở nên như vậy thôi mà.

_ Hix… hix… mình bị cướp giật. Mất hết tiền rồi.

Vừa nói, nàng vừa cố nở nụ cười mị hoặc nhầm thu hút sự chú ý của người ta. Mayu từng tự hào truyền kinh nghiệm với nàng rằng, nước mắt và sắc đẹp là vũ khí lợi hại nhất của hồ ly. Chỉ cần nàng muốn làm gì, yêu cầu thứ gì, cứ khóc để tranh thủ sự thương cảm rồi tính tiếp. Nàng cũng thực hành theo, nhưng nàng không biết thứ đó chỉ có tác dụng với đàn ông. Yuko làm gì có cảm giác…

Yuko trố mắt nhìn người trước mặt, chưa bao giờ cô nghe một lý do vô lý như vậy. Hôm qua rõ ràng cô tìm thấy Haruna trong tình trạng say xỉn đến nỗi ngủ cạnh mấy bao rác, làm gì có cướp ở đây. Nhưng mà nhìn lại quần áo trên người, rất có thể Haruna thật sự bị cướp sắc.

_ Mình hiểu, cái đó vô cùng quan trọng với con gái. – Yuko gật gù ra chiều thông cảm.

Nàng lại tự hỏi mình nói sai điều gì, mà hai câu phát ra Yuko đều trả lời trật lất. Tiền thì lúc nào không quan trọng, quan trọng với cả nam lẫn nữ. Ngày xưa cách đây mấy trăm năm, cái thời người ta vác đao kiếm đi dành quyền lực đã qua rồi, người hiện đại chỉ thích tiền. Nàng đang muốn nói nàng khóc vì mất tiền chứ bộ. Yuko đang nghĩ thứ gì…

_ Giờ nhà bạn ở đâu, mình sẽ đưa bạn về.

Sau cùng Yuko cũng đã nói đúng trọng tâm cái nàng đang lo lắng. Nói hay không nói đây, Haruna tiếp tục khóc.

_ Mình… từ ở dưới quê lên. Cầm theo chút tiền định thuê nhà trọ rồi đi làm. Không ngờ giữa đường gặp cướp.

Nàng nói ra câu đó, cố diễn tả nét mặt như cô gái trong bộ phim nàng vừa coi mấy tuần trước. Ai nói hồ ly nàng không biết đóng kịch chứ, các anh chị nhà nàng chỉ ghen tỵ sắc đẹp mà dìm nàng thôi. Yuko tiếp tục sửng sốt, người trước mặt có ngốc hay không vậy, nói dối cũng phải lựa tình huống cho nó hợp lý chứ. Xem ra cô này muốn ăn bám hay gì đó rồi, đẹp thì đẹp thật, nhưng thân cô còn lo chưa xong, tốt nhất là lựa lời đẩy Haruna đi lẹ.

_ Mình rất thông cảm với bạn, vậy mình đưa bạn đến sở cảnh sát trình báo nhé. Cũng sắp tới giờ mình đi làm rồi, bạn rửa mặt rồi mình đưa đi luôn.

_ Sao bạn không giữ mình lại?

_ Sao mình phải giữ bạn lại nhà?

_ Không phải trong phim nam chính gặp tình huống này, thường giữ nữ chính lại và nói: “Ừ em có thể ở nhà tôi một thời gian rồi tính.”

Nàng bị Yuko làm cho tức chết, nên nói hố ra hết kịch bản của mình. Nàng thật sự là một con hồ ly không biết lừa người khác.

_ Vậy là lộ rồi nhé, cô muốn ăn bám.

Yuko cũng không còn nói chuyện nhẹ nhàng nữa, cô chẳng qua vì chút lòng tốt. Thấy không, người tốt luôn bị lợi dụng.

_ Giờ cô có cho tôi ở nhờ nhà không thì bảo?

_ Tôi không cho đấy, chưa thấy ai ngang ngược kiểu cô. Thấy tôi đẹp rồi không nỡ rời chứ gì.

Nàng vừa mới tỉnh rượu, nghe người kia tự tin tuyên bố bỗng dưng muốn ói. Trước giờ chưa có ai đứng trước mặt nàng mà lại bảo họ xinh đẹp cả. Xem nào, chiều cao cô ấy đâu có nổi bật, nói lùn không lùn, cao không cao. Nhưng tóm lại chân không dài bằng nàng. Gương mặt thì đúng là khả ái thật, nhưng làm sao có sự quyến rũ trời sinh của giống hồ ly.

_ Một là cô cho tôi ở nhờ, hai là tôi ăn thịt cô. Chọn đi!

_ Tôi sợ quá, cô ăn thịt đi, có cái giường ở đây nè…

Là lần thứ ba rồi, nàng nói ra câu nào đều bị Yuko trả lời trớt quớt, ăn thịt thì liên quan gì đến cái giường chứ. Yuko thì đang dương dương tự đắc, chờ xem Haruna làm gì được mình. Sau cùng hồ ly nàng cũng hiểu, đe dọa người khác phải cho họ thấy được cái uy. Nàng làm sao để thể hiện đây.

_ Tôi là hồ ly đấy.

_ Thế à, tôi sợ quá. Mọc mấy cái đuôi ra cho tôi xem nào. Đúng lúc tôi đang thiếu một cái áo lông chồn.

Yuko vừa nói xong, từ sau lưng Haruna bỗng mọc ra chín cái đuôi cáo, trắng mịn đang ngoe nguẩy trêu tức.

_ Eh ~ không… thể … nào.

------------------------------------------------------------------

Tại thành phố của yêu quái, ngôi nhà thân yêu của nàng đang loạn lên.

_ Con nói bao nhiêu lần rồi, làm sao con thay thế chị con đi coi mắt được? Con đẹp như vậy, người ta nhìn vào một lần yêu ngay. Như thế dễ dẫn đến thảm họa lắm.

Acchan ngồi vắt vẻo trên ghế, hai tay khoanh trước mặt và vô cùng khó chịu. Hồ ly đại nương cũng không kém cạnh, bà đang nằm trên ghế dài, để mặc cho người hầu làm lại hai bộ móng mới. Gương mặt đang đắp cà chua làm bà rất khó mở miệng nói chuyện.

_ Thảm họa chỗ nào, kết thân với nhà Takahashi có gì là không tốt?

_ Con không thích hồ ly nữa, con đi lừa tình, chồng con cũng đi lừa tình. Thế thì sau này làm sao có hạnh phúc?

_ Con đừng lo, trưởng nữ nhà đó nghe nói rất hiền lành và chất phác.

_ Hồ ly có ai hiền lành chất phác?

_ Haruna, chị con là một trường hợp đấy. Nghe mẹ đi, ban đầu mẹ tính để hai đứa đó kết duyên cùng nhau. Bởi hai đứa khờ như nhau, nên mẹ không sợ Haruna bị ăn hiếp, bị lừa dối. Nhưng tình thế bây giờ đổi khác rồi, không nhanh chân thì nhà Kashiwagi sẽ hốt sạch.

Hồ ly đại nương lại cử động miệng quá mạnh, làm hai miếng cà chua gần khóe miệng rớt xuống đất. Acchan nhìn theo mà tiếc rẻ, ngoài lừa người ra thì tình yêu thứ hai của cô chính là cà chua. Nhắc đến nhà Kashiwagi cô lại điên tiết lên. Con hồ ly lông nửa xám nửa trắng Yuki, vốn là con gái lớn nhà đó là đối thủ cạnh tranh của cô. Hễ cô đi lừa ai, thì y như rằng cô ta xuất hiện phá hoại. Vậy mà chẳng hiểu sao em gái cô, Mayu rất hay qua lại với người đó. Nếu nhà Kashiwagi cũng nhắm đến Minami, thì đây là cô hội tốt để cô trả thù.

_ Được rồi, con đồng ý đi coi mắt. Con sẽ chứng tỏ cho mẹ thấy sức hấp dẫn của nhà hồ ly chúng ta.

--------------------------------------------------------------------------------

_ Tôi đã bảo là hồ ly, cô không tin. Bây giờ thấy rồi, sao nào, cứng họng rồi hả.

Yuko vẫn còn trừng mắt ngó mấy cái đuôi đó, cô không biết nói gì. Xưa nay cô không bao giờ tin vào những chuyện ma quái, dù cô thích coi siêu nhân thì luôn tự nhủ rằng siêu nhân không có thật. Tại sao bây giờ…

_ Này, giờ tới lượt cô im lặng hả? Nói đi, cho tôi ở nhờ hay không?

.

.

.

_ Khi nãy còn hùng hổ lắm, đúng là đồ nhát gan.

Haruna bỏ mặc Yuko cứ đứng đó như trời trồng, cô bước xuống giường và đi rửa mặt. Yuko nhìn theo dáng người đang đi rất uyển chuyển, mấy cái đuôi phía sau vẫn mềm mại ngoe nguẩy. Cô dụi mắt nhưng chúng vẫn không biết mất. Thầm tự trách mình, chỉ vì một phút tốt bụng mà rước hổ vào nhà rồi. Không phải hổ, mà là hồ ly. Giờ với cô hồ ly còn đáng sợ hơn hổ.

_ Yuuchan, dù sao mình cũng phải sống với nhau cỡ một tháng nữa, mình gọi như vậy cho thân thiết nha.

_ Cậu gọi sao cũng được.

Yuko bây giờ đang đối xử với cô rất khách sáo và đang cùng Haruna ăn sáng. Cô làm gì nuốt trôi chứ, khi không tự nhiên phải tốn thêm một miệng ăn, lại còn là một người vô cùng nguy hiểm

_ Yuuchan, sau này cậu gọi mình là gì?

_ Muốn gọi là gì thì gọi là thế ấy.

Đầu cô đang suy nghĩ, chi tiêu sao cho hợp lý tháng này. Không biết hồ ly có xài nhiều tiền không ta, tiền cô nai lưng ra làm, bây giờ phải đi cung phụng cho nàng. Cô hậm hực cắt mạnh miếng thịt trên dĩa, làm nó bay xuống đất. Đã nghèo… còn mắc cái eo.

_ Vậy gọi là Nyan nhé. Mà yên tâm, mình biết điều lắm. Ngoài tình yêu với kẹo ra, mình chẳng cần nhiều đâu.

Yuko không tin vào tai mình, Haruna chỉ cần kẹo thôi ư. Ôi hồ ly, à không Nyan bỗng trở nên dễ thương bội phần. Nàng sống thật tiết kiệm và dễ chiều.

_ Sao trong phim ảnh, hồ ly thường ăn thịt người.

Tâm tình Yuko đã thỏa mái hơn, cô bắt đầu quan tâm hỏi han Haruna.

_ Lầm rồi, mình là linh hồ. Không phải là yêu hồ , nói chung là bọn mình xem con người là nguồn lương thực chủ yếu. Nhưng chỉ với điều kiện, hắn yêu bọn mình thì hắn mới chết thôi.

_ Là sao…?

_ Khó giải thích lắm, chỉ cần cậu không yêu mình thì không sao cả. Mình cũng không định ăn thịt cậu, cậu chỉ cần cung cấp kẹo cho mình mỗi ngày, cho mình ở nhờ một tháng. Sau đó đường ai nấy đi, hiểu không Yuuchan?

_ Ừ, vậy đi.

Cô nói xong, từ giã hồ ly rồi đi làm. Đời cô bỗng tươi đẹp lại hơn lúc nãy. Cô sẽ không bao giờ yêu nỗi con hồ ly trước mặt, thôi thì cứ ráng chiều Haruna một tháng rồi tính. Cuộc sống của người và hồ ly bắt đầu, cũng là lúc những ngày tháng đen tối nhất trong đời Yuko. Hồ ly, làm gì chỉ có mỗi tình yêu dành cho kẹo…

-----------------------------------------------------------------------------

_ Bác Sukizi, sao giờ này cô ấy còn chưa tới nữa?

Thiếu chủ gia tộc Takahashi sốt ruột nhìn đồng hồ. Cô là người có trách nhiệm và luôn đúng giờ, hẹn coi mắt mà cô gái kia đến trễ khiến cô có một ấn tượng rất tệ.

_ Cháu thật không hiểu, tại sao mẹ cứ nhất quyết bắt cháu kết thân với cái gia đình tiên hồ phức tạp đó. Mà tại sao hồ ly và hổ tinh kết hợp lại ra ba con hồ ly chứ. Thật kỳ lạ…

_ Đây là sự kết hợp hoàn hảo, là sự kiện quan trọng của giới yêu chúng ta, thưa tiểu thư Minami.

Phụ tá của mẹ cô, Sukizi cũng theo hầu Minami coi mắt, đủ hiểu tầm quan trọng của việc kết thân này. Nhưng cô cũng đã nói rõ với mẹ cô ngay từ đầu, nếu cô gái kia không thể khiến Minami vừa mắt, mẹ cô có muốn đám cưới nhiều cỡ nào Minami cũng sẽ quyết không thuận theo.

_ Mẹ cháu thèm khát thuần chủng đến phát điên rồi.

Minami chốt lại câu đó, rồi đứng lên rời khỏi bàn. Đã trễ hơn ba phút, thật sự là quá vô lễ. Xưa này chỉ có người ta năn nỉ cô xem mắt, làm gì có chuyện cô ngồi đợi như vậy. Vừa định rời khỏi thì một cô gái đã đứng trước mặt cô, cúi chào lễ độ.

_ Cậu chắc là Minami, thiếu kiên nhẫn như vậy làm sao có thể là một người yêu lý tưởng.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời lẽ gai nhọn làm Minami nóng máu.

_ Thế thì một người yêu lý tưởng sẽ để người khác đợi mình à?

Minami cũng không hiền, ánh mắt như muốn nuốt trọn đối phương. Bác Sukizi biết cuộc nói chuyện này sẽ còn rất dài nữa, bèn lặng lẽ thoái lui và thông báo với chủ khách sạn nơi họ hẹn gặp mặt là bao trọn tầng đó, mọi hư hỏng bàn ghế đều sẽ được thanh toán đầy đủ.

_ Xem ra chúng ta đều không hài lòng đối phương nhỉ, vậy Minami, sao chúng ta không ngồi xuống để nói chuyện tử tế.

_ Tôi đợi cậu nói điều đó rất lâu rồi đấy.

--------------------------------------

Chap 3: Hồ ly và thơ Haiku

Khi hai người đã an tĩnh ngồi vào chỗ, Acchan mới thừa dịp ngắm rõ người cô sắp lấy hơn. Cặp mắt hồ ly rà soát từ trên xuống dưới, không sót chỗ nào trên cơ thể của Minami.

Thân thế: Hoàn hảo.

Kawaii: Vô đối.

Xinh đẹp: Chấp nhận được.

Số đo ba vòng: Duyệt.

Cân nặng: Ước chừng nuôi không tốn cơm.

Tính tình: Tệ!

Chiều cao: … ( không biết dùng từ gì để diễn tả)

_ Làm gì ngồi nhìn tôi hoài vậy, không phải cô bảo muốn nói chuyện sao?

Minami nhìn thấy Acchan xăm soi mình, tất nhiên cô cảm thấy rất khó chịu. Không hiểu sao đôi mắt đó vừa long lanh, vừa rực sáng. Nhìn vào như bị hút hồn, nhưng càng thu hút bao nhiêu thì cô càng sợ hãi bấy nhiêu. Trước nay thiếu chủ gia tộc Takahashi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi mẹ cô. Giờ đây lại sắp sợ thêm một người nữa nên Minami cảm thấy bất an vô cùng.

_ Minami ~ lúc nãy đến trễ là do mình có lỗi, cậu không giận mình chứ?

_ Cái … cái … gì đây ?

Giọng Acchan bắt đầu chuyển qua chế độ lừa tình ngày thường, làm Minami hoảng hốt. Đúng là hồ ly tinh, Minami thầm nhủ. Dù cô cũng thừa hưởng 1/4 dòng máu đó từ bà ngoại mình, nhưng tính tình lại rất thẳng thắn. Đối với những người có thái độ thay đổi xoàng soạt như vậy, Minami không hề có chút cảm tình, nhưng cũng không thể biểu hiện ra mặt. Cô ức chế uống một ngụm nước, lấy lại phong độ rồi miễn cưỡng diễn tiếp màn kịch với Acchan.

_ Không sao, lúc nãy mình cũng nóng vội quá mà.

_ Không không, là lỗi của mình. Minami đừng tự trách như vậy.

Lúc này Acchan đã chuyển từ vị trí đối diện qua ngồi cạnh Minami, làm cô không biết phải ứng phó như thế nào. Trong lúc khó xử, một âm thanh ngọt ngào nhưng lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng rùng rợn truyền đến từ phía sau.

_ Minami, lâu rồi không gặp cậu. Hóa ra cậu đang hẹn hò với Acchan.

Yuki từ từ đi lại, phía sau cô là năm sáu tên hộ vệ cao to, mặc đồ đen, đeo kính đen. Acchan vừa nhìn đã biết người kia phô trương thân thế, “ Đồ hồ ly tinh, cô mà cần bảo vệ sao, cô không hại người ta đã là may mắn lắm rồi.” Yuki ném ánh mắt nham hiểm nhìn xoáy vào lưng Minami, rồi lại ngó Acchan, cười nồng nhiệt.

_ Cổng kết giới hư rồi khiến cậu không thể ra ngoài dụ người được, nên đổi hứng sang đồng loại?

_ Yuki, câu này phải dành cho cậu mới đúng. Cổng đó hư rồi nên cậu đang chuyển sang đi rình người khác? Mình với Minami đang hẹn hò, cần không gian riêng tư cậu không hiểu sao.

Vừa nói, Acchan vừa vòng tay ôm lấy Minami, cô tựa đầu vào vai âu yếm làm Minami một lần nữa rùng mình.

_ Buông tôi ra coi. – Minami thì thầm.

_ Ngoan nào, cho mượn vai tí đi mà. Tôi phải cúi xuống tựa vào mỏi cổ lắm biết không hả? – Acchan cũng gặng lại từng tiếng.

Minami tiếp tục cựa quậy, nhưng Acchan đã bấm bộ móng vuốt sặc sỡ vào cánh tay Minami, khiến cô muốn nhúc nhích cũng không dám làm càng. Yuki nheo mắt nhìn thái độ thân mật kia, nhưng với một người tình trường lão làng, dĩ nhiên cô thấy Minami không được thoải mái.

_ Acchan à, hôm nay mình vừa đọc một bài thơ Haiku rất hay, cậu có muốn nghe không?

Yuki xưa nay chẳng có gì tốt lành, làm gì có chuyện đọc thơ cho cô nghe, Acchan biết thế nào bài kia cũng ý muốn châm chích mình. Nhưng cô vẫn mỉm cười chờ đợi.

“Đêm không trăng

Con cáo bò trong vườn

Về phía quả dưa chín.”

_ Dưa… ?

Minami liền hỏi lại, cô biết “con cáo” trong bài thơ ám chỉ ai. Cũng biết từ nãy đến giờ, Acchan chỉ đem mình ra làm cái cớ chọc tức Yuki, nhưng mà Yuki so sánh cô với “ quả dưa” thì không phải thiệt thòi cho cô lắm sao.

_ Kawaii, bài thơ thật là đáng yêu quá đi. Cậu làm mình nhớ đến một bài thơ nữa nè.

“Hết năm này đến năm khác

Con khỉ

Mang chiếc mặt nạ khỉ.”

Giờ Acchan ngồi cạnh bên, vẫn tựa đầu vào vai Minami nhưng đôi môi lại nở nụ cười thích thú, như thể không nhìn ra ý tứ gì trong bài thơ. Chỉ đơn giản là thưởng thức một tác phẩm hay mà thôi. “Đáng sợ, cô đi làm diễn viên được rồi đó, Acchan! ”, Minami nghĩ.

Yuki nghe xong, tính đáp lời nhưng cô chưa kịp mở miệng, Minami đã đứng lên và nói.

_ Đủ rồi! Acchan, mình sẽ nói chuyện với cậu vào dịp khác, hẹn gặp lại. – Rồi cô quay sang Yuki. – Rất vui được gặp cậu, hai người cứ nói chuyện thông thả.

Khi Minami đã rời khỏi, Yuki và Acchan vẫn còn ngỡ ngàng. Hình như Minami đang giận thì phải. Bọn họ làm gì sai sao?

_ Cô phá hoại đủ chưa? – Acchan hậm hực hỏi.

_ Rồi, hết chuyện vui. Tôi đi đây!

_ Nè, Kashiwagi Yuki. Đừng đụng vào Minami nữa, cậu ấy là của tôi.

_ Vậy sao? Hiếm khi thấy cậu nghiêm túc như vậy, bởi vì Minami là người đầu tiên dám chủ động rời khỏi vòng tay của cậu, khiến cậu mất mặt. Hay bởi vì tính hiếu thắng không muốn thua tôi?

_ Vì cả hai, cô hài lòng rồi chứ.

Yuki không trả lời, bởi bản thân cô biết, giờ có nói gì cũng bằng thừa, suy nghĩ của Acchan là gì không ai có thể hiểu được. Đấu đá với nhau suốt mấy trăm năm cũng đã khiến cô mệt mỏi, bao giờ, họ mới có thể biết tình yêu thật sự là gì? Hồ ly có được tình yêu của con người quá dễ dàng, bởi vì họ xinh đẹp. Điều đó khiến họ không biết trân trọng và cứ thay đổi cảm xúc liên tục.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Minami ‘s POV

Tôi không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, nhìn thấy hai người đó đấu đá nhau. Bọn họ cứ thích trêu đùa tình cảm, chẳng hiểu tình cảm là gì. Nhất là Acchan, cô gái đó muốn cười là cười, khi cần thân mật thì lại tỏ ra quan tâm. Làm như những tình cảm của cô ta đều là giả tạo. Đó là lý do tôi không thích kết hôn cùng một hồ ly. Một giống loài quá tinh khôn và xinh đẹp. Nụ cười đó như thuốc độc mê hoặc con người. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, yêu một người chân thành.

Có tin nhắn, là của Acchan gửi đến. Sao cô ta lại có số máy của tôi nhỉ?

“ Minami, xin lỗi vì chuyện khi nãy.”

Tôi không buồn nhắn tin lại, không biết mục đích của việc này lại là gì nữa. Bọn họ sẽ không bao giờ thuần khiết như Suri của tôi. Bao giờ tôi có thể gặp lại được cô ấy nhỉ, nếu có thể, tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng, người duy nhất tôi muốn kết hôn là Suri…

-----------------------------------------------------------------------------------

Yuko ‘s POV

Vậy là Nyan đã ở nhà của tôi được một tuần lễ, nói chung vẫn chưa nảy sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. À… ý tôi là, tôi chưa làm phật lòng nàng ấy bao giờ, Haruna cũng rất ngoan ngoãn mà an phận với tình yêu kem chuối.

Hằng ngày tôi đi làm về, thường mua sẵn món nàng thích để ở trong tủ lạnh. Nyan tiêu thụ thực phẩm ấy rất nhanh, tôi thầm cảm ơn cái sở thích giản dị và tiết kiệm đó. Tôi không biết nó có cái gì hấp dẫn, mà nàng ấy ăn không biết chán. Sáng tôi làm đồ ăn sáng để đi làm, nàng ấy vẫn cứ dửng dưng ngồi đó ăn kem chuối trên giường của tôi trong khi cái đĩa trứng ốp la nóng hổi thơm phức nàng chẳng buồn ngó đến nó. Mà thật sự hồ ly này rất lười, tôi chỉ sợ lỡ nàng ấy ăn không khéo, nhiễu xuống giường thì tôi phải là người đi giặt hết.

Nyan hầu như chẳng làm gì, chỉ nằm lì trên giường chơi game hoặc đọc sách. Nàng ấy nói ở thế giới của nàng, không có máy cái máy hút bụi hay máy giặt. Nàng không biết làm, lại sợ hư nên tôi cứ tự nhiên làm hết như không có nàng ở nhà. T_T Thế mà nàng ấy lại có một cái điện thoại, có lúc tôi bất chợt đi làm về, thấy nàng đang nói chuyện liến thoắn với ai đó qua điện thoại. Bạn có tin được không, một thế giới không có máy hút bụi, không có máy giặt lại sản xuất ra điện thoại. Tôi nghi lắm, nàng có thể cũng ở một nơi y hệt chúng tôi mà thôi.

_ Nè Nyan, tớ có cái này không hiểu?

Tôi đang lau nhà, mấy bữa nay bận rộn quá để nhà cửa bừa bộn, không sạch sẽ dễ sinh bệnh lắm. Nyan đang cho Hip-chan ăn, đó là con thỏ tôi nuôi để bầu bạn.

_ Cậu chính xác bao nhiêu tuổi rồi.

_ Hơn 1000 tuổi… Cẩn thận chứ Yuuchan, đừng để cây lau nhà rớt xuống sàn, Hip-chan giật mình bây giờ.

Tôi ngắm lại cậu ấy một lần nữa, trong Nyan cũng chỉ cỡ tuổi tôi, vậy mà đã hơn 1000 tuổi. Làn da căng mịn màng, lại trắng nữa. Lừa người thật đáng sợ.

_ Nyan, vậy cậu sống từ thời quá khứ… cậu…

_ Hỏi thẳng đi, đừng vòng vo.

Nyan lại ôm Hip – chan vào lòng âu yếm, tôi chỉ sợ một ngày nàng chán kem chuối thì Hip - chan sẽ là tình yêu tiếp theo của nàng.

_ Thôi bữa khác tớ sẽ hỏi.

_ Um.

Giờ tôi đang rửa chén, Haruna chơi với Hip-chan chán rồi, bắt đầu leo lên giường đọc sách. Tôi lại thắc mắc mà không dám hỏi, nhưng sau cùng cũng hỏi nàng.

_ Nyan này, cậu là hồ ly, lại sống từ cả ngàn năm trước. Cậu có…

_ Có gì? – nàng ấy lơ đãng hỏi.

_ À, có xem mấy cái tranh “abc” không?

_ “abc” gì cơ? Nói rõ xem nào.

_ Ờ, thì là là cái đó đó.

_ Cái đó đó là cái gì?

.

.

.

_ Tranh xuân họa đó.

Tôi ức chế hỏi, nàng rõ ràng là biết. Hồ ly sao mà không biết được, người ta tò mò một tí cũng cố tình làm khó.

_ Không!

_ Eh ~

Nyan trả lời một cách dứt khoát, trời ơi, nàng ấy thật trong sáng. Tôi yên tâm mà tiếp tục rửa chén, thầm ngưỡng mộ nàng băng thanh ngọc khiết. Nhưng vừa cầm cái chén lên, thì nàng đã nói.

_ Cậu không theo kịp thời đại gì cả, bây giờ chỉ xem Rừng Na Uy cũng đủ rồi.

_ …

_ Yuuchan, sao tớ nghe tiếng xổn xoảng, cậu làm bể chén rồi hả. Con người cậu thật hậu đậu.

Haruna lại tức giận mắng tôi.

_ Giờ cậu đang xem truyện đó hả?

_ Không, tớ đang đọc thơ Haiku. Người như cậu chắc không biết mấy cái tao nhã này đâu.

_ Ai nói tớ không biết, cậu đọc thử một đoạn xem nào.

Tôi lại bị cậu ấy xem thường, sao có thể như thế, tôi là nhà báo mà còn ít đọc hơn hồ ly được sao.

“Trăng ngủ trong gương,

Gương tan trăng vỡ

Trăng tàn gương trong.”

_ Cậu hiểu được cái hay không đó?

_ Thơ Haiku phải càng ngắn, nhưng đọc ra có thể khiến người ta suy diễn được. Bài thơ cậu dài như thế đâu gọi là hay.

_ Vậu cậu đọc thử một bài đi, Yuuchan.

_ Nghe nè.

“Cúc áo bung ra

Trắng ngần

Hạ đến”

Tôi vừa đọc xong, tự cảm thấy bài thơ tâm đắc của mình quá xuất sắc. Nhưng Nyan lại im lặng một hồi, bộ bài thơ khó hiểu lắm sao. Tôi mặc kệ Nyan, tiếp tục rửa chén. Khoảng 15 phút sau đó, cậu ấy đột ngột lên tiếng.

_ Sau này mình không muốn nói chuyện thơ văn với cậu nữa.

---------------------------------------------------------------------------------

Lại một tuần nữa.

_ Yuuchan, mình đói. Đi tìm tình yêu của mình về đây.

Nyan nằm trên giường, vừa chơi game trên máy PS vừa rên rỉ.

_ Không phải hai tiếng trước mình đã mua kem chuối cho cậu sao?

_ Đi mà Yuuchan, không phải cậu nói mấy thứ đó không đáng bao nhiêu. Hay là cậu tính nuốt lời?

_ Nhưng cậu ăn cũng phải điều độ chứ. Hai chục cây kem trong tủ lạnh cậu ăn sạch trong vòng 5 tiếng đồng hồ.

_ Cậu – đi – mua – hay – là – không?

Yuko cằn nhằn từ sau đóng sách cao ngất ngưỡng để trên chiếc bàn làm việc. Cô làm ký giả cho tòa soạn báo và thường phải mang tài liệu về nhà làm thêm khi chưa giải quyết hết công việc. Hôm nay bà sếp già lại hối bài và Haruna liên tục than vãn kế bên khiến cô không cách nào tập trung được. Cô bực lắm, nhưng lại sợ bị ăn thịt nên không dám cãi mà chỉ ủy khuất mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi mua.

_ Đang là mùa đông, nhớ mang theo khăn choàng nhé.

Haruna quan tâm nhắc nhở khi cô chuẩn bị rời khỏi. Yuko gật đầu cho có lệ rồi bước ra ngoài. Trời buổi tối, từng cơn gió buốt thổi vào tóc, làm hai tai cô đỏ lên. Hồ ly chết tiệt, biết trời lạnh còn đòi ăn kem chuối. Ngớ ngẩn, thật ngớ ngẩn!

Đợi một lát khi chắc rằng Yuko đã đi xa, Haruna mới chán nản lên tiếng.

_ Ra đây được rồi đó. Từ bao giờ cậu thích lén lút như thế, Sae?

Haruna vẫn nằm trên giường, nhưng cô đã đặt chiếc máy chơi game xuống.

_ Cậu nhạy lắm, sao nhà cậu cứ nói cậu rất khờ khạo nhỉ?

Trước mặt cô, một người con gái khá cao, mái tóc ngắn được hớt theo kiểu tomboy đã xuất hiện từ lúc nào như thể cô ấy biến ra từ cõi thinh không. Sae đang mặc một chiếc áo khoác jean trông khá bụi bặm, đôi giày da cổ cao màu nâu và trên tay đeo nhiều vòng kim loại sáng lóe như một dân chơi. Người đó không phải là hồ ly, nhưng cũng thuộc họ yêu quái. Chính xác là một con mèo rừng tu thành tinh, có tuổi đời không kém gì cô.

_ Đừng đánh trống lảng, xem ra không chỉ mình tớ mắc kẹt ở chỗ này đúng không? Cậu tìm tớ làm gì vậy?

Haruna hiếu kỳ hỏi, Sae là bạn thân của Acchan, nhưng đối với cô chỉ dừng ở mức quen biết chứ không thân thiết gì. Sao lại đột ngột xuất hiện ở đây, khiến cô phải đuổi khéo Yuko đi.

_ Chỉ là sự quan tâm của một người bạn. Haruna, cậu không nghĩ mình đã tá túc lầm chỗ sao?

_ Ý cậu là gì? – Haruna cảnh giác hỏi.

_ Oshima Yuko, nếu người đó có liên quan đến “thợ săn” thì sao? Cậu… sắp bị giết rồi đấy.

----------------------------------------------

P/s Những bài thơ Haiku không phải do mình chế, nó là một trong số những bài thơ của Matsuo Basho.

Chap 4 : Gối ôm và dép!

Nàng không phải là một con hồ ly bình thường mà đã sống cả ngàn năm, có chuyện gì chưa từng kinh qua. Đông tây kim cổ, cái thời Gia Cát khổng Minh giả gái gạt người, à là dùng mỹ nhân kế dụ người nàng cũng từng tận mắt chứng kiến. Đâu thể chỉ vì đôi ba lời nói nhảm của Sae mà nàng dễ dàng từ bỏ tình yêu kem chuối.

_ Cậu đang nói dối.

_ Tôi nói dối cậu được lợi gì hả?

Sae đang nói chuyện rất nghiêm túc, cô chống nạnh nhìn con hồ ly lười nhát nằm trên giường, nếu không phải vì nể tình Acchan, cô tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện, giữa đêm giữa hôm trời đông giá rét xuất hiện nơi này. Cô đâu có vĩ đại được như ông già Nôen chứ. Hồ ly ơi hồ ly, ngươi đúng là ngốc mà.

_ Lợi chứ sao không lợi, tôi đi rồi cậu thừa dịp chiếm tài nguyên kem chuối. Tưởng tôi không biết sao?

_ Cái món đó chỉ có cô thích chớ ai mà thích. Ăn thịt người không sướng hơn sao.

_ A vậy là cậu muốn ăn thịt Yuuchan, mà có tôi ở đây không tiện ra tay. Không được, Yuuchan là nguồn cung cấp tài nguyên, cũng gắn liền với kem chuối. Cậu… đi kiếm ăn chỗ khác đi.

Sae tức giận không biết giải thích sao cho nàng hiểu, bèn giậm chân ầm ầm xuống sàn nhà. Cô đường đường là đại yêu tinh, chẳng nhẽ vì đôi chút lợi vặt mà đi đặt điều ăn không nói có. Nyan ơi nhà cô nói cô quả nhiên không sai, uổng cho ngươi có cái mác hồ ly, lại xinh đẹp thế kia mà chết yểu.

_ Mẹ cậu không dạy cậu, con gái không nên tuỳ tiện ở nhà người lạ?

_ Xưa rồi, giờ châm ngôn mới của họ hồ ly là: “Một cô gái tốt qua đêm ở nhà người lạ, khi trở về không nên gia tăng thêm nhân khẩu.”

Sae chịu thua với cái đầu óc của nàng, mèo và cáo rốt cuộc khác nhau chỗ gì, cùng một vấn đề rất đơn giản lại không chịu hiểu.

_ Kệ cậu, tôi không thèm lo nữa.

_ Không tiễn.

Đợi Sae đi khỏi, nàng uể oải lấy khăn lau chỗ nước dưới sàn, là do Sae khi nãy bước vào nhà từ cơn mưa tuyết để lại. Hồ ly chính là phải biết nghi ngờ, người ta nói yêu nàng, thì lời đó tuyệt đối không thể tin được. Chỉ có những người tự nguyện hiến thân cho nàng mới là đáng tin cậy nhất. Nàng vốn chẳng cần sơ muối gì Yuuchan, chỉ cần người kia ngoan ngoãn ngày ngày mang tình yêu kem chuối đến cho nàng. Đôi ngày nửa tháng cổng kết giới mở rồi, nàng lại về nhà. Vụ làm ăn có lời như vậy ngu gì nàng bỏ, ai bảo nàng không thông minh nào?

.

.

.

_ Nyan, tớ đi dọc hết cả con đường, rốt cuộc cũng gom được kem chuối cho cậu nè.

_ Cậu bỏ vào tủ lạnh hết đi, tớ buồn ngủ rồi.

Yuko chưng hửng, cô lội cả một quãng đường đầy mưa tuyết để vác về một đóng kem lạnh, đi mua ai cũng nhìn cô như người hành tinh xuống. Vậy mà vừa mang về Nyan không thèm ngó một cái, đã bảo cô cất vào tủ lạnh.

“Hồ ly chết tiệt, rõ ràng muốn hành mình mà.”

Yuko không tức sao được, mới phút trước Nyan còn than đói, một hai đòi cô phải đi ra khỏi nhà mua cho mà ăn, trong khi cô đang bận muốn chết. Trước giờ cô không sát sinh , nhưng sau vụ việc lần này nhất định phải đi mua một cái áo lông chồn về mặc.

“ Không trả thù được cô, thì tôi mặc áo đồng loại của cô .”

Tâm trạng bực dọc theo Yuko cả đêm, nên cô làm việc hiệu suất đã tệ, nay còn trì trệ. Đến khi tắt đèn bàn, chuẩn bị đi ngủ thì trời đã gần sáng. Mùa đông vốn lạnh, chỉ có một cái mền Nyan đã chiếm dụng hết. Cô vì sợ hồ ly, nên thường ngủ rất xa. Đến hôm nay vì lạnh quá cô chịu không nỗi nên bắt đầu sáp lại gần.

Cô rón rén kéo tấm chăn lên, chui vào trong, nhưng chưa hưởng thụ cảm giác ấp áp được bao lâu, thì trên người cô đã có cái gì đó nằng nặng. Nyan nghiêng người ôm lấy cô, để hẳn cả tay và chân lên người cô…

“Sao mà cô nặng thế hả?”

Yuko thầm than số mình hẩm hiu, cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đã lâu rồi chỉ có cô ôm người ta, bao giờ để bị ôm như thế này.

“ Mà tôi thấy có bao giờ cô tắm đâu, sao lại thơm thế nhỉ?”

Mùi thơm thoang thoảng từ người Nyan phả ra, làm cô quên đi sức nặng do nàng đè lên. Trong chiếc mền ấm áp, Yuko quá mệt mỏi nên cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Yuko thức dậy, thấy mình nằm trong lòng hồ ly, bèn hoảng loạn hất tung chăn mền.

_ Sao cô lại ôm tôi hả? Muốn làm gì chứ.

Nàng bị người kia làm tỉnh dậy, nhưng do ngủ một giấc ngon làm tâm tình rất tốt. Hồ ly dụi mắt, ngó nghiêng thấy cái gối bình thường nàng hay ôm đang nằm dưới sàn, thì ra cả đêm qua mình ôm Yuuchan thật, hèn gì cứ cảm thấy cái gối đó rất êm.

_ Cậu la cái gì? Mới sáng sớm ồn chết được.

Nàng không hiểu sao Yuuchan lại phản ứng dữ dội như vậy, đâu phải lỗi tại nàng chứ.

_ Đồ hồ ly xấu xa!

Nàng thấy buồn cười, mới ôm người thôi đã bị chửi. Nàng là hồ ly, còn làm được tới đâu nữa chứ. Người kia đã trách nàng, thì nàng càng làm cho tới.

_ Ôm là việc của tôi, không cho là việc của cậu. Đâu có liên quan gì tôi đâu.

_ Cô…

_ Giờ cho ôm hay là muốn ăn thịt?

Từ đêm đó, nàng có một cái gối ôm mới.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành phố yêu quái.

_ Mama, đến bao giờ cổng đó mới sửa xong, con chán quá rồi.

Tam tiểu thư nhà hồ ly, Mayu đang ngồi ngậm kẹo vừa nhõng nhẽo với mẹ mình. Lẽ ra cô không buồn chán như vậy đâu, ngày ngày có Acchan bầu bạn thì sao chán được. Nhưng dạo gần đây, toàn bộ tâm tư sức lực của Acchan dành cho sự nghiệp theo đuổi con gái nhà Takahashi, cô bỗng nhiên bị bỏ rơi không và không ai chơi cùng.

_ Ta không biết, đến bao giờ con mới làm việc nghiêm chỉnh chứ? Sao không đi ra đường thấy ai đẹp thì lấy đi để ta sớm ngày có cháu.

_ Chị cả, chị hai còn chưa lấy chồng. Sao con dám vượt qua các chị ấy mà tìm đến bến bờ hạnh phúc.

_ Không sao, sóng sau xô sóng trước. Hậu sinh khả uý mà, ngày ta bằng con, ta đã qua hai đời chồng.

Hồ ly phu nhân nhàn nhạt nói, bà đang tính xem xổ sách tháng này chồng bà mang về có đủ tiền hay đang tiêu xài vào chỗ khác.

_ Hả? Hai đời chồng?

_ Thế con tưởng cha con là tình yêu đầu tiên và duy nhất của ta à. Sao có thể được chứ?

_ Vậy tụi con…

_ Ta cũng không rõ nữa, nhưng đằng nào thì cũng là con ta. Đi ra đường chơi đi để ta làm việc.

Hồ ly đại nương không thèm chú ý đến cô, Mayu hậm hực bước ra cổng. Khác với thành phố con người đang trong mùa đông lạnh giá, nơi này thời tiết rất oi bức. Nắng hắt vào làm cho cô càng tức giận hơn, Mayu ngó quanh, đúng lúc có chiếc dép của mama cô. Cầm lên thật là vừa tay quá đi, mama đừng trách con nhé, có trách thì trách không thèm ngó ngàng tới con.

Mayu lấy đà, chuẩn bị tư thế như vận động viên ném đĩa olympic… Chiếc dép theo quỹ đạo cong lao đi với vận tốc ánh sáng, thoáng cái đáp trúng…

“ Phập”

“Ui da…”

Hình như trật mục tiêu thì phải, Mayu bước ra khỏi nhà để nhìn cho rõ, xa xa, một thân hình cao ốm đang ôm mặt. Xung quanh cô có mấy người mặc đồ đen đang lại lo lắng. Người đó không ai khác chính là Yuki. Biết mình đã gây ra đại hoạ, Mayu nhanh chóng trở vào nhà. Nhưng nạn nhân đâu dễ bỏ qua… với kỹ năng bách phát bách trúng, Yuki nhanh chóng cầm cái vật vừa mới tổn thương nhan sắc của của mình, canh hướng cửa nhà hồ ly mà ném trả.

“ AAAAAA… ai dám ném vào mặt lão nương.”

Đó là tiếng la thất thanh của hồ ly đại nương, lực ném của Yuki quá mạnh, chiếc dép bay qua đầu Mayu, thẳng tiến qua cửa chính và đáp ngay mặt của mẹ của cô đang ngồi tính tiền ở đại sảnh.

.

.

.

Ba giờ sau đó, đại nương đang chường khăn lạnh vào chỗ bị dép hun, đôi mắt long sòng như sắp sửa giết người.

_ Sao em có thể hành động thiếu suy nghĩ vậy hả?

Acchan ngồi trên ghế bành, lo lắng nhìn dung nhan của mẹ cô mà khiển trách em mình.

_ Đâu phải em cố ý, ném vu vơ sao lại trúng người được chứ.

_ Mẹ có sao không đó, có cần đi bác sĩ không? Yuki rõ ràng ghen với con nên mới ra tay mạnh như vậy, chớ bình thường giữa chốn đông người cô ta luôn giả bộ nhu mì.

Hồ ly đại nương lúc này đang trong tình trạng kiệt quệ, bà lo lắng cho nhan sắc đến nỗi không lên tiếng gì. Say khi nghe Acchan nói xong, bà chợt tỉnh mộng.

_ Mayu à, con nhất định phải trả thù thay mẹ.

_ Sao lại là con??? Mà trả như thế nào, con không đấu lại Yuki đâu. Chị Acchan ấy…

_ Không, sự trả thù ngọt ngào chính là sự trả thù tàn bạo nhất.

Mama cô phát biểu xong, tự cảm thấy câu nói mình quá triết lý.

_ Ý mẹ là sao?

Acchan dù không ưa Yuki, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy lo thay cho số phận đối thủ. Mẹ cô xưa nay nổi tiếng hiểm độc.

_ Cứ để nó yêu con, sau này nó về nhà ta. Tha hồ cho mẹ con ta hành hạ.

_ Mẹ à… chỉ vì một chiếc dép mà mẹ bắt con huỷ đời người ta sao?

Mayu lên tiếng phản đối, nhưng mẹ cô vừa lừ mắt đã khiến nàng im re. Đúng lúc không khí đang chùn xuống, tiếng chuông điện thoại vang lên. Từ bên đầu dây kia, Nyan lên tiếng.

_ Mẹ yêu, Acchan vừa gọi điện cho con. Sao lại xảy ra chuyện này chứ.

Nàng lại khóc, tiếng nàng thút thít làm mẹ nàng cũng rơi lệ.

_ Con ơi, da mẹ mỏng thế này, mịn màng thế này. Mà nguyên chiếc dép bay vào mặt. Sau này phải tốn tiền dưỡng lại bao nhiêu cho đủ?

Acchan đang ngồi cạnh bên, thấy chị và mẹ mình khóc lóc nhiệt tình, thầm cảm thán. Cũng may là dép, lỡ là dao phai không biết họ nói quá lên thế nào.

_ Mẹ bình tĩnh, rồi sẽ qua mà. – Haruna lại tiếp tục an ủi. Nhưng thật ra cô đang vui lắm, coi như trả được cái vụ mẹ bắt cô cưới Minami, làm cô đi uống rượu rồi mắc kẹt ở cái xứ này. Yuki ơi là Yuki, cô thích người này rồi đấy.

_ Chỉ có con là thương mẹ thôi, mẹ nhờ Mayu trả thù thay mẹ, nhưng nó cứ nhất quyết từ chối.

Thế là bà tiếp tục khóc, Haruna nghe bà kể lễ, miễn cưỡng kêu bà chuyển máy sang nói chuyện với Mayu.

_ Em à, ngoan đi. Chị bây giờ mắc kẹt ở cái xứ này, nếu không nhất định sẽ dụ dỗ Yuki để trả thù thay mẹ.

Nàng nói làm như nàng hiếu thảo lắm, nàng ở với Yuuchan sướng gần chết. Không phải làm gì lại còn có người hầu hạ tận miệng. Nhưng hồ ly bản tính trời sinh đã thích gạt người nói dối, dù nàng không bằng các chị em… thì nói vài câu đồng cảm với mama cũng rất dễ dàng.

_ …

Acchan thấy thế, cũng bồi thêm vào.

_ Phải đó, chị cũng là vì gia tộc mình lỡ hứa nên đã kết thân với Minami rồi. Chỉ còn mình em thôi, em đã chọi dép vào mặt người ta, thì cũng nên chịu trách nhiệm chứ.

Thế là ba người liên tục tấn công, Mayu nhỏ bé không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ vì một phút nông nổi mà giờ cô sắp phải đi lấy một người. Sau này cô sẽ nhớ, thà đắc tội với tiểu nhân, đừng bao giờ đắc tội với hồ ly.

_ Thôi được rồi, con sẽ cố gắng để Yuki yêu con vậy…

-----------------------------------------------------------------------------

Chap 5: Đằng nào thì nó cũng là kem...

Một ngày như mọi ngày, cuộc sống diễn ra vẫn rất yên ả giữa người và hồ ly. Cho đến khi Yuko chợt phát hiện ra, hai ngày nữa là ngày cuối tháng. Điều đó có nghĩa là cô sắp được lãnh lương. Nhưng trước khi đến cái ngày hạnh phúc đó, tình trạng hiện giờ của cô là không còn một đồng trong người. Nếu là trước đây, thật sự chẳng có gì to tát, lúc nào cô cũng trữ mì gói ở nhà rất nhiều, ăn cầm hơi qua ngày cũng không đến nỗi tệ. Nhưng bây giờ phải nuôi thêm một con hồ ly khiến cô không biết xoay sở ra sao cả. Gánh nặng kem chuối bỗng trợ thành gánh nặng ngàn cân đè thân hình và tâm hồn bé bỏng của Yuko.

_ Nyan mà một ngày không ăn kem chuối, nhất định sẽ nổi cáu.

Yuko thầm nghĩ lúc đóng tập hồ sơ lại khi có tiếng chuông báo tan cả.

_ Nyan mà nổi cáu, một là cô ấy ăn thịt mình thay thế tình yêu kem chuối, hai là ăn thịt hàng xóm của mình.

Tiếng chuông tử thần lại một lần nữa vang lên, sao hôm nay sếp lại không giữ cô lại làm việc tăng ca nhỉ. Yuu luyến tiếc nhìn cái bàn làm việc mà ngày thường ngán đến tận cổ, hôm nay bỗng nổi lên tình yêu mãnh liệt đến mức không muốn xa rời. Nhưng dù không muốn cô cũng phải nhanh chóng rời đi vì bị bảo vệ đuổi.

_ Một công dân gương mẫu sống vì người khác như mình thì làm sao có thể để nàng ăn thịt hàng xóm được. Sau cùng mình cũng chỉ là nạn nhân.

Yuko leo lên xe bus và chuẩn bị về nhà. Vừa buồn vừa rầu thầm trách chỉ vì một phút yếu lòng, mà phải ôm quả bom nổ chậm bên người. Kể ra đâu phải hoàn toàn tại cô, nếu hôm đó quần áo trên người Nyan đàng hoàng, không mảnh lành mảnh rách thì cô đâu thương cảm đến thế.

_ Hay mình thương lượng với nàng nhỉ, Nyan cũng rất hiểu chuyện. Chắc nàng sẽ thông cảm cho tình trạng tài chính của mình.

Yuko đã leo xuống xe bus, cô đang đứng ở đầu con hẻm nhà mình.

_ Thôi kệ, sớm muộn gì cũng chết. Hồ ly cũng phải có lương tâm chứ, nói thật sẽ được khoan hồng.

Nghĩ thế, cô dũng cảm bước tới, mở cánh cửa nhà mình.

.

.

.

_ Yuuchan đã về rồi à, có mệt không? Nếu mệt thì mở tủ lạnh lấy kem chuối dùm Nyan, nếu không mệt thì đi ra đường mua thêm đi. Hồi trưa Nyan thấy sắp hết rồi.

Nàng lại hồn nhiên nói, trong khi gương mặt Yuko đang mếu đến muốn khóc. Yuko rón rén đến bên cái giường nàng đang nằm sấp đọc truyện, nhẹ nhàng nói.

_ Nyan à, mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.

Nàng vẫn không thèm nhìn cô mà tiếp tục chăm chăm vào quyển sách trên tay. Yuu bị bơ, từ thái độ sợ hãi chuyển qua bất mãn. Hồ ly kia dám xem thường cô đến thế, đầu tiên là đi làm về mệt mỏi, không hỏi thăm một câu mà mở miệng ra là đòi kem chuối. Kế đến còn chẳng thèm nghe lời cô nói, đừng quên là nàng ở nhờ nhà cô chứ bộ . Đừng ỷ mình có chút nhan sắc và nhiều đuôi thì muốn làm gì cũng được, tổ tiên loài người của cô cũng có đuôi chứ bộ.

_ Yuuchan, cậu ngồi lì ở đây làm gì. Xuống tủ lạnh lấy dùm mình đi.

Có ai làm chủ nhà mà khổ như cô không trời, giờ còn phải đi hầu hạ Nyan nữa. Nhưng cứ nghĩ đến việc tủ lạnh còn món nàng thích, Yuu cảm thấy bớt lo hơn phần nào, còn trì trệ việc thông báo nàng phải kiêng ăn kem chuối bao lâu thì cô càng an toàn bấy lâu.

Nhưng Yuko chưa hết vui mừng, thì khi mở tủ lạnh ra gương mặt hớn hở liền chuyển sang méo xệ. Hoàn toàn rỗng, rỗng ơi là rỗng, đâu còn cây kem nào đâu.

_ Nyan à, cậu nhớ lầm rồi, tủ lạnh đã hết… - Yuko yểu xìu nói.

_ Ừ nhỉ, mình quên mất. Thôi vậy cậu chịu khó mua dùm mình đi. Sắp tới giờ ăn tối rồi.

_ Nhưng mình, Nyan à…

Cô ngập ngừng nói, hồ ly bắt đầu cảm thấy hôm nay Yuko cư xử thật lạ. Nàng giờ đã ngừng đọc sách và chăm chú chờ đợi xem Yuko muốn giở trò gì. Nhưng cô cứ mãi ấp úng không nói được câu nào, Nyan hết kiên nhẫn.

_ Giờ đi mua hay làm buổi tối của mình?

Yuko vừa nghe như vậy, bèn hoảng hồn. Làm sao đây, chẳng lẽ vì cây kem chuối 5k mà chết dưới tay hồ ly, không được, lãng xẹt. Cô còn rất trẻ, chưa từng yêu chưa từng làm gì, làm sao có thể uổng phí một đời như vậy . Nhất định cô phải nghĩ ra được ý gì đó, đang túng quẫn và an nguy đến tính mạng đã đẩy con ngược vượt lên giới hạn. Yuko chợt phát ra một sáng kiến, cô chạy vào nhà tắm và lấy một vật gì đó rồi trở lại.

_ Nyan thân yêu, ăn kem chuối mãi cũng chán. Mình có món mới cho cậu nè.

Nàng bị tò mò bởi lời dụ dỗ, bèn leo xuống giường và đi đến gần Yuko. Nàng bắt đầu nghiên cứu cái vật trên tay cô, mà không khỏi ngạc nhiên. Màu sắc cũng đẹp, hình dạng còn lung linh hơn kem chuối ngày thường nàng ăn.

_ Là gì thế?

_ Đây là “kem xx vị chuối”. Loại mới bán trên thị trường đó, tớ vì thương cậu nên đã xếp hàng cả buổi trời mua về cho cậu.

_ Cái gì “xx vị chuối” ?

Nàng ngây thơ hỏi lại, Yuko nói nhanh quá khiến nàng nghe không rõ.

_ Chỉ là tên thôi mà, có kem, có vị chuối là đủ rồi. Cậu không ăn thì phụ lòng tốt cuả tớ đó.

Nhìn thấy Yuuchan mời mọc nhiệt tình, nàng liền nếm thử một miếng. Ở bên cạnh Yuko nín thở nhìn theo từng hành động của mình, vừa nở nụ cười thâm hiểm. Là cô đòi kem, tôi cho cô kem. Đáng đời hồ ly suốt ngày doạ nạt đòi ăn thịt tôi.

Ăn đi hồ ly, cho cô chết.

Yuko chờ đợi biểu hiện của Nyan khi thử kem đánh răng vị chuối, nhưng nàng ăn xong, chỉ nói một câu khiến cô muốn té ngửa.

_ Ngon đấy chứ, Yuuchan… cậu thật tốt với mình.

Nyan cảm động nói.

_ Ngon sao...?

Yuko hỏi lại.

_ Uhm. Ngon cũng cỡ kem chuối.

Nói rồi nàng tung tăng ôm cây kem đánh răng vị chuối lên giường.

_ Yuuchan à, mình lại tìm được thêm một tình yêu nữa.

_ T_T uh, là gì?

_ Kem chuối và kem xx vị chuối. Cậu sau này có đi mua thì mua cả hai loại cho mình nhé.

_ T_T

.

.

.

Yuko luyến tiếc nhìn theo cây kem đánh răng vị chuối mà nàng vừa mang đi, nhẩm tính giá tiền.

Bình thường cô mua hai chục cây kem chuối, 5x20=100k.

Một cây kem đánh răng giá 90k. T_T

Sáng hôm sau, Yuu tỉnh dậy và vẫn còn choáng váng vì vụ việc hôm qua. Cô từ từ đi vào nhà tắm để rửa mặt, nhưng phát hiện ra thêm một việc tệ hại cũng không kém… kem đánh răng không có. Hôm qua chính tay cô đã đưa cho nàng ăn rồi, hồ ly dĩ nhiên không cần đánh răng, nhưng cô thì cần. Nyan đang ngủ say, trên tay đang hạnh phúc cầm nhẹ cây kem đánh răng của cô đã bị nàng ăn sạch…

Yuu ơi là Yuu, ngu thì chết

-------------------------------------------------------------------------------------

Thành phố yêu quái.

Minami đang ngồi trong phòng làm việc, mấy bữa nay cổng chưa sửa xong làm các thương nhân cứ liên tục kêu than việc thiếu nguyên liệu. Minami vô cùng đau đầu vì chuyện đó thì người hầu lại thông báo một tin xấu làm cô chỉ muốn trốn khỏi đây. Tiểu thư Atsuko sẽ đến nhà cô ăn tối. Minami chợt vén tay áo lên, suýt soa nhìn mấy cái dấu cho móng Acchan để lại trên cánh tay mình hôm trước, người như vậy làm sao cô yêu cho nỗi.

_ Minami, con không đi chuẩn bị gì sao? Gần sáu giờ chiều rồi, Acchan bé bỏng của mẹ sắp đến đó.

Mama cô mở cửa phòng đi vào, trên tay bưng một khay trà sâm cho con gái yêu tẩm bổ. Cái gì mà mà Acchan bé bỏng, mẹ cô chưa nghe tiếng lành đồn xa của con dâu tương lai này sao? Cô đã cho người điều tra hết về Acchan, trong một ngàn năm qua, cô ta không biết đã thay đổi bao nhiêu tình nhân. Acchan cùng Yuki đang giữ kỷ luật cao nhất làm tan vỡ trái tim của bao người trong giới hồ ly.

_ Mẹ à, con không thích Acchan đâu.

_ I see I see, con gái nói ghét là thương.

Mama nhẹ nhàng gật đầu thấu hiểu. Cảm thấy nói chuyện với mama bất thành, cô chỉ còn nước ngậm bồ hòn, hi vọng lát nữa làm Acchan thoái chí.

.

.

.

Buổi ăn cơm tối diễn ra khá êm thắm, Acchan vẫn chưa gây ra bất kì việc làm nguy hiểm gì. Nhưng Minami luôn có một linh cảm bất an và đặc biệt là cái gói quà được bọc kỹ, Acchan mang theo khiến Minami rùng mình. Sau một hồi thủ thỉ bên con dâu, rốt cuộc mama cũng thoái lui cho đôi bạn trẻ trò chuyện. Nhưng bà không biết càng làm như vậy, con gái cưng của bà càng gặp nguy hiểm.

_ Minami, chuyện lần trước thật sự là mình có lỗi.

Acchan thực hiện kế hoạch tốc chiến tốc quyết, nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề bằng chất giọng mê người. Minami đang dùng nĩa lấy một miếng rau câu, vừa nghe xong bỗng tay chân mền nhũn, miếng rau câu trên tay cũng theo đó mà đoàn tụ với thổ địa. Acchan được cớ, càng tiến tới.

_ Cẩn thận chớ Minami, để mình đút cho cậu ăn nha.

_ Để… để mình tự làm được rồi.

Minami ngại ngùng từ chối, khi cô vừa cho miếng rau câu vào miệng, còn chưa nuốt xuống thì đã thấy nhột nhột ở phía sau lưng. Hoá ra Acchan đã mọc ra mấy cái đuôi hồ ly, mền mại vuốt ve lưng cô.

_ Cậu, đang làm gì hả?

_ Đuôi mình không đẹp sao?

Đuôi hồ ly thì dĩ nhiên đẹp rồi, nhưng cô khoe làm gì, lúc người ta ăn rau câu mà khoe ra hỏi coi đẹp hay không. Có đẹp cũng không ăn được, đừng ngăn cản sự nghiệp ăn tráng miệng của cô. Minami tính nói mấy lời đó ra, nhưng nghĩ lại dù sao Acchan cũng là khách. Vẫn nên kìm chế tốt hơn, cô cười xều xoà rồi tiếp tục ăn phần của mình. Bên kia Acchan đã bắt đầu hết kiên nhẫn, người gì đâu cô dụ dỗ mà cứ ngồi đó ngơ ngơ, đúng là chẳng khác gì chị Haruna. Xem ra cô phải sử dụng vũ khí bí mật thôi.

_ Minami à, mình có một món quà muốn tặng cậu.

Acchan vừa nói, vừa xoay mình lấy cái hộp được gói kỹ càng ra.

_ Cậu đến chơi là Mama tớ vui rồi, không cần quà cáp chi cho mắc công.

_ Đâu có được, đây là đặc sản của trần gian. Do chị Haruna cất công giới thiệu và tớ nhập lậu về đem đến tặng cậu đó.

_ …

Acchan lấy ra một vật dài dài, thoát ra mùi thơm nhè nhẹ mà Nyan đã được Yuko cho thử mấy ngày trước. Nghe giới thiệu của Nyan, món này vừa ngọt, vừa ngon lại vừa cay cay. Ăn xong vẫn còn lưu hương thơm trong miệng mấy ngày. Đó chính là kem đánh răng vị chuối. Acchan tháo nắp, chuẩn bị mời Minami.

_ Cậu cứ để đó, sau này mình sẽ dùng.

Minami vốn đâu có baka như Nyan, dù hồ ly không cần phải đánh răng, như cô biết kem này và kem chuối hoàn toàn khác biệt. Ăn đâu có được…

_ Cậu thật sự không ăn, cậu phụ lòng tốt của người ta.

Acchan bắt đầu giận dỗi mè nheo, mới phút trước còn mỉm cười tươi rói mà giờ mắt đã bắt đầu rưng rưng lệ. Mấy cái đuôi phía sau tiếp tục ngoe nguẩy loạn xạ làm Minami nhột vô cùng, nhưng cô lại không thể đứng lên vì Acchan đang ngồi chặn ở đầu ghế. Thôi được, chết thì chết, nếm thử một miếng nhỏ cho cô ta vui chắc cũng không có sao.

_ Đưa đây nào. Mình sẽ ăn.

_ Hi hi, có ngon không.

Minami vừa nếm thử, quả nhiên không có sao. Nhưng 5 s sau đó, bụng cô đột nhiên rất đau, cơ địa của hồ ly mỗi người mỗi khác. Hoặc giả do Nyan quá khác người, chứ Minami là hồ ly bình thường làm sao đi ăn kem đánh răng được.

_ Mình sẽ … Acchan đợi mình một chút. Mình đi đây một lát nhé.

Cô chỉ có thể nhắn nhủ vài ba lời đó rồi lập tức chạy vào toilet.

.

.

.

Đến khi đã giải quyết xong mọi thứ, tâm trạng Minami khá hơn nhiều. Cô vừa định mở cửa bước ra khỏi, thì phát hiện nắm cửa rất cứng. Sao kì vậy nè, đâu có ai khoá từ bên ngoài được đâu. Minami cố ra sức, vặn lại lần nữa. Có lẽ vì cái món lúc nãy làm sức lực cô suy giảm trầm trọng, đến mở cũng mở không nỗi. Dính vào hồ ly đúng là không có chuyện nào tốt.

_ Khỏi cố sức, tớ khoá rồi.

Từ phía bên kia, Acchan đang tựa lưng vào và thông thả ăn đĩa rau câu lúc nãy.

_ Acchan… cậu giỡn à. Sao lại chặn cửa thế này.

Minami hỏi cảnh giác, không biết người kia đang có âm mưu gì. Hay là những tình nhân trước của cô ta cũng bị mưu sát như thế này. Acchan cô được lắm, giờ cô đã yêu người khác mà bỏ tôi thì lại sợ bị nói sở khanh, nên tính tìm cách giết tôi.

_ Minami, giờ cậu chỉ có hai sự chọn lựa…

_ Không cần nói nhiều, tôi không yêu cô, cô cũng không yêu tôi. Tôi đồng ý huỷ bỏ hôn ước. Mở cửa ra đi mà T_T.

_ Ai nói điều kiện của tôi là như thế. Ý tôi là, một cậu chịu hẹn hò với tôi. Hai là cậu sẽ chết trong TOILET. Chọn đi!

Cô vốn là người quật cười, đường đường thiếu chủ nhà Takahashi sao lại có thể bị uy hiếp như vậy được, nhưng mà…

_ Không được, sĩ khả sát, bất khả nhục…

_ Quả không hổ danh là trưởng nữ nhà Takahashi, tôi sẽ cho cậu toại nguyện..

_ Từ từ người ta chưa nói xong mà nhảy vô họng rồi. Tôi còn chưa nói hết, nhưng mà quân tử không thể chịu thiệt trước mắt. Tôi đồng ý!

_ Cậu đồng ý?

_ Ừ, hẹn hò thì hẹn hò. Cậu mở cửa ra rồi nói tiếp, tôi ngộp quá. T_T

.

.

.

Hai giờ sau…

_ Nyan à, chị suýt nữa hại lương duyên tốt của em rồi. Cái món kem xx vị chuối Minami ăn vào đau bụng, chứ có ngon gì đâu.

Nyan đang ngồi dũa móng, vừa nghe Acchan nói liền ngạc nhiên vô cùng.

_ Đâu có, chị ăn vô đâu có làm sao. Chắc tại Taka của em khác người. Rồi chuyện tụi em sao rồi?

Acchan bên này, đang hí hửng lên kế hoạch cho lần hẹn hò sắp tới, lơ đãng nói.

_ Thì cũng may, em thông minh. Em đã tỏ tình với cậu ấy ở một nơi vô cùng lãng mạn, Minami nhìn thấy được chân tình của em, bèn đồng ý hẹn hò.

_ Thế hả, chúc mừng em. Thôi cúp máy nhé, máy chị sắp hết pin rồi.

_ Bye~ khi chị về chắc cũng là ngày tụi em đám cưới. Khựa khựa.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: