Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic]Growl [yuiparu][G]

Cre: idol48vn

Title: GROWL

Tác giả: White wolf

Rating : G

Tình trạng: Complete

nhân vật: YuiParu, SaeYuki, Wmatsui, Sayamilky, Juricchan. 
Tóm tắt fic: Yokoyama Yui là người con mang trong mình dòng máu huyết thống và cũng là người nối dõi của một gia tộc lâu đời bị một lời nguyền trên mảnh đất Mặt Trời Mọc - gia tộc Yokoyama - lời nguyền nói rằng, những đứa con nối dõi của gia tộc Yokoyama sẽ sát hại những người thân yêu của mình khi không làm chủ được bản thân của mình những lúc cơn giận chiếm lấy lý trí của họ và chỉ có sự hy sinh vì bạn bè, vì tình yêu mới có thể xóa bỏ lời nguyền này. Dưới thời của Yokoyama Tashiro, cha của Yokoyama Yui vì một lần không làm chủ được bản thân mình mà ông đã hại chết người vợ yêu quý của mình. Dân làng cho rằng ông là quỷ nên đã giết chết ông và thảm sát toàn bộ gia tộc Yokoyama nhằm tránh tai hoạ về sau. Người quản gia tin cậy của gia tộc đã mang Yui đi trốn khi lúc đó Yui chỉ là một đứa trẻ mới 4 tuổi nhằm tránh cuộc thảm sát đó. Từ đó trở đi, không còn ai nghe về gia tộc Yokoyama nữa. Sau 13 năm chạy trốn, cuối cùng thì Yui cũng biết được sự thật về thân thế của mình và lời nguyền mang đến cái chết của gia tộc cô. Cứ mỗi năm Yui lớn lên, hình săm trên mu bàn tay tượng trưng cho lời nguyền ngày càng đậm hơn cho đến cái ngày định mệnh ấy.......
********
Yui trong truyện này tóc móc lai màu trắng bạch kim nhá. Mời các bạn thỏa chí tưởng tượng

chap 1: cuộc gặp mặt đầu tiên.

"Paruru à, giờ này cậu đang ở đâu? Cậu quên là nhóm chúng ta hẹn nhau đi chơi rồi sao?" - giọng đầu dây bên người gọi có vẻ bực bội.

"Gomenasai Ricchan, nhưng mình có việc bận rồi." - Paruru nhẹ nhàng trả lời.

"Oh,nhưng chúng ta đã hẹn nhau đi chơi rồi mà."

"Gomenasai minah, tớ thật sự ko thể đi chơi chung được. Hẹn mọi người lần sau vậy."

"Vậy thôi, chúng tớ đi chơi. Có gì bọn tớ sẽ gọi điện cho cậu sau. Bye Paruru."

Paruru nhẹ nhàng đóng điện thoại lại rồi thở dài, chả là chiều hôm nay mỗi tuần thì cô, Ricchan, Juri, Jurina, Rena, Sae, Yuki, Yuichi & Mayuyu - cả nhóm 11 người sẽ đi chơi nhưng ai cũng có đôi có cặp khiến nhiều khi cô cảm thấy mình bị ra rìa. 

Mặc dù ai cũng cố gắng làm cho cô vui nhưng cô thấy mình làm phiền họ quá nên Paruru quyết định chiều hôm nay sẽ lên sân thượng của khu chung cư bị bỏ hoang để thư giãn.

Paruru leo lên mái nhà rồi ngồi tựa lưng vào ống khói, cô có đem theo một cái ống nhòm nên cô lấy ống nhòm của mình nhìn lên bầu trời. 

Chiều hôm nay có rất nhiều đàn chim bay lượn trên bầu trời, kì lạ là chúng chỉ lượn vòng khu chung cơ bị bỏ hoang. 

Bất chợt Paruru nhìn thấy mặt trăng "có lẽ mặt trăng mọc sớm..." - Paruru nghĩ trong đầu nhưng rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.

Cùng lúc đó........

Yui leo lên cầu thang dẫn lên tầng trên cùng của tòa nhà chung cư, cô đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, nhẹ nhàng cúi người xuống rồi bất ngờ lộn người trong không trung để đáp xuống cái cầu thang nhỏ phía dưới. 

Cô bước nhanh vài bước rồi nhảy qua lan can. Cú nhảy làm Yui làm mèo một vòng nhưng nhanh chóng đáp đất an toàn. 

Yui ngước nhìn đám người mặc áo đen với đôi mắt rực lửa - đôi mắt đỏ tượng trưng cho màu máu mà chỉ có những ai mang dòng máu chính thống của gia tộc Yokoyama bị lời nguyền ám ảnh mới có được - rồi nhanh chóng đứng lên bỏ chạy. 

"Cái tụi này không biết mệt sao?" - Yui vừa chạy vừa nghĩ thầm trong đầu. 

Cô chạy nhanh hết sức có thể, bất chợt nhận ra trước mặt mình là một trụ bê tông cao ngang ngực, Yui chống hai tay vào trụ để lấy đà rồi chồm người nhảy qua như cách nhảy của một con sói.

Nhanh chóng nhận ra mình sắp bị đuổi kịp, Yui chống một tay lấy thế nhảy qua trụ bê tông kế tiếp.

Bỏ xa đám người phía sau, Yui nhảy lên trụ bê tông cuối cùng và đứng trên đó nhìn về đám người đằng sau đuổi theo mình nãy giờ. 

Ánh mặt trời buổi chiều làm ánh lên mái tóc móc lai màu bạch kim của cô.

Yui nhanh chóng nhảy lộn một vòng từ trụ bê tông đáp xuống đất rồi chạy vào bên trong dãy hành lang và biến mất dần trong bóng tối.

"Chết tiệt, cái con nhỏ đó đâu rồi? Tụi bây đi kiếm nó cho tao." - Một tên có vẻ là đầu sỏ ra lệnh cho đám đàn em đi tìm Yui. Hắn có vẻ khá là tức tối vì ko bắt được Yui.

Màn đêm dần buông xuống, Paruru mở mắt ra thì thấy trời đã tối rồi. 

Cô cho ống nhòm vào túi của mình rồi đi xuống. Cô leo xuống sân thượng để qua mái trên cùng của tòa nhà kế bên. 

Do tòa nhà bên xây thấp hơn sân thượng khu chung cư một chút nên Paruru dễ dàng leo qua.

Đang đi thì Paruru nhìn thấy bóng đèn trên cao cứ chớp chớp liên tục, cô không quan tâm cứ tiếp tục đi thì nghe có tiếng la hét phía sau. Có ai đó cũng đang ở đây.

Bất ngờ có một bàn tay bịt miệng cô và lôi cô vào trong góc tối, Paruru hốt hoảng tính la lên thì một đám người cầm cây chạy nhanh qua, có lẽ họ không nhìn thấy hay nói đúng hơn là ko để ý Paruru đang đứng trong bóng tối.

Trong khoảnh khắc đó, Paruru nghe rõ trái tim mình đang đập nhanh như thế nào. Paruru khẽ chạm lên bàn tay bịt miệng cô thì cảm nhận được có cái gì đó hay một sức mạnh nào đó đang bộc phát.

Yui trốn trong góc tối thì thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đi lại chỗ của mình. Bỗng Yui nghe được có tiếng người la hét, là cái đám hồi chiều đuổi theo cô.

Yui vội bịt miệng cô gái ấy và kéo vào trong góc tối, đợi đám người chạy qua hết thì Yui vội nắm tay kéo cô gái ấy chạy nhưng cô gái ấy có vẻ không muốn đi theo cô nên giựt tay cô ra.

Yui nhìn cô gái rồi bỏ chạy, ít nhất cô không muốn bị đám kia bắt được.

Paruru nhìn người vừa nắm tay mình, cô ấy có mái tóc màu bạch kim. Có vẻ người bị đám người kia truy đuổi là cô ta. Trong một thoáng Paruru nhìn thấy đôi mắt của người đó đổi màu trong bóng tối.

Cô không nhận ra là màu gì vì quá tối nhưng vì bị bịt miệng vô cớ nên không muốn đi theo con người kia. Cô giựt tay khi thấy người kia có ý định kéo cô theo, người kia có vẻ hơi ngạc niên nhưng nhanh chóng đã bỏ chạy mất.

Paruru cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó, cô không muốn bị đám kia bắt được rồi hỏi này hỏi nọ. Chắc giờ này Ricchan đang lo lắng cho cô lắm................

chap 2: người bạn mới

"Paruru à, hôm qua cậu đi đâu vậy?" - Ricchan hỏi trong khi đang dựa vào người Juri.

"À, tớ tới khu chung cư bỏ hoang." - Paruru trả lời trong khi cô đang cắn một miếng bánh dưa, cô vốn là hội phó Hội Bánh Dưa do cô, Rena & Yuichi lập ra.

"Tớ thấy khu chung cư đó có gì hay đâu mà sao cậu có vẻ thích tới đó vậy?" - Sae thắc mắc hỏi.

"Tớ.................." - Paruru tính trả lời thì..................

"Cấp báo, cấp báo!!!" - Milky từ đâu chạy thẳng vào lớp, nếu ko có Sayanee giữ lại chắc cô ấy ôm luôn cái bàn học.

"Bình tĩnh Milky, có chuyện gì vậy?" - Juri ngạc nhiên khi thấy Milky hớt hải chạy vào.

"Hộc hộc, mệt quá....... Phù, cấp báo thầy vào!!!" - Milky đứng lại thở rồi thông báo với mọi người cái chuyện "cấp báp" của cô.

"Thầy vào kìa, thầy vào." - các học sinh chạy nhanh vào lớp và nhanh chóng vào chỗ khi thấy thầy giáo bước vào.

"Chúng em chào thầy" - Học sinh cúi người chào thầy giáo.

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới." - Thầy giáo bước vào lớp và theo sau là một học sinh. 

"Chắc là học sinh mới. Menly ghê." - Tiếng học sinh xì xào dưới lớp khi thấy học sinh mới bước vào.

"Em hãy tự giới thiệu về mình với các bạn." Thầy giáo giới thiệu học sinh mới với cả lớp.

"Ohaiyo minah san, tớ tên là Yokoyama Yui. Tớ đến từ Kyoto, mong được làm quen." - Yui cúi người nhẹ trước cả lớp.

'Yokoyama san, em có thể ngồi kế Shimazaki san. Có gì em cứ hỏi em ấy, em ấy là lớp phó của lớp đấy." Thầy giáo đưa tay chỉ về phía chỗ trống bên cạnh Paruru.

'Hai." - Yui nhanh chóng đi về chỗ mà thầy giáo chỉ định, đi càng gần lại thì Yui nhận ra người mà thầy giáo gọi là Shimazaki san là người mà cô gặp tối hôm qua.

Yui nhanh chóng ngồi xuống chỗ bên cạnh Paruru, có lẽ vì cả hai hơi ngượng nên im lặng suốt cả buổi học.

"Hóa ra cậu ấy là Yokoyama Yui, cái tên đẹp đấy. Mà cậu ấy nói cậu ấy đến từ Kyoto, vậy cậu ấy là người Kansai à? mà đêm hôm qua cậu ấy làm gì ở đó?" - hàng loạt câu hỏi trong đầu Paruru xuất hiện về con người ngồi cạnh bên cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
RENGGGGGGGGGGGG..................................

"Hôm nay chúng ta học đến đây. Các em nghỉ." - Thầy giáo rời khỏi lớp.

Jurina tiến lại gần làm quen với Yui: "Chào cậu, tớ là Matsui Jurina, đây là Matsui Rena - bạn gái tớ, bọn tớ chung họ thôi chứ ko phải chị em gì đâu. Cô bạn ngồi kế bên cậu là Shimazaki Haruka nhưng bọn tớ hay gọi cậu ấy là Paruru. Đây là Sae, Yukirin, Juri, Ricchan, Sayaka & Miyuki." - Jurina giới thiệu về từng người bạn của mình.

"Chào cậu, tớ là Yui - Yokoyama Yui." - Yui nở nụ cười nhẹ đáp lại làm lộ hai lúm đồng tiền.

"Thì ra cậu tên là Haruka, cái tên đẹp đấy chứ" - Yui nghĩ thầm trong đầu.

"Cậu là người Kansai à? Mà ở Kyoto, cậu có chơi bóng rổ ko?" - Sae lên tiếng hỏi Yui trong khi để cho bạn gái mình dựa vào lòng.

"À, có. Mình có chơi chút ít nhưng mình chơi ko giỏi." - Yui trả lời.

"Ko sao đâu, đội bóng của mình đang thiếu người. Tớ có thể tập cho cậu." - Sae vui vẻ rủ Yui vào đội bóng của cô.

"Sae trước giờ là vậy đó, cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ mà. Tớ là Miyuki, ai cũng gọi tớ là Milky còn đây là Sayaka - "bạn trai" của tớ, cậu cứ gọi cậu ấy là Sayanee" - Milky chìa tay ra bắt tay Yui vừa giới thiệu người yêu của mình. 

Yui nhìn "bạn trai" của Milky, là một cô gái trong mái tóc tomboy ánh lên màu nâu. Bỗng cô nhớ là cô cũng nhìn thấy mái tóc này ở đâu rồi cho tới khi cô nhìn lại Sae, cậu ấy cũng cắt mái tóc tomboy. Trong khi cô đang nói chuyện làm quen với mọi người thì Yui đâu hay biết rằng có một ánh mắt luôn theo dõi cô nãy giờ..............

"Rốt cuộc cậu là người như thế nào vậy, Yokoyama Yui?"...

*******************


chap 3A: Rắc rối của Yui.

"Nè Yui, chụp lấy." - Sae ném trái bóng về phía Yui.

Yui chụp lấy trái bóng từ Sae, những giọt mồ hôi nhỏ xuống vai áo đồng phục của cô. Ánh mặt trời chiều làm sáng lên màu tóc bạch kim của Yui khiến cô thêm sức tỏa sáng. Yui chạy vòng qua Juri và nhảy lên ném trái bóng vào rổ từ một khoảng cách khá xa. 

BỘP........................

Trái bóng lọt vào lưới. "Yeah!!! Hay lắm Yui." - Sae chạy lại highfive với Yui.

"Tớ mệt quá, nghỉ chút đi." - Jurina vẫy tay ra hiệu cho Sae và Yui. Nãy giờ chơi bóng rổ tới nỗi áo của cô ướt hết cả lưng.

"Jurina à, nước của cậu nè." - Rena chìa chai nước cho Jurina rồi dùng khăn ướt lau mồ hôi cho cô ấy.

"Hai người có cần sến như vậy ko?" - Milky lên tiếng chọc cặp đôi WMatsui. 

"Hứ, người yêu của tớ thì tớ lo. Cậu cũng vậy thôi còn gì." - Rena quay sang phản bác lại Milky. Qủa nhiên Milky cũng đang dùng khăn ướt lau mồ hôi cho Sayanee.

"Hahahahaha........." - Cả đám cười ngả nghiêng làm cho Milky ngượng đến đỏ mặt ôm chặt lấy Sayanee.

"Yui à, nước của cậu nè." - Paruru lại gần đưa chai nước cho Yui. 

"Arigatou Paruru." - Yui nhận chai nước từ Paruru và mở nắp tu một hơi. Paruru nhìn thấy những giọt mồ hôi hòa quyện với vài giọt nước chảy từ cổ Yui lọt vào áo, điều đó khiến Paruru hơi đỏ mặt nhưng cô nhanh chóng quay nhìn nơi khác.

"Ano, có chuyện gì sao?" - Yui cất tiếng hỏi làm Paruru giật mình.

"À, ko. Ko có gì, cậu cần gì à?" - Paruru giật mình như tỉnh giấc.

"Vì tớ thấy cậu cứ thẫn thờ nãy giờ, cậu cảm thấy ko khỏe à?." - Yui đưa tay lên tính đặt lên trán Paruru làm cô ấy lùi lại một bước.

"Tớ ko sao. Yui ko phải lo." - Paruru ngại ngùng khi thấy Yui lo lắng cho cô.

"Ừm, vậy thôi." - Yui thấy Paruru lùi lại nên bỏ tay xuống.

"Nè, hay tụi mình đến căn cứ bí mật đi? Dù sao thì Yui cũng gia nhập nhóm mình rồi." - Sayanee hỏi các bạn của mình.

"Căn cứ bí mật?" - Yui nghiêng đầu sang một bên nhìn Sayanee khó hiểu.

"Uhm, căn cứ bí mật của bọn tớ, mỗi khi tan học thì nhóm tớ hay đến căn cứ bí mật chơi. ĐI THÔI." - Jurina gật đầu, ngay lập tức cô đứng dậy nắm tay bạn gái mình rồi cầm cặp giùm Rena.

Sae vừa nắm tay Yuki vừa bá vai Yui kéo theo. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại căn cứ............

"Cẩn thận, té bây giờ." - tiếng của Milky vang lên.

"Coi chừng cái tay." - tiếp đến là Ricchan chen vào.

Chả là khi đến căn cứ, Sae mới nghĩ ra là thử tài "võ nghệ" của Yui ra sao. Thế là Juri và Yui ra thử sức với nhau. Juri bị Yui gạt chân tí nữa là té, nếu không có Yui níu giữ tay lại chắc Juri làm bạn với thổ địa rồi.

"Yui à, cậu giỏi thật đấy!" - Yuki mỉm cười khi thấy Yui đi lại gần và ngồi xuống cái ghế nhỏ.

"Arigatou Yuki." - Yui mỉm cười nhẹ đáp lại Yuki.

"Nè, nãy giờ có ai để ý Paruru đâu không?" - Ricchan lên tiếng, có lẽ sự biến mất của cô bạn thân nãy giờ đã làm cho Ricchan nhớ ra rồi thì phải.

"Tớ nghĩ cậu ấy về trước rồi. Thôi tụi mình cũng về đi, tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm." - Jurina quảy chiếc cặp lên vai của mình rồi cầm luôn cặp của bạn gái mình.

"Để tớ tự cầm được rồi, cậu ko cần cầm cặp giùm tớ đâu." - Rena nhanh chóng nắm lấy tay của Jurina, cô không muốn Jurina làm mọi thứ vì cô mãi.

"Không sao đâu, chỉ là cái cặp thôi mà." - Jurina một tay vẫn cầm chắc cặp của bạn gái mình, tay còn lại thì nựng má của Rena.

"Mọi người, về thôi. Chúng ta còn phải tìm Paruru nữa." - Juri nói lớn tập hợp mọi người ra về.

Mọi người sửa soạn ra về, do căn cứ bí mật trùng đường về nhà của Yuki, Milky, Ricchan và Rena nên mọi người đưa họ về trước.

Sau khi đưa các nàng công chúa về, top 5 "Ikemen" đi về con đường về căn cứ bí mật tìm Paruru. Sau khi đã đi qua căn cứ thì thấy top "Ikemen" nhìn thấy Paruru đang đi về phía trạm chờ xe bus.

"Paruru à." - Sayanee kêu lớn làm Paruru giật mình quay lại.

"Ủa, Sayanee, minah. Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Còn.........." - Paruru còn đang nói thì..........

"Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - top. Nghe tớ nói trước." - Jurina cắt ngang lời Paruru. - "Cái thứ nhất, tại sao cậu về sớm mà ko nói với mọi người? Cái thứ hai, cậu biết ban đêm nguy hiểm lắm ko? Cậu đi một mình ko tốt. Cái thứ ba, bọn tớ đang trên đường về nên cậu đừng hỏi tại sao bọn tớ lại ở đây. Itaiiiiiiiiiiiii.............Sao cậu đánh tớ?" - Jurina vừa xoa đầu vừa liếc cái người "giả vờ ngây thơ" mới giáng một cú vào đầu cô xong.

"Cậu nói dài dòng quá đi. Chả hiểu Rena thích gì ở một tên nói nhiều như cậu?" - Juri lên tiếng sau khi tặng cho Jurina một cú trời giáng "đẹp mắt".

"Cũng đỡ hơn cậu, cái tên một ngày chưa nói qua mười lần." - Jurina phản bác lại.

"Cậu.............." - Juri tức tối tính phản pháo lại.

"Thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa. Mà dù sao thì Paruru à, mỗi khi cậu về sớm thì nhớ nói với chúng tớ. Mọi người lo cho cậu lắm, cậu đi về một mình ban đêm nguy hiểm lắm. Thôi, bọn tớ về trước nhé." - Sae nhanh chóng can ngăn "hai tên Juri" lại rồi vẫy tay ra hiệu rằng xe bus tới.

"Ukm, xe bus tới rồi. Tạm biệt các cậu." - Paruru chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng leo lên ngồi một chỗ trên xe bus.

Trong lúc chiếc xe bus vẫn còn ở trạm chờ thì lúc đó mọi người đi về hướng ngược lại. Paruru nhìn qua ô cửa sổ của xe bus thì thấy Yui vẫn đứng nhìn cô, nở nhẹ nụ cười rồi nhanh chóng quay lưng lại đi cùng mọi người.

Bất chợt từ đâu một đám người áo đen bước ra, bọn đó khá đông. Đám đó đứng chặn đường top 5 rồi từ trong đám bước ra một tên nắm lấy cổ áo của Yui. Juri thấy không ổn bèn vịn một vai của Yui níu nhẹ về một bên như muốn hỏi: " Có chuyện gì vậy Yui?".

"Mày biết là tụi tao tìm mày cực khổ lắm không, Yokoyama Yui?" - Một tên trong đám lên tiếng bằng một giọng xấc xược.

"Tụi bây muốn gì?" - Jurina lên tiếng thách thức, cái đám này cô không có ngán. Kẻ nào dám đụng tới bạn cô thì chỉ có nước bầm dập.

"Tụi tao tìm Yokoyama Yui chứ ko phải đám tụi bây. Biến đi cho khuất mắt tao." - Lại cái tên ấy lên tiếng.

"Tụi bây dám đụng tới Yui là có chuyện liền." - lần này là Sayanee lên tiếng, Yui là bạn cô. Nếu có ai dám đụng tới Yui thì cô ko tha thứ cho kẻ đó.

"Tìm chỗ nói chuyện đi." - Sae lên tiếng, cô biết chỉ còn có "cách này" mà thôi.

Cả đám kéo nhau đi tới một nơi khác, Paruru vừa khi nhìn thấy đám người áo đen thì cô đã cảm thấy ko ổn. Paruru chợt nhớ ra đó là đám người đã chạy ngang qua cô ngay lần đầu tiên cô gặp Yui. Paruru vội xuống xe bus và đi theo mọi người.

chap 3B: "Rốt cuộc thì cô là ai?"

Cả đám kéo nhau đến một cái nhà kho hoang gần đó. Một tên dùng chân đá vào cánh cửa làm nó bật ra.

Vừa bước vào, cảnh tượng đầu tiên mà Yui nhìn thấy là nhiều tên khác đang ở đó, mùi khói bụi hòa lẫn với mùi động cơ của xe máy làm cô hơi nhăn mặt. Chúng dùng xe máy và đốt lửa trong một vài thùng phuy để chiếu sáng nơi đó.

Yui vừa bước vào đã quẳng chiếc cặp sang một bên, Sae Sayanee, Jurina và Juri cũng ném cặp mình sang một góc. 

Yui đứng trước nhìn cả đám rồi bất ngờ cả hai bên lao vào nhau. Do đám kia có phần đông hơn nên cả 5 người gặp chút khó khăn.

Sae chụp được một tên đánh lén rồi dùng khuỷu tay thúc vào cổ tên ấy 2 cái làm tên ấy chao đảo rồi ngả xuống.

"Đau tay quá, đi chết đi cái tên kia." - Sae mắng cái tên vừa mới dính đòn.

Juri dùng đấm mạnh vào mặt của một tên làm hắn ngã lăn ra đất, bất ngờ một tên chạy từ đằng sau tính đánh lén nhưng bị Juri chụp tay được và hưởng một cú trời giáng vào má.

Jurina do tới 3,4 tên đánh cùng lúc nên bị yếu thế và ăn đòn khá nhiều. Paruru đứng ngoài lo lắng cho mọi người nhưng vì cô cũng khá yếu nên không dám lao vào nhà kho, mà điện thoại cô lại dở chứng hết pin mới tức.

Yui nhìn thấy các bạn mình bị đánh, cô tức giận, dòng máu huyết thống chảy trong người cô nổi dậy. Đôi mắt cô đổi thành màu đỏ, cô ném một tên mạnh đến mức hắn bị rơi vào đống thùng các - tông đằng xa. Yui lảo đảo như người bị say rượu, cô nhìn mọi thứ qua đôi mắt màu đỏ như màu máu. Bây giờ cô không thể điều khiển tâm trí của mình nữa.

Yui dùng bàn tay mình như bộ móng vuốt sói cào vào một tên đang đánh Jurina. Tên ấy ngã lăn qua một bên, một tên khác chạy lại cũng chịu chung số phận. Yui đá vào tên đó làm cho hắn phải lết để bỏ chạy.

Jurina đứng lên ngăn Yui lại thì bị Yui ném mạnh vào một giàn giáo nhỏ, phía trên là vài thùng các - tông lớn. Jurina bị ném khá mạnh nên rơi vào giàn giáo, những thùng các - tông rớt lên người và cánh tay trái của Jurina làm cô đau đớn.

Sae thấy vội đẩy Yui ra, chạy lại chỗ Jurina. Cô xem tình hình của Jurina như thế nào rồi đi lại gần đẩy Yui ra xa. Các thành viên còn lại chạy lại chỗ Jurina xem bạn của mình như thế nào mà bỏ mặc Yui.

Trong lúc Juri đỡ lấy Jurina ra khỏi giàn giáo, Sayanee nắm lấy cổ áo của Yui tính cho Yui một trận nhưng Sae đã nhanh chóng giữ cô ấy lại và kéo ra.

Juri đỡ Jurina đi ngang nhưng không thèm nhìn Yui một cái, cả đám rút khỏi nhà kho và nhanh chóng đưa Jurina đến bệnh viện.

Yui chợt nhận ra việc mình đã làm, cô hối hận vì đã để cơn giận kiểm soát lý trí của mình. Lời nguyền một lần nữa đã xảy ra với cô. Yui đi lùi lại vài bước rồi ngồi bệt xuống đất.

Bỗng Yui ngước lên, là Paruru. Paruru đứng trước mặt cô, cô ấy đang khóc.

"Rốt cuộc thì cô là ai? Cô muốn cái gì chứ?" - Paruru vừa khóc vừa đi khỏi nơi đó để mặc Yui ngồi một mình.

Yui vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi nhưng chợt nhận ra mình đã làm cho Paruru tổn thương, cô cũng cảm thấy đau lắm. Yui buồn bã gục mặt xuống cánh tay của mình một cách mệt mỏi mặc cho hình xăm một lần nữa lại sáng lên. Giờ cô phải làm gì đây?

*****

chap 4: lòng thương hại hay là tình yêu?

Lớp học hôm nay chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Thầy giáo giảng mặc thầy giáo, mọi người chìm trong sự lo lắng và nỗi bất an. 

Họ lo lắng cho thành viên đang nằm viện của họ, Jurina. Ai ai cũng mất tinh thần, trên mặt mỗi người ít nhất một miếng băng keo cá nhân và vài vết bầm tím - dư chấn sau trận đánh nhau của mấy ngày trước.

Sayanee thì nằm xuống bàn ngủ gục, Juri thì nhìn ra cửa sổ chả quan tâm gì đến bài giảng, Sae cứ ôm lấy cuốn truyện tranh nhưng thực ra trong đầu của cô ko hề chú ý mình đang cầm cuốn truyện huống chi là đọc nó.

Chỗ của Yui và Jurina thì bỏ trống, Yui đã mấy hôm không đi học hay nói chính xác là từ cái hôm Jurina nhập viện. Về phần Jurina do chấn thương khá mạnh nên ở luôn trong bệnh viện làm bạn với giường bệnh.
.
.
.
.
.
.
RENGGG...................

"Itai, nhẹ tay thôi Milky à!" - Sayanee la lên vì đau khi Milky cố gắng dán miếng băng cá nhân lên trán của cô.

"Ai biểu cậu lại đi đánh nhau. Cho chừa!!!" - Milky vừa dán xong miếng băng cá nhân vừa "dạy" cho bạn "trai" cô một trận nên thân.

"Hay tối nay tụi mình đi thăm Jurina đi?" - Sayanee lảng qua chuyện khác, cô biết mình nói ko lại bạn gái mình.

"Ừm, quyết định vậy đi. hẹn nhau tại nhà của Ricchan nha, 7h tối nay được ko?" - Ricchan lên tiếng.

"Ừ, được đó." - Milky hưởng ứng.

"Sae chan... Sae chan..." - Yuki lay bạn "trai" của mình khi thấy Sae cứ cầm quyển truyện chứ ko đọc.

"Gì vậy Rin chan?" - Sae giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Cậu suy nghĩ mà nãy giờ mình gọi cậu ko nghe vậy? Cậu còn đau ở đâu à?" - Yuki ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, đặt tay lên trán của Sae và nhìn cô ấy một cách lo lắng.

"Tớ ko sao đâu. Mà có gì ko Rin chan?" - Sae đặt quyển truyện tranh vào cặp rồi vòng tay qua vai của Yuki.

"Mọi người tính tối nay đi thăm Jurina, cậu cũng đi nữa nhé?" - Yuki lo lắng nhìn bạn "trai" của mình.

"Ừm, tớ sẽ đi. À, cậu cho tớ dựa chút nhé? Tớ thấy hơi buồn ngủ." - Sae nói rồi tựa đầu vào vai Yuki. Cô rất thích ngửi mùi hương tỏa ra từ cô công chúa nhỏ của mình mỗi khi tựa vào vai của Yuki. Sae nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Yuki đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Sae, nhìn Sae ngủ và thở đều trên vai cô. Yuki biết Sae đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ các bạn của mình nhưng đôi khi cô chỉ muốn Sae có thể ngủ một giấc ngủ bình yên hay chí ít là ko phải lo lắng để tỏ ra mạnh mẽ.
.
.
.
.
.
Yui cứ lẩn quẩn trong nhà, vết thương trên người thì chưa lành. Cô cầm bức hình nhỏ được đóng khung cẩn thận, bức hình màu trắng đen như được chụp từ lâu lắm rồi, Yui nắm chắc khung hình.

Người chụp trong hình là Yui và "người đó", chính "người đó" đã bảo vệ cô khi cô mới chỉ là đứa bé 4 tuổi, "Người đó" đã kể lại cho cô nghe về lời nguyền đã ám ảnh gia tộc cô truyền qua từ thế hệ này qua thế hệ khác, về cuộc thảm sát mà gia tộc cô phải hứng chịu.

Yui ngồi phịch xuống chiếc ghế bành một cách mệt mỏi, Yui đã cố gắng quên nhưng cô cứ nhớ lại những gì mà mình đã gây ra, ký ức như một cuốn phim chiếu chậm trong đầu cô. Lúc cô thiếu đi sự kiểm soát ném Jurina rơi vào giàn giáo, ánh mắt của Sae nhìn cô như thể cô là một con quái vật, Paruru bật khóc rồi bỏ đi,......... Mọi thứ cứ xoay vòng trong đầu làm cô như phát điên lên. Gio72 cô phải làm gì đây?
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó.........

"Jurina ahhhhhhhhhhh." - Sayanee vừa đi vào phòng bệnh đã rên tên Jurina.

"Chào mọi người." - Jurina nở nụ cười khoe hàm răng của mình khi thấy mọi người đến thăm.

"Cậu ko sao chứ?" - Sae hỏi, cô xót xa nhìn người bạn của mình. Hôm mọi người đưa Jurina vào bệnh viện thì bác sĩ nói Jurina có cánh tay trái dấu hiệu bị nứt xương nhưng ko sao, hên là chưa bị gãy nên sẽ sớm hồi phục.

"Tớ ko sao, có Rena ở đây với tớ mà." - Jurina trả lời cô bạn của mình.

"Uả, mina san. Mọi người đến khi nào vậy?" - Rena bước ra từ nhà vệ sinh và bất ngờ khi thấy các bạn của cô tới.

"Bọn tớ mới tới thôi, bọn tớ tới thăm Jurina mà." - Juri lên tiếng.

"Sao ko có Yui? Yui mấy hôm nay có đi học ko vậy các cậu?" - Jurina nhận ra sự thiếu vắng của người bạn tóc vàng của mình.

"Hứ, cái tên ấy gây chuyện xong thì trốn luôn rồi. Tớ mà gặp lại cô ta thì nhất định sẽ cho cô ta một trận." - Ricchan giơ thẳng nắm đấm ra phía trước với một vẻ quyết tâm.

"Thôi, Ricchan. Tớ ko sao. Chỉ là cậu ấy trong lúc nhất thời ko kiểm soát được cơn giận của mình." - Jurina lên tiếng bảo vệ cho bạn mình.

"Nhưng mà.." - Ricchan lên tiếng tính nói lại thì...........

"Thôi Ricchan à, Jurina nói ko sao thì ko sao. Cậu tính ko để cho cậu ấy nghỉ ngơi à?" - Sayanee chen vào nói cắt ngang lời Ricchan.

"Paruru à, cậu ko sao chứ?" - Rena lại gần hỏi Paruru, nãy giờ cô thấy cô bạn thân của mình cứ thẫn thờ.

"Tớ ko sao." - Paruru trả lời nhằm tránh ánh mắt của Rena. Bất chợt ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của Yui. Paruru nhìn thấy Yui đứng ngoài nhìn vào cửa sổ phòng bệnh. Bất ngờ Yui bỏ chạy khi nhìn thấy cô.

"Cậu nghỉ ngơi đi, bọn tớ về trước." - Yuki lại gần và vỗ nhẹ vào vai phải của Jurina sau đó cô nắm tay Sae ra về.

"Về sớm vậy sao?" - Ricchan nhăn nhó khi thấy Yuki đòi về.

"Ai bảo người ta đã hẹn là 7h mà có người cứ làm ba cái gì đâu để cho tới hơn 8h mới đi thăm Jurina được hả? Ko phải cậu chứ ai?" Sayanee chen mỏ vào làm Jurina bật cười vì hai người bạn của mình.

"Bọn mình về nhé Ju." - Juri nắm tay Ricchan và cùng mọi người ra ngoài

Mọi người lần lượt ra về, các cặp đi một hướng khác nhau:

"Tạm biệt Paruru. Ngày mai gặp." 

"Tạm biệt mọi người." - Paruru vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Đợi mọi người đi khuất thì Paruru đi lại gần con đường nhỏ gần đó.

Yui đang đứng dựa vào bước tường, cô khá bất ngờ khi nhìn thấy Paruru. Yui muốn tránh mặt Paruru nên dùng một tay ôm bụng, một tay lần theo bức tường mà đi. Còn Paruru thì lẽo đẽo theo sau, Yui cũng bị thương nên cô sợ Yui sẽ ngất bất cứ lúc nào.

Yui chầm chầm cố gắng đi về nhà nhưng vết thương trên cơ thể cứ nhức nhói ko ngừng làm cô nhiều lần muốn khuỵu xuống. Nhưng Yui vẫn cố gắng đi cho đến khi gần vào đến nhà thì Yui ngất tại cửa. Paruru vội chạy lại đỡ Yui dậy và đưa Yui vào nhà. Cô đặt Yui nằm xuống giường, rồi đi vào nhà tắm nhúng chiếc khăn mặt ướt nước, vắt khô rồi đặt lên trán Yui, Paruru nhìn thấy vết thương sượt trên khóe môi của Yui, cô nhìn một cách xót xa.

Paruru ngồi trên một cái ghế nhỏ kê sát giường của Yui và chợt nhận ra căn nhà của Yui thật là đơn sơ. 1 cái giường, 1 chiếc ghế bành và 1 cái ghế con, 1 cái tủ nhỏ, nhà bếp và nhà tắm. Paruru chú ý một vật trên cái tủ nhỏ. Là 1 khung hình, trong hình có hai người. một là Yui, người còn lại thì cô ko biết. Bức hình nhìn như chụp đã lâu.

Paruru đi xuống bếp và nấu cháo cho Yui, Paruru nghĩ chắc là mấy ngày nay Yui chưa ăn gì, trông Yui có vẻ khá mệt mỏi khi ở con hẻm nhỏ lúc nãy.

Yui cựa mình một chút, mở mắt rồi ngồi bật dậy. Cô nhận ra đây là nhà mình thì đúng lúc Paruru bưng chén cháo ra.

"Có vẻ cậu đói rồi, ăn chút cháo nhé?" - Paruru hỏi Yui và đưa muỗng cháo gần miệng Yui. Có vẻ như Paruru tính đút cho Yui ăn.

"Cám ơn cậu." - Yui cảm thấy hơi ngại nên nhận lấy chén cháo từ Paruru, cô ăn vài miếng. Từ trước đến giờ, cô chưa ăn chén cháo nào ngon đến vậy.

"Ừm, ko có gì đâu. vậy cậu ăn đi." - Paruru cũng mỉm cười, cô chưa bao giờ nấu cháo cho ai đó ăn nhưng có vẻ Yui ăn khá ngon nên cô cảm thấy rất vui.

"Cháo ngon lắm, cám ơn cậu." - Yui ngẩng mặt lên nhìn Paruru kèm theo một nụ cười nhẹ lộ ra hai lúm đồng tiền.

DOKI DOKI

Một cảm giác lạ làm tim của Paruru cứ đập nhanh khi cô thấy nụ cười của Yui, thật ra cảm giác này là gì vậy? Tình cảm mà cô dành cho Yui là gì? Là tình yêu hay chỉ là tình bạn đơn thuần cho dù Yui đã làm Jurina bị thương?

**************

chap 5: Paruru bị bắt cóc.

"Cũng tối rồi, tớ phải về thôi." - Paruru đứng lên, đặt cái ghế nhỏ vào đúng vị trí của nó. Cô dọn chén cháo giùm Yui.

"Để tớ đưa cậu về, giờ cậu đi một mình nguy hiểm lắm." - Yui thấy Paruru đứng dậy cũng vội rời khỏi giường mang giày.

"Ko cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi." - Paruru vội đỡ Yui nằm xuống.

"Tớ ko sao, để cậu về một mình tớ ko yên tâm." - Yui vẫn nhất quyết đứng dậy và cùng Paruru đi ra cổng.

Họ đâu biết rằng Sae vô tình đi ngang qua và đang đứng trước nhà Yui:

"Chắc đây là nhà của cậu ấy." - Sae nhìn cánh cổng lớn.

Đúng lúc đó thì Yui & Paruru bước ra. Cả hai rất bất ngờ khi thấy Sae đứng trước cửa.

"Paruru, cậu làm gì ở đây?" - Sae ngạc nhiên khi nhìn thấy Paruru.

"Tớ.....tớ........." - Paruru ko biết phải nói thế nào thì......

"Cậu đang làm cái trò gì thế? Hết làm Jurina nhập viện giờ cậu tính hại đến Paruru à?" - Paruru chưa kịp nói thì Sae đã túm cổ áo của Yui và đẩy cô ấy vào bức tường.

"Sae à, buông Yui ra đi." - Paruru cố gắng đẩy Sae ra khỏi Yui. Cô không muốn nhìn thấy cả hai đánh nhau hay chí ít là Sae đánh Yui.

"Paruru à, cậu làm gì vậy? Cậu ấy đã làm Jurina vào viện đấy. Sao cậu còn bênh vực cho cậu ấy?" - Sae tức tối khi thấy Paruru lo lắng cho Yui.

"Còn cậu, cậu tốt nhất đừng đến gần Paruru. Câu sẽ làm cô ấy tổn thương." - Sae bỏ đi để lại hai người.

"Tớ xin lỗi cậu Paruru" - Yui dựa vào bức tường, mắt nhìn xuống đất.

"Tại sao cậu lại xin lỗi tớ?" - Paruru ngạc nhiên quay lại nhìn Yui.

"Sae, cậu ấy nói đúng, tớ sẽ làm cậu tổn thương. Tốt nhất cậu nên tránh xa tớ ra." - Yui vẫn nhìn xuống đất.

"Chuyện này chúng ta nói sau đi. Tớ phải về nhà đây." - Paruru đành đi về nhà, cô ko muốn làm Yui khó xử.

Họ đâu biết rằng có một tên thuộc nhóm áo đen đã chụp bức hình của Yuiparu đem về cho tên đầu băng nhóm.

"Đây là cái gì?" - Tên đàu đảng nhìn bức ảnh trong điện thoại mà cái tên do thám mới đưa cho.

"Dạ, là bạn gái của cái con nhỏ đó." - tên đàn em thưa chuyện.

"Là bạn gái nó sao? Có chuyện hay rồi, tụi bây tìm cách bắt con nhỏ đó cho tao. Lẹ lên!!!" - Tên đầu đảng nhìn thấy bức hình liền ra lệnh cho đám đàn em của mình.

"Yokoyama Yui, kì này mày chết chắc rồi." - tên đầu đảng nhìn vào bức hình rồi nhếch mép.

Tối hôm sau.............

Paruru đang trên đường về nhà thì một đám áo đen đi theo sau, Paruru đi nhanh dần rồi tính bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị bịt miệng.

Yui ở nhà, cô cứ lẩn quẩn trong căn nhà nhỏ của mình. Chợt cô nhận ra có một vật lạ trong nhà mình, là cây dù của Paruru, cô chạm nhẹ vào cây dù, cô chợt mỉm cười khi nhớ lại lúc cả hai cùng nói chuyện, cùng cười vui vẻ, rồi bất chợt Sae đến,........... Yui đặt cây dù vào chỗ cũ và ngồi vào cái ghế bành. Có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa từ lúc cô làm Jurina phải nhập viện....................

RENGGG................

Moshi..........moshi..........tút..........tút.............

************


chap cuối: "Yui à, tỉnh lại đi."
"Paruru à, đừng khóc."

RENGGG....................

Tiếng chuông điện thoại của Yui reo lên, là một số lạ.

"Moshi.......moshi......." - Yui ngạc nhiên bắt điện thoại.

"Nè con kia, bạn gái mày đang ở chỗ tao, khôn hồn thì mau tới nhà kho cũ chỗ đường XX mau. Nếu ko thì mày chuẩn bị tạm biệt bạn gái mày đi là vừa. À, nên nhớ là đi một mình nếu mày còn muốn nhìn lại bạn gái của mày, liệu hồn nha con kia. Tút..........tút..........." - Tiếng cúp máy làm Yui lo lắng. Vậy là Paruru đang bị chúng bắt cóc, cô phải tìm cách cứu Paruru thôi.

Ko kịp suy nghĩ, Yui nhanh chóng chạy đến nơi của tụi áo đen.

Trong lúc tên đầu đảng ko chú ý, Paruru lấy điện thoại nhấn nút gọi cho Sae. 
.
.
.
.
.
.
.
Vào thời điểm đó..............

"Yeah, chúc mừng Jurina xuất viện." - Sayanee và Ricchan reo lên, may là Jurina được xuất viện sớm. Bác sĩ nói là ko có gì nghiêm trọng và Jurina lại sớm bình phục nên Jurina có thể xuất viện. Nhưng............
.
.
"RENGG............."

"Moshi.......moshi......." - Sae bắt máy, cô đã nghe được đoạn đối thoại của tên trùm và Yui.

"Có chuyện gì vậy Sae?" - Yukirin bước tới đặt một tay lên Sae.

"Paruru bị bắt cóc, cái tên trùm muốn Yui cứu Paruru một mình." - Sae lo lắng nhìn mọi người.

"Đi cứu họ thôi." - Jurina nhếch mép nở nụ cười nửa miệng.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà kho.............

Yui đi vào nhà kho, cô nhìn thấy Paruru bị hai tên giữ lại, còn đám kia thì cầm cây gậy bóng chày.

"Chết tiệt." - Yui nghĩ trong đầu thì đám đó lao ra.

"Chà, mày ngon đó con kia. Dám tới đây một mình." - tên đầu đảng vỗ tay và cười khiêu khích Yui.

"Tao tới rồi, thả Paruru ra đi." - Yui nhìn một lượt rồi hướng ánh mắt về Paruru, cô lo cho Paruru sẽ gặp chuyện ko hay.

"Đâu có dễ vậy. Tụi bây, LÊN!!!!!!!!!!!!" - tên đầu đảng ra lệnh cho đám đàn em xông lên.

Yui nhanh chóng cúi người né cú đánh của một tên rồi dùng hai tay đỡ cú đá của tên khác. Nhưng cô bất cẩn để lộ sơ hở nên bị một tên dùng cây đánh trúng bụng, tên khác dùng chân đá vào vai cô làm cô ngã ra sàn.

"Yui à." - Paruru hét lớn, cứ như thế này thì Yui sẽ chết mất.

Cả đám tính lao vào đánh hội đồng Yui thì bất ngờ lùi lại.............

"Tụi bây nghĩ tụi bây đang làm cái trò gì với bạn tao vậy hả?" - Juri vừa đi vừa hét lớn làm cả đám áo đen tản ra.

"Tụi bây chết chắc rồi, dám đụng đến bạn của chúng tao." - Sayanee nói rồi nhanh chóng lao vào tên gần nhất và tặng cho hắn một cú đá vào họng.

Cái tên ăn cú đá của Sayanee ngã xuống vật vã vì đau. Sayanee nhìn cả đám kia bằng một ánh mắt căm phẫn, đụng đến bạn cô là chỉ có nước chết thôi.

Cả hai bên lao vào đánh nhau, Jurina & Sae chạy lại chỗ Yui và đỡ Yui dậy:

"Cậu ko sao chứ?" - Sae phủi quần áo cho Yui.

"Tớ ko sao, cám ơn hai cậu." - Yui nhìn Jurina & Sae.

"Ko có gì, đi cứu công chúa của cậu đi. Ở đây để bọn tớ lo cho." - Jurina phủi vai cho Yui rồi nhanh chóng cũng nhập hội với mọi người.

Cả đám nhanh chóng ra đòn mạnh hơn, nhanh hơn nhằm giải cứu Paruru nhưng có vẻ ko có kết quả vì tụi áo đen khá đông.

Juri và Jurina lùi lại từ từ rồi bất ngờ cả hai đụng lưng nhau, Juri & Jurina cùng nở nụ cười nửa miệng rồi cả hai cùng ra đòn trợ giúp cho nhau. Tất nhiên là...........cả hai thắng. Sae và Sayanee cũng kết hợp với nhau, Sae cúi người làm đà cho Sayanee tung cú đá.

"Mệt chết đi được, tụi này lì quá." - Sae xoa mái tóc ngắn của mình, cô ướt đẫm mồ hôi vì chuyện này.

Yui chạy vòng ra phía sau chỗ chiếc xe hư bị bỏ lại, nhảy lên đó để tránh đòn rồi nhảy lộn người xuống, cô đánh bay một tên và cho tên khác hưởng cú đá của cô. 

Dòng máu trong con người Yui lại trỗi dậy, cô xử lí xong đám phía sau rồi đi lại gần chỗ Paruru và nắm áo của một tên, giơ nắm đấm lên tính đánh hắn nhưng Yui lại bắt gặp đôi mắt của Paruru nhìn cô. 

Yui ko làm được, cô không thể đánh tên đó mặc dù vết hình xăm của cô cứ sáng lên. Tên còn lại lợi dụng lúc cô chần chừ mà giáng thẳng một gậy vào đầu cô. Yui dùng một tay ôm lấy chỗ bị đánh, từ từ gục xuống sàn nhà.

"Rút lui thôi tụi bây." - Tên trùm bỏ chạy làm đám em ăn đòn cũng bỏ chạy theo.

Cả đám áo đen bỏ chạy, Paruru vội ngồi xuống đỡ lấy Yui. Cả đám cũng vội đỡ nhau chạy lại chỗ Yui:

"Yui à, cậu có sao ko?" - mọi người lay Yui nhưng đôi mắt của Yui vẫn nhắm nghiền lại.

"Yui à, mở mắt ra đi, làm ơn đi, mở mắt ra nhìn tớ đi." - Paruru khóc, cô nắm lấy bàn tay của Yui, cô đã hại Yui rồi.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Paruru rồi nhỏ xuống hình xăm, hình xăm tự động biến mất. Mái tóc của Yui trở lại màu đen nhánh, Yui từ từ mở mắt ra. Cô nhìn mọi người rồi nhìn Paruru, cô đưa một tay chạm nhẹ lên má của Paruru.

"Paruru à, đừng khóc." - Yui chùi đi hàng nước mắt của Paruru.

"Yui à, cậu tỉnh rồi." - Moi người nhìn Yui vui mừng, vì sự hy sinh của mình nên lời nguyền đã được hóa giải. Yokoyama Yui đã hóa giải được lời nguyền của gia tộc cô.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: