chương 1: Gặp Gỡ
Ngay từ thời khắc bắt đầu hiểu được những thứ trên đời, Hàn Diệp đã được dạy rằng, giang sơn Đại Tĩnh này rồi sẽ thuộc vào tay cậu.
Một đứa trẻ 4 tuổi còn nói chưa sõi, nhưng ngày ngày, bên tai đã được lắng nghe đủ mấy thứ về quốc gia đại sự, quốc thái dân an, trong tư tưởng cũng dần hình thành suy nghĩ về tương lai của mình trở thành một người giống với phụ hoàng của cậu.
Nhưng mọi thứ thay đổi, khi đứa trẻ lên 6 tuổi. Hàn Diệp nhớ ngày đó, đang ngồi gà gật nghe giảng về đạo làm quân chủ, một tì nữ vô phép tắc chạy vào, quỳ bên cạnh thái tử nhỏ.
Thái tử ngẩng đầu lên nhìn vai cô nương đang run rẩy kia, cho phép cô lên tiếng. Nghe được sự việc, cả thế giới xung quanh thái tử như dừng lại. Thật sự… thật sự quá khó tin!
Mẫu thân của cậu đã tạ thế, người thân nhất trên đời với cậu đã bỏ cậu đi. Hàn Diệp chẳng kịp suy nghĩ gì, bật dạy chạy về cung của nàng, vừa đi vừa lẩm nhẩm, không thể như thế được, không thể như thế được.
Đi qua đám thái giám và nô tỳ đang quỳ ngoài sân, Hàn Diệp thất thần vào bên trong, nhìn gương mặt trắng bệch của Mộ Dung quý phi.
Lần đầu trong đời, đứa trẻ 6 tuổi đón nhận một cơn ác mộng kinh hoàng đến vậy. Thái tử nhỏ còn chưa kịp bật khóc, cơ thể đã ngã xuống, phát sốt mấy ngày liền.
Đến khi cậu tỉnh lại, tang lễ của Mộ Dung quý phi đã xong xuôi, thái tử trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Nhưng tệ hơn nữa, vì cơn sốt kéo dài vài ngày kia, hai mắt của Hàn Diệp trở nên kém đi.
Kể từ ngày đó, vị thái tử trước giờ nhận biết bao sủng ái của phụ hoàng, lại trở thành một đứa con trai phế vật, bị ruồng bỏ.
Dù vẫn được giữ ngôi vị thái tử, nhưng đứa trẻ 6 tuổi đủ hiểu, sự lạnh nhạt của phụ hoàng, sự khinh bỉ của những huynh đệ khác, của những kẻ hầu người hạ. Từ con của một quý phi được sủng ái bậc nhất, được danh phận thái tử cũng nhờ hưởng phúc của mẫu thân mà giờ đây, trong tay Hàn Diệp chẳng còn gì.
Thế mới biết lòng dạ kẻ khác nóng lạnh ra sao, đạo lí này Hàn Diệp hiểu rõ kể từ năm 6 tuổi.
4 năm dần quen với tầm nhìn mờ nhạt, 4 năm chịu đựng mọi trò bắt nạt, luyện tập cho thái tử nhỏ tính cách cứng rắn nhưng cũng ngày càng trở nên lạnh nhạt hơn. Cậu không còn cảm thấy bất kỳ tình cảm với thứ gì, hỉ nộ ái ố, mấy thứ đó dường như chỉ còn xuất hiện trong sách vở.
Buổi đi săn mừng lập xuân là sự kiện hàng năm, dù rằng Hàn Diệp biết mình sẽ lại bị những huynh đệ cùng cha khác mẹ kia trêu chọc, tính kế này nọ, nhưng không thể không tham gia. Cậu cũng nghe mấy tin đồn về việc các vị phi tần khác nhòm ngó cái chức vị thái tử mà sẽ lợi dụng việc đi săn này mà hãm hại cậu.
Nhưng Hàn Diệp không mấy để ý, thật ra là chẳng buồn để ý. Phụ hoàng kể từ ngày đó có bao giờ để ý tới cậu? Cái danh thái tử này mang đến cho cậu điều gì ngoài khổ đau?
Thái tử nhỏ từng nghĩ sự tồn tại của mình thật thừa thãi, chẳng có ai yêu thương mình, chẳng có ai ngó ngàng đến mình. Cuộc đời cậu, kể từ sau khi mẫu thân mất, đáng nhẽ phải kết thúc từ sớm rồi, gắng gượng đến tận lúc này là quá sức với cậu rồi.
Hàn Diệp ngồi bên cạnh phụ hoàng, lắng nghe người phát biểu mở đầu cuộc đi săn này. Cậu cũng rất muốn tham gia, nhưng thị giác chẳng còn mấy phần khiến lần nào Hàn Diệp cũng chỉ có thể ngồi im, sau đó lắng nghe mấy vị hoàng tử khoe khoang chiến tích của mình.
Nếu cậu không có vô dụng như vậy, có khi nào phụ hoàng sẽ yêu thương cậu nhiều hơn không?
Ngồi một hồi lâu không có gì làm, phụ hoàng cũng đã tự mình tham gia vào cuộc đi săn, Hàn Diệp dẫn theo vài thái giám và cung nữ đi dạo xung quanh. Nhưng cậu nào biết, nguy hiểm đang ngày càng đến gần mình.
Một tì nữ nói rằng, tìm thấy một dòng suối nhỏ, cảnh vật nơi đó rất đẹp. Hàn Diệp chưa tìm được nơi nào để đi liền nghe theo chỉ dẫn mà tới đó.
Càng đến gần dòng suối, hơi nước mát mẻ sượt qua làn da khiến cho Hàn Diệp thoải mái hơn. Dù nhìn không rõ, nhưng nhờ lời miêu tả của mấy người đi cùng, cậu vẫn tưởng tượng được hình ảnh trước mặt mình.
Dưới chân, mấy viên sỏi va lách cách với nhau thật êm tai. Thái tử nhỏ đến bên bờ suối, ngồi xuống, đưa tay chạm vào dòng nước. Cảm nhận dòng chảy nhẹ nhàng xuyên qua kẽ tay như xoa dịu tâm hồn căng thẳng của thái tử.
Hàn Diệp ước gì, bản thân mình là một người bình thường, chẳng phải sống trong cung cấm, chẳng bị cuốn vào những cuộc tranh quyền đoạt vị. Cậu chỉ muốn mình có thể một lần nữa nhìn thế gian này thật rõ ràng, được nhìn ánh mặt trời kia, ngày ngày có thể chạm bàn tay mình vào dòng suối mát lạnh.
Vậy mà thời khắc yên bình chẳng bao lâu, âm thanh đao kiếm vang lên phá vỡ khoảnh khắc ấy của thái tử . Mấy người đi cùng cậu sợ hãi kêu lên: “Thích khách, thích khách! Mau bảo vệ thái tử!”
Nhưng trong đám người đó, nào có ai có khả năng bảo vệ chính mình mà còn nhắc tới bảo vệ thái tử. Hàn Diệp định bình tĩnh đón nhận cái chết này, cậu không sợ hãi, không nuối tiếc gì, dường như đây là một cách giải thoát. Thật sự cảm ơn người đã lên kế hoạch diệt trừ cậu như thế này.
Một tên thái giám dũng cảm vậy mà lại cầm lấy tay thái tử, kéo đi chạy trốn. Tiếng người đó hoà với âm thanh của gió, ù ù bên tai Hàn Diệp, khiến cậu nghe câu được câu không. Thái giám nói, cậu nhất định phải sống, không được từ bỏ chính mình, mẫu thân cậu ở trên trời, nếu nhìn thấy cậu bỏ mạng như thế này, sẽ vô cùng đau buồn.
Hai từ mẫu thân vang lên như thể đánh thức điều gì đó trong tâm trí thái tử nhỏ. Người… có phải người vẫn luôn dõi theo con không? Người có phải đang đợi con đến với người không? Hay người… người mong muốn con sống tiếp?
Khoảnh khắc đó, chẳng biết đó là mẫu thân của cậu hiện về hay chính là bản năng ham sống lên tiếng, Hàn Diệp chợt nghe được: “Không được bỏ cuộc!”.
Vì thế, thái tử nhỏ tăng tốc đôi chân, cố gắng đi theo sự dẫn đường của vị thái giám kia, trong lòng lặp đi lặp lại “phải sống, phải sống”.
Nhưng ông trời lại trêu ngươi đến vậy, trong tầm mắt mờ ảo của mình, Hàn Diệp trông thấy mép vực hiện ra. Thái giám dừng bước chân thở hổn hển bên cạnh, xin lỗi vì không thể bảo vệ thái tử, có lẽ là họ phải bỏ mạng ở đây rồi.
Tiếng bước chân dồn dập của những kẻ ám sát tới gần, hoà với nhịp đập ngày càng lớn bên trong trái tim thái tử. Tại khoảnh khắc này, cậu sợ hãi với cái chết, cậu sợ bản thân sẽ mãi mãi sống trong bóng tối, không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa.
Hàn Diệp cũng chẳng kịp nghe thấy mấy kẻ kia và thái giám đang che chắn mình nói gì. Hai người lùi dần, lùi dần về phía sau cho đến khi thái tử suýt hụt chân ngã xuống vực. Cậu bám chặt vạt áo của thái giám, khao khát giữ lại cái mạng nhỏ của mình.
Nhưng âm thanh của mũi tên vút tới, trúng vào người đang chắn trước mặt cậu. Hàn Diệp cảm nhận cơ thể kia dần gục xuống trong lòng bàn tay mình, cảm giác tuyệt vọng tăng lên. Cậu không muốn chết, cậu không muốn chết.
Thái tử nhỏ cứ thế lùi dần về phía sau, cho đến khi chân cậu chạm vào khoảng không, cơ thể theo đó mà rơi xuống theo.
‘Thật sự đây là điểm cuối của cuộc đời mình sao?’ Bên tai cậu gió thét gào theo tốc độ rơi xuống rất lớn. Nước mắt chẳng kịp lăn trên má đã bay ngược lên trên. Hàn Diệp nhắm đôi mắt lại, mong rằng cái chết đến thật nhanh.
•
Hàn Diệp vươn tay cố gắng bắt lấy mẫu thân đang dần dần rời xa khỏi tầm mắt mình. ‘Tại sao người lại tiếp tục bỏ con lại chứ?’ Thái tử nức nở hỏi.
Người phụ nữ không quay đầu lại, giọng nói dịu dàng vang lên: “Chưa tới lúc con đến gặp ta. Tỉnh dậy đi nào, Diệp nhi của ta.”
Mặc kệ tiếng gào khóc của thái tử, Mộ Dung quý phi chẳng quay đầu lại. Thái tử sợ hãi mà tỉnh giấc.
Trái tim cậu đập thình thịch vì cơn ác mộng kia. ‘Mình đã đến gặp người nhưng người vẫn muốn bỏ lại mình sao? Nhưng chết rồi, vẫn có thể cảm nhận đau đớn sao?’
“Ngươi tỉnh rồi sao?”
Một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên bên tai Hàn Diệp. Không phải giọng mẫu hậu, không phải giọng người cậu quen biết. Đây là kẻ nào?
Và cả đôi mắt của cậu nữa, rõ ràng đã mở mắt ra rồi, tại sao nó lại tối đen như vậy. Lo lắng dâng lên, Hàn Diệp định đưa tay lên sờ mắt mình. Nhưng một bàn tay ấm áp đã giữ tay cậu lại, giọng nói lại tiếp tục vang lên:
“Đừng đụng linh tinh, mấy vết thương của ngươi quá nặng, giữ lại được mạng là tốt lắm rồi. Ta phải băng bó quanh mắt ngươi vì vết thương ở đầu chứ không phải là ngươi bị mù đâu.”
Trong lòng thái tử nhỏ khẽ thở phào một cái. Dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn nhớ mấy bài học về lễ giáo, không thể không nói cảm ơn người trước mặt mình:
“Đa tạ vị công tử đây đã cứu giúp. Có thể cho ta biết quý danh của ngươi không?”
“Tên của ta hả? Ngươi gọi ta là Nhật Đinh đi.”
Thái tử lẩm nhẩm cái tên trong đầu, muốn khắc sâu nó vào tâm trí. Chỉ là, cái tên này tương lai, sẽ khắc sâu cả vào trái tim của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro