Chương 8
Tiếng boom nổ vang xa sức gió nổi lên bay cả sấp giấy tờ trên bàn của Hiếu..Dương đưa tay dụi mắt lòng anh chợt hiện ra nổi bất an không hề nhẹ.
Hiếu chạy ra cửa sổ khuôn mặt khá hốt hoảng
" boom nổ ở phía doanh trại "
"Cái gì??"
" sao lại có boom ở đây?"
Hiếu ngước nhìn lên bầu trời một chiếc máy bay mang logo của Mỹ đang tự do bay lượn trên bầu trời Sài Gòn
"Máy bay của Mỹ?? Nguy rồi bị trúng kế rồi..!"
Hiếu hốt hoảng chạy xuống tầng lầu nơi kết nối liên lạc với các chiến sĩ để một mình Dương ngồi trên giường với khuôn mặt ngơ ngác...
"Nổ..ở..doanh trại sao??..không xong rồi ngoại mình đang ở đó"
Anh bước xuống giường, bước chân loạng choạng
"Alo là tôi Thượng Tướng Minh Hiếu đây, các đồng chí nghe lệnh..mau cho quân đội A rút về Sài Gòn chúng ta bị trúng kế của quân Mỹ rồi.."
Hiếu xanh mặt cậu đập tay xuống bàn tự trách bản thân đã quá tự cao để bây giờ Việt Nam phải đối mặt với một mối nguy hiểm lớn..
"Hiếu!! doanh trại bị boom nổ rồi, ngoại anh đang ở đó, anh chạy qua đó xem sao"
Tiếng Dương vọng từ phía trên
" không được..ngoài đó nguy hiểm máy bay Mỹ vẫn còn đang thả boom đấy"
Hiếu hốt hoảng vội chạy theo Dương nhưng không kịp nữa rồi từ lúc nào anh đã lấy được chiếc xe của Hiếu không nghĩ nhiều mà lái thẳng về hướng doanh trại..Lòng Hiếu bây giờ nỗi lo như tăng gấp ngàn lần.Cậu chỉ còn cách chạy theo sau ưu tiên bảo vệ Dương trước khi đợi quân đội rút về.
Dương đạp phanh anh tăng tốc nên chẳng mấy chốc đã đến được địa điểm doanh trại..
Cảnh tượng trước mắt khiến Dương như gục ngã..toàn bộ, tất cả đều bị càng quét, xác của các đồng chí bị chôn vùi trong lớp đất đá...ngoại của anh chắc cũng làng ít dữ nhiều.
Anh tuyệt vọng lần mò dưới đống đổ nát mong nếu chết thì tìm thấy xác ngoại mình..Dương vừa đào bới miệng không ngừng kêu hai tiếng ngoại ơi,ngoại ơi !! Cảm giác này thật sự khó tả! Nó đau đớn vô cùng..tay anh chảy cả máu rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại..
Vô tình thấy được chiếc nón mà Hiếu từng đưa cho mình..anh nhặc nó lên phủi bụi rồi nhét nó vào trong túi quần. Dương bình tĩnh lại quan sát xung quanh xem còn người nào sống sót không, 120 chiến sĩ và các lính y tế dường như không một ai sống sót
Dưới đống đổ nát Dương vô tình thấy một bàn tay chòi lên,nó nhăn nheo và dường như tay áo là đồ bà ba , linh cảm mắc bảo anh biết đó là ngoại mình vội chạy đến dùng lực tay đẩy mạnh tảng đá ra..
Trời ơi!!
Ngoại anh đây rồi..người bà đã nuôi nấng anh hơn 20 năm đây rồi , bà nằm trên nền đất lạnh khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn đôi mắt mở to như chưa muốn chấp nhận cái chết.
Dương thẫn thờ một lúc lâu, đôi tay anh trở nên run rẩy, đôi mắt vô hồn như rơi vào vực thẩm, đưa đôi tay anh nhấc thân thể ngoại mình lên ôm lấy nó rồi gào khóc nức nở.
"Ngoại ơi..hức..ngoại hứa sẽ làm canh chua cá lóc , thịt kho hột vịt cho con khi con trở về mà ngoại ơii.."
" ngoại hứa đợi con mà..sao giờ lại đi trước rồi..hức..hức...ngoại ơi..dậy đi ngoại ơi...làm ơn..con lạy ngoại..đừng bỏ con mà.."
Còn nổi đau nào đau hơn khi mất đi người thân? Cái giá của chiến tranh nó quá đắt, nó gây ra không ít những cuộc chia ly đẫm nước mắt ,Thà ngoại anh cứ sống đến hết thọ mà chết còn hơn là bị boom đạn giết, thi thể không còn nguyên vẹn.
Mặc cho chiếc máy bay của quân Mỹ đang bay lượng thả boom rải rác khắp mặt đường Sài Gòn..anh vẫn ngồi đó ôm lấy xác người bà mà gào khóc..
Hiếu sau một lúc cũng chạy đến, cậu thở hỗn hễn nhìn khung cảnh Dương ôm xác ngoại khóc la mà tim hiếu như chập lại một nhịp.. Cậu sinh ra không có người thân nhờ quân đội nuôi lớn nên chưa từng trải qua nổi đau mất người thân.
Hiếu từ từ đi tới gần Dương, cậu đặt tay lên vai anh
"không phải lúc khóc..chiến tranh sẽ không tránh khỏi đau thương .Đây là lúc anh nên bình tĩnh nhất"
Dương vẫn ngồi khóc nước mắt cứ chảy ra mãi không có điểm dừng, Hiếu ngồi xuống ôm lấy cơ thể đang bị tổn thương của anh.
"Dương!! Nghe lời tôi đừng khóc nữa theo tôi về đi"
Tiếng boom liên tục phát ra càng lúc càng gần hai người
"LÊ THÀNH DƯƠNG! Tôi yêu cầu đồng chí nghe lời theo tôi về cục chỉ huy "
Tiếng la xé lòng cùng hai chữ "đồng chí" của Hiếu như một tia sáng từ đấy vực trong thanh tâm của Dương.
Anh ngừng khóc nhẹ tay đặt xác ngoại mình xuống. Anh đứng lên đưa tay phải chào trong tư thế nghiêm
"Rõ"
Máy bay của quân Mỹ đã ngưng thả boom nó vẫn lượn một vòng trên trời
Bỗng một đội quân Mỹ cùng nhiều chiếc xe tăng từ cổng thành tiến vào..
Trong những ngày ở biên giới Mỹ đã âm thầm chiếm được 3 tỉnh thành của nước ta và mục tiêu tiếp theo là Sài Gòn.
Hiếu dần hiểu ra mọi chuyện cậu kéo tay Dương chạy khỏi đây, Dương chỉ kịp quay lại nhìn người bà lần cuối.
Người dân Sài Gòn trở nên hoảng sợ, người người chạy ra đường để trốn thoát , người thì bị lính Mỹ bắn chết không thương tiếc..
Bên cục chỉ huy đã phát tính hiệu qua bộ đàm của Hiếu
"Thượng tướng Minh Hiếu, hiện giờ 2 phần tư Sài Gòn đã bị quân Mỹ chiếm đóng, quân ta vẫn còn chưa về kịp làm sau bây giờ?"
"Tạm thời rút quân về phía Đông Nam Bà Rịa, liên lạc với quân đội Biên giới kêu họ chạy theo hướng Đông Nam đừng chạy thẳng vào Sài Gòn .
Không còn thời gian nữa nhanh lên"
"Rõ"
Hiếu cau mày không ngờ vì tính sai một bước mà hiện giờ phải đánh đổi 4 tỉnh thành. Bọn chúng quá gian manh.
"Hiếu trực thăng kìa.." Dương lên tiếng
"Đó là trực thăng của quân ta mau lên đó đi.."
Cậu nắm chặt tay anh chạy về phía trực thăng, may mà không bị quân địch phát hiện nên trực thăng chở 2 người mau chống bay đi rời khỏi Sài Gòn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro