Chương 2
Thượng Tướng Trần Minh Hiếu, cậu ta là một chàng trai trẻ nhưng vô cùng tài giỏi ở tuổi 24 đã lập nhiều đại công và đảm nhiệm chức Thượng Tướng( chỉ đứng sau Đại Tướng ) cậu ta là một kẻ có đầu óc vô cùng thông minh ,các chiến lược mà cậu ta đề ra đều đánh vào trọng tâm của kẻ địch. Tuổi trẻ Tài cao nên Hiếu có phần cao ngạo không ham mê nữ sắc, cho rằng đàn ông mà không tự nguyện đi đánh giặc chỉ là lũ hèn nhát không xứng đáng được thừa hưởng hòa bình.
Nghe danh đã lâu tới bây giờ Lê Thành Dương mới được chứng kiến tận mắt vẻ uy nghiêm khuôn mặt sáng lạn của Hiếu..
Anh thầm nghĩ nếu được một nửa à không một chút xíu tài năng của Hiếu thì anh có thể đóng góp công sức của mình trong công cuộc bảo vệ đất nước.
nhìn thấy hình ảnh Thượng Tướng Minh Hiếu cấm cờ tổ quốc trên xác của quân địch trong thật hãi hùng, nhìn cậu ta cứ như một anh hùng thật sự
" Loa loa...Chiến dịch Đẩy lùi Quân Mỹ bảo vệ miền Nam toàn thắng..loa loa"
Thông tin thắng trận được lan truyền nhanh chống
Sau khi cấm cờ trên xác địch, Hiếu cũng không trụ nổi do vết thương từ bụng không ngừng rỉ máu, cậu quỵ xuống mất trớn mà ngã...
Thành Dương thoát khỏi viễn cảnh anh nhận thấy được sự nguy hiểm từ vết thương của Hiếu nên vội chạy tới xem xét tình hình
Anh vốn là con nhà thầy thuốc nên dễ dàng cầm máu được cho Hiếu..
" ở đây có nước mau cho thượng tướng uống đi" - một đồng chí tay cầm một trái dừa tay còn lại dường như bị phế.
Anh nhỏ nhẹ mắt liếc xem vết thương
" xin lỗi anh, vết thương này không thể uống nước càng uống nước nhiều sẽ khó cầm máu hơn"
"Ở đây có bao nhiêu người bị thương vậy?"
" sơ sơ cũng khoảng hơn 50 người"
"Gì chứ quân ta ra trận hơn 1500 người giời chỉ còn 50 người thôi sao?"
" Đấy mới là Chiến tranh, Thượng tướng đã cố gắng giảm thương vong nhất có thể nhưng chỉ đến mức này"
Tim anh dường như chậm lại một nhịp, hậu quả của chiến tranh đúng là quá đắt nhìn những người nằm thoi thót, những người tàn phế vì chiến đấu hết mình để bảo vệ nền độc lập, nghĩ về hình ảnh những người mẹ già phải tiễn con mình đi "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" hay những người vợ khi nghe tin chồng mất..nghĩ đến đó tim anh lại nhói lên từng cơn làm tay anh sơ ý nhấn mạnh vào vết thương của Hiếu Khiến cậu ta rên lên một tiếng.
"Ô xin lỗi"
Mắt Hiếu khẽ mở ra, trong cơn mê cậu cứ tưởng đã gặp được một thiên thần đang cứu vớt cái mạng của cậu vô ý thức đưa tay lên nắm lấy tay anh.
" cứu..cứu...lấy ...đồng ..đội.của ...tôi"
Rồi khẽ nhắm mắt lại, ngất đi.
" nhà tôi cách đây không xa nếu các anh còn đi được xin chịu khó đến đó tôi và ngoại tôi có thể giúp được các anh chút đỉnh"
"Cảm ơn em, nhưng đội y tế cũng sắp đến rồi sợ bọn họ đến không tìm thấy chúng tôi"
" doanh trại và cục chỉ huy đều bị phá hủy rồi nằm ở nơi đây chỉ có nước chờ chôn xác"
"Nhưng một mình em sao có thể dìu tận mấy chục người?"
" không sao không sao" Dương nhún vai rồi cõng Hiếu trên lưng đưa cậu về nhà
Cứ như thế anh cõng từng người, từng người một..trước sự ngạc nhiên của ngoại anh..Đội y tế cũng vừa đến nên việc vận chuyển các đồng chí bị thương cũng nhanh hơn..
-------------------------------------------
Sáng hôm sau..
"Thằng Dương đâu rồi ra đây đem nước cho các lính uống lẹ.."
" Dạ..ngoại "
Anh lon ton bưng từng cóc nước mời các đồng chí..sự nhiệt tình dễ thương của bà cháu anh đã ghi điểm trong mắt các chiến sĩ . Đa số các chiến sĩ bị thương khá nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng kể ra người bị thương nghiêm trọng nhất có lẻ là Thượng tướng vì đã hơn một ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Cảm ơn em nhiều lắm không biết em tên gì năm nay nhiêu tuổi rồi?" - một người lính vừa nhận cóc nước hỏi.
"À em tên Lê Thành Dương năm nay vừa tròn 29 tuổi."
"29tuổi?" mấy chục người đồng thanh nói, có người ngạc nhiên đến mức phun cả nước ra ngoài
Cũng phải thôi tuy đã gần 30tuổi nhưng vẻ ngoài của anh trong rất trẻ cứ như một cậu nhóc vừa lên 18..khuôn mặt xinh đẹp cùng chiếc răng khểnh tạo cho anh một nụ cười rất duyên, rất đẹp như một mặt trời sáng giữa boom khói,có lẻ thời gian đã bỏ quên chàng trai này.
" à tụ em xin lỗi, nhìn anh trẻ quá nên chúng em cứ tưởng lớn hơn anh"
"Không sao đâu anh mày bị nhầm hoài ý mà..À mấy chú tranh thủ nghĩ ngơi ngoại anh mới nhờ người kêu trợ giúp không lâu nữa mấy chú sẽ được chuyển lên bệnh viện"
"Ở đây ngắm anh tụ em cũng đỡ hơn nhiều, tự nhiên có hứng đi đánh giặc ngang "- một trong số người lính đùa.
"Khụ khụ"
"Thượng tướng tỉnh rồi hả??"
Mí mắt của Hiếu khẽ run, cậu nặng trĩu mở mắt ra, chớp vài cái rồi quay sang nhìn về phía Thành Dương
"Đây là đâu?"
"Là nhà của bà cháu tôi cậu tỉnh rồi có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Đừng chạm vào người tao thằng ranh" Cậu đánh vào tay Anh đang định kiểm tra một cái rõ đau.
"( đậu má thằng ất ơ này)"
"Thượng Tướng trong trận chiến vừa qua quân ta tổn thất không hề nhẹ, chỉ còn hơn vài chục người sống sót chính anh Dương đã giúp đỡ chúng ta" - Trung sĩ Thanh nói
" ai giúp ai? Không phải chính những người lính như chúng ta đã hi sinh không ít để người như nó sống trong hòa bình à.?"
"Thượng Tướng dù cậu có chức lớn đi nữa xin ăn nói thận trọng một chút, dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu."
Vừa nói anh vừa xoa tay đang đỏ dần lên
"Thượng tướng à anh ấy hơn cậu 5 tuổi lận đấy"
"Hơn tôi tận 5 tuổi à? Thế cho hỏi từng tuổi này sao anh không đi cống hiến cho đất nước mà lại ở đây làm thằng bán thuốc ăn bám một bà già vậy?"
" Trần Minh Hiếu vết thương của cậu khá nặng nếu không muốn nó nặng hơn thì nín mỏ vào"
Anh bỏ đi trong gan tất
Cả khoảng không bỗng chốc im lặng, bao chùm sự khó chịu.
Hiếu lấy tay sờ nhẹ ngay vết thương trên bụng miệng nở nụ cười.
" Lê Thành Dương, khốn nạn "
Hé lu nếu mọi người thắc mắc vì sao nhà anh Dương có thể chứa hơn chục người thì nhà anh ta là một viện y tế nhỏ có đủ giường nằm...
À trong cuộc trò chuyện giữa Dương và các cán bộ thì Hiếu nằm nghe hết nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro