3 - 4
3.
Lần gặp nhau trên sân đấu kế tiếp của Renjun với Na Jaemin kéo đến sớm hơn cậu dự định. Năm học mới bắt đầu, Renjun, Donghyuck và Mark bước vào năm ba. Jaehyun truyền lại chức đội trưởng cho Mark dù cho vị trí của cậu vốn là libero. Vì lợi ích của toàn đội, Renjun sẽ là đội trưởng ở trên sân đấu còn Mark sẽ là đội trưởng chung.
Hai tháng trước khi giải Interhigh khai mạc, trường THPT Jungsan được trường THPT Daeil mời đến tham dự trại huấn luyện cùng với hai trường nữa, một trong số đó chính là THPT Inhun.
Renjun đang kèm cặp thành viên mới nhất của đội, Jisung, chắn giữa năm nhất, tư thế chuẩn để đón bóng được mượt mà nhất, bỗng nhiên một giọng nói chói tai với tông giọng đầy thân thuộc không biết vang lên từ đâu.
"Jisungie? Park Jisung, là em đấy hả?!"
Jisung ngẩng đầu lên và nhìn thấy được chủ nhân giọng nói đó, "Jaemin-hyung?!"
Cậu trai tóc nâu thét lên rồi nhảy lên người em trai 1m82 kia, "Em trai đáng yêu của anh đây rồi! Jisungie, em có nhớ anh không? Có nhớ Jaemin-hyung không?"
"Aa! Jaemin-hyung, thôi đi, anh vẫn mặt dày thật á!" Jisung thét lên, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cứng như gọng kìm của Jaemin.
Donghyuck bước tới bên cạnh cậu, lên tiếng hỏi khi mà thấy được Jaemin đang thơm lấy thơm để Jisung. "Họ quen nhau hả?"
Renjun nhún vai, "Tao không biết, lần đầu tiên tao mới thấy được á."
Một giọng nói khác không biết vang lên từ đâu, hét lớn với tông giọng cao chót vót khiến mọi người trong nhà thi đấu phải bịt tai lại, "Jaemin-hyung, cứu em với!"
Jaemin quay người lại, tay chân vẫn bám chặt lấy Jisung, duỗi một tay ra để túm lấy em trai tóc màu bạc hà có vẻ như là năm nhất, "Jeno-hyung muốn em tập đỡ bóng thấp 100 lần khi mình đến đây đó!"
Cậu trai được nhắc đến giờ đã trở thành đội trưởng mới của đội bóng chuyền THPT Inhun bước vào nhà thi đấu cùng với Yangyang, "Chenle, em là libero đó, vì Chúa, em hãy tập luyện tử tế cho đúng vị trí của mình đi!"
Yangyang nhận ra một em trai tóc đen khác đang được Jaemin túm lấy ở tay kia, "Ồ, mày lại nhận nuôi thêm đứa nữa hả?"
Jaemin phản bác lại, "Không phải đâu, Yangyangie. Jisung là con đầu lòng của tao ở Jeonju, còn Chenle là đứa thứ hai." Jaemin quay sang "tấn công" tiếp Jisung, "Jisungie, sao em lại theo học ở Jungsan khi mà anh đã bảo em là anh học ở Inhun chứ. Anh không muốn phải đối đầu với em bé của anh đâu." Jaemin vừa bĩu môi vừa than phiền.
Jisung thở hắt ra, ngừng giãy dụa, "Và em đã nói với anh rồi, Jaemin-hyung, nhà em cách Jungsan chỉ có 5 phút đi bộ mà thôi, còn học ở Inhun là mất một tiếng đi xe bus lận đó."
Trước khi Jaemin kịp lên tiếng, quản lý của họ bước vào nhà thi đấu, tập hợp mọi người lại ngồi theo đội. Jisung nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Jaemin và đứng sau lưng Renjun, tay em nắm chặt lấy góc áo của cậu.
Các đội được thông báo về lịch thi đấu các trận đấu tập, Inhun và Jungsan sẽ đối đầu nhau trong trận đầu tiên. Cả hai đội đứng dậy, đi theo chỉ đạo của huấn luyện viên về phía sân của mình, trong khi đó hai đội còn lại sẽ đến phần sân ở phía bên kia của nhà thi đấu.
Trận đấu tập dù ngắn ngủi nhưng rất sôi nổi. Rõ ràng là hai đội đều muốn rèn giũa cho những thành viên mới, tập làm quen với phong cách chơi và lối chơi của nhau. Jisung ổn về mọi mặt ngoại trừ đón bóng. Em thường hay nghiêng người về trước quá đà hoặc là phản ứng quá chậm.
Libero mới nhất của Inhun, Chenle, mới năm nhất nhưng chơi khá ổn định. Dù cho có bị lúng túng lúc cứu bóng thấp, nhưng chỉ cần rèn luyện là sẽ khắc phục được ngay.
Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Jungsan dẫn trước hai điểm. Đội Inhun ra ngoài để chạy phạt 10 vòng quanh nhà thi đấu.
Renjun nhận lấy nước từ quản lý, chuyền cho Donghyuck và Mark trước rồi mới lấy chai riêng cho mình. Huấn luyện viên cho toàn đội giải tán, cho đội thời gian được sắp xếp lại chỗ ngủ cùng đồ đạc mang cùng đến đây.
Sau khi ăn xong cơm tối, Renjun đi thẳng đến chỗ nhà tắm. Tắm táp xong xuôi, lúc đang lau tóc điện thoại cậu bỗng rung lên, hiện lên thông báo tin nhắn từ số lạ.
Số Lạ
[21:49] cậu có mệt không?
Renjun nhăn mặt, định bụng phản hồi lại thì một tin nhắn khác được gửi đến.
Số Lạ
[21:50] bởi vì cậu đã chạy trong tâm trí tớ cả ngày đó uwu
Renjun quyết đoán chặn số đó lại.
Ngày hôm sau, khi bước vào nhà thi đấu dùng chung với Inhun, Renjun nghe thấy tiếng cười như sấm nổ của Yangyang.
"C-cậu ấy chặn mày ngay tin nhắn đ-đầu tiên," Yangyang cười lớn, "Đúng là Huang Renjun mà."
Jeno cũng cười với cậu ta, nhưng vẫn đỡ hơn so với Chenle cười đến nỗi quỳ hẳn xuống sàn nhà. Jaemin đang đứng ở giữa mấy người họ, bĩu môi ra. Bạn nhăn nhó, "A, thôi đi, đừng có trêu tao nữa!"
"Jaeminie, mày nhắn gì với cậu ấy thế?" Jeno hỏi.
Jaemin rút điện thoại để cả đám được thấy tin nhắn của bạn. Cả ba đều lăn ra ôm bụng cười nắc nẻ.
"M-mày đm mày còn dùng cả u-uwu nữa. Đéo thể tin nổi mày luôn, Na Jaemin." Yangyang vừa thở ra vừa cố nói.
"Mày còn tệ hơn Ten-hyung vô tình ấn gửi lúc mà đang nhắn dở tin nhắn đầu tiên cho Lee Taeyong." Jeno lên tiếng khi cả ba đã bình tĩnh lại được chút.
"Ồ? Kẻ thù truyền kiếp của bọn mình cười gì vui vẻ vào lúc sáng sớm thế?" Donghyuck hỏi Renjun khi bước đến cùng với Mark và Jisung.
Renjun cười khẽ, mở điện thoại ra để cho cả ba thấy được tin nhắn của Jaemin, "Cái này nè."
Tiếng cười của Donghyuck to đến mức sánh được với tiếng cười vừa nãy của Yangyang. Mark che miệng cười, còn Jisung chỉ có ôm mặt, đọc tin nhắn thôi đã đủ thấy ngượng lắm rồi.
Bốn người phía bên kia tò mò nhìn vào họ, Renjun thấy rõ được Jaemin đang đỏ mặt, bạn hiểu được Donghyuck đang cười vì cái gì.
Mark dí sát mặt lại gần điện thoại, "Khoan đã, em chặn cậu ta rồi á?! Uây!"
Renjun nhún vai, "Cậu ta đâu có nói ra mình là ai đâu, lại còn dùng cái câu thả thính cũ mèm này nữa, nên là..."
Khóe miệng Donghyuck cong cong, trong mắt lộ vẻ ranh mãnh. Renjun bất chợt nhận ra cậu đã phạm phải sai lầm lớn đến chừng nào khi cho Donghyuck thấy được tin nhắn của Jaemin.
Donghyuck đi đến chỗ bốn cầu thủ của Inhun, "Này, Na Jaemin! Có muốn trận đấu tập hôm nay trở nên vui hơn không?"
Con người bạn vốn không bao giờ lùi bước trước những thách thức, Jaemin mỉm cười, "Được thôi, ông có ý tưởng gì nào?"
"Đơn giản lắm, nếu Inhun thắng, Renjun sẽ không chặn số ông nữa. Nhưng nếu bên tôi thắng," Donghyuck mỉm cười độc ác, "ông sẽ phải xóa số của Renjun,"
Renjun há hốc mồm, "Này, Lee Donghyuck, mày đang làm cái quái gì thế?"
Donghyuck bơ cậu đi và nhìn thẳng vào Jaemin, "Sao, chơi chứ?"
Ánh mắt của Jaemin trở nên nghiêm túc trong chốc lát rồi chuyển thành mảnh trăng non cố hữu, "Chơi."
Trận đấu kết thúc với tỉ số 30-32, Inhun giành được chiến thắng ở những phút cuối cùng.
Injunnie <3
[21:38] sao cậu có được số của tôi thế
Na Jaemin (Inhun VBC)
[21:38] tớ hỏi jisungie đó~!!!
Injunnie <3
[21:40] cậu có hỏi thật không đấy
[21:40] hay là cậu đe dọa ẻm nhả số cho cậu bằng mấy cái thơm gớm ghiếc đó
Na Jaemin (Inhun VBC)
[21:40] tớ không có làm!!chuyện đó!!
[21:40] nói cho cậu biết jisung yêu mấy cái chơm của tớ nhé
[21:41] cậu có muốn được tớ chơm chơm hông injunnie? ( ˘ ³˘)❤
Injunnie <3
[21:43] ...
[21:43] tôi chặn số cậu đây
Na Jaemin (Inhun VBC)
[21:43] khônggggg >-<
[21:44] được rồi tớ đã
[21:44] trao đổi số của chenle cho số của cậu
Injunnie <3
[21:44] thằng nhóc năm nhất mồm to ấy á?
[21:44] jisung crush nó hả?!?!??
Na Jaemin (Inhun VBC)
[21:45] oho dùng dấu chấm than kìa!!!!
[21:45] lần đầu tiên đó nha
[21:45] injunnie có vẻ hứng thú lắm à nha o(*>ω<*)o
Injunnie <3
[21:46] đâu có đâu
Na Jaemin (Inhun VBC)
[21:46] được thôiiii
[21:47] nhưng tớ vẫn sẽ nói cho cậu biết á
Injunnie <3
[21:52] ê biến mất đâu rồi thế
[21:52] cậu ngỏm rồi hả
Na Jaemin (Inhun VBC)
[21:52] OHOHOHO INJUNNIE THẬT SỰ RẤT HỨNG THÚ NHA
Injunnie <3
[21:54] tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu
[21:54] nút chặn nhìn hay ho lắm đó na jaemin
Na Jaemin (Inhun VBC)
[21:54] OKOKOK
[21:55] tớ sẽ nói cho cậu
[21:56] vào ngày mai (。•̀ᴗ-)✧
Injunnie <3
[21:56] hả
[21:56] sao lại là ngày mai
Na Jaemin (Inhun VBC)
[21:57] để khiến cậu phải trả lời tin nhắn của tớ vào ngày mai
[21:57] hehe chúc injunnie ngủ ngon
[21:57] mơ về tớ nha ( ˘ ³˘)❤
Injunnie <3
[22:00] tôi mong là cậu sẽ bị tắc thở trong lúc ngủ
4.
Hơn một tháng trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là giải Interhigh sẽ chính thức bắt đầu. Renjun bận bù đầu bù cổ giữa tập luyện và bàn chiến thuật cùng với toàn đội. Ba học sinh năm ba bọn cậu còn phải chuẩn bị cho bài thi đánh giá năng lực vào cuối năm nữa. Mặc dù Renjun đã nhận được lời đề nghị trao học bổng thể thao từ ba trường đại học khác nhau, điểm thi của cậu vẫn phải đẹp đẽ nếu muốn được nhập học.
Jaemin không ngừng nhắn mấy tin vu vơ cho cậu (như là kể một lần Yangyang bị trượt chân và vướng vào tấm lưới khi đang đập bóng). Nhưng cậu và bạn vẫn chủ yếu bàn tán về diễn biến phát triển tình cảm của hai đứa nhỏ nhất, Chenle và Jisung.
Khi giải Interhigh đang đến gần, những cuộc trò chuyện cũng thưa thớt dần đi, và đã được một tuần kể từ lần cuối Jaemin nhắn tin cho cậu; không phải do Renjun đang đếm ngày hay gì đâu (cậu đúng là có đếm).
Donghyuck rên rỉ bên cạnh cậu khi cậu ta đang duỗi người ra để thả lỏng cơ bắp. Họ vừa mới tập xong và đang dọn dẹp lại nhà thi đấu. Renjun vuốt qua mái tóc mới được nhuộm vàng của mình (kết quả của việc cậu thua cá cược với Donghyuck), bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên trong túi quần.
Na Jaemin (Inhun VBC)
[20:03] đoán xem hôm qua tớ bắt quả tang ai đang đi hẹn hò nào (o≖◡≖)
[20:04] /ảnh đính kèm/
Trong ảnh là hai đứa Jisung và Chenle đang ăn patbingsu cùng với nhau, góc chụp khá kín đáo nên hai nhóc không có nhận ra được. Chenle đang cười rất tươi trong khi Jisung giơ tay lên chạm lên má trái của em, như thể em đang lau đi vết chocolate trên má người kia, mà thực ra nó ở trên mũi cơ.
Injunnie <3
[20:06] cậu theo dõi ghê thế
Chưa đầy một phút sau, Jaemin đã nhanh chóng phản hồi lại.
Na Jaemin (Inhun VBC)
[20:06] đâu phải lỗi của tớ khi thấy thèm patbingsu chứ (っ=﹏=c)
"Này, mày lại đang nhắn tin với ai đấy?" trước khi Renjun kịp giấu điện thoại đi, Donghyuck đã nhìn thấy được tin nhắn của Jaemin, thằng bạn há hốc miệng ra nhìn cậu.
"Mày với Jaemin vẫn còn nhắn tin cho nhau hả?" Donghyuck lên tiếng, giọng điệu kiểu "không thể tin được".
Má Renjun nóng ran, cậu lảng tránh ánh mắt của Donghyuck, gắt lên, "Đâu phải lỗi của tao khi mà cậu ấy phiền bỏ mịa."
Donghyuck cười đểu, "Nhưng mày đâu có chặn số cậu ta nữa đâu. Đổi lại là tao, tao chắc chắn rằng mày đã chặn số tao khi nhắn đến tin thứ ba rồi."
"Đó là do tao thấy mệt với việc mày cứ than vãn kêu khóc tại sao Mark-hyung lại ngu ngốc đến thế. Mà mày sẽ không phải như thế nữa nếu mà mày cứ," Renjun hậm hực, "tỏ tình như một người bình thường vẫn làm thôi."
"Ai tỏ tình với ai cơ?"
Tròng mắt của Donghyuck chuẩn bị bắn ra ngoài khi mà nghe thấy giọng Mark từ phía sau, "Renjun đó! Nó vừa thừa nhận là nó thích Na Jaemin!"
"Cái gì?!" Renjun và Mark đồng thời lên tiếng, nhưng Renjun là do kinh ngạc còn với Mark thì là do vui mừng.
"Thật á? Ôi trời, thế là anh đoán đúng rồi!" Mark hò reo.
"Đúng về cái gì cơ?" Donghyuck hỏi lại.
"Duh, đúng về việc Renjun thích Jaemin ấy. Từ khi tham gia trại tập huấn cùng với Inhun cho đến giờ, Renjun nhìn ra rõ là đang crush người ta lắm luôn."
Renjun lúng túng biện hộ cho bản thân, còn Donghyuck trợn trừng mắt nhìn lại Mark.
"Không thể tin được, anh nhận ra được tình cảm của Renjun-"
"Em không có thích Jaemin nhé."
"nhưng lại không-," Donghyuck than thở, "Anh biết không, quên đi. Em đi tập đập bóng tiếp đây."
Mark bối rối nhìn theo bóng lưng của Donghyuck, "Em ấy làm sao thế?"
Lễ khai mạc giải Interhigh nhanh chóng được diễn ra. THPT Inhun và THPT Jungsan ở hai nhánh đấu khác nhau, nghĩa là phải đến trận chung kết họ mới gặp được nhau.
Khi bước ra từ nhà vệ sinh, Renjun thấy được một cậu trai tóc nâu cao lớn quen thuộc đang đứng cuối hành lang. Nhìn thấy được cậu, Jaemin liền nở nụ cười rạng rỡ, bước đến nhanh hơn rồi dừng trước mặt cậu. Bạn nhìn vào mái tóc vàng của Renjun, rồi di dời tầm mắt xuống gương mặt cậu (Renjun thề là ánh mắt Jaemin có đảo qua môi cậu trong một tích tắc, nhưng cậu quá sợ hãi để nghĩ ra lý do cho hành động đó).
"Uâyy, cậu để tóc vàng nhìn hợp lắm đó, Injunnie!" Jaemin cong khóe miệng, nhìn chằm chằm vào gương mặt Renjun. Cậu đã nhắn với bạn về mái tóc mới nhuộm tầm một tuần trước, và cậu trai kia cứ spam tin nhắn của cậu đòi một tấm selfie, cho đến khi Renjun đe dọa sẽ chặn số bạn lại thì mới chịu dừng.
Renjun nói "cảm ơn" thật khẽ, còn Jaemin cứ tiếp tục ngắm nhìn gương mặt cậu. Renjun nhướng một bên mày lên, "Gì đấy? Cậu vẫn còn muốn nói gì với tôi hả?"
Jaemin khẽ ậm ừ, bạn cười đểu một cái, "Cậu đừng có mà thua những đội khác nhé, Injunnie. Chúng mình còn phải gặp lại nhau trên sân đấu đó."
Renjun gắt lên, "Này, đừng có mà tự tin thái quá, Jaemin-ah, hoặc không thì cậu sẽ phải ngồi trên khán đài mà nhìn tôi đấy."
"Hmm, thử xem thế nào đi."
Một tuần trôi qua, Jungsan đã giành được chiến thắng trước mọi đối thủ của họ, nắm chắc vị trí trong trận chung kết. Trận bán kết giữa Inhun và Daeil được diễn ra ngày hôm qua, và đúng như dự đoán, Inhun có được chiến thắng.
Renjun mải mê băng bó lại mấy ngón tay của cậu, quay lưng lại với Mark và Donghyuck đang cãi nhau ầm ĩ cả lên. Thằng bé Jisung thì cứ thở hắt ra mà lẩm nhẩm xốc lại tinh thần bản thân. Những người đồng đội khác thì đang giải lao tiết kiệm năng lượng hoặc nghịch nghịch mấy quả bóng cho đỡ cảm thấy quá ngứa tay ngứa chân.
Cánh cửa phía đối diện bật mở, đội Inhun trong trang phục xanh nhạt-trắng bước vào nhà thi đấu. Họ chiếm cứ luôn phần sân phía bên kia cùng với huấn luyện viên và quản lý của đội.
Renjun kín đáo tìm kiếm một bóng hình tóc nâu cao lớn mặc áo số 2, nhưng cậu chỉ thấy được Jeno với Yangyang đang chờ đợi ai đó bước qua cánh cửa, trêu chọc nhau rồi cười phá lên.
Renjun cuối cùng cũng thấy được người cậu đang tìm kiếm khi người đó bước vào nhà thi đấu, hai tay xách theo hai túi ni-lông đựng đầy ắp kimbap.
Chính xác là Jaemin, với mái tóc mềm mại, hơi xù lên, được nhuộm hồng.
Miệng Renjun hơi há ra vì ngạc nhiên khi cậu thấy rõ mái tóc hồng kia. Cậu trai khẽ nhăn mặt lại, để hai túi ni-lông xuống dưới đất rồi đánh lên vai hai thằng bạn đang cười vào mặt bạn.
Dù cho gương mặt bạn có hơi bị khó ở, Jaemin để tóc hồng trông vẫn thật dịu dàng làm sao. Renjun không thể nào ngừng nhìn chằm chằm người ta, cảm thán sao mà bạn có thể hợp với màu hồng đến vậy. Trông bạn rất đỗi dễ thương nhưng nét nam tính trên gương mặt bạn vẫn không hề bị biến mất.
Renjun nên ngừng nhìn chằm chằm vào Jaemin trước khi cậu ta nhận ra được, nhưng quá muộn rồi, bạn đã bắt được ánh mắt cậu khi bạn đưa mắt nhìn sang phần sân đội trường Jungsan. Trước khi Renjun có thể di dời mắt của mình đi, Jaemin nhếch mép cười một cái, luồn tay qua làm rối mái tóc được nhuộm màu hồng mới cóng của bạn, và thề với Chúa, cậu ta còn nháy mắt với Renjun nữa.
"Mẹ nó chứ." Renjun lầm bầm.
Suốt cả trận đấu, Renjun cố gắng điều chỉnh lại tâm trí của mình. Chiến thuật mà đội cậu đã tập đi tập lại trước đó được triển khai một cách nhuần nhuyễn. Renjun cảm thấy rất tuyệt, dù cho đây có thể là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp bóng chuyền trung học của cậu nếu đội cậu thua trận này.
Mặc dù biết là như vậy, nhưng cậu không thể ngăn bản thân không khỏi để ý đến Jaemin tóc hồng trong suốt cả trận đấu. Cậu thầm nghĩ sắc hồng không đúng lắm, cậu liên tưởng đến màu của trái đào nhiều hơn, trong trẻo và nhẹ nhàng.
"Này, Huang Renjun! Đừng có ngắm Na Jaemin nữa! Bóng đang ở kia mà!" Donghyuck hét lớn.
Renjun cứng người lại khi thấy Jaemin quay đầu lại về phía cậu khi bạn thấy tên của mình được kêu lên. Renjun nhận lấy bóng, lùi về sau chuẩn bị giao bóng. Renjun lườm Donghyuck cười đến là nhăn nhở trước khi phát bóng lên sau khi nghe tiếng còi báo hiệu.
Renjun căn thời điểm chuẩn xác để nhảy lên một cách dễ dàng, phát trái bóng về phía trước. Kỹ thuật giao bóng cao đã được cậu tập đến nhuần nhuyễn trong quá trình tập luyện, và cậu rất mừng khi thấy nó được áp dụng thành công. Yangyang suýt nữa không đỡ bóng kịp, nhưng vẫn kịp chuyền bóng về phía chuyền hai rồi chuyền sang vị trí của Jaemin.
Cậu sẽ coi như việc mình biết được Jaemin vốn chỉ là cò mồi là do kỹ năng quan sát từ vị trí chuyền hai, nhưng cậu thừa biết được lý do bởi vì cậu luôn tập trung quan sát lối chơi của Jaemin trong lúc tập huấn.
Cậu nhào người xuống cứu bóng thấp, chuyền bóng về phía Donghyuck ở phía sau nhanh chóng phi tới và đập bóng xuống, mang về một điểm cho đội của cậu.
Cả đội đều hò reo vui mừng, nhưng Renjun không thể nào ngừng nhìn về phía Jaemin khẽ lắc đầu, mái tóc hồng rung lên và bạn phải nhắm mắt lại để kìm nén. Khi bạn mở mắt ra, ánh mắt bạn giao với Renjun, và bạn ngay lập tức nhoẻn miệng cười một cái.
Bụng dạ của Renjun không nên xốn xang vì điều đó, nhưng cậu vẫn thấy thế. Thay vì đáp trả lại cái nhìn trắng trợn từ đối phương, cậu quay mặt đi chỗ khác, không muốn vẻ ngoài xinh trai của người kia khiến mình phân tâm.
Jungsan thắng set đầu tiên. Mark nhanh chóng chúc mừng cả đội cùng động viên, nâng cao tinh thần chung bởi cậu biết Inhun sẽ không dễ gì bị hạ gục mà không thắng được set tiếp theo.
Đúng như dự đoán của Mark, Inhun thắng set đấu sau với cú đập bóng quyết định từ Jeno hướng đến chỗ của Jisung, quả bóng trúng tay cậu nhóc bay một vòng về phía khán đài tầng hai.
Renjun thở hắt ra, cậu đã lường trước được kết quả sẽ như thế này. Cậu ngồi xuống ghế nghỉ giải lao, uống một ngụm nước lớn nhằm trấn tĩnh lại bản thân.
"Không thể tin được là chỉ cần một tên nào đó mới nhuộm tóc hồng đủ khiến cho thiên tài bóng chuyền Huang Renjun mất tập trung lúc thi đấu thế."
Renjun suýt nữa thì bị sặc nước, cậu quay sang thấy được gương mặt cợt nhả của Donghyuck đang ngồi bên cạnh cậu, "Tao đâu có mất tập trung đâu? Tao vẫn chơi như bình thường mà."
Donghyuck cười phá lên, "Này, tao không phải bạn thân mày tận 6 năm và làm đồng đội của mày những 3 năm nếu tao còn không nhận ra được là mày, dù nhiều hay ít, vẫn bị phân tâm bởi thằng nhóc đẹp mã ở bên kia nhé."
Renjun hậm hực, nhưng không hề phản bác lại. Dù cho cậu có ghét phải thừa nhận, nhưng cậu biết đôi khi cậu phản ứng chậm với những đòn tấn công từ Jaemin. Cậu cũng thừa biết mình luôn nhìn chằm chằm Jaemin mỗi khi bạn kiếm được một điểm và nhoẻn miệng cười kiểu thiếu đánh y hệt như một anh trai nào đó từ anime bước ra.
"Ồ, Huang Renjun-ssi, mày không phủ nhận gì à? Tin sốt dẻo đây, tao phải buôn với Mark-hyung về vụ này mới được." Donghyuck cười nhăn nhở.
"Mày im miệng lại không thì tao sẽ gửi cho Mark-hyung video quay cảnh mày tỏ tình với ảnh qua điện thoại trong lúc say mà không hề nhận ra mày chẳng gọi gì ảnh hết."
Donghyuck trừng mắt với cậu, "Mày không dám đâu."
"Hah, bố dám đấy, thách nhau à." Renjun đáp lại một cách tự mãn.
Donghyuck híp mắt lại rồi hậm hức lên tiếng, "Psst. Ít ra thì tao không khiến cả đội có nguy cơ nhận thua vì không thể nào ngừng ngắm crush vốn đang là đối thủ của mình."
Donghyuck nắm chặt tay Renjun và lay người cậu, "Mày quên mất là bạn hơn cả bồ rồi hả, Renjunnie?" Donghyuck giả vờ khóc lớn.
Trước khi Renjun kịp phản ứng, tiếng còi báo hiệu vang lên bắt đầu set thứ ba. Donghyuck đứng dậy trở về vị trí của mình, và cậu kịp thời nghe thấy Renjun hét lên, "Mày nói thế bởi vì mày được chung đội với bồ của mình thôi!", nên cậu quay người lại và lè lưỡi với Renjun.
Sau 5 điểm được ghi ở set đấu thứ ba, bất kỳ ai trên sân đều cảm nhận rõ áp lực đè nặng của set đấu được ăn cả, ngã về không. Renjun lau đi mồ hôi đọng trên lông mày cậu lúc chờ đến lượt giao bóng của Jeno. Cậu tập trung hết sức có thể vào trận đấu và dừng việc cứ đảo mắt sang nhìn về phía Jaemin.
Jeno nhảy lên và phát bóng đi, Jisung đón bóng, dù có bị chuệch choạc, nhưng thế là quá đủ cho Renjun. Cậu nhanh nhạy chạy đến và nhảy lên, chuyền bóng sang vị trí của Donghyuck đã chờ sẵn rồi thực hiện một đòn tấn công nhanh. Cậu thỏa mãn nghe thấy tiếng bóng đập sang phần sân bên kia rồi chạy tới ôm Donghyuck trong giây lát.
Cậu nghe thấy Jeno hét lớn 'đừng bận tâm!' khi đội bên kia đảo lại vị trí. Cảm giác deja vu một lần nữa kéo tới khi cậu lại được đứng đối mặt với Jaemin. Từ khoảng cách gần như này, cậu có thể thấy rõ từng lọn tóc dán chặt lên trán Jaemin dù cho bạn thỉnh thoảng có vuốt ngược mái tóc của mình ra.
Jaemin nhếch miệng cười, Renjun thừa biết là tên này chuẩn bị nói ra mấy lời buồn nôn nữa rồi, "A, một lần nữa tớ lại được đứng trước cảnh đẹp tớ yêu thích nhất trên thế giới."
Renjun chế giễu, "Và tôi lại một lần nữa đối mặt với khung cảnh đáng ghét nhất trên thế giới."
Nụ cười của Jaemin càng lan rộng hơn nữa, "Ồ? Nhưng mà số lần cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ lại nói khác à nha." Renjun lườm gương mặt nhăn nhở của bạn, "Injunnie, cậu có thích tóc tớ không? Trông tớ như thế nào?"
Renjun cố ngăn không cho má mình hây đỏ lên, nhưng cậu vẫn cảm thấy tai mình nóng bừng, "Trông cậu ngu ngốc lắm."
Trông Jaemin có vẻ thất vọng thấy rõ và buồn lòng vì câu trả lời của Renjun. Ôi trời, cậu ta còn bĩu môi với cậu, dùng ánh mắt cún con mà lên tiếng, "A, thật hả?"
Renjun định bụng không thèm đáp lại, nhưng bỗng dưng trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng để nhận xét thật lòng về mái tóc của Jaemin mà vẫn không mất đi danh dự của cậu, coi như là thủ đoạn để khiến Jaemin phân tâm, trả đũa bạn đã khiến cậu mất tập trung trong set đấu đầu tiên.
Renjun nhoẻn miệng cười và nhìn thẳng vào mắt Jaemin, cố gắng lờ đi tiếng tim đập như trống dồn trong ngực mình, "Trông cậu đáng yêu đến ngu ngốc ấy."
Mắt Jaemin mở lớn, bạn há hốc miệng vì ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ rằng Renjun sẽ trêu mình như vậy. Renjun thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt người kia ửng đỏ. Trước khi Jaemin kịp lên tiếng, tiếng còi vang lên và họ lại tiếp tục trận đấu.
Renjun mừng thầm trong bụng khi thấy sức ảnh hưởng từ lời nói của cậu có tác động lớn tới Jaemin khi bạn lúng túng chặn lại cú đập bóng từ Jisung, mang lại một điểm cho đội của cậu. Đôi mắt cậu giao với Jaemin, cậu mỉm cười với bạn và để tăng sức sát thương hơn nữa, nháy mắt với cậu trai tóc hồng bên kia.
"Oaa, không thể tin được. Renjunnie lại đi thả thính giữa trận chung kết. Na Jaemin đã làm gì em vậy?" Mark lên tiếng bên cạnh cậu khiến cậu giật mình.
"Anh im đi. Em không có thả thính cậu ta, Mark-hyung. Chiến thuật cả thôi." Renjun đáp lại, lờ đi cái nhìn từ Mark.
Mark gật đầu, nhưng Renjun có thể nhìn rõ người kia chẳng có vẻ tin tưởng vào câu trả lời của cậu cho lắm, "Được thôi. Cứ tiếp tục nhé, Renjunnie." Mark nói rồi vỗ lên vai Renjun.
Không may thay, Jaemin nhanh chóng nhận ra mục đích của Renjun và giờ bạn đang né tránh ánh mắt từ cậu. Trận đấu vẫn tiếp tục và nhanh chóng tiến đến mốc 20 điểm với Jungsan đang tạm dẫn trước. Cả hai đội đều trở nên căng thẳng, áp lực đè nặng lên vai bọn họ.
Renjun quan sát Jisung đang giằng co để đẩy bóng sang bên kia sân với chắn giữa năm hai bên Inhun. Cậu chuẩn bị sẵn sàng phòng trường hợp Jisung có sơ sểnh, nhưng một cú đập bóng đầy quyết đoán từ em sang phần sân bên kia đã san bằng được tỉ số cho Jungsan.
Cả đội nhanh chóng quây lấy Jisung, vò rối tóc em rồi trêu chọc khen ngợi đủ kiểu. Chỉ cần một điểm nữa là cả đội sẽ giành được chiến thắng, nhưng khi quan sát nét mặt của Jaemin, Renjun thừa biết được là chuẩn bị có deuce nữa. Trọng tài thổi còi tín hiệu, Donghyuck tâng bóng lên, nhảy và phát bóng sang bên kia tấm lưới.
Yangyang dễ dàng đón được bóng, chuyền sang bên chuyền hai để chuyền về phía Jaemin. Trước mặt bạn đang có hai phụ công chắn phía trước nên bạn quyết định đập chéo bóng sang, bóng được cứu bởi cầu thủ bên phía Jungsan.
Renjun nhận bóng rồi chuyền cho Donghyuck, nhằm về hướng góc trái gần sát trong cùng chỉ có một phụ công đứng chắn.
Renjun quan sát quả bóng bay lên nhưng nhanh chóng bị ngăn cản bởi một bàn tay xuất hiện trong chớp mắt, chặn bóng lại rồi đập bóng sang phần sân phía bên cậu.
Người đó chính là Jaemin, Renjun cảm thấy sốc khi bạn có thể phi từ đầu bên này đến đầu bên kia tấm lưới chỉ trong tích tắc ngắn ngủi như vậy. Inhun ăn mừng cho ace của bọn họ, Jeno và Yangyang ôm lấy bạn thật chặt, còn Chenle hét to đến nỗi dù em đang ngồi dự bị vẫn đủ nghe thấy được.
Renjun bắt gặp được ánh mắt Jaemin nhìn mình trong chốc lát, khóe miệng cả hai không kìm được khẽ nhếch lên. Thích thì chiến.
Cả hai đội nhanh chóng giành giật hai điểm liên tiếp về cho mình. Chưa có đội nào muốn bỏ cuộc cả, mỗi lượt đánh bóng đều kéo dài hơn do hai đội đều cố gắng giữ bóng trên không trung càng lâu càng tốt.
Renjun cảm nhận rõ đội của cậu dần dần xuống sức lắm rồi khi cứ mỗi 5 giây lại nghe thấy tiếng chửi thề của Donghyuck, Mark bẻ các khớp ngón tay, còn Jisung chơi càng thêm luống cuống hơn.
Inhun cũng gặp phải tình trạng tương tự khi Jaemin không còn cười đểu khiêu khích cậu nữa, đôi mắt bạn hoàn toàn tập trung vào quả bóng. Jeno xoa bóp bắp đùi của mình, có vẻ như cậu cũng đã đến giới hạn của bản thân rồi, còn Yangyang liên tục vẩy vẩy mồ hôi ra khỏi tóc cậu ấy.
Tỉ số hiện tại là 33-34, Jungsan tạm thời dẫn trước. Và Renjun thừa biết họ cần phải mau chóng kết thúc trận đấu, nếu không thì nguy to mất. Renjun lờ đi cổ và bả vai đang căng chặt của mình, suy nghĩ phương án khả thi nhất để đội họ giành được điểm chiến thắng.
Tiếng còi vang lên. Jisung đánh bóng lên và đập sang, bóng vượt qua rồi rơi xuống phía bên kia lưới. Jeno nhanh chóng cứu được bóng rồi chuyền về cho chuyền hai.
Bóng hướng về phía Renjun, buộc cậu phải đỡ bước một. Mark thừa biết mình cần phải làm gì và nhảy lên hàng tấn công rồi chuyền cho Donghyuck đập bóng.
Jeno ngay lập tức chặn bóng lại, nhưng Mark đã nhanh trí đón được bóng thấp. Bóng chuyền về phía Renjun, cậu quay lưng về phía lưới rồi nhảy lên. Jisung cũng đồng thời nhảy lên nhưng thay vì chuyền cho cậu nhóc, cậu đổi sang đập bóng ở những giây cuối.
Bóng chỉ còn cách mặt sân vài phân, nhưng ngay lập tức Jaemin liền phi người xuống để cứu bóng. Jaemin và Renjun lườm thẳng mặt nhau, cả hai đều khẽ giật lông mày trong khó chịu.
Jeno nhảy lên để đập bóng nhưng Mark lại lần nữa cứu được bóng, chuyền sang cho Renjun. Renjun có thể cảm nhận rõ máu đang sục sôi trong huyết quản, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết và ngón tay giật nảy lên.
Cậu biết mình nên chuyền cho ai, biết là nên để cho ai kết thúc trận đấu. Nhưng khi quan sát nhanh hộ công bên phía đối phương, cậu quyết định thay đổi chủ ý.
Thở vào một hơi sâu, cậu quyết định ăn liều cho lần này. Cậu chuyền bóng sang bên trái, vị trí mà Jisung đang chạy đến, cậu nhóc căn chuẩn đón được đúng bóng rồi nhảy lên và đập bóng sang. Renjun thấy rõ Jaemin và Jeno đồng thời chạy đến, nhưng vẫn không kịp ngăn được cú đập bóng của Jisung qua được rào chắn của đội họ và đập xuống quá sát đường biên ở góc phải phần sân bên họ.
Toàn đội nín thở chờ nghe quyết định từ trọng tài biên. Trọng tài biên từ từ giương cờ lên và chỉ tay vào đường biên.
Một tiếng còi ngắn và tiếng còi dài nhanh chóng vang lên, nhưng chìm nghỉm trong tiếng hò hét vỡ òa từ khán giả trong nhà thi đấu.
Renjun gần như ngã hẳn người về sau do Jisung chạy đến ôm lấy cậu. Cậu nhóc kèm nhèm nước mắt, người run rẩy hẳn lên rồi hét lớn: "Hyung à, anh có bị điên không?! Tại sao anh lại chuyền cho em chứ, em sợ lắm đó nhưng ôi Chúa ơi, hyung, chúng ta thắng rồi!"
Cậu nhóc cao kều cứ thế mà vùi mặt vào vai cậu khóc lớn như thể vẫn chưa tin được vào sự thật. Renjun mỉm cười rồi giấu đi nước mắt nhẹ nhõm vào bả vai em. Người cậu trùng hẳn xuống, hai tay mệt mỏi ôm ngang lấy eo Jisung.
Cậu nghe thấy tiếng mọi người hít vào đầy ngạc nhiên, cậu lén nhìn qua vai Jisung thấy được Donghyuck đang nắm chặt lấy cổ áo đấu của Mark và hôn đối phương.
Jisung thoát ra khỏi vòng tay của cậu, tò mò xem chuyện gì đang diễn ra và quai hàm em suýt thì rớt ra khi chứng kiến cảnh Mark và Donghyuck đang hôn nhau.
Khi cả hai dứt khỏi màn thân mật kể trên, toàn đội liền lao vào ôm tập thể. Trên gương mặt mỗi người đều thấy rõ đã thấm mệt lắm rồi, nhưng đôi mắt ai cũng ngời sáng vì niềm vui. Renjun ôm chặt lấy Donghyuck, cả hai cười đùa sung sướng vào tai đối phương.
Đội cậu xếp hàng để chào sân và bắt tay với Inhun. Renjun thấy được sự mỏi mệt và thất vọng trên gương mặt đội bên kia, nhưng họ vẫn chúc mừng cho chiến thắng của đội cậu và chúc cho đội gặp may mắn trong giải đấu quốc gia.
Renjun nắm lấy tay Jaemin chặt hơn so với những người chơi khác khi đang bắt tay nhau, cậu trai kia cũng có hành động tương tự dành cho cậu trước khi chuyển sang bắt tay người khác.
"Park Jisung chết dí ở đâu rồi thế?" Donghyuck nói lớn. Cả đội đang ngồi ở bậc cầu thang gần cổng ra chờ xe bus tới đón.
"Ồ, nó đang ở chỗ Chenle. Nó có nói với anh trước đó á." Mark đáp lại lời cậu.
Donghyuck ậm ừ tỏ vẻ đã biết, cậu quay người về phía Renjun, "Mày không định đi theo nó hả?"
Renjun nhăn mặt lại, "Đi đâu cơ?"
Donghyuck đảo tròn con mắt, "An ủi cậu bạn xinh trai của mày ấy, duh."
Như thể được báo trước, điện thoại của Renjun rung lên, là tin nhắn của Jaemin gửi đến.
Na Jaemin (Inhun VBC)
[18:04] tụi mình gặp nhau được không?
[18:04] tớ đang đứng ở bãi gửi xe bên tay phải đây
Renjun quay sang Mark để xin phép, nhưng người anh kia liền mỉm cười đáp lại: "Đi giành lấy chàng trai của em đi, ngài hổ."
Jaemin đứng dựa lưng vào cột, đầu cúi xuống, mái tóc hồng lòa xòa che đi mắt bạn. Bạn đút tay vào túi quần trước. Bạn ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng thở dốc của Renjun do phải chạy như bay từ chỗ cổng đến bãi gửi xe.
Renjun ngại ngùng đứng trước mặt Jaemin, bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người họ. Sau vài giây, Renjun không thể chịu được nữa đành lên tiếng, "Tại sao cậu lại muốn gặp tớ thế?"
Jaemin ậm ừ trong cổ họng rồi đứng dậy thẳng lên, "Tớ chỉ muốn được chúc mừng cậu thôi."
"Được rồi, thế thì cảm ơn nhé, tớ đoán là như vậy." Renjun cảm thấy ngượng ngập hơn với câu trả lời của mình, "Thế thôi hả?" Renjun muốn đập cho bản thân một cái khi nghe giọng mình như thể mong chờ điều gì đó vậy.
"Không đâu," Jaemin nhìn bối rối hẳn, bạn cúi đầu xuống nhìn mặt đất rồi do dự nghểnh mặt lên nhìn Renjun, "Tớ ôm cậu được không?" Jaemin hỏi cậu, ánh nhìn trở lên mãnh liệt hơn.
Renjun khẽ hắng giọng, rồi cậu bước gần hơn về phía Jaemin, đến cả cậu cũng phải ngạc nhiên vì hành động của mình lúc này. Cậu từ từ vòng tay sang hai bên vai người kia, ôm lấy Jaemin.
Jaemin thở hắt ra rồi dựa mặt mình lên vai Renjun. Hai tay cậu ôm lấy lưng Renjun, nhẹ nhàng nói, "Chúc mừng nhé, Injunnie."
Renjum ngâm nga trong miệng, cuối cùng cũng lên tiếng mà đỡ bị gượng gạo hơn, "Cảm ơn và...cậu cũng chơi tốt lắm, Jaemin à."
Cậu cảm nhận được khóe miệng bạn cong lên thành một nụ cười, "Lúc cuối trận đấu cậu thật sự lừa được tớ rồi đó. Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ chuyền cho Donghyuck cơ."
Renjun nhoẻn miệng cười nhưng không lên tiếng. Cả hai đều ôm nhau như vậy được một lúc lâu trước khi cậu trai kia nhích người ra một chút, "A, cậu đúng là thiên tài bóng chuyền đó. Nana không thể nào đánh bại được một cầu thủ giỏi như cậu đâu."
"Nana?" Lông mày Renjun khẽ nhếch lên khi nghe thấy biệt danh đó.
"Ồ, có lần tớ phải trông em bé là cháu tớ cả tuần và con bé gọi tớ như thế. Tớ thích biệt danh đó lắm nên lỡ nói ra."
"Hừm, Nana. Tớ có nên gọi cậu như thế không?"
Jaemin mỉm cười đầy trêu chọc, "Tại sao thế, cậu cũng muốn làm em bé của tớ hả, Injunnie?"
Mặt Renjun đỏ tưng bừng lên, cậu đẩy Jaemin ra, "Này! Là do cậu cứ kêu tớ là Injunnie trong khi chẳng còn ai gọi tớ bằng tên ấy nữa đấy!"
Jaemin cười lớn, "Được rồi, được rồi. Thế cứ gọi tớ là Nana đi, tớ vẫn thích nghe từ cậu hơn."
Điện thoại của Renjun rung lên trong túi quần. Cậu mở ra và thấy được tin nhắn từ Mark kêu cậu mau chạy về, xe bus đến rồi. Renjun đút lại điện thoại vào túi, nhìn lên Jaemin cũng thừa biết được là đã đến lúc cậu phải đi rồi.
"Vậy thì, gặp lại cậu sau nhé, Injunnie?" Jaemin cười đầy dịu dàng, nhưng đôi mắt bạn vấn vương nét buồn bã.
Renjun nhận ra những từ như 'vào lần sau' hoặc 'vào năm sau' không được bạn thêm vào. Hôm nay là trận đấu cuối cùng giữa bọn họ. Vài tháng tới cả hai sẽ bận bịu ôn tập cho kỳ thi đại học, thêm cả Renjun còn phải tập luyện cho giải quốc gia nữa. Cả hai người đều không biết đến khi nào sẽ được gặp lại nhau đây.
Renjun mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt bạn, "Gặp lại cậu sau, Nana."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro