Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Giấc Mộng

Tô Xương Hà không trả lời, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nếu như đã phải chết, vậy thì hãy để tất cả các ngươi bồi ta xuống Địa Ngục đi!

Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, cưỡng ép tiến vào Thần Du.

Chỉ là trong nháy mắt, một thân ảnh hắc y xuất hiện trước mặt Tô Xương Hà, một thanh kiếm phóng ra từ không trung, hướng thẳng đến ngực hắn.

Tô Xương Hà cau mày, xoay cổ tay, một cỗ hắc khí tràn ra từ trong lòng bàn tay hắn.

Tô Mộ Vũ né tránh không kịp, bị một chưởng mạnh mẽ này đánh trúng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, hộc ra một ngụm máu tươi, “Sư huynh…”

“Ngươi!” Con ngươi của Tô Xương Hà co rút lại, trên mặt đầy vẻ khó tin, đứng ngây người tại chỗ. Thẳng đến khi Tô Mộ Vũ đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hắn vô thức đưa tay ra đỡ, lúc này mới kịp nhận ra bản thân vừa làm gì.

Hắn giết Tô Mộ Vũ.

“Mộ Vũ!” Hắn quỳ xuống nắm lấy hai vai của Tô Mộ Vũ, gọi tên y, nhưng thanh âm lại không nhịn được mà run rẩy.

Tô Mộ Vũ dường như muốn nói gì đó, nhưng máu tươi đỏ thẫm không ngừng tuôn ra, theo khóe miệng mà chảy xuống tận vai áo.

“Ta không cố ý, ta-” Tô Xương Hà nuốt khan, đôi mắt vốn đỏ ngầu vì sát ý, nay lại bắt đầu ngấn nước.

Tô Mộ Vũ cười cười, khẽ lắc đầu, ý nói rằng không trách hắn.

Nhưng Tô Xương Hà cảm thấy chẳng thà Tô Mộ Vũ cứ trách tội hắn.

“Ngươi gắng gượng một chút, ta đưa ngươi về Ám Hà.” Tô Xương Hà hoảng loạn, luống cuống muốn đỡ y đứng dậy, nhưng kinh mạch của Tô Mộ Vũ đã sớm đứt đoạn, không thể di chuyển được nữa.

“Xương Hà…” Tô Mộ Vũ nhẹ giọng gọi

“Chớ nói chuyện, đừng nói chuyện…” Tô Xương Hà lau đi vết máu trên khóe miệng y, nhưng lau thế nào cũng không sạch được.

Tô Mộ Vũ cố gắng ngẩng đầu lên, Tô Xương Hà nhìn thấy gương mặt y vẫn mang một vẻ điềm tĩnh như vậy, lãnh đạm, nhưng lại xen lẫn một chút dịu dàng, chỉ có điều lúc này đã loang lổ màu đỏ chói mắt.

“Xương Hà.”

Âm thanh vẫn trong trẻo như vậy, nhưng lại có phần hữu khí vô lực.

“Hãy quay đầu đi.”

Tô Xương Hà liều mạng gật đầu, nước mắt cũng đã không nhịn được nữa mà lăn dài trên má, nhưng Tô Mộ Vũ chỉ cong môi, không nói thêm lời nào.

Y chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóc cái gì chứ, đồ ngốc này.

“Mộ Vũ! Mộ Vũ!” Cảm nhận được khí tức của người trong ngực dần tiêu tán, Tô Xương Hà điên cuồng lay vai y, “Tô Mộ Vũ, ta không cho phép ngươi chết, ngươi mở mắt ra cho ta!”

Nhưng cơ thể người kia đã lạnh, âm thanh cũng chẳng còn.

Nước mắt nóng hổi cùng máu đen hòa quyện rơi trên mặt hắn, ngược lại tạo ra một cảnh tượng thập phần đáng sợ.

“Tô Mộ Vũ!” Hắn ôm chặt cỗ thi thể lạnh lẽo của người kia, ngửa mặt gào khóc đau đớn, hắc khí quanh thân bành trướng, những người khác thấy thế liền lập tức lùi về sau chục bước.

Chờ đến lúc hắn ngẩng đầu lên, đuôi tóc đen nhánh đã đổi sang sắc đỏ rực, tựa như một dòng máu tươi, trong mắt cũng lóe lên hồng quang.

Tô Xương Hà, nhập ma.

“Không ổn rồi!” Lý Phàm Tùng vội vàng cầm lấy chuôi kiếm, những người còn lại cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Cưỡng ép phá Thần Du Huyền Cảnh vốn đã khó ứng phó, nay lại còn tẩu hỏa nhập ma, sợ là hôm nay dù Tô Xương Hà có phải chết cũng phải khiến tất cả bọn họ bỏ mạng tại nơi này.

Vậy nhưng Tô Xương Hà cũng chỉ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một chút, sau đó bế Tô Mộ Vũ lên, điểm mũi chân, hướng về phía cổng thành Thiên Khải mà chạy đi.

“Tô đại thúc!” Vô Song rút kiếm muốn đuổi theo, nhưng đã bị Đường Trạch cản lại.

“Hắn đã trúng Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nãy giờ chẳng qua là cố gắng chống đỡ mà thôi, không cần đuổi theo nữa.”

Quả thật, Tô Xương Hà cũng không đi được xa, một cây Bạo Vũ Lê Hoa Châm kia ở trong cơ thể hắn giống như có vạn con kiến đốt thân, vô cùng thống khổ, mỗi một bước đi đều khiến lục phủ ngũ tạng muốn nứt ra, đau đớn đến sống không được, chết không xong.

Nhưng Tô Xương Hà không thể gục ngã, hắn phải đưa Tô Mộ Vũ trở về.

Đời này hắn chưa từng biết hối hận là gì, duy chỉ lần này là lần đầu tiên.

Vào khoảnh khắc Tô Mộ Vũ chết đi, lần đầu hắn cảm thấy hối hận nhiều thứ đến vậy, hối hận bản thân lại làm Đại Gia Trưởng, hối hận mình đã không kiên định ép y rời khỏi Ám Hà, hối hận lúc trước đã không cản y giết chết Tiêu Vĩnh, hối hận vì đã để Ám Hà bị cuốn vào cuộc phân tranh này, hối hận dã tâm của bản thân quá nặng, tham vọng quá sâu.

Hối hận, mình mất đi lý trí, ra một chưởng đó với y.

Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ tới bản thân từng nói rất nhiều thứ.

“Hắn là Tô gia chủ, là bằng hữu tốt nhất cả đời này của Tô Xương Hà ta, cho dù có mất đi vị trí Đại Gia Trưởng này, ta cũng không cho phép Tô Mộ Vũ phải nhận lấy một chút tổn thương nào.”

“Định nghĩa bằng hữu của ta chính là Tô Mộ Vũ.”

“Ngươi không muốn giết người, ta giết thay ngươi, ngươi không muốn gánh tội nghiệt, ta gánh thay ngươi, thậm chí ngươi có muốn rời đi, ta cũng có thể trải đường cho ngươi đi, duy chỉ riêng việc ngươi chết đi, ta lại không thể vì ngươi mà đưa ma.”

Toàn bộ, toàn bộ đều là lời hắn nói.

Cho dù Bạo Vũ Lê Hoa Châm ở trong thân thể có đau đớn thế nào, cũng không thể sánh với nỗi đau trong lòng hắn. Tất cả hồi ức giống như một lưỡi đao, từng nhát từng nhát cứa rách tim hắn, mãi cho đến khi máu thịt đầm đìa trộn lẫn.

Rõ ràng đều là hứa hẹn do hắn nói ra, cuối cùng lại bị một chưởng này của hắn phá vỡ.

Nước mắt liệu có thể cạn không? Tô Xương Hà không biết, hắn chỉ biết hàng lệ từ khóe mắt vẫn không ngừng trào ra, cho dù đó là nước mắt hay là máu nóng, hắn cũng chẳng phân biệt được nữa.

Bước chân càng ngày càng nặng, hắn cảm nhận được sinh mệnh của bản thân đang dần trôi đi, hai tay ôm Tô Mộ Vũ cũng dần không còn chút sức lực nào.

Thật xin lỗi, Tô Mộ Vũ, ta không thể đưa ngươi về được rồi.

Đành vậy, dù sao ngươi cũng không thích Ám Hà, không thể trở về, vậy thì đừng trở về nữa.

Tô Xương Hà hướng về phía trong rừng mà đi, cuối cùng tìm được một chỗ thích hợp rồi đặt y xuống.

Thanh tĩnh, vắng lặng, cành lá um tùm, nhưng chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy được vòm trời âm trầm.

Hắn vẫn luôn nhớ kỹ thói quen của Tô Mộ Vũ, y thích ngồi yên lặng trên núi, nghe tiếng suối chảy róc rách, nghe tiếng lá cây lay xào xạc.

Tô Xương Hà không hiểu được rất nhiều thứ mà Tô Mộ Vũ thích làm, đôi khi hắn thấy rất buồn cười, vậy nhưng vẫn nguyện ý ở bên Tô Mộ Vũ, làm những chuyện đó cùng y.

Nhưng lúc này hắn không còn cảm thấy Tô Mộ Vũ buồn cười nữa.

Kẻ đáng cười nhất lúc này phải chính là Tô Xương Hà hắn.

Lúc đó hắn có biết người ở trước mặt là Tô Mộ Vũ không? Dĩ nhiên là biết chứ.

Cho dù biết đó là Tô Mộ Vũ, cũng sẽ xuống tay sao? Câu trả lời, cũng là có.

Tô Xương Hà thật sự rất muốn tát bản thân một cái, vì sao lại mất lý trí, vì cái gì mà lại điên cuồng giết chóc đến đỏ mắt, ngay cả Tô Mộ Vũ cũng có thể hạ thủ được.

Nhưng bây giờ có nói gì cũng chẳng thể vãn hồi được nữa, huynh đệ của hắn, tri kỷ của hắn, người yêu của hắn.

Thứ cuối cùng mà hắn có thể làm là tìm cho y một chỗ thật tốt, để y có thể an nghỉ.

Ánh mắt của Tô Xương Hà cũng dần trở nên mơ hồ, hắn quỳ bên cạnh Tô Mộ Vũ, nâng mắt nhìn về phía chân trời.

Hôm nay thời tiết thật sự rất tệ, mưa gió nổi lên, đến cả một ngôi sao cũng không thể nhìn thấy, mặt trăng cũng đã bị mây mù che khuất, không có một tia sáng, bị bóng tối bủa vây, cũng giống như một đời này của Tô Xương Hà.

Nhưng nói như vậy cũng không đúng, giữa cuộc đời đen tối như mực này của hắn vẫn có một vầng sáng, giống như một ngọn đèn giữa chốn sương mù, giống như ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm, lại giống như mặt trời đang thiêu đốt, nhưng vầng sáng ấy đã bị chính tay hắn dập tắt.

Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi cúi người, đặt lên đôi môi hơi mỉm cười của Tô Mộ Vũ một nụ hôn.

Chỉ có điều, đôi môi kia đã không còn cảm giác mềm mại ấm áp như năm xưa, giờ đây chỉ còn đọng lại sự lạnh lẽo thấu xương.

Thật xin lỗi, có lẽ ta không còn có tư cách ở bên cạnh ngươi nữa, nhưng ta không thể đi được rồi.

Rốt cuộc, khí lực trên người Tô Xương Hà cũng tan biến, hắn gục xuống ở bên cạnh Tô Mộ Vũ.

Cứ như vậy mà an tĩnh chết đi, thanh âm gì cũng không còn nữa, đến cả gió cũng đã ngừng lại.

Một xúc cảm mềm mại rơi gương mặt lấm bẩn của hắn, thật lạnh, một lúc sau cũng không tan thành nước.

Tô Xương Hà muốn bật cười, nhưng đến cả sức lực để nâng khóe miệng lên cũng không có.

Tô Mộ Vũ, tuyết rơi rồi.

.

Tô Xương Hà bật dậy từ trên giường, nặng nề thở dốc, trái tim dường như bị ai đó gắt gao nắm chặt, đau đớn khó hiểu.

“Làm sao vậy?” Tô Mộ Vũ bị hắn đánh thức, dụi mắt hỏi, thấy hắn không trả lời cũng liền ngồi dậy xem thử.

Vừa nhìn thấy một mặt đầy nước mắt của hắn, y cũng bị dọa ngẩn người trong chốc lát.

Tô Xương Hà mở to mắt nhìn chằm chặp vào y, dòng lệ cứ như vậy mà tuôn ra khỏi hốc mắt.

Tô Mộ Vũ nhẹ lau gương mặt hắn, dịu dàng hạ xuống một nụ hôn, “Sao lại khóc rồi?”

Tô Xương Hà vươn tay ôm y vào lòng, chôn đầu ở trên vai y, vậy nhưng nước mắt vẫn không kiềm được mà tiếp tục chảy ra, Tô Mộ Vũ cũng không để tâm chuyện hắn khóc ướt vai áo mình, chậm rãi vỗ về tấm lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt của hắn, nhẹ giọng trấn an.

Cứ như vậy một hồi lâu, ánh mắt trống rỗng tan rã của Tô Xương Hà cuối cùng cũng khôi phục thần sắc.

“Trong mộng, ta đã đánh mất ngươi một lần.”

Tô Mộ Vũ liền vỗ lưng hắn an ủi, “Không sao rồi.”

“Ta ở ngay đây.”

Y vẫn ở đây, bằng xương bằng thịt, ban nãy chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Vậy nhưng nước mắt của Tô Xương Hà vẫn không ngừng rơi xuống.

Tô Mộ Vũ vẫn luôn như vậy, vẫn luôn có biện pháp giúp hắn trấn tĩnh lại.

Y ở đây, là an ủi, là hứa hẹn.

Tô Xương Hà nắm chặt tay y, yên lặng mà khóc.

Đâu là hiện thực, đâu là mộng cảnh, hắn không thể phân rõ nữa.

Hắn chỉ biết ngay lúc này, bản thân là vì Tô Mộ Vũ mà rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro