Chương 2 (R18)
Khi Nicolas cho ngón tay thứ ba vào, Tobio không thể nhịn được mà phát ra vài tiếng thút thít.
Người đàn ông nằm trên cúi xuống một chút, vuốt ve gương mặt cậu, đặt lên đó nụ hôn đầy vẻ lo lắng:
"Tôi có làm em đau không?"
"....." Tobio lắc đầu, đôi mắt cậu nhắm nghiền còn tai thì đã đỏ bừng.
Nơi này thật sự không phải là nơi lý tưởng để làm tình, cách âm không hề tốt, cả hai có thể nghe thấy tiếng nhạc lớn đằng sau những bức tường và khách sạn - chủ yếu được chuẩn bị cho các vận động viên nghỉ ngơi - không cung cấp bất kì chất bôi trơn nào, Nicolas đành phải dùng ngón tay lấy một ít chất bôi trơn chảy ra từ bao cao su.
Nhưng Tobio không còn quan tâm đến bất kì thứ gì nữa, dường như cậu không còn kìm chế được bản thân bởi cái cách Nicolas nhẹ nhàng mở rộng phần dưới của cậu, cách chiếc lưỡi ấm áp lướt trên núm vú của cậu và những ngón tay nóng bỏng vuốt ve thân thể cậu; cách mà những giọt mồ hôi lóng lánh trượt dài từ bộ ngực trần của Nicolas, qua những đường nét của khối cơ trên bụng và biến mất trên đường V-cut.
Tobio nhận ra rằng người hiện tại đang chìm đắm trong hơi men chính là cậu: người đàn ông mà vài giờ trước đang được hàng ngàn người chiêm ngưỡng giờ đây trong ánh mắt phản chiếu bóng hình không ai khác là cậu, anh có thể là chủ công và siêu sao của mọi người ở sân đấu, nhưng ở đây, trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ này, anh chỉ là người đàn ông của Tobio và mãi mãi là của cậu.
Sau một nụ hôn dài và sâu khác, Tobio nhẹ nhàng đẩy vai Nico và ra dấu cho người đàn ông nằm xuống.
"Em... muốn cưỡi trên anh ngày hôm nay".
Đối diện với đôi má ửng hồng và đôi mắt xanh tràn ngập sự mong muốn, Nicolas đành phải chịu thua cuộc.
"Hãy làm những gì em muốn, em yêu" Anh hôn nhẹ lên khoé miệng Tobio, làm theo cậu, đặt tay lên eo Tobio trong khi cậu quàng tay lên người anh.
Không bao giờ là dễ để kích thích Nicolas, với kích thước ấn tượng của anh, Tobio đã gặp rất nhiều khó khăn trong lần làm tình đầu tiên - nó thậm chí kích thích hơn bình thường, những đường gân xanh nhô ra và một chút dịch bị rò rỉ ra ngoài. Tobio cúi xuống mút vài cái, ngay đúng nơi Nicolas yêu thích, trước khi nuốt sâu hơn.
Cậu từ từ hạ người xuống, dừng lại một chút, cả hai đều phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp khi cuối cùng phần dưới của cậu đã nuốt trọn hết của anh.
Cảm giác choáng ngợp đến ngay lập tức, dương vật của Nicolas ở rất sâu bên trong cậu, quá sâu. Đã rất lâu rồi họ không được thân mật đến như thế, Tobio cảm thấy lỗ nhỏ của mình đã không còn chịu đựng được nổi. Tay của Nicolas đang vuốt ve bên hông cậu, xoa dịu để cậu có cậu có thể bỏ cuộc nhưng Tobio vẫn bướng bỉnh lắc đầu và mím môi như mọi khi.
"Em muốn anh cảm thấy thoải mái" Cậu khăng khăng.
Mọi thứ đang dần diễn ra tốt đẹp hơn lúc đầu, Tobio nâng hông lên một chút rồi ngồi xuống, lặp đi lặp lại động tác tạo thành một nhịp điệu ổn định. Cậu thích thú khi nhìn thấy những dáng vẻ của người đàn ông mà cậu đang quấn lấy: mái tóc ẩm ướt phía trước của Nicolas đã được vuốt ngược ra sau, để lộ vùng trán anh tuấn khiến trái tim của Tobio có chút dao động; cổ và cơ ngực của anh ửng đỏ và lấm tấm mồ hôi, tạo nên vẻ gợi tình với làn da rám nắng. Khi Tobio đưa tay ra, những ngón tay dài và thanh mảnh của chuyền hai cẩn thận xoa bóp phần bìu của người đàn ông Brazil, Nicolas gập hông và tạo ra một lực đẩy mạnh đến mức não của Tobio hoàn toàn tê liệt.
"Hng.... Em.... Nicolas"
"Tôi đây" Nicolas tiến lại gần và hôn lên tai cậu "Tôi ở đây".
Anh bắt đầu di chuyển hông một cách thành thục lên trên, đáp ứng mọi chuyển động của Tobio và tạo ra âm thanh dâm dục từ nơi họ giao nhau. Lòng bàn tay của anh dạo quanh khắp cơ thể của người yêu, bóp nhẹ vào hai bên mông và thỉnh thoảng đùa nghịch với hai đầu vú xinh xắn, cọ xát và véo mạnh hai đầu vú nhạy cảm. Tobio rên rỉ khi cảm thấy khả năng kiểm soát của mình mất dần, Nicolas hiểu rõ về cơ thể cậu hơn chính bản thân cậu. Eo cậu vặn vẹo và gần như sụp đổ khi đầu dương vật của Nicolas lướt qua vùng nhạy cảm của cậu.
Ngay sau đó, vị trí của họ đã thay đổi: Tobio nằm trên giường và Nicolas ở trên.
"Đợi đã, Nicolas......!!! Anh đã nói để em..."
"Đúng vậy, nhưng em đã không nói chúng ta không thể đổi vị trí". Nicolas nhếch mép, điều đó khiến Tobio bĩu môi một cách đầy bực bội —— và có lẽ với một số kì vọng
"Đồ ăn gian..."
Cậu không thể lẩm bẩm thêm bất kì lời phàn nàn nửa vời nào nữa sau khi Nicolas điều chỉnh lại bản thân giữa hai chân Tobio. Anh rút ra gần như hoàn toàn và bất ngờ thúc mạnh sâu vào bên trong.
"Ahh..."
Đầu Tobio đập vào gối vì sự sung sướng mang lại, cậu nắm chặt ga giường và ngay lập tức Nicolas thúc sâu vào người cậu một cách mạnh mẽ. Cái cách mà Tobio hy vọng — ngón chân của cậu cong lên, đùi run rẩy, bên trong cậu căng ra từng inch khi Nico đẩy dương vật vào bên trong hậu huyệt, Tobio hầu như có thể cảm thấy bản thân đang kẹp chặt dương vật to lớn của người đàn ông Brazil để đưa nó vào.
"Ôi trời ơi" - Nicolas rên rỉ, tấm đệm bên dưới phát ra tiếng kêu khi anh xoay hông "Hôm nay em chặt quá....cái lỗ nhỏ kia đang mút anh đến sướng rồi "
Mặt Tobio trở nên đỏ vì những lời nói thẳng thừng.
"Đ-Đừng nói nữa mà"
"Tại sao? Chẳng phải em muốn như thế à? Đúng là một cậu bé hư hỏng - lẻn ra ngoài vào đêm muộn như thế này và còn nói với đồng đội là em sẽ ở đây cả đêm—"
Nicolas bỗng dưng tăng tốc độ, dương vật cứng cỏi thúc mạnh đến mức phần thịt nhạy cảm ở lối vào của Tobio trở nên mềm nhũn. Tobio cố gắng khép chân để chống lại sự khoái cảm mang lại nhưng lại bị bàn tay rắn chắc của người đàn ông kia mở rộng ra hai bên đầu gối của mình.
"...h...haah.......Nicolas...Em...Ahh--!"
Cậu bắn ra một lượng lớn tinh dịch sau một cú thúc mạnh đến tuyến tiền liệt. Tiếng rên rỉ không thể kìm nén nữa mà thoát ra khỏi môi Tobio khi eo cậu ưỡn lên, nhưng ngay lập tức cậu dùng mu bàn tay che miệng lại.
"Đừng" Nicolas nắm lấy cổ tay cậu và cố gắng kéo nó ra "Đừng giấu chúng, querio(bé con)" Anh thì thầm "Tôi muốn nghe tiếng của em"
Bây giờ tay của cậu đang nắm chặt lấy vai Nico, hông cậu lắc lư khi Nicolas thúc những đợt mạnh mẽ vào cậu hết lần này đến lần khác, miệng khẽ nhấm nháp dái tai của Tobio và thì thầm những lời khen ngợi ngọt ngào về việc anh cảm thấy tốt như thế nào. Ý chí của Tobio hoàn toàn bị giằng xé giữa sự thôi thúc cầu xin Nicolas nhiều hơn và nỗi lo cậu có thể lên đỉnh bất kì lúc nào.
Nhưng cậu không hề muốn đêm nay kết thúc. Quá nhiều điều tuyệt vời đã đến với cậu vào ngày hôm nay: danh hiệu mới đạt được, Nicolas khẳng định vị thế vô địch thế giới, hoa giấy rực rỡ và tiếng cổ vũ chói tai —— và những điều khác hoàn toàn giống với kì World Cup 12 năm về trước, khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy vị chủ công trẻ tuổi của đội tuyển Brazil trên Ti vi. Ngoại trừ mọi thứ đã thay đổi, cậu không còn là một thiếu niên không biết sợ hãi đang đấu tranh để đồng đội mình chấp nhận mà cậu đã là một vận động viên mạnh mẽ được thừa nhận trên giải đấu lớn nhất của bóng chuyền thế giới; Người đàn ông huyền thoại trên màn ảnh không còn là thần tượng mà cậu không thể với tới, mà là một người yêu tuyệt vời, không bao giờ thất bại trong việc tạo nên những kì tích trên sân đấu và dành cho Tobio tất cả tình cảm, sự cao quý và ủng hộ không giống như người khác, ngoại trừ Kazuyo.
Và làm sao cậu có thể để người đàn ông này và đêm nay phải biến mất?
Đó có lẽ là những làn sóng của cảm giác hạnh phúc đang thúc giục cậu, hoặc, có khi đó là sự ấm áp tràn ngập từ bàn tay đang vỗ về, nâng niu cậu như một vật báu. Trước khi Tobio nhận ra, cậu đã vòng tay qua vai của Nicolas rồi siết chặt, thì thầm vào tai anh những điều ở ngôn ngữ xa lạ mà cậu đã hằng luyện tập một mình nhiều lần nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để nói.
"Te amo..." ( "Em yêu anh")
Người đàn ông Brazil hoàn toàn bị mất tập trung, anh hơi đứng thẳng người lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tobio với một biểu cảm hết sức phức tạp như thể anh sẽ cau mày và mỉm cười cùng một lúc.
".....nói lại lần nữa đi".
"Te amo" . Tobio lặp lại, đôi mắt cậu ướt đẫm và đôi môi run rẩy, nhưng cậu không còn muốn giữ những lời ấy trong lòng mình nữa " Eu te amo tanto--" ("Em yêu anh rất nhiều")
Tobio đã từng nghi ngờ rằng việc cậu cố gắng nói tiếng mẹ đẻ của bạn trai mình có phải là điều đúng đắn hay không. Cậu không giỏi ngoại ngữ, kể cả việc diễn đạt. Có thể những điều cậu nói Nicolas không thể hiểu, nhưng có lẽ điều đó đã không còn quan trọng nữa khi cậu nhìn vào mắt người cậu yêu và biết được mọi tâm tư tình cảm của mình cuối cùng đã tìm thấy nơi mà nó gửi gắm, hoàn toàn nằm yên trong trái tim của người đàn ông Brazil.
Không mất nhiều thời gian để Tobio cảm nhận được cơn cực khoái của cậu đang đến gần.
Những nụ hôn của Nicolas trở nên dữ dội và hung bạo hơn rất nhiều, vết cắn của anh trên cổ Tobio chắc chắn để lại dấu vết nhưng cả hai đều không có tâm trạng để quan tâm đến điều đó. Anh kéo hông của Tobio lại gần hơn, thúc vào cậu sâu hơn, dỗ dành những tiếng khóc thút thít mỗi khi dương vật của anh tấn công vào điểm nhạy cảm của cậu và Tobio không hề tỏ ra xấu hổ khi bộc lộ hoàn toàn cảm xúc của mình ngay lúc này.
Cậu thì thầm tên Nicolas trong hơi thở gấp gáp và cào lên tấm lưng đầy mồ hôi của Nicolas trong khi anh tiếp tục làm tình với cậu, những giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt màu xanh dương và phần dưới của cậu đã trở nên nóng đến mức bản thân không thể chịu đựng thêm được nữa.
Chỉ với một cú thúc mạnh, chân Tobio ôm lấy eo của Nicolas và bắn ra trong vòng tay của anh. Cậu không buông lỏng vòng tay mình khỏi người Nicolas trong những cú thúc cuối cùng liên tiếp, cho đến khi Nicolas tựa đầu vào trán vào vai Tobio, hông đẩy sâu vào giữa hai đùi Tobio và cũng bắn ra tinh dịch đặc sệt.
Trong cơn mơ màng, Tobio lờ mờ nghe thấy vài tiếng thì thầm bên tai mình.
Cậu không hiểu được ngay lập tức vì giọng của Nicolas đã trầm và lạc hẳn hơn bình thường, hoặc có lẽ dư âm của ái tình chưa nguôi ngoai.
Nhưng sau khi cả hai thay đổi tư thế để Tobio có thể tựa đầu vào ngực Nico, cuối cùng cậu cũng hiểu được, cùng với nhịp tim của người đàn ông đập dữ dội cùng nhịp với cậu.
"—俺も." ( "—Tôi cũng vậy") Người đàn ông mà cậu vừa mới tỏ tình: "俺も飛雄が大好きだ."
("Tôi yêu em, Tobio").
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro