Chương 1
Cuối hè là khoảng thời gian yêu thích nhất trong năm của Tobio sau khi cậu trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Đó là khi những giải đấu quốc tế được tổ chức - nơi cậu có thể chơi với những vận động viên bóng chuyền mạnh nhất trên thế giới, quan sát những kĩ năng đỉnh cao và thử những pha giao bóng và chuyền bóng điên rồ của cậu.
Nhưng World Cup năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng khác sau trận ra mắt của cậu ở Rio. Lần đầu tiên, Tobio được FIVB chọn vào "The Dream team" với tư cách là Chuyền hai xuất sắc nhất của giải đấu. Đây là một giải thưởng thường không dành cho những vận động viên không có huy chương, vì vậy nó là một vinh dự lớn đối với Tobio khi đội của cậu chỉ đứng ở vị trí thứ tư.
Kết quả này không hề gây tranh cãi, thậm chí Tobio cũng cho rằng có những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm hơn cậu đã thi đấu xuất sắc ở một số điểm. Nhưng khi nhận giải thưởng tại buổi lễ, trái tim cậu vẫn vui sướng khi nhìn thấy tên mình được in chìm một cách tinh tế bằng chữ bạc trên tấm giấy chứng nhận đóng khung nhunh xanh cùng với dòng chữ "World Cup" và "Chuyền hai xuất sắc nhất". Đó là sự minh chứng cho việc cậu đang tiến gần hơn đến với trái bóng, là bằng chứng chứng minh rằng cậu đã làm chủ được sự liên kết với đội của cậu tốt hơn bất kì ai khác trong cuộc thi này.
Tuy nhiên, điều khiến cậu vui hơn đó chính là cậu được chứng kiến Nicolas được trao huy chương vàng trên bục ngay sau cậu. Người đàn ông mà cậu hằng luôn ngưỡng mộ từ thời còn ở Little Falcons đã dẫn dắt đội Brazil chiến thắng mọi trận đấu trong hai tuần qua, thành công giành chức vô địch thế giới lần thứ 9 trong sự nghiệp của mình. Tobio không thể nào rời mắt khỏi anh. Khi Nicolas nháy mắt lại và bí mật giơ ngón tay cái lên, cậu đã không nhịn được mà mỉm cười.
Sau buổi lễ và họp báo, đội Brazil đã đi ăn mừng chiến thắng và Tobio quay về phòng nghỉ. Cậu luôn không thích cái ý tưởng trò chuyện với nhiều người lạ mặt, tiếp xúc nhiều với những ánh đèn sân đấu mặc dù đã trở thành nhân vật của công chúng được 4 năm.
Cậu đi tắm, sau đó là lướt tài khoản Line của mình. Điện thoại của cậu đã réo trong nhiều giờ và đúng như dự đoán, hầu hết các thông báo đều là tin nhắn chúc mừng từ các đồng đội của cậu ở Adlers và Karasuno. Tobio trả lời mọi người một cách ngắn gọn với thái độ lịch sự và biết ơn, nhưng cậu có một chút lơ đễnh, trong đầu cậu bây giờ là những kí ức về trận đấu Brazil tối nay, điều mà cậu chỉ xem thoáng qua. Trước khi trận đấu diễn ra, nhiều luồng chỉ trích đến từ Brazil đã hỏi rằng liệu Nicolas Romero có thể duy trì được phong độ đỉnh cao của mình sau khi thi đấu ở Nhật Bản hay không - những bình luận đã khiến Tobio phát cáu đến mức Hinata từng suy nghĩ điều gì đã khiến Tobio hay hờn dỗi trở nên điên cuồng như vậy. Nhưng Nicolas chưa bao giờ làm cậu thất vọng và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Vị chủ công đẳng cấp thế giới đã đập tan những nghi ngờ đó với những thành tích bất bại của mình trong suốt các trận đấu vừa qua. Tobio không định xem trọn trận đấu vì lúc đó cậu phải chơi cho đội Nhật Bản nhưng xem những video về những khoảng khắc nổi bật sau đó cũng khiến cậu vô cùng phấn khích.
Họ không thể gặp nhau trong suốt cuộc thi vì cả hai cần tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Bây giờ mọi thứ đã kết thúc, Tobio thật sự rất muốn nhìn thấy Nicolas, tuy rằng họ đã cùng nhau chụp vài tấm hình tuyệt vời ở buổi lễ —— nhưng những người khác vẫn chưa biết gì về mối quan hệ của cả hai, họ vẫn nghĩ rằng cả hai là những đồng đội thân thiết thời V.League—— tóm lại rằng, với cái tay vòng quanh vai ôm chặt đối với cậu là không đủ một chút nào.
Cậu muốn chia sẻ niềm vui và sự tự hào của mình với người đàn ông mà cậu hằng yêu thương. Cậu thèm muốn cái cảm giác được lao vào vòng tay của Nicolas, anh sẽ trao cho cậu những nụ hôn trên trán và má và nói với cậu những điều ngọt ngào nhất bằng chất giọng trầm thấp của người Brazil. Cậu nhớ tất cả điều đó rất nhiều.
Những dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, Tobio đoán rằng có thể là những tin nhắn khác từ Suga hoặc Yachi, nhưng không, lần này không phải họ.
>Nicolas
Em còn thức không?
Trái tim Tobio bỗng dưng đập nhanh, ngay lập tức ngồi thẳng dậy.
>Me
Vẫn còn.
Bữa tiệc thế nào ạ?
>Nicolas
Tôi đã về phòng
Em có muốn ghé qua một chút không?
Đừng cố ép bản thân nếu em đã nằm trên giường, chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau vào ngày mai.
Tobio phụng phịu, đôi khi cậu ước rằng bạn trai của mình đừng suốt ngày tỏ ra tử tế và lo lắng quá mức với cậu. Nhưng trước khi cậu trả lời, màn hình điện thoại lại một lần nữa phát sáng.
>Nicolas
Tôi nhớ em nhiều lắm.
Chỉ có nhiêu đó.
Tobio lập tức bỏ điện thoại xuống và lao ra khỏi giường. Cậu lấy chìa khoá trên tủ nhanh chóng đi đến cửa, nơi Ushijima vừa mới bước ra khỏi phòng tắm.
"Em định đâu vậy?" Anh hỏi bằng chất giọng đều đều, điều đó khiến Tobio đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Đã gần 10 giờ và thật là khả nghi khi vội vã chạy ra ngoài vào đêm muộn như thế này.
"Ermm..... Em định đi gặp một người".
Ushijima liếc nhìn Tobio, sự lo lắng đột ngột dâng lên trong dạ dày của Tobio trở nên tệ hơn lúc cậu đối diện với anh ở Shiratorizawa.
"Có phải là Romero san không?"
Tobio do dự một lúc rồi gật đầu, cậu tự hỏi rằng liệu Ushijima có để ý đến điều gì không khi họ còn ở Adlers.
"Anh hiểu rồi" Ushijima nói "Em có định trở về tối nay không?"
"....."
Và anh ấy đã biết.
Một cách bất ngờ, chuyền hai trẻ tuổi rời đi với câu trả lời "không" và Ushijima đồng ý bao che cho cậu trước huấn luyện viên, Tobio không thể nào vui hơn, cậu bí mật ghi nhớ để trả ơn nếu Ushijima bắt đầu hẹn hò với ai đó trong tương lai.
Khách sạn được sắp xếp bởi hội đồng World Cup vượt xa hơn định nghĩa của từ "xa xỉ". Nó được lắp ráp 4 thang máy vào dãy cuối của toà nhà và luôn đủ dùng cho khách đi đến nơi mà họ muốn một cách nhanh nhất. Nhưng Tobio đã không còn kiên nhẫn để đợi bây giờ cho nên cậu quyết định dùng thang bộ.
Cậu nhanh chóng đến tầng nơi các tuyển thủ Brazil ở, hàng lang thậm chí còn ồn hơn tầng của Tobio, cậu thậm chí còn nghe rõ mồn một tiếng hát, la hét và cười đùa của tiếng Bồ Đào Nha. Tobio tự hỏi liệu Nicolas có phấn khích như thế không, hay anh đã cố tình chuồn khỏi bữa tiệc để gặp cậu, những viễn cảnh tưởng tượng trong đầu khiến cậu không kìm được mà mỉm cười.
Nicolas.
Cuối cùng thì cậu cũng gặp lại được anh rồi.
Đứng trước cửa phòng bạn trai, má của Tobio chuyển sang màu đỏ vì chạy và phấn khích. Cậu lấy tay chỉnh lại tóc của mình và làm sạch giọng trước khi cậu nhấn chuông. Có tiếng bước chân đến gần và sau đó Nicolas xuất hiện sau cánh cửa.
"....Tobio?" Anh hỏi với vẻ nghi hoặc. Trên người anh vẫn còn khoác chiếc áo màu vàng của đội Braizil lúc còn ở buổi lễ, phát ra ánh hào quang của người chiến thắng.
Tobio mỉm cười với anh, cậu định nói điều gì đó nhưng Nicolas đã nhanh chóng kéo cậu vào phòng và đóng chặt cửa.
"Chúc mừng anh vì đã chiến—"
Những từ tiếp theo đã bị nuốt chửng bởi nụ hôn mạnh mẽ trên môi cậu.
Tobio đã ngạc nhiên trong một giây và nhanh chóng thả lỏng, đặt tay lên ngực Nicolas và vai, cho phép người đàn ông đẩy cậu vào cửa và hôn sâu hơn.
Khi họ tách nhau ra, cả hai đều không thể kiểm soát hơi thở của mình. Hơi thở của Nicolas quá gần, tim của anh đập một cách dữ dội dưới bàn tay của Tobio, sự hưng phấn khiến đầu gối của Tobio trở nên yếu đuối.
"Em không trả lời tin nhắn của tôi" Nicolas lẩm bẩm " Tôi đã nghĩ rằng em sẽ không đến" .
"Anh không muốn em tới sao?" Tobio trêu anh.
"Em sẽ làm gì nếu tôi nói "không"?"
"Trở về phòng trước khi Ushijima-san nhốt em ở ngoài" .
Nicolas bật cười, vòng tay đang ôm lấy hông của Tobio siết chặt hơn " Tôi không cho phép điều đó".
***********
Không giống như Tobio, Nicolas được bố trí một phòng riêng với tư cách là tiền bối trong đội của anh. Mặc dù đã ở đây khá lâu nhưng vật dụng cá nhân của anh không nhiều, chỉ là một vài bộ đồ đấu của đội Brazil, những chiếc áo tập và giày bóng chuyền được đặt ngay ngắn trong tủ đồ. Tấm huy chương vàng và thú bông Vabo-chan màu hồng được trao cho anh tối nay được đặt trên bàn, chuẩn bị được mang vào hành lí.
"Hôm nay em cảm thấy thế nào? Quý ngài chuyền hai giỏi nhất?" Nicolas trêu chọc.
Tobio đã cởi đôi dép của khách sạn ngồi chéo chân trên giường cùng với Vabo-chan trên đùi. Cậu quan sát Nicolas thay sang một bộ đồ thoải mái hơn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Em mệt sao?"
Tobio gật đầu. Theo chiến thuật của đội Nhật Bản, phần lớn trận đấu thường kết thúc trong 5 vòng và cậu đã chơi 9 trên 11 vòng. Lịch thi đấu rất khắc nghiệt. Cậu đã giấu đi sự mệt mỏi của mình trước mặt Hinata và Miya vì cái tôi của mình nhưng Tobio không muốn tiếp tục giả vờ như cơ bắp của cậu không bị đau chút nào, ít nhất là với Nico, người sẽ không bao giờ trêu chọc những thứ cậu nói và làm.
"Nhưng nó không đến nỗi nào đâu ạ, em có thể chịu được"
Để ý đến ánh nhìn lo lắng của bạn trai, Tobio trấn an anh. Cậu để người đàn ông cầm lấy tay và giữ nó một cách dịu dàng " Và phần thưởng tuyệt vời hơn em nghĩ... Em có thể cảm nhận được rằng em có thể đánh bại được cả Phần Lan và Mỹ nếu chúng em có thể gặp họ vào những trận đấu khác, hoặc có thể là anh" cậu thách thức, nửa đùa nửa thật.
Nicolas cười khúc khích.
"Bắt đầu tham vọng rồi sao, bé con?" Anh véo mũi Tobio một cách tinh nghịch " Em đã làm rất tốt bây giờ, meu amor. Hạng 4 chẳng có gì để thất vọng cả". Nico nói " Và tôi không thể tự hào hơn về em".
Một niềm vui sướng tột độ dâng lên trong người Tobio, cậu không biết phải nói gì nữa vì vậy cậu đan những ngón tay của mình vào anh, để anh có thể biết được cảm giác của cậu.
"Tôi từ lâu đã nói với họ rằng em sẽ làm được, em biết đấy. Mọi người cần thời gian để chú ý đến sức mạnh của em "
"Anh đã nói vậy sao?"
"Chắc chắn là như thế"
"Anh có làm..... ermmmm.... Rezender san thất vọng không ?"
Bruno Rezender, đội trưởng tuyển Brazil, đã chơi cùng với Nicolas trong 10 năm ở đội tuyển quốc gia và cũng là ứng cử viên khác cho danh hiệu Chuyền hai xuất sắc nhất.
"Thì..." Nicolas dừng lại, giọng điệu của anh có chút trêu chọc " Bruno có những người yêu quý cổ vũ cho anh ta, vì vậu tôi đoán tôi chỉ cần chú ý đến chuyền hai của tôi thôi".
"....sến thật"
Tobio cố gắng đưa ra vẻ mặt hờn dỗi như mọi khi nhưng thay vào đó, môi cậu tự động cong lên thành nụ cười ngượng ngùng và thích thú.
Cơ thể cậu tự phản ứng một lần nữa khi Nicolas cúi sát xuống hôn cậu.
Nụ hôn dần trở nên mềm mại và ấm áp, Nicolas khẽ rúc vào mũi Tobio khiến cậu bé nghịch ngợm đáp trả. Trên người nhà vô địch còn mùi rượu thoang thoảng; có lẽ là dư âm sau bữa tiệc cùng với đồng đội; anh có mùi của chai xịt khoáng và salonpas; anh có mùi của khúc ca khải hoàn. Và tất cả gợi cho Tobio về hình ảnh của Nicolas trên sân đấu, cách cơ bắp cuồn cuộn của anh chuyển động khi anh thực hiện một cú đập cực kì mạnh mẽ, biểu cảm của anh vô cùng mãnh liệt và tập trung cao độ, cơ thể đẹp như một tác phẩm điêu khắc hiện rõ dưới lớp áo thi đấu mỏng của Brazil. Tobio run rẩy khi Nicolas liếm môi cậu và quấn lưỡi của họ vào nhau. Cậu bám vào vai Nico và rên rỉ vào miệng người yêu của mình khi Nicolas bắt đầu những cái mơn trớn trên người cậu. Ánh sáng và không khí ẩm ướt trong phòng đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là một thứ gì đó nồng nàn hơn, ướt át hơn rất nhiều. Một luồng nhiệt yếu ớt bắt đầu toả ra trong bụng của Tobio
Cả hai kéo nhau nằm trên giường.
"Khi nào em mới đi ?" Nicolas hỏi, hơi thở của anh run rẩy.
Tobio nhìn vào mắt anh, lo lắng vì những gì sắp xảy đến. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, đôi đồng tử đen và dáng người cứng rắn của Nicolas toả ra ánh hào quang đẹp đẽ hơn mức bình thường, sự thèm muốn và tính chiếm hữu trong giọng nói của anh khiến Tobio rùng mình.
Tobio đỏ mặt, đảo mắt sang chỗ khác:
"Em đã nói với Ushijima-san là em sẽ không trở về tối nay" cậu nuốt nước bọt "cho nên... làm ơn... cứ làm bao lâu mà anh muốn".
Ghi chú:
Trong fic này có vài danh xưng mà Nicolas Romero gọi Tobio bằng tiếng mẹ đẻ của anh, vì thấy điều đó vô cùng đặc biệt nên mình quyết định để nguyên bản gốc. Fic dịch còn nhiều chỗ sai sót, mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro