Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ác mộng

Mark's POV

Tôi nằm dài trên giường, đưa mắt trừng trần nhà. Tôi không thể ngủ được, hình ảnh Jack luôn quanh quẩn trong đầu tôi.

Cậu rất hoàn hảo... về mọi mặt...

Tôi mở laptop ra. Không ai biết điều này, nhưng tôi khá thích anime. Tôi mở tập phim đang xem dở, là tập 12 của Tokyo Ghoul.

Tôi vội bỏ tai nghe ra, hướng về phía cánh cửa đột ngột mở. Jack bước vào, hơi sụt sịt, trên người mặc cái áo hoodie rộng thùng thình với cái quần ngủ. Tôi bật đèn lên, thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của cậu và nước mắt còn đọng lại trên má.

- Mèo con, sao vậy?

- Em gặp ác mộng. - Cậu nhỏ giọng đáp.

Tôi kéo cậu lại, ôm trọn cơ thể nhỏ bé đó trong lòng tôi. Trên vai tôi bắt đầu có cảm giác ẩm ướt. 

- Nếu em thích, em có thể ngủ ở đây cùng anh.

Cậu cười yếu ớt, khẽ gật đầu, trèo lên giường nằm cạnh tôi.

- Em... không nghĩ là em sẽ ngủ lại được nữa.

Tôi bật TV lên, chuyển đến Netflix.

- Tokyo Ghoul! - Cậu hào hứng.

- Em thích phim này à?

- Well... Em chưa từng xem bao giờ, nhưng em thấy nó có vẻ hấp dẫn.

Tôi mỉm cười, nhấn vào tập đầu tiên.

Time skip

- Đừng làm thế, Kaneki, cô ta là quỷ đấy!

Jack hét lên. Tôi cười lớn, đưa một miếng bỏng ngô vào miệng.

Vô thức, tôi ôm lấy Jack. Chỉ một lát sau, tôi đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của cậu. Không thể ngờ rằng đến tiếng ngáy cũng đáng yêu thế này. Tôi kéo chăn, hôn lên trán cậu.

- Ngủ ngon, Jack.

Cậu hơi cựa người, khẽ đáp lại tôi.

- Ngủ ngon, Mark.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng, vì mai sẽ là ngày làm việc đầu tiên của Jack ở quán bar. Đồng phục của bartender thì lại khá phô trương: quần jeans đen rất rất ngắn, bốt da đen và nơ đeo cổ màu cầu vồng.

Jack là một người nhút nhát, và tôi không muốn một đám say rượu chạm vào người cậu. Tôi có phát cho tất cả nhân viên một cái nút nhỏ để báo với tôi, nếu kẻ nào dám đi quá giới hạn.

Thoát y trước mặt mấy kẻ đầy hơi men không phải là việc Jack có thể làm, thật may mắn vì công việc của cậu chỉ là bartender.

Tôi tắt đèn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro