Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot


Original Link: https://archiveofourown.org/works/44016445

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. Hãy vào link ủng hộ tác giả bằng việc để lại kudo nhe ❤️
————————————————————
Sau khi xem trận đấu giữa Shohoku và Kainan, Sendoh quyết định đi dạo xung quanh nhà thi đấu để hít thở không khí trong lành trước khi quay về chỗ ngồi. Anh tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi, một mình, sau khi chiến thắng nhanh chóng trước cao trung Takezato. Shohoku đã thua cuộc, cuộc chiến giành quán quân bây giờ thuộc về đội của anh và đội mạnh nhất Kanagawa - cao trung Kainan.

Ừ thì. Sao chẳng được. Không giống như anh lo lắng về chuyện đó. Kế hoạch vẫn như thế. Chơi một cách thông minh. Ngậm một lát chanh. Rồi chơi tiếp tục lối chơi khéo léo đó. Đơn giản thế thôi. Thay vào đó, hãy để những lo lắng đó vào dịp khác và tận hưởng sự yên bình hiếm có này.

Một nguồn sáng rực rỡ thu hút sự chú ý của anh khi anh đi sâu hơn vào công viên vắng người. Mặc dù anh không thực sự cảm thấy khát nhưng vì lí do nào đó, đôi chân anh đã dẫn anh đến gần máy bán nước tự động. Anh đứng lại và đọc kĩ phần hướng dẫn trên máy.

Ah. Một máy bán nước tự động kiểu cũ yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt thay vì thẻ ngân hàng. Anh tự an ủi: Chà, sống lại quá khứ một chút cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Anh đút tay vào túi quần đồng phục, gom tất cả tờ tiền nhàu nát thành một nắm rồi kéo tất cả ra cùng một lúc. Vài đồng xu rơi xuống đất, anh nhặt hết từng đồng không sót xu nào.

Anh đứng miết phẳng từng tờ tiền. Lúc này sự chú ý của anh đã quay trở lại máy bán hàng tự động, lướt xem những lựa chọn bên trong.

"Hmmm.." Nên uống thức uống tăng lực yêu thích của mình không? 'Không' Anh nghĩ thế. Anh đã uống nó vào buổi chiều. Anh xem qua các lựa chọn giới hạn một lần nữa cho đến khi dừng lại ở món nước cụ thể mà anh không thực sự muốn uống nhưng khiến đầu anh nảy ra ý tưởng "Đổi khẩu vị".

Nở một nụ cười nhếch mép nhanh chóng trước khi bấm số của loại nước uống cụ thể rồi đặt tờ tiền vào chỗ thanh toán. Tiền tự động kéo vào bên trong. Vài giây sau, một tiếng uỵch vang lên và nước uống anh chọn rơi xuống, sẵn sàng để lấy. Anh cúi xuống và chuẩn bị thưởng thức hương vị mới nhất chưa thử qua bao giờ ——sữa socola Van Houten Cacao 250ml. "Sảng khoái thật". Anh lẩm bẩm rồi đứng dậy. Không rời khỏi vị trí hiện tại, anh giữ chặt chiếc mũ và định xoay nó lại nhưng một bóng thiếu niên từ xa lọt vào tầm mắt anh. Anh nheo mắt, như thể đang cố nhìn ra thiếu niên đang ngồi một mình trên băng ghế gỗ. Đầu cậu trùm một chiếc khăn nên rất khó để nhận diện, nhưng riêng việc chiếc áo thi đấu màu trắng và số 11 được in phía trước thì chỉ có thể là người đó thôi.

————————

Thất vọng. Nản chí. Giận dữ.

Không phải là vì kết quả của trận đấu....mà là chính bản thân cậu.

Cậu dường như đã làm được. Cậu dường như đã chạm tay đến chiến thắng.

Một điểm nữa. Một bước nữa và sẽ chiến thắng. Tiếc thay, thể lực của cậu không thể tiếp tục đến phút cuối và kết quả là đội bóng rổ đã nhận lấy thất bại nhục nhã trong trận bóng này.

Cậu nghiến chặt răng, tay thu lại thành nắm đấm đặt trên đầu gối.

Giá như. Giá như cậu luyện tập nhiều hơn. Cậu có thể dẫn dắt đội đi đến chiến thắng và giành chức vô địch.

"Chậc". Thật không may, cơ hội ấy đã vụt mất và cậu không thể làm gì khác ngoài việc trút bỏ sự thất vọng này bằng cách đổ lỗi cho bản thân.

"Ồ".

Cậu nghe thấy giọng nói từ phía bên phải mình. Cậu ngước mắt lên và nhìn chủ nhân của giọng nói đó, với sự xuất hiện của tên đó đã làm tăng thêm nỗi thất vọng mà cậu đang đối mặt.

"Cậu nên thay quần áo đi. Nếu không sẽ bệnh" . Sự hiện diện không muốn lại lên tiếng. Tuy nhiên hiện tại cậu không có tâm trạng để nói chuyện và dành năng lượng còn lại cho tên đang nói. Ừ, sao cũng được. Cậu sẽ tiếp tục phớt lờ ngưởi này cho đến khi anh ta không còn gì để nói nữa và biến đi chỗ khác.

Một chai nước hình như là socola chạm vào mặt cậu. "Của cậu đây".

Cậu nhíu mày, cảm thấy bối rối hay đúng hơn là bực bội vì sự phiền phức dai dẳng này.

"Socola đó". Cậu nghe anh nói. "Thứ có thể tăng tinh thần cho cậu chỉ trong vài phút".

Bất chấp sự khó chịu trong người, cuối cùng cậu phải nói chuyện với anh trong nỗ lực đuổi anh đi " Tôi không cần".

"Tất nhiên là cậu sẽ cần" Sendoh thêm vào "Cậu có biết rằng socola làm tăng lượng sero-serobin? Seronin? Cậu biết đấy, thứ tạo ra hạnh phúc?"

"Serotonin" Cậu sửa lại, sau đó thì thầm "Đồ ngốc."

Sendoh nghe thấy như không nói gì. "Ừ, cái đó. Cái đó đấy. Ngoài việc làm tăng hàm lượng hấp thụ calo, lợi ích chính của socola là thứ mà cậu cần ngay bây giờ". Bằng cách nào đấy, điều này làm cho cậu im lặng và quay trở về trạng thái thất vọng ban nãy.

"Tôi biết cậu đã cố gắng hết sức" Sendoh tiếp tục. " Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên trước việc cậu tự mình dẫn điểm trước. Cậu đã làm rất tốt Rukawa. Nhưng chiến thắng không phải là tất cả."

Tuy nhiên lời nói đó đã đánh vào tâm trạng của cậu " Tôi không chơi để thua cuộc, tôi chơi vì tôi muốn chiến thắng." Cậu nói. Giống như ai kia? Chơi thông minh và hết mình rồi ổn với việc thua cuộc ? Điều đó rõ ràng vô cùng ngu ngốc. Nếu cậu thấy ổn với việc đó, thì cậu mới là đứa điên. Chiến thắng là tất cả đối với cậu. Cậu luyện tập hằng đêm, cải thiện kỹ năng của mình hằng ngày...để dành chiến thắng! Để mang chiến thắng về nhà! Mục đích của việc phấn đấu hết mình là gì nếu cuối cùng mình vẫn thua cuộc ?

"Rút kinh nghiệm..." Sendoh dường như đang trả lời câu hỏi trong đầu của Rukawa. " Đó mới là điều quan trọng sau mỗi trận đấu, Rukawa." Bất chấp ý kiến trái ngược, nghe thấy những lời đó của anh khiến cậu quay mặt về bên phải, nhìn người đàn ông đang mỉm cười với cậu với chai socola đang cầm trên tay. "Chiến thắng là điều tuyệt vời nhất trên thế gian. Chiến thắng. Tôi hiểu điều đó." Anh nói và tiếp tục. "Nhưng thua cũng giống như thắng, Rukawa. Mặc dù nó không vinh quang bằng việc đoạt được chiếc cúp quý giá, nhưng điều quan trọng là nó giúp cậu nhận ra điều gì đó để nhắc nhở cậu về những gì còn thiếu sót, những gì cậu cần cải thiện, làm thế nào để cậu làm tốt hơn chính cậu ngày hôm qua. Cậu không thể lúc nào cũng ở trên đỉnh cao đâu, siêu tân binh. Đôi khi nhìn lên vẫn tốt hơn là nhìn xuống."

Những lời lẽ hợp lý của anh khiến môi Rukawa mấp máy.

"Bực bội một chút không vấn đề gì. Đó là chuyện bình thường. Nhưng cậu không nên suy nghĩ quá nhiều hay thất vọng về nó." Anh đưa cho cậu chai socola " Và thứ này chắc chắn có thể giúp cậu...ngay từ đầu."

Bài phát biểu dài của anh có thể giúp cậu mở mang tầm mắt nhưng điều đó không khiến cậu nhận đồ uống của anh.

Cảm thấy bối rối, Sendoh gãi má 'Sao mình cảm thấy như đang nói chuyện với bức tường vậy nhỉ?'

Sau đó Rukawa nghe thấy tiếng uỵch bên cạnh mình. Cậu liếc nhìn và thấy chai nước đang ở bên cạnh cậu. Khi ngẩng đầu lên, người đàn ông đã quay lưng lại, rời đi " Uống đi, Rukawa. Thay quần áo khô trước khi bị nhiễm bệnh. Chúc cậu ngủ ngon." Anh nói và vẫy tay cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Sau khi do dự một lúc, Rukawa cuối cùng cũng cầm lấy chai nước. Cậu nhìn chằm chằm nó một lúc rồi vặn nắp mở ra. Cậu uống một ngụm, uống hết nửa chai rồi quay lại nhìn chằm chằm vào công viên yên tĩnh. Chỉ trong vài giây cho đến cuối anh ta kết luận một điều vô lý.....cái tên đó hoàn toàn đúng.  Thức uống socola, vì lí do mơ hồ nào đó, đã thực sự làm dịu tâm trạng của cậu. Nỗi ấm ức vẫn còn đó nhưng thức uống đã phần nào...trút bỏ cảm giác nặng trĩu trong cậu.

Có vẻ như sau tất cả, tên đó hoàn toàn đúng.

Một nụ cười nhếch mép nở trên môi cậu.

————————

Thay vì xem trận tranh chức vô địch của Kainan và Ryonan, Rukawa quyết định tận dụng khoảng thời gian này để luyện tập nhiều hơn nhằm chuẩn bị cho trận đấu sắp tới bất kể kết quả của trận đấu hiện tại ở Kanagawa có như thế nào đi chăng nữa.

Sau khi luyện tập hơn một giờ, cuối cùng Rukawa cũng kết thúc. Cậu tắm nhanh và thay quần áo khô. Tiếng chuông điện thoại liên tục của cậu đã phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng thay đồ của phòng tập cao trung Shohoku. Trước khi mang giày, cậu lấy điện thoại từ túi xách của mình ra. Các tin nhắn nhấp nháy trên màn hình đến từ nhóm trò chuyện của đội bóng rổ Shohoku. Cậu đọc qua một chút, có vẻ như đội Ryonan đã không giành chức vô địch.

"Tôi thật sự thấy rất tiếc cho Sendoh. Cậu ấy đã cố gắng kéo dài đến phút bù giờ nhưng vẫn thua cuộc." Kogure

"Đó là lỗi của tên thũ lĩnh vượn người ngu ngốc đó. Tên đó không xứng đáng làm đội trưởng." Akagi nói, đề cập sự thất vọng đến đối thủ khi anh ta liên tục phạm lỗi.

Ayako nói thêm " Sendoh là một đối thủ xứng tầm với Maki. Cậu ấy đã đối đầu trực tiếp vố Maki và vẫn có thể tự mình dẫn dắt đội của mình. Kainan so với cậu ta là quá mạnh."

"Điều đó có nghĩa là đối thủ của chúng ta là Ryonan cho vị trí thứ hai?" Miyagi nói.

Mitsui nói theo " Này Sakuragi, cậu phải kèm tên Fukuda đó. Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi."

"Nói thế với tôi làm gì? Nói điều đó với cái tên yếu ớt thiếu sắt ấy!"

Theo như tin nhắn, có vẻ như Sendoh đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trong trận đấu. Nhưng không có sự giúp sức từ đồng đội, đặc biệt là sự vắng mặt của Uozumi, anh đã phải chấp nhận thất bại. Bây giờ cậu tự hỏi, cảm giác của Sendoh sau khi thua Kainan là gì?

Ngày hôm sau, sau trận thua với Kainan, huấn luyện viên Taoka gọi đội mình ra sân tập luyện.

"Chết tiệt! Ám sát người ta trong một tiếng đồng hồ sau trận hôm qua à? Huấn luyện viên Taoka đang cướp đi sự sống của tôi!" Koshino vừa nói vừa đặt mình xuống chiếc ghế dài trong phòng thay đồ. "Chà. Chúng ta cần chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Với sự tham gia của Mitsui và Miyagi vào đội hình Shohoku, thì việc chiến thắng không hề dễ dàng." Ikegami nói.

Koshino nhún vai "Hừ! Chúng ta có Sendoh trong đội mà!" Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh "...phải không, Sendoh?"

Sendoh chỉ đơn giản là nở nụ cười nhanh chóng.

Hikoichi bước vào phòng, gọi "Anh Sendoh!" Tất cả ánh mắt đều hướng về anh.

"Yo Hikoichi" Sendoh chào và vẫy tay. Người nhỏ tuổi hơn đến gần và đưa cho anh chiếc túi màu nâu " Có quà cho anh."

Sendoh cảm thấy tò mò và nhận lấy từ y. Koshino ngồi dậy và bắt đầu thúc cùi chỏ vào người Sendoh, trêu anh " Này Sendoh, lần này là ai vậy? Lớp nào?"

"Này Hikoichi, nữ sinh mới là ai thế?" Ikegami hỏi.

Hikoichi cứng người, cố gắng nói ra ai là người gửi "A——ơ"

Koshino đứng dậy và khoác vai cậu nhóc tội nghiệp " Bạn ấy có xinh không?"

Y đổ mồ hôi "Aa. Em đoán thế"

"Quyến rũ?" Ikegami tiếp lời. Cậu nhóc ngượng ngùng cười " Aa. Em không biết."

Lờ đi tiếng ồn ào phía sau, Sendoh nhìn chằm chằm vào chiếc túi màu nâu có vẻ như được mua từ cửa hàng tiện lợi. Thông thường, anh nhận quà từ người hâm mộ trong những túi giấy sang trọng nhưng lần này thì khác. Anh mở túi giấy ra và thấy một thanh Snickers. Một bên lông mày nhướng lên, tự hỏi tại sao lại có một thanh socola. Sau đó, anh thấy một tờ ghi chú ngắn được viết bên trong túi giấy.

Gửi kẻ thất bại ngày hôm qua.
Tôi nghe nói anh đã thua trước lão già của Kainan.
Trả ơn này.
Kẻ thua cuộc hôm trước.

Môi anh cong lên. Với ghi chú bên trong, anh đã tìm ra ai là người gửi.

Hikoichi đợi những người khác rời khỏi phòng rồi mới  tiếp cận Sendoh. " Anh Sendoh, thực ra Rukawa của Shohoku đã đưa cho ann cái này."

Sendoh nhìn lại, giả vờ ngạc nhiên trước sự tiết lộ của đàn em, "Cậu vô tình gặp cậu ấy trong cửa hàng tiện lợi à?

Hikoichi nghiền ngẫm, "À. Không. Cậu ấy ở ngoài cổng. Em có cảm giác như cậu ấy đã đợi rất lâu chỉ để đưa cái này. Mặc dù em không chắc liệu cậu ấy đang đợi anh hay là em"

Anh thẳng lưng. "Ngay cổng? Cậu ấy còn ở đó không?"

Y lắc đầu. "Không. Cậu ấy rời đi ngay sau đó rồi." Y nói. " Anh Sendoh, anh và Rukawa là bạn bè à ?"

Anh hé môi một chút nhưng cố nặn ra một nụ cười nhẹ.

———————

Trận đấu giữa Shohoku và Ryonan sắp bắt đầu.

Huấn luyện viên Anzai bắt đầu bằng việc tóm tắt về lối chơi và chiến lược ban đầu của đội. Đối với nghi thức cuối cùng trước màn trả thù đã được chờ đợi rất lâu cho đội đầu tiên đánh bại họ trong một trận đấu tập đơn giản, đội Shohoku túm tụm lại thành một vòng tròn và hô vang lời khích lệ của mình.

Sau đó mỗi thành viên bắt đầu bước ra khỏi phòng.

"Rukawa."

Người được gọi là Hoàng tử băng quay lại và đối mặt với Yasuda. Một chiếc túi giấy đỏ lạ mắt được trao cho cậu. Lông mày cậu giật giật, tự hỏi, không phải là quà Valentine đến sớm quá chứ? Trên thực tế, ngày mà tủ đồ và bàn học của cậu chất đầy những túi quà sang trọng như thế này đã trôi qua từ ba tháng trước.

" Sendoh nói, cái này là cho cậu."

Cậu cảm thấy ngạc nhiên những vẫn nhận lấy túi quà từ đàn anh. Khi cậu định mở nó ra, Yasuda đã nắm lấy tay cậu "Cậu ta còn nói, tôi phải nhìn thấy cậu cười thì mới cho cậu mở nó ra." Yasuda nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi nụ cười.

Nhưng khi ánh mắt của Rukawa dần trở nên sát khí, hắn buông tay ra và cười ngượng ngùng vì sợ cậu nhóc năm nhất nóng tính " Thực ra, tôi chỉ cần nói với cậu ta là cậu đã cười là được rồi." Rồi vội vàng chạy đi.

Khi chỉ còn lại mình cậu, Rukawa mở túi và thấy ba thanh Kinder Joys màu xanh. Sau đó lật tờ giấy treo trên miệng túi.

Gửi kẻ thất bại ngày hôm qua.
Tôi nghe nói đội các cậu đã có một trận đấu tập vào ngày hôm qua và những học sinh năm nhất đã thua các đàn anh.
Trả ơn,
Kẻ thua cuộc hôm trước.
Tái bút: Lần sau nhớ dùng túi quà. Nó ngọt ngào hơn một chiếc túi giấy màu nâu từ cửa hàng tiện lợi.

Rukawa bĩu môi bỏ đi, "Đồ ngốc." Cậu thì thầm với chính mình nhưng dù cảm thấy hơi kỳ lạ với món quà nhỏ, cậu vẫn quay lại để nhét chiếc túi màu đỏ vào trong chiếc túi vải thô của mình trước khi rời khỏi phòng chuẩn bị cho trận đấu.

———————

Ngày hôm sau

"Sendoh, có đồ cho cậu!" Uozumi, cựu đội trưởng của Ryonan, hét lên từ cửa phòng tập thể dục với một anh chàng giao hàng đứng bên cạnh.

Một đường cong tự động hiện lên trên miệng. Món quà không mong đợi sẽ được tiếp nhận nhưng Sendoh không thể không chờ đợi nó.

Anh tiến đến chỗ người giao hàng, trong khi những lời trêu chọc từ đồng đội vang lên phía sau.

"Tuyệt đấy Sendoh!"

"Lần thứ hai rồi đấy. Nào, tiết lộ tên nữ sinh đó đi Sendoh!"

"Lớp nào thế?"

Anh ký vào tờ giấy và nhận gói hàng được bọc  và bảo vệ cẩn thận trong hộp bưu kiện. Đứng yên đó, anh mở hộp và thấy món đồ bên trong được bọc trong một tờ báo. Anh bật cười, lắc đầu. Rukawa đang mỉa mai tâm tư gói quà của anh.

Anh xé tờ báo và thấy hai thanh socola Kitkat và Nestle. Tất nhiên, nếu có quà, sẽ có giấy ghi chú. Anh tìm tiếp trong hộp bưu kiện và tìm thấy mảnh giấy rách từ tờ báo.

Gửi kẻ thất bại của ngày hôm qua,
Chắc anh phải cảm thấy tồi tệ lắm khi thua hai lần liên tiếp .
Trả ơn,
Kẻ thua cuộc hôm trước.
PS1: Giấy báo hiệu quả hơn.
PS2: Không biết ăn cái này, chính là đại ngốc.

————————

Tuần sau đó.

"Này cáo hôi."

Cậu quay đầu lại và thấy Sakuragi đang dậm chân đi về phía mình. Y đập món đồ vào ngực Rukawa "Tao đéo tin được tao phải nhận đồ cho mày!" Y gầm gừ rồi bỏ đi. Không bận tâm đến sự thô lỗ của tên tóc đỏ bởi vì điều khiến cậu bối rối bây giờ là tại sao hôm nay cậu lại nhận được quà? Hôm nay không hề có trận đấu hay trận đấu tập nào cả.

Không suy nghĩ thêm về điều đó nữa, cậu đặt món đồ xuống và gỡ băng dính hai bên. Khi cậu mở ra, một bức ảnh Polaroid hiện lên đầu tiên.

Cậu cười khẩy.

Đó là hình 4 thanh Kitkat bị cắn ở giữa thay vì ăn từng cái. Rõ ràng, điều này là đang muốn trêu chọc cậu. "Đồ ngốc." Cậu lẩm bẩm. Cậu nhìn sâu hơn vào bên trong hộp và tìm thấy mảnh giấy ghi lại lời giải thích vì sao hôm nay cậu nhận được quà.

Gửi kẻ thất bại của ngày hôm qua,
Tôi đã có một giấc mơ đêm qua và tôi đã dậy vào lúc đó. :(
Trả ơn,
Kẻ thua cuộc hôm trước.
Tái bút: Tôi lo lắng về cân nặng của cậu nên hôm nay tôi sẽ cho cậu ăn socola đen. Chúc cậu có một giấc mơ không mấy ngọt ngào. Chu.

Không hiểu sao cậu cảm thấy hơi nóng trên má. "Đồ ngốc." Cậu lẩm bẩm, rồi mang món quà từ bên trong hộp lên. Rõ ràng, đó là một thanh socola đen hương dâu nặng 90g với nhãn hiệu 'Chocolove' được viết lớn. Lần này, không chỉ hai gò má nóng rực, mà còn có một tiếng đập kỳ lạ trong lồng ngực.

—————————

Đúng như dự đoán, sau trận đấu giữa Shohoku và Shoyo/Ryonan, ngày hôm sau, Sendoh đã tìm thấy món quà của mình trên băng ghế trong phòng thay đồ.

Koshino bước ra từ phòng tắm, cơ thể vẫn còn ướt sũng và phần dưới chỉ che độc một chiếc khăn tắm. Nhưng điều khiến hắn nhướng mày là nụ cười kỳ lạ của bạn mình khi khẽ nhìn chằm chằm vào hộp bưu kiện. "Tôi đã nhận hàng cho cậu. Hơn nữa, nó rất nặng." Hắn nói, nhưng anh chàng dường như không nghe thấy. Hắn đi lòng vòng và đứng trước Sendoh, khoanh tay. "Này Sendoh. Cậu có bạn gái chưa?"

Cuối cùng thì Sendoh nhìn lên với đôi lông mày nhíu lại.

"Sao? Gần đây cậu toàn được nhận quà." Hắn nhìn những người khác.

"Thì?"

"Vậy thì sao? Cậu có bạn gái chưa?"

Sendoh chỉ đơn giản xua tay để đuổi hắn đi, từ chối trả lời. "Cậu là gì? Mẹ tôi à? Quay vào trong đi."

"Tôi không phải mẹ cậu! Mọi người chỉ thắc mắc người yêu ngọt ngào của cậu là ai thôi."

"Người yêu ngọt ngào? Thế nghĩa là sao?" anh nói với những tiếng cười khúc khích nhỏ.

"Chảng phải cậu luôn nhận được sô cô la sao?"

Sendoh chỉ lắc đầu. Sau đó anh hạ túi và ngồi xuống. Anh nhấc hộp quà lên đặt trên đùi mình, 'Ugh. Nặng thật.' anh nghĩ, cảm thấy sức nặng bất thường. Sau đó, anh gỡ băng dính ở mỗi góc và nâng tấm bìa lên. Trước sự ngạc nhiên của anh, trong hộp chứa đầy các loại socola nhãn hiệu khác nhau. 'Thì ra đó là lý do tại sao nó nặng.' Anh cười khúc khích. Anh tìm thấy ghi chú ở giữa và đọc nó ngay lập tức.

Gửi kẻ thất bại của ngày hôm qua,
Thua hai lần cũng không sao. Nhưng ba lần liên tiếp? Một đống socola này sẽ kích hoạt Serotonin của anh.
Trả ơn,
Kẻ thua cuộc hôm trước.
PS: Đặt tay vào giữa. Đây là một cách chữa trị trước khi anh rụng hết răng.

Theo chỉ dẫn, anh thò tay vào giữa và tìm thấy món đồ mà người gửi đề cập đến. Một tiếng cười lớn lấp đầy toàn bộ phòng thay đồ. Trên tay anh là một ống kem đánh răng dài với bàn chải đánh răng ở bên cạnh. Sendoh không thể kìm được tiếng cười của mình, khiến Koshino nhướng mày nhiều hơn.
————————

Đội Shohoku đã trở về từ Giải đấu liên cấp sau khi thua trận với Học viện Aiwa.

Rukawa ngáp lớn khi cậu đi lên cầu thang, hướng về nhà của mình. Và khi cậu đến hành lang, từ vị trí của mình, cậu nhận thấy một chiếc hộp trước cửa nhà cậu. Lông mày cậu nhíu lại. Món quà cậu mong đợi đang đặt trước nhà của cậu! Điều này có nghĩa là Sendoh biết nơi cậu sống bây giờ sao?

Anh đi đến căn hộ của mình và nhặt chiếc hộp lên. Trọng lượng, tuy nhiên, nhẹ nhất trong số những món quà mà cậu nhận được từ cùng một người. Cậu nhanh chóng mở nó ra và không tìm thấy gì ngoài một mảnh giấy ghi chú.

Gửi kẻ thất bại của ngày hôm qua,
Tôi hết socola rồi, nhưng tôi biết một rạp chiếu phim bán bỏng ngô vị sô cô la. Cậu có muốn thử vào cuối tuần này không?
Trả ơn,
Kẻ thua cuộc hôm trước.
Tái bút: Tôi thấy chuyển phát thư rất tốn kém, vì vậy bên dưới là số của tôi. Gọi cho tôi nếu cậu đồng ý. Hoặc gọi cho tôi nếu cậu bận. Chu.

Môi cậu cong lên thành nụ cười ngọt ngào nhất. Cuối cùng cũng chấp nhận sự thay đổi trong trái tim mình.

Đối với kẻ thất bại của ngày hôm qua...

không còn thấy buồn nữa...

khi thua một trò chơi.

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro