Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic DooSeob] Để em lại một mình trên thế gian.

          Title: Để em lại một mình trên thế gian...

          Author: Queen_nj

          Disclaimer: Ai cũng mong chúng nó hạnh phúc, au cũng thế nhưng lâu lâu làm cái sad fic thay đổi không khí tí. Chúc các mem đón tết vui ~~~

          Raiting: ko xác định.

          Pairing: DooSeob mian.

          Categoly: Em đã hứa... nhưng điều đó còn ý ngĩa gì khi thế gian không có anh...

          P/s: Fic "Để em lại một mình trên thế gian..." thực ra cũng là một Part nhỏ trong cái Longfic nham nhở của Au. Cơ mà dạo này au bấn DooSeob quá nên cho solo lun ^^.

            Vừa đọc vừa nghe OST Hoàng tử gác mái đảm bảo các mem không khóc tỷ dòng sông mới tài ^^

               Fic chỉ toàn nước mắt. Mong các mem đọc xong ko tìm au trả thù...

————————————————————————-

CHAP 1: LỆ MÁU...

.

.

.

... Tiếng Ji Hyun - thư kí riêng của anh đang khóc khan cả giọng là minh chứng tôi đã sai lầm...

.

Chị ấy gọi khi đang diễn ra đám tang của Doojoon, còn tôi lại không hay biết gì về cái chết của anh...

.

Anh bị tai nạn khi đang trên đường ra sân bay. Cái tin tôi trở về Anh làm anh bị shock, không làm chủ được tay lái đâm thẳng vào contianer.

Tôi sai rồi...

.

Thực sự sai lầm rồi...

...

Giá như tôi không yêu anh...

Giá như tôi ở lại với anh thêm chút nữa...

Giá như tôi để anh tiễn mình đi!

...Giá như...

...thì tất cả đã không xảy ra!

...

Nhưng...

...chỉ là giá như...

.

Anh đi rồi...

Anh cũng bỏ tôi lại giống như mẹ, như cha và chị gái tôi...

Có phải người xấu như tôi thì mãi mãi đau khổ không?

Mẹ vì che chắn cho tôi mà chết...

Cha vì không chịu nói nơi tôi giấu "Taira" mà bị người anh trai độc ác giết chết...

Rồi giờ cả anh cũng vì tôi...tôi thật xấu xa...

Ngày tiễn anh trời âm u nhưng không chút gợn mây, dường như cả bầu trời cũng theo anh mất rồi. Jun Hyung hyung muốn tôi trở về tiễn anh đi.

.

Tôi không muốn.

Tôi sợ...

... sợ nhìn thấy di ảnh anh tôi sẽ khóc.

...sợ mình sẽ ngã quỵ.

Nhưng Jun Hyung đã lôi tôi lên máy bay mà chẳng nói bất kì câu nào, dẫu cho Eun Kwang chĩa súng vào thái dương anh ấy chực bóp cò...

Anh ra đi trong yên lặng, không một ai biết. Cả tập đoàn chỉ vỏn vẹn hai mươi người đến dự.

Một màu đau thương dường như nhuốm đỏ cả những con người nhỏ bé đang cố ngăn lại tiếng sụt sùi chực phát ra trong một không gian trắng xóa u tịch của nhà thiêu.

Tôi không khóc, cũng không còn nước mắt để mà khóc.

Chính là anh cũng không muốn thấy tôi khóc, điều tôi đã làm trong những năm qua đúng như nguyện vọng của anh.

 Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh anh đang cười trong tay người anh họ.

Anh cười nhưng không phải nụ cười tôi muốn thấy.

Tấm ảnh trắng đen đó anh chụp cách đây 3 năm cho tạp chí CeCí.

Từ đó chẳng khi nào thấy anh cười như thế nữa, trừ những lúc bên tôi.

Tôi không thể biết lí do vì sao, anh luôn chọn cách im lặng khi tồi đề cập đến.

Bố và chị gái anh đứng thất thần không nói, còn mẹ anh thì đã không còn sức gào thét.

Bà gục đầu bên chiếc quan tài nhất quyết không cho người ta đưa anh vào hòm thiêu.

Họ vẫn chưa làm thủ tục cuối cùng vì đám Hyun Seung nhận được điện thoại của Jun Hyung nên vẫn nán lại chờ tôi.

Hyun Seung đứng gần đó đang cố giữ chặt vai Hyun Ah để cô đứng vững, Kikwang thì cố dỗ nhóc Woonnie bằng cách vỗ nhẹ vào vai nó đều đều.

Trông hai người ấy chẳng khác gì zombi mới sống dậy, ngơ ngác và hốt hoảng như không tin vào những gì vừa xảy ra.

Đám Min Hyuk, Ji Hyun – cánh trợ lí bên cạnh anh cũng rất shock, dường như vẫn chưa ai hiểu vị chủ tịch trẻ đã ra đi mãi mãi...

 Tôi đứng bất động, khuôn mặt trơ ra không chút cảm xúc.

Jun Hyung vẫn không nói gì.

Anh luôn như thế, không an ủi, không vỗ về, chỉ là đứng phía sau chờ tôi quay lại, từ bao giờ đã như vậy.

"Đã đến giờ rồi..."

Giọng nói của người đàn ông trung niên đứng gần cửa lò khẽ nói, đánh động những con mắt thoảng thốt.

          " Không!!".

          "Trả con lại cho tôi! Không!!"

Mẹ anh cố sức giữ rịt, những ngón tay xương gầy như muốn cào nát chiếc quan tài trắng xóa. Bố anh thì ôm bà lại, nước mắt trào ra. Dường như ông đã chịu đựng quá lâu.

Chiếc quan tài khuất dần sau cánh cửa...chân tôi nặng như chì không thể nhấc lên, trái tim tôi như ngừng lại, vạn vật xung quanh nhòa theo anh.

Hyun Ah òa khóc sau những nỗ lực vô vọng của Hyun Seung. Tiếng nức nở phía sau cũng theo đó mà lớn dần...

Tôi biết cảm giác này....

Thật tàn nhẫn và đớn đau khi nhìn người thân cạnh mình dần tan biến.

 Gia đình tôi cũng thế...từng người một mãi biến mất...

Tôi phải làm gì đây...phải làm sao đây??

          .

          .

"Đừng cố, cậu ấy không muốn thấy em thế này đâu..."

Là tiếng Jun Hyung hyung. Lần cuối cùng hyung ấy nói là từ 10 tiếng trước.

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn quanh. Mọi người đều đã về, xung quanh không còn ai, sự im lặng thật đáng sợ.

Jun Hyung hyung khẽ đặt vào tay tôi một bình gốm trắng nhỏ.

          "Là mẹ cậu ấy đưa, một phần tro của cậu ấy"

  Tôi nhận lấy, tay siết chặt mà không còn cảm giác.

  Buốt nhói...

Đau đớn...

 Bao nhiêu nỗi nhớ về anh chợt ào về...

  Đúng, anh lúc nào cũng muốn tôi cười. Dù không có anh cũng phải luôn mỉm cười.

Nhưng...không có anh tôi cười để làm gì đây??

Tách!

...Tôi sờ nhẹ lên má mình. Một dòng lệ ướt đẫm...

Còn nhớ ngày đó tôi trêu anh mình sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh...

Nhưng cuối cùng tôi là người đã không giữ lời hứa...

Đôi mắt nhìn trân trân, không chớp, nước mắt vẫn thi nhau nhảy trên gò má tôi...

...Tôi đã cố nhưng không thế...

Anh là tất cả...

...là những gì níu giữ tôi tồn tại đúng nghĩa như một con người...

...Kể cả trong tim anh tôi chỉ chiếm một góc nhỏ nhưng cũng đủ kìm tôi không phá nát cả thế giới đầy dối trá này.

Nhưng anh đã bỏ tôi lại...

Cát bụi trở về cát bụi...

Còn anh lại trở về nơi không ai đến được...

Tôi sẽ theo anh...

....sẽ nhanh thôi...

.

.

Còn bây giờ...

Tôi sẽ khóc...sẽ khóc để những ngày tháng sau này sẽ dùng nụ cười lạnh giết chết những kẻ không đáng sống trên đời...

Em sẽ chỉ mang hình bóng của anh để sống và trả thù...

Joonnie à, đừng nhìn em như thế...

Em sẽ mỉm cười khi gặp anh mà...

Joonnie à, chờ em nhé...!!!

.

.

Yo Seop ôm lấy bình gốm, đôi bàn tay cậu siết chặt đến hằn tia máu. Cậu lảo đảo ngã khụy xuống, may thay Jun Hyung đã đỡ kịp...

Anh vòng tay ghì chặt lấy Yo Seob.

  Tại sao số phận nghiệt ngã lại cứ trêu đùa em như thế...

Sao lại để một người mong manh dễ vỡ như em phải gánh chịu tất cả...

...Tôi sợ, sợ em sẽ tan theo những giọt nước mắt kia...sẽ rời bỏ tôi...

"Khóc đi em!"

Tôi sẽ để em khóc lần này nữa thôi...

 Tôi vuốt nhẹ tóc em, thật nhẹ...

...em vẫn còn có tôi...

Dù cho cả thế giới chống lại em thì tôi vẫn là kẻ cuối cùng rời bỏ em...

Không một ai...

Không kẻ nào, kể cả cậu ấy được phép cướp em khỏi tay tôi...

   Tôi sẽ không để em rời bỏ thế giới này để đến bên người chỉ mang lại cho em toàn nước mắt...

                   (Continue...)

=×=×=×=×=×=×=÷=×=×=×=×=×=×=×

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: