Ngoại Truyện
Sau cái kết đầy "happy" của truyện thì tôi quyết định viết một cái ngoại truyện để chữa lành tâm hồn của các bạn nhé!!
Năm 2023.
Mặt trời dần lên, ánh nắng dịu dàng dần lắp đi màng đêm u tối..Một ngày mới bình yên, trong lành không còn cái cảnh nghe tiếng máy bay rù rì,boom khói mỗi sáng như hồi 50 năm về trước.
Mặt trời lên cao hơn , nắng cũng gắt hơn ,tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức Huy dậy.
Anh vội đưa tay tắt báo thức như phản xạ mà kéo chăn lên tránh ánh sáng. Định nướng thêm chút nữa nhưng vội bật dậy vì nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên Huy trở thành giảng viên Thanh nhạc cho một trường Đại học lớn tuyệt đối không thể đi trễ.
Anh vội nhìn đồng hồ , bây giờ là 7h40
Còn khoảng 20p để chuẩn bị đến Trường. Huy vò đầu tức giận vì hôm qua mình mãi nghĩ về những thứ không đâu dẫn đến việc mất ngủ nên trễ giờ.
Cũng đành chịu. Huy vội vàng chuẩn bị rửa mặt, thay một bộ đồ đẹp , xịt nước hoa, chỉnh lại kiểu tóc..mất 10p để chuẩn bị cũng may ngôi trường đó khá gần với nhà của anh nên không cần đợi xe buýt
Huy phi thẳng một mạch đến trường chạy nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa liếc nhìn đồng hồ.. Nhưng chẳng may phía trước có đoàn diễu hành của các cán bộ không cẩn thận mà va phải một người trong số họ
Cú ngã khá mạnh khiến Huy té ngửa ra đằng sau. Người cán bộ phía trước đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo anh đứng dậy.
Huy ngước mặt lên, đôi mắt của anh trở nên hoang mang khi nhìn thấy người trước mặt ,tròng mắt mở to có đôi chút rướm lệ..vô thức thốt ra từ
"Hiếu"
Sự hoang mang bất ngờ đó cũng chứa đầy trong ánh mắt của Hiếu, cậu trai trẻ khoác lên mình màu áo chiến sĩ cũng bắt đầu thấy được sự thân quen khi nhìn thấy đối phương.
4 mắt nhìn nhau, như gặp nhau từ kiếp nào.. cứ cảm thấy tim đập liên hồi,dường như giữa hai người đang nợ nhau điều gì đó..
Món nợ mà nhất định kiếp này họ phải trả.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro