Chương 3
Khi Nicolas tắm xong, căn phòng của anh trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện của phòng kế bên đã dừng lại, kể cả tiếng nước chảy của những phòng trên. Tiếng gầm gừ của máy điều hoà là âm thanh duy nhất phát ra trong phòng, ngoại trừ tiếng thở nhẹ nhàng mà bạn trai anh đang tạo ra trong chiếc chăn mềm mại.
Nicolas ngồi gần cậu, thích thú với cảnh tượng trước mắt. Anh luôn biết rằng chàng trai to lớn của mình luôn được các fan nữ yêu thích vì vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng. Nhưng có lẽ không ai trong số họ sẽ tưởng tượng ra được Tobio trông đẹp đến như thế nào khi cậu ngủ say: đôi má cậu ửng hồng, lông mày mảnh mai thả lỏng và những sợi tóc đen nằm yên một cách quyến rũ ở bên tai. Đó là chưa kể đến đôi môi sưng húp và phần cổ lộ ra đầy những dấu hôn đỏ hồng.
Tất cả những điều đó thường đủ để khiến tâm trí của Nicolas rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhưng anh hiểu rõ Tobio, anh chắc chắn rằng Tobio sẽ không hài lòng về những dấu hôn trên cổ khi cậu tỉnh dậy.
Vì thế, Nicolas cúi xuống và hôn nhẹ trên mi cậu.
"Tobio? Dậy nào, bé con" anh thủ thỉ " Đừng ngủ nữa, sáng mai em sẽ thấy rất khó chịu đấy".
Tobio càu nhàu, ôm thú bông Vabo-chan chặt hơn.
"Đã sáng rồi ạ?"
" Không phải. Nhưng tôi sẽ để em ngủ bao lâu mà em muốn vào sáng mai, tôi hứa đó"
Nghe thấy điều đó, Tobio cau mày và nhắm mắt lại.
"...Anh còn chả biết đến thời khoá biểu ngày mai của em thế nào nữa, Nico-san"
Cậu ra vẻ phản đối và Nicolas cười khúc khích:
"Đúng là tôi không biết thật. Nhưng thật sự đấy, bé yêu. Tôi sẽ sửa soạn phòng tắm cho em, cho nên em phải đi tắm đấy"
Mặc dù cậu sống chết muốn nằm trên giường nhưng cũng đành thuận theo anh khi Nicolas đe doạ sẽ tịch thu Vabo-chan của cậu.
("Thật tình, tôi không thể hiểu tại sao em và Wakatoshi-kun lại thích nó như thế chứ?" Nicolas thở dài)
Tobio loạng choạng bước vào phòng tắm, vẫn còn mơ màng và tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng cậu vô cùng biết ơn Nicolas vì đã ép cậu đi tắm khi cậu cảm thấy sự mệt mỏi và đau nhức của cơ bắp dần được xoa dịu bởi làn hơi ấm của nước nóng. Cậu tận hưởng nó một lúc và đứng dậy sau khi dịch vụ dọn dẹp phòng kết thúc.
Khi đang lau khô người, Tobio nghe thấy tiếng Nicolas đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Bồ Đào Nha ngay trước cửa. Giọng nói trông rất quen thuộc nên có lẽ đó thành viên của tuyển Brazil. Vì không muốn sự hiện diện của mình gây rắc rối cho Nicolas, Tobio nhón chân bước lên giường chờ đợi trong bộ ga giường đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Cuộc hội thoại không kéo dài lâu và Nicolas quay trở lại với nụ cười tươi tắn trên gương mặt. Là một người đàn ông vui vẻ và đáng yêu, có thể dễ dàng thấy anh ấy luôn mỉm cười với tất cả mọi người trong mọi khoảnh khắc. Nhưng Tobio có thể nhận ra sự khác biệt ngày hôm nay - đó không phải là biểu hiện vui tươi thường thấy của anh, mà là biểu hiện của niềm hạnh phúc tuôn trào, một biểu hiện chỉ hiện ra khi anh dành thời gian tuyệt vời bên gia đình ( bao gồm cả Rubens và Tobio ) hoặc khi anh đạt được những thành tích mới trên sự nghiệp bóng chuyền. Sự khác biệt khá tinh tế khiến Tobio phải mất một lúc để đặt ngón tay lên nó và điều đó đã tạo ra cảm giác gần gũi và thân mật khi Tobio nhìn thấy dáng vẻ đó, một khía cạnh của Romero Nicolas mà cậu dưới danh nghĩa là bạn trai hoặc chuyền hai hiếm khi thấy. Cậu tự hỏi điều gì đã khiến anh vui đến như thế, nhưng cậu muốn trân trọng niềm vui của anh lâu hơn một chút. Vì vậy, cậu không hỏi anh bất kì điều gì cho đến khi anh tắt đèn và chui vào trong chăn.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu nằm nghiêng quay mặt về phía anh.
"Không có chuyện gì quan trọng đâu, thật đấy". Nicolas trả lời. Anh thở dài khi tìm được một tư thế nằm vô cùng thoái mái và ấm áp, một cánh tay buông thỏng ôm lấy Tobio - người cũng đang tận hưởng cảm giác giống anh sau khi cả hai cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài. "Là Bruno, anh ấy đang gõ cửa để kiểm tra xem có ai trong số chúng tôi say tí bỉ hay không hay cần bất kì loại thuốc hoặc thứ gì khác...một số người có lẽ hơi quá chén tối qua"
" Anh đã 'say tí bỉ' trước đó rồi sao?" Tobio để ý từ quan trọng và nhấc mày.
"Tất nhiên là không rồi" Vị quán quân cố gắng bào chữa cho mình "... thì, có lẽ là một chút sau khi chúng tôi chiến thắng ở Rio. Đó là Thế Vận hội Olympics, và một trận đấu trên sân nhà... chúng tôi đã thua hai trận chung kết khi ở London và Bắc Kinh, vì vậy... điều đó có ý nghĩa rất nhiều đối với chúng tôi. Tuy nhiên, đối với kỉ lục được ghi lại thì tôi không phải là người nhẹ đô nhất"
Tobio cười khúc khích, cậu rất thích nghe Nicolas kể về đồng đội của anh; ban đầu bởi vì họ là một trong những đội xuất sắc nhất thế giới và bây giờ chính là vì họ là một phần kí ức đẹp nhất của Nicolas.
"Thật ra thì, anh ấy cũng hỏi tôi một câu hỏi nữa" Nico bỗng nhiên thêm vào, giọng anh trầm xuống, tỏ vẻ bí ẩn.
Tobio chớp mắt một cách ngây ngốc.
"Anh ấy hỏi gì vậy ạ?"
"Anh ấy hỏi tôi rằng có phải 'thiên thần bé nhỏ' của tôi có đang ở đây không"
"...........anh đã trả lời như nào ạ?"
"Tôi đã nói với anh ta rằng tất nhiên rồi~~~~"
Tâm trí của Tobio bỗng dưng trở nên trống rỗng, cậu biết rõ đây có thể là lời trêu chọc thường thấy của bạn trai cậu mỗi khi cậu đỏ mặt, kiểu những lời ngọt ngào mà người ta thường mong đợi sau chuyện chăn gối. Tuy nhiên, điều đó khiến Tobio cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng hiểu được ngụ ý trong lời nói của Nicolas.
Cậu chống tay trên giường với vẻ hoảng sợ "....Em tưởng anh luôn coi em là chuyền hai của anh?" Cả hai chưa bao giờ bàn luận về việc đó một cách rõ ràng, vì vậy Tobio cho rằng Nicolas muốn giữ bí mật về mối quan hệ của họ. Xét cho cùng, xã hội Nhật Bản còn chưa cởi mở cho các mối quan hệ đồng giới và việc Nicolas gặp rắc rối trong cuộc sống riêng tư là điều mà Tobio không mong muốn một tí nào.
"Này... điều đó sẽ ổn thôi" Anh cũng ngồi dậy một chút để ánh mắt của họ ngang bằng nhau " Tôi biết em đang lo lắng điều gì, Tobio. Nhưng tôi đã suy nghĩ về việc đó rất lâu rồi..."
Biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc hơn khi anh nói và thậm chí có chút lo lắng khi anh hít vào thật sâu. Thật là một chuyện khó tin khi Tobio nhìn thấy anh lo lắng như thế, ngoại trừ cái ngày họ xác nhận tình cảm giành cho nhau.
"....Thành thực mà nói, tôi đã không nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài như thế này. Khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này, tôi đã có lúc nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó em sẽ nói với tôi rằng em đã nhầm lẫn tình cảm của em với sự ngưỡng mộ mà em dành cho tôi và em không hề thích tôi theo một cách lãng mạn-"
"Em sẽ không bao giờ làm như thế !"
"Tôi biết rồi, bây giờ tôi đã biết". Nicolas mỉm cười và vuốt ve xương gò má của Tobio, người đang cau mày và Nicolas cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp chặt khi nhận thấy một vài cảm xúc lẫn lộn của sự tổn thương và bối rối hiện lên trong đôi mắt xanh của Tobio: " Xin em hãy tha thứ cho tôi, Tobio. Tôi biết em đã nói với tôi rằng em đã xác định được tình cảm của mình nhưng tôi là người lớn tuổi giữa hai chúng ta cho nên tôi phải thận trọng hơn trong việc không để em đưa ra những quyết định trong lúc nhất thời và bị tổn thương bởi những điều không thoải mái một ngày nào đó...đặc biệt là sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu"
"Nhưng gần đây tôi đã nghĩ lại... có lẽ đã đến lúc để những người khác biết về chúng ta. Có lẽ không đến mức cả thế giới đều biết——điều đó sẽ gây ra những chú ý không đáng có—— nhưng ít nhất, giữa những người thân trong gia đình và những bạn bè thân thiết. Tôi yêu em, tôi tự hào về em và ..... tôi không muốn giấu nó nữa"
"Cho nên.... Câu trả lời của em là gì?"
Nicolas đặt câu hỏi cho người đối diện và cảm thấy mồ hôi đang chảy trong lòng bàn tay của anh. Nhưng Tobio không hề nói một từ nào, cậu lặng lẽ nhìn Nicolas như thể cậu đang xử lý những lời anh vừa nói.
" Anh... chưa bao giờ nói với em về những điều này" cậu lầm bầm "...Em đã không biết rằng anh đã suy nghĩ nhiều đến như thế..."
Lông mi của Tobio nhẹ nhàng lay động, ánh sáng lấp lánh từ đôi đồng tử xanh trong ánh mắt cậu hiện lên. Cậu trông thẫn thờ, vô hồn hơn trước và điều đó gần như khiến Nicolas hoảng sợ. Nhưng đột nhiên Tobio che mặt lại, cậu rên rỉ trong bàn tay của mình và vùi vào gối.
"...ずるい......" (" Thật không công bằng") Giọng nói của cậu như bị bóp nghẹt.
"Tobio?"
"......Anh không thể.....anh không thể chỉ nói với em những lời đó...." Cậu kêu lên.
'Những lời đó?'
Nicolas lo lắng, cúi người lại gần. Anh sợ rằng mình vừa làm em người yêu của anh khóc nhưng ngay lập tức phát hiện ra điều đó hoàn toàn không cần thiết khi nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu bé. Mọi gánh nặng mà anh đã mang trong nhiều tháng đã được trút bỏ trong khoảng khắc đó và anh không thể che giấu nụ cười của mình "Chà, có lẽ em nên tập dần quen với 'những lời đó' đi là vừa vì từ hôm nay tôi sẽ nói những điều đó thường xuyên với em"
Tobio đáp trả bằng những tiếng càu nhàu tiếng Nhật. Mặc dù Nico không thấy gương mặt của cậu nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra được biểu hiện bĩu môi vì xấu hổ của Tobio.
"Và em nghĩ như thế nào về những việc mà tôi đã đề cập trước đó? Em vẫn chưa trả lời tôi"
".... Em trả lời rồi mà" Tobio nhấc đầu lên, quả thực cậu đang bĩu môi.
"...eh???"
"Em đã lặp lại, 3 lần, bằng tiếng Bồ Đào Nha" cậu lẩm bẩm và khuôn mặt của cậu đỏ bừng. Nicolas chớp mắt khó hiểu trong vài giây để nhận ra hàm ý của cậu, điều đó khiến người đàn ông Brazil cười đến tận mang tai.
"Có sao? Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ?"
"..... anh không nhớ là ý gì hả??"
"Có lẽ em phải lặp lại thêm vài lần nữa thì tôi mới nghe rõ được"
"NICO-SAN!!!"
Xấu hổ, Tobio đấm nhẹ vào ngực anh, khiến Nicolas bật cười và ôm chặt em người yêu khó tính của mình vào lòng.
Những đêm sau giải đấu thường rất dài. Những màn ăn mừng không bao giờ có hồi kết khi đội thắng cuộc đã đạt được một vinh quang khác và đâu đó là sự hối hận đến mức không thể ngủ được của những người đã bỏ lỡ cơ hội của mình.
Đối với Tobio, cậu không quen với việc cậu đạt được hai điều đó trong hôm nay. Cuối cùng, chiếc giường của Nicolas quá nhỏ bé so với hai vận động viên trưởng thành. Họ phải nằm sát với nhau, chân xếp chồng lên nhau, nhưng Tobio không có ý kiến gì về việc đó, vì như thế cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp của Nico xung quanh cậu, được nhìn thấy đường cong của đôi mắt và đôi môi của Nico giữa tiếng thì thầm của họ. Chủ đề của họ kéo dài từ việc huấn luyện sang gặp gỡ gia đình bạn bè và đến kỳ nghỉ ở Địa Trung Hải theo kế hoạch của cả hai vào tuần tới.
Ngọn đèn cuối cùng cũng đã được tắt, căn phòng trở nên tối tăm và chỉ có những tia sáng từ ánh trăng rọi vào trong những khe hở của tấm rèm. Tobio có thể cảm nhận được mình đang mơ màng, Nicolas cũng vậy, anh ngáp và ngừng đưa ra những chủ đề mới sau khi anh đề cập đến việc Rubens muốn gặp hai người. Tobio gần như đi vào giấc ngủ cho đến khi cậu nhớ lại một điều cuối cùng mà cậu định nói với Nicolas trước khi cậu bước vào căn phòng này.
"Nicolas...?" Cậu thì thầm, không mong đợi sự hồi đáp nào.
"...yeah?"
"Trước đó anh đã hỏi em tại sao em lại thích Vabo-chan nhiều đến như thế..."
"Hmm..."
"Khi em còn nhỏ...em luôn đòi ông em mua cho em con màu hồng....họ thường thưởng những Vabo-chan màu hồng cho những nhà vô địch, màu xanh dương cho hạng nhì và màu vàng cho hạnh ba....cho nên em đã nghĩ rằng, vabo-chan màu hồng luôn luôn tuyệt nhất". Cậu dừng lại, ngón tay vuốt ve cằm của người đàn ông kia và cảm thấy ngứa ngáy vì những sợi râu của anh: "Hôm nay anh chính là người tuyệt vời nhất....Em rất vui cho anh"
Nhắm mắt lại, biểu cảm của Nicolas trở nên dịu dàng. Anh nắm lấy tay Tobio và hôn nhẹ vào khớp tay của cậu.
"Em biết không,Tobio" Anh nói một cách chậm rãi "Tôi có thể đưa Vabo-chan của mình cho em nếu em muốn...nhưng đổi lại, hãy hứa với tôi rằng một ngày nào đó em sẽ đưa Vabo-chan của mình cho tôi, được không?"
Đôi khi, Tobio tự hỏi bản thân cậu đã may mắn đến mức nào khi gặp Nicolas tại phòng thay đồ của Adlers vào buổi sáng mùa thu của một năm trước. Người đàn ông ấy bước vào cuộc sống của cậu và mang theo ánh nắng không bao giờ tắt của Brazil, che đi mọi lo âu và sợ hãi của cậu, để Tobio có thể chìm đắm trong ước mơ và sự an toàn mỗi ngày trôi qua.
"Em hứa với anh" Cậu mỉm cười "Em sẽ đưa anh cái của em, Nicolas"
Cậu xích lại gần hơn và ngả vào lòng Nicolas với đôi mắt nhắm nghiền đầy mãn nguyện. Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc trôi, Tobio đoán có lẽ bây giờ đã là 12 giờ nhưng bây giờ cậu đã sẵn sàng để đêm này trôi đi, bởi vì chỉ cần cùng với Nicolas, những điều tuyệt vời hơn nữa sẽ đến họ.
End.
Chú thích:
Vabo - chan được đề cập trong truyện là bé bông hình bóng chuyền mà Tobio cầm khi còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro