Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi đưa Dương về nhà Hiếu chậm rãi bước từng bước chân đi trong màng đêm se lạnh dưới ánh đèn đường, cậu suy nghĩ rất nhiều thứ làm sao để Dương có thể chống chọi được với căn bệnh , thật ra cậu đối tốt với anh một phần xuất phát từ sự thương hại, phần còn lại chắc là tình cảm nhất thời rất dễ bị lung lay.

*Cạch*

Hiếu mở cửa nhẹ nhàng cố không gây ra tiếng động nhưng có vẻ mọi việc không ổn vì cha mẹ Hiếu đã ngồi đợi sẵn trên ghế sofa.

Người cha thở phào khói thuốc rồi lấy lại sự nghiêm túc gằng giọng hỏi!

"Con đi đâu giờ này mới về?"

Hiếu run người, cha mẹ cậu vốn rất nghiêm khắc ,mọi hướng đi định hướng nghề nghiệp hay yêu ai đều do họ quyết định, từ nhỏ sống trong trói buộc không được làm điều mình thích đã sinh ra Trần Minh Hiếu hoàn hảo của ngày hôm nay.

Cậu siết chặc tay run rẫy trả lời..

" Con..đi học thêm với bạn quên mất giờ về ạ! Xin lỗi cha mẹ"

Người mẹ tức giận lấy một tấm hình từ túi xách tay ra đập mạnh xuống bàn

"Con nhìn đi! Học thêm của con đấy à? "

Hiếu tròn mắt, trong hình là cậu và Dương đang khoác vai nhau đi đã được chụp lại.

"Mẹ cho người bám sát con sao?"

"Đừng hỏi ngược lại mẹ, đã dặn bao nhiêu lần không được tiếp xúc với thằng nhãi đó mà không nghe vậy hả?"

Người cha gằng giọng nói thêm.

" Con làm cha rất thất vọng, là người thừa kế tập đoàn lớn, ít ra con phải có kỉ cương về đúng giờ giất.. đã vậy còn dây dưa với một thằng ất ơ không ra thể thống gì "

Hiếu trầm mặt, cậu đã quá quen với việc này nhưng không phải lần nào cũng chịu đựng được, cậu rất thương yêu cha mẹ, nhưng họ lại càng lúc đẩy cậu ra xa dần.
Đã 20 tuổi đầu thế mà vẫn sống trong sự giám sát 24/24 khiến cậu rất khó chịu.

" Anh Dương rất tốt, không phải hạn ất ơ gì đâu! Con xin cha mẹ từ nay đừng cho người giám sát con nữa"

"Con bị sao đấy!??" Người mẹ hét toáng

"Dạo này có nhiều phong trào yêu người đồng giới, mẹ mong con không phải một trong số chúng!"

"..."

Hiếu tức giận cậu bỏ lên lầu trong sự ngạc nhiên của cha và mẹ cậu, họ tức tối cố gọi tên Hiếu để nói chuyện nhưng cậu vẫn lạnh lùng đi lên.

Sự thật là đôi khi gia đình không phải là chỗ để ta về, nó áp đặt nhiều thứ khiến hai từ "gia đình" dần mất đi giá trị thiên liêng của nó.

Hôm sau là một ngày chủ nhật tuyệt đẹp. Ánh nắng dịu nhẹ cùng làng gió bắc se lạnh đang dần báo hiệu cho mùa xuân sắp đến. Cỏ cây xanh tươi, tiếng chú chim ríu rít vui đùa bay trên bầu trời xanh không một án mây.

Bên ô cửa sổ nhỏ có treo vài con Hạc giấy đang nhảy múa cùng với gió, quả là một ngày đẹp.

Dương lúc này đang vui vẻ vừa hát vừa chỉnh lại tóc, anh quyết tâm thay đổi để sống một cuộc đời tốt hơn.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh  chỉnh gọn lại tóc rồi mở cửa ra.

"Ồ chào buổi sáng, nay chú đem cá lóc qua cho con nè!"

Đó là Chú Giang người hàng xóm kế nhà vô cùng đáng yêu, Chú chưa bao giờ coi Dương là kẻ lập dị luôn sẵn lòng giúp đỡ anh khi gặp vấn nạn về đồ ăn.

" Chú cho con nữa ạ? Vợ chú thấy chắc chết con quá"

"Thằng này có sao đâu, nay nhiều đồ ăn quá vợ chú kêu đem qua cho con ấy mà"

"Thế thì con cảm ơn chú Giang nhiều ạh"

"Thôi không có gì hàng xóm cả mà, nay đẹp trai ghê ha"

"Dạ con cảm ơn"

Cứ như thế một buổi sáng êm đẹp  lặng lẽ bị thời gian trôi qua.

Giữa trưa sau khi đã ăn xong, anh lập tức lấy giấy để gấp tiếp con Hạc thứ 3 chưa được lâu thì bất ngờ thay một lần nữa máu mũi anh lại chảy ra và không có dấu hiệu dừng lại.

Nhận thấy sự quan trọng của vấn đề Dương vội dùng giấy tạm thời ngăn không cho máu chảy ra, anh hối hả lấy điện thoại gọi vào số máy của Hiếu.

Bên này Hiếu đang chăm chú đọc sách nội dung về thế chiến chống Mỹ cùng vị thượng tướng nào đó đã cuốn cậu vào câu chuyện nên không hề nghe thấy tiếng điện thoại.

Đôi mắt của Dương bắt đầu nhoè đi , cơn đau đầu ùa nhau  kéo đến khiến anh ngã ra đất, cố với lấy chiếc điện thoại nhưng dường như đều phản tác dụng.
Điện thoại vẫn reo máy số của Hiếu nhưng do quá mãi mê câu chuyện trong sách nên cậu hoàn toàn không để ý tới điện thoại.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi hai tên đầu gấu hôm trước vì Dương mà bị đánh nên sinh lòng oán hận ,
Trên tay họ bấy giờ là một thùng xăng cỡ lớn và một hộp diêm.
Một trong số bọn họ ngó đầu vào nhà Dương rồi ra khẩu hiệu cho người kia

"Đại ca em không thấy ai hết, chắc nó ra khỏi nhà rồi"

"Tốt ! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ"

"Đốt hết nhà luôn sao đại ca?"

"Ừ chứ sao!"

"Lỡ..ai thấy là ở tù mọc râu luôn đấy ạ"

"Trời thấy đất thấy ngoài ra không ai thấy mày đổ xăng đi nhanh lên"

"Dạ"

Sau khi chắc rằng xăng đã được đỗ xung quanh nhà, tên cầm đầu lấy que diêm ra cười nhếch rồi thả vào bên trong.

Cộng hưởng với xăng, lửa nhanh chống bùng phát mà không biết rằng Dương hiện tại đang bất tỉnh nhân sự bên trong sự sống của anh  giờ đây treo thang!!

Bọn đầu gấu sau khi phát hiện Dương vẫn  còn bên trong thì hốt hoảng bỏ chạy. Lửa càng lúc càng to khói bay nghi ngút.

Chú Giang đang nấu ăn dưới bếp nhìn qua khe cửa sổ thấy lửa từ nhà kế bên vội chạy ra kêu người giúp đỡ.

Do nhà Hiếu chỉ cách nhà Dương khoảng 5-6 căn nhà nên việc khói bay lên không khỏi hấp dẫn sự tò mò của Hiếu. Cậu ngước ra nhìn thấy hướng khói từ nhà hàng xóm, tròng tử cậu mở to

"Đó là hướng nhà anh Dương mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro