Part 3: Tình yêu
*Vì Chap 2 là tình Tình bạn nên có rất nhiều chuyện liên quan đến tình bạn. Nên au sẽ tách ra đến 4 hoặc 5 part. Mong mọi người thông cảm.
P/s: nói trước là part này có cảnh nóng, nếu ai không thích hoặc dị ứng thì cứ trở ra chứ đứng có ném gạch lung tung. Cảm ơn ^^
--------------------------------------------------------------------
" Ôi, mệt quá! Đánh một giấc vậy" Gối đầu lên đôi chân trắng nõn nà của mama mình, Jurina quyết định đánh một giấc.
"Sao lại ngủ vào giờ này?
" Mama cho con ngủ một tí đi. Hôm qua con thức khuya nghiên cứu một chương trình mới, giờ con muốn ngủ"
"Nếu vậy thì con có thể đi ra ngoài đi dạo sẽ tốt cho con lắm đấy. Giờ này cũng chiều rồi con có thể đi một chút rồi chờ papa cùng Paru về ăn tối cũng được" Haruna nhẹ nhàng nói, nhưng mắt vẫn không rời màn hình máy PSP.
"Cũng được, vậy con đi dạo thư giãn đầu óc một chút."
Ánh mặt trời soi rọi trên con phố Shibuya. Jurina dừng lại gần một cửa hàng hoa, điều làm cô dừng lại không chỉ vì không gian và cách bài trí ở đây đặc biệt, mà còn là vì cô chủ cửa hàng. Cô ấy cho ta có cảm giác rất bình yên, như đang ở giữa cánh đông thơm mùi oải hương.
" Oh Hime-sama" Jurina thầm nghĩ đây có phải là nàng công chúa mà bấy lâu nay cô đang chờ đợi.
" Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?"
Jurina bị câu hỏi của cô gái đó đưa về hiện thực. Giật mình khi thấy cô ấy đang đứng gần mình, mặt có thêm chút đỏ hồng.
" À...... Tôi muốn mua hoa. Cô có thể giúp tôi chọn loại hoa nào đẹp để bàn không ?''
''Được chứ'' Cô ấy cười nhẹ hòa cùng những tia nắng chiều khiến cho Juri nhà ta say nắng bởi vẻ đẹp nhẹ diệu đó.
'' Eto,.... Tôi là Jurina, rất vui được gặp cô.''
'' Tôi là chủ của hàng hoa này _ Rena, rất vui được làm quen''
Cô ấy lại cười, nụ cười đó dường như đã hút hồn Jurina, lại tiếp tục đưa cô lên thiên đàng.
Bước vào cửa hàng như bước vào một thế giới khác, đầy những màu sắc và hương thơm. Mùi hương của chúng làm con người ta cảm thấy dễ chịu, không pha lẫn tạp chất, mùi hương lan tỏa khắp không gian.
'' Dạo này tôi hay thức khuya, cô chọn giúp tôi một loại cây để bàn làm dễ chịu chút nha.''
'' Tôi nghĩ là cây Bạch mã hoàng tử, vì nhìn chung nó toát lên vẻ rất quý phái, tôi nghĩ rất hợp cô''
'' Sao cô lại nghĩ vậy. Mà sao cái tên lại là Bạch mã hoàng tử ?
'' À là vì thân và cuốn lá đều màu trắng, còn nữa điểm thu hút của nó là gân và bẹ đều là màu trắng'' ( nếu ai muốn biết thêm về loài hao này thì tra GG-sama nha).
'' Cũng thú vị nhỉ, mà sao cô lại nghĩ lại hợp với tôi''
'' Cái này, cái này,.....'' Bỗng Rena ấp úng khi phải trả lời câu hỏi của Jurina
'' Vì...vì cậu như chàng hoàng tử của tôi'' giọng Rena nhỏ dần thoáng chóc chẳng nghe được.
'' Hả, cô nói gì ???'' Jurina cũng chẳng nghe được câu nói của Rena, cô đành hỏi lại.
'' À, không có gì, chỉ là tôi......tôi nghĩ chắc cô thức khuya quá và cũng mệt mỏi nên khi cô chăm cây này sẽ giúp cô trở nên thư giãn hơn. ( trời ơi câu trả lời chả ăn khớp gì hết Rena-chan ơi)
'' Nếu cô không muốn thì tôi có thể lựa loại khác cho cô''
'' À không, không phải, tôi...tôi sẽ mua nó cô có thể gói lại được không. Cảm ơn.'' Nhìn đồng hồ thì cũng trễ rồi, Jurina tạm biệt Rena, không quên nói với cô ấy
'' Tôi có thể đến nữa được không ?''
'' Tất nhiên rồi'' Nụ cười đó lại nở trên môi, nụ cười nhẹ diệu đó.
'' À nhưng mà không phải với tư cách là khách hàng đâu đấy, tạm biệt.'' Jurina cười, nụ cười lấp lánh cùng ánh hoàng hôn làm cho Rena ngơ ngác bởi nụ cười đó và cũng là vì câu nói khó hiểu kia.
...................
''Tadaima, Cà yêu''
'' Okaeri~ ''
Bữa tối cũng xong, cả nhà cùng xem tivi thì Taka hỏi Yui về tình hình công việc
'' Dạo này hợp tác với ông khách tây đó có gì không Yuihan, nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi papa nha''
'' Cũng ổn ạ, nhưng mà,.......ông khách đó cứ quái quái sao á papa. Cứ nhìn vào con vs Paru hoài''
'' Này Minami, cậu cho con mình đi hợp tác với một tên hentai hả ?'' Acchan nổi nóng khi Taka cho đứa con gái yêu của cô làm việc cùng lũ biến thái kia
'' Sao cậu không cùng với chị Yuko đi làm mà để tụi nhỏ làm thế. Yuko-san là thánh hentai mà cũng sợ ông khách người tây đó hả ?''
'' Hôm giờ tớ không đến công ty vì bận một số chuyện, nào ngờ đến nỗi này'' ( một số chuyện của Acchan là ở nhà nghiên cứu mấy món ăn mới từ cà chua ấy mà)
'' Tại,....tớ biết chứ, nhưng.....'' Taka bắt đầu giải thích nào là Yuko được lệnh không được chọc gái trong vòng một tháng, rồi ông tây đó có thư kí xinh gái, bla...bla. Sau một hồi Acchan cũng hiểu, nhưng
'' Cậu phải đảm bảo cho Yuihan đấy nhá, không thì cậu biết rồi đấy'' Acchan nhìn Taka cười, nụ cười mang thần sắc của thần chết. Acchan thổi nhẹ vào tai Taka làm cô rợn người, mặt thì đỏ ửng, khói cũng muốn bốc từ trên đầu cô ấy chứ.
....................
'' Mặt tươi thế con, mới cua được em nào hả'' Yuko ghẹo Jurina khi thấy cô bé vừa bước vào nhà tâm hồn thì treo trên trần nhà, cười cười nhìn chậu cây trên tay.
'' Con không dùng bữa sao Juri ?'' Haruna nói vọng theo ( Juu bị Rena hớp hồn rồi, tiếng sét ái tình đây sao)
'' Mà này Paru papa cho con cùng làm việc với con bé Yuihan kia với điều kiện là không bàn chuyện gì ngoài công việc , ok.''
Có vẻ như Paruru vẫn còn giận Yuko khi không cho mình chơi thân với Yui. Cô bé cứ cắm cúi ăn cơm rồi leo tọt lên phòng. Giờ đây chỉ còn vk ck trẻ ở dưới bếp.
'' Hôm nay để tớ rửa bát cho, cậu cứ nghỉ ngơi đi.'' Yuko đứng hình trong vài giây, đây là lần thứ ba cô ấy nói sẽ rửa chén đấy. Lần đầu là khi về nhà ba, mẹ Yuko và lần thứ hai là Yuko bị bệnh đến nỗi phải truyền dịch 4 ngày tại gia.
'' Nyannyan, tớ không nghe nhầm chứ.''
'' Uh, tớ thấy mấy ngày nay cậu cũng bận nhiều với cái hợp đồng của ông khách tây kia. Vả lại cậu cũng ngoan ngoãn thực hiện lời hứa với tớ, vậy đấy.''
" Sao cậu ấy lại biết nhỉ, dạo này cậu ấy có đến công ty đâu, mà chắc là Paruru, cậu ấy không quả nhiên là vk của Yuko này, thông tin nắm bắt nhanh nhỉ"
"Vậy tớ ra xem tivi có gì cậu cứ gọi nhé''
Chưa đầy 1 phút đã thấy Yuko lại chạy vào bếp.
" Nyannyan, cậu thơm quá"
Bị Yuko ôm từ phía sau làm Haruna giật bắn người, xém chút là đi tong mâm chén.
" Này có bỏ ra không, nếu cậu muốn làm gì thì đợi tớ chứ, manh động quá đấy. Ra xem tivi đi lát tớ sẽ lên"
Tên sóc con đó dường như cũng biết nghe lời vì sợ tối nay ra sopha ấy mà. Bỗng Yuko thấy có một làn hơi thổi ngang qua tai làm giật mình.
" Cậu làm tớ hết cả hồn cứ tưởng con ma nữ nào lẽo đẽo theo sau làm tớ lạnh người"
" Cậu dám gọi tớ là ma nữ sao, tớ cứ định hôm nay sẽ tặng quà cho cậu, nào ngờ, cậu......"
Yuko hốt hoảng khi thấy cô mèo sắp khóc liền nói mất lời biện minh nhưng từ nào từ nấy cứ vấp ổ gà miết" Tớ....tớ không..... cố ý, tớ x..."
Chưa kịp nói hết câu, Yuko đã bị một bờ môi mềm mại chiếm lấy. Hai người bắt đầu chuyển từ một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng sang nụ hôn kiểu Pháp. Yuko ôm eo của cô mèo ngơ khi cô ấy ngồi gọn trong lòng mình. Hai người dần say trong nụ hôn đó, Yuko đẩy Haruna nằm xuống ghế sopha. Khi hai người càng trở nên thân mật thì,......
" Uhmmmmm, hai người muốn làm gì thì vào phòng chứ, ở đây có trẻ tuổi vị thành niên đấy nhá" Paruru định xuống bếp để tìm chai sinh tố của mình thì thấy cảnh nóng này, nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi, đúng là có gen của mèo ngơ.
" Xin...lỗi con hehehehe" Yuko cười ngượng khi con gái nhìn thấy cảnh xấu hổ vừa nãy, mặt cô vẫn còn đỏ ửng.
Một hồi thì mọi chuyện cũng lắng xuống khi Paruru đã lên phòng. Mà đúng với biệt danh Haruna vẫn không có chút ngượng ngùng gì khi biết con gái nhìn thấy cảnh này, mặt cô chỉ hồng hồng lên một chút.
" Tớ mệt rồi, đi ngủ thôi, mà cậu cũng biết làm gì rồi chứ Yuu~chan"
" Haiiiii" Yuko đáp lại với cái giọng chán nản "Cứ tưởng cô ấy quên rồi chứ, cứ tưởng tối nay sẽ được hưởng thụ, bla..bla..." Yuko cứ ảo tưởng này nọ nên không để ý người kia nhìn kia nhìn cô mỉm cười, nụ cười xinh đến dễ sợ.
.............
Buổi tối địa ngục cũng qua, màn đêm được gỡ xuống thay vào đó là ánh nắng ban mai trong lành. Vẫn như mọi ngày, vẫn đến công ty làm việc, vẫn điện thoại 24/24 để nói lời yêu với vk, vẫn không dám dán mắt vào mấy em thư kí chân dài mà chỉ nhìn khi nhờ mấy em đó photo mấy tập tài liệu. Khổ thân hai bạn nhà mình quá, vì hôm nay hai bà xã đến công ty sau mấy ngày tu luyện ở nhà.
Giờ trưa cũng đến, Acchan và Haruna đến văn phòng tìm Takamina và Yuko để xem hai tên làm việc thế nào rồi, cũng sẵn tiện làm tròn bổn phận của một bà xã nữa. Đúng là đã qua tay của mình đào tạo mà hai tên ngốc này không dám làm gì chỉ tập trung vào công việc.
" Minami~,...."
"Yuu~chan,..."
".......Đi ăn trưa thôi" ( cái này là Acchan và Haruna ở hai nơi khác nhau nhưng vì phòng của Yuko và Taka gần nhau nên mới đi chung đường)
Vừa ra khỏi văn phòng thì Yuko chạm mặt với Taka nên đã rẻ đường khác đi. Chỉ trừ khi làm việc mới nói chuyện hay nhìn mặt nhau, công việc và công việc, những chuyện khác thì miễn bàn như người dưng không ai quen ai.
Bên ngoài là cuộc chiến của hai papa, bên trong là chuyện tình của hai đứa tuổi teen couple YuiParu.
" Này Paru, cậu...cậu dùng bữa với tớ chứ?" Yui đứng gần bàn làm việc của Paruru mời cô ấy đi ăn trưa.
" Được chứ!" Paruru đồng ý cùng nụ cười tỏa sáng trên môi. Khiến ai cũng mê miệt vì nó. Chỉ một nụ cười đã khiến Yui đỏ mặt, trông rất đáng yêu.
Yui dẫn Paruru ra sân sau công ty nơi đó có một bãi cỏ xanh mướt, còn có một cây cổ thụ lâu năm nữa, rất thích hợp cho ngồi dùng bữa. Yui lấy ra hai hộp bento đưa cho Paruru một hộp.
" Này Yui, bento của con nè."
"Sao lại tới hai hộp vậy mama, con ăn sao hết."
"Một hộp của con, hộp kia của Paru." Chỉ có mama mới hiểu ý con trẻ
"Mama ủng hộ hai đứa cố lên nhá."
" Arigatou, daisuki, mama"
" Yuihan, sao cậu không ăn đi?" Paruru hỏi Yui khi thấy cô ấy không tập trung vào bữa ăn
" Gomen ne, tớ nhớ lại vài chuyện ấy mà. Có ngon không." Yui nhìn Paruru rồi cười khi thấy mặt cô ấy có dính lại một hạt cơm. "Trông cậu cứ như con nít ấy." Nụ cười của Yui làm Paruru cúi mặt xuống vì thứ nhất là bị cậu ấy thấy vẻ vụng về khi ăn của mình và thứ hai là nụ cười đó làm tim cô trật nhịp đập. Gió thoảng qua làm thời gian cứ ngừng lại, bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, không ai nói lời nào chỉ cắm cúi ăn trưa.
" Này Yuihan, cậu có nghĩ chúng ta sẽ hợp tác được với ông khách kia không? Tớ thấy sợ sợ sao đó, ánh mắt của lão làm tớ ớn lạnh." Paruru lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt hồi hộp đó.
" Ừ tớ biết, nhưng cậu đừng lo" Yui nói khi dựa lưng vào gốc cây nhìn lên bầu trời kia. " Có chuyện gì xảy ra thì vẫn có tớ mà, tớ sẽ mãi bên cậu, bảo vệ cho cậu. Cho dù với lão ta là đối tác với công ty mình nhưng tớ sẽ cho hắn một trận nếu hắn dám đụng đến cậu." Yui quay sang cười với Paruru, nụ cười thiên thần, một nụ cười của bạch mã hoàng tử.
Không gian giờ đây như của riêng hai người, câu nói đó làm trái tim phản chủ của Paruru đập loạn nhịp, cô ấy thầm an tâm khi nghe câu nói đó. Bất chợt nhảy bổ vào Yui làm cô ấy mất đà nằm dài trên bãi cỏ xanh, làm Yui đỏ chín mặt khi bị Paruru đè lên người.
" Cậu hứa nhé!"
" Uh, tớ hứa."
Hai người tựa vào nhau để hưởng thụ làn gió thổi nhẹ qua da, rồi cùng nghỉ trưa để lấy lại sức còn khối công việc chưa làm.
.................
" Này cậu bị sao thế, không thích ăn trưa với tớ hả?" Acchan giận Taka ra mặt khi thấy cô ấy không để ý đến mình từ khi ăn trưa xong.
" À, tớ xin lỗi, không có gì."
"Dạo này cậu có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi đấy. Tớ tặng cho cậu món quà."
" Quà hả? chưa đến sinh nhật tớ mà?' Khuôn mặt Takamina khi suy nghĩ đến câu nói của Acchan trông rất ngố mà lại rất đáng yêu làm cô không khỏi buồn cười.
" Cậu nhắm mắt lại đi." Acchan nháy mắt rồi cười với Taka làm cô không khỏi suy nghĩ.
Trong một mớ suy nghĩ thì cô cảm nhận được có chút ngọt ngọt, mềm mại và lại thêm mùi hương rất dễ chịu lại rất quen thuộc, làm cô thoát khỏi mớ suy nghĩ đó. Mở mắt ra thì thấy Acchan đã hôn mình, lại một nụ hôn pháp mà dạo gần đây bận rộn với công việc nên cô đã quên nó. Nhắm mắt lại rồi lại mở, cô đẩy Acchan ra
" Mọi người đang nhìn kia Atsuko." Taka ngượng chín mặt khi nhớ là mình đang ở công ty.
" Không sao đâu, tớ chỉ tặng quà cho người tớ yêu mà, không ai dám làm gì đâu." Cũng phải thôi ngoài Yuko và Taka là nhân tài của công ty ra thì Acchan cộng với Haruna cũng là đại nhân tài của công ty đó. Acchan và Haruna có mối quan hệ rất rộng rãi cộng thêm cô có thể làm cho Tổng giám đốc của công ty_Mariko khiếp sợ với ánh mắt lạnh băng của mình ( Acchan nóng lên thì ai mà không sợ chứ). còn về Haruna là em họ của chị ấy. Nếu xếp theo thứ bậc thì Yuko và Taka lại xếp sau vk mình nữa rồi.
" Cậu lo gì chứ, giờ này hành lang này không ai đi qua đâu, cậu cứ tin tớ." Đi ăn trưa hết rồi đâu ai rảnh đi tản bộ hành lang chứ. Vậy là mọi chuyệ lại tiếp tục.
Acchan vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ ửng kia rồi hôn lên môi Taka. Một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng. Taka ôm eo Acchan rất kéo cô ấy sát người mình hơn, cô hôn mạnh bạo lên đôi môi đó khiến từng âm thanh đê mê phát ra từ vòm họng của Acchan. Lưỡi Hai người cùng khiêu vũ với nhau tạo nên một vũ điệu kiểu pháp hết sức lãng mạn. Taka đẩy mạnh Acchan ra sau, nhưng không ngờ đằng sau lại là một căn phòng bỏ trống (thuận lợi rồi đây >:0, Taka nhà mình cũng chủ động gớm ) Tay Taka trượt dài trên cơ thể Acchan, làm cho cơ thể của cô ấy nóng lên. Cô mở bung nút áo cô ấy để lộ cơ thể trắng hồng, bất chợt làm cô đỏ mặt.
" Sao vậy, câu mệt rồi hả, đến tớ nhé." Acchan lên tiếng giành thế chủ động.
"Không, hôm nay tớ sẽ phạt cậu chứ không phải cậu tặng quà cho tớ. Món quà đó để lần sau đi" Taka phạt ngược lại Acchan vì dạo gần đây cô bị cô ấy quay như chong chóng.
Takamina cắn yêu lên cổ Acchan, khiến cô ấy giật mình rên lên. Cô lướt nhẹ lên khắp người Acchan, đến đâu cô cũng cắn vài cái để lại nhiều dấu tích như của loài gặm nhắm. Tay cô trượt dài xuống eo rồi lại quay lên trên tháo bỏ chiếc bra của cô ấy trong khi môi hai người vẫn đang khiêu vũ. Chiếc bra của Acchan cuối cùng cũng bị trút xuống, để lộ hoàn toàn cơ thể mà dạo gần đây cô luôn nhớ. Taka trượt dần xuống cặp ngực nõ nà của Acchan đùa giỡn với nó. Acchan thì từ từ cởi dần cái áo sơ mi của Taka xuống để cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Taka mở khóa quần của Acchan làm cô ấy ngượng chín mặt nhưng vẫn để cô tiếp tục. Cô chạm vào nới cấm kị của Acchan là cô ấy rên lên
"Minami....Minami...." Acchan gọi tên Minami rồi ôm lấy người cô ấy. Căn phòng yên ắng chỉ còn hơi thở gấp rút và những âm thanh đầy mê hoặc. Nếu như có chuyện gì xảy ra chắc hai người không tách ra đâu. Bỗng chuông điện thoại của Takamina reng lên, là cuộc gọi của Sama, điện trong tình thế này làm cả hai mất hứng nhát là Acchan, cô sẽ xử đẹp Sama nếu điện thoại khi không có việc gấp
"Hai đứa đang ở đâu thế, lên phòng họp NGAY VÀ LẬP TỨC" Taka chưa kịp phản ứng gì thì bị giọng nói uy quyền của đầu dây bên kia làm sợ rung người.
"HAIIIIIIIIIIII, em tới ngay."
Hai người chỉnh lại quần áo rồi phóng thẳng lên phòng họp với 'tốc độ ánh sáng'.
Vừa mở cửa ra thì Acchan đã nhìn Sama với ánh mắt sát thủ làm cho Sama chả biết chuyện gì cũng lạnh người, nhưng khi nhìn lại tình thế lúc đó thì thấy đại gia đình đã có mặt đông đủ. Gia đình Oshima: Yuko, Nyannyan, Paruru, có cả Jurina và còn có Yuihan nhà mình làm hai vk ck bát ngờ
"Sao mọi người lại tập trung lại đông vậy, định đi ăn tập thể hả" Achan ngây thơ hỏi (Acchan ơi mới ăn trưa xong mà ăn uống gì nữa, đúng là nữa hoàng của các bữa tiệc mà)
Câu nói của Acchan làm người thì rớt khỏi ghế ví dụ như Yuko tiếp đất như mít rụng, còn người thì đang uống trà cũng phun ra đến nỗi ho liên tục như Sama,......
"Takamina em chưa biết hay là giả vờ chưa biết đấy, công ty chúng ta đang bị bọn người tây kia lừa gạt đấy"
"SAOOO,......LỪA GẠT HẢ???" Câu nói của Sama làm cả hai bất ngờ.
" Quả nhiên như vậy, tại sao một tập đoàn như thế lại mua một mảnh đất của chúng ta gần biển chứ. Em cũng chỉ nghi ngờ chút ít nhưng mà quả không sai."
" Em biết rồi sao ban nãy còn bát ngờ chứ, Bakamina" Yuko phát ngôn đâm chọt Takamina. ( Taka hiền quá mà, bị ăn hiếp miết)
" Này, Oshima Yuko..........." Taka nhìn Yuko bằng ánh mắt lửa điện
" NÀY, HAI CẬU THÔI ĐI." Hai phu nhân đã cùng lúc lên tiếng làm hai tên ngốc đó im ru.Thế là cuộc họp quan trọng bắt đầu với đông đủ mặt các nhân tài của công ty.
................
Thế thì câu chuyện sẽ đi tới đâu?
Làm sao họ lại biết được bọn kia có âm mưu?
Âm mưu của bọn người kia là gì?
Công ty sẽ làm thế nào để đối phó lại?
Sẽ có thương vong hay không?
Nhiều vấn đề được đặc ra, làm sao bọn Sama đối phó với một tầm đoàn lớn nhưng lại bí ẩn như thế.
Mời các bạn đón đọc chap sau. Cảm ơn đã theo dõi fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro