Thương lấy em với được không?
10 năm... 10 năm là thời gian em sống cùng hắn 4 năm bạn bè 4 năm người yêu 2 năm vợ chồng còn sau này thì...
____
2 năm cưới vì hắn biết em là con trai ko thể mang mà có thì tỉ lệ giữ cũng rất thấp nên kỉ niệm 2 năm cưới nhau hắn dẫn con người được gọi là người "đẻ thêu" kia về từ bây giờ cuộc sống em đảo lộn
"Gemini... Ai đây Gem?!"Em hỏi hắn
"Đây là người đẻ thêu thôi em!" Hắn trả lời em nhưng tai em giờ đã ù lại từ khi nào rồi
"... Được đẻ thêu là đẻ thêu thôi mà" Em lẩm bẩm trong mồm
"// còn con chúng ta thì sao chứ?//" Em suy nghĩ đúng em mang thai rồi là sinh đôi nó mới được 9 tuần thôi
_____
"Fottt em đừng thế mà anh chỉ cũng muốn ta có con mà thôi anh hứa anh sẽ không có tình cảm với cô ta anh 'Hứa' "
Nguỵ biện nếu ko có tình cảm thì hắn dám làm chuyện đấy với cô ta sao? Tất cả chỉ là nói dối cho câu chuyện hắn tự biên tự diễn thôi đúng thật là " Hãm"!!!
______
Sáng hôm sau cô ta nhân lúc Gemini đang trong thư phòng mà đe doạ em
"Fourth Nattawat Jirochtikul à... ừm tên đẹp đó nhưng nó sẽ đẹp nhất khi ở trên bia mộ mày tao nói cho mày biết ! Sau khi tao sinh con cho chồng mày xong thì chắc chắn ! Chiếc ghế Phu nhân Titicharoenrak này sẽ là của tao!"
"...chị làm gì thì làm đừng ảnh hưởng đến em bé trong bụng là được..."
"Ngoan đó!"
____
Tối hôm ấy cô ta lại dở chứng hại em và con cũng là lần cuối em cảm nhận được tinh linh nhỏ bé ấy trong bụng em tinh linh nhỏ bé ấy nếu như được sinh ra sẽ rất dễ thương nhưng mà... chúng lại chẳng có được sự may mắn ấy
19:35
Cô ta đứng trước mặt em mà té em đang tự hỏi là cô ta dám lấy cả tinh linh bé nhỏ ấy chỉ để em ra đi như ý nguyện của cô ta thôi ư?
"Gemini ơi cứ... cứu em với!" Cô ta hét lên thế mà hắn chạy đến thật
" Mayaotuong! Fourth Nattawat em làm cái quái gì vậy! Em biết Mayaotuong đang mang thai ko!"
"Tôi không ngờ đến cả 1 đứa bé chưa thành hình mà cậu cũng muốn hại đấy!"
"E...em ko có..."
"Tôi ko nghe tôi nói cho cậu biết con tôi mà bị gì thì cái mạng nhỏ của cậu cũng chẳng giữ được đâu ! Cậu đúng thật là ghê tởm!"
"E...em ghê tởm sao?" Cậu nói nhỏ lấn át cả ko gian yên lặng
"Cậu biến khỏi mắt tôi!" Nói rồi hắn đẩy cậu xuống cầu thang màu từ từ chảy ra ướt cả mảng lưng của chiếc sơ mi trắng của cậu
" Anh ơi... thương con anh thì thương lấy con chúng ta được không... 2 đứa nó chết mất... con chúng ta chết mất..."
Hắn nghe đến đấy buông thỏng hai tay đặt cô ta xuống khiến cô ta hét lên đau đớn hắn quay sang hỏi
" Con của ai?" Hắn đi đến quỳ xuống trước mặt cậu
Cậu liền lôi ra tờ siêu âm ném vào mặt hắn. Cậu vốn dĩ nghĩ kỉ niệm 2 năm cậu sẽ nói nhưng mà Hắn tự tay bịt họng cậu mất rồi....
"C...con củ...của anh..." Hắn bò lại gần cậu muốn sờ bụng cậu cảm nhận sự ấm áp của 2 tinh linh nhỏ bé kia nhưng bị cậu hất ra
"Nó đéo có thằng bố như mày bây giờ nó chỉ có mình tao là mẹ nó thôi thằng chó!!!"
Hắn hối hận rồi hắn tự tay giết con mình tự tay giết thứ tình cảm của vợ mình. Tại sao ko phải ai khác mà là hắn?, hắn nhớ lại lúc nãy còn nói cậu ghê tởm trông khi bây giờ hắn khác gì tên súc sinh?
Hắn không nghĩ nhiều gọi cho xe cấp cứu cho cả hai nhưng cô ta là được hắn bế còn cậu phải lê lết từng bước mới ra được
____
Trước cửa phòng cấp cứu cậu nắm tay bác sĩ là anh họ cậu Jimmy nói....
" Anh cứu con em với em xin anh..."
"Anh sẽ cố gắng Fot! Nghỉ ngơi đi em mệt rồi đúng không? Vào đấy anh sẽ cố gắng hết sức!" Nói rồi anh vuốt nhẹ mái tóc cậu
Khi bước vào căm phòng giữa cái chết và mạng sống kia cậu giao hết cho Jimmy và vợ anh P'Sea cậu nói với Sea
"Nếu em chết mong hai anh cho mộ em hãy ở Sapporo nhé....!"
Cánh của địa ngục và sự sống kia cậu đã bước vào...
______
6tiếng sau đèn cấp cứu từ đỏ thành xanh khiến hắn mừng rỡ vui mừng mà quên mất người vợ của mình đang sống chết như nào
"Bác sĩ con tôi sao rồi?"
"Bình thường.... đợi tôi tí...... cái gì!!! Được tôi đến ngay đây!"
"Con tôi sao rồi bác sĩ ?"
"Con cậu ổn giờ tôi phải đi cứu người đây!"
"Tôi cảm ơn bác sĩ"
"Bệnh nhân Fourth Nattawat ấy không có người thân đi theo ! "
"Đúng ạ!"
"Nhưng nghe nói bác sĩ Jimmy là anh họ của cậu ấy ạ!"
"Cũng là người thân bảo Jimmy kí đi nhanh lên !"
Hắn nghe đến được Fourth Nattawat thì chân hắn đã mềm nhũn rồi cậu là vợ hắn mà tại sao lại là ko người thân cơ chứ
Hắn nhanh chóng đi đến phòng cấp cứu của cậu cầu nguyện cậu và con hắn ko sao
Vài tiếng sau hắn thấy các bác sĩ ra vào liên tục và máu cũng thế. Hắn sợ rồi .... tại sao bay giờ hắn mới biết sợ chứ tại sao lúc đẩy cậu ko sợ đi!
Vài tiếng sau và vài tiếng sau nữa đồng hồ điện thoại đã hiển thị là 5 giờ sáng rồi nhưng phòng cấp cứu vẫn không có động tĩnh gì vài tiếng nữa bây giờ là 8:30 cuối cùng đèn đỏ cũng thành xanh rồi
Hắn thấy bác sĩ vừa đi ra đã lao vội vào hỏi
" Vợ tôi sao rồi bác sĩ?! Con tôi sao rồi"
"..." bác sĩ im lặng rồi hắn thấy chiếc bàn được đẩy ra được phủ bởi khăn trắng được kéo ra ngoài rồi bác sĩ cũng đi bỏ lại hắn ở lại đó
Theo sau là JimmySea
"Jimmy ơi... Fourth nó đi rồi nó hồi trước vòn hứa với em sẽ đi mua nhà ở gần biển cơ mà tại sao giờ hức... hức"
"... anh xin lỗi Fourth anh đã cố gắng nhưng mà..."
Bây giờ hắn không tin cũng phải buộc tin là cậu đã rời khỏi nhân gian này rồi con hắn cũng chẳng còn rồi... mất hết mất hết rồi...
Sau khi Jimmy nhìn thấy hắn anh đã lao vào nhưng 1 thằng điên chửi hắn
"MÀY GIẾT EM HỌ TAO RỒI ĐẤY THẰNG CHÓ!!! 10 NĂM CỦA NÓ MÀY ĐỀN ĐI ĐỀN CON CHO NÓ MÀY ĐỀN MẠNG CHO NÓ ĐI!!!"
"NÓ VÌ MÀY MÀ LÀM TẤT CẢ GIỜ THÌ SAO CHỨ!!! NÓ CHẾT RỒI!!!!"
"Jimmy đừng chửi nữa... tâm nguyện cuối cùng của nó mình đi thực hiện đi đến Sapporo đi... nó muốn nhìn thấy hắn phải sống dằn vặt mà... nó muốn hắn ta không thể nhìn thấy mặt nó lần cuối kể cả cháu của chúng ta... đi tổ chức tang lễ cho nó đem nó về nơi yên bình đem nó về nơi nó muốn đến nhất... được không?"
Hắn khóc rồi... hắn khóc vì biết cậu không muốn hắn nhìn mặt cậu và các con lần cuối hắn hối hận rồi... nếu như hắn không bỏ cậu để ở phòng cấp cứu kia nếu hắn bế cậu lên xe thì giờ hắn vẫn có thể nhìn mặt cậu lần cuối...
"Sapporo là nơi em muốn đi trước tết mà phải không? Hứa rồi mà... sao em lại đi đâu vậy?"
________
3tháng sau khi cậu mất hắn phát hiện con của bà kia không phải là con của mình
4 tháng sau hắn tìm được mộ cậu rồi nhưng chỉ giám nhìn đằng xa xăm... hắn muốn di nguyện cuối của cậu được thực hiện là không nhìn mặt cậu kể cả ảnh bia mộ
Tháng 10 ngày 18 năm 2024 người ta thấy 1 cậu con trai dập đầu xuống đất đến chảy cả máu đầu đến khi ngất rồi vẫn phải cầm chiếc thiệp nhỏ xinh màu hồng và đoá hoa hướng dương trong thiệp được ghi là
* Cả đời này anh không
Trả đủ thì kiếp sau
Anh trả em và con nhé
Sinh nhật vui vẻ em yêu
....💗*
____Hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro