Hoa Trà Đen
[Fic dịch] Nhiều và nhiều hơn nữa
Más y más
By CELESTEkaomy
Source: wattpad
Trans by me
Summary: Kohaku luôn biết rằng yêu Senku là một ý tưởng tồi, tuy nhiên cô không bao giờ hy vọng nó cũng có thể gây chết người. Một cái chết đẹp đẽ được bao phủ bởi hoa và máu dường như là tất cả những gì đang chờ đợi cô ở cuối con đường đó. / Hanahaki AU.
**Fic này không quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả**
------------------------0o0----------------------------
HOA TRÀ ĐEN
Kể từ khi gặp Senku, Kohaku luôn biết rằng có điều gì đó đặc biệt ở anh. Cô tận mắt nhìn thấy anh chết để một cô gái được sống nhưng sau đó cô lại thấy anh trở về từ cõi chết và cứu mạng mình.
Và kể từ đó cô luôn trung thành theo sát anh, sẵn sàng giúp đỡ anh trong mọi mục tiêu của mình.
Cô thực sự không chắc đó là khi nào ... cô bắt đầu yêu anh.
Senku là một người đàn ông tuyệt vời mà cô ngưỡng mộ hơn bất cứ ai, là người mà cô kính trọng hơn bất cứ ai. Cách anh luôn mỉm cười với cô, dạy cô những điều mới mẻ khiến cô nhận ra rằng tình cảm của cô đối với anh còn hơn cả sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Hơn cả một tình bạn, cô yêu anh.
Và khi cảm giác đó càng ngày càng lớn, cơn đau trong lồng ngực của cô cũng ngày càng nhiều hơn.
"Mấy cái đầu óc yêu đương là cái thứ phi logic phiền phức nhất đấy."
"Các mối quan hệ và sự lãng mạn không làm tôi quan tâm đến một milimet."
Senku chỉ yêu thích khoa học. Tất cả mọi người đều biết, anh không có thời gian cho bất cứ thứ gì ngoài khoa học và việc hồi sinh nhân loại. Kohaku biết rất rõ điều đó. Cô không nên bận tâm đến cảm xúc ngu ngốc của mình. Còn nhiều việc quan trọng hơn phải lo lắng.
Vì vậy Kohaku không nói gì cả.
Và cô đã không nói bất cứ điều gì khi cô bắt đầu ho ra những cánh hoa đầu tiên. Cánh hoa đỏ như màu mắt của Senku, hoà lẫn với màu máu bao phủ chúng.
Bệnh Hanahaki xuất hiện trong hàng trăm câu chuyện. Đó là căn bệnh của tình yêu đơn phương.
Khi tình yêu của bạn chỉ là đơn phương, những bông hoa xinh đẹp sẽ bắt đầu nảy mầm từ trái tim bạn, vươn ra, chạm đến nội tạng của bạn, nhiều lần làm tổn thương phổi bằng những chiếc gai của chúng.
Chỉ có hai cách để chữa khỏi căn bệnh này. Tỏ tình và được đáp lại hoặc uống phải chất độc của hoa trà đen.
Chất độc này sẽ chữa lành cho bạn hoàn toàn, gần như ngay lập tức, nhưng nó để lại một hậu quả khủng khiếp: sau khi uống nó, bạn không còn có thể yêu ai ... được nữa.
Kohaku không muốn dùng đến hoa, vì vậy cô cố gắng quên đi Senku. Có lẽ nếu cô ngừng yêu anh thì hoa sẽ tàn.
Tuy nhiên, nó hoàn toàn vô dụng.
Mỗi ngày trôi qua dường như cô chỉ có thể yêu Senku nhiều hơn. Mặc dù thực tế là anh chưa bao giờ thể hiện rằng anh yêu cô hơn một người bạn, cô vẫn không ngừng yêu từng nụ cười anh dành cho cô, không ngừng trân trọng từng khoảnh khắc họ ở bên nhau và mỗi khi cô muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa từ anh là cô lại ho ra hoa. Những cánh hoa dính đầy máu ngày càng nhiều hơn.
Nếu để hoa phát triển quá lâu, bệnh Hanahaki sẽ giết chết bạn ...
Sau hai năm yêu thầm Senku, Kohaku chỉ trở nên tồi tệ hơn theo từng ngày.
Một ngày nọ, cô nôn ra một lượng máu đáng kể và trong đó cô hoàn toàn có thể nhìn thấy một bông hồng đỏ lớn, với những cánh hoa xinh đẹp và một thân cây nhỏ phủ đầy gai.
Khi cô đang nhìn chằm chằm vào bông hoa đó với vẻ sợ hãi và mê mẩn, Ruri đã bắt gặp nó và hét lên kinh hoàng.
Cô phải thừa nhận rằng mình mắc bệnh Hanahaki và ngay khi cô nói với chị gái mình rằng đó là Senku, Ruri đã mở to mắt, ngay lập tức cảm thấy vô cùng lo sợ cho cuộc sống của em gái mình.
Ruri cũng biết điều đó. Senku sẽ không bao giờ đáp lại, lựa chọn duy nhất của họ là chất độc của hoa trà đen.
Người tiếp theo phát hiện ra bí mật của cô ấy là Ukyou. Anh nghe thấy tiếng cô nôn ra máu và cô phải nói với anh mọi chuyện. Anh cũng rất buồn khi biết tình yêu của cô dành cho Senku. Và anh cũng biết rằng nó sẽ không bao giờ được đáp lại.
Người thứ ba biết là Chrome. Khi Ruri ôm cô với những giọt nước mắt lăn dài trên má nơi những bông hoa và máu đang trào ra từ miệng của cô, Chrome đã nhìn thấy tất cả.
Khi cô nói rằng mình yêu Senku, Chrome nói với cô rằng cô nên quên anh ấy ngay lập tức, nhưng cô đảm bảo với anh rằng cô đã cố gắng làm thế trong nhiều năm. Điều đó là vô ích.
Nhìn ánh mắt buồn bã của người chị gái yêu quý và người bạn thân yêu của mình, cô nói với họ rằng cô muốn uống thuốc độc từ hoa trà đen. Cô phát ốm vì nỗi đau này, nhưng trên hết là lo lắng cho những người cô yêu thương. Cô không thể tiếp tục như thế mãi.
Ruri bật khóc và cầu xin cô xem xét lại, nhưng Kohaku vẫn kiên quyết và Chrome đồng ý chuẩn bị thuốc độc cho cô.
Khi cô bước ra khỏi túp lều của Chrome vào ngày hôm sau, với một cái ly chứa đầy chất độc từ hoa trà đen, cô gặp Ukyou, người đang nhìn cô với đôi mắt buồn và hỏi cô có chắc không.
Kohaku ấn chiếc cốc vào ngực và một cơn ho dữ dội xâm chiếm cô. Một vài cánh hoa đỏ thoát ra từ đôi môi hồng. Cô cúi đầu xuống, không muốn bị nhìn thấy trong tình trạng thảm hại như vậy.
Cô tiếp tục ho trong vài giây, nắm chặt cái ly bằng cả hai tay, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, nhưng không chỉ vì đau.
Khi cô ngước lên một lần nữa, một giọt máu chảy xuống cằm và nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, cô chỉ có thể cười buồn với anh, nhiều cánh hoa đỏ tuôn ra từ môi hơn khi cô nói.
"Dù sao thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ yêu tôi."
Cô rời khỏi đó theo hướng của khu rừng, để lại Ukyou rất buồn cho cô. Anh không thể chịu đựng được nữa khi để mọi chuyện như vậy.
Không cần suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Ukyou chạy ngay đến phòng thí nghiệm, thấy Senku đang làm một trong những thí nghiệm khoa học của mình.
Trước khi Senku kịp hỏi anh chuyện quái gì đã xảy ra với anh ấy mà lại chạy như thế này, Ukyou đã hét vào mặt anh rằng Kohaku yêu anh.
Anh mở to mắt trong một giây, trước khi cười khúc khích.
-Và?
Ukyou nắm chặt tay có vẻ như muốn mắng anh, nhưng anh thả lỏng và mỉm cười thương hại với nhà khoa học.
“Hanahaki ...”
Thế thôi, Senku không cần nhiều hơn nữa để ngừng những câu hỏi vòng vo ngu ngốc của mình.
-Cô ấy ở đâu?
Ukyou nói cho anh biết anh đã nhìn thấy cô đi theo hướng nào và cũng nói với anh về chất độc của hoa trà đen. Và Senku đã chạy như thể chưa từng chạy bao giờ trong đời. Anh chạy cho đến khi nhìn thấy Kohaku đang ngồi trên thân cây đổ, trên tay cô là chiếc cốc đã cạn một nửa.
"Kohaku!"
Ngay khi cô quay lại nhìn anh, Senku biết rằng anh đã đến muộn rồi.
Đôi mắt của cô, đôi mắt luôn sáng ngời mỗi khi nhìn thấy anh, giờ trở nên trống rỗng, không còn chút cảm xúc nào.
—Senku. Cô đứng dậy và nhìn anh với vẻ thờ ơ hoàn toàn. Ông cần tôi giúp gì sao?
Anh cảm thấy nhói đau ở ngực và cúi gằm mặt xuống.
Tại sao… tại sao anh lại cảm thấy như mình vừa mất tất cả?
Kohaku nhún vai không đáp và bắt đầu quay về, đi lướt qua anh mà không thèm liếc nhìn anh một cái.
Lắng nghe tiếng bước chân của cô xa dần, Senku cảm thấy một cơn ho dữ dội bỗng xâm chiếm cơ thể anh, anh đưa một tay lên miệng và tay kia lên ngực, điều này khiến anh đau đớn hơn bao giờ hết trong đời.
Khi anh bỏ tay ra khỏi miệng, anh ngạc nhiên khi thấy những cánh hoa màu xanh lam tuyệt đẹp dính đầy máu của anh nằm rải rác trên lòng bàn tay.
Ồ ...
Vậy ra, cảm giác đó là như thế này ... khi biết rằng bạn sẽ không bao giờ được đáp lại.
Anh cười khúc khích, phớt lờ những cánh hoa xanh và dòng máu đang phun ra. Không thể dừng lại được. Ngày càng nhiều và nhiều hơn nữa ...
Hết
---------------------------------------------
P/s: Đây là OTP yêu thích của mình nhưng fanfic ít quá nên mình tự dịch. Bạn CELESTEkaomy có nhiều fic Senkoha hay lắm ạ. Mn có thể kiếm đọc ủng hộ bạn ấy.
(Fic còn đc đăng ẩn danh trên page Leona and Onion-Senkoha là chân ái, page ms thành lập, ai có OTP là cp này hãy tham gia để ủng hộ page nhé ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro