Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic] Đừng chào tạm biệt [Oneshot]

Cre: idol48vn

Tác giả: Bạn Bin.

Rating: T.

Tình trạng: Oneshot, đã hoàn thành.

SE, HE hay OE? Đoán xem.

Couple: W-Matsui

Summary: Chỉ là cách mà họ song hành, nhận ra và thừa nhận.

Tác giả lảm nhảm:

1. Có thể nói đây là fic đầu tiên mình viết không hề có nội dung, mình nghĩ vậy. Nó chỉ giống như bạn đang đứng ở góc nhìn của một trong hai nhân vật chính trong fic để cảm nhận họ đang nghĩ cái gì thôi. Không kịch tính, không thú vị và không sướt mướt, cũng là do mình nghĩ vậy. Nếu đặt được một trạng thái cho cái fic này thì cá nhân mình nghĩ là nó khá ảm đạm ở phần sau, pha một chút nhạt nhẽo nữa ~

Mục đích viết cái fic này là vì cái "súp" vừa rồi khiến bạn lo lắng "chút ít" cho nhà wMatsui. Mà bạn nghĩ đã là shipper nhà này thì ai cũng lo cả thôi. Cho nên, bạn quyết định viết cái fic này, để an ủi (bản thân) và các shipper. Và cho mọi người biết mình nghĩ thế nào về mối quan hệ của họ, mối quan hệ thực sự mà mình đã viết thành fic. Có lẽ nó là huyễn? Hoặc không. Ai biết được? 

Dù sao, xin hãy đón nhận câu chuyện không nội dung này của mình và tiếp tục ủng hộ hai cái người nào đó, nhiều và nhiều hơn nữa 

2. Cái lần đầu tiên thứ 2 của mình là cho nhân vật nam vào fic, và chắc chắn đó là nhân vật phụ rồi. Vì đó là NVP, nên mình không chau chuốt. Nói thẳng ra là không muốn chau chuốt. Tại sao à? Tại vì không thích.

3. Fic này mình đặc biệt miêu tả tâm tư Rena nhiều hơn. Có thể nó tạo cảm giác mất cân bằng. Tại sao à? Vì mình thích thế. Hơi độc tài một tí, nhưng không có ý gì đâu. Thông cảm nhé 

“Tôi đã tưởng, tình yêu này của tôi,

là chỉ cần là lặng lẽ đi sau một người,

dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim…”

Cuộc đại cải tổ kết thúc, Rena kiêm nhiệm Nogi46. Cô lại có thêm một nơi để lui tới, thêm một mối quan hệ, thêm một gánh nặng. Người quay về nhà và thở phào nhẹ nhõm, người tiếp tục thực hiện lịch trình làm việc. Bên ngoài, đám đông bủa vây ngày càng nhiều. Chủ yếu là wota của các cô gái xinh đẹp thuộc Nogi46, họ kéo đến đây sau khi thông báo kiêm nhiệm của Rena được công bố. Tiếng la ó mỗi lúc một lớn dần, lan vào tận bên trong nhà Đài. Cánh cửa dày ngăn cách không đủ để che phủ những lời nói cay độc vang đến bên tai Rena. Tâm trí cô nặng trĩu. Đầu cô đau, tim cô cũng đau.

Cô gái ấy, cô lặng lẽ quay ra sau cánh gà sau một loạt những lời an ủi, chúc mừng và khuyên nhủ qua loa. Jurina từ trong đám đông, âm thầm bước theo từng bước chân lầm lũi của cô rồi nép mình vào tấm màn đen để ngắm nhìn cô trước khi staff kịp thấy và hối thúc nó đến phim trường. Jurina nhìn thấy cô lả người xuống ghế một cách mệt mỏi, nó đoán đó là phản ứng vốn có của con người khi mà mọi sự nỗ lực giờ đã không còn nhận được sự đền đáp một cách xứng đáng.

5 năm trước, khoảng thời gian họ bắt đầu được staff để mắt đến với vai trò là một “cặp đôi”. Giữa họ, thực tế mà nói có lẽ chẳng hề mang chút tình cảm yêu đương gì ngoài vai trò là một đồng nghiệp, một người bạn của nhau. Nhưng một điều chỉ các thành viên trong nhóm mới biết được. Cả hai đã từng là hai người bạn tốt, luôn sát cánh bên nhau trong các buổi tập, stage, các show truyền hình và vô số những buổi “hẹn hò” cùng nhau dài hàng tiếng đồng hồ chỉ để mua một cuốn truyên vì một ai đó đã nửa đùa nửa thật rằng “Dạo này chị có nhiều thời gian rảnh. Bỗng dưng có hứng thú đọc Manga.” 

Và rồi Rena nhận được thông báo chuyển sang Team E, giữa họ mất đi một mối liên kết, mối liên kết duy nhất giữ họ lại với nhau. Staff không thèm push “wMatsui”, những buổi chụp cho tạp chí cùng nhau không giúp họ lấy lại mối quan hệ của ngày xưa. Họ càng nổi tiếng, nghĩa là tiến độ ngày càng tăng, càng dài và nó rút ngắn đi thời gian bên nhau. Cho đến khi nó chỉ còn lại một đoạn chỉ ngắn mỏng manh và từ từ biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Cả hai người họ chẳng ai thật sự biết được trong lòng mình đang đau đáu điều gì, họ nuôi những ý nghĩ mơ hồ về nhau ngày qua ngày rồi đến một khắc nào đó, một trong hai lại vứt bỏ. 

Ngắm nhìn khuôn mặt người con gái ấy thật kĩ, Jurina thấy cô lặng lẽ quệt nước mắt. Quệt rồi lại rơi, hình như nó không ngừng chảy. Jurina tự hỏi rằng người con gái ấy khóc vì điều gì? Chỉ là kiêm nhiệm thôi mà, đâu phải đi luôn? Cũng có lẽ bởi vì, bao nhiêu năm qua, Rena chưa bao giờ thật sự sẵn sàng để đón nhận trọn vẹn bất cứ thứ gì. Mọi thứ cô từng có, mọi cố gắng cô gầy dựng đều đến một lúc nào đó, sẽ rời bỏ cô như thể đó đã là quy luật của cuộc đời. Và không biết từ lúc nào, Rena dần học cách chấp nhận việc buông bỏ một cách dễ dàng.

Khi mọi người nhìn thấy cô là một cô gái vô tư luôn cười, một người phóng khoáng trong suy nghĩ và đang đứng trên ngưỡng của thành công. Thì Jurina lại khác, Jurina mới thật sự biết cô đang cảm thế nào, lo lắng điều gì. ít nhất thì nó cũng biết nhiều hơn những kẻ vô tâm xung quanh Rena. Jurina biết cô sẽ chẳng dễ dàng vứt bỏ ánh hào quang của mình để một lần tìm đến thứ gọi là ái tình. Nếu như những cô nàng trong nhóm đều đã để dành riêng cho mình một anh chàng nào đó để dự bị và lén lút hẹn hò cùng nhau vào những tối thứ 7, khi lịch trịch của họ không có dấu check nào cả. Họ cải trang, đi cửa sau và nhanh chóng chui lên một chiếc xe có kính đen đã chờ sẵn và vui vẻ vi vu với tình yêu của đời mình đến những con phố tấp nập thì Rena lại không. Đằng sau cánh gà, ngoài những lời chào hỏi kiểu xã giao giữa người người bạn, cô chẳng hề có lấy một tình yêu thật sự ngoài gia đình. 

Rena muốn sống một cuộc đời khác, nhưng cô không đủ khả năng để mở lòng. Rena yêu bản thân mình. Jurina cũng vậy, Jurina cũng yêu cô.

“Rena-chan, ba tiếng nữa cậu có buổi gặp với bên đại điện của Nogi46 đấy. Cố gắng lên nhé!” Giọng Churi năng động cao cút cất lên bên tai, nhưng điều đó không khiến Rena thấy khá hơn, quá nhiều nước mắt khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô chậm chạp quay sang hướng bạn mình gật đầu rồi mỉm cười. Mặc dù lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Rena nhưng Churi không thể làm gì hơn, cô ấy cũng khá bận bịu với lịch trình của mình, thậm chí chẳng có thời gian để mà an ủi Rena khi cô nhận được thông báo phải kiêm nhiệm Nogi46. Và ngay bây giờ, cô chỉ có thể chúc Rena cố lên một lần nữa rồi hối hả bước nhanh ra chiếc xe đang chờ sẵn và sẵn sàng thực hiện “lịch trình làm việc” với một anh chàng đẹp trai nào đó, một miếng mồi béo bở mà cánh nhà báo luôn thèm khát. 

Thỉnh thoảng, cô luôn tự hỏi. Đến khi nào thì ai đó sẽ xuất hiện và kéo cô ra khỏi vũng lầy này đây? Những thói quen cũ rích, những vướng bận ngày thường. Rồi thi thoảng, cô lại nghĩ liệu có ai chịu lắng nghe cô nói không? Cùng cô chuyện trò những câu chuyện nhàn nhạt trong cuộc sống. Nhưng cô càng chờ đợi, càng kiên nhẫn. Họ lại đi qua, rồi bỏ mặc. 

Liệu, có ai đó sẽ yêu tôi chứ?

Năm phút sau, không gian trở nên tĩnh lặng khi mọi người đã về gần hết.

Rena gục đầu mình xuống bàn để đầu óc được thư giãn.

Từ sau lưng, có tiếng bước chân chậm chạp đến gần.

“Không ai đưa chị về à?” Jurina từ sau tấm màn tươi cười bước lại gần, nó ung dung cởi bớt một lớp áo rồi khoác nó lên người Rena và ngồi xuống cạnh bên cô. Cố gắng để giữ vẻ thản nhiên trên khuôn mặt.

Rena ngẩng đầu lên, bất ngờ vì sự quan tâm hiếm hoi cúa người bạn đồng nghiệp, nhưng vẫn không đủ sức để nở một nụ cười, chỉ khẽ gật đầu.

“Thời tiết ẩm ướt như thế này, em nghĩ một lát nữa trời sẽ mưa. Nếu em là chị, em sẽ mau chóng phi về nhà rồi đánh một giấc. Ngày mai thức dậy, chắc chắn mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.”

“Lát nữa chị có một buổi hẹn với quản lý của Nogi46, chị không thể làm gì hơn. Còn Jurina, tại sao giờ này vẫn chưa về?” 

Cô hỏi, chớp nhẹ đôi mắt.

Jurina nhún vai “Hmm…Staff cần em nán lại thêm một lát để bàn bạc lịch trình tuần tới.” 

“Nói dối tệ quá.”

Jurina cười “Bởi vì…thật khó xử để nói thật.”

Cô lắng tai nghe Jurina nói rồi vân vê ngón tay trỏ của mình trên mặt bàn, đôi mắt đăm chiêu.

“Đúng vậy, đôi lúc thật khó để nói thật lòng mình.”

Nói rồi, cô gục đầu mình xuống hai cánh tay đang xếp trên bàn rồi xoay mặt về hướng Jurina, bất giác nhìn nó chằm chằm. 

Rena không biết tại sao mình lại làm thế, cho đến khi cô ngớ ngẩn nhận ra hành động kì lạ của mình, cô vẫn không biết phải làm cách nào để dừng nó lại.

Khuôn mặt Jurina nhanh chóng đỏ bừng, cơ mặt nóng lên, lồng ngực đập mạnh. Họ giữ nguyên tình trạng như vậy một lúc. Như bị thôi miên, Jurina từ từ đưa tay về phía người con gái đó và chạm vào khuôn mặt ấm nóng như đang khiêu khích. Nó vuốt ve một bên má cô ấy bằng ngón tay cái của mình. Chuyển động lên xuống như cách trái tim mách bảo. Rena từ từ khép hai mắt lại và tận hưởng cái vuốt ve ân cần đó, nó giống như cô đang là người quan trọng nhất thế giới vậy. Đắm chìm trong từng cái chạm của Jurina.

“Tôi còn phải chờ đợi 

bao lâu nữa?”

“Em biết chúng ta không làm vậy được đâu mà Jurina.” Rena mở mắt, Jurina lấy lại nhận thức và giật mình rụt tay lại.

“Em…” Jurina bối rối.

“Đừng lo lắng, chị không nói cho ai biết đâu. Ít nhất là với các fan girl của em.” Rena khúc khích cười, cô thật sự thấy thoải mái vì phản ứng đáng yêu của người đối diện, có lẽ đó là nụ cười đầu tiên trong ngày, nó khiến não cô thấy nhẹ nhõm hơn.

“Fan girl hả?”

“Sao?”

“S…sao lại là fan girl mà không phải là fan boy?” Jurina gặng hỏi.

Rena im lặng, cô thấy lúng túng vì câu nói tưởng chừng như bông đùa của mình có lẽ sẽ trêu trọc được cô nhóc cứng đầu đó nhưng ngược lại, kẻ mắc bẫy lại là cô. Rena không hiểu ra tại sao mình lại có cái suy nghĩ ngược đời như vậy và cô thật sự thấy bối rối.

“Chị…” Jurina nuốt nước bọt. Nó chỉ muốn hỏi “Chị đang ghen hả?” Và dù thế, dù cho câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản và nó vẫn có thể giải thích với Rena rằng nó chỉ đang đùa mà thôi. Nhưng lời nói vẫn không tài nào phát ra khỏi cửa miệng.

Một lúc sau, họ vẫn nhìn nhau. Không ai nói gì.

“Dạo này chị thế nào?” Jurina lên tiếng vì nó không thể nào chịu nổi cái việc cứ im lặng của người đối diện. Nó khoanh hai tay lên bàn, ánh mắt chuyển sang hướng khác, chỉ là không dám đối mặt.

“Dạo này? Em hỏi câu đó dù cho lần cuối chúng ta gặp nhau là 2 ngày trước sao?” Rena nghiêng đầu thắc mắc.

Câu hỏi như bắt bẻ của cô khiến Jurina thấy tê lạnh ở sóng lưng và tim nó bồi hồi. Họ dường như đang từng bước đối mặt với thắc mắc bấy lâu nay mà Jurina, hoặc cả hai vẫn đang đau đáu.

“Lần cuối chúng ta nói chuyện cùng nhau là 13 ngày trước và lần cuối trò chuyện là hơn hai tháng trước.” Khi nó vừa cất tiếng nói, những từ ngữ khô khốc và lạnh ngắt, nó giống như luồng khí chạy dọc sống lưng, nhói vào tim đau buốt. Thế rồi từng từ từng chữ của câu nói ấy như bủa vây lấy tâm trạng mơ hồ của cô lúc này. Cô thấy sợ hãi, xót xa. Phải rồi, có một người vẫn luôn ở đây, vẫn chờ, vẫn yêu cô. Vậy mà cô cứ phải ngốc nghếch dại khờ chạy đi xa mãi.

“Đã gần đến như vậy,

tại sao vẫn không cách nào với tới?”

“Rena-san, anh chàng đó lại đến tìm chị kìa. Anh ta đang đứng chờ ngoài cửa!” Rena giật nảy người vì cái giọng chua ngoa của Kanon, trên tay con bé vẫn đang cầm cái bánh cá nhân đậu đỏ cắn dở. Rena thấy rõ Kanon không được vui, nó nhìn sang Jurina bằng ánh mắt khó hiểu sau khi hoàn thành nhiệm vụ tình báo chuyên nghiệp của mình rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.

“Xin lỗi, chị sẽ quay lại ngay.” Rena vội vã chạy ra phía cửa, nơi anh chàng đó đang đứng chờ. Jurina đoán thái độ đó là thứ gọi là sự háo hức của tình yêu đích thực chăng? Cái thứ được chiếu hằng ngày trên TV và nó chả bao giờ buồn xem. Nó biết là vì mấy cuộc họp chợ của Churi và Airin luôn dong dỏng bên tai, điều gì hai người đó biết thì cả nhóm chắc chắn sẽ biết. 

Jurina lén ngả người ra sau một chút để nhìn thấy kẻ đó, anh ta cao, da ngăm, đẹp trai. Anh ta rất quen và có vẻ như họ đã từng gặp nhau rồi. “Có lẽ là một anh chàng diễn viên đang nổi.” Nó đoán anh ta lớn hơn Rena 1,2 tuổi. Còn nó thì luôn tự ti rằng mình kém Rena quá nhiều về mặt tuổi tác. Một lần, Churi và Airin đã bật mí cho nó biết, kiểu con gái như Rena thường thích những anh chàng trưởng thành và nhiều tuổi hơn cô. Sau lần đó, Jurina đã cố tỏ ra mình thật nghiêm túc trước mặt Rena, nó khác hoàn toàn với con người thật thường ngày của nó và chưa đầy 1 ngày sau, nó bị Rena cốc một cái rõ đau vào đầu vì cái tội “đùa đòi” sau khi nghe hai kẻ nhiều chuyện kia khai tất tần tật về những gì họ rót vào tai Jurina. Và để dỗ dành con bé sau cái cốc thô bạo ấy, cô đã nửa đùa nửa thật rằng “Chị chỉ thích em khi em là chính em thôi, Jurina.” Và câu nói đó là tác nhân khiến cho Jurina càng tin rằng, Rena cũng có tình cảm với mình.

Rồi nó hướng ánh mắt về phía Rena, cô đang bối rối. “Có lẽ chị ấy cũng đang có tâm trạng như mình.” Jurina tự nhủ và thấy nhói một chút ở ngực trái.

Sau một hồi quan sát, họ thấy cả hai cười nói với nhau rất vui vẻ. Và có một khắc Rena đã nắm cánh tay rắn chắc của người kia và thì thầm điều gì đó. Nó khiến cho Jurina tức sôi máu, những suy diễn trong đầu ngày càng tăng và Jurina thấy mặt mình nóng ran. Chân toát mồ lôi lạnh. Nó điên tiết đứng bật dậy và lầm lũi tiến về phía hai người kia, không thèm chào anh chàng đó một tiếng và hướng về phía Rena với vẻ mặt nghiêm trọng “Rena, chị có muốn…”

“Chào em, Jurina phải không? Rena rất hay nhắc đến em ở nhà. Anh là Satoshi, rất vui được gặp.” Anh chàng tươi cười chìa tay ra trước mặt con bé. 

Không nhận được sự hồi đáp. 

“Ở nhà?” Jurina thét lên trong đầu “Họ sống cùng nhau sao?” Nó nhìn anh chàng chằm chằm rồi quay sang Rena như để tìm kiếm lời giải thích. Nhưng chẳng có gì xảy ra, Rena im lặng. Như thể cô chẳng biết rằng điều điên rồ gì đang nhảy múa trong đầu Jurina. Khung cảnh trước mắt Jurina dần trở nên nhạt nhòa, những vệt nước trong mắt luân chuyển không ngừng. Jurina đứng lặng đi, miệng không cất nổi lời. 

Chiến tranh lạnh bỗng chốc xảy ra, không ai mở miệng. Rena nhìn Jurina, Jurina nhìn mặt đất và Satoshi nhìn cả hai người họ, luân phiên nhau. Nhận thấy bầu không khí âm u ở đây, nhưng bản thân lại chả biết tại sao nó lại trở nên như thế. Khuôn mặt Jurina thì có vẻ như không mấy thiện chí với mình, Satoshi dè dặt quay sang Rena “Hôm nay em đã rất mệt rồi, để anh đưa em về nhà nghỉ một lúc rồi đến gặp đại diện Nogi46 sau có được không?”

Câu chuyện đáng lẽ ra đã khép lại nếu như Rena đồng ý. Nhưng trước khi đưa ra câu trả lời, họ bỗng thấy cô ngập ngừng.

Cô dè dặt nhìn Satoshi rồi quay sang Jurina “Ban nãy Jurina định hỏi chị điều gì?”

Lạ lẫm nhìn khuôn mặt Jurina bị phủ dần trong ánh đèn, cô với tay nắm chặt lấy tay Jurina. Nhưng nó cố rút tay mình ra khỏi bàn tay cô “Không có gì, em chỉ định hỏi chị có nhìn thấy móc khóa điện thoại em rơi ở đâu không thôi. Và giờ thì em tìm thấy nó rồi.” Không đợi coi phản ứng của người đối diện thế nào với lời nói dối vụng về của mình, nó lùi lại một bước để có thể quay đầu, giấu đôi mắt ầng ậc nước và co chân chạy thật nhanh tránh khỏi nỗi sợ hãi và lạc hướng đâm sầm vào cánh cửa. Nhưng nó vẫn tiếp tục chạy, như thể thực tại trước mắt đang đuổi theo nó với một con dao trên tay, và Jurina phải chạy, chạy mãi để không phải đối mặt.

Chui vào phòng thay đồ và đóng sập cánh cửa lại. Có lẽ Jurina đang cần chút yên tĩnh để suy nghĩ về thứ tình cảm vô vọng mà mình đang theo đuổi. Từ lâu, nó đã luôn mặc định, chỉ cần nó yếu đuối thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô, rằng nó yêu cô nhiều thế nào, thì nó sẽ mất cô mãi mãi.

Nó ngồi phịch xuống nền đất lạnh, khẽ khép đôi mắt một cách khó khăn.

”Mùa thu năm đó,

mối tình đầu của tôi xuất hiện.”

Jurina vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc ấy. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn đối với Jurina. Khi mà AKB bắt đầu leo lên đến ngưỡng ngọn núi của sự nổi tiếng. Họ bắt đầu nạp nhiều fan hơn thì 1/3 trong số đó lại chẳng mấy ưa mắt với kẻ mang trong mình cái danh “Con lai” như Jurina. Bọn họ nói những lời chua ngoa trên blog và G+ của Jurina. Viết thư nặc danh nồng nặc mùi tư thù để hù dọa con bé. Và dù cho là thế, Jurina vẫn làm ngơ tất cả, coi như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục song hành cùng hoài bão của mình. Cho đến một ngày, cơn bão thật sự ập đến. Đó là khi Jurina đang trên đường trở về nhà một mình, nó bị một đám fan trung học nhận ra và đi theo bàn tán bằng những lời lẽ cay độc. Một con nhóc ranh trong số đó đã ném trứng thối về phía Jurina nhưng con bé đã nhanh chóng né kịp và chạy một mạch về nhà với đôi mắt đỏ hoe.

Sau hôm ấy, Jurina không đến công ty nữa và bỏ mặc mọi thứ, dù cho mẹ con bé đã khuyên nhủ hết lời. Cho đến khi nó nghĩ đến việc buông bỏ thật sự thì Rena gọi đến. Họ trò chuyện cùng nhau, nhưng cô tuyệt nhiên không hỏi lí do tại sao Jurina lại đột ngột nghỉ làm. Và khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, khi Jurina sắp sửa cúp máy, Rena đã nói rằng “Mọi chuyện đã qua rồi…chị sẽ ở đây, chờ em.” Và cúp máy, tắt nguồn điện thoại. Không cho Jurina thêm bất cứ cơ hội nào để biện hộ. 

Ngày hôm sau, mọi người lại thấy Jurina đến công ty với nụ cười toe toét như mọi khi. Và từ giây phút ấy, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như quy luật vốn có. Chỉ có một thứ đã thay đổi, thứ gì đó trong tim Jurina.

“Vậy ra tất cả đều do mình tự suy diễn ra cả.” Jurina nghĩ, mỉm cười chua chát.

Gục đầu mình xuống hai cánh tay đang khoanh tròn ôm lấy đầu gối. Nó cắn chặt lấy môi mình và khép chặt đôi mắt nặng trĩu. 

Từ bên ngoài, âm thanh mở khóa chậm chạp phát ra, nó giống như người đang mở cửa cố gắng để cửa không phát ra tiếng động. Tiếng bước chân từ từ tiến đến gần buồng của Jurina và dừng lại ở đó một hồi lâu.

Là người đó, đúng như Jurina đã đoán.

“Em hành xử như một đứa dở hơi để rồi chạy vào đây và ngồi như thế này à?” Tiếng Rena đứt đoạn, nó giống như cổ họng của cô đang bị chắn lại.

“Đi đi.” Giọng Jurina lạc đi.

Hai cánh tay khoanh lấy đầu gối một chặt hơn.

“Ban nãy chúng ta vẫn còn rất vui vẻ. Chị thật sự không hiểu tại sao em lại tự dưng dở chứng như thế này. Nhưng chị chắc chắn mình không làm gì có lỗi với Jurina cả. Em đứng dậy đi, chúng ta cùng về. Chị không yên tâm khi để em về nhà một mình với tình trạng như thế này.” 

Nó im lặng.

”Thái kiểu độ này trông không giống em chút nào. Không phải em từng hứa với chị sẽ luôn mạnh mẽ sao? Vậy ra tất cả chỉ là nói mồm thôi à? Còn làm thì không được?”

Lời trách móc vút ra khỏi miệng khiến dạ dày Jurina quặn lại. Những buổi tập tệ hại, những lần bị staff trách mắng, lịch làm việc dày đặc khiến nó muốn gục xuống, khi mà mọi người muốn nó hãy mạnh mẽ lên, thì Rena sẽ là người ôm nó vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi “Nếu không thể mạnh mẽ được nữa thì em cứ khóc đi, chị che cho em. Không ai nhìn thấy đâu. Khóc xong, Jurina sẽ trở lại là Jurina mạnh mẽ mà mọi người đã luôn ngưỡng mộ.” Lúc đó, người cô ấm áp như một lò sưởi di động, bờ vai vững vàng phía trước để nó có thể thoải mái tựa đầu vào đánh một giấc ngủ say.Và bây giờ, khi mà Jurina thật sự muốn được gục xuống - trong vòng tay Rena. Cô lại là người nói với nó những lời trách móc này sao?

“Em ổn, chị cứ đi đi.” 

Sau câu nói, không gian lại trở về tình trạng tĩnh mịch vốn có.

Rena đứng lặng đi một lúc.

“Em không còn nhỏ nữa, không bao lâu nữa em đã 17 tuổi. Cái tuổi đủ để biết mình thích gì, muốn gì và phải yêu thương như thế nào. Không thể nào cứ mãi là một đứa trẻ nhạy cảm, dễ tổn thương, luôn luôn trốn vào một khóc nào đó để khóc và đợi người khác đến dỗ dành nữa. Gần 5 năm qua, chị đã luôn bên cạnh để che chở cho em. Giờ Jurina đã lớn, đã tự đứng được trên đôi chân của mình. Chẳng lẽ em cứ bắt mọi người phải luôn thấu hiểu nỗi đau và phải chịu đựng cùng em khi đó chẳng phải trách nhiệm của họ sao?”

“Chỉ đơn giản, là muốn được nương tựa vào ai đó.

Có quá khó không?”

Rena gọi tên nó trong khoảng không gian trống vắng, chỉ mỗi tên nó thôi. Nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chẳng hề có sự hồi đáp.

Cô đứng đó một hồi lâu, Jurina vẫn không thèm nói gì. Thở dài rồi lại mỉm cười khô khốc. Có lẽ lời nói của cô bây giờ chẳng thể nào xuyên qua và ngấm vào não con bé cứng đầu ấy được, cô nghĩ thế. Thất vọng chạm tay lên thành cửa để làm lực đẩy thân mình bước ra khỏi đó, giờ cô cũng chẳng còn chút sức lức nào. Cũng chẳng thể nương tựa vào ai. Cuộc đại Cải Tổ đã vắt kiệt sức cô và giờ Jurina lại tiếp tay cho điều đó.

“Tôi vẫn luôn tự hỏi, tình yêu này của tôi

liệu có cần thiết phải được đáp trả?

Rena rời đi và thất thiểu thu dọn đồ đạc của mình. Satoshi đã về. Trước khi về anh ta đã nói “Làm anh trai của một cô gái xinh đẹp thật không dễ dàng chút nào. Anh cứ nghĩ chuyện ghen tuông sẽ chỉ xuất hiện khi ta gặp một anh chàng đi cùng em thôi chứ. Và cô bé đó, em có vẻ đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của nó đó quá nhỉ?” Anh ta nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục “Giờ anh nghĩ mình có một cuộc hẹn với cô bạn gái phiền phức của anh rồi. Còn em, anh nghĩ hôm nay có người muốn về chung với em hơn anh đấy.” Anh chàng cười ha hả sau câu nói đầy ẩn ý của mình rồi nhanh chóng rời đi. Bỏ mặc Rena ở lại với đứa nhóc cứng đầu đó và giờ cô phải lủi thủi đi về một mình.

Bước từng cước rệu rạo ra đến cổng khi chắc chắn đám đông phía trước đã về hết. Cô đứng chờ ở đó một hồi lâu, chờ đợi ai đó một cách mơ hồ.

Cơn mưa đột ngột trút xuống.

“Thời tiết này mà lại có mưa sao?” Cô ngẩn ngơ một lúc rồi sực nhớ ra mình không đem theo ô rồi khẽ chép miệng “Chán thật.”

Xoắn tay áo lên để nước mưa không dính vào, Rena đi dọc mái hiên và cầu cho ai đó sẽ để quên ô. Nhưng có lẽ đó là ý tưởng ngu ngốc nhất cô từng nghĩ ra, mọi người đã về hết rồi. Và như cô đã nghĩ trước đó, chả có đứa điên nào mà lại đem theo ô trong cái thời tiết này cả.

“Lại được thể làm người tốt rồi.” 

Giọng nói quen thuộc vang lên, nụ cười cũng rất đỗi thân thuộc. Đứa nhóc ấy kéo cánh tay cô về phía mình, mạnh đến nỗi cơ thể cô theo quán tính đập vào người nó. 

Bất giác cô ngẩn ngơ nhìn nó một lúc, thắc mắc từ lúc nào mà Jurina đã cao đến thế này. Bờ vai có vẻ đã rộng hơn xưa rất nhiều. Rồi lại tự hỏi, liệu mình có thể tựa vào đó nghỉ ngơi một chút không?

Và cứ thế, cơn mưa vẫn rơi. Ngày một lớn dần. Bóng dáng họ khuất dần sau màn mưa trắng đục rồi biến mất dạng.

“Ai đó đã nghĩ, nếu cơn mưa cứ dai dẳng như thế này thì thật tốt. 

Bởi lẽ, chỉ khi thật sự cảm thấy lạnh, người ta mới cần đến hơi ấm.”

Cô gái ấy ép dáng người mình vào sát người con gái nhỏ tuổi mỗi khi vạt mưa lạc hướng tạt về phía họ. Cả hai lại ngại ngùng nhìn nhau, lặng lẽ tận hưởng hơi ấm hiếm hoi, chẳng dám nói điều gì.

Một lúc sau, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh. Mùi nhựa đường tuy vẫn lan tỏa khắp thành phố, nhưng phía trước. Nơi họ đang tiến tới, bầu trời đã quang đãng hơn. Họ tách nhau ra. Jurina lúi húi đóng ô mình lại. 

Jurina thấy cô gái đó chạy một mạch đến hàng tạp hóa trước mặt rồi dừng lại ở đó. Cho đến khi nó tiến đến gần, cô đã quay sang và huơ huơ cây kem trên tay ra trước mặt nó “Cho em đấy.” Rồi cười toe toét, nụ cười hở lợi và đôi mắt nhắm tịt ngớ ngẩn.

Mặt nó nghệch đi “Chị vẫn còn nhớ hả?” 

“Làm sao mà quên được. Buổi tập đầu tiên của chúng ta ở Nhà hát, khi mọi người hỏi thăm về sở thích và cuộc sống của nhau. Jurina đã cười rất tươi và nói rằng em rất thích kem Bạc hà còn gì?” 

“Em thật sự không nghĩ chị vẫn còn nhớ…” 

“Bỏ cái giọng điệu như thể em sắp khóc vì cảm động ấy đi. Chị phát ngán vì cứ phải dỗ dành em rồi. Ăn mau đi, chị không còn tiền để đãi em cây kem thứ 2 đâu!” Rena nói, dúi cây kem về phía tay Jurina. Nó mỉm cười cầm lấy, nhấm nháp một tí ở đầu cây kem rồi háo hức để lại một lỗ to trên đó.

Họ lại tiếp tục song song cùng nhau với cây kem trên tay.

Jurina nói, hít thật sâu hương thơm phảng phất của thứ trên tay mình “Em gần như đã quên rằng mình từng thích kem bạc hà nhiều đến như thế nào. Em cũng đã nghĩ khẩu vị của mình đã thay đổi rất nhiều qua thời gian. Nhưng thực sự…cây kem này thật sự rất ngon.” Jurina nói, chân vẫn bước. 

Lồng ngực bồi hồi khó chịu. 

“Đúng vậy, mọi người ai cũng sẽ thay đổi. Sẽ có nhiều thứ để quên đi. Nhưng Jurina biết đấy, để quên một thứ mình đã từng thực sự yêu quý, rất khó. Cũng giống như chị vậy…”

“Chị hả? Chị đã quên mất điều gì sao?” Jurina chớp nhẹ đôi mắt ươn ướt.

“Ừa. Như chuyện chị đã từng thích ăn bánh dưa vậy á. Dạo gần đây chị không còn ăn nữa. Nhưng dư vị thì vẫn còn, và chị vẫn luôn nghĩ, bánh dưa là món ngon nhất trên đời.”

“Vậy nói cho em nghe tại sao Rena-chan lại ngừng ăn bánh dưa vậy?” Jurina thắc mắc, cây kem trên tay đã gần hết. 

“Bởi vì bánh dưa quá ngọt, và mấy cục mỡ trên bụng chị không thích điều này.”

Cả hai phá lên cười sau câu nói đùa của Rena. Mặt trời đang lên cao dần. Nắng ấm xuyên qua từng kẽ lá, ấm áp chiếu rọi xuống mặt đường đang nhầy nhụa vì cơn mưa.

“Mưa thì lạnh và phiền toái thật đấy,

nhưng chưa hẳn là không tốt.”

“Chị Rena này…”

“Hmm?”

“Liệu em có thể nói ra điều mình nghĩ được không?”

“Hmm.”

Nó khựng lại một lúc, xỏ hai tay vào túi áo khoác của mình. Một bản nhạc Jazz êm ả đang trôi đi từ chiếc loa ở tạp hóa cuối phố khi nãy. Jurina đưa tay men theo từng đường gạch ướt át trên mặt tường bằng sứ trắng muốt. Ánh mắt đăm chiêu dõi theo từng vệt nắng nhàn nhạt, đỏ quạch hất xuống mặt đường nhựa. Góc phố ồn ã ngoài kia dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trí họ, trước nay vẫn vậy. 

“Đôi lúc, em thấy mình rất nhớ chị Rena. Mặc dù chị biết đấy, chúng ta vẫn gặp nhau thường xuyên.” Jurina mỉm cười, chân vẫn thong thả bước.

“Chị cứ nghĩ chỉ một mình chị cảm thấy như thế thôi chứ.” Cô nói và ngại ngùng vén lại mái tóc đang bay theo gió của mình khi chắc rằng Jurina đang quay sang nhìn mình rồi bất giác mỉm cười.

“Nếu chị Rena cũng nghĩ vậy, tại sao không đến tìm em? Ý em là…tại sao cứ tránh mặt em hoài vậy?”

Rena vén lại mái tóc rối bù của mình một lần nữa.

“Vì chị sợ làm phiền đến cuộc sống của Jurina…”

Cô sượt ngang qua người Jurina, giọng khẽ dần.

“Và chị không chắc vị trí của mình…trong lòng Jurina.”

Cái nắng nhè nhẹ khiến tâm trí cô thấy thoải mái hơn nhiều. Những tâm tư trong lòng cũng từ đó tuôn ra dễ dàng.

“Những lúc chị muốn đến bên cạnh để trò chuyện, chị lại thấy mình không phải người duy nhất muốn làm điều đó. Xung quanh Jurina lúc nào cũng đầy rẫy những người muốn quan tâm em. Em biết đó, dù muốn hay không…chị luôn nghĩ mình không phải là người duy nhất.”

Đến khi cô hối hận vì câu nói vừa phát ra cửa miệng thì đã quá muộn.

“Vậy…đó là lí do hả?”

“Ừa…” Rena thừa nhận.

“Rena-chan, chị thật sự ngốc hơn em nghĩ.”

Jurina khựng lại một chút để suy nghĩ, rồi lại tiếp tục.

“Em đã tưởng chúng ta rất thân thiết…em cảm giác rằng mình đã làm chị thất vọng. Và em đoán đó là lí do chị không muốn gặp em nữa. Em đã tập thay đổi bản thân rất nhiều trong thời gian qua. Em tập bỏ ăn những thứ khiến em giống trẻ con như kem, spaghetti….Em thức dậy sớm hơn vào mỗi buổi sáng. Em tập có trách nhiệm với công việc và nghe lời Staff hơn. Và chị biết đấy, cho dù em đã thay đổi…” Jurina dừng lại một lúc, thấy cổ họng mình nghẹn lại ”Dù cho em đã thay đổi, thay đổi rất rất nhiều…Nhưng, chị thấy đấy. Chỉ có em thay đổi thôi, còn mối quan hệ của chúng ta…nó vẫn vậy. Em đã nghĩ như vậy…”

“Hm…” Cô khẽ gật đầu “Có lẽ vì chúng ta không thật sự hiểu nhau.”

“Thỉnh thoảng, chị không thể cứ mãi đóng vai người hùng được. Mọi người khuyên chị, thỉnh thoảng…cần phải từ bỏ một điều gì đó.” 

Cô đưa một tay lên, khẽ chạm vào ánh mặt trời.

“Và đó là em hả?”

“Không.” 

Rena mỉm cười, bước đi nhanh hơn.

Jurina ngước nhìn theo bóng dáng nghiêng nghiêng khắc khoải của cô.

Tiếng chuông gió leng keng. Và âm thanh của phố phường vọng vào từ bên ngoài đã cắt đứt chuỗi suy nghĩ lan man đặc quánh của Jurina. Cho đến khi lấy lại được tâm trí, nó giật mình phát hiện Rena đã quay lại nhìn nó tự lúc nào.

“Đến tận phút cuối cùng,

tôi vẫn mãi không hiểu, ánh

mắt đó muốn nhắn gửi điều gì.”

Cứ như vậy. họ đắm chìm trong ánh mắt của nhau. So với hình ảnh khi xưa, Jurina thật chẳng khác gì mấy. Chỉ là cái ánh mắt hơi trầm tĩnh của một cô gái năm cuối trung học có khác đi vài phần so với ánh mắt lanh lợi của cô nhóc học sinh cấp 2 thuở nào. Rena thoáng chút hụt hẫng. Họ dường như đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân của nhau. Thứ mà cả hai luôn khao khát được tận hưởng bên người còn lại.

“Chị tự hỏi, tóc em đã dài như vậy từ bao giờ?” Cô nói, rồi nghiêng đầu mình một chút để nhìn rõ người kia hơn.

“Chú Aki muốn em nuôi tóc dài, em không thể làm khác được. Chị hỏi vậy, có phải vì chị không thích mái tóc này không?”

“Không, chị thích lắm.” 

“Thật hả?”

“Rất nhiều.” 

Cô cười. Jurina cũng cười. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống hai khuôn mặt thanh mảnh. Dịu mát. Họ cứ thế im lặng bước đi bên nhau, chẳng nói chẳng rằng. Như để tận hưởng cái cảm giác được thỏa mình hít thở khí trời hiếm hoi trong một thời gian dài đằng đẵng. Vì có lẽ, một trong hai đang lo sợ. Họ sợ rằng liệu đây có phải lần cuối cùng được đi bên nhau như thế này không? Chỉ bởi vì, thời gian của họ…chẳng còn nhiều.

“Những dự định của cuộc sống, bỗng tuyệt vời

hơn khi có một người cùng đồng hành.”

Đằng trước, chung cư nơi Rena sinh sống dần hiện ra trước mắt. Càng đến gần, trái tim của mỗi người lại bồi hồi. 

Nắm lấy cánh tay mềm ấm của Jurina, cơn gió thổi mái tóc cô ngược ra phía sau, để lộ khuôn mặt thanh thoát. Cô dè dặt cất tiếng “Chị phải vào nhà rồi.” 

Jurina gật đầu cười hiền “Hmm...” Siết chặt bàn tay cô hơn “Chị sẽ ổn phải không?”

“Ừa, chị sẽ ổn mà.”

“Hmm…”

Cô lại tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt người đó. Cô đã cô đơn suốt hơn 20 năm đời mình. Jurina, cô nhóc đó có lẽ là người duy nhất có thể kiên nhẫn đi bên cô thật lâu đến như vậy. Kiên nhẫn đáp trả những câu chuyện phiếm nhàn nhạt của cô rồi bất giác mỉm cười. Kiên nhẫn nhìn cô rời xa mà không chút níu kéo. Vẫn cứ luôn như vậy, cuộc sống cứ mãi chạy theo một guồng quay. Gặp gỡ, rồi lại chia xa. Chỉ có đâu đó trong tim mỗi người, lặng lẽ mong đợi cái ngày được gặp lại nhau một lần nữa. Tim đập từng hồi, ruột quặn thắt vì nhau….ai đó đã đoán đó là những cung bậc thường thấy trong tình yêu. Nhưng cả hai người họ, chưa ai thực sự tận hưởng trọn vẹn cái trải nghiệm ấy. Họ âm thầm đi bên nhau, lặng lẽ đến nỗi…khi một trong hai người nhón khẽ chân để bước ra khỏi cuộc đời nhau, vẫn không để lại vết sẹo. 

Cô ấy quay lưng bước đi, từng bước chân nặng trĩu chậm chạp. 

Còn người kia, vẫn lặng thinh đứng đấy. Nhìn cô, ánh mắt đau đáu. 

Mỗi giây trôi qua, bóng hình cô lại nhạt dần, nhạt dần.

Có thứ gì đó trong đôi mắt đứa con gái ấy chuyển động không ngừng.

“Ai đó đã nói đúng,

Tôi dường như đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, 

trong cuộc đời mình.”

“Rena chan…!”

Cô gái ấy, cô quay lại nhìn Jurina. 

Ở đâu đó, âm thanh giống như bản nhạc Jazz êm ả lại vang đến bên tai. Nó không có thật, chỉ là cách họ tưởng tượng ra để xoa dịu tâm trí và trái tim đang trỗi dậy mãnh liệt sau những tháng ngày không có nhau.

“Chúng ta biết phải làm gì…để giữ nhau lại đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: