Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Động chạm

Jack's POV

Tôi nghịch cái nút trong túi, cố không để ý đến bàn tay của Mark lướt trên đùi tôi. Từng cái chạm ấy, chúng thật dịu dàng, đầy quan tâm.

Chúng tôi cùng đi qua cánh cửa màu đỏ của quán bar. Ánh sáng đủ màu chói lóa, tiếng nhạc sôi động, và cả... mấy nhân viên nam thiếu vải bên cạnh những cây cột. Một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng tôi.

Mark dẫn tôi đến phòng thay đồ. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch đen, hòa hợp với tường nâu hạt dẻ sẫm. Có rất nhiều tấm gương to, trên chúng là bóng đèn LED. Những trang phục trông khá lạ mắt ở khắp nơi. Đi sâu vào trong nữa, có một dãy tủ khóa. Mark mở cánh cửa tủ có tên tôi, lấy ra cái quần jeans ngắn, bốt da cùng với nơ cà vạt. Tôi đỏ mặt khi anh đưa chúng cho tôi.

- Xin lỗi, mèo con, nó hơi thiếu vải, nhưng đó là đồng phục. - Mark gãi đầu.

- Không sao đâu. - Tôi cười khúc khích.

Mark đi ra để tôi thay đồ. Dù sao thì đây cũng là quán bar thoát y, nên cõ lẽ tôi sẽ không mặc đồ lót bên trong.

Sau khi đã mặc đồng phục, tôi đi ra ngoài sảnh chính. Rất nhiều người xung quanh huýt sáo khi thấy tôi. Tôi xấu hổ, đi về phía Mark. Anh dẫn tôi ra chỗ của bartender.

- Em cần hỏi gì không? - Anh chỉ vào đống nguyên liệu đồ uống.

- Em nghĩ em sẽ lo được.

- Nhớ đấy, nếu kẻ nào dám động chạm, nhấn cái nút đỏ.

Mark cười, quay về văn phòng của anh. Tôi cũng cười đáp lại. Một người đàn ông tóc vàng bước đến quầy.

- Cục cưng, lấy cho anh một li martini. - Anh ta cười vênh váo.

Tôi làm thật nhanh rồi đưa cho anh ta. Anh ta cảm ơn và nháy mắt với tôi.

Ngày đầu tiên của tôi có vẻ khá thuận lợi. Cho đến khi tôi lấy đồ uống cho một tên, và y nắm lấy cổ tay tôi. Tôi cố kéo ra nhưng không được.

- Da cưng mềm thật đấy. - Y vuốt tay tôi, mùi cồn tỏa ra nồng nặc.

- Cảm ơn. - Tôi lạnh lùng đáp lại.

Tôi quay đi, phục vụ đồ uống cho khách, nhưng y xông vào chỗ của tôi.

- Xin lỗi, nhưng ngài không được phép vào khu vực này. - Tôi gằn giọng, không thèm liếc tới y.

- Thôi nào cưng, vui vẻ một chút nhé? - Y cười nhếch mép.

- Bỏ tôi ra, tên khốn dâm dục! - Tôi quát, cố đẩy y ra.

Bỗng y đè tôi xuống sàn, bắt đầu kéo khóa quần tôi. Tôi vội nhấn cái nút mà Mark đã đưa. Tiếng đập cửa vang lên, Mark chạy đến, túm cổ áo y.

- MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO VẬY?

Y gào lên. Mark không nói gì, chỉ lôi y đi và ném ra ngoài cửa. Anh bế tôi lên, đưa tôi vào văn phòng của anh.

Mark đặt tôi xuống ghế, lấy ra hộp cứu thương nhỏ. Tôi định hỏi nó để làm gì, nhưng tôi bất chợt để ý đầu gối của mình bị trầy khá mạnh. Hẳn là do tên say rượu đó đẩy tôi xuống sàn. Anh sát trùng cẩn thận cho tôi, rồi ôm tôi vào lòng.

- Em ổn chứ, mèo con?

- Không sao đâu. - Tôi gật đầu.

- Nếu em không muốn, em không cần phải làm việc này nữa. - Mark nhìn vào mắt tôi.

Tôi cười, ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh.

- Sẽ ổn thôi Mark. Có anh để bảo vệ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro